Cẩm Tú ngồi co mình bó gối trên ban công nhìn xa xăm. Cô biết rồi anh sẽ lại trở về nhưng không nghĩ lại về sớm hơn dự định. Anh đi hai năm vậy nhưng thời gian với cô lại dài đằng đẵng, cô đếm từng ngày từ lúc anh đi. Không chút tin tức, không biết anh thế nào? Cô thường xuyên mò vào tường fb cá nhân của anh chỉ để ngóng chờ anh cập nhật một chút về bản thân mình để cô biết anh vẫn ổn nhưng không? Fb của anh im lìm không một động tĩnh. Anh không cập nhật gì trong suốt hai năm qua cũng như cô vậy? Cô cũng không đăng cập nhật gì? Có lúc nhớ quá, cô cũng muốn hỏi Đình Dương nhưng rồi lại nuốt đi. Nay nghe thấy anh trở về, tâm trạng lại có chút hỗn loạn. Nhất định anh và cô sẽ gặp lại nhau… khi ấy sẽ thế nào? Cô thì rất muốn chạy thật nhanh về phía anh, ôm lấy người đàn ông của mình mà nói “Em nhớ anh sắp phát điên rồi, em nhớ anh quá!” Vậy nhưng…. muốn là một chuyện còn hiện thực thì lại tàn khốc hơn vì thực tại… họ là hai mảnh ghép không khớp nhau, dù có xoay vòng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tìm được một điểm chung để hòa hợp cho cả hai.
Giai Ngọc đẩy cửa đi vào mang cho Cẩm Tú một cốc sữa nóng đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh:
– Cô yếu đuối hơn tôi nghĩ đấy.
– Thì sao nào? Chẳng phải cô cũng như vậy sao? Bây giờ suốt ngày cô dựa dẫm Đình Dương còn gì?
– Ừ nhỉ? Hình như tôi cũng thay đổi rồi thì phải, tình yêu khiến chúng ta thay đổi. Thiết nghĩ cô và tôi sẽ mạnh mẽ lắm nhưng suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là phụ nữ chịu nhiều sự chi phối của cảm xúc mà thôi. Vậy nhưng lúc cần đối mặt thì phải mạnh mẽ thôi.
– Nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ lại mắc sai lầm.
Cẩm Tú lau đi nước mắt vừa rơi xuống mặt. Cô sẽ mạnh mẽ thế nào khi gặp lại anh thì chính bản thân cũng không rõ. Nhiều lần cô vì anh mà phạm lỗi, vì anh mà bất chấp tất cả… nên cô cũng không dám nói trước mình có lại tiếp tục lún sâu vào hố tình cảm này không nữa.
– Cẩm Tú, sao cô không thử…
– Tôi không sợ mình bị chà đạp, không sợ mình bị tổn thương chỉ là… tôi không muốn anh ấy phải đau lòng, phải lựa chọn tình thân và tình yêu, không muốn anh ấy vì tôi mà gặp khó khăn, vì tôi mà cuốc sống bị đảo lộn.
– Tất cả những thứ ấy liệu có đau bằng việc yêu mà không được yêu không? Cô có nghĩ cho cảm xúc của anh ấy khi cũng yêu cô không?
– Hai năm rồi, tình cảm chắc cũng đã nhạt, thêm thời gian nữa rồi chúng tôi sẽ là quá khứ của nhau thôi.
– Nhạt sao? Tôi thấy cô càng đậm hơn thì có… nhắc tới anh ấy là trông cô như một con ngốc vậy.
Cẩm Tú so vai cười trước lời trách móc của Giai Ngọc. Cô uống hết cốc sữa mới thở hắt một cái thật mạnh rồi vỗ tay vào mặt mình cho tỉnh ngộ:
– Muộn rồi cô về nhà ngủ đi đừng ở bên đây nữa không ông Dương lại sang đây mắng tôi bây giờ. Cô ấy, nhớ phải giữ sức khỏe mà sinh em bé đấy. Dù sao cũng chúc mừng cô, sau bao cố gắng sắp được làm mẹ rồi.
Cẩm Tú lo cho Giai Ngọc nên khoác tay cô đi tận sang nhà bên trao trả cho Đình Dương mới thôi. Giai Ngọc khó khăn lắm mới có em bé nên ai nấy đều hết sức lo cho cô.
Giai Ngọc nằm gối đầu lên đùi chồng đọc sách đợi Đình Dương duyệt hồ sơ hợp đồng. Anh ngồi làm việc nhưng chốc chốc lại hỏi:
– Em có đói hay thèm ăn gì không anh chuẩn bị.
– Em có phải lợn đâu mà vừa ăn đã lại ăn tiếp chứ?
– Anh chỉ sợ con làm em kiệt sức nên phải ăn nhiều một chút.
Giai Ngọc thấy anh không còn quá tập trung vào công việc nên ngồi dậy lăn vào lòng anh ngồi thủ thỉ:
– Vì sao anh Kiệt lại về sớm vậy anh?
– Cậu ta chỉ đi lấy lệ nên thích về lúc nào chẳng được.
– Thế thì đi làm gì chứ? Cũng hai năm rồi còn gì? Không thì đi luôn đi cho xong.
– Cậu ta rời đi hay trở về đều có lí do cả. Em kệ họ đi, đến lúc cần sẽ phải đến còn không thì cũng rõ ràng một lần.
– Lí do anh ấy về sớm thực sự có phải vì anh chàng thượng úy kia không?
Nhìn sự thần bí của Đình Dương, Giai Ngọc không nhịn được mà cắn vào cằm anh một cái:
– Anh muốn giấu em hả?
– Cũng như anh trước kia theo đuổi em ấy, em không biết anh làm gì nhưng em làm gì anh cũng biết.
– Bây giờ anh Kiệt cũng theo sát Cẩm Tú như vậy?
– Ừm.
– Các anh đúng là… mặt thì tỏ ra chính nhân quân tử nhưng lòng dạ lang sói hết cả lượt.
Đình Dương rũ mắt nhìn vợ đầu mày khẽ nhíu lại, ánh nhìn ma mị:
– Rồi em có yêu không? Kết quả không phải bây giờ em đang mang con của anh sao?
– Vậy anh Kiệt định làm gì? Liệu anh ấy có chống đối được gia đình họ không?
– Làm sao anh biết được, ông cậu ta còn định sẵn hôn sự với cháu gái của tổng tư lệnh rồi kìa.
– Ông anh ấy thật cố chấp đến bảo thủ… hậu quả là con cháu gánh thôi, toàn lấy người không yêu, sao mà hạnh phúc nổi.
Đình Dương nhéo mũi vợ yêu chiều:
– Lấy hay không do người trong cuộc… kệ họ đi. Chúng ta chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi không xen vào được…. ngoan, ngủ sớm cho con ngủ.
Vừa nằm xuống giường, Giai Ngọc đã chui vào lòng Đình Dương, cái đầu nhỏ cọ cọ trước ngực anh hít hà còn tay thì không yên phận vén áo xoa trên bụng anh rồi chui tọt xuống dưới khúc khích cười. Đình Dương nắm tay vợ gằn giọng:
– Nếu bác sĩ không dặn kiêng ba tháng đầu thì em biết hậu quả rồi đấy…. ngủ đi.
Nghe giọng anh tức tối ấm ức mà Giai Ngọc càng được thể cười lớn. Anh túm lấy tay cô giữ lại không cho nghịch dại nữa… một gã đàn ông nhu cầu cao vút nay vì vợ mà phải nhịn còn bị cô chọc ngoáy nữa…
– Dương….
– Ừm… ngủ đi… ngoan.
– Anh sẽ nhịn được phải không?
– Ừ… em nghĩ anh là ai hả?
– Tại em thấy mọi người nói khi vợ mang thai xấu xí thì đàn ông hay tìm của lạ bên ngoài.
– Đừng nghĩ linh tinh… anh không có cảm giác với người khác, không thích động vào phụ nữ… ngoài em.
Giai Ngọc len người áp sát vào vòng tay của anh, từ lâu rồi cô đã tạo cho mình thói quen dựa dẫm anh…. thói xấu đúng là nhiễm nhanh… chẳng mất bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Nửa đêm, Cẩm Tú bị đánh thức bởi tiếng ồn ào nên vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài. Thấy ba mẹ tất tả thay đồ rời đi cô liền chạy theo:
– Mẹ, có chuyện gì vậy?
– Giai Ngọc đột nhiên bị đau bụng không rõ lí do.
Vào đến bệnh viện, Cẩm Tú đã thấy có cả vợ chồng Lạc Tâm có mặt. Mọi người đều tập trung trước cửa phòng cấp cứu lặng thinh chờ đợi. Đình Dương vẫn còn mặc quần áo ở nhà chẳng kịp thay. Ai cũng chỉ biết cầu nguyện cho Giai Ngọc bình an vô sự. Thật may cửa phòng cấp cứu rất nhanh cũng bật mở, Đình Dương vội vàng hỏi bác sĩ:
– Vợ con tôi sao rồi?
– Họ đều không sao chỉ là dọa sảy nên thời gian tới chắc cậu phải để vợ nằm viện một thời gian cho bào thai ổn định đã. Tốt nhất cô ấy chỉ nên vận động nhẹ và nằm một chỗ thôi.
Nghe bác sĩ nói, ai nấy đều thở được nhẹ nhõm nhưng ánh nhìn lại đưa về phía Đình Dương. Giai Ngọc được đưa ra khỏi phòng cấp cứu đi về phòng bệnh. Bà Như Yến kéo tay con trai dò hỏi:
– Nói mau, có phải con lại động chạm vào con bé không?
– Con không có… sao mẹ lại nghĩ con xấu xa đến vậy?
– Sao đang yên đang lành lại bị động thai, lúc tối còn khỏe mạnh cơ mà… mẹ nói con nghe, dù sao bây giờ con bé đang có thai cháu của mẹ nên con liệu mà giữ thân đấy. Nếu không kiêng được thì để mẹ chăm, con ngủ một mình đi.
– Mẹ không tin con à?
– Làm sao mà tin được chứ? Tuổi trẻ các con không giỏi kiềm chế.
Đình Dương bất lực vò xù cả tóc nhìn mẹ đủng đỉnh mở cửa đi vào phòng. Ông Chu lại gần vỗ vai con trai động viên:
– Mẹ con là lo cho vợ con thôi.
– Con biết nhưng rõ là mẹ đang nghi ngờ con.
– Được rồi… ai bảo con mang tiếng xấu lắm vào nên chuyện ấy là bình thường.
Khuôn mặt Đình Dương xám xịt, cau có buồn bực đến khó coi. Hóa ra khi nãy mọi người nhìn anh là đều nghĩ đến vấn đề tế nhị ấy. Trong mắt mọi người anh tệ vậy sao? Dù có là cầm thú thì anh cũng không để vợ con xảy ra chuyện được…
– Anh vợ… thở dài hơi nhiều nhé! Vợ có thai, anh phải tiết chế lại.
Sẵn đang nóng trong người lại bị Minh Thành nói mát. Đình Dương lừ mắt ghét bỏ:
– Tôi có làm gì cô ấy đâu? Chỉ ôm ngủ rồi cô ấy kêu đau bụng…
– Anh vào với vợ đi cho tôi đưa vợ về, các cô ấy gặp nhau là cứ quên cả chồng thôi.
– Chuyện tôi đề nghị, cậu đã có câu trả lời chưa đấy?
– Rồi nhưng tôi mới phong hàm nên khá bận, dự án ấy nếu anh và Kiệt thâu tóm được thì một phần thế lực ngầm của thành phố không dám động đến hai người đâu nhưng tiền bỏ ra không ít, nếu thất bại có thể hai người đối diện với nguy cơ kiệt quệ kinh tế đấy. Vì sao lại phải mạo hiểm thế?
– Vì nó như vậy nên tôi mới phải nhờ đến cậu.
– Rủi ro cao nên hai người suy nghĩ kĩ đi, mạng lưới dự án ấy rất rộng, những người tham gia vào cũng không phải dễ nuốt nhất là nó liên quan đến bên quân sự.
– Kiệt không muốn bị ai nắm thóp nên phải đi nước cờ này, hơn nữa không mạo hiểm sao thành công.
– Anh vì bạn có thể bị phá sản đấy, vẫn làm?
– Phá sản vợ nuôi, tôi đang mong được như vậy.
Minh Thành khẽ lắc đầu cười khó hiểu. Lạc Tâm và Cẩm Tú đi ra thì hai người kết thúc câu chuyện. Lạc Tâm nhìn anh trai dặn dò:
– Anh chăm vợ cẩn thận vào đấy, thời kì đầu rất quan trọng không được để sơ xuất nữa đâu, dù anh không làm gì vợ cũng không được để cô ấy phát sinh ham muốn nhớ chưa?
Cẩm Tú bĩu môi kể tội:
– Cô dặn anh ấy thà dặn đầu gối còn hơn. Cô không biết đâu, suốt ngày tôi phải nhìn họ âu yếm, sắp mù mắt đến nơi rồi. Ôm hôn nhau như chốn không người lại còn…. vô tội vạ….
Đình Dương lừ mắt, Cẩm Tú đưa tay che miệng không nói tiếp nhưng điệu bộ hậm hực không thôi.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, Đình Dương men theo ánh điện mờ đến bên giường bệnh Giai Ngọc đang ngủ say, chân cô bị nâng cao nên tư thế nằm thực không thoải mái.
– Anh chưa ngủ sao?
Giai Ngọc hé mở mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn chồng bị dọa cho một trận. Nhớ lại lúc cô kêu đau bụng, anh cuống đến độ tay chân lạnh ngắt, anh ôm mà cô còn cảm nhận được bản thân anh run hơn cô nữa…
– Nằm cạnh em đi.
Đình Dương lắc đầu ngồi xuống bên ghế nắm tay vợ xoa xoa nhẹ hôn lên tay cô:
– Em ngủ đi, anh canh cho em ngủ…
– Không sao rồi mà, anh ngủ mai còn đi làm nữa… anh lên giường đi, em muốn được ôm ngủ.
Đình Dương cưỡng không lại với vẻ mặt đòi hỏi của vợ nên nghiêng người nằm xuống. Giai Ngọc liền lấn tới, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, nằm gọn trong vòng tay anh còn cái đầu nhỏ cứ rúc rúc không yên.
– Ngủ đi em…
Anh vỗ nhẹ trên lưng cô vỗ về cho cô ngủ khi thân thể mềm mại cứ không ngừng làm loạn trong lòng anh mà cứ cô động chạm là kiểu gì anh cũng nổi thú tính nên tỉ tê vỗ về Giai Ngọc:
– Ngoan ngủ đi không con mệt, em mệt làm anh lo.
– Lúc nãy làm anh sợ rồi phải không?
– Ừm… nếu em vất vả quá hay chúng ta thôi không sinh con nữa.
– Anh nói gì vậy?
– Anh không muốn em vất vả hay đau đớn thêm nữa…
Giai Ngọc nhoẻn miệng cười ngửa mặt ngắm nhìn anh, trong mắt đầy hình ảnh khuôn mặt người đàn ông đầy lo âu.
– Vất vả hay đau đớn không bằng thứ tình cảm thiêng liêng khi em sắp được làm mẹ, chỉ cần nghĩ đến việc sinh con với người em yêu là trong lòng rất ấm áp lại cứ lâng lâng vui sướng. Vậy nên anh đừng có mà bàn lùi… chỉ cần anh chiều em là được.
– Cảm ơn em…
Anh đáp nhẹ nụ hôn chuồn chuồn lướt xuống môi vợ xoa đầu dỗ cô ngủ. Chẳng mấy chốc, Giai Ngọc đã nằm ngủ ngon trong tay anh. Vậy nhưng cô hay giật mình vì cái chân bị treo nên không được thoải mái.
Nằm nhìn Giai Ngọc ngủ say, anh mân mê chạm lên từng đường nét trên mặt vợ rồi tưởng tượng ra đứa trẻ sau khi sinh ra. Nếu là con gái thì nên giống cô còn con trai thì nên giống cả hai người. Dù đứa trẻ là con trai hay gái cũng nên giống cô một chút. Nghĩ vậy, bất giác anh lại mỉm cười, hóa ra hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều thực sự đơn giản. Cứ mải miên man trong hạnh phúc nhỏ mà anh mất ngủ.
Gần sáng, Giai Ngọc thức giấc thấy Đình Dương vẫn đang nằm nhìn mình không chớp liền vỗ vào người anh cáu:
– Sao anh không ngủ vậy?
– Sợ em cần gì thức giấc nên không dám ngủ. Có phải em đói nên thức giấc không?
Giai Ngọc thành thật gật đầu, chẳng hiểu sao lúc tối ăn nhiều như vậy mà bây giờ cô lại muốn ăn.
– Để anh gọi người lấy cháo cho em.
– Em không muốn ăn cháo.
– Đêm rồi em chỉ nên ăn nhẹ chút thôi không khó chịu bụng đấy.
Giai Ngọc không muốn ăn nhưng Đình Dương đã tỉ mẩn bê bát cháo còn nóng vừa được đưa đến thổi nguội từng muỗng còn cô chỉ há miệng ăn.
– Anh… em hết đói rồi.
– Mới ăn có ít mà… chịu khó một chút, mai anh nói mẹ nấu đồ ăn ngon cho em.
– Không phải, mà em thèm thứ thứ khác.
Thấy anh nhìn mình lạ lẫm, cô giải thích:
– Em không hiểu vì sao nhưng em rất thèm ăn, đầu chỉ nghĩ đến nó thôi mà đã nuốt nước miếng rồi.
– Có thể đó là do em đang mang thai nên như vậy? Muốn ăn gì để anh đi mua.
– Thật chứ?
Giai Ngọc ngước ánh mắt reo vui nhìn anh:
– Em muốn ăn sầu riêng
Khuôn mặt Đình Dương bỗng chốc cứng đờ. Anh không thích món ấy thậm chí còn không thể ngửi được mùi vị thơm nồng của nó. Nhưng nhìn mặt Giai Ngọc đang rất háo hức nên anh khẽ gật đầu:
– Đợi anh đi mua về cho em.
– Liệu giờ này có mua được không?
– Em có thèm ăn thứ khác ngoài sầu riêng không?
Giai Ngọc lắc đầu khẳng định mình chỉ thèm ăn sầu riêng. Anh đành phải chiều cô mà rời khỏi phòng đi tìm mua.
Anh phải đi qua rất nhiều cửa hàng mới có được sầu riêng ngon mang về phòng. Giai Ngọc vừa thấy anh về mà đeo tận hai cái khẩu trang thì phì cười.
– Thực sự anh không ngửi được sao? Rất thơm mà.
Cô còn cố tình trêu anh khi mở hộp ra cầm trên tay một miếng sầu riêng thơm ngon béo ngậy mang đến chìa trước mặt anh. Đình Dương nhăn mặt lừ mắt nhưng lời nói nhất mực cưng chiều:
– Em thèm nhưng không được ăn nhiều đâu.
– Vậy sao anh lại mua nhiều vậy?
– Tại mua ít họ không bán.
Sáng sớm, các cửa hàng còn chưa mở cửa mà anh đã đập cửa ầm ầm gọi để hỏi sầu riêng. Họ nhăn mặt khó chịu nên anh đã phải chi tiền hậu hĩnh mua nhiều một chút.
Dù đã mang hai chiếc khẩu trang mà mùi sầu riêng vẫn lọt qua khiến anh phải mở hết cửa, dù vậy vẫn nhất quyết ngồi cạnh nhìn vợ ăn sầu riêng ngon lành.
– Anh, ngon lắm ăn thử đi.
Giai Ngọc vẫn không quên trêu chọc anh. Đình Dương nhất mực không ăn. Anh phải khổ sở mua rồi bị tra tấn khứu giác suốt đường đi, xe của anh cũng ám mùi nên đã cho trợ lí mang đi làm sạch còn bây giờ phòng bệnh cũng toàn sầu riêng. Không hiểu vì sao thứ quả này lại mang mùi nặng đến như vậy.
Giai Ngọc nhìn chồng không tránh khỏi tức cười. Người đàn ông này càng sống cùng cô càng phát hiện ra anh dù lãnh đạm như vậy, tỏ ra mình chẳng sợ gì nhưng nội tâm lại vô cùng phong phú, không lãng mạn nhưng chân thành và đặc biệt từ lúc yêu, anh chiều cô hơn trứng mỏng, chẳng quát lớn như trước, lúc nào hậm hực chỉ lừ mắt một chút rồi bị cô nhõng nhẽo lại làm hòa ngay lập tức, anh không hề thù dai như vẻ ngoài mọi người thấy.
Ăn xong, Đình Dương giúp cô dọn dẹp sạch sẽ, anh còn sử dụng nước xịt phòng khử mùi. Số sầu riêng còn lại thì mang đi cho hết ở các phòng khác.
Giai Ngọc ăn uống no say lăn ra ngủ ngon còn Đình Dương vẫn vì mùi sầu riêng mà ám ảnh không thôi.
Anh không biết rằng những ngày tháng sau đó, Giai Ngọc luôn thèm đồ ăn vào những giờ hiểm hại anh phải lóc cóc mặt dày đi mua, có lúc cửa hàng không mở cửa, anh phải muối mặt xin xỏ họ bán. Vì Giai Ngọc dặn giờ có con, làm gì cũng phải biết trước sau chứ như trước kia, anh không thèm xin xỏ mà trực tiếp trả giá cao để bắt người ta phục vụ.