Lạc Tâm đưa con sang chơi với ông bà ngoại còn mang lỉnh lỉnh đồ mà Minh Thành đi công tác về mua. Hai đứa nhỏ được ông bà đưa đi chơi còn Lạc Tâm thảnh thơi ngồi nghe Cẩm Tú kể chuyện anh trai thường xuyên phải ra khỏi nhà lúc nửa đêm mua đồ phục vụ vợ bầu mà cười ngoác cả miệng.
– Vậy chứng tỏ tôi rất hiền nha, dù thèm ăn cũng không bắt anh Thành đi mua đêm khuya như vậy.
– Tôi nghe nói cô nghén chỉ cần ôm hôn anh ấy là hết thèm mọi thứ rồi còn gì?
– Ừ nhỉ? Anh Thành rất thơm, ôm rất thích.
Liếc mắt thấy một vị sĩ quan quân đội đứng ngoài cổng, Lạc Tâm hích vai Cẩm Tú:
– Ngài thượng úy đến tận nhà tìm kìa.
– Không phải, mải nói chuyện với cô mà tôi quên mất. Bây giờ chúng tôi phải đến nhà tổng tư lệnh dự tiệc chúc mừng cháu gái ông ấy về nước.
– Nào vậy thì đứng lên tôi ngắm đồ cho cô.
Vì đến đó toàn cán bộ quân sự cấp cao nên Cẩm Tú lựa một chiếc váy dài xanh lam đến bắp chân kín đáo và lịch sự. Sau khi trang điểm xong, cô cũng không làm tóc mà chải kẹp gọn hai bên tóc mai.
– Cẩm Tú, cô rất giống với những cô gái Trung thời dân quốc ấy…
– Cô thấy tôi giống gái nhà lành không?
– Haha giống… bề ngoài nai nhỏ nhưng bên trong thì là một nàng hồ ly quyến rũ. Sắc đẹp của cô khiến các chàng chỉ muốn dang tay ra mà che chở thôi… vì sao cô gan dạ, mạnh mẽ như vậy mà bề ngoài nhìn lại mỏng manh tựa tơ lụa vậy hả?
– Cô không biết đâu, thực chất tôi là cô gái liễu yếu đào tơ đấy.
Lạc Tâm cười lớn khoác tay Cẩm Tú xuống nhà. Thượng úy Kiên vừa thấy Cẩm Tú đã đơ ra như một pho tượng nhìn không chớp mắt. Ông Chu khẽ hắng giọng nhắc nhở:
– Cậu đưa con bé đi phải trả về nguyên trạng đấy.
– Dạ… vâng… nhất định rồi ạ.
Lạc Tâm ghé tai Cẩm Tú trêu chọc:
– Đấy, cô mặc kín đáo mà vẫn khiến người ta hồn phách đảo điên rồi kìa.
– Vậy mà có gã đàn ông lần đầu nhìn thấy tôi chê ỉ chê ôi đấy.
– Thế nên có người đến giờ vẫn chưa quên người ta đấy thôi… mở lòng với thượng úy đi cho bớt cô đơn.
– Nói linh tinh
Cẩm Tú chào cả nhà mới bước lên xe mà thượng úy Kiên đang mở cửa đợi. Bà Như Yến bế Khoai trên tay nhìn theo khẽ thở dài với con gái:
– Bao giờ con bé mới chịu quên Kiệt đi mà mở lòng với người khác nhỉ? Con gái có thì thôi, cơ hội đến mà cứ để qua đi cũng tiếc.
– Mẹ kệ cô ấy đi, không yêu dù có cố gắng cũng không thể hơn nữa anh Kiệt cũng đã kết hôn đâu, biết đâu họ sẽ tái hợp.
– Dù sao mẹ cũng không muốn con bé về làm dâu nhà đấy, họ sẽ làm khó nó thôi. Cuộc đời nó đã đủ bất hạnh rồi nên bây giờ chỉ cần một cuộc sống dung dị bình thường là được còn gai đình Kiệt thì quá coi trọng gia thế.
– Mẹ quên là bây giờ Cẩm Tú không còn như trước nữa sao? Gia đình chúng ta không chê họ thì thôi ấy. Mẹ đừng lo, Cẩm Tú chắc chắn sẽ hạnh phúc không thì cô ấy khỏi lấy chồng ở vậy với ba mẹ chẳng thích hơn à?
– Cô chỉ giỏi nói mồm thôi, bằng tuổi người ta mà sắp đứa thứ ba rồi đấy, chỉ ăn và đẻ thôi vậy hả?
Lạc Tâm cười tít mắt, chỉ là cô nghe lời dụ dỗ của Minh Thành mới sinh thêm một bé nữa thôi. Dù sao nhà ít người đông con cháu càng vui mà tiền anh ấy làm ra cô phải nghĩ cách mà tiêu đi thôi. Đằng nào anh cũng không cho cô đi làm nên sinh thêm một đứa nữa cho bận rộn.
Cẩm Tú bước xuống xe không khỏi trầm trồ, đủ các loại xe chuyên dụng, xe sang xếp thành hàng nối đuôi nhau. Thượng úy Kiên nâng khuỷu tay ra hiệu cho cô bám vào. Cẩm Tú cúi đầu cảm ơn trước khi đi theo.
– Em không cần khách sáo với tôi như vậy?
– Xã giao thông thường thôi mà, anh cũng không nên quá để ý.
– Lần đầu đi dự tiệc cùng hoa hậu của cơ quan nên có hơi gây chú ý nhỉ?
Hai người sánh vai nhau đi vào sảnh chào hỏi. Thượng úy giới thiệu cô với các cấp lãnh đạo cao cấp ở các cục, nay họ đều đến tham dự đông đủ. Cô đón lấy ly rượu vang từ tay Kiên khẽ nhấp môi, mắt liếc thấy Tuệ Nhi cô hỏi:
– Nghe nói cô ấy cũng sẽ về cơ quan chúng ta làm việc hả anh?
– Ừ, về phòng tâm lí của em luôn đấy.
Cẩm Tú không quen nhiều người nên cũng chẳng giao thiệp rộng. Cơ quan của cô hôm nay mọi người đi làm nhiệm vụ hết còn cô và Duy Kiên được giao nhiệm vụ đi giao thiệp cho bữa tiệc này. Chẳng hiểu sao từ lúc vào đây, cô luôn có cảm giác có người nhìn mình. Mặc dù khá nhiều người để mắt tới cô vì họ tò mò khi lời đồn đại cục tình báo 16 có mĩ nhân làm việc ở phòng tâm lí tội phạm. Những ánh mắt nhìn cô của đàn ông không khiến cô bồn chồn như vậy? Vậy lí do là gì thì không thể giải thích nổi cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói vô cùng… vô cùng quen thuộc khiến lồng ngực mình bỗng dưng co rút lại như ai đó vô tình thò tay vào nắm lấy.
– Đại tá, chào mừng anh đã trở về.
– Không cần quan trọng hóa như vậy.
Cẩm Tú xoay người về hướng vừa phát ra tiếng nói ấy. Cơ thể cô cứng lại như trúng gió, ánh mắt dán lên người đàn ông đứng cách không xa cũng bất giác nhìn về phía cô. Bốn mắt họ thấy nhau như thấy cả lí tưởng, cả bầu trời, cả thương nhớ, cả trái tim thương yêu mang đầy đớn đau…. khi cô còn đang bất ngờ thì anh đã dời tầm mắt đi và tiếp chuyện những sĩ quan quân đội khác…. còn cô vẫn đứng bất động nhìn anh mà mắt đã ướt từ bao giờ. Anh đã trở về rồi… cô đã xa anh 739 ngày và hôm nay là ngày thứ 740 thì gặp lại… từng ngày sống trong nhớ nhung gào thét nhưng nay gặp lại chỉ dám đứng từ xa nhìn.
– Cẩm Tú, sao em lại khóc?
Cô giật mình khi Duy Kiên đã quay lại mà vội chấm nước mắt cười gượng gạo:
– Hình như tôi bị dị ứng mascara mới rồi, xin phép anh tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Cô vội vàng xoay người rời đi, ánh mắt lại hướng về phía anh có một cô gái trẻ đẹp đang đứng cạnh thì bước chân đi càng nhanh hơn.
Đứng trong nhà vệ sinh, toàn thân không thể tự chủ được mà run rẩy không thôi còn nước mắt cứ vậy mà rơi ra. Cô cứ vô thức đi đi lại lại nhắc mình hít thở sâu mà tự trấn an mình:
– Bình tình nào… Cẩm Tú… bình tĩnh đi.
Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, móng tay khảm vào da thịt nhức nhối mà cô vẫn thấy trống lòng đập dồn dập không thôi. Dù cố thở bình thường nhưng lồng ngực vẫn như thiếu dưỡng khí… cô đã nghĩ bản thân sẽ mạnh mẽ hơn nhưng không phải, cứ gặp anh là bao nhiêu gai góc trên người cô tự động biến đi mất, cô yếu đuối đến chính bản thân mình không nhận ra nữa.
Nhìn bản thân trong gương, ánh mắt thất thần, da dẻ tái nhợt mà cô càng cố để thở rồi nhắm mắt đếm liên tục các con số đến khi tâm trạng trở nên bình ổn hơn. Điện thoại đổ chuông là Duy Kiên gọi, cô ấn nghe rồi toan bước ra.
Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, nhìn người vừa bước vào, cô bất giác lùi lại mà cơ hàm cứng lại.
Người phụ nữ bước vào tiến đến bồn rửa tay rồi ngắm lại mình trong gương. Cẩm Tú khẽ cúi đầu chào:
– Cháu chào bác… xin phép bác.
– Cháu đã biết Kiệt trở về nên mới đến đây vào ngày hôm nay?
Bước chân Cẩm Tú liền chững lại, bàn tay nắm trên cánh cửa buông lỏng. Cô quay lại khẽ lắc đầu:
– Nếu cháu nói không hề biết chuyện anh ấy ở đây thì bác có tin không ạ?
Mẹ Kiệt chỉnh trang xong trang phục thì khẽ mỉm cười đứng đối mặt với Cẩm Tú. Hai năm không gặp, bây giờ trông bà ấy còn đẹp và quý phái hơn nữa. Cô cũng đã biết bà ấy được công nhận là con dâu của gia đình họ nên đã trở về sống cùng đại gia đình. Còn việc bà ấy gặp cô lúc này chắc chắn là muốn nhắc lại những gì đã nói trước kia.
– Ta tin cháu vậy nên ta hi vọng cháu sẽ không làm ta thất vọng.
– Vâng ạ
Cô chẳng biết bản thân lúc này cần phải làm gì nên cứ đồng ý như một cái máy vậy. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, giờ chẳng thể hàn lại, chính cô chủ động rời xa anh nên bây giờ cũng cứ vậy mà đi.
– Nếu đã vậy thì cháu hãy giúp ta thêm một việc nữa được không?
– Bác cần cháu làm gì ạ?
– Kiệt được ông nội tác hợp hôn ước với cháu gái của tổng cục trưởng nhưng nó còn chưa đồng ý khi cháu còn lởn vởn trước mặt. Vì vậy bác muốn cháu đừng cho nó cơ hội nối lại được chứ? Cháu hãy có bạn trai đi hoặc kết hôn đi càng tốt. Nếu được như vậy, cháu muốn gì bác cũng sẽ đáp ứng.
Nghe yêu cầu ấy, cô có chút khó chịu nên ngay lập tức từ chối:
– Cháu sẽ không cho anh ấy cơ hội còn cuộc sống cá nhân của cháu thì bác không có quyền yêu cầu cháu phải làm gì? Cháu cũng chẳng muốn gì ở bác cả, cuộc sống của cháu bây giờ rất tốt nên không cần lòng thương hại của ai cả. Xin phép bác, cháu ra ngoài không bạn cháu đợi.
– Nếu cháu không có bạn trai thì Kiệt sẽ không dừng lại… chỉ cần giả vờ thôi cũng được, đến khi nó kết hôn với Tuệ Nhi xong thì cháu có thể kết thúc….
– Xin lỗi bác, cháu không muốn tiếp tục lừa dối anh ấy.
Cẩm Tú dứt khoát muốn rời đi nhưng cổ tay bị nắm lại. Bà nói như cầu xin:
– Bác biết như vậy là không phải với cháu nhưng bác chỉ có mình nó. Khi nào cháu làm mẹ sẽ hiểu, bác chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho con thôi. Hai đứa không có tương lai vậy nên cháu hãy tuyệt tình một chút được không?
Cẩm Tú rút tay mình ra nhìn người phụ nữ trước mặt, đáng lẽ bà ấy phải hiểu thế nào là yêu hơn ai hết. Vậy nhưng hóa ra bà ấy chẳng hiểu gì? Cuối cùng những thứ như vinh hoa phú quý mới quyết định đến hạnh phúc của gia đình họ.
– Bác có nghĩ anh ấy sẽ không hạnh phúc khi lấy người mình không yêu không? Tại sao mọi người lại cố áp đặt cuộc sống của người khác như vậy?
– Cháu không hiểu đâu… sinh ra trong gia đình như vậy nó buộc phải đi theo mà thôi. Bác không muốn nó tiếp tục vì cháu mà vất vả nữa. Hai năm trước, nó chấp nhận quay về quân ngũ và đi Nga tập huấn là vì cháu. Nó muốn ông nội hứa để cháu yên nên mới ra đi như vậy… Cháu hãy vì nó lần này nữa được không? Hai đứa thực sự không thể ở bên nhau đâu, cháu chỉ cản bước đi của nó mà thôi.
– Cháu xin lỗi bác…
Cẩm Tú mở cửa ra ngoài lau nhanh giọt nước nóng hổi trên má hòa vào hội trường đi về phía bàn có Duy Kiên đang ngồi. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống còn lịch sự mang cho cô một cốc rượu:
– Em đi đâu mà lâu vậy?
– Chút việc cá nhân thôi ạ. Chúng ta phải ở đây lâu nữa không?
– Phải đợi các cán bộ cấp cao tan tiệc thì chúng ta mới về được, em không khỏe sao?
– Không ạ
Cô lấy thức ăn về bát muốn nhét chút gì đó vào bụng để xua đi cảm giác trống trải, buồn bực nhưng càng ăn càng thấy khó chịu.
– Tú, cục mình sắp có phó giám đốc đồng thời là phó cục trưởng mới.
– Chú Phú chuyển công tác sao?
– Chú ấy về cục 12, đợt này cục chúng ta có thay đổi nhân sự kha khá đấy.
Thượng úy Kiên nâng cốc chạm nên cô cũng cầm lên rồi uống một hơi cạn hết ly rượu. Lúc này, tất cả mọi người trên bàn đều đang hướng về phía cô nhìn ngạc nhiên:
– Hoa hậu cục tình báo có vẻ uống rượu rất tốt nhỉ?
Một vị sĩ quan tuổi ngoài tứ tuần nhìn cô với ánh mắt cảm kích rồi nâng ly:
– Mời cô gái xinh đẹp một ly được chứ?
Cẩm Tú đang còn ngồi đờ đẫn với tâm trạng không tốt thì Duy Kiên hích vai:
– Ông ấy là chủ nhiệm văn phòng chính ủy, cô nên đáp lễ một chút.
Cô chỉ khẽ nhoẻn miệng cười đón lấy ly rượu rồi sợ cả bàn này họ sẽ mời nên cô mời trước:
– Ly này kính mời tất cả mọi người ạ.
– Đúng là chuyên gia tâm lý có khác, chưa gì đã kiếm được đường lui cho mình rồi.
Ngửa cổ uống hết ly rượu, ánh mắt cô va phải người ở bàn đối diện, chẳng hiểu sao cô lại khẽ nhếch miệng cười, nụ cười méo mó nhưng hờ hững, lạnh nhạt. Có lẽ chỉ còn mình cô vẫn cứ thương nhớ còn người ta về bản chất đã trở nên xa lạ rồi.
Chẳng cần ai mời, cô tự rót rượu cho mình uống.
– Phó cục trưởng được điều về cục 16 là cháu trai của nguyên bộ trưởng, cậu ta không về bộ làm mà lại chọn cục tình báo dừng chân không hiểu vì lý do gì.
Nghe thông tin từ Kiên, Cẩm Tú mới quay sang nhíu mày hỏi:
– Anh vừa nói phó cục trưởng mới là ai?
Kiên hất mặt về phía có Kiệt lên tiếng:
– Đại tá Trịnh Danh Kiệt, cháu trai của nguyên bộ trưởng bộ quân sự đấy. Nghe nói còn sắp phong hàm cấp tướng nữa, không hiểu con ông cháu cha đi kiểu gì mà phong hàm cứ ầm ầm ấy.
Nếu gia đình họ biết cô đang làm việc ở đấy thì có để Kiệt vào cục không? Có lẽ sự sắp xếp này là có chủ ý rồi. Chú Phú không có kế hoạch chuyển mà nay lại rời đi đột ngột. Bất giác, cô lại quay sang nhìn anh rồi lờ đi ánh nhìn lại của bên ấy. Thông tin này khiến cô không còn muốn ăn uống nữa mà muốn về nhà ngay để hỏi Đình Dương. Anh chỉ báo với cô Kiệt sắp về còn không hề nói anh sẽ là sếp của cô. Kiệt làm gì chắc chắn Đình Dương đều biết vậy mà… anh lại nỡ giấu cô.
Lúc này, trên sân khấu vang lên tiếng nói của chủ bữa tiệc, ông ấy mang trên mình bộ quân phục trang nghiêm mang quân hàm cấp tướng. Lời nói trầm ấm nhưng đủ vang vọng:
– Giới thiệu với mọi người cháu gái của tôi tên Nguyễn Phan Tuệ Nhi, con bé mới đi du học về hi vọng được các bác trong ngành chiếu cố.
Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm chào đón cô gái ấy. Cẩm Tú cũng theo phép lịch sự đón chào, khi nãy cô đã nghe thấy tên cô gái này… đó chằng phải người mà mẹ anh mới nhắc đến sao? Gia thế hiển hách thế này bảo sao nhà anh lại ướm ngay khi anh vừa về nước như vậy?
Cô chẳng có gì để so sánh với cô gái ấy cả… có chăng chỉ là hai người đã từng yêu nhau mà thôi. Hai người họ thực sự xứng đôi về mọi mặt… nếu cô là mẹ anh cũng sẽ chọn Tuệ Nhi làm con dâu. Con đường công danh của anh sẽ rộng mở, chẳng sớm thì muộn cũng trở thành người có địa vị quyền lực vào bậc nhất trong ngành khi có hậu thuẫn lớn như vậy. Có lẽ thế cũng tốt… tình yêu là gì? Dù sao cũng chỉ là thứ cảm xúc vô hình thôi, làm sao có thể lấy ra đo được với những thứ hiện hữu.
Cô quay sang thượng úy Kiên khẽ nhắc:
– Anh ở lại nhé! Tôi vừa nhớ ra có chút việc cần làm nên về trước.
– Đợi một lát nữa cùng về đi, dù sao bữa tiệc cũng….
Không để cho anh nói hết, cô đứng lên chào mọi người trên bàn tiệc rời đi nhanh chóng. Tuệ Nhi đã xuống khỏi sân khấu ngồi cạnh Kiệt, dường như cô đang giận dỗi gì anh mà mặt bừng bừng đỏ lên… Cẩm Tú chẳng còn muốn nhìn mà siêu vẹo rời đi với hơi thở không còn ổn định nữa. Thứ tình cảm yêu đương vẫn hừng hực cháy mà khi gặp lại nhau cứ phải vờ như xa lạ vô cùng khó chịu.
Kiệt nhổm người định đứng dậy thì Tuệ Nhi níu tay lại:
– Anh đi đâu vậy? Không phải anh giận vì những lời em nói chứ?
– Không, anh ra ngoài một chút, lát quay lại.
Vậy nhưng khi anh cắt được người này thì mẹ anh lại xuất hiện giữ lại:
– Con mới về nên đi kính rượu các bác các chú thay ông nội đi.
– Mẹ, con ra ngoài một chút.
– Con định đi theo con bé ấy phải không? Mẹ cấm con đấy.
– Mẹ đừng thị uy với con.
Anh gạt tay mẹ ra nhanh chân rảo bước ra ngoài cổng nhưng Cẩm Tú đã không còn thấy bóng. Anh hớt hải chạy ra ngoài ngó nhìn ngang dọc để tìm.