Tình Mẹ Duyên Con

Chương 10



Tôi vừa dứt lời là mẹ liền đưa tay lên bịt miệng tôi lại, bà khẽ suỵt một tiếng rồi nhỏ giọng mắng tôi
-Con im ngay, không thấy thằng Thành đang ngủ à?
Tôi gỡ tay mẹ ra, thở phù một cái trong lòng thật sự không hề dễ chịu khi thấy bà nên câu trả lời cũng có chút không vừa lòng
-Đúng rồi vợ chồng con đang ngủ mà mẹ, con thắc mắc là tại sao mẹ lại vào đây đó?
-Thì mẹ vào đây ngủ chung?
Tôi há hốc mồm khi nghe câu trả lời này? Khuôn miệng không kìm được mà lắp bắp hỏi lại
-Mẹ? Ngủ….chung .. ủa là sao mẹ?
Đúng lúc này thì Thành dụi mắt thức giấc, anh ta nhìn sang mẹ với tôi rồi khó chịu buông lời
-Khuya rồi mẹ với em làm ồn gì thế?
-Là vợ con đó, nó cứ bép xép cái miệng oan oan lên. Đã bảo nhỏ tiếng cho thằng Thành nó ngủ rồi mà cô không nghe?
Lần này mẹ còn quay sang trách ngược lại tôi, ở trong hoàn cảnh này thật sự tôi không thể nào chấp nhận được nên lập tức nhìn Thành hỏi
-Anh? Mẹ nói mẹ vào đây ngủ đó?
Tôi cứ nghĩ tôi nói vậy anh sẽ lập tức phản đối và bảo mẹ ra ngoài, thế nhưng tôi không ngờ rằng mặt anh vẫn tỉnh bơ đáp lại tôi như thể hiển nhiên điều đó là đúng
-Thì có sao đâu. Xưa giờ anh với mẹ vẫn ngủ chung thế thôi?
-Anh ..?
Tôi cạn lời, chẳng hiểu cái tình cảm giữa mẹ con Thành là như nào nữa, anh ta đã lớn thế mà mẹ con vẫn ngủ chung? Một cảm giác ghê tởm bổng xuất hiện trong đầu tôi dù cho đó là mối quan hệ mẹ con của họ nhưng vẫn không thể làm tôi chấp nhận được.
Mẹ anh bên anh vẫn cứ ngồi cạnh rồi thản nhiên nói với giọng thật đắc ý
-Thôi thôi khuya rồi, hai đứa nằm xuống ngủ đi.
-Vậy còn mẹ?
-Thì mẹ vẫn nằm giữa hai đứa.
Tôi hỏi và nghe bà trả lời xong là giờ phút này tôi cảm thấy không thể nằm cạnh họ được nữa nên đưa tay kéo chiếc gối về phía mình rồi ôm đi tới chiếc sopha bên cạnh gốc tường rồi nằm xuống đó.
Thành thấy tôi nằm bên này anh có lên tiếng hỏi tôi
-Em sao vậy? Sao không nằm trên giường?
Tôi thở dài bực bội trả lời cho qua
-Em muốn ngủ ở đây cho thoải mái. Anh với mẹ cứ ngủ đi.
Nghe tôi nói vậy rồi Thành cũng im, anh chẳng hề có một động thái nào là quan tâm đến tôi nữa cả, hai mẹ con họ bắt đầu nhắm mắt ngủ, mặc kệ tôi cũng đang hiện diện trong phòng như một người thừa thãi, còn riêng tôi, trong bóng tối tôi nằm co ro một góc với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Hành động này của anh khiến tôi vừa buồn nhưng rồi cũng phải tự bật cười, tôi cứ nghĩ anh ta yêu tôi lắm nên mới mặc kệ tôi đang yêu người khác nhất quyết bất chấp cưới tôi về làm vợ, ai có ngờ vừa mới bước vào cửa nhà anh thì tôi đã phát hiện ra anh ta đích thị là một công tử bột, anh ta muốn gì nhất định phải có cho bằng được, và đằng sau cuộc sống của anh là một người mẹ quyền lực thương con đến mức quái đản không thể chấp nhận được.
Nằm lăn qua lộn lại mãi vẫn chẳng thể nào nhắm mắt lại được, bất giác tôi lại nhớ đến Thịnh, nhớ đến hình ảnh anh ôm lấy Dung nói những lời yêu thương tha thiết, nhớ đến những câu phũ phàng mà anh dành cho tôi, thế nhưng dù anh có đối xử tàn nhẫn với tôi đến thế nào thì tôi vẫn không thể quên anh được, bất giác tim tôi se thắt lại, nước mắt vô thức cứ tung hoành rơi xuống mà không kiềm chế được.
Thịnh ơi…em nhớ anh!
….
Qua ngày sau đó, tôi sống trong nhà Thành tựa như một cái bóng không hồn. Buổi sáng thức giấc tôi vừa chuẩn bị bước xuống nhà thì đã thấy mẹ anh vào phòng rồi, bỏ qua sự có mặt của tôi, tôi đã nghe mẹ chồng mình gọi Thành dậy rồi xuống nhà ăn sáng, nhưng đến khi Thành hỏi mẹ có mua luôn phần cho tôi luôn không thì bà lại giả vờ lắc đầu bảo bà không có mua vì bà chẳng biết tôi thích ăn món gì, câu trả lời này với Thành giống như bà chẳng cố tình vậy nhưng khi tôi nhìn vào mắt bà, cố lắng nghe câu trả lời thì tôi đã nhận ra đó là bà không muốn mua cho phần tôi rồi…Mà thôi như thế cũng tốt, tôi cũng chẳng cần ai lo cho mình cả, chỉ cần bà đối xử dễ dãi với tôi là tôi đã mừng lắm rồi.
Sau khi mẹ và Thành ăn sáng xong rồi qua bên đại lý làm thì tôi cũng nhanh tay phụ với dì giúp việc dọn dẹp lại nhà cửa. À nghe kể dì này vào đây làm cũng được hơn 10 năm rồi, dì cũng tốt bụng lắm, vừa gặp tôi là dì đã hỏi han tôi rất nhiều
-Cô hai không ăn sáng à?
Tôi vừa bê hai cái tô phở của mẹ và Thành xuống bếp thì đã gặp dì đang lau dọn dưới này. Nghe dì hỏi tôi liền đáp lời ngay
-Dạ con quen không ăn buổi sáng rồi dì ạ?
-Đâu có được? Không ăn sáng sau hại dạ dày lắm đó cô.
-Dạ, à mà dì tên gì ạ cho con biết để con tiện xưng hô ?
-Tôi tên Lê, cô hai cứ gọi tôi là dì Lê như cậu Thành là được.
-Dạ à mà dì cứ gọi con là My đi, xưng cô cô con không có quen!
-ừ con, mà thôi để dì lau xong cái tủ rồi dì nấu chút mì hai dì cháu mình ăn chung nha, sáng giờ dì cũng chưa ăn gì cả, con ăn chung với dì cho vui
-Dạ
Thấy dì Lê cởi mở với mình nên tôi vui lắm, thế là từ nay trong căn nhà này tôi đã chẳng còn thấy cô đơn nữa, cứ thế tôi và dì cùng nhau dọn dẹp nhà, cùng nhau rửa chén, cùng nhau đi chợ và nấu ăn, hai dì cháu cứ tíu ta tíu tít suốt ngày khiến cho tôi cũng đỡ buồn và quên luôn những bực dọc mà mẹ con Thành gây ra cho mình.
Dì Lê đang rửa miếng xường để một lúc nữa cho vào lò nướng, còn tôi cũng đứng cạnh bên thái mấy quả ớt chuông để xào. Loay hoay đã gần 10 giờ tý nữa là ba mẹ và Thành về ăn cơm trưa rồi nên tôi và dì Lê cũng tranh thủ, với lại hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi về làm dâu nhà này, dù muốn hay không thì tôi cũng muốn mình trong mắt họ là một người con dâu hoàn hảo?
Vừa suy nghĩ như thế tôi vừa chuyên tâm vào việc thì bất chợt chiếc điện thoại bàn để trong bếp reo lên. Dì Lê ngừng tay bắt máy lên nghe, tôi có ngó sang coi là ai gọi nhưng tiếng loa hơi nhỏ nên tôi chẳng nghe được gì cả, chỉ thấy nét mặt dì Lê đang bình thường bất chợt dì trầm lại hẵn, dì nhìn tôi mấy giây sau đó thở dài, rồi dì vâng dạ với đầu dây bên kia xong tắt máy luôn.
Lúc này tôi mới lên tiếng hỏi dì, do tự dưng thấy thái độ dì hơi lạ, tôi sợ có chuyện gì đó
-Dì sao vậy ạ? Ai gọi vậy dì?
Dì Lê lại nhìn tôi, trong đáy mắt chợt dấy lên sự thương cảm, tôi không hiểu đó là biểu cảm của riêng dì hay dì dành cho tôi, nhưng chỉ thấy dì lắc đầu rồi nói với tôi
-Không gì đâu con. À mà con bỏ mấy quả ớt vào lại tủ lạnh, sau đó con ra vườn tưới giúp dì mấy chậu hoa lan của bà chủ đi. Công việc trong này để dì tự làm cho.
Tôi nhìn mấy quả ớt trên thớt, rồi lại nhìn dì, cũng hơi khó hiểu rằng lúc sáng dì có nói sẽ làm món sườn nướng và ớt xào thịt bò và canh măng. Thế mà bây giờ dì lại bảo tôi đem dẹp là sao? Cũng có hơi khó hiểu nhưng rồi tôi cũng không hỏi lại nữa, im lặng đi cất mấy trái ớt đang cắt dỡ vào lại tủ lạnh rồi lẳng lặng đi ra ngoài, vô tình khi đi ngang qua dì tôi cũng thấy dì đem luôn mấy cọng sườn chuẩn bị cất luôn vào tủ lạnh.
Đi ra đến vườn, tưới những chậu hoa lan đang nở rộ khoe sắc nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu với hành động vừa rồi của dì Lê, nhưng chợt nghĩ lại có khi là mẹ chồng tôi muốn đổi món ăn nên gọi dì Lê nấu món khác cũng có thể, suy nghĩ vậy nên tôi liền bỏ qua những thắc mắc, tiếp tục tưới cho đến khi hết vườn hoa.
Khi tôi làm xong vừa lúc chiếc xe hơi chạy vào sân, trông thấy mẹ chồng và Thành về tôi cũng vội cất thùng tưới rồi nhanh chân đi ra đỡ lấy chiếc thùng bà vừa cầm và theo về trong khi Thành đang lái xe vào hầm.
-Cầm cho cẩn thận đấy, trong đó là tôm giống đó, cô mà không cẩn thận làm đổ hết thì biết tay tôi.
Mẹ chồng tôi buông lời khi tôi vừa xách lấy chiếc thùng, đúng là hiểu chuyện quá cũng bị bà ghét, thật tình bà mở miệng ra nói là tôi muốn bỏ cho bà xách luôn cơ, nhưng thôi thì muốn cho êm chuyện tôi đành im miệng lại, cố cẩn thận cầm chặt chiếc thùng trong tay rồi đi theo bà, cho đến khi bà bảo tôi đặt xuống ngay cửa nhà tôi mới yên tâm buông xuống.
Thành đi theo sau, anh nhìn thấy tôi định khom mặt vào chắc muốn hôn tôi một cái nhưng vừa lúc mẹ liếc nhìn anh, thế là nụ hôn cũng bay luôn đi mất khi nghe mẹ hắng giọng một tiếng rõ to
-Con vào trong rửa mặt đi rồi ra ăn cơm! Còn con My vào trong phụ dì Lê đem cơm ra đi, đứng đực ra đấy làm gì?
-Dạ mẹ! Mà mẹ không đợi ba về ăn cùng à?
-Không? Hôm nay ba con có việc sang tỉnh lấy hàng rồi, tý ba con ghé ăn ở ngoài luôn.
-Dạ
Nói rồi Thành đi thẳng vào phòng tắm, còn tôi cũng vội đi xuống bếp theo lời bà, vừa đếm xong mấy cái chén đũa đem lên bàn ăn, thì tôi không khỏi bất ngờ khi dì Lê cũng vừa bưng mấy món ăn lên tới , mấy món ăn ở trên bàn lúc này thật sự khiến cho tôi càng thêm khó hiểu hơn. Trứng luộc ,rau xào, và một chén cơm nhỏ, chỉ hai món đơn giản vô cùng, nhưng xen vào đó là hai tô bún bò thật to, có bún và rất nhiều là thịt.
Thấy tôi đứng đực ra đó, dì Lê lại thở dài rồi đi xuống. Vừa hay đúng lúc mẹ và Thành đi ra, hai người họ ngồi xuống, Thành ngồi cạnh bên tôi, anh ta đón nhận tô bún bò mà mẹ vừa đẩy qua, rồi hai mẹ con họ cầm đũa lên rất tự nhiên, nhưng khi Thành định gắp bún bỏ vào miệng, anh ta mới phát hiện ra tôi nảy giờ vẫn chưa dùng đũa thì liền ngừng tay rồi quan tâm hỏi tôi
-Em sao vậy? Sao không ăn đi?
Tôi đưa mắt nhìn quanh bàn ăn một lượt rồi cười trừ nhìn Thành
-Em dị ứng với trứng nên không ăn được.
Vì câu trả lời của tôi nên Thành mới đưa mắt nhìn các món ăn trên bàn, sau khi phát hiện ra có điều lạ anh mới quay ra sau bếp lớn tiếng gọi
-Dì Lê…
Thành chưa kịp nói gì tiếp, thì ngồi bên cạnh mẹ anh đã cướp lời
-Con gọi dì Lê có chuyện gì à?
Thành cau mày nói
-Con định hỏi dì ấy sau còn một tô bún của vợ con cũng lâu bưng lên thế? Vợ con cũng đói rồi. À mà hôm nay dì ấy nấu ăn kiểu gì ấy. Mấy món này nhà ta có bao giờ ăn đâu?
Nghe Thành chất vấn, nhưng tuyệt nhiên mẹ anh chẳng hề có chút ngạc nhiên, ngược lại bà còn thản nhiên nhìn tôi rồi cười khẩy đáp
-Dì Lê nấu như thế là đúng rồi còn gì mà hai đứa phải thắc mắc. Con My vốn sống cuộc sống nghèo hèn từ nhỏ đến lớn, nay gia đình nó lại đang bễ nợ thì làm sao nó có thể quen ăn mấy món ngon được con? mẹ sợ nó không hợp khẩu vị nên mới bảo dì Lê nấu mấy món bình dân này cho con My ăn quen miệng đó mà. Có đúng vậy không hả My?
Thay vì những ai hiền lành sẽ gật đầu đồng ý với lời bà nói để bà không gây khó dễ, rồi cố nuốt cơm để no bụng thì đối với tôi tôi không nhịn nổi nữa. rõ ràng là bà đã coi thường tôi quá rồi dù cho tôi đã cố muốn nhẫn nhịn. Thế nên tôi liền thẳng thắng trả lời
-Dạ gia đình con cũng khó khăn nhưng từ nhỏ ba mẹ đã biết con bị dị ứng trứng và những món ăn đạm bạc rồi nên toàn cho con ăn những món ngon, đặc biệt con rất thích mấy món như phở bò mà mẹ và anh Thành đang ăn ạ.
-Con?
Mẹ chồng tôi tức đến đỏ cả mặt, còn tôi thì hả dạ vô cùng dù rằng bản thân tôi thật sự cũng không ham gì đụng đũa vô món đó đâu, nhưng tôi mong muốn bà biết đã là người một nhà thì đừng nên phân biệt đối xử như thế.
Ngồi bên cạnh lúc này có lẽ cũng cảm nhận không khí trên bàn ăn thật sự căng thẳng nên gương mặt của Thành cũng khựng lại, anh nhìn mẹ rồi nhìn tôi, đôi tay đang cầm đôi đũa nãy giờ bỗng buông luôn xuống bàn rồi nhanh tay đẩy tô bún bò qua bên chỗ tôi, còn anh lại giành lấy chén cơm về phía mình. Trước biểu cảm khó hiểu của tôi và mẹ thì ngay lập tức anh chỉ cười rồi giải thích
-À tự nhiên con không thích ăn món này, thôi để vợ con ăn đi mẹ… Lâu rồi con không ăn trứng hôm nay thấy món này tự nhiên lại thấy thèm. Vừa đúng hai trứng, ăn trứng bổ trứng mẹ ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương