Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 2



Chương 2.

Diệp vẫn ngây ngốc nhìn thì vị Giáo sư kia đã đi chuyển đến vị trí giữa bục giảng, đôi mắt sáng tinh anh liếc xung quanh cả lớp một lượt rồi bắt đầu lên tiếng giới thiệu về bản thân:

– Chào tất cả các bạn! Tôi xin tự giới thiệu! Tôi là Phạm Duy Thành, năm nay 33 tuổi.

Cả lớp nghe phần giới thiệu của Giáo sư thì nhao nhao cả lên, bởi thật sự thì mọi người vẫn nghĩ để đạt tới danh hiệu cao quý này thì ít nhất cũng tầm 40 hay hơn 40 tuổi trở ra chứ không nghĩ tới Giáo sư đạt danh hiệu này khi mới ở tuổi 33. Mà nhìn Giáo sư đúng là trẻ hơn so với tuổi 33 của mình rất nhiều nên các bạn nữ càng lúc càng ầm ĩ hơn…

Giờ này thì Diệp chắc chắn đây là người bạn thân của anh rể tương lai của mình rồi, chưa biết dạy ra sao nhưng mà độ đẹp trai thì có thừa thật, bảo sao chị gái mình cũng hâm mộ thế, quay sang nhìn con bạn thân thì thấy nó cứ suýt xoa mãi rồi khi cô liếc nhìn xung quanh thì thấy biểu hiện của các bạn nữ cũng không khác con bạn dở hơi của mình…

Lại bắt đầu nhốn nháo, nhộn nhịp một hồi khiến Giáo sư phải giơ tay ra hiệu thì mới trật tự lại. Đợi cho cả lớp im ắng hẳn thì Giáo sư mới nói tiếp:

– Tôi sẽ dạy các bạn 3 tiết một tuần, trong thời gian tôi dạy ở đây rất mong sự phối hợp nghiêm túc của các bạn. Quy tắc của tôi chắc cô Thủy cũng nói qua rồi nên tôi không nhắc lại nữa nhưng có điều này tôi muốn chia sẻ. Hiện tại thì tôi đã là một Giáo sư nhưng khi tôi đứng trên đây giảng dạy cho các bạn thì không cần gọi tôi hai tiếng Giáo sư nữa mà hãy cứ kêu tôi là Thầy, các bạn nhớ nhé!
– Vâng.

Cả lớp đồng thanh hô lên thì Giáo sư lại hỏi tiếp:

– Còn giờ tôi muốn biết lớp Trưởng của lớp mình là ai nhỉ?

Diệp thấy nhắc tới mình thì vội đứng lên trả lời:

– Thưa Thầy! Là em ạ! Em tên Trần Ngọc Diệp!
– Được rồi! Bạn ngồi xuống đi!
– Dạ!

Đúng là người này không nhận ra cô nên chỉ hỏi mỗi thế rồi vẫy tay bảo cô ngồi xuống sau đó nhắc lại mấy vấn đề rồi bắt đầu vào bài học đầu tiên.

Tiết học căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua, Diệp thở phào rồi nói với Hoa:

– Mày thấy cái ông Thầy này cứng nhắc không? Người gì đâu mà khô khan, khó gần lại còn nghiêm khắc nữa chứ! Mới buổi học đầu mà tao thấy áp lực quá mày ạ!
– Mày cứ nói vậy chứ tao thấy mê Thầy gần chết! Ôi… Thần tượng của lòng em!

Diệp đang có ấn tượng không tốt với ông Thầy mà con bạn cô nó lại khen hết nước hết cái thì cô giận dỗi nói:

– Con dở hơi này, không thèm nói với mày nữa!
– Ơ đang nói chuyện hay mà! Tao thấy Thầy…

Không để Hoa nói hết câu thì Diệp đã cắt ngang:

– Dẹp … thầy bà gì! Mày mà nhắc đến ông Thầy đó là tý tao cho mà đi bộ về!
– Con Diệp hâm kia! Trong giờ học mày không trả lời được câu hỏi của Thầy nên giờ mày trút giận lên tao đấy à?
– Hỏi cái đó đã học đâu, cả lớp chắc gì ai trả lời được! Người gì mà toàn hỏi khó!
– Ai bảo không xem bài trước còn kêu gì? Giờ còn trách người ta nữa!
– Tao là bạn này đấy!
– Được rồi…Được rồi! Lấy sách vở ra đi, cô vào rồi kìa!
– Biết rồi!

Trừ tiết toán khô khan của ông Thầy kia ra thì mấy tiết sau Diệp học ngon nghẻ lắm. Trên đường về Hoa lại trêu chọc bạn mình:

– Kiểu như mày với Thầy là hai đường thẳng song song ấy nhỉ?
– Song với ngang gì có mà sao chổi thì có!
– Ha ha…
– Mày còn cười đểu tao hất mày khỏi xe đấy!
– Ha ha…

Về nhà ăn cơm mà Diệp còn hậm hực, ghi thù cái vụ bị ông Giáo sư hỏi khó. Hạnh ngồi bên cạnh thấy em gái có vẻ không vui thì hỏi:

– Sao nay đi học về mặt mũi ỉu xìu thế? Ai chọc em chị à?
– À … em gặp ác ma thôi!
– Em nói linh tinh gì đấy? Thời nay làm gì có ác ma?
– Người này còn kinh khủng hơn ác ma! Mà thôi ăn cơm đi chị, nhắc đến là em ăn mất ngon!
– Con này …

Diệp ăn vèo hết bát cơm rồi đứng dậy nói với chị gái:

– Em ăn xong rồi, em xin phép lên phòng luôn đây!
– Nay ăn có ít vậy thôi à?
– Em ăn đủ rồi! Em lên trước nhé!
– Ừ!

Lên tới phòng Diệp lăn ra giường định ngủ mà vẫn ấm ức cái vụ sáng nay đi học không trả lời được bài. Muốn ngủ mà không ngủ được nhưng nghĩ lại cũng tại mình lơ là không xem phần đó, cứ tưởng là chưa học đến đâu ai ngờ ông Thầy giảng nhanh thế. Nhưng sinh viên có quên hay chưa học thì cũng tỏ vẻ bình thường thôi, ai lại buổi đầu đã trưng bộ mặt nghiêm nghị ra rồi còn nói giọng trách cứ làm thân lớp Trưởng không gương mẫu nữa chứ…

Mới buổi đầu đã để lại ấn tượng không tốt rồi, chán thật… Không biết suốt năm học này sẽ thế nào đây, kiểu này không biết có qua môn của ông Thầy không nữa… Nằm miên man một hồi cuối cùng Diệp cũng chìm vào giấc ngủ, có điều trong giấc ngủ sâu ấy thì giấc mơ về ông Thầy lại xuất hiện:

– Mời bạn đứng lên trả lời câu hỏi của tôi!
– Dạ thưa Thầy! Phần này…Phần này em chưa học ạ!
– Bạn trả lời kiểu gì thế? Bạn không xem trước bài hôm nay à? Lớp trưởng lại không gương mẫu là sao?
– Em …
– Bạn ngồi xuống đi! Nếu lần sau tôi gọi mà bạn vẫn không trả lời được thì mời bạn nhận hình phạt đấy!

Á … Diệp giật mình ngồi dậy, cô lẩm bẩm trong miệng… “Ông thầy đáng ghét, cả giấc ngủ cũng không tha cho tôi. Đừng có nghĩ mình giỏi mà nói người khác như thế nhé, lớp trưởng thì sao, ai chả có lúc quên, lúc nhầm, lúc không học bài … Chả nhẽ cả đời sinh viên của Thầy không có lúc nào quên bài ư …Đồ sao chổi … đồ khó ưa … Á … bực cả mình…

Không ngủ lại được nữa Diệp liền đeo tai nghe vào học tiếng Anh, dần dần cô cũng quên chuyện đó và không nghĩ tới nữa, đúng là chỉ có học môn mình yêu thích mới giúp cô phấn trấn lên …

Hai ngày học tiếp theo diễn ra bình thường. Ngày mai lại có tiết của Thầy ta, Diệp dù không thích nhưng cũng không muốn bị mất mặt trước lớp lần nữa nên học bài kĩ lắm! Tiết học còn năm phút nữa mới bắt đầu vào mà đã thấy ông Thầy đến rồi.

Diệp ngồi bàn thứ tư, tính từ trên xuống, ngồi phía dãy bàn của ông Thầy luôn. Cô vừa ngước nhìn lên thì cũng bắt gặp ánh mắt của ông Thầy nhìn xuống, có điều ông Thầy chả tỏ vẻ gì khác ngoài vẻ như có như không, nhìn thật khó ưa. Trong lòng Diệp vẫn thầm ai oán nhưng mà cũng chỉ giữ vậy thôi chứ nào đâu dám thể hiện ra mặt, dẫu gì cũng tại mình mà ra, chỉ là hậm hực vì ngay buổi đầu đã bị mất hết thể diện với các bạn học…

Giờ học bắt đầu, bên trên Thầy giáo hăng say giảng bài, còn bên dưới các bạn hôm nay lấy cô làm kinh nghiệm hay sao mà chăm chú nghe giảng lắm, rồi khi Thầy hỏi bài thì ai cũng trả lời được hết, chỉ còn một số bạn chưa hiểu lắm nhưng khi mọi người nhờ Thầy giảng lại lần nữa thì Thầy cũng vui vẻ giảng lại với thái độ rất ư là thoải mái…

Chứng kiến thái độ hòa nhã của Thầy giáo hôm nay thì Diệp lại so sánh, rồi lại thầm trách cứ Thầy thiên vị cho các bạn và đối xử với mình quá khắt khe.

Bụng bảo dạ vẫn âm thầm oán trách ông Thầy thì giọng nói nghiêm nghị ấy vang lên khiến Diệp giật mình thoát khỏi mấy suy nghĩ đó mà tập trung lắng nghe:

– Hôm nay các bạn đã tập trung hơn, tôi có lời khen với cả lớp, hy vọng các bạn cứ thế phát huy cho bài giảng lần sau. Giờ học đã kết thúc, các bạn có thể ra về rồi!

Mọi người di chuyển ra khỏi lớp, Diệp và Hoa cũng đi theo sau, ra tới chỗ để xe Diệp định kể lể với con bạn một chút nhưng nghĩ tới ông Thầy là thần tượng của nó, động vào có khi lại phải nghe nó lải nhải thì còn váng đầu thêm, tốt nhất là đi về cho sớm.

Buổi chiều rảnh rỗi, Diệp đang ngồi nghe nhạc thì con Hoa nhắn tin đến:

– Lát qua trung tâm thương mại mua đồ không mày?
– Mua gì?
– Tao mua thêm ít đồ dùng với xem có gì hay thì mua!
– Ok, đi liền!

Diệp với Hoa đến trung tâm thương mại, hai đứa đi một mạch lên tầng 3, trên này có rất nhiều sách quý được trưng bày ở đây. Hai đứa tìm một hồi cũng được vài quyển ưng ý, sau khi mua được thứ cần thiết thì lại rủ nhau xuống tầng 2 xem đồ tiếp.

Đang tung tăng đi xuống gian hàng quần áo xem thì Hoa lay lay tay Diệp hô lên:

– Ơ ! Thầy kìa mày!
– Kệ thầy đi! Bộ mày thấy lạ lắm à? Ai đi đến đây mà chẳng được!
– Nhìn kìa! Hình như là vợ thầy sao đó? Oa! Chị ấy đẹp thế! Ơ… Hình như có cả con trai Thầy kìa, trông đáng yêu thế, thằng bé đẹp trai quá!

Diệp nghe con bạn phấn khích khen thì cũng ngước theo nhìn, đúng là cảnh một gia đình vui vẻ thật nên cô cũng không tiếc lời mà khen ngợi một câu:

– Ừ, nhìn gia đình Thầy hạnh phúc nhỉ? Mà mày xem thái độ Thầy khác hẳn lúc trên lớp, trông hiền lành, vui vẻ thế kia có phải đáng yêu không? Chả hiểu sao trên lớp cứ phải trưng cái bản mặt lạnh lùng phát chán!
– Thì người ta là Thầy, đứng trước bao sinh viên cũng phải lấy cái uy để mà giảng dạy chứ hiền lành để mọi người ăn hiếp Thầy à!
– Lại bênh!

Diệp nói vậy rồi kéo con bạn đi tiếp nhưng Hoa lại muốn qua chỗ ông Thầy chào hỏi, cô cản không được vì nó đã chạy đến gần chỗ ông Thầy mà hô lên rồi:

– Em chào Thầy! Thầy cũng đi mua sắm ạ?
– À … Ừ, mà bạn là sinh viên lớp nào nhỉ?
– Dạ em là Hoa, lớp cô Thủy chủ nhiệm đấy thầy!
– À… Thầy nhớ rồi! Hoa…Ngồi trên bàn cậu Trung lớp phó đúng không?
– Dạ, đúng rồi Thầy!
– Thế em đi mua gì đây? Sách Toán à?
– Dạ! Em với Diệp đi mua mấy quyển sách, bạn ấy ở bên kia ạ!

Duy Thành nghe Hoa chỉ tay qua hướng bên thì nhìn thấy cô sinh viên mình va phải ở sân bay hôm nào, xem chừng cô bé đó có vẻ ương bướng chứ không như cô bạn Hoa này. Có điều Thành chỉ gật đầu chứ không hỏi về Diệp, anh chỉ định hỏi xem Hoa mua sách gì thì tư vấn thêm nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy cháu trai giục mẹ bên trong nên Duy Thành đành nói lời tạm biệt với sinh viên của mình:

– Người nhà Thầy chọn đồ xong rồi, Thầy đi trước đã nhé, có gì gặp các em trên lớp sau!
– Vâng, em chào Thầy ạ!
– Ừ, chào em!

Hoa tạm biệt Thầy thì chạy lại chỗ Diệp, sau màn chào hỏi vừa rồi Hoa lại bắt đầu hào hứng nói về gia đình ông Thầy thần tượng của mình:

– Phải nói vợ con Thầy đẹp thật ấy mày ạ! Thằng bé khoảng chừng 5, 6 tuổi trông yêu lắm!
– Thần tượng Thầy ít thôi không sau này khó tìm chồng!
– Kệ tao …
– Tao tốt bụng nên nhắc nhở vậy, con dở ạ!
– Mày dám mắng tao dở hả con Diệp hâm kia!
– …

Diệp và Hoa trêu đùa một hồi thì mới rủ nhau ra về.

Lúc này ở gian hàng quần áo nam bên kia diễn ra một màn tình cảm của gia đình nhà Duy Thành. Anh đúng kiểu làm người khuân vác đồ cho chị gái và cháu trai cưng của mình.

Chọn được cái áo ưng ý thì bé Bắp lên tiếng hỏi mẹ mình:

– Mẹ Hà ơi! Mình mua màu này cho ba Minh nha?
– Ừ đẹp đấy, con và ba có sở thích giống nhau ghê!
– Hi hi… Con là con trai ba Minh mà!
– Thế chọn cho ba xong rồi thì giờ Bắp chọn cho cậu Thành một chiếc nhé? Mẹ tin tưởng Bắp lắm đấy!

Bắp được mẹ khen ngợi thì đầy tự tin gật đậu, thằng bé nhìn một lượt rồi quay qua hỏi cậu liền:

– Cậu Thành ơi? Cậu xem cái áo phía trên này sao ạ? Cậu thích không?
– Bắp chọn cái nào cậu cũng thích hết!
– Thế con chọn cái này cho cậu nhé!
– Ừ! Bắp của cậu giỏi thật đó! Hôm nay ba Minh và cậu được áo đẹp rồi!
– Hí hí…

Hai chị em Hà và Duy Thành cười trước vẻ đáng yêu của ông cụ non Bắp. Thấy mua cũng khá nhiều rồi nên Hà kêu hai cậu cháu xuống tầng đi về, cả nhà ba người vừa đi xuống đại sảnh của Trung Tâm thì ông chồng quốc dân của Hà đã gọi tới:

– Hai mẹ con đã về chưa anh qua đón? Anh xong việc rồi!
– Dạ! Anh về nhà luôn không phải đón mẹ con em nữa đâu, cậu Thành chở rồi ạ!
– Ừ! Thế hai mẹ con cẩn thận nhé!
– Dạ! Em biết rồi!

Duy Thành biết anh rể về chỗ của mình đợi trước thì mau chóng ra lấy xe, sau khi cho hết đồ lên thì Bắp đòi ngồi ở ghế sau để nằm thì Thành cũng chiều cháu.

Hà thấy con muốn nằm dài ở ghế sau thì cô lên ghế phụ ngồi cùng em trai, hai chị em nói chuyện về công việc của chồng cô ở trên này đã giải quyết xong, chắc một vài hôm nữa là sẽ về lại nhà chồng dưới kia.

Lần này lên thăm em trai chỉ được vài hôm chứ không ở lại lâu được nên Hà tranh thủ thúc giục em chuyện tìm bạn gái, đã 33 tuổi rồi, chứ còn trẻ trung gì nữa. Bằng tuổi này bạn bè đã có con cái đuề huề nhưng em trai cô thì vẫn vườn không nhà trống khiến cô luôn lo lắng…

– Thành à! Em xem bớt chút thời gian mà đi tìm bạn gái đi chứ?
– Em vẫn còn trẻ mà chị!
– 33 tuổi rồi mà còn nói trẻ, định đợi 40 mới cho là già ư?
– Nhưng công việc của em bận lắm, không có thời gian dành cho chuyện yêu đương!
– Em nói vậy mà không nghĩ cho chị à? Ba mẹ đã mất sớm, chị chỉ còn mình em, em cứ như này chị làm sao mà yên tâm được!
– Em…
– Đến tuổi này rồi một mảnh tình vắt vai cũng không có, em không còn thương chị nữa đúng không?
– Không phải đâu ạ! Mà là…

Cực chẳng đã khi thấy em trai lần nào cũng tránh né vấn đề này nên Hà đành phải cứng rắn:

– Nếu em vẫn giữ quan niệm dành tất cả thời gian cho công việc thì từ nay chị sẽ từ em!

Duy Thành giờ chỉ còn một mình chị gái là người thân duy nhất, đối với anh chị gái như mẹ nên khi nghe chị nói từ mình thì vội vàng giải thích:

– Em thương chị như nào thì chị biết rõ mà, chỉ là công việc em bận rộn, sợ không có ai chịu thông cảm mà tiến tới với em!
– Em bớt chút thời gian là được, chẳng qua là em không muốn thôi! Em đừng có lí do, lí chấu với chị!
– Được rồi! Giờ chị muốn sao cũng được, em nghe hết, chỉ xin chị đừng nói từ mặt em nữa, em còn chưa trả hiếu cho chị ngày nào mà!
– Em muốn báo hiếu cho chị đúng không? Vậy thì lấy vợ, sinh con đi! Đó là sự báo hiếu không chỉ có chị cần mà cả ba mẹ ở dưới suối vàng mong muốn đấy!
– Vâng, em hiểu rồi! Em sẽ mau chóng mang bạn gái về ra mắt chị!

Hà nghe em trai hứa hẹn thế thì phải nhân cơ hội ngay:

– Khỏi phải tìm ở đâu xa, bé Phương nhà cô Mười cùng quê với nhà mình đó, con bé nó cũng đi làm ở trên này được hai năm nay rồi, nó thích em từ lúc học đại học và đến giờ vẫn còn thích và chờ em, em xem sắp xếp thời gian mà gặp gỡ, tìm hiểu con bé đi!
– Em…
– Em gì? Em lại định chống chế hả?
– Không ạ! Em sẽ nghe lời chị đi gặp Phương!
– Thế mới tốt! Chị chờ tin của em đấy! Đừng làm chị thất vọng!
– Vâng.

Duy Thành không muốn làm chị gái phiền lòng nên đã chấp nhận sự mai mối này, có điều khi đi gặp người ta rồi anh lại không hề có một chút cảm xúc gì, ngoài tình cảm bạn bè, đồng hương ra thì Duy Thành không thể tiến xa hơn được…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương