Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 3



Chương 3.

Hôm nay Duy Thành lại có tiết ở lớp Diệp, biết rõ quy tắc của Thầy rồi nên cả lớp yên ắng mải mê nghe giảng bài không mà phát ra một tiếng ồn. Diệp cũng trầm lặng nhưng là giữ cho lòng mình trầm lặng thôi chứ thực ra không có hào hứng với tiết học của Duy Thành lắm. Nhưng nói gì thì nói vẫn phải công nhận một điều là Duy Thành rất đẹp trai, form người chuẩn, ngày nào cũng quần âu áo sơ mi càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của độ tuổi trưởng thành. Phong độ, lịch lãm, mỗi tội trên lớp nhìn vẻ mặt hơi khó chịu chút, tuy nhiên cái tâm dành cho sinh viên đến giờ này Diệp cũng phải gật đầu công nhận.

Vừa mới tấm tắc, nhấm nhỉ khen thì đúng lúc Duy Thành đứng lên thông báo chuẩn bị làm bài kiểm tra 15 phút. Diệp nghe cái tin thì lẩm bẩm, mới học được bao nhiêu đâu mà đã kiểm tra thử vậy không biết nhưng mà trên lớp Thầy là to nhất rồi, lệnh một khi đã ban hành thì ai dám không tuân theo.

Cả lớp lại im phăng phắc, tập trung làm bài, Diệp giờ này cũng nghiêm túc lắm nhưng vì có một số chỗ cô không hiểu nên khi kết thúc thời gian cô vẫn chưa làm được nên bỏ trống lại đó.

Nghe hiệu lệnh của Duy Thành thông báo hết giờ thì Diệp và Trung cùng đứng dậy, mỗi người chia nhau hai dãy đi thu bài của các bạn lại, sau khi gom đủ bài Diệp trực tiếp đưa lên trên bàn giáo viên để thì Duy Thành lại có thông báo tiếp:

– Bài kiểm tra này sẽ tính vào điểm chính của các bạn đấy, không phải kiểm tra thử gì đâu. Học với tôi không có cái gì là thử hết nên các bạn chú ý nhé!
– Ồ…

Cả lớp ồ lên một tiếng nhưng rồi chỉ dám bàn tán nho nhỏ thôi, Diệp nghĩ quả này mình toi rồi, bài làm không biết có được nổi điểm 6, 7 không nữa. Kiểu gì Thầy cũng được dịp nói mình trước lớp cho coi, nghĩ đến đó thôi cô đã thấy nản rồi, vẻ mặt sầu thảm đến khổ, Diệp vừa cất gọn sách vở vào ba lô vừa lẩm bẩm than số phận mình đen đủi thì lại nghe tiếng Duy Thành nhờ vả:

– Bạn lớp Trưởng mang bài kiểm tra của cả lớp đến phòng giáo viên giúp tôi nhé! Giờ tôi phải lên lớp khác cho kịp giờ. Bạn cứ hỏi mấy thầy cô ở đó chỉ giúp chỗ tôi ngồi, thế nhé!
– Vâng ạ!
– Cảm ơn bạn!
– Dạ!

Lớp hôm nay được tan học sớm nên Diệp thu gọn hết sách vở vào ba lô rồi cầm luôn bài kiểm tra của các bạn đi đến phòng giáo viên, sau khi hỏi được chỗ của Duy Thành thì cô để gọn bài kiểm tra cẩn thận rồi ra về.

Nhưng khi Diệp và Hoa ra tới nhà để xe thì bị mấy bạn nữ cùng lớp chặn lại, mấy cô bạn này ở lớp giỏi chia bè kết phái, con nhà giàu mà đanh đá, chua ngoa, có điều đối với các bạn nữ khác thì e dè chứ với Diệp thì cô cũng chẳng ngán đâu. Đang yên đang lành thì bị chặn đường khiến Diệp bực bội, cô hất hàm hỏi cô bạn tên Ngà gớm nhất hội:

– Muốn gì đây?
– Tốt nhất là mày tránh xa Thầy Duy Thành ra nhé! Tao tuyên bố, tao thích Thầy rồi đấy!

Nghe mấy lời này thì Diệp hiểu cái kiểu hống hách của lũ bạn bè phái này rồi, đây là chuyện tình cảm tế nhị lại liên quan tới thầy giáo nên tốt nhất là cô tránh, không phải là cô sợ họ mà chỉ là không muốn bản thân vì mấy người này mà bị đánh giá sai thôi nên lần này cô nhịn xuống mà nghiêm túc nói:

– Tôi không quan tâm tới vấn đề tình cảm này, việc của tôi trên lớp là học và thân là lớp Trưởng thì khi thầy cô nhờ việc thì làm giúp thôi! Còn việc bạn thích Thầy thì cứ tự nhiên!
– Mày nói thì nên giữ lời! Để tao ngứa mắt thì ăn no đòn đấy con ranh! Đi về thôi chúng mày!

Nhìn đám bạn hổ báo rời đi mà Diệp và Hoa ngán ngẩm, tốt nhất là tránh cái thành phần nhiễu sự này ra không có ngày oan gia, rắc rối.

Sáng nay lại có tiết của Duy Thành nên bài kiểm tra cũng được trả luôn, cả lớp chỉ có Hoa và Trung là đạt điểm giỏi còn lại chỉ đạt điểm 6,7 và Diệp được có 7 điểm.

Trả bài xong Duy Thành nói sơ qua về bài kiểm tra, tuy nhiên hôm nay ngoài việc anh có lời khen Hoa và Trung thì còn nói lời động viên cố gắng tới những bạn còn lại trong đó có Diệp.

Diệp nhận thấy hôm nay Duy Thành có vẻ dễ chịu, xem ra cũng không hẳn là người khắt khe, ác ý lắm. Trong giây phút vui mừng vì bữa nay không bị nêu tên nên Diệp quên mất quy tắc nghiêm khắc của Thành trong giờ học mà ghé tai bạn thân trêu đùa:

– Sướng nhá! Được Thầy tuyên dương trước cả lớp!
– Có gì đâu! Mấy bài này ai chả làm được!
– Tao được có 7…

Hai đứa đang thì thầm to nhỏ thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến Diệp giật mình:

– Trần Ngọc Diệp!
– Dạ…
– Nếu bạn không thích học giờ của tôi thì có thể xin phép ra ngoài!
– Dạ, em xin lỗi Thầy! Em… Em không cố ý ạ!

Diệp biết mình sai nên đã xin lỗi thật tâm rồi thế mà người thầy này lại dừng bài giảng mà hỏi cô một câu hỏi khó:

– Tôi thấy hình như bạn không thích học tiết của tôi thì phải?
– Dạ, không phải đâu thưa Thầy!
– Vậy bạn nên nghiêm túc đi!
– Dạ, vâng ạ!

Diệp lần nữa bị gọi tên trước lớp thì xụ mặt ra, ấy vậy mà con bạn thân vẫn còn cười được nhưng vì vừa mới bị nhắc nhở nên Diệp không dám manh động với bạn mà phải nhịn xuống cho tới cuối giờ. Tiết học khô khan mãi sau cũng kết thúc, Diệp thở phào rồi quay qua cấu xé con bạn mình:

– Tao bị mắng mà mày còn cười được hả? Đồ bạn đểu này!
– Ai bảo nói rõ to còn kêu gì?
– Thầy đúng kiểu thiên vị cho mày, hai đứa cùng nói mà chỉ nhắc mỗi mình tao, chắc ông ấy ghét tao rồi!
– Mày là lớp Trưởng lại nói chuyện bô bô thì chả bị nhắc, lần sau rút kinh nghiệm đi!
– Ghé thế không biết! Từ hôm đi học đến giờ bị gọi tên mấy lần, nhục thật, rồi cũng tại ông ấy mà tao bị mấy con bé kia cảnh cáo, đúng là sao chổi mà!

Hoa nghe câu này thì cười phá lên rồi lại gật gù:

– Ừ, nghĩ cũng đúng! Mày với Thầy như kiểu là khắc tinh của đời nhau ấy nhỉ?
– Khắc tinh, đúng là khắc tinh với sao chổi chứ còn gì nữa!

Diệp càu nhàu, dậm chân bình bịch thì Hoa càng cười ha hả khiến Diệp vừa bực vừa xấu hổ:

– Cười cái khỉ khô ấy!
– Thôi, bớt hậm hực đi! Chuyện nhỏ ấy mà!
– Vẫn ghét!
– Tao thấy bình thường mày học ok lắm, mà sao cứ mỗi lần đến giờ của Thầy thì lại như thảm họa thế?
– Ai biết! Chắc là không ưa nhau từ kiếp trước nên vậy đó!
– Thôi đi bà! Đừng có nói mấy câu hài hước nữa!
– Thì tại tao không thích đó!

Hoa nghe câu này thì dí ngón tay lên trán Diệp mắng vốn:

– Vớ vẩn! Thế là đang học kiểu chống đối Thầy đấy à?
– Ờ… Ghét thì cứ thích thế đấy!
– Mày nghe câu này chưa?
– Câu gì?
– Ghét của nào trời trao của đó đấy!
– Ai chứ tao còn lâu nhá!
– Ờ… Cứ chờ mà xem…

***

Thấm thoát cũng gần hết một học kỳ, còn mấy hôm nữa là nghỉ tết Nguyên Đán. Tâm trạng ai cũng không muốn học, Diệp cũng kiểu nhấp nhổm chỉ có Trung và Hoa là nghiêm túc học tập thôi. Học với nhau một thời gian dài thì đến giờ này Diệp thân được với Trung, bộ ba Diệp, Trung và Hoa đi đâu cũng sát cánh, các môn học khác thì Diệp ổn lắm chỉ riêng có môn Toán là Diệp kém hơn hai bạn mình nhưng không vì lí do này mà ba người bị ảnh hưởng. Tình bạn của họ vẫn gắn bó keo sơn và tin mừng đến với Trung và Hoa là Duy Thành đã lựa chọn cả hai người vào đội tuyển Toán.

Đối với Hoa và Trung thì đây là niềm vui lớn lao nhất bởi hai người rất cô gắng, với lực học xuất chúng của cả hai thì việc nhận được vé vào đội tuyển của Toán của Duy Thành cũng là lẽ đương nhiên.

Tết đến đã vui mừng mà nhận được tin vui này thì cả ba đều mừng hơn, Diệp tuy không có ấn tượng tốt với Duy Thành nhưng việc nào ra việc đó, bạn của mình đạt được kỳ tích thì nên ăn mừng chứ.

Trong tết hai bạn của Diệp có được niềm vui lớn thì ra ngoài tết, đúng buổi học đầu tiên của năm mới Diệp cũng nhận được tin vui từ cô Thủy. Diệp đã được lựa chọn là người đại diện cho khoa của mình cùng với một số anh chị khóa trên đi giao lưu Tiếng Anh với sinh viên trường X. Tin này đến với Diệp đúng là vui như đi chảy hội, tinh thần phấn trấn nên cô làm việc gì cũng thấy hào hứng, cũng giảm bớt sự khó chịu với người Thầy nghiêm khắc kia, còn khi về nhà thì cô cứ nhảy chân sáo suốt, làm gì cũng tích cực thì chị gái Hạnh tếu táo hỏi:

– Hôm nay đi học được cô lì xì đầu năm hay sao mà vui thế?
– Còn hơn cả được nhận lì xì cơ ạ! Em có tin vui cho chị nè! Em được chọn là người đại diện của khoa cùng với mấy anh chị khóa trên chuẩn bị sang trường của chị giao lưu đấy!
– Thật vậy à?
– Ghê nhỉ? Liệu trường em có thắng được trường chị không thế?
– Ai cũng biết trường chị là chuyên Ngoại Ngữ rồi nhưng bọn em không sợ nhé! Cái gì cũng có may mắn đấy!
– Ừ, vậy thì chị đợi kết quả đấy nhé! Xem ngôi sao may mắn của em tới đâu!
– Nhất định không làm bà chị thất vọng… He he…

Hạnh nhìn em gái phấn khởi thế thì cười vui vẻ, lúc sau nhớ ra việc chính thì nhắc em gái luôn:

– Mải tếu táo với em mà tý thì quên chuyện chính!
– Sao thế ạ?
– Tối mai sinh nhật chị, anh Nam tổ chức ở nhà hàng S, lát em gọi nhắn Hoa giúp chị nhé!
– Bạn anh chị toàn là người đã có gia đình không thì cũng nhiều tuổi rồi, bọn em con nít đi cùng ngại lắm!
– Ngại gì, toàn mấy anh em thân thiết chứ có ai đâu, nhà cũng chỉ có hai đứa bọn em, anh Hải với chị dâu thì bận bịu con nhỏ không đi được nên hai đứa phải tới đấy! Đúng 6h có mặt nhé!
– Vâng, em nhớ rồi!

Diệp loăng quăng ở dưới nhà một lúc thì đi lên phòng, lấy máy gọi cho Hoa luôn thì lúc sau nó cũng bắt máy:

– Gì đấy?
– Lát qua tao, hai đứa mình đi mua quà sinh nhật cho chị Hạnh nhé!
– Ờ… Ngày mai rồi nhỉ?
– Ừ, chị ấy lại bắt chúng mình đi chung đấy, năm nào hai đứa đi cũng lọt thỏm trong đám bạn già của chị ấy rồi, năm nay lại thế!
– Hí hí… Chúng mình đi chủ yếu là nhắm thôi, còn để ý mấy anh chị ấy làm gì!
– Mày chỉ ăn là tài!
– He he… Ăn là nghề của tao mà lị… Mà biết đâu lần này đi lại va phải chân mệnh của đời mình nhỉ? Biết đâu bạn của chị Hạnh và anh Nam vẫn còn đầy người ế mà lại đẹp trai thì sao… ha…ha…Nghĩ tích cực đi mày ơi…
– Thôi đi bà nội! Bớt ảo giác hộ cái! Thay đồ rồi đi luôn nhá!
– OK! Đến liền!

***

Tối hôm sau, mới gần 6h Diệp đã đón Hoa nhưng vì cả hai mắc cái tật lề mề nên mãi hơn 6h mới đến nhà hàng được. Hai đứa vào đến nơi thì thấy mọi người gần như đến đủ cả rồi nên cả hai mau chóng chào hỏi rồi vào chỗ ngồi. Hoa thấy còn một ghế trống thì nhắn nhỉ vào tai Diệp:

– He he… Chắc bọn mình chưa phải là người tới cuối cùng đâu, vẫn còn thừa một ghế đây này!
– Chắc là nhà hàng họ xếp phòng cả cho trẻ con đấy!
– Hôm nay làm gì có trẻ con đi cùng đâu, các bố các mẹ mấy khi được quẩy chắc để hết con cái ở nhà cho ông bà trông rồi!
– Mày cũng khéo tưởng tượng!
– Ha ha…

Diệp và Hoa đang dí dủm buôn chuyện thì nghe tiếng của Nam kêu lên cái tên quen thuộc khiến cả hai người đều phải nhìn lên:

– Duy Thành! Ở đây!
– Xin lỗi mọi người, mình bị kẹt xe nên đến muộn!
– Qua bên này ngồi đi! Mọi người cũng vừa đến thôi!
– Ừ!

Duy Thành tiến lại chỗ mà Nam vừa chỉ thì bất ngờ vì thấy hai sinh viên của mình cũng ở đây, có điều anh chưa kịp lên tiếng thì Hoa đã hồ hởi chào trước:

– Em chào Thầy ạ!
– Ừ! Các em cũng đến dự sinh nhật chị Hạnh à?
– Dạ! Thầy! Thầy ngồi xuống trước đi ạ!
– Ừ.

Thấy bạn mình hồ hởi chào rồi nên Diệp cũng lịch sự chào Duy Thành:

– Em chào Thầy ạ!
– Chào em!
– Các em là thế nào với anh Nam và chị Hạnh nhỉ?
– …

Diệp chưa kịp trả lời câu hỏi của Duy Thành vì đúng lúc đấy Nam đứng lên nói lời khai tiệc nên hai người tạm thời hoãn lại cuộc nói chuyện. Sau khi Nam phát biểu xong thì tất cả mọi người đều nâng cốc chúc mừng sinh nhật nhân vật chính hôm nay.

Bữa tiệc bắt đầu rôm rả, mọi người quay vòng chúc rượu nhau rất nhiều, sau khi cũng uống kha khá thì mọi người mới tạm dừng lại để nạp năng lượng.

Diệp và Hoa không uống nên chỉ tập trung ăn, Duy Thành đi chúc rượu một lượt rồi cũng về lại chỗ của mình thì Nam đi đến bên cạnh bắt đầu giới thiệu:

– Giới thiệu với ông! Đây là Diệp em gái của Hạnh, còn đây là Hoa bạn thân của Diệp! Đều là em cả!
– Tôi dạy hai cô bé đó nhưng hôm nay mới biết là em của hai người!
– Lần trước ông bảo về trường đó dạy tôi cũng quên không hỏi kĩ. Thế này thì may quá rồi! Nhờ ông kèm cặp hai đứa nó nhé!
– Hai cô bé này học cũng khá lắm!

Hạnh lúc này qua chỗ mấy anh em, cô vừa nghe Duy Thành khen cả em gái mình thì nhanh miệng sửa lại:

– Bé Hoa nó học giỏi có tiếng rồi chứ bé Diệp nhà em học môn Toán kém lắm, chắc anh Thành nói đỡ cho con bé đúng không?
– Thật ra Diệp học khá đấy chỉ là em ấy chưa chăm chỉ thôi!
– Đã học kém mà còn lười nữa anh ạ! Anh ở trên lớp cứ quân phiệt vào cho em!
– Yên tâm! Anh giỏi nhất là quân phiệt với học sinh của mình mà!
– Vâng, thế thì em yên tâm rồi ạ!

Diệp bị chị gái bêu xấu thì nhăn nhó còn Hoa thì cười tít mắt, đã thế Hoa còn vào hùa với thầy Thành cùng chị Hạnh tiếp tục nêu cô ra làm chủ đề câu chuyện. Diệp cay con bạn lắm nhưng mà không làm gì được nó lúc này mà chỉ có thể lẩm bẩm mắng mỏ trong bụng, bạn với chả bè, chỉ được cái nhân cơ hội bêu xấu người khác là giỏi, đã thế mai cho đi bộ đi học cho biết mặt.

Hoa ngồi bên cạnh thi thoảng lại nhìn sang Diệp thì buồn cười, nhìn điệu bộ của bạn thân mỗi khi tức là ăn ngấu nghiến luôn chứ không có giữ hình tượng gì hết. Hoa được dịp lại trêu Diệp một trận:

– Ê… Định làm dũng sĩ diệt mồi đấy à?
– Mày cứ tập trung nói xấu tao đi! Mai cho đi bộ cho biết thân!
– Ha ha… Người ta nói thật chứ nói xấu gì, tật xấu thì nhiều hơn ưu điểm, nói ra để cho mà tiến bộ lại còn chê trách!
– Mày thì giỏi giống chị Hạnh rồi, cái gì cũng giỏi, biết tao nấu nướng dở còn mang ra làm chủ đề buôn chuyện nữa, ghét!
– Ha ha… Có khi tao mới là em chị Hạnh ấy nhở?
– Ờ… Mai dọn đến nhà ở luôn đi, tao về nhà mày ở với ông bô bà bô cho!
– Nhìn mày lúc này đáng yêu cực. Ha ha…

Hoa lần này bật cười lớn thì Diệp tức mình véo cho hai cái muốn tím cái đùi luôn, Hoa bị đau thì kêu oai oái khiến mọi người đang ăn cũng phải dừng lại nhìn. Hạnh biết hai đứa em lại cắn cấu nhau thì cốc cho mỗi đứa một cái rồi mắng vốn:

– Lớn rồi mà còn như hai đứa trẻ! Ăn đi hai nàng ạ!
– He he… Bọn em ăn đây ạ!

Hai đứa xấu hổ nên im bặt luôn cho tới khi bữa ăn kết thúc. Hết tăng một mọi người lại đi tăng hai hát hò, cắt bánh. Trên tầng của nhà hàng có phòng hát luôn nên mọi người nhanh chóng di chuyển lên đó.

Bài hát chúc mừng sinh nhật được bật lên cùng với không gian ngập tràn bóng bay trái tim mà Nam đã kì công chuẩn bị cho Hạnh.

Diệp nhìn chị gái mình cười hạnh phúc mà cũng vui lây. Hai anh chị yêu nhau cũng lâu rồi, dự định sắp tới đây là tổ chức đám cưới. Hy vọng chị gái của cô sẽ có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc viên mãn, giống như vợ chồng anh trai bây giờ vậy. Cùng nhau đi làm, cùng chăm con và cùng nhau đi chơi mỗi khi rảnh rỗi.

Kết thúc màn mục thổi nến, cắt bánh là tiếng nhạc du dương cất lên. Nam ra yêu cầu hôm nay để chúc mừng cho Hạnh thì mỗi đôi phải hát một bài, đôi nào không hát thì đọc thơ chứ không được từ chối. Nhìn khắp phòng ai nấy đều có đôi cặp, không là vợ chồng thì cũng là người yêu của nhau, mà gần hết là vợ chồng rồi, chỉ còn lại Diệp, Hoa, Duy Thành và một người tên Tuấn là lẻ loi.

Diệp thở dài định chuồn ra ngoài trốn thì bị Hoa kéo lại nói:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương