Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 93: 93: Đây Gọi Là Duyên Phận



Trở vào trong phòng khách, bà cụ lấy chiếc kính lão đeo lên, xong hướng ánh mắt về phía cậu thanh niên đang ngồi đối diện.
Mi tâm bà cụ bất giác nhăn lại, tỏ vẻ hoảng hốt cùng ngạc nhiên.

Chính là, cậu ta có phần quen mắt.
Nhìn vẻ mặt của bà cụ, Diễm Linh cùng Khải Phong đồng thời trao đổi ánh mắt.

Chính là không hiểu vì sao nội lại tỏ ra thảng thốt như vậy.
Cô lên tiếng: “Nội!”
Bà cụ giật mình hồi hồn, mắt vẫn dán chặt vào đứa cháu rể tương lai, nhưng miệng thì lại nói với cô cháu gái: “Bé à, con vào phòng nội, lấy cho nội cuốn album hình bìa gỗ màu đen, hình của ông nội con đó.

Mang ra đây cho nội!”
Diễm Linh mày khẽ nhíu lại nhìn bà cụ, xong cũng đứng lên đi vào trong lấy đồ mà bà cần.
Cô đi rồi, bà cụ cất giọng, nói với người còn ngồi lại: “Nói cho nội biết, họ tên đầy đủ của con là gì?”
Khải Phong lúc này cũng là có vài phần ngạc nhiên cùng khó hiểu, mi tâm nhíu lại, nhưng vẫn mỉm cười trả lời: “Dạ, nội! Con tên Đào Khải Phong”.
“Họ Đào sao?” Bà cụ băn khoăn, lại hỏi tiếp: “Ba con tên gì?”
Khải Phong mặc dù thấy bắt đầu hỗn loạn, xong cũng vẫn lên tiếng trả lời: “Dạ, ba con tên Đào Khải Minh”.
Bà cụ định tiếp tục hỏi, nhưng là ngay lúc này, cô cháu gái đã cầm cuốn album đi ra, cất giọng hỏi: “Có phải cuốn này không nội?”
Bà cụ quay đầu nhìn qua, gật đầu: “Đúng rồi.

Đưa cho nội”.
Bà cụ cầm lấy, bắt đầu lật tìm.

Qua đến gần nửa cuốn, bà cụ mới ngẩng đầu lên hỏi Khải Phong: “Ông nội con có phải là Đào Chính Toàn hay không?”
Khải Phong mắt mở to vì ngạc nhiên, chính là, vì sao bà cụ lại biết ông nội anh đây?
“Dạ phải!” Anh gật đầu.

“Nội biết ông con sao?”
Bà cụ mỉm cười, đưa cuốn album đến trước mặt anh, chỉ vào tấm hình trên đó, cất giọng: “Con xem, đây có phải ông còn lúc còn trẻ hay không?”
Khải Phong nhận lấy, nhìn vào nơi bà cụ chỉ, gật đầu: “Dạ phải.

Đây là ông nội con lúc sinh thời”.
Anh suy nghĩ một chút, nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng: “Hình như con đã từng nhìn thấy tấm hình này.

Phải rồi, bà nội con còn giữ.

Vậy đây là?”
Bà cụ mỉm cười: “Là ông nội con Bé!”
“Thật vậy chăng?” Anh ngẩng đầu lên hỏi.
“Con khá là giống ông nội con lúc còn trẻ.

Lúc đầu nhìn con, ta lại cứ ngỡ là ông ấy, nên có vài phần ngạc nhiên”.
Bà cụ cười hòa nhã rồi nói tiếp: “Ông nội con và ông nội con Bé khi ấy nhập ngũ cùng thời điểm, là anh em đồng hương.

Đến khi giải ngũ trở về, lấy vợ cùng chung một làng, đã thân càng thêm thân”.
Bà cụ hoài niệm về quá khứ, vui vẻ kể lại: “Khi đó hai nhà chúng ta định rằng, khi có con cái, sẽ định ước cho bọn trẻ, trở thành thông gia.

Tiếc thay, đứa con gái lớn của ta cách ba của con những năm tuổi, nó dĩ nhiên không chịu gả, đứa sau lại là con trai, chính là ba của con bé.

Mà ông nội con, lại cũng là hai đứa con trai, cho nên nguyện vọng này không thành”.
Bà cụ nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, nở nụ cười hiền hòa, nói tiếp: “Hai ông cụ già vẫn là không chịu từ bỏ, nhất là ông nội của con, nói rằng đời con chúng ta không được, đời cháu nhất định phải thành.

Ông nội con lại không may mất sớm.

Khi ấy mẹ con cũng chỉ vừa mang thai con mà thôi.

Nhưng là, trước khi ông ấy mất, đã bắt ông cụ nhà ta phải giữ lời hứa này, nếu không, ông chết không thể nhắm mắt.
Vợ chồng ta dĩ nhiên là vẫn nhớ chuyện đính ước đó.

Chỉ là sau khi ông con mất không lâu, gia đình con lại chuyển đi nơi khác.

Khi đó, con Bé còn chưa ra đời nữa.

Thế là mối hôn sự này cũng từ đó đứt đoạn.
Nhưng mà con xem, ông nội hai con trên trời linh thiêng, đưa hai đứa ở hai nơi xa xôi như vậy tìm được nhau, cuối cùng mối hôn sự này cũng đã thành.

Hai đứa nói xem, có phải là duyên phận hay không? Bây giờ, hai ông ấy đều có thể yên nghỉ được rồi!”
Bà cụ nước mắt đã muốn chảy xuôi.

Chính là, điều mà bà áy náy suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã đến.

Bây giờ bà có nằm xuống cũng đã thấy vô cùng an lòng.

“Nội!” Cô nắm lấy tay bà cụ, vỗ về.
“Nội không sao.

Nội chỉ là vui mừng quá mà thôi!” Mà cụ cười hiền từ.
Quay sang nhìn Khải Phong, bà lên tiếng hỏi: “Bà nội con thế nào rồi? Vẫn khỏe có phải không?”
Anh gật đầu trả lời: “Dạ, nội con vẫn khỏe.

Nội mà hay tin này, có lẽ cũng sẽ vui mừng không thôi!”
“Gần ba mươi năm rồi ta chưa gặp bà ấy.

Bây giờ bà ấy ở đâu? Có ở cùng con hay không?”
“Dạ, gia đình con đều ở Mỹ.

Nội sẽ nhanh gặp được bà ấy thôi!”
“Phải, phải.

Nói với bà ấy, nhất định phải ở chơi với ta ít ngày, ta có nhiều chuyện muốn nói cùng bà ấy!” Bà cụ vui mừng quá, giọng nói cũng muốn run rẩy.
“Dạ, con sẽ gọi điện cho nội.

Có lẽ nội sẽ muốn nhanh một chút về gặp người!”
“Được, được.

Ta đợi tin của con!”
* * *
Sau khi dùng bữa trưa cùng bà cụ, Khải Phong và Diễm Linh cáo từ trở về để bà cụ nghỉ ngơi, hơn nữa, họ còn có việc cần phải làm, đó là đi chọn nhà hàng tổ chức hôn lễ.
Nội thành thành phố thì không thiếu nhà hàng có thể tổ chức, nhưng mà cái người đàn ông kia lại không thấy hài lòng.

Không phải quá nhỏ thì cũng là không có khách sạn.
Thế là đi suốt cả một buổi, lướt qua hơn hai mươi nhà hàng lớn nhỏ, vẫn không tìm được nơi nào vừa ý.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, cô cũng chỉ biết lắc đầu: “Khải Phong, không cần quá câu nệ như vậy.

Chọn một nhà hàng có khách sạn là được.

Nếu đi xa quá, em sợ mọi người sẽ mệt chết!”

“Nhưng mà không thể qua loa như vậy được!” Anh vẫn là không chịu thỏa hiệp.
Nắm lấy bàn tay người nọ, cô làm nũng: “Ở Việt Nam như vậy là tốt rồi, không thể so với bên Mỹ được.

Lễ kết hôn em chiều theo ý anh được không? Bây giờ thì..

thời gian gấp rút, anh nhượng bộ một lần này thôi, có được không? Hơn nữa, em là nhà gái, em không câu nệ, anh sao lại quá cầu kì làm chi a!”
Nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô, anh cất giọng cưng chiều: “Anh sợ em chịu thiệt thòi mà thôi! Lỡ để ba mẹ vợ hiểu lầm, nghĩ rằng anh không yêu chiều con gái họ, lại không chịu gả con gái cho anh thì sao?”
“Em theo anh là được chứ gì!” Cô cất giọng ngọt ngào.
“Phải không?” Anh giơ tay điểm lên mũi cô.
Cô mỉm cười.

Chính là thấy vui vẻ vô cùng.
“Vậy, thêm một ngày suy nghĩ nữa được không? Ở đây có tài liệu của họ, đưa cho ba mẹ em quyết định?”
“Được, đều theo ý em!” Anh gật đầu.
“Cảm ơn anh!”
“Ngốc ạ.

Cảm ơn cái gì!”
“Vậy bây giờ trở về nhà ba mẹ đi.

Chắc mọi người cũng đang đợi!” Cô nói.
“Được!”
Sau khi đã khiến người đàn ông khó tính kia thỏa hiệp, cô cùng anh trở về.

Lúc này về tới cũng đã qua bảy giờ.
Bước vào phòng khách, một vị khách không mời mà tới xuất hiện khiến Khải Phong trên trán xẹt qua ba vạch đen.

Người đến chính là JK, người mà anh mới vừa nói đến tối hôm qua.
Nhìn thấy Khải Phong, JK liền hồ hởi vồ đến: “William, chờ anh thật lâu nha!”
“Vì sao cậu lại ở đây?” Khải Phong nhíu mày.
JK thản nhiên trả lời: “Thì cậu em vợ của anh mời tôi tới”.
Nhìn thấy người đẹp kế bên, JK mắt chợt mở to, cất giọng: “Wow..

Đây đích xác là chị dâu có phải hay không? Ngoài đời đẹp hơn trong hình nhiều nha!”
JK chìa bàn tay ra trước mặt cô, hớn hở: “Chị dâu, cứ gọi em là JK là được.

Rất vui được gặp chị!”
Khải Phong đánh vào cái bàn tay muốn làm loạn của JK, trách mắng: “Cậu đứng đắn cho tôi.

Không thì cuốn xéo ngay tức khắc!”
JK nhăn nhó, nhìn sang Diễm Linh đang mở to mắt vì ngạc nhiên, kể khổ: “Chị dâu, chị xem, anh ấy luôn bắt nạt em.

Chị phải giúp em đòi lại công đạo nha!”
“Anh là JK?” Cô lên tiếng hỏi.
“Đúng, đúng!” JK gật đầu như trống bỏi.

“Chị dâu biết em sao?”
Cô lắc đầu, dội cho JK một gáo nước lạnh: “Không biết! Mới nghe anh ấy nhắc tới hôm qua mà thôi”.
JK vẻ mặt ỉu xìu, thở dài: “Xem ra ở đây, chỉ có mỗi cậu Kevin là hoan nghênh tôi!”
“Cậu biết vậy là tốt!” Khải Phong không ngại tạt thêm cho cậu ta một gáo nước nữa.
“Chị, anh rể! Hai người về rồi?” Trọng Hải lúc này từ trong bếp đi ra, thấy hai người họ liền lên tiếng.
“Sao em lại đưa cậu ta đến đây?” Khải Phong hỏi cậu em vợ.
“Anh ấy nói buồn chán nên muốn đi theo em, em cũng hết cách”.

Trọng Hải nhún nhún vai.
“Hôm qua anh đã báo trước với em rồi.

Bây giờ xem ra cậu ta sẽ xem nơi này là nhà mình.

Cho dù em đuổi thế nào cũng không đi đâu!” Khải Phong không ngại nói ra sự thật.
“Hai người đang nói gì vậy?”
JK vốn không hiểu tiếng Việt.

Nhìn hai người kia nói thứ ngôn ngữ cậu ta không hiểu, cho nên liền thắc mắc.

Khải Phong chính là biết rõ, cho nên mới không ngại nói ra những lời kia ở trước mặt anh ta.
Khải Phong nói tiếng mẹ đẻ của JK: “Nói cậu nhanh một chút cuốn gói, không khéo có người chịu không nổi cầm chổi quét đi!”
“William, anh không nên đối với tôi như vậy nha.

Dù sao tôi sang đây cũng là vì cậu!”
“Câm miệng!”
JK còn chưa nói hết câu, Khải Phong đã lên tiếng quát khiến cậu ta im bặt.

Chính là nếu như không khâu cái miệng cậu ta lại, cậu ta ăn nói lung tung thì hỏng bét.
“Cậu cẩn thận lời nói của mình.

Tốt nhất câm miệng cho tôi!”
JK biết điều lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

Cậu ta chính là biết lúc nào nên giỡn, lúc nào nên nghiêm túc, cái gì nên nói, cái gì không nên nói vào đúng lúc, đúng thời điểm, cho nên mới khiến Khải Phong xem trọng.

Nếu không, cậu ta thực sự bị ném lên sao hỏa lúc nào cũng không hay rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương