Tình Mẹ Duyên Con

Chương 5



Tôi nhanh tay cùng ba đỡ mẹ vào phòng nằm nghỉ, sau khi ba đi ra, tôi sốt sắng thoa dầu cho mẹ một lúc may sau mẹ cũng tỉnh lại, nhưng lần này mẹ cứ nhìn tôi rồi buồn hiu, không nói không rằng cứ tuôn trào ra mắt từng dòng lệ nóng.
Nắm lấy tay mẹ, tôi quan tâm hỏi
-Mẹ có sao không mẹ?
Mẹ nằm trên giường nhìn tôi, hai tay xoa xoa trước trán rồi thều thào
-Mẹ không sao chỉ hơi chóng mặt một xíu thôi.
-Con thấy mặt mẹ xanh quá, hay là con chạy đi mua thuốc cho mẹ uống nha.
Mẹ nghe tôi nói xong liền gàn tay lại và bảo
-Thôi con, My nè mẹ muốn nói chuyện với con một chút.
-Dạ mẹ cứ nói đi ạ. Con nghe đây.
Tôi cẩn thận kéo chiếc ghế sau cho âm thanh vang lên nhỏ nhất nhích lại gần mẹ, tôi ngồi cạnh, chăm chú lắng nghe mẹ nói.
Mẹ tôi cũng gượng ngồi dậy, bà tựa lưng vào tường, giọng nói buồn so
-My nè, bạn con tên gì? Ở đâu vậy con?
-Dạ ảnh tên Thịnh, chủ gara sửa xe hơi rất lớn ở thành phố mẹ ạ!
Tôi kể với mẹ về nghề nghiệp của anh với giọng rất tự hào, và cũng rất hy vọng khi mẹ nghe xong mẹ sẽ không vì tuổi tác của chúng tôi mà ra sức ngăn cấm nữa, bởi vì tôi nghĩ với một người có nghề nghiệp ổn định như anh thì dư sức để nuôi vợ nuôi con.
Tôi nghĩ như vậy đó, nhưng không ngờ rằng, mẹ tôi chỉ thở dài, trong ánh mắt bà tôi chẳng tìm được một tia hài lòng
-Mẹ thì không hề quen biết gì người đó, nhưng lúc nãy mẹ có nhìn sơ qua, hình như ông ta đã lớn tuổi đúng không My.
Tôi ái ngại nhìn mẹ, nhẹ giọng gật đầu
-Dạ, anh ấy bốn mươi thôi mẹ…Nhưng mà con yêu anh ấy con không để ý đến tuổi tác của anh đâu.Với lại người đàn ông càng lớn tuổi hơn vợ thì người ta sẽ biết cưng chiều vợ hơn mẹ à?
Mẹ tôi chau mày thốt ra lời nghiêm khắc
-Mẹ không có ý cấm cản con, nhưng con nghĩ đi ông ta đã đi hết gần một đời người rồi, bằng tuổi ba và mẹ đó con…Trong nửa đời người của ông ta khi chưa có sự xuất hiện của con, con có nghĩ ông ấy có đời sống ra sau, và đã trải qua những mối tình thế nào không con.? Diễm My, con nghe lời mẹ, ông ta và con thật sự không có hợp đâu My à?
Mẹ vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, nữa khuyên bảo, nữa năn nỉ bảo tôi phải nghe theo lời mẹ, thế nhưng giờ đây, trong tim tôi chỉ xông lên một sự chua chát và bất mãn về mẹ, khi mà mẹ đã không hiểu cho tôi, mẹ cứ mãi áp đặt cái tư tưởng của mẹ thật sự đã làm tôi rất khó chịu.
Rút tay mẹ ra, tôi xụ mặt nói
-Con đã biết và tìm hiểu về anh Thịnh mấy tháng nay, và cũng hiểu anh rất hiền lành lương thiện. Nếu so với những chàng trai bây giờ chắc chắn anh hơn hẳn họ từ tâm hồn đến tính cách. Mẹ à? Mẹ đừng cấm cản con nữa có được không?
Lần này tôi nói xong, mẹ liền trừng mắt nhìn tôi tỏ ra thái độ rất giận dữ, mẹ không còn nhỏ tiếng khuyên can nữa mà lập tức đập mạnh cánh tay xuống giường cái rầm, rồi lớn tiếng mắng tôi
-Mẹ nói rồi mẹ không chấp nhận con và ông ta. Nếu con còn cố cãi mẹ cắn lưỡi mẹ chết cho con coi.
Tôi nhìn mẹ bất lực, không hiểu vì sao, lý do gì mà mẹ lại có ác ý với Thịnh như thế, nhưng vì mẹ đang mệt tôi không muốn cãi lại mẹ rồi hai mẹ con to tiếng bất hoà nên ngay lập tức tôi đứng lên, ánh mắt tôi kiên định nhìn mẹ nói
-Mẹ nằm nghĩ đi, và suy nghĩ lại những gì con vừa nói, bản thân con sẽ không thay đổi quyết định nhưng bây giờ con cũng không muốn gây lộn với mẹ đâu.
Nói dứt lời tôi chẳng để mẹ nói gì nữa, nhanh chân tôi đi thẳng ra ngoài, trước khi bước ra phòng khách tôi đã phải đứng nép vào sát vách tường, hít thở mấy lần cho tâm tình mình ổn định, sau đó giả vờ trưng ra bộ mặt vui vẻ mới đi ra.
Ba thấy tôi đi ra liền lên tiếng hỏi
-Mẹ con sao rồi My?
-Dạ mẹ khỏe rồi ba.
Nghe tôi nói vậy ba cũng thở phào, trên gương mặt bớt đi sự lo lắng
-Ừ vậy thôi con ở đây tiếp bạn con đi, ba vào xem tình hình bà ấy một lúc.
-Dạ…
Ba tôi đi vào, lúc này ở phòng khách chỉ còn mỗi tôi và Thịnh, thấy tôi vẫn đứng với nét mặt đăm chiêu anh liền đứng lên đi lại cạnh tôi rồi trầm giọng lên tiếng hỏi
-Mẹ em ổn rồi đúng không? Tiếc quá hôm nay anh không tiếp chuyện với mẹ em được.
-Dạ, em xin lỗi anh ra, không hiểu sao tự dưng mẹ em lại trúng gió bất ngờ như thế.
-Không sao đâu em, thôi anh về nhé, để lần sau có dịp anh lại đến.
Thịnh vừa nói, trong sắc mặt có chút gì đó rất khó xử rồi định quay chân đi thì tôi liền đưa tay ra níu tay anh lại. Thở hắt ra một hơi tôi nói
-Anh mới xuống không định dùng chung bữa cơm với gia đình em à? Hay là anh ở lại dùng cơm rồi em theo anh lên thành phố luôn.
Anh mỉm cười nhẹ, ôm lấy tôi một cái rồi buông tôi ra anh xoa đầu tôi anh nói
-Thôi mẹ em đang bệnh, em ở lại chăm mẹ đi rồi lên sau. Anh tranh thủ lên để giao xe cho khách. À lúc nãy anh có mua giỏ trái cây để biếu hai bác mà anh quên đem vào, em ra xe lấy giúp anh luôn nha.
-Dạ.
Tôi theo Thịnh ra xe rồi cầm lấy giỏ trái cây, giây phút tạm biệt nhau, anh lên xe chạy về thành phố, bất chợt lòng tôi dấy lên nhiều sự buồn bã rất khó tả, hai mắt tôi ửng nước cay xoè và trong tim tôi như thắt lại vì tôi có linh cảm có lẽ ngày tháng sau này tình cảm giữa tôi và anh chắc chắn sẽ không diễn ra tốt đẹp như tôi mong đợi rồi…
Anh đi khuất tầm mắt, tôi cũng lững thững đem giỏ trái cây vào nhà, vừa hay từ trong phòng mẹ và ba cũng đi ra. Vừa đi ba vừa lên tiếng cằn nhằn với mẹ
-Tôi không hiểu bà bị gì nữa, dù sao bà có thích người ta hay không thì cũng phải đón tiếp khách đàng hoàng cho con nó vui. Đằng này…thật sự tôi hết nói nổi bà.
Ba vừa nói xong là mẹ lại vùng vằng gắt lên
-Ông thì biết cái gì?
-Tôi không biết gì nhưng tôi biết điều hơn bà…
Ba mẹ lại gây nhau, chứng kiến cảnh này tôi càng thêm mệt mỏi nên liền lên tiếng
-Ba mẹ đừng gây nhau nữa có được không? Con mệt mỏi lắm rồi.
-Ừ ba không gây nữa, thôi con ở nhà với bà ấy đi, ba đi công việc một lúc.
Ba đi qua tôi vỗ vai tôi mấy cái như để an ủi tôi rồi ba đi nhanh ra ngoài, chỉ còn lại nơi này có tôi với mẹ, hai mẹ con chỉ nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng và tất nhiên cũng chẳng ai nói với ai một lời.
Mãi một lúc sau đó, bên ngoài sân nhà tôi lại có tiếng xe máy chạy vào.. Tôi lười biếng nhìn ra, và bắt gặp Thành đang tới. Anh ta đi vào, cầm theo trên tay là một chút quà.
-Chào bác con mới tới, ủa hôm nay có My ở nhà nữa hả em, em về lúc nào?
Thành trông thấy tôi liền cười nói vui vẻ, thế nhưng tôi đang buồn với thêm đã chán ghét anh anh từ lâu nên không thèm trả lời luôn, chỉ có mẹ tôi là khi thấy Thành qua bà liền hồ hởi ra vẻ mừng rỡ, nhìn mẹ trong chiếc đầm hoa màu hồng phấn, nét mặt tươi tỉnh hồng hào chẳng có chút gì là bệnh cả mà tôi càng thêm chán ngán cuộc đời
-Nè My, anh Thành hỏi con sao con không trả lời.
Mẹ lên tiếng nhắc tôi, thế nhưng tôi cũng chẳng thèm nhìn Thành mà tôi chỉ nhìn mẹ, quan sát mẹ từ trên xuống dưới rồi nhếch môi nói
-Con đang nghĩ không biết mẹ bệnh kiểu gì mà lúc đau lúc mạnh như trở bàn tay vậy mẹ, bạn con đến thì mẹ bệnh mẹ không tiếp, còn anh Thành đến thì mặt mẹ tươi rối thế?
Thành nghe vậy cũng nhanh miệng xen vào
-Ủa bác gái bệnh hả, chắc giống mẹ con, lớn tuổi nên hay đau ốm đó. Bác ráng giữ sức khỏe nha bác
Mẹ tái mặt cười gượng trả lời Thành
-ừ thời tiết thay đổi nên bác hơi mệt, cảm ơn con.
Rồi mẹ quay sang liếc xéo tôi rồi gằn giọng thật nhỏ nói
-Con ăn nói với mẹ thế hả My, anh Thành sang chơi con nên đi làm nước tiếp anh đi.
-Không, mẹ tiếp đi. Mà mẹ cũng khỏe rồi nên con cũng về thành phố đây. Ngày mai con cũng học rồi.
Tôi nói xong liền quay đi, định vào phòng thu xếp đồ rồi lên thành phố ngay trong ngày, nhưng vừa đi được nữa bước bất ngờ Thành đưa tay ra níu tay tôi lại.
Hành động này của anh ta càng khiến tôi khó chịu nên dứt khoát hất mạnh tay Thành ra.
Tôi nói
-Anh làm gì thế hả?
Thành rụt tay lại khi thấy tôi phản ứng gay gắt
-Diễm My em khoan đi đã, có thể nghe anh nói một lời hay không?
Tôi bực dọc ngồi xuống rồi gật đầu
-Anh nói đi, nói lẹ cho tôi còn đi.
Mẹ tôi quát tôi bởi tôi thái độ với Thành
-Con kỳ quá nha My, anh Thành qua chơi tại sao con lại hành động lạ thế?
-Thế mẹ muốn con hành động thế nào? Người con không ưa thì con thế thôi. Cũng như mẹ…
-Con…
Tôi và mẹ như nước với lửa nhìn nhau, Thành đứng giữa thấy không khí căng thẳng nên anh ta có lẽ cũng hơi bối rối
-Bác đừng trách My ạ. À hôm nay sẵn có bác ở nhà, con cũng muốn thưa chút chuyện với bác ạ.
Mẹ tôi gật đầu
-Con nói đi.
Thành hít một hơi rồi nói
-Dạ mấy hôm nay con cũng đã thưa chuyện với ba mẹ con về chuyện bác đề cập tới, và ba mẹ con cũng đã đồng ý rồi. Mấy ngày nữa ba mẹ con sẽ sang nhà để gặp hai bác bàn chuyện cưới hỏi giữa con và My. Nhưng mà mấy hôm trước con có lên thành phố để gặp My, nhưng My từ chối con thẳng thừng và yêu một ông già rất lớn tuổi. Mấy hôm nay con rất buồn,Hôm nay con qua để nói với bác, Không biết bác gái định thế nào ạ?
Thành vừa nói vừa nhìn tôi, còn tôi chỉ ngoảnh mặt đi, chỉ có mẹ tôi là cười xòa rồi lên tiếng an ủi Thành
-Bác cũng đã biết chuyện rồi, thôi con đừng buồn để từ từ bác khuyên nhủ con My…tính con nhỏ còn bồng bột nhưng chuyện hôn nhân do bác quyết định nên nó cũng không cãi lại đâu con…Với lại con My nó cũng nói với bác nó cũng mến con lâu lắm rồi.
Thành nghe mẹ tôi nói vậy anh ta liền mừng ra mặt, còn tôi tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn mẹ, khi mà không ngờ mẹ tôi lại nói như thế với Thành, tôi mến anh ta lúc nào cơ chứ? Mẹ nói vậy có phải để cho anh ta càng tưởng bở và đeo bám gây cho tôi phiền phức hơn hay không.
Đứng bật dậy, cắn chặt môi nhìn Thành và mẹ tôi, trong lòng khó chịu vô cùng…một lúc sau tôi liền mở lời
-Thôi được rồi bây giờ con muốn rủ anh Thành đi chơi với con một lúc. Chắc mẹ không ngăn cản đâu, phải không mẹ…?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương