Tình Mẹ Duyên Con

Chương 11



Sau bữa cơm đó thì giữa tôi và mẹ chồng càng chiến tranh lạnh hơn vì chồng tôi ra sức bênh tôi nên cứ thế bà hầm hầm chẳng nói chẳng rằng cứ vậy giận dỗi bỏ luôn bữa cơm không thèm động đũa.
Tối đến cũng vì còn giận chồng tôi nên bà cũng không sang phòng tôi luôn vì thế mà tôi được một hôm có được một không gian riêng tư chẳng bị quấy rầy.
Đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm hộp kem lên mặt định thoa, thì bất chợt Thành đi tới anh ta đưa tay vòng qua người tôi từ đằng sau rồi ôm chầm lấy. Hành động này làm tôi bất ngờ theo bản năng quay nhanh lại, nhìn Thành đang cởi trần, bên dưới chỉ mặc độc một cái quần nhỏ, tim tôi đập loạn xạ, không nghĩ anh ta lại bên ngoài cao to lịch sự lại có lúc biến thái thế này.
Tôi hơi run nhưng cũng cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng Thành hai đầu chân mày tôi cau lại. Tôi hỏi
-Anh làm gì thế? Buông em ra nào.
Thành từ từ cúi mặt xuống, đưa mũi áp sát cổ tôi rồi hít hà mấy hơi
-Vợ anh thơm quá?
-Em hỏi anh đang muốn làm gì thế? Mau buông em ra.
-Vợ anh thì anh ôm? Anh mới phải hỏi em sau lại nhìn anh với thái độ đó đấy?
-Anh ..?
-Hôm nay mẹ không làm phiền? Mình làm nha’y đi em
Vừa nói Thành vừa đưa hai bàn tay thô thiển của anh trượt dài xuống khuôn ngực tôi rồi tự tiện bóp lấy. Tôi giật thót người, cũng như thấy sự thiếu tôn trọng mình của Thành nên không kìm được mà dùng hết sức đưa tay lên tát vào mặt anh một cái thật mạnh
-Anh điên rồi.
Thành đưa tay lên ôm lấy một bên má, đôi mắt anh trừng lên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay còn lại như định giơ lên đánh lại tôi nhưng rồi anh ta đè nén cảm xúc lại, bực tức bóp chặt bàn tay lại thành nắm đấm rồi dọng mạnh xuống chiếc bàn cái đùng. Trên miệng phát ra một câu t..ụ..c t..ĩ.u
-Đ…má.
Có lẽ chúng tôi nói hơi lớn tiếng bên từ bên ngoài vừa lúc có tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếng mẹ chồng tôi lại vang lên
-Hai đứa bây làm gì trong đó thế hả?
Thành nghe vậy liền quay đầu ra hướng cửa trả lời
-Không gì đâu mẹ.
-Không gì mà la lớn thế hả? Mau mở cửa cho mẹ vào?
Thành nhìn sang tôi, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ không mở cửa đâu vì dù sao đây cũng là chuyện vợ chồng, chẳng lẽ mẹ anh vào anh khai hết với mẹ rằng anh muốn mà tôi không cho, nếu như chuyện có vậy anh cũng đi kể với mẹ thì đâu có đáng mặt đàn ông.
Ấy thế nhưng tôi đã sai lầm trong cái suy nghĩ này, Thành vẫn ung dung với chiếc quần nhỏ bên dưới, không chút ngại ngùng đi tới mở cửa cho mẹ anh vào thật.
Bà vừa vào nhìn vết đỏ trên mặt của Thành là ngay lập tức đã bù lu bù loa lên
-Này…này mặt con sao thế hả?
Thành sẵn giọng nói lớn
-Là My đánh con, mẹ xem có ai là vợ mà chồng muốn nó lại từ chối không mẹ?
-Cái gì? Nó dám đánh con à?
-Nó không đánh không lẽ tự con đánh con?
-Ôi trời đất ơi con trai của tôi tôi cưng như trứng thế mà con này…
Bà hùng hồ quát lên rồi liền trừng mắt nhìn sang bên tôi sau đó chỉ tay chửi đổng
-Cô dám đối xử với con tôi như thế à? Cô có biết từ khi sinh nó ra chưa bao giờ vợ chồng tôi đánh nó dù là 1 lần không hả? Cô? Đúng là cô cô là cái thứ không biết điều mà. Từ đầu tôi đã ngăn cản cũng tại con trai tôi nó yêu cô một hai đòi cưới cô về nên tôi mới đồng ý? Tưởng cô thế nào, làm tôi tốn một mớ tiền vô bổ rồi.
Bà vừa nói vừa xắn tới chỉ chỉ tay vào mặt tôi khiến cho tôi thấy thật khó chịu, cũng như Thành bây giờ tôi thấy ghét anh ta kinh khủng, chuyện gì cũng mẹ, đàn ông mà cứ bám lấy váy mẹ suốt thì chẳng nên trò trống gì?
Đưa tay chụp lấy tay mẹ Thành, tôi không nhân nhượng nữa liền trả lời lại
-Nếu mẹ thấy hối hận khi cưới con về đây thì mẹ cứ trả con về nhà con đi, tiền gia đình con thiếu mẹ bao nhiêu nhất định con sẽ kiếm tiền trả đủ lại cho nhà mẹ, chứ thật lòng mới một hai ngày ở đây thì con đã thấy chán ngán lắm rồi, với lại mẹ cũng chẳng ưa gì con đâu nên tốt nhất không cần suốt ngày đối diện như thế mẹ ạ.
-Cô…mày… mày dám nói chuyện với tao như thế à? Mày có tin tao trả mày về cho thằng cha con mẹ mày không hả, lúc đó ba mẹ mày sẽ hãnh diện với hàng xóm lắm khi đem con gái đi gả trừ nợ và bị nhà chồng đuổi về?
-Mẹ cứ việc, cùi rồi cũng không sợ lở nữa đâu mẹ, con tin ba mẹ con sẽ hiểu cho con? Với lại cũng chẳng ba mẹ nào muốn con mình phải chịu khổ để đổi lại cho gia đình mình sung sướng cả?
-…
Tôi và mẹ Thành đấu khẩu qua lại chẳng ai chịu nhường ai thì đột ngột Thành không nói không rằng lại lao tới đánh vào mặt tôi mấy cái như trời giáng làm tôi không kịp đề phòng nên cứ thế ôm trọn trận đánh của anh
Thành hầm hừ nghiến răng nói
-Này thì trả lời này? Cô có biết ba mẹ tôi tốn biết bao nhiêu tiền của mới đưa cô về đây không hả, đáng lý ra cô phải biết điều và mang ơn gia đình tôi lắm đó.
Tôi bị đánh, dù đau lắm nhưng nghe Thành nói tôi lại không nhịn được liền hất mặt lên trả lời anh ta ngay
-Nếu mẹ anh đối xử với tôi tốt tất nhiên tôi sẽ an phận và rất biết điều, đằng này bà có coi tôi là con dâu bà không? Còn anh nữa tôi đã nói với anh thế nào, tôi muốn anh cho tôi thời gian để hai đứa thật sự hiểu nhau thì mới dung hòa được vì từ đầu tôi đã từ chối anh rồi, nếu không vì gia đình tôi rơi vào khó khăn, không vì bị ép lấy anh thì chắc chắn tôi cũng không bao giờ bước chân vào cái nhà này đâu? Thế mà mới vừa hôm qua tôi nói anh đã đồng ý, hôm nay anh lại tiếp tục hành động trên người tôi khi tôi chưa có sự chuẩn bị, rồi anh còn đem cái chuyện tế nhị của hai vợ chồng nói cho mẹ anh biết? Ủa Thành anh có phải đã trưởng thành hay chưa? Hay chỉ là một đứa trẻ to xác nhưng vẫn còn chưa chịu rời khỏi vú mẹ hả?
-Cô…cô dám nói chuyện với tôi như vậy hả?
-Sao tôi lại không dám? Tôi còn muốn nói với anh là anh quá nhu nhược và hèn mọn. Mẹ…mẹ suốt ngày… thật sự tôi quá thất vọng về anh rồi.
Tôi nói thật nhiều, nói cho hết những bức xúc trong lòng đang kìm nén, nói xong rồi lại cố hít hít mấy phát trên cánh mũi cố giữ cho mình thật bình tĩnh để không yếu đuối trước mặt mẹ con họ, và cũng muốn để cho mình đừng rơi giọt nước mắt vô bổ nào trong hoàn cảnh này.
-Đi…đi ngay ra khỏi nhà tôi, cô mà còn ở đây một giây phút nào, tôi không bảo đảm sẽ không gây thương tích cho cô đâu.
-Này này sao con lại đuổi nó đi dễ dàng như thế hả con?
-Mẹ để cô ta đi đi, con quá mệt mỏi rồi.
-Thế cô có đi thì nhớ về báo ba mẹ cô chuẩn bị tiền mà trả cho gia đình tôi, không thôi thì hầu tòa nhớ chưa hả?
Thành hung hăng gom tất cả quần áo của tôi cùng chiếc vali mới hôm qua tôi đem về nhà chồng rồi quăng mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo trước mặt tôi. Tôi vừa ôm vali vừa kéo ngăn khóa nhét vội mấy chiếc áo bị văng ra nữa ngoài nữa trong vào cho gọn sau đó mạnh mẽ bước ra khỏi căn nhà này, trước khi bước khỏi phòng tôi còn nhấn mạnh một câu cho mẹ con Thành đủ nghe
-Cảm ơn hai người đã giải thoát cho tôi. Yên tâm gia đình tôi nợ nhà mấy người bao nhiêu gia đình tôi chắc chắn sẽ trả lại không thiếu một xu nào đâu.
Tôi bước ra khỏi cổng trong một tâm trạng thật hỗn độn, không biết nên gọi là gì, buồn thì cũng chẳng buồn, vui thì lại không, chỉ thấy trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút.
Bất chợt từ trên cao ông trời như trêu ngươi tôi, đêm khuya thanh vắng ông lại mưa xuống như trút nước làm ướt hết cả người tôi rồi. Đang loay hoay không biết phải thế nào thì trong nhà tôi lại thấy bóng dáng của dì Lê bước ra, trên tay dì đang cầm một cái ộ, tay còn lại cũng vừa hay đưa ra trước mặt tôi một cái nữa.
Dì nói
-Con cầm lấy mà che đi về nhà, ban đêm dầm mưa không tốt đâu con?
Cảm xúc nãy giờ đang chênh vênh tự nhiên giờ bỗng vỡ òa như bong bóng xà phòng vì lời quan tâm này của dì, nước mắt tôi trượt dài lăn trên má.
Run run đưa cánh tay ra đón nhận cái ô, giọng tôi nghẹn lại
-Con cảm ơn dì.
-Ừ, thôi con có về tranh thủ về đi để ướt mưa. Dì thương con nãy giờ dì đứng ngoài nghe hết mọi chuyện rồi nhưng dì không dám xem vào.
-Vâng ạ. Con chịu được mà dì. Chào dì con về, dì ở lại mạnh khỏe nha.
-Ừ con, đi đường cẩn thận nhé.
Chào dì Lê tôi cầm chiếc ô che cho mình đỡ ướt dưới cơn mưa sau đó nhanh chân bước về con đường quen thuộc. Nhưng khi tôi vừa đi được nửa đường cách nhà chồng tôi không xa thì trước mặt tôi có một chiếc xe đang chạy đến, mà chiếc xe quen lắm, tiếng xe cũng quen, tôi nhíu mày nhìn mãi mới nhận ra là xe của mình, và người chạy là ba, bởi vì từ khi về nhà chồng tôi cũng để xe lại bên nhà mà không mang theo nên giờ tôi nhận ra dễ lắm.
-Ba…ba ơi…
Tôi đưa tay vẫy vẫy, ba tôi đang chạy cũng vội thắng lại, nhìn tôi trong đêm mưa lại đi bộ, tay thì xách va li đồ. Trong đôi mắt đang lo lắng điều gì đó bây giờ lại chuyển sang sự ngỡ ngàng. Ba hỏi
-Ủa My? Sao con lại đi ngoài đường giờ này?
Không trả lời câu ba hỏi mà tôi nhanh miệng hỏi ngược lại ba
-Ba đi đâu vậy?
Ba tôi trầm giọng
-Ba định qua bên nhà chồng con xem mẹ con có sang thăm con không? Không hiểu sao từ hôm đám cưới con xong là mẹ con đi đâu mất dạng. Bình thường bà ấy cũng đi đánh bài 1,2 ngày mới về nhưng mấy hôm nay cảm giác ba thấy bất an quá nên ba định chạy đi vòng vòng tìm bà ấy đây.
-Sao mẹ lại đi như vậy? À mà thôi ba chở con về nhà nha. Mẹ không có sang thăm con đâu. Về nhà rồi con kể lại mọi chuyện ba ạ.
Ba thấy tình hình tôi thế này chắc cũng có thắc mắc không hiểu sao mới cưới trong đêm con gái ông lại ôm đồ đi ngoài đường thế này nhưng do trời đang tối lại có mưa, đứng ngoài trời mãi cũng không tốt nên ba liền gật đầu bảo tôi lên xe ba chở về nhà tuyệt nhiên trên đoạn đường về ba cũng không hỏi thêm chuyện gì nữa cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương