Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 7



Diệp nghe tiếng nói này vội ngẩng đầu lên nhìn vừa hay chạm tới ánh mắt của Duy Thành nhưng anh lại không để vào trọng tâm mà lướt nhanh xuống cả lớp:

– Xem chừng vẻ mặt các bạn vui thế kia là học bài kĩ lắm rồi đúng không? Vậy thì tôi kiểm tra qua bài cũ chút nhé!

Tiếng Duy Thành vừa dứt thì có mấy cô cậu học trò gần cuối lớp hài hước nói lời trêu anh:

“Thầy ơi? Bọn em vui là vì mong Thầy đấy!”

“Đúng đấy Thầy ơi, xa Thầy có hai tuần mà chúng em tưởng chừng như hai năm Thầy ạ…”

Tiếng cười, tiếng nói vui nhộn cả một góc rồi tiếp tục lại một bạn nữ tiếp lời theo:

“Thầy ơi… Có thể nào hôm nay Thầy xí xóa cho chúng em vụ kiểm tra bài cũ không? Coi như đây là món quà sau hai tuần gặp lại được không Thầy?

Duy Thành bật cười trước mấy lời trêu chọc, xin xỏ của đám học trò này láu cá này, có lẽ sự nghiêm khắc quá đôi khi cũng không tốt. Người ta nói rồi, cái gì quá cũng không có lợi… Duy Thành nghĩ vậy nên anh đã chiều theo ý nguyện của đám học trò:

– Được rồi! Hôm nay tôi cho cả lớp nợ nhé! Lần sau tôi sẽ kiểm tra bù!
– Thầy ơi? Thầy đúng là đáng yêu nhất quả đất luôn ạ!

Đúng là “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, Duy Thành hết nói nổi đám học trò lắm chiêu này, anh xua tay quay người đi lên phía bàn của giáo viên, mở máy tính lên kết nối màn hình chiếu chuẩn bị cho bài giảng mới.

Lớp học hôm nay có vẻ ai cũng phấn trấn, xem ra việc anh chiều theo ý kiến của học trò một lần lại có kết quả tốt, tinh thần cả lớp nhộn nhịp hơn hẳn, có lẽ mấy quy tắc nghiêm khắc cũng nên thi thoảng phải bổ sung thêm sự giải trí thì hiệu quả hơn nhiều.

Duy Thành sau hai tuần vắng mặt thì hôm nay trở lại lớp đã có sự thay đổi, anh thoải mái, dễ tính hơn trước nhưng từ đầu đến giờ sự thoải mái ấy đều là dành cho tất cả sinh viên khác trong lớp còn Diệp đến nhìn Duy Thành cũng tiết kiệm. Trong lúc giảng bài mới, khi anh gọi các sinh viên lên trả lời hay là hỏi xem còn ai chưa hiểu thì cũng không một lần liếc qua chỗ Diệp. Cứ như vậy cho đến lúc kết thúc tiết học thì Duy Thành chỉ dặn dò Trung và Hoa buổi chiều đến chỗ anh ôn như lịch cũ vì sắp tới là thi vòng loại rồi.

Nói xong Duy Thành rời đi ngay mà không để cho Diệp có cơ hội nói chuyện. Diệp thở dài thu gọn sách vở cất lại vào ba lô, cô kiếm quyển sách khác ra đọc nhưng chủ yếu là để che đi sự hụt hẫng trong lòng mình. Xem thái độ lạnh nhạt, coi như không thấy cô tồn tại ở trong lớp thế này đủ thấy Duy Thành nói là làm, anh đúng là không thèm dạy cô như đã nói rồi…

Về đến nhà ngồi ăn cơm mà mặt mày Diệp bí xị thì Hạnh lên tiếng hỏi:

– Sao nay đi học về mà mặt mày cứ như đưa đám thế?
– Em hơi mệt ạ!
– Có chuyện gì sao?
– Không ạ!
– Có gì kể chị nghe xem nào?
– Không có gì thật ạ! Em chỉ là hơi đau đầu thôi!
– Vậy, ăn no rồi nghỉ ngơi đi!
– Vâng.

Diệp làm gì dám kể lể, nói ra lại chả bị ăn chửi cho te tua chứ mong gì được an ủi. Giờ nghĩ lại mới thấy mình cũng quá trẻ con, thái độ vô lễ với Duy Thành… Thật sự cũng không hiểu tại sao lúc ấy cô làm vậy nữa… Diệp tự trách bản thân thì cũng không còn quay lại lúc ấy được nữa rồi nên đành chấp nhận sự ghẻ lạnh của Duy Thành trên lớp… Không còn tâm trạng mà ăn thêm bát thứ hai nên cô đứng dậy nói với chị gái:

– Em ăn no rồi! Em lên phòng đây!
– Ừ. À… Khoan đã!
– Sao thế chị?
– Tối nay có phim chiếu rạp đấy, anh Nam bảo chị rủ bọn em đi cùng đó!
– Thôi, anh chị đi đi, em không đi đâu!
– Phim “Huyền thoại tốc độ” mà em mê đấy! Định không đi thật à?

Đang buồn nhưng nghe tới tên phim mà Diệp mong chờ bấy lâu thì hào hứng lại ngay:

– Thật hả chị?
– Ừ! Nhớ rủ cái Hoa với thằng Trung đi cho vui!
– Vâng. Lát em gọi luôn cho hai đứa!

Lên tới phòng Diệp lấy điện thoại gọi cho Hoa và Trung nhưng chỉ có Hoa đồng ý đi cùng cô còn Trung báo bận vì có hẹn với bạn trước rồi.

Đằng nào mối quan hệ thầy trò cũng bị rạn nứt rồi thì kệ đi, cứ đi xem phim lấy lại tinh thần để học tập tiếp vậy. Diệp không nghĩ nữa mà lên giường nằm ngủ một giấc cho đến gần giờ đi thì cô mới thức dậy.

Bữa nay coi đi xả stress thì nên mặc thoải mái là được, Diệp chọn đại cái áo phông kết hợp cùng với quần jean, thấy ổn ổn nên Diệp với cái điện thoại rồi đi xuống dưới nhà. Nhưng khi cô xuống tới phòng khách thì thấy ba người ai cũng váy áo lượt là, anh Nam thì đóng bộ rất lịch lãm thì Diệp đưa tay lên mũi gãi gãi:

– Ui… Mọi người sao cứ như là đi dự tiệc vậy ạ?
– Thì đi ăn rồi mới đi xem phim mà! Em cũng lên thay bộ khác đi, sao mặc gì tùy tiện vậy?
– Thôi, em thấy mặc này thoải mái rồi, em làm nền cho hai chị em cũng được!
– Đúng là không giống ai cả.
– Hihi… Đi thôi anh chị!

Nam chở mấy chị em tới nhà hàng đã đặt trước, lúc đến nơi thì thấy Tuấn đứng đợi trước thì Diệp huých tay Hoa:

– Ê… Tình yêu của mày đã đến rồi kìa!
– Đừng có trêu tao!
– Mày mà cũng biết ngại ư?
– Thích ăn đòn à?
– Gớm! Thích người ta bỏ xừ ra còn bày đặt ra vẻ!
– Mày cứ yêu đi rồi biết!
– Tao thèm vào…

Diệp trêu bạn cho vui chứ nhìn lại hai đôi người ta có cặp, còn mình thì lẻ loi mới thấy sự có mặt này là thừa thãi. Vào đến phòng ăn thì Diệp mới khổ tâm, cô lẩm bẩm biết thế này không đi nữa thì hơn… Khổ đôi mắt cô khủng khiếp cứ phải chứng kiến hai đôi người ta mặn nồng với nhau, đôi chị gái tình cảm gắp đồ ăn, bên cạnh đôi Tuấn Hoa bày tỏ cũng không kém, Diệp chỉ đành bấm bụng cắm cúi ngồi ăn.

Diệp ăn mau chóng cho xong thì lấy lí do đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoại đợi, chứ ngồi đây lại được dịp bổ mắt. Cô ngồi ngoài đợi tới gần cả tiếng thì bốn con người kia mới ăn xong bữa. Cũng gần tới giờ chiếu phim nên mấy anh chị em di chuyển tới rạp luôn.

Đến nơi Diệp nhận phần đi mua nước với bắp rang cho mọi người, bốn người vào trước, lúc Diệp mang đồ ăn vào thì cô ngồi ngay ghế trống bên ngoài. Bộ phim bắt đầu chiếu, mọi người im lặng theo dõi, Diệp cũng tập trung xem mặc kệ hai đôi kia muốn ôm nhau hay nói chuyện gì cũng mặc. Trong này là không gian của cô rồi nên ai làm gì cô cũng chẳng để tâm nữa…

Diệp bên này để cốc nước, trên tay cầm hộp bắp rang vừa ăn vừa xem, ăn nhiều bắp rang nên khát nước nhưng mắt còn dán lên màn hình chiếu nên tay cô với theo bản năng để lấy cốc nước uống thì bị giật mình vì tay cô bắt vào tay ai đó, cô hốt hoảng quay sang nhìn suýt chút nữa thì đánh rơi cả hộp bắp rang xuống đất…

– Ơ… Thầy… Thầy đến… đến bao giờ vậy ạ?
– Được một lúc rồi!

Diệp muốn đánh vào cái đầu mình quá đi, có người ngồi bên cạnh từ bao giờ cũng không phát hiện ra nữa, vừa xấu hổ, vừa không biết nói gì nên Diệp giữ im lặng mà cũng quên luôn việc khát nước. Cô cầm chặt hộp bắp rang cũng không buồn ăn tiếp mà quay lên xem phim tiếp thì Duy Thành hỏi:

– Mải xem đến vậy cơ à?
– Em… Em thích bộ phim này!
– Thích đến độ không có cảnh giác?

Diệp đang thấy xấu hổ về độ nhạy cảm của mình mà Duy Thành cứ xoáy sâu, hỏi kĩ khiến cô không biết trả lời sao thì Thành lại lên tiếng tiếp:

– Không sợ người ta bỏ gì vào cốc nước à?
– Em nghĩ không có ai ngồi đây nữa!
– Ngây thơ!

Bị mắng vốn thế nhưng bữa nay Diệp không cãi cũng không đáp trả mà chọn im lặng. Và rồi cô cứ ngồi im không nhúc nhích cho tới gần hết phim thì không thể nhịn nổi việc muốn đi vệ sinh.

Cô cúi người đi phía sau và chuồn nhanh ra ngoài, sau khi giải quyết được nỗi buồn, thoải mái cái bụng Diệp định vào xem tiếp nhưng nghĩ đến Duy Thành cô lại thôi. Tự nhiên cô lại không có dũng khí đối diện anh lúc này mà nói lời xin lỗi nữa…

Diệp quyết định không vào trong xem mà đi ra ngoài cửa ngồi đợi mọi người. Có một mình nên lấy cái điện thoại ra làm bạn, cô lướt facebook thì thấy Trung vừa đăng ảnh đi chơi nên cô soạn tin nhắn tính gửi qua trêu Trung, tin nhắn vừa gửi đi thì cô nghe có tiếng của Duy Thành ở đằng sau:

– Sao lại ra đây ngồi?
– Dạ… Em nghe điện thoại ạ! Sao Thầy không xem tiếp đi?
– Tôi tưởng em bị lạc nên tốt bụng đi tìm!
– Em có phải trẻ con đâu mà đi lạc được chứ! Thôi, thầy vào xem tiếp đi ạ!
– Tôi biết cái kết rồi!
– À… Vâng.

Diệp trả lời thế rồi lại thôi, cô ngồi im thì Duy Thành cũng yên lặng ngồi bên cạnh. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để nói lời mong Thành bỏ qua nên Diệp sau vài giây đắn đo thì quyết định lên tiếng nhưng cùng lúc đó cả Duy Thành cũng nói theo:

– Thầy…
– Chuyện…

Cả hai không ngờ là cùng lên tiếng một lúc, Duy Thành chững lại, Diệp cũng không được tự nhiên. Bình thường Diệp mau miệng, ngang ngược lắm nhưng từ khi nhận ra lỗi của mình thì lại có phần rón rén. Có điều sau vài giây ngập ngừng thì cô cũng mạnh dạn nói ra những lời để trong lòng bấy lâu:

– Chuyện lần trước ở lớp là em không đúng, Thầy cho em xin lỗi nhé!
– Tôi cũng không phải khi đuổi em ra ngoài!
– Là em sai! Em không tôn trọng Thầy, em đáng bị đuổi ra khỏi lớp! Em thành thật xin lỗi Thầy! Cả những lần trước đó là em không đúng, mong Thầy đừng chấp nhặt em được không?
– Được rồi! Muốn tôi không chấp nhặt nữa thì trả lời tại sao từ đầu em lại có thái độ với tôi như vậy? Tôi đã vô tình làm điều gì có lỗi với em à?
– Là… Là Thầy đã quá nghiêm khắc với em ngay buổi đầu tiên nên em đã có ác cảm với Thầy…

Duy Thành nhớ lại buổi đầu mình dạy, anh hỏi bài nhưng Diệp không trả lời được, anh nhớ là mình có nói thêm một hai câu nữa, chắc có lẽ cô đã cảm thấy mất mặt với bạn bè trong lớp mà khó chịu với anh từ đó. Anh thở dài rồi lại hỏi tiếp:

– Vậy còn lần vừa rồi là tại sao? Chắc không phải việc tôi có ý nhắc nhở em nhiều khiến em ghét cay ghét đắng tới nỗi không còn tôn trọng tôi đấy chứ?
– Em đúng là có không vui vì Thầy luôn thiên vị các bạn mà làm khó em nhưng không đến nỗi em làm như thế mà là vì…
– Vì cái gì?
– Em không nói lí do sau được không?
– Sao lại không nói được?
– Em xấu hổ!

Duy Thành nghe câu này thì nhìn Diệp khiến cho cô càng đỏ mặt nhưng trước ánh mắt nghiêm túc đang chờ kia thì Diệp đành lí nhí nói:

– Tại hôm em chạy bộ, em nhìn thấy Thầy và chị nào đó ôm nhau giữa đường nên em có ấn tượng không tốt. Nếu Thầy chưa có vợ con thì em cũng không để tâm đâu nhưng Thầy có vợ con rồi mà làm như thế là sai với vợ con của mình. Mà em thì ghét nhất loại đàn ông không chung thủy cho nên sẵn bị ấm ức từ nhiều lần dồn nén lại hôm đó em đã có thái độ không phải với Thầy. Nhưng Thầy yên tâm, từ nay Thầy có làm gì hay bất kể là chuyện của ai như nào em cũng không để ý nữa, em hứa đấy!

Diệp nói một tràng dài thì Duy Thành cũng ngợ ra tất cả nhưng anh làm gì đã có vợ con, tự dưng anh bị oan thế này thì sao chấp nhận được…

– Tôi có vợ con từ bao giờ vậy?

Diệp đơ người trước câu hỏi của Duy Thành! Rõ ràng là cô và Hoa nhìn thấy anh cùng vợ con đi mua sắm mà hôm ở Trung tâm thương mại mà, sao giờ lại hỏi cô câu này là như nào?

– Rõ là hôm em và Hoa gặp Thầy cùng với vợ con đi mua đồ ở Trung tâm thương mại mà?
– Thế cứ tôi đi với bạn nữ nào cũng được cho là bạn gái hay đi với người có con thì phải là vợ con tôi à?
– Em…

Bị hỏi khó nên Diệp chống chế trả lời cho qua chuyện:

– Thế không phải thì thôi ạ!
– Nhưng em khiến tôi bị mang tiếng rồi!
– Em không có nói cho ai cả nên Thầy không sợ bị mang tiếng đâu!
– Tôi đang nói em nghĩ tôi thế chứ tôi không lo người ngoài nghĩ gì!
– Em… Em thề từ giờ em không nhiều chuyện, em không nghĩ thế nữa! Thầy yên tâm chưa?
– …!!!

Diệp đang hứa hẹn, thề thốt đủ kiểu nhưng Duy Thành tự nhiên lại giữ im lặng khiến cho cô tưởng anh không tin mình thật tâm nhận lỗi, cô định giơ tay thề lần nữa thì anh đột ngột lên tiếng giải thích chuyện của mình:

– Người phụ nữ và đứa nhỏ hôm các em gặp đó là chị gái và cháu của tôi! Ba mẹ tôi mất từ sớm, nhà chỉ còn tôi và chị ấy!
– Em…
– Còn người em lầm tưởng là bạn gái đó chỉ là bạn bình thường thôi!

Thực sự là Diệp rất bất ngờ khi Duy Thành mở lời nói chuyện riêng của mình nhưng sau giây phút bất ngờ ấy là sự xấu hổ vì cái tội lanh chanh, lo chuyện không đâu của mình mà giờ này Diệp câm nín không biết nói sao. Cô cứ cúi gằm mặt nhìn xuống đất không dám lên tiếng thì Duy Thành lại cố tình hỏi cô:

– Sao vậy?
– Dạ…
– Không nói nữa à?
– Em biết nói gì bây giờ?
– Thế rõ ràng mọi chuyện rồi còn hậm hực với tôi nữa không?
– …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương