Tình Mẹ Duyên Con

Chương 2



Những lời anh nói bên tai khiến tôi vui vẻ lạ thường, khẽ cong môi lên lộ ra nụ cười e thẹn, tôi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng phụng phịu hỏi lại
-Có thật là anh đã yêu em rồi không hả?
Anh đưa tay lên gãi đầu, anh ngại ngùng nhìn tôi, đây lần đầu tiên tôi thấy anh đỏ mặt như vậy
-Có mà?
-Vậy anh nói lại lần nữa cho em nghe đi?
-Anh yêu em!
-Em chưa nghe rõ!
-Anh yêu em!
-Hihi
Tôi thoáng bật cười rồi nhanh chóng đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Tôi nói
-Thế có phải đáng yêu hơn không?
Tôi nép đầu vào anh, đón nhận cái nắng trưa hè đang gay gắt thế nhưng trong lòng tôi bây giờ cực kỳ vui sướng, tôi vui bởi vì sau thời gian dài chinh phục cuối cùng anh cũng đã gạt bỏ tự ti về tuổi tác để chấp nhận tình cảm của tôi rồi.
-Ngốc quá, tại sao lại cứ cố chấp yêu một người già nua như anh thế hả?
Anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ bên tai cho tôi nghe. Tôi nghe vậy liền dụi đầu vào lòng anh mà trả lời
-Tình yêu không phân biệt tuổi tác, chỉ cần theo cảm nhận của nhịp đập con tim thôi anh ạ.
-Ngốc…Thôi em vào trong ngồi nghĩ nhé, để anh gọi nước cho em uống rồi anh sửa nốt lốp xe đã.
-Thôi anh làm đi, để em chạy xe qua tiệm bên kia mua trà sữa cho hai đứa uống.
-Ừ vậy em chạy cẩn thận nha.
-Dạ.
Tôi lên xe chạy đi anh cũng quay vào công việc. Hí hửng mua hai ly trà sữa chạy về nhưng về đến gần gara bất ngờ tôi thoáng trông thấy ai quen lắm cũng đang chạy trước tôi một đoạn… nheo mắt nhìn thật kỹ, bất chợt tôi thấy tim mình đập mạnh khi nhận ra người đang đi vào gara đó là Thành, một chàng trai gần nhà tôi ở quê, cũng là người theo đuổi tôi tận mấy năm trời…Không hiểu sao hôm nay anh ta lại đến nơi này…
Tôi thấy Thành tự tiện tấp vào gara của Thịnh nên tôi cũng nhanh chóng tắt vội máy xe rồi dắt nhẹ đi vào. Tấp vào một bên khuất mặt hai người họ, tôi khựng người khi không hiểu Thịnh vừa nói gì mà hiện tại lại nghe Thành đang lớn tiếng chất vấn với một giọng điệu vô cùng khó nghe
-Tôi là Thành, và hôm nay tôi đến đây muốn ông nên sớm chấm dứt chuyện tình cảm so le của ông. Ông không có quyền và không có cửa để xứng với cô ấy.
Sau giọng điệu khó nghe của Thành, thì Thịnh chỉ hừ nhẹ, buông cái vích trên tay ra anh nhìn Thành hơi cau mày rồi trả lời
-Cậu nên nhớ tôi lớn tuổi hơn cậu đấy? Cậu nên ăn nói cho đàng hoàng đi?
Thành cười khẩy
-Đàng hoàng à, đàng hoàng với ai kìa, chứ với cái loại già mà còn đi dụ dỗ gái tơ thì xin lỗi tôi không coi ông ra gì đâu.
-Cậu…Tôi và cậu chưa quen biết tại sao lại cứ xúc phạm đến tôi hả?
-Vì tôi không muốn ông cứ mãi đeo bám theo Diễm My?
-À…thì ra là vậy, nhưng mà trước khi nói chuyện tiếp, xin lỗi cho tôi hỏi cậu và Diễm My hiện tại đang là mối quan hệ gì thế?
-Tôi và My là bạn, bạn rất thân.
-À chỉ là bạn thôi. Thế thì cậu nên về để mà nói chuyện lại với cô ấy đi, nếu cậu nói chuyện hợp tình hợp lý thì chắc chắn cô ấy sẽ nghe theo cậu, không cần cậu phải nhọc lòng đến đây đâu. Đó là bất lịch sự cậu hiểu không?
Nghe Thịnh đáp lại như thế tôi càng thấy Thành tức giận nhiều hơn, anh đưa tay ra nắm luôn cổ áo của Thịnh và nghiến răng nói
-Nếu Diễm My nghe lời tôi thì tôi đâu có nhọc công để đến đây nói chuyện với ông hả ông già. Bây giờ nói lại một lần nữa tôi yêu cầu ông nên buông tha cho cô ấy đi.Bằng không đám giang hồ đang vô công rỗi nghề lại có việc phải làm đó.
Thịnh cũng không vừa, Thành vừa tóm áo mình anh đã lạnh lùng hất mạnh tay Thành ra rồi dùng ánh mắt kiên định để đáp lại
-Tôi chẳng có bắt cóc Diễm My nên cần gì phải buông tha. Còn cậu, đừng nên nói những lời hăm doạ người khác như những phường giang hồ mõm lang thang đầu đường xóa chợ như vậy.
-Ông? Ông dám nói tôi như thế à? Có tin tôi tát vỡ mặt ông ra hay không hả?
-Nếu cậu dám?
Hai mắt Thành long lên sòng sọc và dường như chẳng kiềm chế được bản tính nên ngay lập tức lao tới đánh luôn một thói vào mặt khiến cho Thịnh không kịp né phải ngã ập luôn vào chiếc xe.
Tình cảnh này khiến tôi hốt hoảng tột độ nên nhanh chóng buông xe chạy nhanh tới đỡ vội Thịnh lên, tôi quát anh
-Ơ kìa? Anh có sao không? Tại sao anh ta đánh sao anh không đánh lại hả, tại sao cứ phải chịu đựng với một người dưng không quen biết chứ?
Thịnh đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng đi rồi anh gượng đứng thẳng người lên, khẽ nhìn tôi anh mỉm cười trấn an
-Anh không sao? Với lại cậu ta cũng là bạn em mà?
Tôi nhìn anh, nhìn vết bầm trên mặt cùng vết máu trong miệng vừa phun ra, tự nhiên thấy xót lắm, lại bực hơn khi anh phải nhẫn nhịn Thành.
Tôi thở dài không nói lời gì với anh nữa cả mà quay gắt sang nhìn Thành bằng ánh mắt sắc lẹm
-Anh bị khùng à? Tại sao lại đánh người vô cớ như thế?Còn nửa tại sao lại theo tôi lên tận đây?
Thành thấy tôi lao vào anh ta có chút bất ngờ nên bản tính hung hăng vừa rồi vì thế mà cũng giảm đi bảy tám phần. Anh ta đi tới níu lấy tay tôi nhưng bị tôi hất ra.
Đứng đối diện với tôi Thành ngập ngừng đáp lại
-Diễm My tôi…tôi đã nghe mọi người đồn rằng em đang quen một ông già lớn tuổi, ban đầu tôi không tin nhưng hai ngày nay tôi lên trên này, bắt gặp em có cử chỉ thân mật với ông ấy thì tôi đã không thể nhịn được nữa. My ba mẹ em đã hứa sau khi em học xong sẽ gả em cho anh rồi, nên anh muốn khuyên em nên chấm dứt sớm cái mối tình mù quáng này đi.
Nghe Thành nói mà tôi chỉ biết bật cười cho cái sự mạnh miệng của anh ta, ba mẹ tôi hứa gả tôi cho anh ta lúc nào cơ chứ, tôi nhớ không lầm thì lúc trước do anh ta si mê tôi nên cứ hay tới nhà tôi chơi để gặp tôi thôi, nhưng những lúc ấy tôi chỉ né tránh và ba mẹ tôi vì phép lịch sự nên chẳng đuổi anh ta về cuối cùng thì mỗi lần anh ta đến, vì ngại khi để anh ta ngồi một mình nên ba tôi đã ra ngồi tiếp anh ta thôi, thế mà hôm nay anh ta lại dám lặn lội từ quê lên tận đây để cho mình cái quyền cấm đoán tôi nữa à?Đúng là bực thật mà
Đứng nhìn Thành, tôi nói thẳng chẳng hề kiêng nể
-Anh lấy cái quyền gì mà lên giọng cấm cản tôi như thế hả? Tôi nói cho anh biết tôi yêu ai hay làm gì cũng chẳng liên quan tới anh? Anh hiểu chưa?
Thành nghe tôi trả lời xong gương mặt anh ta đượm buồn nhưng không giấu được cảm giác bức xúc, cố níu lấy bả vai của tôi Thành nói
-Tại sao lại không liên quan đến anh, anh yêu em mà My? anh có gì thua kém ông ta chứ? Em nhìn kỹ đi, ông ấy bằng tuổi ba em rồi đó My à?
Một lần nữa tôi thẳng thừng đẩy mạnh Thành ra và kiên quyết nói
-Anh đi về đi, tôi và anh chẳng có bất cứ mối quan hệ nào cả, tôi yêu ai là quyền của tôi. Nếu anh còn đứng đây gây rối thì tôi không có nể anh đâu đó?
-Em…Em dám nói như vậy với anh hả My? Em…em bị hắn ta dụ dỗ nên điên rồi đúng không? Được vậy thì anh sẽ về và nói cho ba mẹ em biết mọi chuyện, lúc đó chắc chắn ba mẹ em sẽ không để yên cho hắn đâu?
-Khỏi cần anh nói, vài hôm nữa tôi cũng sẽ đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ tôi để bàn chuyện đám cưới thôi?
-Em…em dám?
-Sao lại không? Nếu anh biết điều thì đám cưới tôi còn mời, bằng không thì cái mặt anh tôi cũng không thèm nhìn tới đâu?
Tôi nói đến đây thì Thành chẳng còn gì để nói nữa, anh ta đưa đôi mắt hận thù nhìn tôi và Thịnh như cảnh cáo rồi lên xe chạy đi…Tôi thở dài, nhìn Thành chạy xe đi khuất mới quay lại nhìn Thịnh, anh cũng thở dài rồi đi thẳng vào trong gara. Ngồi xuống ghế anh đưa tay xoa xoa cái mặt đang sưng lên. Tôi cũng ngồi xuống cạnh anh, đưa bàn tay mình chạm vào vết thương của anh rồi lo lắng cất lời
-Anh…anh có đau lắm không hả?
Thịnh nhìn tôi, anh nắm lấy tay tôi rồi lắc đầu bảo
-Anh không đau, chỉ thấy hơi ê ê chút thôi. Mà nè hôm nay anh mới biết em dữ lắm đó nha?
-Hư đâu phải em dữ, mà là do thấy người yêu mình bị đánh nên em không thể đứng im thôi mà?Nhưng mà tại sao anh lại không đánh lại, đâu phải anh yếu hơn Thành đâu?
Tôi giận hờn nói thế vì nhìn mặt anh sưng mà tôi đau lòng lắm, Thịnh thấy tôi lo cho anh nên anh liền đưa tay vòng ra phía sau lưng tôi rồi kéo tôi vào lòng anh, anh ôm chặt tôi sau đó trầm giọng nói
-Anh không đánh vì anh biết cậu Thành đó cũng yêu em rất nhiều, trong tình yêu con người ai không muốn tranh giành hả em. Nên anh không muốn đối phó lại. Mà cậu ta cũng nói đúng đó, cậu ta xứng với em hơn là anh.
Tôi đang nép vào lòng anh, cảm nhận nhịp đập con tim của anh cũng đang rạo rực vì tôi, nhưng khi nghe anh nói như thế tôi đã bức xúc và ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh tôi hỏi
-Vậy ra anh không yêu em nhiều có đúng không?
Thịnh cau mày ngạc nhiên khi thấy phản ứng của tôi nên đáp lại
-Sao em lại hỏi anh như thế?
-Thì nếu anh cũng yêu em, nghe có người yêu bạn gái mình thì anh đã tranh giành với người ta rồi, chứ không phải anh sẽ cảm thông cho họ để họ thách thức lại như cái cách hành xử của anh lúc nãy? Hạnh phúc của mình mà anh còn không biết bảo vệ nữa mà?
Tôi giận thật nên nói xong là quay mặt đi chỗ khác luôn không thèm nhìn anh thêm nữa, cũng may là Thịnh không để tôi giận lâu, một lần nữa anh kéo tôi lại rồi ôm tôi chặt hơn, anh đưa một tay lên véo iu chiếc mũi của tôi. Anh nói.
-Thôi em đừng giận nữa, giận hoài là xấu lắm đó?
Tôi nhìn anh bĩu môi, và hào hứng nói
-Ai bảo anh làm em giận làm chi. Mà nè hay là cuối tuần này em đưa anh về gặp ba mẹ em nha.
-Cái gì? Chẳng lẽ lúc nãy em nói với Thành là sự thật?
Thịnh có vẻ bất ngờ nên thảng thốt hỏi lại tôi ngay, còn tôi, tôi đã xác định yêu anh và muốn lấy anh làm chồng nên ngay lập tức tôi gật đầu liền và mỉm cười nhìn anh nói
-Em nói thật mà? Em sẽ nói với ba mẹ rằng em muốn lấy anh.
Lần này trái lại với sự hào hứng của tôi, Thịnh chủ động buông tôi ra, ánh mắt anh suy tư, lời nói cũng ngập ngừng
-Diễm My, anh nghĩ em nên suy nghĩ cho kỹ đi em…chuyện này không thể giỡn được…với lại anh cũng sợ ba mẹ em khi gặp anh rồi sẽ không đồng ý cho em và anh quen nhau nữa đâu
-Em…
Tôi định nói với anh rằng anh cứ yên tâm đừng lắng lo vì tôi đã suy nghĩ rất kĩ và ba mẹ tôi cũng rất dễ, ba mẹ thương tôi nên cũng sẽ thương anh và đồng ý cho tôi lấy anh thôi.
Nhưng khi tôi vừa mở lời định nói ra thì bất ngờ tôi chợt phải im lại khi mà từ ngoài cửa đã thấy một cô gái đi vào, trên tay cô ta còn mang một túi xách rất to.
Nhưng điều đáng để tôi bận tâm là khi vừa nhìn thấy Thịnh cô ta đã thể hiện rõ sự mừng rỡ rồi cất một giọng nói rất ư là ngọt ngào và gọi lên tên anh
-Anh Thịnh ơi em về rồi đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương