Một đêm trôi qua yên bình không mộng mị, cũng không có nửa đêm thức giấc.
Có thể nói, đây chính là kỳ tích trong suốt bốn năm qua của cô.
Từ từ mở đôi mắt, nhìn những tia nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm cửa sổ hắt vào trong phòng, lại nhìn sang bên cạnh, cô khẽ nhoẻn miệng cười.
Chính là, người đàn ông kia, suốt cả đêm đều ôm cô như vậy sao?
Nhìn dáng vẻ khi say giấc của anh, cô chợt thấy lòng vô cùng yên bình.
Có lẽ, đây chính là mong ước của tất cả phụ nữ trên đời đi, mỗi khi thức giấc đều ở trong vòng tay của người mình yêu thương! Niềm hạnh phúc này, có chăng thật nhỏ nhoi, nhưng tựa như lại quá xa vời!
Cô cũng chưa từng nghĩ đến, đúng hơn là không dám nghĩ, bản thân lại có thể có được sự hạnh phúc này, thật sự có chút không chân thực.
Thế nhưng, chiếc nhẫn hiện hữu trên ngón vô danh bàn tay trái, lại như đang nhắc nhở cô, đây là sự thật, là sự thật!
Nhẹ nhàng đưa bàn tay mang nhẫn lên, chạm vào gương mặt tuấn mỹ hiện ý cười.
Xúc giác dưới lòng bàn tay truyền đến vô cùng chân thực.
Chính là, người đàn ông này là của cô, mà cô, cũng đã thuộc về anh rồi.
Qua một lúc, khi mà cô đã muốn rút tay về, người đàn ông kia lại nhanh chóng giữ lấy, đôi mắt cũng từ từ mở ra, chính là không để cho cô có cơ hội trốn thoát.
Khóe miệng anh khẽ mân thành hình vòng cung, cất giọng dịu dàng: “Dậy rồi sao?”
Cô bất chợt cảm thấy bối rối, chính là cảm giác chột dạ khi bị bắt quả tang đang làm loạn.
Liền sau đó nở nụ cười gượng gạo, ấp úng lên tiếng: “Em..
đánh thức anh sao?”
Anh khẽ lắc đầu: “Không có.
Em còn khó chịu hay không?”
“Dạ không! Đã không còn vấn đề”.
Cô mỉm cười trả lời.
“Vậy thì tốt! Nếu thấy có vấn gì phải nói với anh có biết không?”
“Dạ!” Cô gật đầu.
“Vậy dậy nha.
Xuống nhà ăn sáng rồi đến thăm nội em”.
“Thật sự đi được sao? Để vài ngày nữa có được hay không?” Anh cân nhắc.
“Em thật sự không sao mà.
Không cần quá lo lắng như vậy.
Nội em chờ đã lâu, anh thật sự không muốn ra mắt?” Cô cười lém lỉnh.
Nhẹ nhéo mũi cô một cái, anh cất giọng: “Cũng biết nói câu này rồi?”
“Huh!” Cô xoa xoa đầu mũi.
“Vậy được rồi, dậy thôi.
Để cháu rể còn ra mắt nội!”
* * *
Sau khi dùng bữa sáng, Khải Phong cùng Diễm Linh đi một vòng siêu thị mua quà biếu rồi mới lái xe về phía ngoại thành.
Bà nội cô cũng không thích sống ở thành phố, lại thích nơi nào thư thái có ruộng vườn để có thể vận động một chút lúc tuổi già.
Lái xe tầm một giờ đồng hồ, khu trang viên của nhà nội cô cũng hiện trong tầm mắt.
Nội chỉ sống một mình cùng với cô giúp việc trong căn nhà lớn.
Nếu không có sân vườn để trồng rau trồng hoa, có lẽ sẽ vô cùng buồn chán rồi.
Xe dừng lại trước cánh cổng sắt lớn, cô giúp việc nghe thấy liền chạy nhanh ra mở.
Thấy người đến là cô, bà ấy liền tỏ ra vô cùng vui vẻ.
“Cô út đến rồi à? Bà cụ mong cô lắm đấy!”
Diễm Linh lúc này đang đứng trước cánh cổng, liền mỉm cười: “Cô Tư, người khỏe!”
“Nào, vào đi thôi.
Bà cụ đang ở vườn sau đấy!” Cô Tư vừa nói vừa mở cánh cổng lớn ra để cho xe chạy vào.
Đóng cánh cổng lại, khi mà bà ấy quay đầu lại, nhìn thấy cậu thanh niên lạ mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú, lần đầu tiên đến đây, lại đi cùng cô út nhà mình, thì ngỡ ngàng không thôi.
Diễm Linh ở một bên nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô Tư thì bước đến bên cạnh, lên tiếng: “Cô cứ gọi anh ấy là Khải Phong.
Hôm nay con đưa anh ấy đến ra mắt nội”.
“Thật sự?” Cô Tư càng tỏ ra ngạc nhiên hơn.
“Dạ!” Cô mỉm cười.
“Cô mừng cho con có phải không?”
“Dĩ nhiên cô Tư mừng cho con!” Bà ấy nói với giọng run run, chính là quá đỗi vui mừng.
“Bà nội con mà biết, còn mừng hơn cô đấy.
Nào, vào đi thôi!”
Cô gật đầu đi đến bên cạnh Khải Phong đang đứng ở phía trước chờ cô với túi lớn túi nhỏ.
Nhìn thấy cô đi tới, anh mỉm cười hòa nhã, gật đầu chào người phụ nữ trung niên đang đi cạnh cô.
“Khải Phong, đây là cô Tư.
Cô ấy là người chăm sóc cho nội em đã lâu, cũng giống như người trong nhà.
Anh cứ gọi cô Tư là được!”
“Cô Tư, người khoẻ!” Khải Phong mỉm cười chào hỏi.
“Uhm! Cô Tư khoẻ!” Cô Tư có vẻ kích động rồi.
Cầm lấy một túi giấy trên tay Khải Phong, cô đưa cho bà ấy, lên tiếng: “Con có chút quà biếu cô.
Cô nhận cho con vui ạ!”
“Con bé này, khách sáo làm gì chứ!” Cô Tư mỉm cười nhận lấy.
“Chỉ là chút quà mà thôi”.
Đưa những túi còn lại cho cô Tư, cô nói tiếp: “Còn những đồ này là để tẩm bổ, cô làm cho nội giúp con, cô cũng dùng luôn nhé!”
“Được, cô biết rồi!” Cô Tư cầm lấy, sau đó lên tiếng: “Trưa nay ở lại dùng cơm với nội luôn nhé!”
Diễm Linh gật đầu: “Dạ! Phiền cô rồi!”
Cô Tư vỗ nhẹ vào bàn tay cô.
“Con Bé này!”
“Vậy con xuống vườn sau ạ!”
“Uhm! Đi đi!”
Vùng ngoại thành đất đai không đắt đỏ như ở thành phố, hơn nữa nơi này là của tổ tiên để lại, cho nên khá rộng lớn.
Căn nhà trệt có diện tích cũng không tính là quá lớn nằm ở giữa vườn.
Hai bên hông là cây cảnh xuyên suốt, nào dâm bụt, tre, trúc, còn có cả tơ hồng vàng óng quấn quanh rặng dâm bụt.
Sắc xanh, đỏ, vàng quyện vào nhau vô cùng bắt mắt.
Đi hết dọc hông nhà là vườn sau.
Nơi này bà nội cô dùng làm vườn tược.
Phía trên là những thửa rau xanh um tươi tốt, cùng với những giàn bầu, bí, mướp vô cùng sai trái.
Một góc bên trái được rào lại cẩn thận để nuôi gà, vịt.
Sau cùng là một vườn cây ăn trái với đủ loại, cho trái quanh năm.
Có lẽ một phần do nơi đây khí hậu tốt, đất cũng tốt nên mới có thể trồng được nhiều loại cây quả như vậy.
Nào đu đủ, xoài, ổi, nhãn, thanh long, chuối, dừa..
Ngay đến dưa hấu, chôm chôm, điều, cũng vô cùng tươi tốt.
Khải Phong nhìn thấy cũng phải trầm trồ: “Nơi này thật lý tưởng nha.
Anh chưa từng nhìn thấy nhiều cây cối như vậy”.
Cô mỉm cười: “Là do nội cùng cô Tư trong lúc rảnh rỗi thì trồng trọt cho vui.
Nơi này đất cũng tốt cho nên cây nào cũng có thể trồng được.
Nội chính là có sở thích như vậy”.
“Nội anh cũng như vậy.
Tiếc là ở Mỹ không thể thứ gì cũng tự trồng, tự nuôi được”.
“Dạ!”
“Nếu nội anh mà đến được nơi này, có lẽ sẽ không muốn về nữa!” Khải Phong cười.
“Được mà.
Nếu nội muốn ở đây, nội em dĩ nhiên vô cùng vui mừng vì có người bầu bạn!”
“Này..
Anh sẽ không khách sáo đâu!”
“Dĩ nhiên là vô cùng hoan nghênh!”
Lúc này hai người cũng đã nhìn thấy bóng dáng bà cụ đang săm soi giàn bầu bí.
Giàn không cao lắm nên bà cụ có thể ngẩng đầu là cho thụ phấn được.
Cô từ từ đi đến, lên tiếng gọi: “Nội!”
Bà cụ nghe thấy liền quay đầu lại.
Nhìn thấy người đến là đứa cháu gái bảo bối, bà liền vui vẻ không thôi: “Bé à! Nội mong con thật lâu!”
Nhìn sang người đứng bên cạnh cô cháu gái, bà cụ tỏ ra ngạc nhiên, hỏi: “Đây là?”
Cô mỉm cười trả lời: “Con giới thiệu với nội, anh ấy là Khải Phong, là cháu rể của nội!”
“Con chào nội! Nội khỏe ạ!” Khải Phong lễ phép chào hỏi.
“Cháu rể?” Bà cụ thắc mắc.
“Dạ! Hôm nay con đưa anh ấy đến ra mắt nội.
Chính là, hai tuần nữa, tụi con sẽ đính hôn ạ!”
“Đính hôn?” Bà cụ tỏ ra càng ngạc nhiên hơn.
“Dạ!” Cô mỉm cười gật đầu.
“Tụi con quen nhau ở Mỹ.
Anh ấy cũng chỉ vừa về Việt Nam không lâu!”
“Là như vậy?” Bà cụ vẫn chưa hết nghi vấn.
“Dạ, nội!” Cô vẫn nở nụ cười hòa nhã.
“Được, được.
Vậy là tốt.
Cháu gái bảo bối của nội cuối cùng cũng chịu thành gia lập thất rồi!” Bà cụ vỗ nhẹ vào tay cô mỉm cười.
“Nào, đi vào trong nhà nói chuyện.
Để nội mang kính nhìn cháu rể của nội một chút”.
“Nội!” Cô làm nũng.
“Nội chỉ nhìn mà thôi, có gì phải xấu hổ đây?” Bà cụ mỉm cười.
Quay sang cậu thanh niên vẫn đứng ở một bên, bà cụ cất giọng: “Con xem, lớn bằng này rồi mà còn nhõng nhẽo!”
Khải Phong mỉm cười: “Cô ấy là đang xấu hổ!”
“Oh!” Bà cụ gật đầu.
“Phải rồi, là xấu hổ.
Ha ha!”
“Hai người chọc con!” Cô mè nheo.
“Con Bé này!”
Bà cụ tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Cô cháu gái bảo bối cuối cùng cũng tính đến chuyện chung thân đại sự rồi.
Trong lòng bà cũng như trút đi được một tảng đá lớn.
Còn đứa trẻ kia, bà cũng nên tìm hiểu một chút, chỉ mong nó thật tâm yêu thương cháu gái của bà mà thôi..