Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 22



Duy Thành vẫn không hiểu ý tứ của Diệp mà anh lặng lẽ nhìn lên hướng phòng của ba mẹ cô rồi thở dài:
– Thôi em vào nhà đi không ba mẹ mong!
– Thế Thầy về cẩn thận nhé!
– Em vào đi rồi anh về!
– Vâng.
Đúng kiểu tâm trạng của người đang yêu, vừa về tới nhà, Duy Thành tắm xong mau chóng lên giường nằm nấu cháo điện thoại với Diệp. Bên kia Diệp cũng chưa vào giấc nên thấy Thành gọi tới là bắt máy ngay:
– Anh đã tắm xong rồi cơ à?
– Ừ. Mà em đang bôi gì lên mặt đó?
– Em bôi dưỡng ẩm thôi ạ!
– Thứ đó có an toàn không vậy? Anh thấy em để mặt mộc cũng đẹp rồi!
– Thầy của em yên tâm! Rất an toàn, với em cũng phải chăm sóc cho da dẻ mịn màng chuẩn bị làm cô dâu xinh chứ!
– Với anh em lúc nào cũng xinh!
– Thầy dạo này dẻo miệng lắm!
– Thế em thích nghe Thầy nói vậy không?
Diệp nhìn mặt ông Thầy cứ nhơn nhơn mà phì cười, chả bù cho ngày trước tẹo nào…
– Thôi muộn rồi, Thầy ngủ đi!
– Anh nhớ em không ngủ được!
– Nhớ cũng mai gặp!
– Thật đấy! Ước gì có em ở bên cạnh lúc này để ôm!
– Khi nãy có cơ hội đánh cắp em đi nhưng lại bỏ qua thì ráng chịu nhé!
– Thế bây giờ anh quay lại đánh cắp em nhé?
– Hết cơ hội rồi cho nên ông Thầy ngủ đi cho đỡ già!
Duy Thành nghe vậy thì nhăn nhó, nghĩ lại lời của cô nói thì càng tiếc nuối hơn, biết vậy mình cứ mạnh dạn thì giờ được ôm tình yêu đi ngủ rồi…
– Thầy đừng có mà trưng bộ mặt thảm hại ra với em, vô hiệu nhé!
– Anh vì ngại ba mẹ em nên không dám vượt rào đó!
– Lí do chính đáng vậy rồi thì Thầy vui vẻ mà đi ngủ thôi chứ còn gì!
– Chúc anh ngủ ngon đi!
– Rồi… Rồi… Chúc Thầy của em ngủ ngon! Sáng mai đón em đi ăn sáng sớm nhé!
– Ừ. Ngủ ngon nhé học trò của anh!
Diệp nghe lời chúc của Thành thì mỉm cười ôm gấu nằm ngủ ngon, bên kia ông Thầy cũng như chàng trai trẻ mới lớn, mặt đầy hào hứng nghĩ về cô gái của mình.
Ánh bình minh mới lấp ló sau rèm cửa nhưng Duy Thành theo thói quen đã thức dậy tập thể dục rồi sau đó là chuẩn bị cho mình bộ tây trang sáng sủa. Đứng trước gương ngắm nhìn một hồi thì Thành gật đầu hài lòng, anh vẫn rất tự hào mình là người Thầy không tuổi, đi với Diệp thực sự là không chênh lệch chút nào…
Nở nụ cười sảng khoái Duy Thành lái xe đi thẳng tới nhà Diệp, xe vừa dừng ở cổng thì thấy cô đã đợi anh rồi. Hai kẻ khát yêu gặp nhau đúng kiểu nắng hạn gặp mưa rào, đêm qua nói chuyện mãi muộn mới đi ngủ mà sáng nay gặp cứ như vừa xa nhau cả tháng. Đêm qua là nấu cháo điện thoại còn nay mới sáng ra thì nấu cháo lưỡi… Diệp sau một hồi vận động cơ môi thì cũng đầu hàng với thái độ hài hước…
– Chắc khỏi phải ăn sáng luôn Thầy nhỉ?
– Anh nghĩ phải ăn tăng thêm chứ, cơ môi vừa hoạt động nhiều vậy cơ mà!
– Em thấy Thầy mặt càng ngày càng dày lên rồi đấy!
– Sắp có vợ rồi cần gì mặt mũi nữa chứ?
– Ba mươi chưa phải là tết đâu Thầy ơi!
– Anh chốt đơn em rồi! Cậu nào mon men đến anh không nể nang gì đâu!
– Thầy em giờ cũng mạnh miệng ra phết nhỉ?
– Chuyện… Giờ có tuổi rồi nên không dại gì mà kiêu căng em ạ!
– Ha ha…
– …
Buổi chiều tan làm, Duy Thành lại cùng Diệp đi hẹn hò, đến Trung tâm mua sắm, hai người rẽ vào hàng quần áo thì Diệp bất giác nhớ lại chuyện cũ năm nào… Đúng là cô hồ đồ thật đấy… Không dưng lại nghi oan cho anh …
– Em nghĩ gì mà tủm tỉm vậy hả?
– À… Tự dưng em nghĩ lại chuyện cũ thì buồn cười thôi!
– Chuyện gì khiến em cứ khúc khích vậy?
– Anh có nhớ lần anh cùng với chị Hà và cún con đi mua đồ ở đây không?
– …
Duy Thành nghe Diệp hỏi vậy thì giả vờ nghiêm mặt rồi đưa hai tay nhéo nhẹ má cô mắng vốn:
– Không phải nhớ mà vẫn ghim trong lòng đây này vì bị đổ oan mà! Không dưng bị cho là người có gia đình vợ con!
– Hihi…
– Em còn cười nữa! Mà em đúng là vô lý thật đấy! Tự nhiên gán cho anh cái mác có vợ khiến bao cô chạy mất dép!
– Gớm! Thầy khoác lác vừa thôi! Người khô khan, cứng nhắc như Thầy lúc ấy có ma nào thích mà bày đặt bao cô chạy mất!
– Á… À… Dám chê anh thì giờ anh đi thả thính xem lời em nói có chính xác không nhé?
– Thầy dám hả?
– Thì phải chứng minh xem mình có là người khô khan như em nói không chứ!
Diệp nhìn bộ dạng vênh váo của ông Thầy thì cô bĩu môi đáp trả cho một lời cảnh cáo:
– Thầy mà liếc ngang liếc dọc thì chít với em!
– Em tính làm gì nếu anh vi phạm hả Diệp xấu gái?
– Ơ… Hôm nay Thầy ăn gan hùm đấy à?
– Ha ha…
– Thầy có thích cười không?
– Sao thế học trò đáng yêu?
Diệp liếc xung quanh rồi bẹo mạnh vào eo Duy Thành, giọng của cô
thét đủ cho anh nghe:
– Thầy mà cứ léng phéng thì liệu liệu với em!
– Nhìn em ghen đáng yêu thật!
– Không phải nịnh em thế đâu! Em cứ nói trước, vi phạm quy tắc đen thì Thầy có năn nỉ, xin xỏ em cũng không bỏ qua đâu nhá!
– Hihi… Vợ anh ghê gớm thế này thì tội gì anh vi phạm cho thiệt thân!
– Biết thế thì tốt!
– Ha ha…
Già đầu mới yêu cũng hay ra phết đấy chứ… Diệp đi sau Duy Thành miệng tủm tỉm cười thì nghe có tiếng chào hỏi quen quen, ai như giọng của Ngà và Tuyết:
– Em chào anh! Em chào Thầy ạ!
– À… Ờ… Chào hai bạn!
Diệp rất bất ngờ khi gặp Ngà với Tuyết ở đây, hai người này đúng là đôi bạn thân rất thân nhỉ? Ba năm mới gặp lại, dù là có chút thay đổi về ngoại hình nhưng tính tình thì có lẽ không đổi được khi ánh mắt đe dọa kia kịp liếc sang chỗ cô, có điều giọng điệu thảo mai thì thấy rõ hơn:
– Ui… Diệp phải không? Lâu quá rồi nhỉ?
– Chào hai bạn! Hai người cũng đi mua sắm à?
– Ừ. Dạo này Diệp khác quá! Suýt chút nữa bọn mình không nhận ra đấy!
– Mới có ba năm làm gì mà khác nhiều chứ!
– Không! Diệp xinh hơn đó!
– …
Nhận được lời khen của bạn cũ lẽ ra Diệp phải cảm thấy vui vẻ mới đúng nhưng đối với hai người bạn học này thì cô chỉ ngửi thấy mùi của nguy hiểm. Ngay cái cách Ngà gọi Thầy bằng anh là đã thấy sao sao rồi… Biết rằng trước đó Duy Thành chỉ là Thầy giáo bộ môn và giảng dạy bọn cô có hai năm nhưng thay đổi cách xưng hô thế này thì cũng hơi lạ …
Ngà hỏi thăm vài câu với Diệp cho có và cũng không thèm quan tâm để ý là Thành và Diệp giờ có quan hệ như nào thì cô ta vẫn cứ thản nhiên quay qua nói chuyện với anh:
– Anh Thành! Cuối tuần tới Trường tổ chức liên hoan anh có tham gia không ạ?
– Tôi cũng chưa biết vì lịch làm việc của tôi gần như kín rồi!
– Mấy khi có dịp để anh chị em đồng nghiệp giao lưu, anh cố gắng thu xếp đi cho vui nha!
– Tôi không hứa trước!
Duy Thành nói tới đây thì liếc mắt nhanh xuống chiếc đồng đồng đeo tay rồi nói với hai người bọn họ:
– Chúng tôi có việc, tranh thủ đi mua ít đồ đã, lúc khác chúng ta nói chuyện sau nhé!
– Dạ…
– Chúng tôi đi trước!
Không cần để ý sắc mặt của hai học trò cũ, giờ này Duy Thành công khai nắm chặt tay của Diệp dắt đi qua hai người họ. Diệp lúc ấy cũng chỉ chào với theo một câu lịch sự rồi nhanh chân theo ông Thầy của mình qua gian hàng quần áo khác. Nhưng khi dừng chân tới gian hàng kế tiếp thì Diệp mới hỏi Thành:
– Từ bao giờ mà Ngà thay đổi cách xưng hô với anh vậy ạ?
– Trước anh thi thoảng về lại đây có gặp bạn ấy thì vẫn xưng hô là Thầy nhưng không hiểu sao từ đợt về công tác tại Trường S thì bạn ấy lại thay đổi. Cơ mà bạn ấy gọi gì anh cũng chẳng để tâm đâu, cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà!
Nghe thấy câu mấu chốt nên Diệp hỏi lại cho chắc chắn:
– Ngà về làm ở trường mà anh mới nhận lời mời dạy đó ạ?
– Đúng rồi em!
– Đợt trước em nghe Hoa nói là Ngà với Tuyết ra trường là làm ở công ty của anh họ bạn ấy cơ mà, sao giờ lại về đó nhỉ?
– Anh cũng không biết!
– Thế bạn ấy làm gì ở trường S vậy anh?
– Hình như là làm kế toán của trường!
– Ồ…
Quá ngạc nhiên về việc này, không ngờ một tiểu thư quen kiểu sang chảnh, thích những nơi hào nhoáng, công ty cũng phải thuộc dạng tầm cỡ mới chịu thế mà giờ lại thuận tình làm kế toán tại một trường đại học thì có chút bất ngờ quá… Không lẽ mấy năm rồi Ngà vẫn còn muốn theo đuổi Thành sao…
Duy Thành miệng nói chuyện nhưng đã ngắm được mấy bộ váy ưng ý nên anh hỏi ý kiến Diệp:
– Em thích mấy kiểu này không?
– …!!!
– Diệp?
– À… Dạ…
– Em mải nhìn đi đâu vậy?
– À… Em đang ngắm cái kia!
– Bỏ qua cái đó đi! Em xem mấy mẫu này anh chọn em có thích không?
– Em nhiều đồ lắm rồi! Chọn cho anh thôi!
– Nhiều nhưng không phải là đồ anh mua!
– Để dành tiền mình mua nhà, mua đồ cho con và đi du lịch anh ạ! Chứ mua lắm mặc không hết lãng phí ra!
Nghe có lý đấy nhưng Duy Thành lại không đồng tình mà hỏi với giọng trầm trầm:
– Em không thích đồ anh mua à?
– Không phải!
– Vậy thì vào trong kia thử đi!
– Rồi… Rồi… Em thử liền!
– Thế có phải ngoan không!
Trông ông Thầy U40 cứ tưởng khô khan, cục mịch chứ biết chọn đồ ra trò đấy chứ, Diệp ngắm mình trong gương chỉ biết gật gù hài lòng, cô ưng lắm nên chạy ngay ra ngoài xoay một vòng cho Thành xem:
– Thầy thấy em mặc có đẹp không?
– Cứ như là may riêng cho em đó!
– Đẹp quá Thầy nhỉ?
– Em thấy con mắt chọn đồ của anh được chứ?
– Quá ok ạ! Thưởng cho Thầy này!
Liếc vội thấy nhân viên bán hàng quay qua khách khác tư vấn Diệp liền nhanh nhẹn hôn lên hai má của Thành cảm ơn thì khiến cho anh cười tít mắt, khỏi phải thử mấy lần cho mất công Duy Thành chọn luôn mấy cái đưa qua quầy thanh toán thì Diệp vội ngăn lại:
– Ui… Ui… Lấy nhiều quá, em mặc không hết! Hai cái là được rồi!
– Lại sợ lãng phí hả?
– Thì… Thì đúng là thế mà!
– Đang định lấy chỗ này nhưng em nói thế thì anh phải mua thêm mới được!
Diệp tiếc cho túi tiền của Thành nên vội cầm lấy túi đồ anh đã chọn…
– Được rồi! Em theo ý anh! Mình về thôi!
– Không cần sợ anh hết tiền bởi anh lo cho em được mà!
– Em biết, chỉ là…
– Là gì?
– Mấy bộ đồ này khá đắt đấy, em thương Thầy của em phải làm việc nhiều!
– Thương thì từ mai qua nhà nấu cơm cho anh đi!
– Vâng…
Bên này một màn tình cảm đắm đuối thì ở góc bên kia có ánh mắt như lửa muốn thiêu đốt ngay cảnh thắm thiết trước mặt mình. Ngà nắm chặt tay, mặt tràn đầy tức giận đối với Diệp thì Tuyết đứng bên cạnh lên tiếng:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương