Thế Thân Hoàn Mỹ Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc

Chương 24: Một Phút Bốc Đồng



Sở Chi vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau giữa Lý Nhậm Vũ và chồng của mình.

Cô không bước vào, chỉ lẳng lặng đứng nép bên ngoài phía cửa mà lắng nghe cuộc trò chuyện ở bên trong.
Giọng Lý Nhậm Vũ cất lên, anh tức giận lớn tiếng với người trước mặt:
– “Em điên à, có biết khó khăn lắm em mới bình thường trở lại giống như bây giờ.

Anh sẽ không cho em trở lại như trước đây đâu.”
Mặc cho anh trai hết mực can ngăn, Lý Nhậm Bằng cương quyết đáp:
– “Em chỉ muốn biết nguyên nhân xảy ra tai nạn khi trước, chẳng lẽ là sai sao?”
– “Chuyện đã qua thì cho nó qua đi.

Em tìm lại thì có ích gì?”
– “Chí ích em biết được kẻ nào đứng phía sau phá hỏng động cơ xe.”
Hóa ra là Nhậm Bằng muốn lật lại vụ tai nạn năm xưa.

Hiện tại, anh chưa thể nhớ lại toàn bộ cuộc đua xe năm đó gồm có những ai nhưng anh một mực khẳng định rằng vụ tai nạn khiến anh trở thành một tên ngốc là do có người chơi khăm.

Với tính khí bốc đồng của mình, anh không thể dễ dàng cho qua giống như anh trai mình được.
Về phía Lý Nhậm Vũ, anh là một người nhìn xa trông rộng.

Anh không muốn em trai mình nhớ lại những chuỗi ngày đen tối ấy.

Còn nhớ hôm nghe tin Nhậm Bằng xảy ra chuyện, giữa đêm trời đổ trận mưa thật lớn, anh không màng công việc ở công ty vẫn còn chồng chất mà lập tức lái xe đến hiện trường tai nạn.

Đến nơi, chỉ thấy bóng Nhậm Bằng nằm gục bên trong chiếc xe đã bị lật ngược, trên trán đổ đầy máu.

Lúc ấy, khiến tim anh như chết lặng chỉ biết dùng sức mà phá vỡ cửa xe để đưa Nhậm Bằng ra ngoài.
Những chuỗi ngày chứng kiến đứa em trai sống như một tên ngốc khiến thâm tâm anh vô cùng khó chịu.

Khó khăn lắm Diệp gia đồng ý kết thông gia, Nhậm Bằng có một người vợ tận tình chăm sóc là Sở Nguyệt.

Thật sự anh không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai người mà anh yêu quý.

Lý Nhậm Vũ nhớ đến người em dâu, liền mở miệng khuyên răn:
– “Em không nghĩ đến bản thân thì cũng nghĩ cho vợ em chứ.

Nếu như em lại xảy ra chuyện, Sở Nguyệt phải làm sao?”
Đúng, câu nói của Nhậm Vũ hoàn toàn đúng.

Anh hiện tại là người đã có gia đình.

Không chỉ lo cho bản thân mà còn phải chăm sóc Sở Nguyệt.

Chẳng lẽ vì bản tính háo thắng muốn tìm ra sự thật mà không nghĩ đến cảm xúc của cô.

Ý nghĩ muốn lái xe rời khỏi Lý gia của Nhậm Bằng lập tức vụt tắt.

Anh cúi đầu, vẻ mặt rũ rượi đáp:
– “Em xin lỗi, là do em quá nóng nảy không nghĩ đến Tiểu Nguyệt.

Khó khăn lắm cô ấy chấp nhận lấy em, vậy mà em…”
Nghe em trai nói thế, Lý Nhậm Vũ tỏ ra hài lòng mà đưa tay vỗ nhẹ lên vai người trước mặt:
– “Em biết vậy là tốt.

Hãy chăm sóc tốt cho con bé.”
Dứt lời, Lý Nhậm Vũ mở cửa bước ra.

Sở Chi vì không muốn anh phát hiện cô đang nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người, lập tức chạy đến nép vào một góc tường.

Đợi khi bóng lưng Nhậm Vũ xa dần cô mới dám mở cửa vào bên trong phòng cùng với túi đồ mới mua khi nãy tại cửa tiệm.
Vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt mang nhiều tầng suy nghĩ của Nhậm Bằng lập tức biến mất.

Anh giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà lập tức bước đến ôm chầm lấy cô.
– “Tiểu Nguyệt, em về rồi.”
Về phía Lý Nhậm Vũ, sau khi từ phòng em trai trở về, anh luôn suy nghĩ về ý định ban nãy của Nhậm Bằng, sau đó mở điện thoại gọi cho ai đó:
– “Cảnh Sâm, cậu âm thầm quan sát từng cử chỉ, hành động lạ của nhị thiếu gia.

Có điều gì bất thường, cứ báo cho tôi.”
– “Vâng, thưa đại thiếu gia.”
Cảnh Sâm ở đầu dây bên kia trả lời, giọng đầy dứt khoát.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương