Thiên Tài Ở Rể

Chương 34: Tách hộ khẩu



Tô Cẩm Nguyệt không ngừng gật đầu nhìn bố mình, bày tỏ mình đồng ý tới, mấy ngày nay Ngô Hạo đã làm công tác tư tưởng với cô rồi.

Tô Chính Khôn lại lắc đầu một cái nói: “Lượng Lượng, cháu đừng phiền lòng, nói thật, dượng không coi trọng công ty thương mại quốc tế của cháu lắm, để Ngô Hạo tới rèn luyện một chút cũng được, Cẩm Nguyệt thì thôi, ở nhà ít nhất có một phần thu nhập ổn định, bọn họ sắp phải nuôi con, có rất nhiều chuyện cần dùng tiền”.

Hóa ra là không tin mình, La Lượng có chút lúng túng nhìn Ngô Hạo.

Ông bố vợ này có chút cố chấp, trong lòng chỉ muốn yên ổn, không muốn để cho Cẩm Nguyệt thoát khỏi tầm mắt mình. Ngô Hạo biết bây giờ khuyên cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là nói: “Bố, nếu bố không muốn Cẩm Nguyệt ra ngoài, vậy hãy tách hộ khẩu của cô ấy ra đi, sau này bọn con mua nhà cũng không cần nhìn sắc mặt mẹ, qua một thời gian ngắn nữa con sẽ về quê chuyển hộ khẩu đi”.

“Các con mua nhà gì nữa, căn nhà bây giờ chính là của các con. Bây giờ giá nhà cao như vậy, các con còn định mua nhà, uống lộn thuốc hả”.

“Bố, con biết bố một lòng muốn tốt cho Cẩm Nguyệt, nhưng bố đã nghĩ đến cảm nhận của cô ấy chưa, cho dù con rể như con có vài lời không thể nói, bố sẽ cho rằng con đứng giữa gây chuyện, nhưng con cảm thấy bố nên lắng nghe suy nghĩ của Cẩm Nguyệt một chút”.

Ngô Hạo quả thực không nhịn nổi nữa. Tình yêu của Tô Chính Khôn dành cho Cẩm Nguyệt thật ra là một loại gánh nặng, để cho Cẩm Nguyệt quá mệt mỏi.

Lúc này Tô Cẩm Nguyệt dùng điện thoại gõ ra một đoạn văn: “Bố, con biết là bố yêu con, nhưng bố biết không, từ sau khi mẹ đi, con chưa bao giờ có một ngày vui vẻ. Bố cưới Lý Mai, ác mộng của con lại bắt đầu, những lúc không có bố, bà ta hết đánh lại mắng con, trước khi kết hôn còn dùng kim đâm con. Con đã sống dưới bóng tối của bà ta hai mươi năm, thậm chí còn nghĩ tới tự sát, vì không để bố phải khó chịu, con đã nhịn hai mươi năm, con chịu đủ rồi, không muốn sống cuộc sống này nữa. Cầu xin bố hãy thả con đi, con không muốn thấy người đàn bà kia, bà ta chính là một ác ma. Con sợ bà ta, hận bà ta, thậm chí muốn giết bà ta”.

Khuất nhục nhiều năm lập tức xả ra toàn bộ, Tô Cẩm Nguyệt rơi lệ đầy mặt.

Tô Chính Khôn hoàn toàn ngây ra. Mặc dù biết Lý Mai không quá thích cô con gái câm này, nhưng mình cũng chưa từng thấy bà ta làm chuyện gì quá đáng bao giờ, không nghĩ tới người đàn bà kia miệng nam mô bụng một bồ dao găm, ngược đãi con gái nhiều năm như vậy.

Ngô Hạo càng khiếp sợ hơn. Cho tới bây giờ Tô Cẩm Nguyệt chưa từng nói với hắn những chuyện này, điều này giống với tuổi thơ của hắn như đúc. Từ khi bắt đầu biết chuyện, mẹ ghẻ đã giấu bố làm đủ trò trừng phạt với hắn, còn uy hiếp hắn không được nói cho bố, nếu không sẽ đánh chết hắn. Cho đến khi lên cấp ba học nội trú mới hoàn toàn thoát khỏi người đàn bà rắn rết đó, không nghĩ tới Cẩm Nguyệt cũng có quá khứ bi thảm như vậy.

Nhìn ánh mắt bất lực, sợ hãi của vợ mình sau khi nói ra, Ngô Hạo đau lòng đến mức không có cách nào hô hấp, không thể để cô ấy chịu oan ức lần nữa được.

“Bố”.

Tô Chính Khôn rưng rưng nước mắt, giận dữ vỗ bàn một cái: “Mụ la sát này, ông đây trở về chặt đứt chân bà ta, sau đó ly dị”.

Ngô Hạo cũng ủng hộ quyết định này. Người đàn bà Lý Mai kia có lòng dạ cay độc, ích kỷ hống hách, đúng là không phải một người vợ thích hợp, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, con rể như hắn không thể phát biểu ý kiến.

Tô Cẩm Nguyệt lại luống cuống, vội vàng gõ chữ: “Bố, chuyện trước kia thì thôi, con không cần gì khác, chỉ hy vọng có thể chuyển ra ngoài sống một cuộc sống bình thản với Ngô Hạo. Dù nghèo khổ con cũng đồng ý, bố tách hộ khẩu của con ra đi, con cũng không cần nhà và quán ăn, Cẩn Nghiên còn chưa tốt nghiệp, bố không thể ly dị”.

Tô Chính Khôn giống như đột nhiên già đi mười mấy tuổi, cả người uể oải mệt mỏi.

Dưới sự khuyên bảo của Tô Cẩm Nguyệt và Ngô Hạo, Tô Chính Khôn miễn cưỡng đồng ý tạm thời không ly dị với Lý Mai, trực tiếp đến đồn công an tách hộ khẩu của Tô Cẩm Nguyệt ra, lập hộ riêng cho cô, ngoài ra còn thông qua việc trưng cầu, muốn chuyển hộ khẩu của Ngô Hạo qua rồi mới đăng ký kết hôn được, mà giấy kết hôn cũng cần chứng minh ở quê quán.

Ngô Hạo cũng thông qua đồn công an hiểu được nhà nước đã công khai đổi mới hộ chiếu, có thể làm hộ chiếu ở một vùng đất khác. Nhưng mà phải đến tháng tư mới có thể thực hiện, trước lúc đó còn phải trở về quê làm, công ty thương mại quốc tế sắp thành lập, gần đây mình còn phải đến nước Đức, chỉ có thể trở về quê quán trên thẻ căn cước một chuyến.

Lấy được sổ hộ khẩu mới, Tô Cẩm Nguyệt mừng đến chảy nước mắt. Cảm giác như có một cuộc đời mới vậy, điều này làm cho Tô Chính Khôn càng thêm tự trách và áy náy sâu đậm, trên đường về nhà cũng không nói câu nào.

“Ngô Hạo, em muốn về nhà cùng anh”.

Ở ghế sau, Tô Cẩm Nguyệt gõ ra một hàng chữ.

Ngô Hạo không nói gì, cũng dùng điện thoại nói chuyện với cô: “Cẩm Nguyệt, lần này thì thôi, người nhà đã từ bỏ anh. Anh trở về còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì, nếu như có thể anh cũng không muốn gặp bọn họ lắm”.

“Ngô Hạo, anh đừng nghĩ như vậy. Không có bố mẹ nào trên đời này không lo nghĩ cho con cái, anh cũng không nhớ nguyên nhân cụ thể lúc trước họ đưa anh ra ngoài, nói không chừng có nỗi khổ bất đắc dĩ gì. Làm con không nên ghi hận cha mẹ, bây giờ anh đang khôi phục bình thường, vừa vặn nhân cơ hội này trở về tìm hiểu sự thật, nói thế nào đi nữa bọn họ cũng đã nuôi nấng anh mười mấy năm”.

“Được rồi, anh bị em thuyết phục, nhưng lần này em cũng không cần đi, chờ anh làm rõ mọi chuyện rồi tính sau được không?”

“Được, đến lúc đó em muốn nở mày nở mặt xuất hiện ở trước mặt bố mẹ chồng”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương