– Người ta sắp về chung một nhà rồi mày tính sao?
– Ba mươi chưa phải là tết đúng không?
– Nhưng tao thấy cơ hội mày có đâu?
– Không có thì tao sẽ tự tạo cơ hội cho mình!
Không để Tuyết nói thêm, Ngà xua tay cắt ngang lời của bạn mình:
– Chuyện của tao, tao tự có cách, về thôi mày!
– Được rồi! Cần gì thì nói tao hỗ trợ một tay!
Diệp và Thành sau khi mua sắm cũng hòm hòm thì cả hai về lại chung cư của Duy Thành. Sửa soạn đồ đâu vào đấy thì Diệp ngay lập tức thực hiện nấu bữa tối cho tình yêu của mình. Thi thoảng hai người cũng về đây nấu ăn rồi nhưng Duy Thành tham lam muốn ngày nào cũng có được sự ấm áp này nên anh ngỏ ý với Diệp…
– Ước gì ngày nào đi làm về cũng được ăn cơm em nấu!
– Bao nhiêu năm bỏ lỡ còn chịu được mà chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa mà gấp gáp vậy ư?
– Trông Thầy chẳng ra dáng gì cả!
– Sao cứ phải xem ngày đẹp mới cưới được em nhỉ? Anh nghĩ ngày nào có em bên cạnh cũng là ngày đẹp nhất rồi!
Diệp nhìn người đàn ông của mình lẩm bẩm thì buồn cười, bao năm không vội, không gấp nhưng giờ chỉ còn thời gian rất ngắn nữa thôi mà cứ ước với ao. Mà nói thật bảo là đợi ngày cưới chứ giờ hai người gặp nhau suốt ngày, chỉ còn mỗi chuyện là chưa ngủ chung thôi, so với trước đó thì đã quá mĩ mãn rồi…
– Thôi, chuyện cưới xin để sau, Thầy qua thử mấy món em nấu đi!
– Trông màu hấp dẫn thế kia chắc là ngon rồi!
– Thầy cho đánh giá xem em làm vợ đảm được chưa?
Nghe câu này Duy Thành bật cười rồi tiến lại bàn ăn, anh nếm qua từng món Diệp nấu thì món nào cũng khiến anh hài lòng. Trước người con gái vì anh mà học làm tất cả này thì Thành không giấu nổi niềm hạnh phúc trên gương mặt soái ca của mình:
– Anh từng nghe qua người ta kể có cô vợ điểm 10 thì vợ anh hơn cả điểm 10 rồi!
– Thầy quá khen em đấy à?
Diệp vừa rửa tay vừa hỏi Thành câu đó thì anh ôm cô từ sau lưng thì thầm lời tình cảm:
– Không! Anh nói thật lòng! Em thực sự rất giỏi! Càng ngày càng hoàn thiện mình!
– Lời khen nhiều thế này em biết đền đáp gì nhỉ?
Duy Thành đưa ra yêu cầu mà không để Diệp kịp trả lời đã xoay ngay người cô lại đối diện mình, đôi môi ấm nóng của anh ngay lập tức phủ xuống đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn của cô mà gặm nhấm. Khi cảm xúc cùng ham muốn của thể xác bắt đầu vận hành thì cả hai dường như mất dần kiểm soát, hơi thở gấp gáp cũng vì thế mà trở lên dồn dập, ngắt quãng…
Trước tình huống này không ai còn nghĩ đến bữa cơm nóng hổi nữa mà đầu óc chỉ hướng về đối phương và làm sao để dập tắt ngọn lửa tình đang cháy hừng hực trong người… Duy Thành đến giờ này không muốn dừng lại cũng chẳng còn nghĩ đến muốn giữ thái độ điềm đạm của mình nữa mà men theo cảm xúc của mình đang có hỏi Diệp…
– Em… Anh có thể không dừng lại được không?
– Em cũng không muốn anh dừng lại!
Sau bao lần cái ông Thầy ngớ ngẩn này không dám tiến tới xa hơn thì hôm nay mới nghe ông ấy mạnh dạn một lần nên Diệp cũng không vòng vo mà tạo điều kiện luôn. Thực lòng cô muốn nhanh có cơ hội để hai người kiếm được đứa con, Tuổi của Thành cũng không còn trẻ nữa nên sớm ngày nào thì tốt ngày đó…
– Thành… Em sẵn sàng rồi!
Bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ dám hay không dám, chờ đợi hay tiến tới thì hôm không hẹn lại có kết quả thế này… Duy Thành với ánh mắt như rực cháy ngọn lửa tình nhìn thẳng người con gái của mình với niềm hân hoan xúc động… Cánh môi lại tiếp tục vờn vã với bao mật ngọt yêu thương… Duy Thành chỉ vào ngực nơi con tim anh đang rộn ràng cùng đắm đuối thì Diệp cũng hổn hển vì những cử chỉ vừa chạm qua… Nơi đầu sóng ngọn gió của cuộc hoan ái kịch liệt qua đi thì giờ này chỉ còn lại những êm dịu của hương vị tình yêu đọng lại…
Thứ tình cảm của Duy Thành dành cho Diệp đến giờ này không chỉ đơn thuần là yêu mà còn vượt trên tất cả bởi mỗi ngày qua đi cô cảm nhận rõ tình yêu thương vô bờ bến ấy khiến cho cô ngây ngất tận hưởng mà suýt chút nữa quên đi sự phòng bị cho những cạm bẫy xung quanh mình…
Chiều nay Diệp đi làm về sớm, cô không đợi Thành đến đón mà rẽ qua siêu thị mua đồ để về nấu cơm trước cho anh. Đang lúi húi chọn mua ít cá hồi thì nghe tiếng của Ngà vang lên hỏi phía sau mình:
– Chào bạn cũ! Trùng hợp lại gặp nhau nhỉ?
– Nay công chúa nhà họ Trần đi mua đồ ăn ư? Bất ngờ quá nhỉ?
Nghe giọng điệu này của Ngà thì Diệp dừng hẳn việc chọn đồ, cô quay qua nhìn người bạn học cũ vài giây rồi hỏi lại:
– Sao lại bất ngờ? Chuyện này tôi thấy bình thường mà?
– Tập trung vào việc chính đi không cẩn thận lại trắng tay đấy!
– Tao nhắc mày lo mà giữ người đi không đến lúc nấu được bữa cơm ngon lại chẳng còn người bên cạnh… Ha ha…
Mẹ kiếp! Diệp chửi thề trong lòng, đúng là thứ bạn vô kỷ luật trước đây thì sau mấy năm cũng không trưởng thành nổi, vẫn là không bỏ được cái thói mất dạy, thích đe dọa người khác nhưng Diệp bây giờ không còn là cô gái đơn thuần như trước đây, với hơn hết là cô và Thành đã trải qua bao nhiêu thứ thách mới đến được bên nhau thì dễ gì ai làm khó được chứ… Nhìn cái mặt vênh váo của bạn cũ Diệp chẳng thèm lịch sự mà nói thẳng toẹt vào mặt cô ta luôn:
– Giờ không còn là thời sinh viên non dại nữa đâu mà nói nghe như mình là nhân vật sừng sổ lắm! Cái thời ấu trĩ ấy qua lâu lắm rồi em ạ!
– Giờ này mày cũng gớm miệng nhỉ? Nhưng mày nên nhớ không phải tháng nào cũng có 31 ngày!
– Với tao tháng 28 cũng như 31 nhé! Chỉ có loại ấu trĩ, thích xen vào chuyện của người khác như mày mới có những suy nghĩ đen tối thôi!
– Được lắm con ranh! Để rồi xem mày đắc ý được bao lâu?
– Tao có đắc ý hay không cũng không khiến mày quan tâm, còn mày thích làm gì tao cũng không rảnh để ý nên biến khỏi tầm mắt của tao đi!
Diệp nhìn thái độ hậm hực của thứ bạn cũ kém văn hóa thì ném thêm sự khinh bỉ cho cô ta rồi nói tiếp một câu sau đó mới rời đi:
– Tao vốn định dành cho mày chút lịch sự cuối cùng vì chúng ta dẫu sao cũng từng là bạn học cũ nhưng xem ra là mày không đáng để tao phí hoài sự tôn trọng bởi thứ con gái vô liêm sỉ như mày chỉ đáng tao để dưới chân thôi!
– Con khốn… Mày… Mày dừng lại cho tao!
Nhưng mặc kệ cho con bạn khốn nạn kêu gào phía sau Diệp cũng đi thẳng qua hàng khác mua đồ rồi đi về luôn.
Thực sự là cãi nhau cho sướng miệng với đã cái cơn bực và cũng là cho đối phương biết mình không hề tầm thường nhưng khi xong rồi thì Diệp có chút lo lắng. Có điều cô vẫn nhanh chóng hoàn thành bữa cơm tối trước khi Duy Thành về tới nhà.
Vừa mở cửa bước vào mùi thức ăn thơm lừng đã tỏa khắp phòng khiến Thành không giấu nổi sự vui vẻ mà chạy nhanh lại ôm Diệp khen ngợi:
– Vợ nấu gì cho anh mà mùi thơm nhức hết mũi rồi?
– Kêu vợ ngọt sớt Thầy nhỉ?
– Thì trước sau gì em chả là vợ anh!
– Anh còn chưa cầu hôn em đâu đấy, ở đó mà gọi vợ?
– Ai bảo anh chuyện nhỏ? Chuyện lớn cả đời con gái nhà người ta chứ bộ!
Diệp nghe ông Thầy của mình cứ bình thản trả lời chả có âm sắc gì thì mặt tiu nghỉu nói:
– Anh đúng là khô khan, người gì mà chả có tí lãng mạn nào!
Nghe Diệp phụng phịu thì ông Thầy nào đó lại được dịp trêu đùa:
– Vậy vợ anh thích kiểu nào lãng mạn nào để anh làm cho em?
– Ai lại hỏi thẳng thế bao giờ chứ?
– Thì vợ chồng thì cứ hỏi thẳng chứ sao!
– Thôi, anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm, em nấu xong hết rồi!
Duy Thành muốn dành cho Diệp sự bất ngờ nên anh vẫn giữ bí mật đến cùng mà chỉ đáp lại lời thúc giục của cô:
Còn hơn một tháng nữa là đến ngày cưới của Diệp và Thành nhưng hôm nay là ngày mà cô và anh đi đăng kí kết hôn. Diệp cứ ngỡ đi đăng kí về thể nào Duy Thành cũng cho một bất ngờ nào đó nhưng sau khi hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn thì chỉ thấy anh chở thẳng cô về nhà mình thì Diệp mặt nghệt ra hỏi:
– Anh… Mình không đi đâu mà về luôn à?
– Hôm nay em cũng mệt rồi, lên phòng ngủ chút tối anh đưa em đi chơi nhé! Nhớ tối nay mặc cái váy đẹp nhất cho anh nha!
– Đi chơi thì cần gì mặc đẹp chứ! Em mặc bình thường thôi!
– Bây giờ anh bận xíu, anh đi trước đã, em nhớ lời anh dặn nhé!
– Mặc cái váy màu xanh lam ấy nhé vợ!
Nói thế thôi, chứ Diệp cũng vẫn nghe lời lắm, cô cũng chuẩn bị bộ váy đó ra sẵn sàng rồi thế nhưng gần tới giờ đi thì người đến đón cô là vợ chồng Hoa và lúc ấy tin nhắn của Thành cũng gửi tới cho cô:
– Anh đang dở chút việc! Em lên xe vợ chồng Hoa đi trước rồi lát anh theo sau!
Trả lời tin nhắn nhưng lòng Diệp buồn rười rượi, không còn tâm trạng mặc đẹp gì nữa nên cô cất luôn cái váy kia đi. Xuống tới nhà Hoa nhìn thấy bạn mình không trang điểm cũng chẳng cầu kì váy áo thì hỏi:
– Sao nay giản dị thế mày?
– Không cần cầu kì đâu! Đi thôi!
– Lên thay cái váy cho xinh đẹp đi!
– Có phải dịp quan trọng gì đâu mà cẩn thận, nhanh nhanh không anh Tuấn đợi kìa!
Nói rồi Diệp không đợi cho Hoa kì kèo thêm nữa mà kéo ngay bạn mình ra xe. Cô được hai vợ chồng Hoa đưa đến một nhà hàng tầm cỡ nhưng vốn đang có chút tủi thân nên Diệp không mấy hào hứng, cô cúi mặt theo sau hai vợ chồng họ đi vào trong thì thấy có rất đông người. Ba mẹ, họ hàng, Trung và bạn gái cậu ấy cũng có mặt rồi cả anh chị của Duy Thành nữa, không thiếu một ai. Khi Diệp còn đang bất ngờ và mải mê tìm bóng dáng ông Thầy đáng ghét của mình thì lại thêm một sự bất ngờ nữa…
Tiếng nhạc du dương cất lên cùng với đó là trên màn hình chiếu xuất hiện rất nhiều hình ảnh từ thời sinh viên của cô, rồi cả khi cô du học ở Anh … Từng khoảnh khắc lần lượt hiện ra rõ mồn một khiến cho Diệp không kìm được xúc động, nước mắt cô chảy dài nhưng vẫn hướng xung quanh tìm kiếm người đàn ông của mình thì một Duy Thành điềm tĩnh trong bộ đồ lịch sự xuất hiện trước mặt càng làm cho Diệp xúc động hơn. Anh phải quan tâm, yêu thương cô biết bao nhiêu thì mới chứng kiến được những ngày vui có, buồn có… Tất cả những điều tưởng như chẳng thể được tái hiện lại thì ngay trong giây phút vừa rồi cô đã được thấy rõ, bao gồm cả Duy Thành của những ngày đầu cô mới quen và Duy Thành hiện tại đầy tự tin đứng đối diện cô…
Diệp chỉ thốt lên được mỗi từ anh vì cô vẫn còn rất xúc động với những gì xảy trước mắt mình thì Duy Thành đột ngột quỳ gối trước cô, ánh mắt đầy nhu tình nhìn thẳng cô nói lời đầy trân trọng:
– Anh biết mình còn nhiều thiếu sót và không được ngọt ngào như nhiều người đàn ông khác nhưng anh có sự chân thành. Chân thành quan tâm em, chân thành thương em và chân thành yêu em! Diệp à! Em đồng ý cùng anh đi đến cuối hành trình phu thê này với anh không?
Mặc dù nước mắt vẫn đang chảy dài nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, đến giờ phút này Diệp không còn gì phải lăn tăn hay ngần ngại nữa, cũng không còn sợ bất kì điều gì có thể cản trở tình cảm của cô và anh bởi tất cả những gì anh làm cho cô quá đủ để tin tưởng rồi… Diệp gật nhẹ đầu rồi đưa bàn tay của mình ra trước mặt Duy Thành để anh đeo chiếc nhẫn gắn bó tình yêu của hai người lại thì đúng lúc này tiếng nhạc chói tai vang lên khiến tất cả mọi người giật mình, hành động của Thành và Diệp cũng phải dừng lại…
Diệp nhìn người bạn học xấu tính không được mời nhưng giờ này lại xuất hiện ở đây và còn rất tự tin đứng trước cô và Thành nữa thì chột dạ… Có điều cô chưa kịp hỏi han gì thì Ngà đã lên tiếng trước:
– Diệp! Thực sự thì mình rất xin lỗi bạn! Không phải mình cố ý muốn phá ngày vui của hai người nhưng tình yêu khó nói đúng sai lắm! Mình cũng yêu Thành nên mình không muốn nhường, càng không muốn từ bỏ bởi vì anh ấy và mình cũng là sự tự nguyện mà đến…
Truyện hay nên đọc:
Mày là ai,là ai mà dám quyến rũ người yêu tao hả
Em không hiểu chị nói gì cả
Mày nhìn đi ,nhìn vào bức ảnh này cho kĩ vào
Một cô gái trông xinh đẹp đầy vẻ ăn chơi tóm tóc Ngọc giật mạnh giữa nơi cô làm việc…
Ngọc lúc này vô cùng hoảng loạn,trước cái nắm tóc,cái giật mạnh đập đầu xuống bàn của cô gái kia,cô gái tự xưng là người yêu của Huy…chỉ là lúc này nước mắt Ngọc rơi xuống tay sờ lên bụng khi trong người đang mang thai giọt máu của anh ta mất rồi…