Thế Thân Hoàn Mỹ Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc

Chương 23: Hàng Rẻ Và Đắt Tiền



Cửa hàng thời trang….
Nữ nhân viên vô cùng niềm nở ngay khi nhìn thấy Sở Chi bước vào liền nhiệt tình tư vấn.

Càng nghĩ đến những lời lẽ khiêu khích vừa rồi của Châu Minh Mỹ khiến ngọn lửa quyết tâm bên trong cô càng rực cháy dữ dội, cô không đắn đo mà dứt khoát nói:
– “Nhờ cô tư vấn giúp tôi chọn mẫu nào trở nên quyến rũ nhất.”
– “Vâng, xin mời cô Diệp đi theo tôi.”
Nữ nhân viên lựa chọn nhiều mẫu đầm với những thiết kế giúp người mặc khoe trọn từng đường cong cơ thể.

Sở Chi tay cầm một chiếc đầm màu xanh ngọc.

Thiết kế cúp ngực, phần bụng đã bị cắt xén nhiều nơi nhằm khoe ra vòng eo thon gọn.

Phía sau chỉ vỏn vẹn vài sợi dây buộc mỏng manh đến mức lộ rõ tấm lưng trần.

Chưa bao giờ cô dám mặt những bộ quần áo như thế.

Dù sao cô cũng là tiểu thư nhà họ Diệp, sao có thể ăn mặc những trang phục như thế.

Suy nghĩ một hồi, Sở Chi quyết định quay trở ra liền bị nữ nhân viên níu lại, nhẹ nhàng nói:
– “Cô Diệp, cửa hàng chúng tôi còn có những bộ váy ngủ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn đang trong chương trình giảm giá đặc biệt mua một tặng hai.”
Nghe đến đây hai mắt Sở Chi sáng rực, cô không nghe nhầm chứ? Quả là tâm lí của nhiều phụ nữ, ai rồi cũng không vượt qua cám dỗ khi nghe đến hai từ “ưu đãi.” Mặc dù là thiên kim, thế nhưng, tâm hồn u mê những thứ ưu đãi thì nhất định cô không tài nào bỏ qua.

Nếu như tay không đi về thì cảm thấy có chút khó xử bởi lẽ nhân viên ở đây vô cùng nhiệt tình.

Chí ích cô cũng nên mang thứ gì đó ra về.

Cô mĩm cười lên tiếng:
– “Các cô lấy giúp tôi mẫu mới nhất.”
– “Vâng ạ.”

Ngay khi Sở Chi vừa bước ra từ phòng thử đồ, liền nghe thấy tiếng chuông bên trong túi xách của cô.
– “Là thật sao? Anh Nhậm Vũ đã thành công giành lấy hợp đồng sao?”
Cô mừng rỡ liền nhảy bật lên mặc cho có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cảm nhận bản thân có chút quá lố, Sở Chi giả vờ ho một tiếng để giảm đi không khí ngượng ngùng, cô nhìn nữ nhân viên, vội vàng nói:
– “Cô đến phòng thử đồ lấy giúp tôi.

Tôi có việc phải đi gấp.”
Nữ nhân viên lập tức chạy nhanh vào bên trong lấy gói đồ đã được bọc kín sau đó đưa cho Sở Chi.
– “Cảm ơn cô Diệp, chúc cô một ngày tốt lành.”
Không ngờ Diệp Sở Chi vừa ra khỏi cửa hàng chưa được bao lâu thì Châu Minh Mỹ cũng từ phòng thay đồ bước ra, trên tay cầm một chiếc đầm vô cùng gợi cảm.

Đôi mắt cô ta bỗng trợn tròn lên ngay khi phát hiện gói đồ được bỏ trong chiếc túi màu đen trước phòng thay đồ mình bị biến mất khiến cô ta điên tiết mà hét lên:
– “Nhân viên, nhân viên đâu?”
Nữ nhân viên khi nãy nghe thấy tiếng Châu Minh Mỹ mà vội vàng chạy đến.

Châu Minh Mỹ vô cùng giận dữ mà lớn tiếng:
– “Bộ nội y mà tôi để tạm ở trước phòng thay đồ mất rồi? Tại sao thay vào đó là hai cái váy ngủ rẻ tiền này?”
Lúc này nữ nhân viên mới há hốc mồm mà cúi đầu nói xin lỗi rối rít.

Lỗi là do cô quá bất cẩn khi lấy nhầm đồ của Châu Minh Mỹ đưa cho Diệp Sở Chi.

Giá cả giữa hai món vô cùng chênh lệch bởi vì thứ mà Châu Minh Mỹ mua chính là nội y xuyên thấu đắt tiền trong khi đó hai chiếc váy ngủ kia thuộc loại hàng “ưu đãi”, cô ta làm sao không nổi giận được chứ?
– “Tôi thành thật xin lỗi cô Châu, chúng tôi sẽ đổi cái khác cho cô.”
Nghe thế cũng tạm chấp nhận, tuy nhiên màu sắc của cái sau không giống như cái trước.

Nó không tôn lên sự huyền bí khi diện.

Nếu đánh giá thì cái đầu vẫn là tuyệt vời nhất.

Ngay khi nhận đồ, Châu Minh Mỹ liếc mắt tỏ vẻ không hài về nữ nhân viên, sau đó mà ngạo nghễ bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
– “Lần sau đừng hòng tôi đến đây mua đồ.

Nhân viên quá bất cẩn.”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương