Thà đừng gặp gỡ

Chương 37-38



#37

Một nữ y tá đi vào phòng bệnh ghé tai Hải Vân nói nhỏ:

– Chị, ngài cục trưởng đang đợi chị ở phòng ăn.

– Phòng ăn giờ làm gì có ai nữa… anh ấy ở đó làm gì?

– Chị đến đó thì sẽ biết thôi… đi đi chị. Các bệnh nhân ở đây đều đang bình thường, một lát khám sau.

Cô bị kéo đi vội vàng không nhân nhượng. Phòng ăn nhân viên bệnh viện vắng hoe vì đã hết giờ ăn trưa. Danh Phong ngồi bên một chiếc bàn bên cửa sổ, nhìn thấy cô thì nhoẻn miệng cười như giữa họ chưa có chuyện gì xảy ra. Trên bàn ăn có rất nhiều món, lần này anh đã biết chọn hơn, số món cô thích chiếm quá nửa số đồ ăn trên bàn. Cô kéo ghế ngồi đối diện với anh…

– Anh cũng chưa ăn gì sao?

– Ừ… em ăn chút đi không đói.

– Em thực không hề đói…

– Một chút thôi, từ sáng giờ em chưa ăn gì phải không? Đừng để bản thân bị ốm.

Không muốn đôi co thêm nên cô cầm đũa bắt đầu ăn. Anh chọn miếng ngon gắp vào bát cho cô. Cô ngưng ăn mà nhìn anh rồi nói:

– Anh ăn đi, anh có thể tự cho mình quyền nghỉ nhưng em thì không… giờ này là giờ làm việc nên em chỉ tranh thủ một chút thôi.

– Anh đã xin phép Khang Nam…

– Anh đừng xen vào việc của em nữa được không? Những chuyện vặt vãnh như này đừng làm phiền tới cấp cao như vậy.

Cô nổi cáu nhưng rồi lại dịu giọng dần xuống. Anh ngây người nhìn, chắc sốc lắm khi cô cáu vì chuyện chẳng đâu. Anh đã mang đồ ăn đến tận đây cho ăn còn bị nói. Người như anh bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian quan tâm vợ, đó chính là điều cô mong muốn mà sao lại thấy không vui còn có chút bực mình. Phải chăng, từ nhỏ cô chưa được làm quen với những lời nói xúc phạm nên khi nghe được thấy hụt hẫng, thấy khó chịu, thấy bực mình đến mức nhỏ mọn… không chấp nhận việc tha thứ mà cứ vậy giữ trong lòng.

Anh vậy mà dịu giọng đã vậy còn nhún nhường nói như ấm ức.

– Anh chỉ biết mỗi Khang Nam nên xin cậu ấy cho tiện, nếu em thấy phiền thì để anh hỏi số điện thoại của trưởng khoa em để xin.

Sự đời cứ trái ngược như vậy, quan hệ của họ bây giờ cũng trái lắm rồi thì phải… cô khẽ nói:

– Lần sau anh báo em rồi em sẽ xin chứ anh đừng làm kinh động đến trưởng khoa, bà ấy tim yếu lắm không đón được điện thoại từ anh đâu… cục trưởng.

– Anh nhớ rồi… sẽ không làm khó họ.

Cô chớp mắt ngạc nhiên khi anh dễ dàng nghe lời còn mỉm cười với mình. Cô chẳng biết anh đang có ý định gì khi vừa đánh vừa xoa nhưng rồi thấy lòng dễ chịu và ấm áp hơn. Trước kia anh còn chẳng biết cô giận nữa nhưng nay còn biết chủ động làm hòa… có phải cái gì cũng sẽ thay đổi khi bản thân chúng ta cũng chịu khó đổi thay.

Sau khi đã giải quyết được cái bụng đói, cô đặt bát đũa xuống đề nghị:

– Em ăn no rồi, anh về đi cho em làm việc. Anh cũng bận nên đừng hủy lịch mà chạy đến tìm em nữa.

– Em không thích sao?

– Em không thích anh lại phải làm việc suốt đêm để bù vào. Em nhớ trước kia mỗi lần em hỏi anh có thời gian không thì lần nào anh cũng nói mình bận. Mà anh bận thật, làm việc quanh năm không có ngày nghỉ đã vậy còn từ sáng đến nửa đêm. Nhưng bây giờ em nhận ra rằng ai cũng vậy dù có bận đến mấy đi chăng nữa, nếu muốn dành thời gian cho ai thì vẫn có thể sắp xếp được. Cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu của mình cho em.

Cô đứng dậy khẽ cười tạm biệt anh. Trước kia cô ngại nói thật lòng mình nhưng nay lại luôn nói ra những điều mình suy nghĩ. Có lẽ nếu thực sự hôn nhân kết thúc, họ cũng nên hiểu một chút về nhau.

– Hải Vân, em không tha thứ cho anh sao?

Bước chân của cô bị chậm lại rồi dừng hẳn nhưng cô không quay lại mà nói:

– Em được phép giận anh sao? Anh còn nhớ mình đã từng nói gì không? Trong một lần cãi nhau anh đã nói người sai là em vì từ đầu đến cuối mối quan hệ của chúng ta là do em ép anh. Vậy nên anh cứ mặc định như vậy đi… em không giận anh.

Nói rồi cô rảo bước nhanh hơn rời khỏi nhà ăn, lau nhanh giọt nước mắt lăn xuống trở về phòng làm việc.

Danh Phong đi qua phòng vợ không gõ cửa mà chỉ hé ra nhìn vào thấy cô đang khám bệnh thì không làm phiền nữa mà rời khỏi bệnh viện. Thứ anh cần làm không phải chỉ là một vài hành động quan tâm là đủ…. anh cần phải biết quan tâm đến cảm xúc của cô nhiều hơn.

Vừa ra xe, thiếu úy Huy đưa điện thoại cho anh nói:

– Cẩm Tú đã gọi cho anh rất nhiều lần rồi.

Danh Phong ngạc nhiên khi cô lại chủ động gọi nhiều như vậy. Nghĩ có chuyện không hay nên anh liền gọi lại… điện thoại mới vừa đổ chuông đã được nối máy.

– Danh Phong

Tiếng cô nói thều thào còn đang khóc khiến anh sốt sắng:

– Cẩm Tú, em làm sao vậy? Đang ở đâu?

– Ông ta… đừng động vào tôi…. Danh Phong cứu em với..

– Ai làm gì em? Đang ở đâu?

Anh chỉ nghe thấy tiếng cô khóc mà không nói gì chỉ lảm nhảm “đừng động vào tôi” càng khiến anh sốt sắng mà hỏi dồn dập không ngừng. Mãi lâu sau cô mới cho anh biết mình đang ở cục tình báo. Lúc này cô đã hết khóc mà hỏi:

– Danh Phong… họ bị giam ở đâu? Anh cho tôi địa chỉ được không?

So với khi nãy, bây giờ cô mới đang là chính mình. Nhớ lại thời gian đầu ở cùng nhau, cô cũng thường xuyên nói sảng như câu lúc nãy anh nghe thấy. Có chuyện gì đã xảy ra với cô… chẳng lẽ cô gặp lại họ. Không phải, mới 10 năm, họ chưa được ra tù hơn nữa án của họ là chung thân không đặc xá với bất kì lý do gì. Biết cô đang hoảng, anh lệnh cho thư kí đi thật nhanh đến cục tình báo.

Cẩm Tú chạy thang bộ từ trên sân thượng ào xuống văn phòng mình vội vàng lấy đồ rời đi. Danh Kiệt nhìn thấy cũng lao ra khỏi phòng nhưng khi thấy cô lên xe của Danh Phong thì dừng lại. Đến khi định thần chạy theo, xe đã đi khuất. Lấy điện thoại gọi cho Cẩm Tú nhưng cô không bắt máy… anh liền gọi cho Danh Phong cũng không được hồi đáp. Bàn tay nắm điện thoại nổi cả gân xanh… khi bóp quá chặt. Anh không đuổi theo nữa mà lựa chọn tin hai người họ.

Danh Phong nhìn Cẩm Tú xơ xác, khuôn mặt thất thần đến vô hồn còn đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng húp. Cả người cô vẫn run lên không ngừng lảm nhảm:

– Ông ta…. Danh Phong… ông ta c.ưỡ.ng bức em.

– Nói anh nghe rõ xem nào? Có chuyện gì đã xảy ra với em?

Anh nổi cáu hai tay giữ chặt vai cô, lúc này anh mới cảm nhận được cơ thể cô lạnh ngắt dường như đang rất sợ hãi nên ôm cô vào lòng vỗ về. Cẩm Tú lại ngoan ngoãn không phản ứng… biểu hiện này của cô anh đã từng chứng kiến. Khi đã về sống cùng được anh bảo vệ nhưng hàng đêm cô vẫn gặp ác mộng giật mình ngồi bật dậy đều nói với anh “ông ta cư.ỡ.ng bức em…”. Anh ôm cô thật chặt, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành:

– Không sao… có anh ở đây rồi, không ai dám làm gì em nữa.

Anh luôn nhẹ nhàng che chở, dỗ dành đến khi cô bình tĩnh lại. Bác sĩ tâm lí đã dặn anh phải kiên trì, nhẹ nhàng và từ từ kéo cô khỏi ám ảnh ấy.

Thiếu úy Huy đưa họ đến một phòng khám tâm lí trước kia Cẩm Tú đã điều trị. Danh Phong đỡ cô xuống nhưng Cẩm Tú đến bước đi cũng run rẩy. Cô như một con chim gẫy cánh không còn một chút sức lực nào nữa. Anh dễ dàng bế cô trên tay, Cẩm Tú nép vào lòng anh như những ngày xưa ấy… cô bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Anh những tưởng mọi thứ đã qua. Cô học tâm lí thì biết cách điều chỉnh tâm trạng bất ổn ấy nhưng có lẽ chuyện xảy ra với cô đã vượt quá giới hạn rồi.

Đưa cô vào phòng, không phải chờ lâu, một cô gái xinh đẹp đẩy cửa vào phòng chào hỏi:

– Cục trưởng… rất lâu rồi mới lại thấy cậu.

Ánh mắt Hạ Anh nhìn sang Cẩm Tú thốt lên:

– Cẩm Tú… em ấy làm sao vậy?

– Cô ấy không nói cho tôi biết nên mới nhờ cậu đây. Có lẽ vẫn là chuyện cũ…

Cẩm Tú ngồi trên ghế ôm lấy Danh Phong, cô áp mặt trên bụng anh, cả người nép bên anh như một đứa trẻ đang sợ bị đánh. Đôi mắt sáng hằn lên vẻ thoảng thốt, mi mắt sũng nước, đôi đồng tử đỏ hoe.

Hạ Anh nhìn cô thương cảm trách Danh Phong:

– Cậu bảo vệ con bé kiểu gì vậy? Để vượt qua chuyện ấy không dễ dàng gì, tôi đã nói cậu không được để những kẻ đó tiếp cận con bé cơ mà.

– Sao cậu biết là cô ấy gặp lại họ?

– Bộ dạng của con bé như con mèo bị thương nặng năm đó. Chắc chắn là chuyện ấy… cậu ra ngoài đi. Tôi sẽ nói chuyện với em ấy.

Hạ Anh kéo ghế ngồi lại gần nắm lấy tay Cẩm Tú nhẹ xoa xoa:

– Tú… còn nhớ chị không?

Đôi mắt bồ câu khẽ động chớp mắt rồi gật đầu. Cô không bài xích nên không có hành động phản kháng. Có lẽ cô vẫn nhớ Hạ Anh là người điều trị tâm lý cho mình. Vì điều trị cho Cẩm Tú gần một năm nên Hạ Anh nhìn qua là biết quá khứ lần nữa đang giày vò cô gái nhỏ. Dù sao em ấy trải qua chuyện đó khi mới 15 tuổi, lứa tuổi trăng tròn đẹp nhất… Hạ Anh dịu giọng khuyên:

– Nào… buông Danh Phong ra để chị em mình nói chuyện nhé! Em vẫn nhớ chị từng là bạn em phải không?

Cẩm Tú gật đầu. Hạ Anh nhìn bộ dạng này không khỏi xót thương. Khi Cẩm Tú bị xâ.m h.ại là ở lứa tuổi nhạy cảm và đã kịp nhận thức được tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, cô bé còn bị chính mẹ ruột mình phản bội. Vừa đau đớn thể xác lại đau đớn cả tinh thần… nó gần như trở thành nỗi ám ảnh đau dai dẳng không thể chữa trị khỏi. Năm ấy, cô và Danh Phong cũng rất vất vả để giúp Cẩm Tú xoa dịu nó để cô bé có thể quên đi mà sống vui vẻ bên Danh Phong nhưng nay nó lại quay về… chắc chắn chuyện này rất sốc nên mới khiến một cô gái đã trưởng thành còn sợ hãi như vậy.

Cẩm Tú dần buông Danh Phong ra. Anh nhẹ xoa đầu cô dặn dò:

– Anh ở ngoài đợi em như trước, chắc chắn sẽ không để em bị ai hại nữa… tin anh được không?

Thấy cô đồng ý, anh nhìn Hạ Anh tin tưởng, cúi xuống hôn lên trán Cẩm Tú mới rời đi. Ra ngoài, thiếu úy Huy nhắc:

– Cục trưởng, chúng ta cần phải về rồi.

– Báo với tổng tư lệnh tôi đang đi khám sức khỏe chưa thể về..

– Nhưng mà…

– Tôi không thể bỏ rơi cô ấy lúc này được. Cậu cũng đã từng chứng kiến cô ấy như vậy rồi còn gì? Hãy tìm hiểu xem mấy ngày nay cô ấy gặp ai, mang điện thoại đi kiểm tra thông tin liên hệ xem có gì bất thường không?

Thiếu úy Huy cầm lấy điện thoại của Cẩm Tú rời đi làm việc được giao.

Hạ Anh vẫn nắm lấy tay Cẩm Tú, tay vén tóc lòa xòa trước mặt cô nhẹ hỏi:

– Mấy năm nay em sống tốt chứ? Em đã theo học tâm lí rồi phải không?

Cẩm Tú chỉ gật đầu, cô kiên trì hơn mà nói:

– Ngày đầu tiên chị gặp em, một cô gái mắt sáng nhưng lại đong đầy sợ hãi. Em như con thú nhỏ với thương tích đầy mình, lạc loài giữa thế gian rộng lớn… em cô đơn vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng Danh Phong đã nắm lấy tay em phải không… anh ấy rất tốt nhì?…

Giọng Hạ Anh cứ đều đều kể lại những gì đã xảy ra, buồn có mà vui cũng có rồi còn nói về sự kiên cường khi Cẩm Tú vượt qua mọi chuyện ra sao. Vừa kể, cô vừa mỉm cười nhẹ nhàng mà không buông tay Cẩm Tú. Bản thân là bác sĩ tâm lí nhưng cô cũng không kìm được nước mắt khi tư vấn cho Danh Phong cách thức điều trị chứng ám ảnh này. Khi bị chính những người thân phản bội sẽ vô cùng đau đớn hơn nữa lại còn bị họ lợi dụng xâ.m h.ại, tra tấn tinh thần đến mức kiệt quệ. Đối diện với những bệnh nhân bị x.â.m hại, cô vừa xót vừa thương và căm hận những kẻ đã hại đời các cô bé đang mang trong mình ước mơ, hoài bão và niềm tin trong cuộc sống tươi đẹp. Vậy mà… tất cả bị đạp đổ vì những kẻ cặn bã, đáng bị cả xã hội x.âu xé, ch.ửi rủa mới đáng…

Rất lâu sau, Cẩm Tú mới nói chuyện đã xảy ra cho Hạ Anh nghe, bàn tay lạnh ngắt, tiếng nói thều thào trong tuyệt vọng đau đớn:

– Chị… đáng lẽ em không nên sống nữa… họ sẽ không buông tha cho em chừng nào em còn tồn tại trên cuộc đời này.

– Cô gái nhỏ… em bị thương nặng quá nhưng có vết thương nào mà không lành đâu. Em chỉ cần chịu khó chữa trị là được… bây giờ có rất nhiều người yêu em, vì sao em lại nỡ làm họ đau lòng vì mình. Nếu em nghĩ quẩn, mọi người sẽ lại mang trong lòng một vết thương lớn về em. Nào nói chị nghe… em còn đang lo lắng cho ai đó nữa phải không?

Cẩm Tú gật đầu, nghĩ đến Danh Kiệt lòng lại đau. Bây giờ bảo cô rời xa anh là điều không thể nhưng lại không dám đối diện. Để anh nhìn thấy nó thà bảo cô c.h.ết đi còn hơn. Mình cô đau là đủ rồi, cô không muốn anh cùng chịu nó. Cô từ từ kể lại cho Hạ Anh nghe hết những gì mình đang lo lắng, nước mắt không tự chủ mà lại rơi xuống. Nghe xong, Hạ Anh ôm lấy cô cho dựa xuống vai mình khuyên:

– Chị cũng nghĩ như em, không thể để anh ấy biết đoạn video đó được. Nhìn người mình yêu gi.ãy dụa trong đ.au đớ.n mà không làm gì được sẽ đau lòng đến ch.ết nhưng em cũng không thể không nói… Lúc này anh ấy đang yêu em như vậy, chắc chắn sẽ rất đau lòng nếu em lại rời đi. Em vẫn phải nói chuyện với anh ấy….

– Nhưng họ sẽ gửi cho anh ấy nếu em không chia tay… bọn chúng rất tinh vi, em đã nhờ tra nguồn gửi nhưng bất lực. Em rất sợ chị ơi… cảm giác ấy vẫn còn xung quanh em… rất đau. Cả người em đều đau lắm..

Hạ Anh ôm lấy cả người đang run lên của Cẩm Tú vỗ về:

– Nào thở sâu đi em… không sao đâu, Danh Phong sẽ tìm được kẻ hại em. Em luôn lo sợ người yêu em sẽ biết nhưng chị lại nghĩ khi sự thật sáng tỏ thì lòng em mới nhẹ nhõm được. Em chỉ là người bị hại thôi… dựa vào chị, vào anh Phong để đứng lên… qua cơn mưa trời sẽ lại sáng… bây giờ em kiệt sức rồi thì cứ dựa dẫm người em tin tưởng, đến khi em đủ sức để đứng dậy thì hãy đứng được không?

– Em đã nghĩ đến việc g.i.ế.t chết họ… lúc nhận được nó, em đã điên cuồng gọi cho Danh Phong để xin địa chỉ của hai người họ. Sao bị đi tù rồi mà họ vẫn không ăn năn hối hận như vậy? Em đã làm gì sai mà họ hại em chứ?

Hạ Anh nhẹ vỗ trên lưng Cẩm Tú, lời khuyên cứ thì thầm nhè nhẹ:

– Cuộc đời là một dòng nước nếu nước trong em hãy rửa mặt còn nước đục thì chịu bẩn một chút, đừng động vào em nghe không?

– Chị… anh ấy sẽ không ghét bỏ em chứ?

– Qua lời em nói, cậu ấy chắc là một người đàn ông tốt… sẽ càng yêu thương em hơn…

– Em không đủ can đảm để nói…

Hạ Anh cứ ngồi im như vậy nhỏ nhẹ nói chuyện đến khi Cẩm Tú kiệt sức mà lịm đi mới nhắn cho Danh Phong vào phòng. Cô nói thì thầm để không đánh thức Cẩm Tú:

– Có ai đó đã gửi lại video Cẩm Tú bị cha dượng c.ư.ỡ.n.g bức… và đ.e d.ọa con bé.

Đôi mắt Danh Phong đỏ ngầu mà ch.ử.i thề, lời nói rít lên.

– Lũ kh.ố.n kiếp…

– Hãy để Cẩm Tú ở lại đây đi, con bé cần có không gian yên tĩnh, bây giờ bất kì ai cũng sẽ làm em ấy kích động đặc biệt là người bạn trai kia.

– Cậu ấy là em trai tôi.

Hạ Anh ngạc nhiên mở tròn mắt thốt lên:

– Người yêu cô bé là em trai cậu? Ôi trời ơi…

– Cậu có thấy trái đất này quá tròn không?

Hạ Anh khẽ thở dài gật đầu công nhận. Sao yêu ai không yêu mà lại đi yêu em trai ân nhân của mình… đã thế… cô biết Danh Phong yêu Cẩm Tú nhưng anh lại không thừa nhận.

– Cậu đưa con bé lên phòng trên đi. Nay cứ để đây với tôi còn cậu về đi, lựa lời nói chuyện với em trai cậu. Hiện giờ Cẩm Tú không thể gặp cậu ấy được…

Danh Phong đỡ lấy Cẩm Tú bế ra khỏi phòng. Mắt cô nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không thôi mê sảng “Danh Phong, cứu em… ông ta… em đau.”

Bàn tay ôm cô siết chặt hơn thân thể đang run rẩy không ngừng. Hạ Anh mở cửa phòng, anh bế cô đặt xuống giường. Cẩm Tú vẫn nắm lấy tay Danh Phong không buông. Anh ngồi xuống giường, đón lấy khăn ấm Hạ Anh đưa nhẹ lau mặt và đặt lên đôi mặt sưng húp giúp cô dễ chịu đi đôi chút.

Anh không muốn rời đi vì chỉ sợ cô tỉnh dậy không thấy anh lại sợ. Hạ Anh gõ cửa thò mặt vào phòng:

– Danh Phong… thư kí của cậu tìm. Để Cẩm Tú cho tôi.

Hạ Anh đón lấy tay Cẩm Tú thay cho Danh Phong. Anh nặng nề đứng dậy nhìn cô gái vẫn không ngừng mê sảng mà lo lắng lẫn đau lòng khôn nguôi.

– Cậu coi cô ấy giúp tôi một lát.

Danh Phong ra ngoài gặp thiếu úy Huy. Cậu ta chuyển lại chiếc điện thoại của Cẩm Tú cho anh:

– Video cô ấy xóa đã được khôi phục nhưng không truy được nguồn gửi. Sau khi gửi cho cô ấy thì phía bên kia đã vô hiệu hóa luôn thông tin, có lẽ bọn chúng đã nghĩ đến chuyện sẽ bị truy rồi.

Danh Phong mở điện thoại lên, ấn vào bộ sưu tập nhưng chần chừ hồi lâu mới mở lên. Đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại. Anh không có can đảm xem tiếp nữa mà ấn tắt điện thoại, lời nói rít qua vòm họng:

– Chuẩn bị xe đi, chúng ta đi thăm họ một chút.

Thiếu úy Huy báo cáo thêm:

– Bà ta đã được toại ngoại rồi còn lão cha dượng ở đó thôi ạ.

– Chưa hết án cơ mà?

– Hình như có ai đã lách luật thưa cục trưởng.

– Điều tra cho tôi, tìm bằng được bà ta lôi ra đây. Bây giờ đi gặp lão ta.

#38

Quay lại phòng nhờ vả Hạ Anh xong, Danh Phong mới nhanh chóng rời đi. Dĩ Tường vừa nhìn thấy định kéo lại nhưng không kịp.

– Giám đốc có ở đây không?

Nhân viên lễ tân lễ phép nói:

– Chị ấy đang ở phòng nghỉ với khách hàng ạ.

– Sao lại ở phòng nghỉ với khách hàng?

Cô gái giật mình với sự hiểu lầm của chồng sếp mà giải thích:

– Là khách hàng Vip nữ ạ, cô ấy là bạn của ngài cục trưởng.

Cô gái chưa giải thích xong mà người đàn ông đã khuất trong thang máy. Đôi khi lời nói không rõ ràng sẽ gây ra hiểu lầm nghiêm trọng.

Dĩ Tường đẩy cửa phòng gây ra tiếng động lớn làm vợ giật mình. Cô quay ra lừ mắt anh ra hiệu im lặng. Nhìn cô gái ngủ trên giường nhưng vẫn nắm tay vợ mình, anh cúi xuống sát tai Hạ Anh khẽ hỏi:

– Cô ta là les à?

– Les cái đầu anh ấy… sang phòng kia đợi em, một lát em sang.

– Thế sao cứ nắm tay em thế? Cuối cùng thì là gì?

– Cô ấy bị chứng ám ảnh cưỡng chế vì từng bị cha dượng xâm hại. Em đã điều trị khỏi nhưng nay lại tái phát. Cuộc đời rất thương tâm…

Đắp lại chăn cho Cẩm Tú, Hạ Anh kê gối ôm xung quanh giúp cô đỡ chông chênh mới cùng chồng ra khỏi phòng.

– Cuộc đời này thật nhiều số phận bất hạnh và cô ấy là một trong những khách hàng khổ nhất mà em đã từng gặp…. thực sự đáng thương. Lần nào tư vấn em cũng rơi nước mắt với em ấy.

– Cô ấy cần một người đàn ông đủ bao dung để che chở.

– Người yêu cô ấy chính là em trai Danh Phong. Cậu ấy đã chống đối cả gia đình để che chở cho cô bé ấy. Vậy nhưng… cuộc đời không bao dung cho cô gái ấy… bây giờ thì vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Cô vòng tay ôm hông chồng mỉm cười:

– Em đã từng nghĩ số phận của mình thật khổ nhưng cuối cùng may mắn lại mỉm cười với em vì có anh làm bạn đời. Em cũng mong Cẩm Tú sẽ được yêu thương bởi người cô ấy yêu.

– Nếu sống tốt trời xanh sẽ an bài… nếu cậu ta đã chống đối gia đình thì nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.

Hạ Anh khẽ gật đầu cũng hi vọng nhưng trước mắt làm sao để Cẩm Tú vượt qua được chuyện mới quan trọng và phải tìm được sự cảm thông nơi bạn trai mình.

Thiếu úy Huy đứng im nhìn sếp đang phát tiết trên người gã tù nhân không thương tiếc. Lão ta nằm bẹp dí như một con gián bị đập, m.á.u nhuộm đỏ ướt sũng áo tù nhân còn Danh Phong, chiếc áo sơ mi cũng vấy đỏ. Vậy nhưng vẫn không ngừng tay đánh lão ta, quản ngục nhìn thiếu úy Huy ái ngại nhưng anh khẽ lắc đầu… sếp của anh mất kiềm chế mà đánh người như này thì tốt hơn hãy im lặng mà quan sát. Sống hay chết là do số mệnh của gã đàn ông kia…

Hai tay Danh Phong nhuốm đỏ máu, gã đàn ông là cha dượng Cẩm Tú nằm không còn nhúc nhích nổi anh mới dừng tay… anh tức giận gằn giọng cảnh cáo:

– Từ bây giờ, mày sẽ được cảm nhận thế nào là sống không bằng chết, bao năm qua, đã quá nhân nhượng với mày rồi… đồ súc sinh… cô ấy mà làm sao, tao chôn sống cả nhà mày.

Danh Phong tháo cúc áo, mồ hôi nhỏ đầy trên gương mặt tức giận đến đỏ au.

– Dội nước cho hắn tỉnh dậy đi.

Thiếu úy Huy khẽ gật đầu cho quản ngục, họ liền mang vào nước lạnh ngắt dội lên người gã đàn ông. Lão ta sặc nước mà ho rít lên thều thào:

– Xin anh… tha cho tôi.

– Bà ta đi đâu?

– Tôi không biết, tôi cũng mới biết bà ấy được thả ra mà thôi.

Danh Phong đứng dậy, đón lấy điếu thuốc được Huy đốt hút một hơi dài, khói trắng lởn vởn trên khuôn mặt người đàn ông cương nghị:

– Chuyển phòng giam cho ông ta sang khu của tội phạm nguy hiểm, hãy khiến ông ta cảm nhận được địa ngục là thế nào để kiếp sau không dám động đực với phụ nữ yếu đuối nữa.

Anh ném điếu thuốc hút dở lên người lão ta lạnh lùng ra lệnh:

– T.h.i.ến đi.

– Không…

Lão ta dù đau đến kiệt quệ vẫn thét lên khi nghe thấy lời nói sắc như dao của Danh Phong. Ra đến ngoài rồi mà họ vẫn nghe thấy tiếng hét thất thanh của lão.

Danh Kiệt mất hoàn toàn liên lạc với Cẩm Tú. Anh phải nói dối ba mẹ cô và vợ chồng Giai Ngọc rằng cô đi làm nhiệm vụ. Anh đến căn hộ chung cư cũng không thấy cô đâu… gọi điện thoại luôn không liên lạc được còn Danh Phong nhất định không nghe điện thoại.

Anh đứng ngồi không yên chờ đợi, lòng nóng như lửa nhưng vẫn lựa chọn tin họ. Hai người chắc chắn có việc mới đi cùng nhau mà thôi… vì sao Cẩm Tú có việc gì không gọi anh mà lại tìm Danh Phong.

Anh lái xe đi lang thang tìm, đến cả cơ quan Danh Phong mà họ nói anh đi từ trưa không quay lại. Vừa tìm vừa lo lắng, khoảng thời gian trước lại ập về kí ức, cô đã từng im lặng rời đi biệt tích không cho anh gặp lại. Hôm nay cũng như thế, anh hoàn toàn bị cô độc trên hành trình theo đuổi tình yêu của mình. Cô cứ chạy, cứ yêu rồi bất ngờ biến mất như chưa từng tồn tại.

Dừng xe lại nơi quán bar của cô, anh gửi xe bước vào trong vời Vệ lại gần:

– Cẩm Tú có đến đây không?

– Không có… hai người giận nhau sao?

– Tôi ước gì là như vậy… nhưng đây thì không. Lần nào trước khi bỏ tôi, cô ấy cũng khiến tôi nghĩ bản thân mình thật hạnh phúc. Nhưng rồi chỉ như một giấc mộng, tỉnh dậy người bên gối đã không còn nữa. Cô ấy biến mất như chưa từng tồn tại và tôi không có cách nào để tìm thấy. Anh có thấy tôi vô dụng không?

– Chắc cô ấy có việc cần giải quyết thôi chứ không bỏ anh đâu. Cô ấy rất yêu anh…

Vệ ngồi bên cạnh lấy rượu ra rót vào hai cốc cảm thông. Anh cho người gọi điện đi cho Cẩm Tú mà không liên lạc được. Còn bạn trai cô vừa uống rượu vừa nói rất nhiều về tình yêu của cả hai, về nỗi sợ mà anh đang lo lắng.

– Cô ấy đang ở đâu nhỉ? Liệu tôi có lại bị đá không?

– Không đâu, Cẩm Tú sẽ không làm vậy. Có lẽ cô ấy có chuyện cần giải quyết thật thì sao?

– Tôi đã bị cô ấy bỏ 2 lần rồi, lần nào cũng rất lạnh lùng và dứt khoát. Tôi không hiểu mình có lòng tự trọng không mà bị đá vẫn mặt dầy bám theo, vẫn yêu chiều cô ấy… cô ấy đã hứa sẽ không buông tay tôi. Nhưng bây giờ, sao tôi lại cảm nhận được cô ấy lại thất hứa nhỉ.

Uống nhiều rượu anh càng nhớ cô hơn. Điện thoại lại tiếp tục được gọi đi cho Danh Phong mà không được.

– Hai người họ lại ở bên nhau thì phải…

Anh tự cười giễu mình nhưng đáy mắt đầy thống khổ đau đớn không thành lời. Uống cạn cốc rượu, anh lảo đảo đứng dậy tiến tới chỗ bức ảnh của cô, tay chạm lên nó rồi tựa hẳn người lên mà đau lòng nói:

– Cẩm Tú… anh nhớ em… vì sao lại đối xử với anh như vậy… em biết anh không thể giận em nên mới làm ra chuyện này phải không?

Anh cào cào tay trên bức ảnh, nhớ cô lại lo lắng và thêm cả phần ghen tuông muốn thắt ruột gan:

– Chỉ cần em xuất hiện, anh sẽ không truy cứu. Anh sẽ không bắt em phải giải thích đâu, sẽ tin em tuyệt đối.

Vệ nhìn người đàn ông vì yêu mà chẳng còn thiết tha đến hình tượng của mình nữa mà thương cảm. Anh giận Cẩm Tú vì sao lại để người yêu lo lắng đau lòng như vậy. Khi chia tay, cô ấy cũng khổ không kém vậy sao lại tiếp tục chia tay.

Danh Kiệt bất lực nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi trung úy Phạm gọi báo cáo nhưng mãi điện thoại chẳng đổ chuông. Anh càu nhàu với Vệ:

– Có phải điện thoại của tôi hỏng rồi không?

– Nó vẫn hoạt động tốt mà, có sóng đấy.

– Vậy sao cô ấy không gọi cho tôi nói rằng em đang bận, anh đừng lo lắng… em sẽ về. Vì sao lại không gọi? Anh nghĩ xem, lí do là gì khi đi cùng anh trai tôi rồi tắt điện thoại chứ?

– Cô ấy không phải người như vậy đâu.

– Tôi tin cô ấy chứ nhưng tôi thấy đau lòng… tôi không tìm được lí do giải thích cho hành động ấy… tôi đã thấy họ đi cùng nhau và rồi bây giờ không liên lạc được với cả hai người họ.

Danh Kiệt không chờ được nữa mà gọi điện thoại cho Hải Vân. Sau một hồi nhạc chờ cũng có tín hiệu bắt máy:

– Chú út… giờ này gọi có việc gì sao?

– Anh Phong về nhà chưa chị dâu?

– Anh ấy chưa về…

Hải Vân không còn nghe thấy tín hiệu nữa, dù khó hiểu cũng không gọi lại. Cô đi lại trong phòng nhìn đồng hồ đã gần 1h đêm mà Danh Phong chưa về. Có phải anh giận cô nên mới về trễ không? Cô gọi cho anh không được nên nhắn làm phiền thiếu úy Huy. Anh ta nhắn lại cho cô rằng Danh Phong đang phải giải quyết nốt công việc không thể về nên nhắc cô đừng đợi.

Thiếu úy Huy đứng bên ngoài cửa phòng không dám làm phiền Danh Phong. Từ lúc ở trại giam về, sếp đến thẳng đây và ở trong kia với cô gái ấy chưa ra.

Danh Phong ngồi trên sàn nhà lạnh nhìn Cẩm Tú thỉnh thoảng lại mê sảng, cơ thể cứ co quắp không yên mà đau lòng. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cô vậy mà giờ đây, anh lại phải chứng kiến cô đau đớn kiệt quệ đến như vậy? Dù đã đi đánh người nhưng sao anh vẫn không thỏa mãn. Ai là người đứng sau chuyện này, vì sao lại có video ấy để gửi cho Cẩm Tú. Anh đã huy động và nhờ vả cảnh sát ở tất cả các địa phương tìm mẹ Cẩm Tú. Nếu bà ta còn ở trong nước, sớm muộn gì anh cũng lôi ra kẻ chủ mưu để dạy cho bọn chúng một bài học rồi sẽ giúp cô xóa sạch quá khứ. Trả cô về với Danh Kiệt, có lẽ đời này, anh bảo vệ cô như là món nợ đời. Cẩm Tú chỉ yêu Danh Kiệt, em trai anh sẽ bảo vệ được cô ấy và cho cô cuộc sống hạnh phúc. Anh chỉ nhìn qua video còn bị bức phát điên mà đánh người. Cẩm Tú không muốn Danh Kiệt nhìn thấy mà đau lòng cũng đúng thôi…

Anh khẽ nắm tay cô, bàn tay còn lại chạm lên khuôn mặt xanh xao tái mét vì hoảng của cô mà nhắc:

– Cô bé của anh… xin lỗi vì đã không bảo vệ được em khỏi bọn chúng. Anh nhất định sẽ dọn đường giúp em… sẽ giải quyết nó và sẽ không bao giờ để em gặp lại bọn chúng nữa. Nhưng chúng ta phải có kế hoạch, nếu không sẽ thất bại… anh sẽ không đòi em yêu anh nữa nên hãy mạnh mẽ lên, cố gắng vượt qua được không? Danh Kiệt sẽ không trách em đâu.

Nửa đêm, Cẩm Tú lại bị sốt. Anh chườm mát hạ sốt mà cô không đỡ đành phải ôm cô đến bệnh viện. Khi con người ta bị ép đến mức sụp đổ tinh thần thì tự sản sinh ra cơ chế mệt mỏi kiệt quệ cơ thể…

– Cô ấy không sao đâu chỉ là khủng hoảng rồi dẫn đến cảm sốt thôi. Mai sẽ hết sốt. Tôi cho cô ấy thuốc an thần để ngủ không mê sảng nữa nhưng chắc phải ngủ mất một hai ngày gì đó. Ngủ bây giờ sẽ giúp cô ấy chống đỡ nỗi đau, khi tỉnh dậy hi vọng sẽ nguôi ngoai. Rốt cuộc thì cô ấy đã gặp phải chuyện gì vậy?

– Một quá khứ đau thương bị kẻ khác bới lại. Tôi đã cho cô ấy nói chuyện với bác sĩ tâm lý rồi. Chắc sẽ ổn thôi.

Khang Nam khám xong cắm dịch truyền cho Cẩm Tú mới hỏi:

– Anh mang tình nhân đến khám tại bệnh viện của vợ mà không áy náy sao?

– Cô ấy không phải là tình nhân mà là con gái nuôi của tôi.

– Con gái nuôi? Lại cha nuôi cầm thú phải không?

Khang Nam không ngờ Danh Phong lại chẳng phủ nhận sự mỉa mai của anh:

– Trước kia có lẽ là như vậy nhưng bây giờ, tôi thương cô ấy như người thân ruột thịt. Cậu đi nghỉ đi, đã làm phiền cậu rồi.

– Không có gì, dù sao tôi cũng mới kết thúc ca mổ… chẳng lẽ ngài cục trưởng đích thân gọi điện nhờ mà không khám thì có lỗi lắm.

Danh Phong cười xã giao cảm ơn lần nữa. Khang Nam vỗ vai anh nhắc:

– Cô ấy ngủ ngon rồi đấy, anh lên giường kia ngủ tạm đi. Có vẻ anh cũng sắp kiệt sức rồi đấy. Mà qua phòng tôi lấy áo thay đi, có bị thương ở đâu không mà máu me khiếp thế?

– Không có, tôi đánh người nên máu của lão ta thôi.

– Cục trưởng đánh người có lẽ đó là kẻ đáng đánh và liên quan đến cô con gái nuôi này phải không?

Danh Phong không trả lời nên Khang Nam cũng không hỏi nữa mà giục:

– Để cô ấy cho y tá coi, anh sang phòng tôi tắm rửa thay quần áo đi không mai vợ anh và con gái nuôi thấy sẽ lo lắng đấy.

Nhìn lại mình, anh mới đồng ý đứng dậy nhưng gọi thiếu úy Huy vào coi Cẩm Tú mới yên tâm rời đi.

Sáng sớm, Hải Vân đỗ xe vào làn gửi của bệnh viện, cô nhìn thấy chiếc xe công vụ quen thuộc của chồng đỗ làn phía trước mà ngạc nhiên. Sao anh lại có mặt ở bệnh viện? Chẳng phải thư kí của anh nói anh làm việc ở cơ quan sao? Cả đêm anh không về cũng chẳng báo với cô một tiếng nay lại có mặt ở bệnh viện là sao?

Vừa vào sảnh, một nữ y tá lại gần nói cho cô biết Danh Phong đang ở bệnh viện.

– Anh ấy bị làm sao vậy chị?

– Không phải, chồng cô đưa bạn vào cấp cứu.

Hải Vân lại nghĩ đến thư kí của anh. Vậy nhưng y tá lại ngập ngừng khi cô hỏi số phòng.

– Tôi cũng không biết họ ở phòng nào? Chị hỏi bên quầy lễ tân xem.

Chẳng khó khăn gì mà Hải Vân biết được danh tính người nằm viện. Dù không muốn đau nhưng lòng vẫn không khỏi mang cảm giác ngột ngạt lẫn bí bách. Từng bước chân đi chậm về khu phòng bệnh Vip, cô không dám bước đi nhanh để kiểm chứng sự việc nhưng cũng không đủ cao thượng để nhắm mắt mà tin hai người họ.

Đứng trước cửa phòng đóng im ỉm, cô đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng quyết định không gõ cửa mà nhẹ mở cửa ra nhìn vào trong phòng bệnh. Cô bước thật nhẹ vào, khẽ đóng cửa lại đi vào trong để tránh làm hai người đang ngủ thức giấc.

Tận mắt nhìn thấy họ ở cạnh nhau dù không làm gì mờ ám nhưng sao cô lại thấy lòng mình khó chịu đến vậy. Ít ra trước kia, cô không coi Cẩm Tú là bạn thì chỉ đau một còn nay lại đau quá nhiều. Vì sao họ lại ở cùng nhau, vì sao Cẩm Tú bị bệnh nhưng người bên cạnh không phải là chú út mà lại là Danh Phong. Thư kí của anh còn nói anh bận việc không về hóa ra là nói dối… Có phải cô quá ngây thơ nên đặt niềm tin vào hai người họ không? Vì Cẩm Tú không thể lấy Danh Phong nên mượn chú út để vào nhà còn quay ra giúp cô để hai người họ dễ dàng qua lại với nhau. Họ đã sống cùng nhau 3 năm, lại là người mà Danh Phong yêu nhiều như vậy thì làm sao dễ dàng quên nhanh như thế?

Cô rất muốn suy đoán của mình là sai, rằng hai người họ bất đắc dĩ mà ở cạnh nhau, muốn dành niềm tin tuyệt đối cho họ nhưng sao lòng như sóng gào cuộn lên đau đớn. Cô không đánh thức họ dậy để ba mặt một lời mà lựa chọn rời đi trong im lặng. Sao đến một chút bản năng làm vợ là đánh ghen mà cô cũng không có, dễ dàng nhường chồng và lựa chọn im lặng cho lòng tổn thương như vậy?

Rời khỏi phòng họ, cô còn có lòng tốt đặt đồ ăn sáng cho cả hai mới về phòng làm việc. Qua lời y tá thì hôm qua Cẩm Tú bị sốt được Danh Phong đưa vào lúc nửa đêm. Cô ấy ốm là anh có mặt dù người cần làm việc đó lúc này là chú út mới phải.

Bây giờ cô mới nhớ ra đêm qua Danh Kiệt gọi điện hỏi chồng mình. Vậy là chú ấy cũng biết họ đi cùng nhau rồi sao? Có lẽ không liên lạc được với cả hai nên chú ấy mới dò hỏi ở chỗ cô. Suốt tối hôm qua đến gần sáng đi làm, cô liên lạc với Danh Phong đều điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Chỉ có thông báo duy nhất của thư kí.

Cô có nên gọi cho Danh Kiệt đến đây để ba mặt một lời. Nếu hai người họ lựa chọn nhau thì cô và chú út cũng không bị lừa dối nữa.

Thời gian vừa qua, hai người họ đã lừa dối cả cô và mọi người. Vậy mà cô còn ra mặt bênh vực nói đỡ cho Cẩm Tú cơ đấy… có phải cô quá đáng thương rồi không? Ngu ngốc đến nỗi tin lời nhân tình của chồng rồi bị đâm lén phía sau… đau đến rút ruột gan nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật.

Điện thoại đổ chuông, một dãy số lạ hiện trên màn hình điện thoại, cô vô hồn nhìn nó nhưng vì bây giờ là ca trực của cô nên đành nghe máy:

– Alo

– Cô là bác sĩ Lệ Hải Vân.

– Đúng rồi, nếu là bệnh nhân thì cô liên hệ qua phòng ban để sắp xếp lịch khám.

– Tôi không bị bệnh nhưng muốn gặp chị được không?

– Cô là ai? Gặp tôi có chuyện gì?

– Chị có muốn biết chồng chị – Cục trưởng Trịnh Danh Phong đã phản bội chị không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương