Tình Mẹ Duyên Con

Chương 13



Sau khi Thành ra về, tôi có bước ra hỏi ba về chuyện tiền nợ nhưng ba không nói gì cả chỉ bảo tôi yên tâm để ba lo thế nên tôi cũng chẳng hỏi gì thêm vì tôi tin ba tôi, vì đó giờ nhìn ba vậy thôi chứ việc gì ba đã đứng ra lo liệu thì điều ổn cả.
Tôi lên đến gara của Thịnh cũng gần 3 giờ, nhìn cửa tiệm đang đóng im lìm khiến tôi có chút khó hiểu, không biết Thịnh đâu rồi tại sao hôm nay không mở cửa làm. Nhưng nghĩ đến vậy thôi rồi tôi cũng nhanh chân đi vào trong, từng bước đi chân qua chỗ quen thuộc nhưng hôm nay lại thấy lạ lẫm vô cùng.
Cũng may tôi vừa vào đến sân thì thấy chị Dung đi ra. Nhanh miệng tôi hỏi
-Mẹ em đâu rồi hả chị.
Chị Dung gặp tôi thì mỉm cười, chỉ nói mẹ tôi đang nghỉ trong nhà, chị bảo tôi khoan hãy vào trong mà ngồi xuống chiếc xích đu đi. Chị vào trong rồi ra liền.
Dù cũng đang sốt ruột với tình hình của mẹ nhưng mà tôi vẫn nghe lời chị Dung vì không biết chị ấy đang muốn cho tôi biết chuyện gì?
Ngồi xuống xích đi, bỗng nhiên những ký ức cũ quay về. Mới đó chưa đầy mười ngày mà sao nơi này đối với tôi xa lạ quá. Còn Thịnh nữa, anh đâu rồi tại sao tôi không thấy anh
Đưa mắt nhìn quanh một lược, cảnh quang vẫn vắng vẻ đến lạ thường, rồi tôi lại buồn, nỗi lòng cứ lặng đi như vẫn muốn mong ngóng một điều gì đó?
-Em tìm Thịnh đúng không?
Tiếng chị Dung vang lên cất ngang dòng cảm nghĩ của tôi, tôi giật mình nhìn lại chị, giả vờ rằng mình không có ý tìm Thịnh nên liền giả vờ cười cười trả lời.
-Em không? Chỉ là trưa nắng đi xe đường dài nên mệt chút thôi chị? À mà cái đó là gì vậy chị?
Tôi nhìn xuống tay chị Dung đang cầm một bức thư của ai đó, chị cầm ra đây tôi cũng biết là chị sẽ đưa tôi nên liền hỏi vậy.
-Là thư của Thịnh nhờ chị đưa cho em?
Tôi đón nhận bức thư, không vội xé nó ra mà tôi liền nhìn chị Dung ngạc nhiên hỏi lại
-Anh Thịnh gửi em, không phải ảnh đang ở với chị à? Ảnh đâu rồi hả chị.
Chị Dung nghe vậy liền cười buồn. Nụ cười gượng gạo thốt ra lời
-Nếu anh Thịnh ở chung với chị thì chị đã không gọi em lên rồi. Ảnh đi rồi, đi từ ngày em cưới.
Tôi bàng hoàng, cánh tay run rẩy cầm chặt bức thư
-Sao vậy chị? Chẳng phải anh Thịnh và chị đang yêu nhau sao?
-Em đọc thư đi rồi sẽ hiểu?
Chị Dung lơ đi, có lẽ chị cũng đang cố che giấu nổi buồn trong ánh mắt chị. Còn tôi giờ phút này tôi càng rối bời trong dạ, mọi chuyện cứ xoay vòng khiến tôi không biết phải suy nghĩ sao cho đúng nên liền nhanh chóng mở bức thư của Thịnh ra.
Từng dòng chữ in trên giấy hiện ra trước mắt tôi, đọc đến đâu bất giác mắt tôi cay xòe đến đó. Cho đến khi đọc xong cuối lá thư cũng là lúc tôi dần hiểu ra hết mọi chuyện. Tình yêu của anh với mẹ tôi là quá khứ, anh nói hiện tại anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi thôi và đối với chị Dung anh chỉ xem chị là một người em, một người bạn đúng nghĩa chứ không hơn không kém, cũng chẳng thể phát triển lên thành tình yêu dù cho chị Dung thương anh thật sự.
Anh rời xa tôi là quyết định khó khăn nhất đối với anh khi mà ngày xưa cũng một lần anh chạy trốn bỏ xứ xa quê để rời xa mẹ tôi. Cứ ngỡ cuộc sống anh đã yên ổn nơi này với công việc hiện tại, thì một lần nữa tôi xuất hiện khuấy động cuộc sống của anh. Rồi cũng vì tôi mà bão tố lại đến khiến anh phải từ bỏ sự nghiệp của mình để người con gái anh yêu không còn bận lòng gì đến anh nữa cả…
Đọc hết thư lòng tôi không khỏi dậy sóng, tim tôi như ai đó cầm dao lạnh lùng đâm vào. tôi thương anh, thương cho cái sự hi sinh âm thầm của anh, nhưng càng thương tôi lại càng trách anh nhiều, vì anh yêu mà anh không biết giành giật, lần thứ nhất anh buông tay mẹ tôi cứ cho là do anh còn trẻ tuổi nhu nhược không dám đấu tranh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn chọn kết cuộc như thế thì tôi nghĩ do anh hèn nhát quá rồi.
Đưa tay lên lau đi dòng nước mắt, tôi nghẹn ngào ngước lên nhìn chị Dung và hỏi
-Chị có biết anh Thịnh đi đâu không hả chị.
Chị Dung trả lời
-Chị không biết. Nhưng trước khi Thịnh đi có nhờ chị nhắn lại với mọi người rằng, anh ấy mong tất cả phải biết trân quý những gì đang có, đừng tìm anh ấy nữa, vì bây giờ anh chỉ muốn sống một mình thôi. Cuộc đời anh đã buồn khổ đủ rồi.
-Có thể cậu ấy về quê!
Từ trong nhà mẹ tôi bước ra, vừa đi mẹ vừa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.
Đồng thời tôi và chị Dung cũng quay mặt lại. Nhìn mẹ từ từ đi ra, gương mặt nhợt nhạt. Tôi đứng vội dậy rồi đỡ mẹ lại xích đu ngồi
-Sao mẹ lại biết anh ấy về quê hả mẹ?
-Vì cậu ấy sẽ chẳng con chỗ nào để đi nữa cả. Ngày xưa cậu ấy mỗi khi buồn hay lang thang ngoài ao sen sau nhà, nơi đó có rất nhiều kỷ niệm với cậu ấy. Nếu con còn thương Thịnh. Mẹ khuyên con nên đi tìm cậu ấy đi. Đừng để nhân duyên bỏ lỡ cũng như để con thay mẹ nói lời xin lỗi với cậu Thịnh nha con.
Giữa một bên là Dung chị bảo tôi đừng đến tìm Thịnh, một bên là mẹ, mẹ bảo tôi nên tìm anh ấy. Tôi đắn đo mãi giữa hai ý kiến của hai người rồi cuối cùng tôi quyết định chọn theo lý trí con tim mình mách bảo…
Chào tạm biệt chị Dung tôi chở mẹ về quê. Trên đoạn đường dài hai mẹ con tâm sự cũng nhiều chuyện, tôi kể mẹ nghe chuyện tôi và Thành, rồi mẹ cũng xin lỗi tôi nhiều chuyện, nghe xong mọi khúc mắc của hai mẹ con được tháo gỡ,tôi cũng đã thấu hiểu một phần về mẹ tôi.
-Tại sao mẹ lại đi lên đây mà không cho ba biết, mẹ có nghĩ đến ba con lo cho mẹ lắm không mẹ?
Tôi vừa chạy xe vừa hỏi, mẹ nghe vậy cũng ngồi nhích lên gần tôi rồi nói lớn trả lời
-Mẹ xin lỗi, mẹ vội vàng quá. Chắc ba con lo lắng lắm đúng không?
-Dạ, ba thức suốt mấy đêm liền để tìm mẹ? Mà mẹ nè con cũng đã biết sơ qua chuyện của mẹ và anh Thịnh rồi nhưng con không hiểu sao lần này mẹ vẫn còn tìm anh ấy? Không lẽ mẹ vẫn còn yêu Thịnh hả mẹ?
Tôi lên tiếng hỏi mẹ, nhưng cũng sợ mẹ sẽ không trả lời nên hỏi xong tôi cũng chuyên tâm lái xe hơn, chỉ là trong lòng thắc mắc nhiều quá nên muốn biết vậy thôi. Nhưng thấy mẹ im lặng nên tôi cũng rén.
Tôi chạy xe được một đoạn nữa, cứ ngỡ mẹ không trả lời luôn nên khi mẹ lên tiếng tôi có hơi giật mình. Hạ ga chạy chậm lại để cố lắng nghe từng lời của mẹ.
-Nếu nói mẹ không còn tình cảm với cậu ấy thì là giả dối, nhưng đó chỉ là chấp niệm trong lòng mẹ khiến mẹ day dứt mãi thôi con. Là tại mẹ nếu như ngày hôm đó mẹ không yêu cầu Thịnh rời khỏi con, có lẽ cuộc đời con đã không phải rẽ ngang vào bi đát như vậy? My mẹ thật sự xin lỗi con nhiều lắm.
Vô thức tôi cười buồn, hóa ra lần đó mẹ đã tìm Thịnh trước và yêu cầu anh buông tha cho tôi nên mới có chuyện tôi thấy anh nói lời yêu thương với chị Dung.
-Chuyện qua rồi mẹ ạ.
-Lần này Thịnh đi, cậu ta cũng có để lại cho mẹ một lá thư nhờ Dung nhắn lại với mẹ. Lúc nghe vậy mẹ sợ cậu ta nhắn nhủ gì đó không đúng với con nên mẹ quyết định lên trước để coi là chuyện gì. Lên đến nơi mẹ vẫn đang đa nghi rằng Thịnh sẽ vẫn còn ở lại đây, mẹ muốn đối diện với Thịnh lần cuối cùng, nhưng khi mẹ đến người không còn chỉ duy nhất bức thư được đưa cho mẹ. Trong thư đại khái là cậu ấy sẽ không tìm con nữa, nhưng cậu Thịnh cũng dặn mẹ là đừng nên ép buộc tình cảm của con thêm một lần nữa, đừng để con phải dẫm lên con đường cũ của mẹ. Lúc biết cậu ấy từ bỏ công việc để rời đi vì mẹ con mình, mẹ đã vô cùng hối hận nên đã ngất đi luôn. May mà có cô Dung chăm sóc cho mẹ mấy ngày.
-Vâng ! Thôi bỏ qua mẹ ạ. Để con chở mẹ về nhà.
Tôi và mẹ im lặng kết thúc câu chuyện, rồi tôi chạy thẳng một mạch về nhà, nhưng dù không nói đến chứ trong lòng tôi vẫn hằn sâu nỗi đau về Thịnh. Giá như mà anh quen người khác thì có lẽ tôi không phải cảm thấy ray rứt trong lòng như lúc này…
Sau mấy tiếng bon bon ngoài đường thì cuối cùng tôi và mẹ cũng về đến nhà. Ba tôi nghe tiếng xe tấp vào liền vội vã đi ra. Vẫn kiểu quan tâm mẹ như xưa giờ. Ba lại dìu mẹ, vừa đi ba vừa hỏi
-Nghe nói bà không được khỏe, thôi bà vào nhà tôi cô nấu canh hầm để trong nhà rồi, bà vào uống đi cho mau khỏe?
Ba nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng không ngừng, còn riêng mẹ tôi tôi thấy bà có vẻ đang ăn năn hối lỗi với ba tôi lắm nên bà chỉ gật đầu rồi đi vào mà không nói gì cả.
Mẹ vào đến sopha ngồi xuống là ba liền đi xuống bếp bê ra cho mẹ một chén canh hầm. Nhìn ba cẩn thận múc từng muỗng thổi cho mẹ mà tôi xúc động không nói thành lời. Tự nhiên lại muốn cũng có một người đàn ông yêu thương tôi như cái cách mà ba yêu mẹ.
Đang ngồi thì bất ngờ mẹ tôi quay sang ba lên tiếng
-Ông à? Tôi xin lỗi.
Ba tôi giả vờ như không có chuyện gì, vừa cười xuề xòa vừa tiếp tục múc muỗng canh đút cho mẹ tôi
-Bà có lỗi gì đâu mà xin lỗi tôi hả, chính tôi mới là người phải xin lỗi vì đã không quan tâm đến bà đây.
-Ông?
-Thôi bà ăn đi rồi lên phòng nghỉ cho khỏe!
Rồi ba liền quay sang nhìn tôi. Ba nói
-My?
Tôi nhìn ba ngẩng người
-Dạ có chuyện gì hả ba? À gia đình Thành có sang kiếm chuyện với ba nữa không ạ?
-Không ?
-Vậy có chuyện gì mà ba gọi con ạ?
-Ba muốn nói con là ba đã kêu bán mấy vuông đất làm tôm rồi. Mấy hôm nữa người ta chồng tiền ba sẽ trả hết lại cho bên nhà thằng Thành. Con yên tâm nha đừng bận lòng chuyện nợ nần của gia đình mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương