Tôi là Diễm My, một cô gái mười tám tuổi xinh đẹp, năng động và đầy nhiệt huyết. Quê tôi ở bến Tre miệt xứ dừa nhưng hiện tại tôi đang theo học ngành tóc trên Sài Gòn.
Xa ba mẹ và gia đình nhưng chưa bao giờ ở đất Sài Gòn tôi cảm thấy lạc lõng cả, bởi vì người Sài Gòn vô cùng dễ mến, họ giúp đỡ tôi rất nhiều và điều quan trọng để tôi có động lực để ở nơi này lâu dài đó là tôi đã biết yêu rồi.
Cái tuổi 18 đầy thơ mộng, trái tim tôi đã đập lỗi nhịp khi mà lần đầu tiên ánh mắt tôi va phải hình ảnh điển trai của anh ấy…
…Có lẽ với nhiều người anh chẳng là gì, nhưng đối với tôi anh là người đặc biệt.
…
Gần chỗ tôi học có một gara sửa ô tô lớn lắm và hôm đó xui rủi sao mà tôi lỡ mất tay lái nên cả con xe máy của tôi tông thẳng vào gara của anh luôn.
Kết quả là xe tôi tông vào đầu một con ô tô màu trắng đang nằm trong tiệm đợi sửa, còn tôi tôi cũng bị con xe của chính mình đè luôn lên người.
Sau cú va chạm bất ngờ, cảm giác đau đớn cùng cực trút xuống cơ thể, tôi gắng gượng ngoi đầu lên nhìn xung quanh yếu ớt cất tiếng
-Ui da, Có ai không làm ơn cứu tôi với ạ.
Vì lần đầu tiên bị tai nạn nên tôi sợ lắm, lại bị con xe nặng đè lên không nhúc nhích được thế là tôi kêu cứu xong là khóc oà um sùm cả lên.
Bên trong gara nhanh chóng có người đi ra, người ấy mặc một bộ đồng phục của gara, từ trên xuống dưới dính đầy màu nhớt đen đúa thế nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng da thịt người đó rất trắng, màu nhớt không thể pha lẫn vào được.
Đặc biệt gương mặt anh ta nhìn nam tính cực kỳ.
Người đó đi tới nhanh chóng đưa hai cánh tay lực lưỡng nâng chiếc xe lên giúp tôi sau đó đỡ tôi đứng dậy.
Sau khi kiểm tra từ trên xuống dưới bằng đôi mắt lạnh nhạt đánh giá thì anh ta cũng cất lên giọng nói thật trầm
-Con gái con lứa chạy chi mà nhanh thế, cũng may con tông vào cửa hàng của chú, chứ nếu lỡ tông ra đường thì nguy hiểm lắm biết không hả?
Anh ta nói với tôi bằng cái giọng thật nghiêm khắc nhưng cũng không quên di chuyển tầm mắt xuống xem xét tình hình chiếc xe giúp tôi. Tôi thấy hành động ấy không hiểu sao nghe anh ta nói thế tôi chẳng những không ghét mà còn thấy thích thú làm sao.?
Tôi cứ đứng im nhìn ngắm anh đang vặn lại con ốc xe giúp tôi, trái tim vô thức đập thật mạnh và cho đến khi anh ngừng tay tôi mới cất giọng nói.
-Ai mượn anh sửa giúp tôi thế? Mà tôi mới tông vào xe anh đó, bao nhiêu tiền tôi đền.
Tôi nói thật mạnh miệng, bởi vì tôi nghĩ thế nào rồi anh ta cũng bắt tôi đền tiền thôi, thay vì cầu xin năn nỉ thì thà tôi chịu bỏ tiền ra đền cũng được, bởi vì gia đình tôi có tiền mà, tôi nghĩ tôi không cần phải cầu luỵ ai cả.
Tôi nghĩ thế đó, nhưng rất bất ngờ là anh ta lại nhìn tôi rồi nhếch môi cười, một nụ cười cực kỳ lạnh lùng và vô vị.
-Nhóc con ngạo mạn, tôi không cần tiền cũng không bắt con phải đền, mới ba lớn đừng học cái thói xấu như thế, ở đời không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền được đâu nhóc.
Anh ta càng nói lý lẽ tôi càng cảm thấy chán ngắt nên liền to miệng nói
-Chuyện gì không giải quyết bằng tiền thì cũng giải quyết được bằng rất nhiều tiền, mà thôi nếu anh đã nói thế thì tôi cảm ơn anh vậy, tôi về đây.
Thấy tôi nói chuyện rất tự tin và đang định dẫn xe ra về thì anh ấy lại khẽ bật cười, nụ cười lướt qua thôi nhưng với tôi nó rất đẹp khiến tôi phải dừng mất mấy giây để ngắm lấy.
-Nhóc mấy tuổi rồi, tôi lớn hơn nhóc nhiều lắm đấy?
Đột nhiên anh ta lên tiếng hỏi, tôi nghĩ chắc anh ta đang thắc mắc tại sao tôi lại gọi anh ta là anh mà không gọi là ông hay chú vì thật sự anh ta cũng lớn tuổi rồi, cỡ trạc tuổi ba tôi chứ không ít. Nhưng tự dưng từ lúc gặp anh, tôi lại không thích gọi anh bằng một giọng kính nể thế thôi. Chắc do tôi thấy anh thật thú vị.
Cong đôi môi tôi trả lời
-Anh lớn tuổi thì kệ anh, tôi vẫn thích gọi anh là anh thôi. Mà anh tên gì thế, tôi tên Diễm My. Tôi 18.
-Tôi tên Thịnh, tôi đã 40 rồi.
-Oà anh lớn hơn tôi nhiều đấy, nhưng vẫn trẻ lắm, thôi trễ rồi tôi về đây. Đây là số điện thoại của tôi, nếu như anh suy nghĩ lại và bắt tôi đền tiền xe thì cứ gọi qua đây. Tôi sẵn sàng đền cho nhé không quỵt đâu. Thôi bye anh…
Tôi nói rất tự tin, đưa luôn số điện thoại mình vừa ghi vội ra giấy cho anh rồi nhanh chân dắt con xe ra ngoài đề máy và chạy, bỏ lại anh ta đứng đó từ lúc thấy tôi trả lời xong là chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chắc anh ta không nghĩ một cô gái mới 18 tuổi đầu lại ngang ngược như tôi và không biết sợ là gì!!!
Từ lần gặp gỡ ấy, nhưng có một định mệnh vô tình sắp đặt tự nhiên tôi lại suy nghĩ về anh nhiều hơn, dù cho tuổi đời của tôi còn quá trẻ còn anh tóc đã pha sương, cũng chẳng biết anh đã có vợ con gì chưa, nhưng trong tim tôi cứ mãi lưu luyến anh không ngừng.
Thế là vì muốn hàng ngày được gặp anh, để điều tra xem cuộc sống của anh thế nào? Tôi đã đều đặn lui tới gara thường xuyên hơn, có lúc tôi lấy lý do xe tôi bị hư sang nhờ anh sửa, dù rằng tôi dư hiểu gara này chỉ sửa mỗi xe ôtô nhưng cũng may là anh không từ chối vẫn nhiệt tình sửa xe giúp cho tôi dù chiếc xe hư cũng là do tôi cố tình…
Rồi có lần tôi lại cố tình mua dư một ly trà sữa, ngại ngùng ghé tạt sang mời anh uống, lúc đó anh cũng ngại ngùng nhận lấy rồi cười cười cảm ơn tôi, chỉ những giây phút gặp nhau chóng vánh thế thôi nhưng trong tim tôi đã in đậm hình bóng anh rồi.
Và dần dà sau nhiều lần gặp gỡ đầy cố tình của tôi thì tôi cũng nhận ra, sự có mặt của tôi đã làm cho anh cười nhiều hơn, anh chịu mở lòng nói chuyện với tôi hơn mà không có tạo khoảng cách nữa…
…..
Buổi trưa đẹp trời, hôm nay lại được nghỉ, nằm mãi ở phòng trọ cũng chán thế là tôi liền ngồi bật dậy và dắt con xe chạy đi..
Cái nắng ngoài đường nóng rát cả mặt thế nhưng vẫn không làm sao ngăn được nỗi nhớ của tôi về anh. Chạy con xe tới gara, tôi đá chống xe xuống, ngồi yên trên xe tôi ngó vào, anh đang lúi húi dưới gầm xe, hai tay dính đầy nhớt, quần áo cũng chẳng sạch sẽ gì, nhưng không hiểu sao anh lại cực kỳ thu hút ánh nhìn của tôi…
Đứng nhìn một lúc, tôi khẽ cất tiếng gọi
-Anh Thịnh.
Anh đang làm, nghe tôi gọi liền ngóc đầu lên, thoáng nhìn thấy tôi đang nhìn anh, anh khẽ cau mày nói
-Lại là cô bé nữa à? Trưa nắng đi đâu đây.
Tôi bước xuống, khẽ đi tới đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán và những vết bẩn dính trên mặt anh. Tôi mỉm cười nói
-Trưa nắng nhưng nhớ anh thì biết làm sao bây giờ. Em phải bắt xe chạy giữa trưa nắng để được gặp anh đấy.
Anh ngẩn người khi nghe câu trả lời của tôi xong rồi vẫn ánh mắt cực nghiêm túc nhìn tôi đáp lại
-Cô lại thích giỡn nữa rồi!
Tôi e thẹn nhìn anh nói
-Em nói thật mà? Mấy tháng nay em đã cố tình tỏ tình anh mấy lần rồi anh không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Em điều tra kỹ rồi, anh Thịnh chưa có gia đình, cũng chẳng ràng buộc yêu đương với ai? Vậy thì cớ sao anh Thịnh lại không chấp nhận tình cảm của My hả.
Thịnh nghe tôi thổ lộ xong bất chợt gương mặt anh trầm xuống hẳn, ánh mắt như lưu luyến, nhưng cũng chợt thoáng buồn, rồi anh đánh sang chỗ khác, anh cứ nhìn vào chiếc ôtô đang đậu ở đó, chẳng hiểu anh đang nhìn cái quái gì hay là anh đang né tránh ánh nhìn da diết của tôi dành cho anh.
Giọng anh trầm ngâm
-Ý của Diễm My tôi hiểu nhưng với tôi tôi không đủ dũng cảm để đón nhận tình cảm này đâu My à, vì cô như một cây non đang tràn đầy sức sống, còn tôi đã như bóng ngả về chiều, tôi không còn cái lứa tuổi mơ mộng để hoà hợp được với cô đâu!
-Chuyện tuổi tác của anh em không quan trọng, em chỉ biết là mấy tháng nay kể từ khi gặp anh em đã yêu anh rồi, chỉ muốn hỏi rằng anh có chấp nhận đồng ý làm bạn trai của em hay không?
Trái ngược với bản tính hiếu thắng cũng như một con tim trót đơn phương một người mong mỏi được người ta đáp lại mà chẳng cần quan tâm một định kiến nào thì với Thịnh tôi thấy trong anh cứ ngập ngừng do dự, dường như anh đang đắn đo giữa việc có nên đồng ý yêu tôi hay là không?
-Nhưng…nhưng.mà…
Anh nói chưa tròn câu tôi đã không chờ được liền chen ngang
-Nhưng…nhưng cái gì hả? Hay là anh đang chê My không đẹp, không xinh có đúng không?
Tôi phụng phịu thốt ra lời nói giận hờn khiến cho Thịnh đứng đối diện cũng đành bối rối. Anh đưa tay lên trước mặt tôi , định làm điều gì đó nhưng khi anh nhìn lại bàn tay mình đang dính đầy dầu nhớt thì anh liền rút tay lại.
Anh giả vờ quay đi rồi nhẹ giọng nói
-My rất đẹp và bởi vì My đẹp nên My xứng đáng được các chàng trai trẻ yêu thương. Chúng ta quá khác biệt và có một khoảng cách khá xa…Tôi nghĩ mình không hợp để nói lên lời yêu đâu My à? My về đi…
Thịnh nói xong liền quay chân định bước đi luôn vào tiệm, tôi thấy vậy nhanh chóng đưa tay níu lấy áo anh. Trong khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, tôi dùng cả tấm chân tình để nói với anh
-Em không để ý cũng không quan trọng đến tuổi tác của anh, em chỉ biết em yêu anh vì anh chân thành và tử tế nên anh đã khiến em rung động rồi. Bây giờ anh suy nghĩ rồi trả lời cho em nghe đi, anh yêu em hay là không? Nếu anh không yêu em là em đi về ngay luôn đó.
Tôi nói xong dứt khoát quay chân đi lại xe rồi ngồi lên, trong bụng cũng lo lắng là anh cứ im lặng như thế thì lúc ấy chắc tôi sẽ rời đi trong buồn bã và không bao giờ dám gặp lại anh nữa, thế nhưng cũng may là khi tôi thất vọng định đề máy xe chạy đi thì anh cũng bước tới và đưa tay rút chìa khóa trong xe tôi ra…
Nhìn anh hành động thế này tôi đoán anh cũng có tình cảm với tôi nên mới ngăn tôi lại đây mà, vô thức trong lòng tôi chợt len lỏi vào những cảm xúc ngọt ngào, thế nhưng trên gương mặt vẫn không hề để lộ cảm xúc gì cả mà tôi chỉ hơi nhíu mày nhìn anh hỏi lại
-Anh rút chìa khóa của em ra làm chi vậy hả? Sao không để em đi về?
Thịnh nắm chặt chiếc chìa khóa xe tôi trong tay anh rồi thở dài nói với tôi
-Thôi mà cô đừng có giận nữa, trưa nắng sao cứ thích chạy ngoài đường thế? Thôi vào trong ngồi tôi kêu nước cho cô uống cho giải khát. Một lúc mát trời rồi về.
Cứ nghĩ Thịnh sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, nhưng không câu nói của anh chẳng liên quan gì đến cái mà tôi đang chờ đợi để được nghe. Thế nên tôi lại càng bực hơn rồi lớn tiếng với anh
-Không? Không ăn không uống gì cả? Tôi chẳng có tâm trạng đâu…Anh mau trả chìa khóa đây cho tôi về.
-Không trả…
-Anh…! Thế thì tôi đi bộ về luôn.Anh… anh quá đáng lắm rồi đó.
Tôi giận, thật sự rất giận với thái độ của Thịnh nên cả gương mặt cứ nóng phừng phừng, và tôi quyết tâm bỏ xe mà đi về luôn, sau lần này thề với lòng chắc không bao giờ tôi quay lại tìm anh ta nữa đâu, thế nhưng khi tôi vừa hằn học đi ra khỏi tiệm mấy bước thì bất chợt từ sau một vòng tay đưa ra rồi níu lấy tôi quay lại…Trong khoảnh khắc gần gũi này, bất chợt trái tim tôi lại đập mạnh mẽ, ánh mắt cứ nhìn mãi anh không hiểu anh đang định làm gì? Còn Thịnh lần này anh không từ chối tôi nữa, vừa kéo tôi quay lại anh đã dang rộng vòng tay hơn rồi gắt gao ôm chầm lấy tôi vào lòng…
Tôi ở trong lòng anh, lắng tai nghe tim anh đập rất mạnh, cả tiếng nói trầm ấm như đang cố bày tỏ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực ấm áp, giọng anh phà vào bên tai tôi những lời ngọt ngào
-Thôi được rồi em đừng có giận nữa, anh…anh cũng yêu em rồi, vậy được chưa? Hết giận chưa hả cô nương?