Tình Mẹ Duyên Con

Chương 14



Nghe ba nói xong cả tôi và mẹ điều mở to mắt nhìn ba không khỏi kinh ngạc. Còn ba thì vẫn thế vẫn dùng ánh mắt kiên định gật đầu với tôi và mẹ.
-Hai người đừng nghĩ nhiều, tôi tính hết cả rồi…đất bán rồi còn có thể mua lại được, chứ làm khổ con gái mình thì tôi không thể ngồi im được.
Mẹ tôi cau mày run giọng hỏi lại ba lần nữa
-Ông làm thiệt đấy à? Mấy vuông đất tôm là của ông bà để lại, ngày xưa khó khăn tôi bảo ông bán ông còn nhất định không chịu bán cơ mà? Sao bây giờ ông..?
-Ừ. Bây giờ tôi suy nghĩ khác đi rồi. Còn người thì còn của. Sau nửa đời người bây giờ tôi chỉ muốn gia đình mình luôn hạnh phúc mà thôi. Tiền hôm nay không kiếm được thì ngày mai sẽ có, còn hơn phải đẩy con gái mình lấp nợ cho chúng ta thì tôi không nỡ. Bà chắc hiểu cuộc đời của chúng ta đã không hạnh phúc thì đừng để con gái mình phải bất hạnh cùng chúng ta. Cả đời chúng ta góp nhặt gầy dựng sự nghiệp cũng chỉ muốn tương lai con My được tốt đẹp. Thì bây giờ chúng ta cũng phải làm mọi thứ để bảo vệ nó. Tôi chỉ có mỗi con My, tôi không muốn con tôi thiệt thòi
Từng lời nói thật lòng của ba dành cho tôi đã khiến tôi phải se thắt lòng mà bật khóc nức nở, còn mẹ tôi cũng vậy, tôi thấy mắt bà từ từ đỏ hoe, bà gật đầu đồng thuận với ba tôi, xong quay sang mẹ đưa tay kéo đầu tôi vào lòng bà. Giọng mẹ nghẹn lại
-Con cho mẹ xin lỗi, mẹ cứ nghĩ mọi quyết định của mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà mẹ sai rồi. Ba con nói đúng ba mẹ chỉ có mỗi mình con, ba mẹ sẽ không để con phải khổ vì ba mẹ đâu.
-Vâng con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba đã hiểu cho con.
-Tốt rồi, gia đình chúng ta phải mãi vui vẻ thế này chứ !
Ba mỉm cười đưa tay ôm lấy mẹ, còn mẹ thì nhìn ba tôi đầy yêu thương sau đó dựa đầu nép vào ngực ba, tay còn lại mẹ vừa đủ ôm trọn lấy tôi. Sau bao giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng cả gia đình tôi cũng đã hiểu nhau rồi, và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rất nhiều khi mà sau lần này giông tố kéo qua đi tôi nhận ra mẹ tôi đã biết lỗi và đã mở lòng ra mà đón nhận ba tôi.
….
Bẵng đi một thời gian nữa tôi vẫn ở nhà với ba mẹ dù rằng ba mẹ cứ hối thúc tôi đi tìm Thịnh nhưng vì mọi chuyện chưa được giải quyết thỏa đáng nên tôi cũng không vội. Không phải vì tôi không nhớ anh, ngược lại mỗi khi nghĩ về anh là nỗi nhớ trong tôi lại quặn thắt hơn rất nhiều, cứ tưởng tượng ra anh đang ở một nơi nào đó cô độc một mình là tôi đã muốn chạy ngay đến bên anh, ôm anh và nói ra những nhớ nhung dành cho anh mà tôi đã chịu đựng. Thế nhưng cuối cùng tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc mình lại, vì tôi còn có việc quan trọng hơn. Tôi muốn ở lại cùng gia đình mình dù cho tôi không thể giúp gì được thì tôi cũng muốn cùng ba mẹ đối mặt mọi chuyện chứ không phải kiểu trốn chạy tìm kiếm tình yêu của mình rồi để ba mẹ hứng chịu mọi dư luận của tôi.
Bao ngày trôi qua là trên mái tóc của ba mẹ tôi lại bạc thêm vài cọng. Khi mà hằng ngày gia đình Thành thay phiên nhau qua lại làm phiền gia đình tôi. Có khi mới sáng mở mắt ra là đã thấy Thành đứng trước nhà tôi
-My anh đây?
Tôi ngó ra rồi lại thở dài. Mấy ngày rồi lúc thì anh ta dịu giọng năn nỉ, lúc lại giở thói côn đồ hâm dọa khiến cho tôi thật sự đã quá ngán ngẩm.
Thở dài thườn thượt tôi đi ra rồi nói với anh ta
-Anh buông tha cho tôi có được hay không hả?
Thành vội nắm lấy tay tôi rồi lại giở bài ca năn nỉ
-Anh sai rồi My à. Em về với anh đi, anh hứa từ giờ trở đi sẽ trân trọng em hơn và không bao giờ để cho em phải buồn nữa đâu. Anh hứa đó My?
Tôi nghe câu này bất giác lại tự cười, vung tay ra khỏi tay Thành. Tôi nhìn thẳng anh ta rồi nói
-Nếu như ngày tôi vừa về gia đình anh, nghe câu nói này của anh chắc tôi sẽ thấy cảm động lắm. Nhưng bây giờ thì đối với tôi nó thừa thãi lắm Thành à? Anh về đi, trả tự do cho tôi đi.
-Không anh không về đâu. My ơi em cho anh thêm một cơ hội nữa đi em . Anh hứa…anh hứa….
-Đủ rồi Thành, đừng làm tôi thêm kinh tởm anh nữa.
-My? Em ..em
Sau một lúc ra sức thuyết phục tôi không thành thì bây giờ đôi mắt Thành lại chuyển sang đỏ ngầu. Anh ta hung hăng túm lấy người tôi. Đưa bàn tay lên bóp chặt cổ tôi rồi nghiến răng nói
-Nếu em cứ mãi muốn rời xa anh thì anh không hứa sẽ để em được bình yên đâu.
Thành bóp chặt cổ tôi tới nổi tôi thở chẳng nổi nửa, gương mặt vì thiếu không khí nén cũng đỏ bừng và nóng lên. Cảm giác sắp chết đến nơi tôi run lắm, hai tay cố gắng đưa lên gỡ tay Thành ra bất lực lại thấy Thành đang lên cơn điên sợ anh ta làm bậy nên tôi đành chỉ biết cố gắng đưa mắt nhìn quanh tìm người cứu mình. Miệng tôi ú ớ
-Ba ơi, mẹ ơi, có ai không cứu…cứu con?
Tôi hết hơi, thều thào mãi mới nói ra thành lời, còn Thành lúc này anh ta dường như không còn ý thức nữa, cứ dùng hết sức lực bóp mạnh vào cổ tôi. Vừa bóp mạnh anh ta cười lạnh nói
-Em không là của anh thì cũng đừng mong là của ai được hết. Gi.ết em xong anh tự t.ử theo em luôn.
-khụ…khụ…
Tôi ho lên mấy tiếng rồi cố gắng nói
-Anh điên rồi, mau thả tôi ra…anh muốn chết thì chết một mình đi.
-Không? Em phải là của anh?
-Anh điên vừa thôi. Buông tôi ra.
Thành trừng mắt nhìn tôi, trong đôi mắt toàn lửa hận thù lúc này lại bùng thêm cả dục vọng. Anh ta nới tay một chút sau đó khom sát gương mặt anh ta vào mặt tôi, phà hơi thở nóng vô mặt tôi với vẻ đắc ý, ánh nhìn thâm hiểm chắc là định cưỡng bức tôi ngay tại nơi này. Thế nhưng khi Thành vừa có ý định đặt khuôn miệng anh ta lên miệng tôi thì vừa đúng lúc từ trong nhà ba tôi và mẹ tôi chạy ra..
Thấy tôi bị giữ bởi Thành ba tôi sốt ruột nói
-Mày mau thả con tao ra, nếu không tao sẽ không để yên cho mày đâu.
Mẹ tôi kế bên cùng vội vàng đưa tay ra khuyên bảo Thành
-Con mau buông con My ra đi Thành. Có chuyện gì từ từ giải quyết.
Thành quay gắt nhìn ba mẹ tôi rồi nói
-Các người đứng im , dám tiến tới tôi bẻ cổ My đấy?
-Mày đừng làm thế? Thả con bé ra đi.
-Ông im đi. Cũng do ông mà vợ chồng tôi chia rẽ. Nếu tôi và My kiếp này không thành tôi cũng không để yên cho gia đình mấy người sống yên ổn đâu.
-Mày?
Thành mất đi lý trí nên cứ vừa bóp mạnh cổ tôi vừa đôi co với ba mẹ tôi nên tôi bị bóp đến nỗi không còn thở được nữa, hai mắt trong phút chốc nhòa đi. Hơi thở vừa lên đến cổ đã bị chặn lại.. tôi khó chịu, chẳng còn hơi sức để vùng vẫy chỉ đành tuyệt vọng ngước mắt nhìn ba mẹ, nước mắt rơi mãi không ngừng. Giây phút cuối cùng trước khi tôi ngất đi trước mắt chỉ còn là một khoảng tối. Bên tai nghe tiếng ba mẹ hét lên dần dần tôi ngất đi luôn trong tay của Thành…
Không biết tôi đã nằm được bao lâu, chỉ đến khi tôi mở mắt ra trước mắt chỉ toàn là một màu trắng. Đầu tôi đau như búa nổ, cổ họng cũng đau. Cứ ngỡ là mình đã chết đi rồi nhưng mơ màng một lúc tôi mới thấy rõ được nơi này là bệnh viện, mẹ tôi đang gục đầu lên bàn ngủ. Vậy có lẽ là tôi chưa chết.
Tôi cố gắng nhích người lên rồi ngồi dậy nên vô tình chiếc giường bệnh vang lên tiếng kêu cọt kẹt của mấy thanh inox nên khiến mẹ tôi bên kia cũng giật mình tỉnh giấc.
Mẹ dụi mắt nhìn sang thấy tôi đã tỉnh liền đứng bật dậy đi tới vội đỡ lấy tôi dựa lưng vào thành giường. Mẹ vui mừng nói
-May quá con tỉnh rồi. Giờ con thấy trong người thế nào? Có chỗ nào đau không hả My?
Tôi nhìn xuống người mình, cả người như cọng bún, trên cổ thì được băng lại lớp vải trắng. Đâu đâu cũng thấy đau. Nhưng thấy mẹ lo lắng vì tôi, hai mắt thâm đen vì mất ngủ nên tôi không nỡ nói cho mẹ thêm lo nữa.
Tôi mỉm cười, lắc đầu bảo mẹ!
-Con khỏe rồi không sao nữa ạ ? À con hơi đói thôi.
-Vậy con nằm đây mẹ đi xuống căn tin mẹ mua cháo lên cho con?
-vâng ạ.
Mẹ tôi lật đật vội đứng lên định đi thì bên ngoài cửa đã thấy ba tôi đi vào. Trên tay ba còn xách thêm một cặp lồng đi vào.
-Tôi có nấu cháo cá lóc cho con My đi. Bà lấy đút cho con nó ăn đi không cần đi mua đâu.
Đón nhận cặp lồng cháo nóng hổi của ba, tôi thấy mẹ cứ nhìn ba cười mỉm rồi đem cháo ra vừa thổi vừa dút cho tôi ăn. Còn ba thì ngồi gần đó quan tâm hỏi tôi
-Hôm nay con gái của ba khỏe chưa?
Tôi vừa nuốt xong muỗng cháo, định bụng sẽ trả lời ba thì vô tình tôi nhìn thấy tay ba tôi cũng đang băng bó một đường dài. Trong lòng tôi không khỏi dấy lên sự lo lắng nên liền hỏi ba
-Tay ba làm sao vậy ạ?
-Lúc giằng co cứu con từ tay thằng Thành, nó dùng khúc gỗ đánh mạnh vào tay ba con nên mới như thế đấy. Cũng may chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thui con?
Mẹ tôi trả lời thay ba, còn ba thì trừng mắt nhìn mẹ kiểu không muốn cho mẹ nói vì sợ tôi lo nên ba chỉ gạt ngang bảo
-Ba không sao đâu con đừng lo.
Tôi nhìn ba mà sót, ba lúc nào cũng thế cứ lo cho tôi mà chẳng màn tới bản thân mình. Cuộc đời này tôi nợ ba tôi nhiều rồi.
Tôi gắng ăn hết chỗ cháo mà ba cực công nấu cho mình, ăn xong tôi đưa tay vỗ vỗ cái bụng rồi nói với ba
-Công nhận ba con nấu món gì cũng ngon?
Ba chợt cười, đôi mắt nheo lại mắng yêu tôi
-Con nhỏ này, lớn rồi vẫn không bỏ tật nịnh ba.
-Con nói thiệt mà ba. Ba con là….
Tôi chưa kịp nói xong thì bất ngờ bên ngoài lại thấy hai người đứng nên lời trong miệng cũng bị cắt ngang luôn. Ba mẹ Thành lúc này đi vào. Trên tay mẹ anh ta còn cầm một giỏ trái cây thật đầy. Họ vừa đi đến bên giường tôi, để giỏ trái cây lên bàn là tôi liền đưa mắt cảnh giác ngay, trong lòng cũng có hơi lo sợ do không biết họ đến đây muốn kiếm chuyện gì nữa? Thế nhưng có lẽ tôi lo hơi thừa vì vừa nhìn tôi là mẹ Thành đã dịu giọng hỏi tôi một câu đầy sự chân thành
-Con khỏe chưa My. Hôm nay mẹ… à không hai bác đến thăm con. Có mua cho con mấy trái cây con ăn cho mau khỏe nha.
Tôi lúng túng nhìn họ, chưa biết họ là có ý gì và tôi phải trả lời sau cho đúng thế nên trong nhất thời tôi chỉ biết đánh mắt qua nhìn ba và mẹ tôi để cầu cứu. Mẹ tôi thì không nói gì chỉ quay đi còn ba tôi vừa nhìn thấy ba mẹ Thành tới là thái độ ông đang vui vẻ lập tức thay đổi hẳn, còn nhanh tay lấy giỏ trái cây trả lại cho mẹ Thành. Giọng ba cứng nhắc
-Gia đình tôi không hoan nghênh các người ở đây. Mong hai người mau về cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương