Hải Vân không bất ngờ trước yêu cầu ấy nhưng lại không có can đảm nhìn anh nữa mà đứng bật dậy giấu nhanh đi giọt nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống. Có đời thủa nhà ai mà nhờ vợ chăm sóc nhân tình như anh không? Anh đang muốn gì ở cô, giày vò tâm can vợ anh hay muốn thử thách sự nhu nhược trong lòng một người vợ hèn nhát. Cô quay mặt nhìn ra khuôn viên bệnh viện mà hỏi, giọng điệu có phần gay gắt, bực bội:
– Anh cho em một lí do chính đáng đi… anh không thấy yêu cầu của mình rất quá đáng sao?
Cô chưa kịp phản bác thì anh đã ôm gọn lấy thân thể đang vì uất ức mà run lên, kéo sát cô vào lòng, anh cúi xuống gác cằm lên vai cô thì thầm:
– Hãy tin anh được không? Cẩm Tú đang rất cần sự giúp đỡ của anh…
– Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Nhìn chồng mình quan tâm quá mức đến người yêu cũ, anh nghĩ em có thể tin tưởng không đây.
Anh xoay người cô lại, hai tay đặt trên vai nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy thất vọng lẫn buồn phiền của vợ mà lòng trở nên hoang hoải khó chịu:
– Vân… em chọn làm bạn với Cẩm Tú rồi không phải sao? Nếu không tin anh thì em hãy tin cô ấy… bây giờ cô ấy đang rất cần anh. Nhất định sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ nói với em không giấu chuyện gì nhưng bây giờ thì chưa thể.
– Nếu đã miễn cưỡng vậy thì không cần nói đâu… em cũng không muốn nghe chuyện liên quan đến anh và cô ấy nữa.
– Vậy em hãy chăm sóc cô ấy như một người bạn được không? Bây giờ, anh chỉ còn biết tin tưởng em thôi. Cô ấy thức sự rất đáng thương…
– Người tình của anh thì luôn đáng thương còn vợ anh thì không?
Danh Phong lau nước mắt trên mặt vợ bằng cả hai tay mà lắc đầu:
– Là anh có lỗi với em trong mọi chuyện, chỉ cần em đợi anh một chút nữa thôi, nhất định anh sẽ khiến em hài lòng… cho anh một tuần, chỉ một tuần nữa thôi được không?
Cô ngước mặt nhìn thấy sự thành thật trong ánh mắt anh, bất giác lại gật đầu:
– Chỉ lần này nữa thôi, đừng khiến em thất vọng.
Anh kéo cô lại cúi đầu ngậm lấy cánh môi vẫn còn rưng rưng vì khóc mà tự nhiên hôn. Cô chống chế, anh giữ lại không buông đến khi thỏa mãn mới thả lỏng cho cô một chút còn dọa nạt:
– Anh đã cho em cơ hội đi tìm người khác nhưng em không tận dụng nên bây giờ, cơ hội sẽ không xuất hiện lần thứ hai đâu.
– Em đã ly hôn anh rồi… quyết định ở tòa án hôm trước đang dở, em đã đến đó kí rồi chỉ còn thiếu chữ kí của anh thôi.
– Còn lâu anh mới kí nên em không có cơ hội bỏ anh đâu… đừng có tưởng bở. Anh đi đã… đừng nghĩ ngợi linh tinh.
Điện thoại anh liên tục đổ chuông nên Hải Vân nhắc chồng đi về làm việc. Mặc dù chưa nhận được lời đồng ý của vợ nhưng anh đã vội vàng rời đi.
Danh Kiệt ngồi họp nhưng đầu óc lại không tập trung vào báo cáo của cục trưởng. Anh liên tục nhìn vào điện thoại. Cuối cùng nó cũng chịu sáng đèn khi tin nhắn đến cũng là nội dung mà anh đang mong chờ từ trung úy Phạm “Em đã tìm được cô ấy… phòng bệnh Vip số 1, bệnh viện Nhân Ái.”
Chẳng cần biết cuộc họp đang diễn ra thế nào, anh đứng bật dậy cắt ngang lời cục trưởng:
– Cục trưởng… em có việc rất gấp nên xin phép anh đi ra ngoài… xin lỗi mọi người.
Chẳng đợi ai đồng ý, anh đã chạy như bay ra khỏi cục tình báo. Xe đợi sẵn ngoài cổng, anh ngồi lọt vào ghế nhắc:
– Cô ấy làm sao mà phải đến bệnh viện?
– Hình như chỉ là cảm sốt thôi ạ… cục trưởng vừa ở viện rời đi nên bây giờ chúng ta đến giải quyết người của ngài ấy là được.
Danh Kiệt gọi điện đi cho anh trai, lần này thì đã có người nghe máy. Danh Phong gấp gáp nhờ vả:
– Danh Kiệt, chú điều tra được gì về ba vợ anh rồi?
– Anh rút người khỏi bệnh viện đi rồi sẽ có toàn bộ thông tin. Nếu anh muốn, em sẽ giúp ông ấy thoát án lớn nhưng chắc không thoát khỏi cảnh tù tội đâu.
– Chú đang ở bệnh viện?…. Danh Kiệt, nghe anh nói… để Cẩm Tú yên… đừng gặp cô ấy.
– Đừng khuyên em phải làm gì?
Danh Kiệt tắt điện thoại không tiếp chuyện thêm. Vì sao Cẩm Tú là người yêu của anh mà lại cần anh trai cho phép mới gặp. Dù có chuyện gì, anh cũng giải quyết được không cần đến Danh Phong. Vậy nhưng đó là suy nghĩ thực sự sai lầm… có những việc anh lại không thể giúp được cô… càng muốn biết lại càng khiến cô tổn thương nhiều hơn.
Cẩm Tú đứng bên ban công hóng gió. Thời tiết đã sang đông, nắng hanh hao mà không khí chỉ chớm lạnh, cô mặc gió và nắng rót trên người mình. Khẽ nheo mắt nhìn xuống, thấy người đàn ông xuất hiện, cô không trốn tránh mà vẫn dõi theo. Anh có lẽ cũng cảm nhận được nên ngẩng mặt lên nhìn lên rồi bước đi nhanh hơn…
Danh Kiệt lên đến phòng nhưng người của Danh Phong không cho anh vào.
– Xin lỗi phó cục trưởng… ngài đừng làm khó chúng tôi.
– Các cậu không ngăn được tôi vào trong đâu nên biết điều thì tránh ra.
Họ không nhân nhượng nên anh gọi điện xuống gọi người của mình lên. Khang Nam được nhân viên báo liền chạy xuống.
– Cậu định làm loạn bệnh viện của tôi sao?
Danh Kiệt quay ra lừ mắt:
– Cm nhà cậu, cậu là bạn tôi hay Danh Phong hả? Tại sao giữ bạn gái tôi mà còn bao che cho anh ấy hả?
– Danh Phong nói cô ấy là con nuôi anh ta còn có nói là bạn gái cậu đâu. Mà khoan đã…. cậu yêu con gái nuôi của Danh Phong hả?
– Cậu không cần quan tâm anh ấy, bảo họ ra kia cho tôi vào phòng bệnh gặp cô ấy.
– Cậu gọi cho Danh Phong đàm phán đi… họ có phải người của tôi đâu mà đuổi được.
– Vậy đánh nhau cậu tự chịu.
Danh Kiệt ra hiệu cho người của mình xử lí. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh tự mở ra, Cẩm Tú mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, mặt mũi có chút hốc hác, mái tóc dài buộc gọn gàng phía sau, thần sắc mệt mỏi nhìn những người đứng trước cửa phòng một lượt rồi điểm dừng cuối cùng là trên người Danh Kiệt. Cô rất muốn nhanh chóng lao vào vòng tay anh nhưng… như có một sợi dây phía sau kéo giật cô lại… tiếng la hét từ quá khứ đang vọng về, hình ảnh cô vùng vẫy trong tuyệt vọng hiện lên vô cùng rõ nét, tin nhắn đe dọa của kẻ bí ẩn kia lần nữa như in lên phía trước khiến cô chùn bước… Ai nấy đều nhìn cô chờ đợi nhất là Danh Kiệt. Ánh mắt anh nồng ấm xoáy trên người cô rồi như mất kiên nhẫn, anh bước đến xô mạnh người của Danh Phong ngã mà kéo cô ôm vào lòng thật chặt.
Khang Nam khẽ hắng giọng, vẫy tay đuổi người không can thiệp nữa còn mình chủ động khép cửa lại. Người của Danh Phong vẫn đứng ở cửa, anh phải dọa:
– Tôi gọi bảo vệ ném các cậu ra khỏi bệnh viện bây giờ? Đi ra ngoài ghế ngồi đi, sếp các cậu trách thì bảo tôi cho phép họ gặp nhau.
Họ nể mặt anh mà không gây khó dễ nữa nhưng Danh Phong cũng sớm được báo lại…
Cẩm Tú đứng im cho anh ôm không nhúc nhích cũng không phản ứng ôm lại dù lòng rất muốn. Bây giờ, cô đang mông lung mọi chuyện. Quá khứ và hiện tại như những thước phim bị nhiễu sóng khiến cô không tự chủ mà quyết định được.
Nghe anh nói, trái tim vốn bị tổn thương lại run lên từng hồi. Cô biết anh sẽ tìm mình khi không thấy nhưng không ngờ… khi gặp lại, câu đầu tiên anh nói không phải là hỏi cô đã đi đâu, làm gì mà lại là “Anh tìm thấy em rồi”. Nước mắt lặng lẽ rơi, đầu cô rất khó chịu, mọi thứ cứ như hiện ngay trước mắt, cảnh đau lòng kia liên tục xuất hiện khiến cô rất đau. Khi được anh ôm, quan tâm, lo lắng như này cô càng coi rẻ chính mình…
– Danh Kiệt… buông em được không?
Anh tưởng mình đã ôm chặt quá mà nới lỏng vòng tay liền bị cô đẩy ra. Khuôn mặt cô nhợt nhạt thiếu sức sống, ánh mắt đượm buồn nhìn anh như người xa lạ. Danh Kiệt mang tay nâng mặt xoa nhẹ má cô đau lòng hỏi:
– Cẩm Tú, sao em ốm mà không bảo anh?
– Anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa được không?
– Anh muốn chăm sóc em… có phải anh đã làm sai gì phải không?
Cẩm Tú không tự chủ được mà giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má tái xanh. Anh càng như vậy càng khiến cô thấy hoảng loạn đến sợ hãi… anh yêu như vậy nên cô càng không muốn anh phải nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Vì sao cô như vậy mà anh chẳng để tâm, anh biết cô đi cùng Danh Phong cũng không oán trách tra hỏi lại đi nhận lỗi về mình…
– Danh Kiệt… em rất khó chịu.
Cô lùi người kéo dài khoảng cách với anh. Anh càng tiến cô càng lùi…
– Đừng lại gần em… anh đừng đối xử với em tốt như vậy…
Cô nhìn rõ ánh mắt đang kiềm chế sự bất ngờ, ngạc nhiên lẫn thất vọng của anh. Vì cớ gì mà hai người yêu nhau lại đau khổ đến vậy?
– Cẩm Tú… em làm sao vậy? Anh lựa chọn tin em…
Cô phản bác lời anh nói mà khuôn mặt càng lúc càng méo mó, ánh mắt thoảng thốt lẫn sợ hãi khi anh đưa tay muốn kéo cô lại:
– Xin anh… tha cho em… đừng lại gần em mà…
– Cẩm Tú, em làm sao vậy?
Cô cũng không biết mình làm sao chỉ biết mình phải tránh xa anh nhưng sao nhìn anh đau lòng thì cô cũng đau muốn bứt từng dây thần kinh trên người… đâu đâu cũng đau nhức và trong đầu chỉ gào thét “chia tay anh”. Cô ngồi thụp xuống đất ôm đầu, trong đầu cô cứ ong ong vo ve lời dọa nạt, lời đay nghiến, lời chửi rủa và mạt thị của người khác. Cô vừa hét vừa khóc nấc:
– Đừng lại gần em… chia tay đi mà. Anh hãy bỏ em đi…
Danh Kiệt sà đến ngồi xuống chưa kịp vươn tay ra ôm lại đã bị cô đẩy ra, đôi mắt sũng nước nhìn anh hốt hoảng như sợ kẻ thù:
– Không.. anh đi đi… chúng ta chia tay đi. Em sợ lắm… đừng động vào em… xin anh đi đi.
Bộ dạng này của cô, anh chưa từng nhìn thấy. Vì sao cô lại sợ anh như vậy, chuyện gì đã xảy ra. Hai mắt anh đỏ ngầu, nước mắt cũng rơi mà chìa tay ra trước mặt cô nhẹ giọng:
– Tú… đừng sợ anh… nắm tay anh được chứ?
Cô lại càng cố lê mông lùi ra xa, hai tay bắt chéo ôm chặt lấy hai bả vai đang run lên sợ hãi, nước mắt cứ thế rơi ra ướt đẫm khuôn mặt càng lúc càng nhợt nhạt:
– Không… đừng lại gần em… họ sẽ không tha cho em… em sợ lắm… em không muốn…
Anh dứt khoát lại gần ôm lấy nhưng Cẩm Tú phản ứng rất mạnh, cô không cho anh ôm còn gào khóc lớn hơn:
– Buông em ra… Danh Phong… cứu em.
– Cẩm Tú… nhìn anh đây, anh là người em yêu, anh không làm hại em…
– Không… vì anh mà họ muốn hại em… anh buông em ra.
Cô điên cuồng đẩy anh ra không cho ôm mà miệng gào khóc thảm thiết.
– Anh không muốn… bình tĩnh… nhìn anh đi…
Cẩm Tú không còn bình tĩnh được nữa khi trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong đoạn video kia, quá khứ lại trèo về khiến cô hoảng loạn mà cắn vào tay Danh Kiệt thoát ra. Cô bò trên sàn nhà lảng tránh anh:
– Em sợ… cứu em với… Danh Phong.
Danh Kiệt không còn lại gần cô mà ngồi im nhìn theo không khỏi sốc. Cô ôm thân thể mình nhìn anh đề phòng khiến anh chết đứng. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt đỏ hoe, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng sao anh không thể với tay kéo cô lại. Cô sợ anh như vậy là vì sao? Anh cố gắng kiềm chế nỗi đau đang giày vò mà thuyết phục:
– Tú… em làm sao vậy? Đừng làm vậy với anh… em đã nói sẽ không bỏ anh nữa vì sao giờ lại chia tay?
Cô ôm đầu không nói chỉ lắc đầu lia lịa phản ứng bài xích với anh. Ánh mắt yếu đuối, tiếng khóc dứt ruột gan nhìn Danh Kiệt với tâm tình càng lúc càng hoảng loạn. Cửa phòng bật mở, Danh Phong nhanh như cắt lao đến chặn ngang giữa hai người.
Cả người đang run lên của Cẩm Tú được ôm lại nhẹ nhàng vỗ về:
– Tú… bình tĩnh… là anh đây…
– Không sao rồi… đừng khóc nữa… anh ở đây rồi.
Danh Kiệt nhìn Cẩm Tú ngồi ngoan ngoãn trong lòng Danh Phong mà lòng cuộn lên nhức nhối, đau lòng rơi nước mắt, trái tim như ai xát muối vào vết thương hở càng lúc càng xót thấu lòng.
Cẩm Tú không còn khóc nữa mà ôm chặt lấy Danh Phong khiến anh không cam lòng:
– Hai người vì sao lại như vậy?
– Danh Kiệt… chú ra ngoài đi.
– Không… anh buông cô ấy ra đi.
– Chú đã từng nói nếu cô ấy lựa chọn ai thì người kia vui vẻ buông tay phải không? Bây giờ cô ấy chọn anh vì sao chú lại không chịu.
Danh Kiệt không nghe Danh Phong nói mà đau đáu nhìn Cẩm Tú:
– Tú… người em yêu là anh cơ mà…
Anh thấy Cẩm Tú càng nép mình chặt bên Danh Phong trốn tránh anh thì không giữ nổi bình tĩnh mà tiến đến muốn kéo cô ra.
– Anh buông cô ấy ra trả cho em…
– Không… Danh Phong, cứu em…
Cẩm Tú nhất định không buông vẫn ôm cứng lấy Danh Phong đẩy tay Danh Kiệt ra.
– Đừng động vào em… họ sẽ làm chuyện xấu… em sợ lắm… tha cho em đi…
Cô lại khóc khiến Danh Phong dứt khoát đẩy Danh Kiệt ra ôm cô đứng dậy.
– Chú đừng cố chấp nữa… hãy chấp nhận thua cuộc đi. Cô ấy chọn về bên anh rồi. Cô ấy chỉ ngộ nhận tình cảm với chú thôi.
Hải Vân đứng nơi cửa phòng không lên tiếng nhìn ba người họ, nhìn chồng mình đang cố chấp bảo vệ người cũ mà niềm tin trong lòng chính thức sụp đổ. Cô ấy chấp nhận quay lại, anh dễ dàng chấp nhận và quên mất bản thân còn có vợ. Cố chấp tranh giành cùng em trai một cô gái…
– Danh Kiệt… chúng ta đi thôi…
Cô bước vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Danh Phong. Đôi mắt đã khô, lạnh lùng dứt khoát khuyên nhủ Danh Kiệt:
– Chú cũng nên tỉnh ngộ giống tôi đi. Họ chỉ đang lợi dụng tình cảm của chúng ta thôi. Tất cả là màn kịch hoàn hảo được dựng lên…
Cô nhìn chồng cười nhạt, khuôn mặt lạnh không cảm xúc nhưng lòng thì như muốn gục ngã.
– Có phải anh lại nói hãy tin anh không? Anh vừa muốn có vợ, vừa muốn có bồ phải không? Trước kia em chấp nhận nhưng bây giờ thì không thể. Chúng ta ly hôn đi…
Cô chán nản rời đi với trái tim vỡ đôi, từ sâu trong tâm can đau muốn ngừng nhịp thở. Nước mắt cứ thế rơi xuống, cô phải ngẩng mặt kìm lại nhưng không ngăn được những giọt lớn nhỏ thi nhau đổ ra nhuộm ướt khuôn mặt xinh đẹp mà đầy đau khổ, bi thương.
Danh Kiệt nhìn hai người họ, Cẩm Tú vẫn không nhìn anh mà được Danh Phong ôm trọn vào lòng. Anh nhìn cô đau lòng rồi cười nhạt, đôi mắt đỏ ngầu dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng vẫn phải nói lời thất vọng:
– Nếu thực sự em chọn Danh Phong thì đừng hối hận… anh đã nghĩ sẽ không giận nổi em, sẽ không cáu gắt được với em, sẽ không buông tay em bằng bất cứ giá nào nhưng giờ đây… tất cả đều phải nghĩ lại. Anh hận em… Cẩm Tú… anh hận vì em đã coi thường tình yêu của anh… hận chính mình vì đã yêu em nhiều như vậy.
Từng bước chân nặng nề mang anh rời khỏi căn phòng ấy, quyết định bỏ lại người con gái mình yêu cho anh trai…. điều mà có nằm mơ anh nghĩ cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Anh đã nghĩ chỉ cần mình không buông tay thì cô sẽ mãi bên cạnh nhưng… bây giờ nhìn cô bài xích mình, đưa ra lựa chọn là Danh Phong thì anh hiểu… dù anh có cố gắng yêu cô bù lại cho cả thế giới thì vẫn không đủ…
Trung úy Phạm nhìn thấy Danh Kiệt mất hồn bước ra liền bước tới, ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào phòng, thấy Danh Phong ôm Cẩm Tú thì đã hiểu tất cả.
– Sếp… đã có chuyện gì vậy?
Anh nhìn thư kí của mình cười nhạt nhẽo:
– Tôi lại bị cô ấy bỏ rồi… cứ nghĩ sẽ đau lòng lắm khi thấy người mình yêu phản bội nhưng thứ khiến tôi đau là cô ấy sợ tôi… cô ấy không cần tôi mà lại cần Danh Phong.
Bước chân Danh Kiệt bước đi vội vã như muốn rời đi thật nhanh. Tình yêu của anh… những tưởng là mãi mãi nhưng rồi đã không còn nữa… tan nhanh, mỏng manh như bong bóng xà phòng… vỡ mất rồi… vỡ nhanh làm anh không kịp thích ứng.
Kết thúc ở đây khiến mọi người day dứt nhỉ? Ban đầu e định để kết thúc như này vì mối quan hệ của họ tréo ngoe, phức tạp, rất khó để dung hòa khi họ trở thành người một nhà.