Thà đừng gặp gỡ

Chương 39



#39
Hải Vân ngồi trong canteen bệnh viện nhìn cô gái trước mặt. Hóa ra đều là người quen cả chỉ có điều nếu tính theo tình hình hiện tại thì cả cô và cô ta có chung một kẻ thù là Cẩm Tú. Cô giận Cẩm Tú là như vậy nhưng sao lại không oán không muốn làm cô ấy tổn thương, sao vẫn tin cô ấy hơn là người trước mặt. Có lẽ cô quá cao thượng rồi khi có suy nghĩ sẽ nhường lại Danh Phong cho Cẩm Tú. Nếu hai người họ yêu nhau như vậy, người làm vợ như cô sẵn sàng từ bỏ chồng. Thời gian qua, cô đã hiểu bản thân không thể cứu chữa một trái tim đã c.h.ế.t. Hơn nữa, tình yêu là sự vị tha không phải là cố chấp, cô yêu anh thì phải mong anh hạnh phúc. 7 năm qua, anh bỏ lỡ tình yêu của mình để sống vì nghĩa bên cô là quá đủ rồi.
Tuệ Nhi gặp cô chắc hẳn chẳng có gì tốt nhưng cô lại vẫn gặp cô ta. Cô chỉ muốn biết người này đang muốn gì khi bị dồn vào đường cùng. Nghe nói mẹ cô ta đã được ông nội bảo lãnh ra nhưng không thể tránh được việc bị điều tra nên đang bị giam lỏng tại gia. Một gia đình bề thế sao có thể chấp nhận thua cuộc dễ dàng như vậy?
– Cô chạy đến bệnh viện vào sáng sớm như này chắc là có chuyện quan trọng phải không?
– Chị Vân, từ đầu giờ chiều qua, chồng chị đến tận cục tình báo đón Cẩm Tú. Hai người họ đã ở cùng nhau mà phản bội chị với anh Kiệt.
– Vậy sao? Chuyện ấy thì liên quan gì đến cô mà lại mất công đi gặp tôi như vậy. Chi bằng cô gặp Danh Kiệt có phải tốt cho cô hơn không?
Hải Vân bưng cốc cafe lên uống chờ đợi. Cô đâu có ngu mà không biết mục đích của cô ta là gì chứ? Nhưng chí ít cô ta hơn cô là dám tìm đồng minh trả đũa còn cô lại hèn nhát trốn tránh. Vậy mà cô ta lại không ngần ngại đề nghị:
– Chị có muốn giữ lấy chồng mình không? Chúng ta hợp tác.
Đối với loại đề nghị thẳng thắn như này, cô thấy khá hào hứng để xem khi người ta muốn trả thù người khác thì sẽ thế nào? Cô không làm được thì coi như học tập vậy, chứ hiền như cô bị lừa hết lần này đến lần khác cũng không hẳn là tốt. Ở đời có lẽ không nên hiền lành quá mà thiệt thân. Cô cũng thẳng thắn hỏi lại:
– Cô có cách gì? Hơn nữa, tôi không có ý định giữ anh ấy… nhưng trước khi ly hôn cũng muốn dạy cho họ một bài học.
Thấy rõ thành ý hợp tác nên Tuệ Nhi không ngần ngại đưa ra kế hoạch nhờ Hải Vân giúp cô ta hạ bệ Cẩm Tú. Một kế hoạch tỉ mỉ được vạch ra mà Hải Vân không nghĩ đến một cô gái nhìn cao quý xinh đẹp thế lại có thể nghĩ ra. Bây giờ cô mới thấy mình quá đơn thuần, đến những chuyện đơn giản nhất trong quan hệ vợ chồng cũng cần người khác dạy. Bây giờ đến trả thù chồng cũng có người bày kế cho… thấy cô lưỡng lự. Cô ta khích lệ, thuyết phục:
– Dù sao chị cũng ly hôn vậy trả thù hai người họ mất tất cả không phải là hay nhất hay sao? Họ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra chứ? Chị xinh đẹp, con nhà quan mà lại để yên cho chồng ngoại tình sao?
– Không thể để yên được, tôi có ngu đâu mà để yên cho họ chứ?
Sau khi đã thống nhất kế hoạch, Hải Vân đứng dậy chào cô ta quay trở lại làm việc. Cô cũng muốn thử làm người ác xem trong cuộc sống làm người tốt hay người ác dễ hơn. Ít ra chuyện cô ta đưa ra không phạm pháp, chỉ là khiến cho Danh Phong bẽ mặt còn Cẩm Tú thì hết đường với Danh Kiệt mà thôi.
Danh Kiệt tỉnh giấc nhìn điện thoại vẫn không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào mà hụt hẫng. Anh say rượu nên bây giờ đầu óc đau buốt nhưng lòng trống rỗng không thôi… anh nhớ cô… lòng lại mang theo cả lo lắng không thôi.
Vệ vào phòng mang cho anh cốc nước gừng ấm hỏi:
– Cậu muốn ăn gì không?
– Cô ấy liên lạc được chưa?
– Chưa? Lúc cậu say có một cô gái đến đây, cô ta muốn chăm sóc cậu nhưng tôi lại đuổi đi. Thật hơi thất lễ nên cậu muốn có thể gọi lại.
– Ngoài Cẩm Tú ra thì tôi chằng cần ai cả, mặc kệ cô ta.
– Cậu không hỏi danh tính cô ta sao?
Danh Kiệt chẳng để tâm mà uống hết cốc nước, lấy bàn chải và khăn mặt Vệ chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân. Anh không ngờ Cẩm Tú lại có một phòng sinh hoạt tiện dụng và đầy đủ tiện nghi như này ẩn trong một quán bar. Nhìn đâu cũng ra hình bóng cô, anh nặng nề thở dài…
– Cẩm Tú… em đang ở đâu? Mới không gặp một chút, anh đã nhớ em lắm rồi.
Trước khi anh rời đi, Vệ còn cố nói theo:
– Cô gái đêm qua chính là người đã bị đuổi khỏi quán hôm trước vì làm Cẩm Tú bị thương ấy.
– Lần sau cô ta đến thì anh nên chặn ngay từ ngoài cửa.
Vệ thở dài, anh làm cái nghề này sao lại không biết một chút mánh khóe thủ đoạn của đàn bà. Nếu hôm qua anh tạo điều kiện cho cô ta thì thế nào sáng nay, Danh Kiệt cũng bị bắt vạ dù chẳng làm gì cả. Còn Cẩm Tú nữa, đi đâu không biết? Tự dưng anh lại muốn tức giận mà nổi cáu với chủ của mình.
Danh Kiệt về đến nhà là chạy xồng xộc lên phòng nhưng không thấy bóng dáng của Cẩm Tú. Anh sang nhà ba mẹ cô chỉ có hai người đang ăn sáng. Bà Như Yến thấy anh thì đứng dậy hỏi:
– Cháu ăn sáng chưa? Mà Cẩm Tú đâu không về cùng cháu sao?
– Cô ấy đi công tác đột xuất nên mất mấy hôm, hai bác đừng lo.
Biết Cẩm Tú chưa về nhà, anh từ chối ăn sáng mà đến thẳng cơ quan với hi vọng cô đã đi làm nhưng ghế ngồi của cô vẫn không có người. Trung úy Phạm vào phòng nhìn anh ngập ngừng mới báo cáo:
– Cô ấy đi cùng cục trưởng từ đầu giờ chiều, lúc sếp bảo em đi theo thì chỉ đi được một đoạn là bị người của cục trưởng cắt đường sau đó em cho đội khác đuổi theo nhưng cũng mất dấu. Có vẻ như cục trưởng đã biết sẽ bị theo dõi nên đã có sắp xếp. Đêm muộn hôm qua, có tin cục trưởng ở trại giam số 3 nhưng khi bọn em xuống đã không có người ở đó. Nhưng..
– Làm sao?
– Một người đàn ông bị chính cục trưởng ra tay đánh đến hấp hối.
– Người bị đánh mắc tội gì mà anh ấy lại đích thân xử lí như vậy?
– Ông ta bị đi tù vì tội cưỡng dâm, trốn thuế, buôn lậu đang thi hành án tù chung thân.
– Bây giờ anh ấy đang ở đâu?
– Em chưa tìm thấy… dường như cục trưởng đã biết anh sẽ tìm cô ấy nên rất thận trọng.
Danh Kiệt ngả người ra ghế không có tâm trạng làm việc:
– Tìm tiếp đi, tôi giao cho cậu đến trưa phải tra ra hành tung của cô ấy.
Đến giờ làm việc rồi nhưng anh vẫn không nhận được xin phép nghỉ của Cẩm Tú. Khi cục trưởng gọi xuống báo anh rằng Danh Phong xin cho Cẩm Tú nghỉ phép năm thì anh biết cô sẽ không xuất hiện tại cục tình báo một thời gian. Anh không còn chờ được nữa mà gọi cho Đình Dương:
– Tôi đi tìm Cẩm Tú, cuộc đàm phán chiều nay bên bộ nội vụ, cậu và ba Chu tham gia được chứ?
– Cô ấy đi đâu, sao ba mẹ tôi nói đi công tác.
– Cẩm Tú đi cùng Danh Phong từ hôm qua, tôi không liên lạc được với hai người họ.
– Được rồi, vậy tìm cô ấy đi. Mà bà ta được bảo lãnh về nhà rồi cậu biết chứ?
– Yên tâm đi… sớm có lệnh bắt lại. Bà ta sẽ không phá được chúng ta đâu. Vì đang nể mặt chút chỗ Tuệ Nhi nên tôi chưa kéo ông chồng theo. Để đợi tình hình xem sao đã. Cậu cứ chuẩn bị sẵn các phương án đi. Tìm được Cẩm Tú tôi sẽ qua bên ấy.
Đình Dương nghe được sự lo lắng suốt ruột của bạn nên an ủi:
– Con bé sẽ không làm gì có lỗi với cậu đâu, tin tưởng nó đi.
– Đến giờ này, tôi vẫn đang rất kiên nhẫn để tin tưởng nhưng sắp không còn chịu được nữa rồi. Cậu nghĩ xem vì cái gì cô ấy lại tìm Danh Phong mà không phải là tôi, vì cái gì mà tắt điện thoại không liên lạc được…
– Có lẽ cô ấy có chuyện khó xử lí thôi…
– Người của tôi đều bị Danh Phong phát hiện vậy nên cậu cho người bên cậu tìm cho tôi đi.
– Được rồi… chờ tin đi.
Đình Dương xuống nhà chuẩn bị đi làm, cứ định nói với Giai Ngọc rồi lại thôi. Cô ấy mà biết chuyện sẽ lại suốt ruột mà đòi đi tìm. Vậy nên anh lại phải lờ đi coi như không biết.
Danh Phong thay quần áo mà thiếu úy Huy mang vào, xong xuôi thì nhắc anh ta chuẩn bị xe để đưa Cẩm Tú đi. Huy khẽ nhắc:
– Người của phó cục trưởng vẫn đang tìm cô ấy.
– Hiện Cẩm Tú cần nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, tôi sẽ về gặp nó sau. Chuẩn bị xe đi, đợi cô ấy khám lại rồi chúng ta đi.
Thiếu úy Huy đi rồi, y tá vào phòng kiểm tra lại thân nhiệt và tiêm thuốc cho Cẩm Tú. Khám xong, cô cho mang đồ ăn sáng vào phòng nói:
– Cục trưởng, bác sĩ Vân có chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người.
Danh Phong ngạc nhiên vội hỏi:
– Vợ tôi đến đây sao?
– Vâng ạ
– Phiền cô để ý cô ấy một lát, tôi quay lại ngay.
Hải Vân đi kiểm tra cho bệnh nhân tại các phòng bệnh trở về thấy chồng đang đợi ở cửa. Cô từ từ bước lại gần nhìn anh lạnh nhạt hỏi:
– Anh tìm em có chuyện gì?
– Vào phòng em nói chuyện được không?
Cô khẽ lắc đầu mệt mỏi:
– Bây giờ em làm việc rồi, có gì về nhà nói.
– Hải Vân… tin anh một lần được không?
– Em còn không có niềm tin ở mình thì sao tin được ai đây. Anh cứ làm những gì mình muốn vì em đã quen với việc đó rồi… thật ra cũng không đau lòng lắm đâu, em sẽ cố quen hơn để đến lúc không còn quá bận tâm đến anh nữa.
Cô mở cửa vào phòng làm việc của mình. Cổ tay bị anh giữ lại, lời anh nói nhỏ đủ cho cô nghe thấy:
– Cho anh thời gian… cô ấy cần anh lúc này.
Hải Vân khẽ xoay tay ra nhìn anh cười nhạt:
– Đúng vậy, cô ấy cần anh còn em thì không…
Cô nhìn thấy sự hốt hoảng lẫn xót xa trong đáy mắt Danh Phong. Hai người họ có gì mà phải giấu cô, chẳng lẽ anh không tự hỏi người làm vợ như cô không cần anh sao. Anh coi cô là gì khi đứng trước mặt cô nói câu ấy.
– Anh lo cho cô ấy đi… đừng quan tâm em.
Lọt người hẳn vào phòng, cô không ngăn nước mắt rơi giàn giụa trên mặt. Cô cứ trấn an mình là tin họ nhưng sao anh không giải thích mà cứ bắt cô phải tin… cô có phải thánh nhân đâu mà khi tận mắt nhìn anh chăm người anh yêu lại không giận dỗi.
Danh Phong về đến phòng bất ngờ khi Cẩm Tú đã ngồi dậy đang ăn cháo ngon lành. Cô thấy anh thì nhoẻn miệng cười. Anh ngồi lại gần, đặt tay lên trán cô kiểm tra mới hỏi:
– Em dậy rồi sao?
– Vâng, anh ăn sáng đi. Nhưng sao em lại ở bệnh viện vậy? Mau đưa em về còn đi học nữa.
Danh Phong sững người nhìn Cẩm Tú. Đôi mắt cô lay động đã trong veo dù trong đồng tử vẫn còn những tơ đỏ. Cô đặt bát cháo xuống, nghiêng người khoác tay anh:
– Em khỏe rồi, anh nhìn đi… rất khỏe.
– Tú… anh là ai?
– Danh Phong, anh hỏi gì lạ vậy?
Anh ôm lấy cô vào lòng thật chặt, đáy lòng dấy lên xót thương vô hạn.
– Anh làm sao thế?
– Không sao, Cẩm Tú, anh hứa sẽ bảo vệ em… nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện. Em đang ốm cần phải nghỉ ở viện đợi khỏe hẳn rồi về nhé! Anh xin cho em nghỉ học rồi.
– Sao anh lại cho em nghỉ nhiều thế? Em khỏi ốm rồi mà.
– Bác sĩ nói em sốt cao nên phải ở lại theo dõi không nhỡ về lại sốt. Khi nào đi học trở lại, anh sẽ giúp em ôn bài.
Cầm Tú ngoan ngoan gật đầu. Nhìn cô như này anh sắp không chịu được nữa. Lần này, vì sao cô lại khó khăn tiếp nhận như vậy? Vì sao lại nhớ về khoảng thời gian ở cùng anh? Ôm cô trong tay, anh thì thầm rất nhỏ:
– Cẩm Tú… anh xử lí kẻ làm hại em rồi.
– Anh nói gì thì nói to lên, em không nghe thấy gì cả.
– Không có gì… em về giường nằm nghỉ ngơi đi cho nhanh khỏe.
Đưa Cẩm Tú lên giường, anh nắm tay cô dỗ dành một chút là lại ngủ. Có lẽ thuốc Khang Nam cho vẫn chưa hết tác dụng. Anh gọi cho Hạ Anh hỏi tình hình vì sao cô lại nhớ về khoảng thời gian họ sống cùng nhau mà không phải thời gian hạnh phúc với Danh Kiệt.
– Cẩm Tú ngoài việc tự mình nhìn thấy chuyện đó đã sốc còn mang tâm lí sợ hãi, lo lắng. Vì sao cô ấy không nhớ đến Danh Kiệt là vì tình yêu với cậu ấy quá khắc nghiệt, quá nặng nề rồi… để yêu được và đi đến hành trình bây giờ đã khiến Cẩm Tú áp lực quá mà sinh ra quên lãng. Việc của cậu bây giờ là phải để em ấy sống bên mình, có lẽ khoảng thời gian bên cậu là yên bình nhất trong suốt quãng đời của cô ấy. Người ta quá căng thẳng, quá đau sẽ mong về những ngày bình yên nhất. Hãy tìm đoạn video gốc hủy bỏ nó, giải quyết đi rồi hãy nói chuyện với em trai cậu. Đừng để Danh Kiệt nhìn thấy nó, nếu cậu ấy biết, cô ấy sẽ không quay về đâu vì tâm lí đè nặng không thể xóa bỏ được. Kẻ gây ra chuyện này quá độc ác rồi, hắn đã thành công đánh gục cô ấy và cũng thành công ép tình yêu ấy vào chỗ c.h.ế.t.
Danh Phong nghe từng lời Hạ Anh nói. Mới gần đây thôi, anh vẫn mong Cẩm Tú không quay lại với Kiệt mà về bên anh. Nay mong ước ấy đã thành sự thật, cô phụ thuộc vào anh, cần có anh bên cạnh thì anh lại đau lòng… nhìn cô vùng vẫy đáng thương như vậy anh không hề muốn. Hóa ra tình yêu không phải là cố chấp, ích kỉ để có mà là nhìn người mình yêu đau khiến bản thân cũng đau. Lúc này, anh chỉ muốn thấy cô vui vẻ, hạnh phúc bên Danh Kiệt. Tình yêu đích thực sẽ khiến cô ấy hạnh phúc… anh muốn nhìn thấy điều ấy hơn là ở bên anh mà cô ấy không có cuộc sống bình thường.
– Danh Phong… hàng ngày cậu vẫn phải đưa Cẩm Tú qua phòng khám của tôi đi. Cô ấy có thể lúc ở trạng thái này, lúc ở trạng thái khác. Có thể lúc này nhớ đến quãng thời gian trước kia nhưng rồi sẽ rất nhanh lại sống với hiện tại… cảm xúc đang bị hỗn loạn nên thần trí cũng không ổn định vậy nên đừng để cô ấy kích động không sợ rằng sẽ sinh ra nghĩ quẩn đấy.
– Ừ, tôi sẽ làm theo lời cậu, thời gian này lại làm phiền cậu rồi.
– Tôi lấy tiền của cậu đấy… không phải khách sáo như vậy? Chăm sóc cô ấy đi nhưng cũng để ý một chút đến vợ cậu, không người phụ nữ nào chấp nhận chồng mình bên tình cũ đâu.
– Tôi biết rồi… gọi lại sau nhé!
Tắt điện thoại rồi anh ra hiệu cho thiếu úy Huy ra ngoài mới báo cáo.
– Sếp, ba vợ của anh có chút vấn đề.
– Chuyện gì?
– Bên tình báo truy ra mạng lưới xung quanh bà Phan Minh Thủy thì có liên quan đến ba vợ anh. Ông ấy sẽ bị bắt để điều tra.
– Hãy phong tỏa lại tin tức, bảo lãnh ông ấy ở tại gia và giấu vợ tôi chuyện này.
– Vâng, nhưng e là sẽ không thể giữ lâu được.
– Để tôi lo, cậu đi lo bảo lãnh cho ông ấy theo lệnh tôi đi. Tôi gặp vợ một chút rồi sẽ về cục.
Hải Vân kết thúc khám cho bệnh nhân cuối cùng của ca trực thì y tá thò mặt vào hỏi:
– Bác sĩ, có người muốn gặp chị.
– Để họ vào.
Danh Phong vào phòng tiến lại chỗ vợ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi Hải Vân mới giật mình ngẩng lên nhìn người muốn gặp mình.
– Là anh sao?
– Em không muốn gặp anh?
– Anh không thấy em vẫn chưa xong việc hả?
– Hình như đã hết giờ làm của em rồi. Anh vừa nhìn bảng trực của bệnh viện vậy nên mới vào làm phiền em. Cho anh một chút thời gian được không?
Hải Vân gấp bệnh án lại tự ý đẩy ghế ngồi nhích ra kéo dài khoảng cách với anh, khách sáo hỏi:
– Có chuyện gì anh nói đi cho em còn làm việc.
– Em giúp anh trông coi Cẩm Tú lúc anh không có mặt ở đây được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương