Thà đừng gặp gỡ

Chương 32-33-34



#32

Danh Kiệt gỡ Cẩm Tú đang bám trên người mình ra, đi sắp bàn ăn giục:

– Em sang gọi ba mẹ em và vợ chồng Giai Ngọc sang ăn cơm đi.

– Danh Kiệt…

Anh thế mà làm mặt nặng mày nhẹ với cô thật. Cô cũng đâu có nghĩ gì chỉ là sợ điều anh muốn mình không làm được thôi. Cuối cùng thì cô đành chấp nhận:

– Em sẽ đáp ứng mọi điều anh muốn.

– Không cần nữa… anh không muốn ép em.

Cô dang tay ôm anh, cọ cọ đầu vào ngực anh làm hòa:

– Không ép buộc mà là em tự nguyện.

Danh Kiệt cố nín cười làm mặt lạnh nhạt để đạt được mục đích. Anh cũng không nỡ đâu nhưng không giúp được Phong Hưng thì anh không kết hôn được. Chuyện này anh muốn hoàn tất mới cho cô bất ngờ… nên mới phải dùng hạ sách như vậy.

– Cho anh địa chỉ bên Mỹ của Ngọc Hà đi.

Cẩm Tú thẳng thừng từ chối:

– Không được.

– Thôi vậy… tùy em.

Anh đẩy cô ra tháo tạp dề bỏ đi về phòng mà không thiết dùng cơm nữa nhưng lại cố tình đi thật chậm cho Cẩm Tú đuổi theo. Vậy mà cô lại lẽo đẽo theo anh thật:

– Danh Kiệt… anh muốn địa chỉ cô ấy làm gì?

– Em cứ giữ kín đi, anh tự đi kiếm.

Cửa phòng chưa kịp đóng lại thì Cẩm Tú đã lọt được vào phòng hỏi:

– Anh tìm cô ấy làm gì vậy?

– Phong Hưng muốn tìm vợ.

– Anh ấy không xứng đáng với Ngọc Hà, có con riêng lại làm hỏng con của cô ấy. Anh nghĩ bạn anh còn xứng đáng không hả? Hơn nữa ba Ngọc Hà đi tù không phải do anh ta làm ra sao?

– Bây giờ cậu ta hối hận muốn bù đắp còn gì? Nếu không có cậu ta thì ba cô ấy phải chịu án chung thân rồi chứ không phải chỉ vài năm tù đâu.

– Thật không?

– Đấy lại không tin anh rồi… anh nghĩ em chẳng yêu anh đâu.

Cuối cùng Cẩm Tú đành phải nhân nhượng mà nói:

– Cô ấy không ở Mỹ nữa mà đã sang Anh rồi. Vậy nên anh Hưng mới không tìm thấy.

– Cho anh địa chỉ đi… anh hứa nếu cậu ta làm Ngọc Hà khổ nữa sẽ ra tay dạy dỗ cậu ta được không?

– Nhưng em hứa với cô ấy sẽ không…

– Anh sẽ nói Phong Hưng giấu chuyện em tiết lộ…. em yêu anh phải không? Tin anh đi, anh sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này. Cô ấy không trách em đâu.

– Em yêu anh nhưng… cô ấy cũng là bạn em mà. Nhỡ như anh Hưng ngựa quen đường cũ thì sao chứ?

– Anh sẽ g.i.ế.t nó nếu làm bạn em đau lòng như trước được không?

Cẩm Tú chẳng còn đường lui đành ghi lại địa chỉ cho Danh Kiệt. Cô áy náy với bạn nhưng đành bán đứng vì người yêu. Sau này cô nhất định sẽ tìm cách chuộc lỗi…

Vừa đến văn phòng, Cẩm Tú được cục trưởng mời lên gặp. Cô khá lạ nhưng cũng không thắc mắc nhiều mà đi lên nhưng chị Mai đã kéo lại:

– Em đừng lên

– Vì sao ạ?

– Nếu chị nhìn không nhầm thì người muốn gặp em không phải là cục trưởng mà là người khác. Vậy nên em gọi cho Danh Kiệt đi.

– Không sao, anh ấy đang đi công việc rồi mà em cũng cần phải tự chủ chứ.

Dù chưa biết gặp với mục đích gì nhưng Cẩm Tú tự trấn an mình dù có chuyện gì cũng sẽ đối mặt mà không trốn tránh nữa. Danh Kiệt từng nói tình yêu của hai người muốn có kết quả thì cả hai đều phải giữ lấy. Có anh rồi cô không được sợ ai cả.

Chưa kịp giơ tay lên gõ thì cánh cửa đã mở ra. Thư kí văn phòng cục trưởng mời cô vào rồi đóng cửa lại. Nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục ngồi cùng cục trưởng thì tim cô đập thình thịch vì hồi hộp lẫn sợ hãi lo lắng. Đúng ngày Danh Kiệt ra ngoài thì ông đến tận cục tình báo gặp cô là đã có sự sắp xếp. Có lẽ, ông đã biết nếu Kiệt ở văn phòng thì ông không thể gặp được cô nên mới đường đột xuất hiện như vậy. Cô bước đến cúi đầu chào. Cục trưởng đứng dậy vỗ vỗ vai cô động viên rồi cũng rời khỏi văn phòng.

– Cô ngồi đi.

– Dạ… cháu đứng được rồi ạ.

– Hóa ra là người đã biết, cô làm thế nào mà từ một đứa trẻ bị vứt bỏ lại trở thành con gái của một gia đình giàu có như vậy? Dù thế thì ta cũng không chấp nhận chuyện cô và Danh Kiệt… cú không thể thành thiên nga được dù có cố thay đổi thân phận thì cũng đừng có trèo cao như vậy.

Cẩm Tú chẳng biết mình lấy dũng khí ở đâu mà ngẩng mặt nhìn thẳng vào ông ấy mà nói:

– Nếu ông đến đây để dạy bảo điều hay lẽ phải cháu xin nghe nhưng để xúc phạm cháu thì cháu xin phép được khước từ.

Cô không ở lại mà xoay người đi nhưng ông ấy vẫn nói:

– Hãy buông tha cho cháu ta đi. Cô muốn gì gia đình ta sẽ đáp ứng.

– Thứ cháu muốn là Danh Kiệt, nếu có rời đi thì cháu sẽ mang theo anh ấy.

– Cô đúng là loại con gái không biết điều… gia đình ta không phải nơi cô muốn là bước vào được. Biết điều một chút sẽ tốt hơn cho cô đấy.

Cẩm Tú xoay người lại quả quyết:

– Dù có chuyện gì cháu cũng không buông tay anh ấy trừ khi chính Danh Kiệt bỏ cháu.

– Cô hết ve vãn thằng Phong không được rồi lại sang đến Danh Kiệt, hạng con gái bất chấp như cô mà cũng nói đến chuyện yêu đương sao? Gia đình chúng tôi không phải nơi mà cô có thể tự do bước chân vào.

– Có lẽ lâu rồi ông không yêu nên không hiểu tình yêu là gì đâu? Nếu ông hiểu sẽ không bắt ép hết người này đến người khác trong gia đình lấy người mình không yêu rồi.

– Láo xược…

Một chiếc đĩa dưới chén trà bay vèo đến đụng vào cổ chân cô đau nhói. Cẩm Tú khẽ nhăn mặt nhưng không sợ hãi mà tập tễnh bước ra ngoài không đứng thêm nữa. Cô đã lấy hết dũng cảm ra để nói những gì mình muốn rồi nếu cố gắng nữa chắc sẽ không trụ được mất. Trống ngực cô cứ đập liên hồi, đối diện với người như ông ấy thực rất sợ… mà cô cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi.

Ông đã trực tiếp đến gặp cô là điềm báo sóng gió đến rồi. Từ lúc Hải Vân nói, cô đã nghĩ sớm muộn gì nhà họ cũng sẽ gặp nhưng Danh Kiệt luôn kè kè bên cô nên họ không có cơ hội. Nay không ngờ nơi gặp lại chính là cục tình báo… cô hiểu cho suy nghĩ của họ nhưng không thể hi sinh tình yêu của mình. Cô đã cố gắng từng ngày để xứng đáng với anh thì sao phải lựa chọn rút lui. Dù tin rằng Danh Kiệt sẽ bảo vệ mình nhưng cô vẫn sợ…

Danh Kiệt lái xe phanh gấp đến trước sảnh mà không kịp đỗ xe vào làn. Anh chạy vào ấn thang máy một cách vội vã nhưng không chờ được lại chạy thang bộ lên văn phòng cục trưởng. Đẩy cửa vào phòng nhìn ông và cục trưởng đang uống trà mà không thấy Cẩm Tú đâu liền vội xoay người rời đi.

– Không thấy ông đang ngồi đây sao?

– Ông không phải đến tìm cháu nên cháu xin phép.

– Quay lại ngay

Bàn tay mở cửa ngưng lại, anh bước đến gần hai người đàn ông kia chờ đợi. Ông nội đẩy đến trước mặt anh một quyết định ra lệnh:

– Kí duyệt đuổi việc nó đi.

Liếc nhìn tờ quyết định thôi việc dành cho Cẩm Tú đã có chữ kí của cục trưởng. Anh nhìn ông ta rồi nhếch miệng cười:

– Phiền cục trưởng kí thêm một quyết định nữa dành cho tôi được chứ?

– Danh Kiệt… chuyện này… cậu nên nhún nhường một chút đi.

– Ngài không bảo vệ nổi nhân viên của mình thì để tôi làm vậy…

Anh dợm bước đi vì trong lòng vô cùng suốt ruột muốn tìm Cẩm Tú. Trước khi mở được cửa, ông nội lại nói:

– Bỏ nó đi thì quyết định này sẽ bị hủy.

– Quyết định ấy không quan trọng với cháu, cô ấy sẽ rời khỏi cục tình báo nhưng không phải do ai đuổi, cô ấy sẽ tự viết đơn xin nghỉ vì nơi đây làm việc không hợp tình hợp lý và thiếu trách nhiệm. Ngày mai cục trưởng sẽ nhận được cả đơn xin từ chức của tôi, tôi sẽ viết đơn lên tổng cục trưởng để xin chuyển công tác sang cục khác.

Nói xong anh rời đi như chạy, lúc này thôi việc hay không chẳng còn quan trọng nữa.

Đứng trước sự cự tuyệt dứt khoát của Danh Kiệt, cục trưởng Quang đành phải lên tiếng:

– Cựu bộ trưởng, ngài không thể dùng cách này ép hai người họ được đâu. Vậy nên quyết định này có thể hủy đi ạ. Tôi cũng không muốn mang tiếng vô lý sa thải nhân viên, cô gái ấy đang làm rất tốt… nếu chuyện này đồn ra ngoài uy tín của người đứng đầu là tôi sẽ chịu ảnh hưởng, nể tình chúng ta đã quen biết lâu mà tôi cũng muốn giúp ngài nhưng Danh Kiệt không phải đứa trẻ dễ bảo như Danh Phong. Ngài càng ép cậu ấy thì hậu quả sẽ càng nặng nề. Hơn nữa, tôi thấy Cẩm Tú không có gì đáng chê trách cả… một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy sao ngài lại không chấp nhận.

– Cậu nói thì dễ lắm… cậu chỉ nhìn thấy bề nổi của cô gái đó thôi.

Cục trưởng Quang không khỏi thở dài. Sau khi khách ra về, ông cầm quyết định cho vào máy cắt rồi nhắn cho Danh Kiệt sang phòng. Vậy mà đến hết ngày, ông cũng không thấy Danh Kiệt tới liền bực dọc nhưng không hề giận:

– Đúng là gã đàn ông cứng đầu nhưng sao mình lại thích cậu ta vậy nhỉ? Đàn ông phải thế chứ?

Danh Kiệt xuống đến phòng vẫn không thấy Cẩm Tú đâu. Anh gọi điện thoại thì cô lại để trên bàn làm việc đành nhờ chị Mai:

– Chị kiểm tra nhà vệ sinh nữ giúp tôi có cô ấy không?

– Cậu đợi tôi một lát…

Rất nhanh chị đã trở ra mà lắc đầu không thấy nhưng lại nhanh trí nghĩ ra:

– Phòng cục trưởng ngay sát tầng thượng, cậu thử lên đó xem có thấy không?

Chẳng kịp cảm ơn, Danh Kiệt đã lại chạy ngược lên sân thượng của tòa nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cẩm Tú đang ngồi đong đưa chân trên lan can. Cô hay có thói quen này khi muốn giải tỏa cảm xúc căng thẳng hay phiền muộn, lần đầu nhìn thấy anh đã sợ chết khiếp vì nghĩ cô t.ự t.ử.

Cẩm Tú giật mình khi bị ôm cứng lấy, Danh Kiệt tựa cằm lên hõm vai cô thì thầm:

– Em đang nghĩ gì vậy?

– Liệu có phải em đang là cóc ghẻ mà đòi yêu hoàng tử không anh?

– Em đọc truyện hoàng tử cóc chưa? Cóc ghẻ nhưng vẫn muốn yêu công chúa còn gì? Hơn nữa anh không phải hoàng tử còn em cũng không phải cóc ghẻ. Chúng ta là người bình thường, hai người bình thường yêu nhau có gì mà phải so sánh.

Cẩm Tú ngả hẳn đầu lên ngực anh khẽ nhắm mắt đón làn gió lạnh rót qua mặt để xua đi cảm giác bức bối trong lòng. Khi bị anh hôn lên môi cô mới choàng mở mắt nhìn anh cười mà xoay người lại bám cổ anh bước xuống.

– Sao anh về nhanh vậy? Em tưởng chiều anh mới về chứ?

– Lần sau người không muốn gặp thì em không cần gặp.

– Không sao mà…

– Anh không muốn ai tác động làm em lung lay ý chí…

Cô ngắt lời anh:

– Anh sợ em buông tay anh sao? Anh mơ à… làm sao bỏ một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tâm lý như anh chứ?

– Đã chịu thừa nhận anh vừa đẹp trai vừa tâm lý sao?

Cẩm Tú bá vai kiễng chân chủ động hôn anh thay cho câu trả lời. Danh Kiệt cũng không muốn hỏi lại ông đã nói gì nữa. Theo như anh đoán, chắc ông sẽ chẳng bao giờ nói lời vàng ý ngọc khiến bạn gái mình dễ nghe nên nhắc lại chỉ khiến cô đau lòng. Mọi người đã thích đi tìm cô thì anh sẽ đưa về nhà vào dịp sinh nhật ba Danh ra mắt tất cả luôn.

….

Hải Vân từ phòng bệnh về có y tá nhắn ba cô đến liền đi vội về phòng mình.

– Ba, sao ba lại đến bệnh viện vậy? Ba không khỏe ở đâu sao?

– Không có, ba đi công việc gần đây nên đến thăm con thôi. Dạo này công việc của con bận lắm hả?

Tự dưng ba đến tận bệnh viện để gặp thì chắc chắn là có vấn đề mà ông đang khó mở lời. Vì vậy cô ngồi xuống chân ông nắm lấy tay hỏi:

– Ba, con gái lại làm gì sai phải không?

Ba Vân nhìn con gái mỉm cười:

– Hôn nhân của con với Danh Phong có hạnh phúc không?

– Có mà ba, bọn con rất hạnh phúc… dạo này anh ấy bận nên vợ chồng con không về ba thôi.

Ông cốc lên trán cô một cái:

– Bữa trưa ba vừa gặp ông thông gia.

Nụ cười trên môi Hải Vân tắt ngấm, hai môi bặm vào nhau rồi cười trừ:

– Ba chồng con nói chuyện với ba sao?

– Ông ấy muốn ba khuyên con hãy nghĩ lại đừng bồng bột mà quyết định vội vàng. Nhưng trước tiên hãy nói cho ba biết vì sao con muốn ly hôn Danh Phong?

Không muốn làm ông lo lắng nên cô nhổm người dậy, nói với ông thật khẽ:

– Ba… thật ra con sẽ không ly hôn anh ấy đâu. Tất cả chỉ là một kế hoạch để con thử thách tình yêu của anh ấy thôi.

– Là sao?

– Ba có tin tưởng con không? Con sẽ không làm ba mất mặt đâu nhưng đây là bí mật nên ba không được nói ra kể cả anh Phong.

– Nhưng nhỡ như nó nghe lời con thì sao?

– Vậy thì anh ấy đâu có yêu con, nếu vậy thì con bỏ có gì là sai.

– Mạo hiểm quá không được.

– Ba này… thời đại bây giờ nếu không làm mới tình yêu của mình sẽ dễ chán nhau lắm. Anh ấy vừa đẹp trai vừa thành đạt, ba nói xem, nếu con không củng cố tình yêu thì biết đâu anh ấy sẽ bị con trà xanh nào nẫng mất thì sao?

– Ba vẫn thấy sao sao ấy…

– Con gái ba lớn rồi nên ba để con quyết định được không?

Ba Vân gật đầu nhưng lòng vẫn lăn tăn lưỡng lự không thôi. Hải Vân chuyển sang chủ đề khác nói:

– Ba, công việc của ba không vấn đề gì phải không?

– Rất tốt, con đừng lo.

Cô nhiều lần muốn hỏi ba về chuyện Danh Kiệt đã nói nhưng cứ mỗi lần mở miệng lại không thể.

– Ba, con chỉ có mình ba nên đừng để xảy ra chuyện gì được không? Làm gì ba hãy nghĩ đến còn có con phía sau ba được không?

Bàn tay đang nắm tay cô của ba lạnh ngắt và có phần run rẩy, gương mặt ông cứng đờ rồi nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thản lắc đầu:

– Ba biết rồi, con cứ sống thật vui nếu có việc gì cứ về tìm ba.

– Con cũng lớn rồi không cần ba cho tiền nữa.

– Con lấy chồng quyền thế nhưng đừng để người ta nói phụ thuộc chồng, ba có tiền không cho con thì cho ai. Thôi làm việc đi, ba về đây.

Tiễn ba xuống tận xe cô mới quay trở lại bệnh viện.

– Bác sĩ, cục trưởng tìm chị kìa.

– Chồng tôi sao? Anh ấy đến lâu chưa?

– Vâng ạ, ngài ấy đến cũng hơn một giờ rồi.

– Gì cơ?

Anh đã ở đâu mà không tìm cô. Có phải anh đã nghe thấy cô và ba nói chuyện với nhau không? Tự dưng hôm nay chạy đến bệnh viện tìm cô làm gì cơ chứ?

Đẩy cửa vào phòng, anh đang đứng bên tủ sách nhỏ của cô ngắm nghía.

– Anh đến đây làm gì vậy?

– Làm gì mờ ám hay sao mà nhìn thấy chồng lại giật mình như vậy? #33

Hải Vân gọi ra ngoài đặt cafe mới kéo ghế cho anh ngồi xuống.

– Em nghe y tá nói anh đến lâu rồi sao giờ mới gặp em?

– Anh đi thăm bệnh nhân tiện đường xem phòng làm việc của em không sau này chia tay lại không có cơ hội.

– Anh bắt chước em sao? Hóa ra anh cũng thù dai nhớ lâu vậy mà em lại không biết.

– Em có để ý đâu mà biết.

Đứng trước lời trách móc của anh cô cũng tự rút kinh nghiệm cho chính mình. Đúng là hình như cô chẳng hiểu anh lắm thì phải. Vậy mà cô lại luôn mong chờ anh yêu mình, hai người chằng hiểu nhiều về nhau mà lại đòi yêu. Cô yêu anh nhưng lại không vun trồng tình yêu ấy cứ mặc định đòi nó phải tự lớn lên. Mà có cái gì tự lớn khi không chăm sóc? Tình cảm cũng vậy, cũng cần phải nuôi sống hàng ngày để nó ngày một lớn dần. Có lẽ 7 năm qua, sống cùng gia đình anh khuôn phép giống nhà mình nên cô đã cứng nhắc lại càng cứng nhắc hơn. Anh làm sao có thể yêu một cô gái đến yêu đương chủ động cũng không biết?

Anh không chịu ngồi xuống ghế mà cứ tự do đi lại trong phòng xem hết thứ này đến thứ khác. Cuối cùng thì cầm ảnh chính mình lên rồi hỏi:

– Có phải em từng cầm bức ảnh này mà mắng chửi anh không?

– Sao anh biết?

Cô lỡ lời nên mang cả hai tay bịt miệng. Anh không hề tức giận còn thoáng ý cười tiến về phía ghế cô ngồi, càng lúc càng cúi xuống đến khi hai tay chống tay lên thành ghế:

– Vậy là đúng hả? Muốn mắng gì thì mắng trước mặt anh đây chứ bức ảnh nó có biết nghe đâu.

Cô rụt rè đề nghị:

– Em mắng… anh sẽ không nổi cáu chứ?

– Anh có bị dở hơi đâu mà bị mắng không nổi cáu.

– Vậy thôi em không mắng nữa… anh đứng xa ra được không?

– Vì sao? Chẳng phải em nói khi chưa ly hôn chúng ta sẽ sống như vợ chồng sao? Có phải em quên mất nghĩa vụ làm vợ của mình mà đã đi tìm hiểu yêu đương người khác rồi cắm sừng chồng không?

– Không có… em chưa tìm hiểu ai cả.

– Tin em được sao?

Cô không làm gì sai sao anh cứ như bức cung thế nhỉ? Lúc anh đi ve vãn cô gái khác cô chỉ hỏi xíu đã nổi khùng lên rồi vậy thì ai mới là người cần phải sợ. Cô nâng mặt lên, mím môi lấy đà mở miệng cãi:

– Anh tin hay không kệ anh, em không làm gì trái với lương tâm là được. Còn anh ấy, tự hỏi mình xem đã cắm cho em bao nhiêu cái sừng chứ?

– Đầu em vẫn trống trơn chứ có thấy mọc cái sừng nào đâu.

Anh còn xoa xoa đầu cô như để chứng minh lời mình nói. Cô nghiêng đầu né tránh còn bắt gặp ý cười đắc ý của chồng mà thấy vô cùng khó hiểu. Tự dưng chạy đến đây nói chuyện phiếm với cô sao? Nhưng cô phát hiện ra anh đang nói chuyện rất gần gũi còn có những câu cố chấp ngang ngạnh bắt chẹt cô mà tự mãn còn hay nhắc lại ý của cô từng nói, có phải anh bắt đầu quan tâm đến mối quan hệ sắp đứt này không. Như lúc này, khi cô cãi, anh chẳng tức giận mà nói thẳng vì không yêu cô nên anh có người khác đấy thì sao nào? Anh có nói thế cô cũng chẳng dám trách vậy mà lại nói câu rõ trẻ con… cô gạt tay anh trên đầu mình xuống giục:

– Đến giờ em làm rồi, anh về đi.

– Chiều nay anh rảnh nên ở đây đợi em đến hết giờ.

– Hả??? Thôi không cần đợi đâu, anh về đi.

– Em sợ chồng bắt được mình hẹn hò với ai ở bệnh viện sao?

Cô muốn chứng minh mình trong sạch nên đồng ý cho anh ở lại. Anh cười thỏa mãn còn khẽ vuốt má cô một cái khiến cô như bị chạm vào mạch điện cao thế.

Anh kéo rèm ra ung dung lên giường nghỉ của cô nằm xuống chê bai:

– Giường bệnh viện hơi cứng, mai mua cho em giường khác.

– Anh cứ làm như bệnh viện này của anh ấy…

– Không của anh nhưng anh khá thân với chủ nhân của nó nên chắc cậu ta sẽ đồng ý cho anh đổi giường cho em. Nằm này đau lưng quá!

– Anh lộng hành vừa thôi…

Anh nhổm người dậy lừ mắt, cô liền quay ngoắt đi tảng lờ mà quay vào mở máy tính lên làm việc. Vì thấy anh nên cô quên mất nay là ngày tái khám của Bảo Bảo đến khi y tá thông báo mới lén nhìn Danh Phong. Thấy anh nằm im, cô nghĩ chồng đã ngủ nên đứng dậy kéo lại rèm che đi mới mở cửa đón Bảo Bảo.

– Con chào bác sĩ xinh đẹp…

Bảo Bảo vào phòng theo thói quen ngồi vào ghế khám. Trí Minh ngồi ghế bên cạnh chờ đợi nhưng lại hay nhìn cô muốn nói gì đó lại thôi.

– Dạo này con có thấy khó chịu ở đâu không?

– Không ạ… Bảo Bảo rất khỏe nên muốn đi chơi với bác sĩ và bạn Bin.

– Đợi cô sắp xếp được sẽ báo Bảo Bảo được không? Bây giờ ngồi im cho cô kiểm tra nhé!

Con bé ngoan ngoãn ngồi im vén áo cho cô kiểm tra lại nhịp tim. Sau khi kê lại đơn thuốc, cô dặn dò Trí Minh cẩn thận những thực phẩm cần phải kiêng cữ để giữ cho tim con được hồi phục hoàn toàn.

– Cảm ơn bác sĩ, con bé hay nhớ cô nên thỉnh thoảng cháu gọi điện thoại cho cô được không?

Bảo Bảo tố tội ba:

– Đúng ạ, con mượn điện thoại ba gọi mà ba cứ nói bác sĩ bận không cho gọi.

– Vậy khi nào Bảo Bảo muốn gặp cô và bạn Bin thì cứ gọi nhé! Nếu không bận chữa bệnh cô sẽ nghe máy được chứ?

– Dạ vâng ạ.

Trí Minh bế con lên tay khẽ hỏi:

– Như vậy có phiền bác sĩ không? Cục trưởng sẽ không gây khó dễ cho cô chứ?

– Không sao… anh cứ để con bé gọi. Chồng tôi không rảnh rỗi đến mức giận dỗi vì việc nhỏ như vậy.

Tiễn họ ra về, vừa đóng cửa xoay người cô giật mình ngã ngửa về sau khi ông chồng quý hóa đứng lù lù ngay cạnh mỉa mai:

– Bác sĩ nhiệt tình quá nhỉ? Chồng em không rảnh nhưng cũng không dở người tới mức để vợ cắm sừng đâu.

– Em là người có trách nhiệm với công việc nhưng không cắm sừng anh.

– Bảo sao khi nãy em cứ đuổi anh về… nếu anh không ở lại chắc không hời hợt với người ta như vậy nhỉ?

– Em không có trách nhiệm phải giải thích với anh vì em chẳng làm gì sai cả.

– Em…

– Thôi anh về đi cho em làm việc…

Dù đuổi anh về nhưng thâm tâm cô lại muốn anh ở lại, đúng là rất mâu thuẫn rồi. Có lẽ cứ càng gần anh một chút, cô lại yêu anh nhiều hơn thì phải. Thấy anh hoàn hảo như vậy mà phải bỏ sẽ tiếc hùi hụi mất nhưng rồi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ dứt khoát. Khi ly hôn thật rồi không hiểu cô sẽ sống thế nào nữa.

– Đuổi anh về mà lại nhìn đắm đuối vậy hả? Có phải thấy anh đẹp hơn cái gã đại úy kia không?

– Cục trưởng… không ngờ có lúc ngài cũng mắc bệnh hoang tưởng đến vậy. Có lẽ ngài nên đứng trước gương soi lại mình đi.

– Cho em nói lại…

Thấy anh tiến cô phải lùi đến lúc lưng chạm vào cửa thì giơ tay lên chặn anh lại:

– Anh nghe thấy rồi còn nói lại làm gì?

– Không đẹp mà em vừa nhìn chồng mình thèm thuồng đến mức nhỏ cả dãi ra đấy.

Cô bất giác đưa tay lên lau miệng nhưng nào có… đứng gần thế này cô đã run thì chớ còn bị anh vặn từng câu từng chữ. Vậy nhưng cô lại mặt dầy thốt lên:

– Em thèm đấy thì sao nào? Anh là chồng em thì sao em phải ngại.

– Vậy sao?

Anh dần cúi người xuống kéo ngắn lại khoảng cách, Hải Vân nhắm chặt mắt, tim đập chân run nhưng lại không phản đối mà chờ đợi… đợi mãi không thấy gì còn Danh Phong lại đứng im không làm gì cả. He hé mắt nhìn, cô không chấp nhận sự thật ấy nên kéo caravat của anh xuống kiễng chân hôn lên môi chồng một cái mà mặt mày đỏ dựng khi anh tròn mắt nhìn. Cô trượt người tụt xuống rời khỏi vòng tay đang áp sát của anh vội về ghế ngồi mà cả người run rẩy không ngừng. Thật may khi ấy y tá lại gọi cửa báo bệnh nhân đang đợi. Cô lén nhìn, anh cũng nhìn lại miệng có nói gì đó mà cô không nghe rõ nhưng không ra về mà lại vào giường nằm. 7 năm lấy nhau có lẽ đây là buổi chiều đầu tiên cô thấy anh rảnh đến mức chạy đến phòng khám bệnh của vợ mà la cà nằm ngủ trên chiếc giường sắt cứng đến đau lưng.

Bệnh nhân vào phòng, cô không quan tâm tới anh nữa mà trở về với công việc.

….

Danh Kiệt đi làm nốt công việc nhưng lại lôi Cẩm Tú đi cùng. Cô khuyên anh hết lời vẫn không được chấp nhận nên đành lẽo đẽo đi theo.

– Đang giờ làm việc cô đi đâu?

Tuệ Nhi đi ăn trưa về thấy thế thì đứng chặn lại hỏi vậy nhưng Cẩm Tú còn chưa kịp trả lời đã bị Danh Kiệt kéo đi.

– Cô ấy đi làm việc cùng tôi.

– Danh Kiệt… anh lộng hành vừa thôi.

Cô ta tức tối rít lên khe khẽ nhưng vốn dĩ người ta thích lộng hành như vậy nên chẳng can thiệp được. Đến khi biết chuyện sáng nay ông nội Kiệt đã đến tìm Cẩm Tú thì không khỏi đắc ý. Chuyện cô ta mới biết được thực sự rất thú vị…. vừa vào văn phòng. Cô ta đã gọi cho mẹ anh để dò hỏi:

– Bác gái, dạo này bác khỏe không?

– Tuệ Nhi… bác đang điên đầu với Danh Kiệt đây, cháu đừng giận nó mà suy nghĩ được chứ?

– Vâng cháu biết rồi nhưng cháu muốn hỏi bác một chuyện được không?

– Sao cháu phải khách sáo với bác như vậy?

– Bác, có phải trước kia, anh Phong từng qua lại với Cẩm Tú không?

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời, cô ta liền có ngay đáp án. Như vậy lời ba nói là sự thật. Cô ta không phải là Chu Cẩm Tú và cũng không được gia đình giàu có kia nhận nuôi từ nhỏ…. Bị ba mẹ thoái trách nhiệm, bị chính cha dượng xâm hại và còn được Danh Phong bao nuôi. Cô ta rung ý cười đắc ý:

– Kể ra cô cũng đáng thương nhưng ai bảo cô lại đi tranh anh ấy với tôi. Nếu cô không biết điều, đời cô sẽ còn tệ hơn nữa…

Cô ta quay lại với điện thoại chờ đợi nhưng rồi chẳng cần hỏi thêm nữa mà vờ buồn bã:

– Bác gái… vì sao Danh Kiệt lại hồ đồ yêu một cô gái như vậy. Cô ta không xứng đáng với anh ấy đâu, vợ một sĩ quan cấp cao mà lại mang nhiều vết nhơ như vậy khi đồn ra ngoài thì sẽ thế nào hả bác? Cháu lo cho anh ấy…

– Tuệ Nhi, chắc chắn chúng nó sẽ không lấy nhau được… làm sao mà kết hôn được khi không ai cho phép chứ?

– Bác gái, chỉ cần anh ấy tỉnh ngộ thì cháu sẽ vẫn chấp nhận. Vậy nên bác hãy giúp cháu được không?

Bà Tuyết dễ dàng cảm thương mà đồng ý ngay lập tức với Tuệ Nhi. Bà không thể để Cẩm Tú hủy hoại tương lai của Danh Kiệt được.

Cẩm Tú ở bên ngoài khuôn viên đi dạo để Danh Kiệt họp trong văn phòng chính phủ. Cô thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ theo ba mẹ đến cơ quan làm việc cả. Anh vậy mà luôn sợ cô sẽ không chịu được áp lực từ mọi phía để tiếp tục đi bên anh nữa. Anh cố chấp với mọi người mà bảo vệ cô một cách quyết liệt nhất. Nhưng rồi cuộc chiến này ai sẽ là người phải đầu hàng trước đối phương thì cô không dám chắc. Ông và ba anh có thể hô hoán vũ bão đến cho hai người, cô sợ một mình anh sẽ chẳng thể chống lại… sao cuộc đời vừa ưu ái lại vừa bất công với cô đến thế? Mang đến cho cô một người đàn ông ưu tú nhưng lại bắt cô phải đi cướp đoạt, tranh giành với những người không nên đắc tội. Danh Kiệt nói cô làm đơn từ chức nhưng cục trưởng đã nhắn cho cô không được nghỉ việc. Rốt cuộc anh đã nói gì với ông nội… mà sao anh lại về được ngay để đi tìm cô như thế?

Nhiều lúc cô tự an ủi bản thân chỉ cần có anh là không sợ nhưng rồi vẫn giật mình thoảng thốt vì sợ họ sẽ không gồng gánh được, sẽ làm ảnh hưởng tới anh. Người đàn ông ấy vì cô mà làm tất cả và cô lại là người có thể khiến anh bị san bằng tất cả… nhưng cô và anh nhất định cố chấp không buông. Giá như… được lựa chọn, cô sẽ rủ anh rời đi đến nơi chẳng ai hay biết cũng chẳng câng danh vọng mà sống cuộc sống bình thường nhất….

– Hóa ra cô là bạn gái của phó cục trưởng cục tình báo.

Cẩm Tú giật mình quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Dù chưa giới thiệu cô đã đoán ra là ai… bà ta và Tuệ Nhi như bản sao của nhau. Thật lạ… bây giờ đến mẹ tình địch cũng tìm cách thao túng tâm lí của cô nữa.

– Bà muốn nói gì với tôi.

– Cô đã biết tôi là ai?

– Tôi không cần biết bà là ai nhưng cũng không có nhu cầu muốn biết chẳng qua bà chủ động bắt chuyện nên tôi lịch sự tiếp lời mà thôi.

Bà ta cười nhưng lại xen lẫn sự khinh miệt:

– Cô không tự soi gương xem mình là hạng con gái như thế nào sao mà lại dám vọng tưởng cao sang như vậy? Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không dám ngửa mặt nhìn người khác với quá khứ dơ dáy của mình rồi.

– Rất tiếc tôi không phải là bà, còn sống trên đời cần phải biết vươn lên bám lấy thứ mà mình muốn. Tôi không vọng tưởng mà hiện thực là…

Khóe miệng cô cong lên ý cười nửa miệng:

– Tôi đã thắng con gái bà… cao quý thì đã sao? Liệu có thực sự cao quý hay đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong thế nào… vậy nên đừng ra oai với người khác và cũng đừng đánh giá nhân phẩm người ta. So với những người sống trong nhung lụa từ bé thì tôi thấy tự hào về bản thân mình khi đã tự mình đứng vững, tự mình làm ra những đồng tiền trong sạch chứ không đi ăn cướp của ai cả.

Vì không đề phòng nên Cẩm Tú lĩnh trọn cái tát từ bà ta.

– Thứ đàn bà không biết trơ trẽn mà dám lên mặt với ta sao?

– Bà có tật nên giật mình phải không? Bà đáng tuổi ba mẹ tôi nhưng tôi phải nói với bà rằng cuộc đời này có oán sẽ phải trả vậy nên cái tát này, hôm nay tôi không bẩn tay mà đòi lại nhưng nhất định sẽ không bỏ qua.

– Cô nghĩ làm gì được tôi sao? Loại người vô danh tiểu tốt mà dám xấc ngược với người lớn thì bị dạy dỗ là phải rồi.

– Vậy có phải bà nên về học lại đạo lý làm người khi lộng quyền không?

Danh Kiệt mặt bừng bừng lửa giận sải bước lại gần Cẩm Tú, anh kiểm tra má cô mà quay sang gằn giọng:

– Con gái bà đẩy bạn gái tôi một lần, bà tát cô ấy một cái… nợ này, nhất định tôi sẽ đòi lại bằng đủ nên bà hãy ghi nó vào mà trả cho tôi.

– Danh Kiệt… cháu vì con đàn bà này mà…

– Tôi không cần bà phải xen vào việc nhà tôi. Hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt không bà sẽ không kịp chạy đâu.

Anh ôm Cẩm Tú rời đi nhưng lòng vẫn bừng bừng lửa giận. Lên xe, anh xoay hẳn mặt cô lại mà mặt mũi càng khó coi hơn, trên gò má trắng mịn in hằn những vết đỏ au thì nổi cáu:

– Vì sao em lại bất cẩn như vậy? Anh dạy em cam chịu trước họ sao?

– Bà ta đánh em bất ngờ thôi.

– Em làm tình báo mà để cho kẻ địch tấn công mình trước hay sao?

Mắt anh không rời khỏi má cô nên Cẩm Tú ghé mặt soi gương. Hóa ra mặt cô đã sưng lên, đỏ au trông rất đáng thương…

– Anh, em sẽ chú ý… không sao đâu, chỉ là do em trắng nên mới rõ như vậy mà thôi. Em không thấy đau chút nào.

Bàn tay anh không dừng lại vẫn nhẹ nhàng xoa xoa giúp cô dịu đi sự bỏng rát. Bà ta cũng thật khỏe đi, đánh người không chút nương tay. Anh cảnh cáo cô:

– Lần này anh đòi nợ đừng có khuyên nhủ gì đấy.

– Em đâu có từ bi như thế chứ?

– Đau lắm không?

Cô rất đau nhưng vẫn phải lắc đầu khi thấy ánh mắt anh lo lắng không thôi. Anh xót cô đến hiện cả lên mặt rồi lại hối lỗi:

– Tú, nếu không vì anh thì em đã không bị đánh rồi. Chịu khó một chút… nhất định anh sẽ kết hôn với em nhưng đừng vì mọi người dọa nạt mà bỏ anh nhớ chưa?

Cô kéo đến một nụ cười sảng khoái mà hôn lên lòng bàn tay đang đậu trên má mình trêu đùa:

– Anh sợ em bỏ anh như vậy sao?

– Bây giờ em không có cơ hội làm thế đâu?

– Hừ… anh rõ là sợ còn gì?

– Không có…. anh chắc chắn em sẽ không thể sống thiếu anh đâu.

– Sao anh hiểu em vậy?

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh mà kéo lại gần, đôi môi mọng đỏ bị nuốt trọn, lời nói chỉ nhè nhẹ qua vành môi:

– Vì anh yêu em.

Anh đưa cô về luôn nhà mà không cho trở lại cục tình báo. Anh dặn dò cô cẩn thận:

– Dù quyết định em chưa nhìn thấy nhưng cục trưởng đã kí nên chừng nào ông ấy mời lại, em mới đi làm còn không thì không cần thiết nữa.

– Nhưng em muốn đi làm cùng anh.

– Sao lúc đầu ai từ chối đến đó làm mà bây giờ lại yêu nghề thế?

– Em chỉ làm theo anh sắp xếp thôi, nghe lời vậy còn gì?

Anh nắm tay cô khẽ siết nhẹ hỏi:

– Thứ ba tuần sau sinh nhật ba anh nên chúng ta sẽ về tham dự. Anh sẽ giới thiệu em với tất cả mọi người.

– Liệu có được không anh?

– Có gì là không được chứ? Cũng nên về ra mắt chào hỏi một lần cho phải phép. Có mặt anh sẽ không ai làm khó em đâu.

– Danh Kiệt… em không sợ ai làm khó anh mà chỉ sợ anh khó xử thôi.

– Vậy thì đừng lo… anh chỉ khó xử khi lên giường với em thôi…

– Anh còn đùa được sao?

– Vào nhà đi, anh tới cục giải quyết một số việc sẽ về ngay. Tối nay muốn ăn cơm em nấu được không?

Cô gật đầu tiếp nhận yêu cầu hôn anh một cái mới xuống khỏi xe vào nhà. Kéo tóc che bên má bị đánh khi thấy mẹ Yến đang tưới cây vậy mà mẹ còn gọi giật lại:

– Tú… sao con lại về giờ này?

– À nay con mệt nên xin về sớm.

– Rồi bắt nó đưa về tận nhà sao hả? Con gái… bạn trai con trăm công nghìn việc nên con đừng làm nũng nó như thế?

– Mẹ, con không có… con đi làm cùng anh ấy nên tiện thì đưa con về thôi mà. Hơn nữa anh ấy muốn như vậy đấy chứ?

Bà Như Yến khẽ lườm con gái một cái nhưng ánh mắt đang vui vẻ bỗng sa sầm lại. Bà nhanh chóng bước lại gần vén bên tóc cô lên lớn tiếng:

– Ai đã đánh con đây?#34

– Mẹ… chỉ là có chút hiểu lầm thôi, con không sao?

Bà xoay hẳn mặt cô lại, giọng nói bất bình xen lẫn tức giận:

– Mẹ hỏi con, có phải người nhà cậu ta đánh con không?

– Không ạ

– Đi theo mẹ đến nhà cậu ta… đừng có mà ăn hiếp người quá đáng.

Mẹ hùng hổ kéo cô đi nhưng Cẩm Tú đã ôm bà lại:

– Mẹ… nhà họ chưa làm gì con cả. Đây là con xô xát với người khác và Danh Kiệt đã ra mặt xử lí rồi nên mẹ đừng cáu nữa được không?

– Mặt con xinh như hoa thế này mà lại để con mụ nào tát vào là sao hả? Lần sau nó tát con một là phải trả lại ngay nhớ chưa… con không cần phải nhân nhượng những kẻ không tôn trọng mình.

Cô ngồi cho mẹ bôi thuốc lên má, bà vừa bôi vừa mắng cái người đã đánh cô dù chẳng biết là ai. Rồi bà còn dạy dỗ lại cô:

– Con quá hiền rồi đấy Cẩm Tú, lần trước là sưng đầu lần này là sưng má, riết rồi thành cái gì nữa. Nếu Kiệt không bảo vệ được con thì mẹ không cho hai đứa yêu nhau nữa.

– Mẹ… chuyện này anh ấy cũng không muốn chỉ là xảy ra bất ngờ quá thôi. Con hứa lần sau sẽ không để ai làm mình bị thương nữa.

– Con nhớ lấy cho mẹ, để xảy ra lần nữa thì mẹ sẽ đánh cho con một trận đấy. Mẹ dạy các con hiểu lễ nghĩa nhưng với những kẻ không ra gì thì không cần phải lễ phép. Con không làm gì sai thì không phải nghe sỉ nhục từ người khác, phải đáp trả lại ngay cho mẹ. Con phải học Giai Ngọc ấy, đố ai dám động vào con bé.

– Mẹ nghĩ con dâu mẹ hung dữ lắm sao?

Giai Ngọc mới bầu gần 4 tháng mà đã béo lên trông thấy. Da dẻ cứ căng bóng hồng hào mà khuôn mặt lại trở nên dễ gần, hiền lành hơn.

– Ít ra như con không ai dám đắc tội còn Cẩm Tú đây… con nhìn xem, nay lại bị đánh rồi.

Giai Ngọc cúi xuống nắm cằm Cẩm Tú xoay nhìn cho rõ, ánh mắt sắc chợt trở nên tức giận:

– Ai đánh cô? Có phải lại con trà xanh kia không?

– Không… là mẹ cô ta.

– Cm nhà nó chứ… nếu cô mà không trả thù, tôi không thèm chơi với cô nữa.

Mẹ Yến như tìm được người cùng chí hướng mà đồng tình với Giai Ngọc.

– Con không làm gì thì chúng nó tưởng mình hiền dễ bắt nạt đấy. Nếu con càng nhịn bọn chúng càng lấn tới vậy nên giải quyết dứt điểm một lần đi.

Lúc này điện thoại của Cẩm Tú có tin nhắn gửi đến, cô mở lên xem, Danh Kiệt chụp cho cô quyết định mới được kí “Quyết định đình chỉ công tác bà Phan Minh Thủy để điều tra về hành vi ăn hối lộ và lợi dụng chức vụ rửa tiền phi pháp”. Cô liền đưa cho mẹ và Giai Ngọc nhìn giải thích:

– Danh Kiệt đã ra tay rồi … là bà ta đấy.

Mẹ Yến mặt không còn cau có mà cười tươi như hoa:

– Vậy mới xứng đáng là con rể mẹ chứ? Thôi mẹ đi nấu cơm tối ăn mừng đây.

Bà đứng dậy réo gọi bác Nhan cùng đi mua đồ để lại Giai Ngọc và Cẩm Tú ngồi chỏng chơ giữa phòng khách. Cẩm Tú ới gọi theo:

– Mẹ, con muốn nấu bữa tối cảm ơn Danh Kiệt.

– Con cứ bảo mình nấu là được, đã bị đánh sưng mặt còn nấu nướng gì nữa. Hơn nữa con và Danh Kiệt nấu ăn đều không hợp ý mẹ.

Nói xong bà khuất bóng nơi phòng mình rồi nhanh chóng trở ra khoác tay bác Nhan đi chợ.

Giai Ngọc ngồi khoanh chân trên ghế ăn hạt óc chó hỏi:

– Cô vẫn đang phiền muộn chuyện gì phải không?

– Bà ta biết quá khứ của tôi… họ đã điều tra thì phải.

– Sợ gì chứ? Cô có phạm pháp đâu mà lo.

– Chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy bồn chồn lo lắng. Liệu họ có gây khó dễ gì cho anh ấy không?

– Lo bò trắng răng mà ảnh hưởng đến tâm trạng sao? Cô cứ dựa vào ngọn núi chắc của cô đi, anh ấy không vì ai mà đổ chỉ đổ vì cô thôi. Chân lớn vậy ôm cho chặt vào.

Cẩm Tú gật gù nghĩ thông mà giật hộp hạt của Giai Ngọc nhón cho vào miệng. Đúng rồi đến đâu thì lo đến đấy nhưng rồi chẳng thoải mái nổi 1 phút cô lại lo lắng:

– Danh Kiệt muốn đưa tôi về nhà vào tuần sau nhân dịp sinh nhật ba anh ấy.

– Đi luôn… nhà anh ta rất bề thế đấy, rộng, siêu rộng mà cổ kính đúng chất gia đình địa chủ từ nhiều đời nên họ khó tính cũng là dễ hiểu. Cô về làm dâu nhà ấy sẽ không thoải mái như tôi đâu.

– Họ có chấp nhận tôi đâu chứ?

– Nếu vậy thì cô và anh ấy cứ sống nhà bên đi, không phải là càng thích sao, được ở gần ba mẹ lại còn gần với một người bạn như tôi là vinh hạnh của cô đấy.

– Giai Ngọc… càng ngày tôi càng thấy cô giống anh Dương đấy, tự mãn vừa thôi.

Cả hai cùng cười sảng khoái. Chẳng ai nghĩ sẽ có ngày họ sống cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc như vậy, chẳng còn hiểm nguy rình rập mỗi lần đi làm nhiệm vụ nữa.

….

Hết giờ làm, uể oải đứng dậy xoay người cho đỡ mỏi, Hải Vân mới lại nhớ ra chồng vẫn còn ở đây liền rón rén ngó vào trong. Anh vậy mà ngủ ngon lành trên chiếc giường cá nhân của cô.

Chẳng nỡ đánh thức anh dậy, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tha hồ ngắm anh say ngủ. Nhớ lại năm thứ tư đại học, cô được vinh dự là một trong những sinh viên xuất sắc được chọn lựa mang quốc kì trong đợt đón các thủ tướng chính phủ của các nước về dự hội nghị kéo dài nửa tháng tại thủ đô. Khi đó, cô đã gặp anh trong đội cảnh sát giữ trọng trách bảo vệ các thượng khách ấy. Cô may mắn khi luôn được xếp đi cùng đội của anh chỉ huy nên thường xuyên gặp. Trước đó, cô không hề thích cảnh sát vì đã chứng kiến ba đi sớm về khuya không có thời gian chăm mẹ. Đến lúc mẹ bệnh hấp hối, ba vẫn còn đi làm nhiệm vụ không về kịp. Vậy nên cô mặc định sau này sẽ không bao giờ lấy chồng làm ngành ấy thế mà lại bị anh hút hồn. Ở hội nghị năm ấy, cô không có nhiều điều kiện tiếp xúc với anh nên sau khi hội nghị kết thúc, cô hay la cà lấy cớ mang cơm đến cho ba để gặp anh. Nhưng dù thế nào anh cũng chẳng thèm để ý nên một thời gian cô nản chí mà không tìm cách tiếp cận anh nữa. Vậy mà điều cô không bao giờ ngờ tới lại biến thành sự thật khi ba hỏi cô có muốn kết hôn với anh không? Cô chẳng lưỡng lự mà gật đầu cái rụp. Anh vẫn vậy không quan tâm cô trong những buổi hẹn hò trước khi đám cưới diễn ra. Cô nhút nhát ít nói và anh cũng vậy nên những lần gặp nhau chỉ nói vài ba câu, đi ăn bữa cơm rồi ai về nhà nấy. Anh chán ngắt như vậy mà cô vẫn nhất quyết đồng ý kết hôn. Vậy mà cũng 7 năm hôn nhân êm đềm nhưng lại nhàm chán. Cả hai đều ít nói, cô thì chẳng có kinh nghiệm yêu đương lại chẳng có mẹ mà hỏi nên cứ loay hoay mãi trong mối quan hệ gượng ép ấy. Sau hai tháng kết hôn, anh về nhà trong tình trạng say mềm người rồi nhìn cô mà oán trách:

– Vì em mà tôi mất cô ấy rồi.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh mà không thốt thành lời. Khi ấy, cô mới biết hóa ra anh đã yêu người khác rồi nhưng vì kết hôn với cô mà anh phải bỏ cô gái kia. Cô đau lòng, bất ngờ vì không nghĩ mình lại là người thứ ba xen vào đoạn tình yêu của anh. Sau hai tháng kết hôn, đêm tân hôn của cô mới diễn ra, cô biết mình chỉ là người thay thế nhưng lại không từ chối hành động yêu đương của anh. Anh chỉ luôn miệng gọi tên người khác khi hoan ái. Vừa đau thể xác lẫn tinh thần, cô chỉ biết khóc rồi hai vợ chồng cứ như vậy lặng thinh bên nhau mà sống. Cô cũng tự ái vì lòng tự trọng bị tổn thương….

Vậy mà sau đêm ấy cô lại có thai bé Bin. Anh cũng không làm gì quá đáng hay không hề nhắc đến cô gái kia nữa. Dù cuộc sống vợ chồng vẫn đơn điệu đến tẻ nhạt khi sáng sáng đi làm cùng giờ nhưng lại chưa bao giờ về cùng nhau bởi mỗi người một giờ giấc. Anh không động đến cô lần nào nữa, cô cũng không chủ động đòi hỏi vì ngại và vì anh luôn giữ khoảng cách nên cô sợ chẳng dám lại gần. Mãi đến khi Bin được gần 3 tuổi, anh lại về nhà trong tình trạng say rượu mất kiểm soát mà xảy ra quan hệ vợ chồng lần thứ hai. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại nhẫn nhịn giỏi đến thế khi lần nào làm tình, anh cũng gọi tên một cô gái khác…. rồi anh thay đổi khi không còn về nhà đúng giờ. Lúc ấy, cô mới biết, cô gái anh yêu đã trở về. Anh vẫn còn yêu cô ấy mà chẳng ngần ngại công khai phản bội vợ. Cô tra hỏi anh không giấu diếm mà còn thừa nhận. Hôn nhân trên bờ vực rạn nứt, cô gây sự với anh, cáu gắt mỗi khi anh về muộn… đến cuối cùng anh ép cô ly thân. Khóc lóc, chửi bới, trách móc không được cô đành phải đồng ý ly thân. Sống cùng nhà nhưng không còn chung phòng nữa, cô cũng lựa chọn ở lại bệnh viện nhiều hơn, chọn lịch trực đêm nhiều để không đối diện với những cãi vã, buồn bực… cứ thế mà khoảng cách càng xa nhau hơn.

Bàn tay thon nhỏ của cô chạm lên mặt anh nhè nhẹ, đôi môi mọng đỏ mỉm cười, so với trước kia có lẽ hiện tại đã tốt hơn nhiều. Ít ra anh biết bệnh viện cô làm, biết phòng cô ở đâu và đã nói chuyện nhiều hơn dù câu chuyện cũng chẳng có đầu có cuối. Cô tham lam tự hỏi liệu có phải anh đã chú ý đến người vợ như cô không hay vì không thể đến với Cẩm Tú mới chịu quay đầu. Những lần nhìn anh điên cuồng đi tìm Cẩm Tú, tim cô đau như tái bệnh, có lúc tưởng chừng như không chịu nổi. Anh ly thân rồi công khai gặp Cẩm Tú trước mắt cô mà bản thân cô lại chẳng thể lên tiếng. Cô lại chọn im lặng mà sống hèn nhát như vậy nếu không có Danh Kiệt kéo cô khỏi điều sai trái, nếu không có Cẩm Tú vị tha còn giúp cô hiểu ra bế tắc của mối quan hệ gia đình thì có lẽ… cô vẫn sống trong đám dây bị buộc chặt không biết gỡ ra thế nào?

Anh chỉ để ý đến cô một chút, chủ động tiến gần cô một chút thôi mà cô đã vui đến tim đập chân run rồi… có phải là cô yêu anh nhiều nhưng lại không biết cách bày tỏ nó để tình yêu ấy suýt chút nữa đã bị an táng theo thứ gọi là sự ích kỉ cá nhân. Cô ngả người nghiêng đầu áp xuống ngực anh thì thầm:

– Danh Phong… em không cần anh yêu em nhiều như cô ấy… à cũng không cần anh yêu em… chỉ cần anh dành cho em một chút quan tâm thôi hoặc một ánh mắt ân cần là đủ, chỉ cần anh biết một chút sở thích của em rồi thỉnh thoảng vờ hỏi thăm em một câu rồi chúng ta cứ sống cùng nhau như này cũng được. Em không tham lam, chỉ đòi hỏi ở anh một chút như vậy thôi có được không?

Sao cô lại hèn mọn đến mức cầu xin một chút lòng thương hại của người mình yêu như vậy, cớ sao sống bên nhau không tình yêu mà cô cũng chấp nhận chỉ cần anh đừng phản bội cô nữa… đừng mang tình yêu dành cho Cẩm Tú tặng cho cô gái khác nữa là được còn cô sẵn sàng chấp nhận không cần tình yêu của anh.

Anh không tỉnh giấc, cô lại ngủ quên nên đến khi thức giấc thành phố đã chìm vào bóng đêm.

Hải Vân mở mắt thấy anh đã thức giấc từ bao giờ mà giật mình ngồi dậy mới hay mình đang nằm trên giường còn anh thì lại ngồi dưới ghế. Cô ngơ ngác hỏi, đôi mắt cay mỏi nhìn anh:

– Anh dậy lâu chưa sao không gọi em?

– Anh đã gọi mấy lần nhưng em không dậy đấy chứ?

– Sao em lại nằm trên giường vậy?

Anh đứng dậy không trả lời mà lấy áo khoác mặc vào người. Cô thấy mảng áo trước ngực anh bị ố còn in dấu nước mắt của mình nhưng anh không nói thì cô cũng chẳng hơi đâu mà nhận tội.

Hai vợ chồng về đến nhà thì Bin đã đi ngủ. Anh giục cô tắm rửa trước còn anh sang phòng với con. Dù lạ lẫm nhưng cô lại nghe lời mà không phản bác. Nếu là trước kia, cô sẽ mặt nặng mày nhẹ mà nói “Anh để cho con ngủ không thằng bé sẽ thức giấc.”

Vì đã ngủ một giấc nên cô không buồn ngủ mà lấy sách đọc nghiên cứu, thời gian tới cô phải học để thi kiểm tra khảo sát tay nghề cũng như nâng bậc để thăng hạng.

Danh Phong về phòng thấy vợ ngồi cuộn tròn trên ghế đọc sách chăm chú thì bước lại gần đứng phía sau dựa tường quan sát. Anh nhận ra gần đây cô rất khác, thay đổi từ phong cách ăn mặc đến hành động và cách nói chuyện. Mỗi tối đi ngủ đều mặc đồ thoáng mát còn hay chủ động ôm anh.

Hải Vân ngồi mãi một tư thế mỏi nên duỗi thằng hai chân trên ghế, đôi chân dài trắng mịn đung đưa, chiếc váy ngủ đơn giản chỉ dài đến nửa đùi, vì động tác xoay người lại trở nên sexy hơn…. cô gối tay lên tiếp tục đọc sách mà không phát hiện ra người đứng phía sau. Đến khi anh khẽ gắt mới nhổm người dậy:

– Trời lạnh mặc phong phanh thế lại ốm.

Cô chưa kịp phản bác rằng phòng đang bật điều hòa ấm thì anh đã vào trong nhà tắm xả nước ầm ầm. Bước xuống khỏi ghế, cô đi lấy quần áo cho anh. Bây giờ, anh cũng coi đó là công việc của cô nên ỉ lại không thèm lấy.

Nhớ đến lời Cẩm Tú nói nếu cô muốn yêu anh thì cứ chủ động làm điều mình muốn. Phụ nữ mời chào thì ít đàn ông từ chối được nhất là với vợ mình. Nhưng cô lại không có đủ dũng khí chủ động trước…. hai lần xảy ra đều là anh say, bây giờ anh tỉnh táo như này có cho tiền cô cũng chẳng dám gạ gẫm. Vậy nên cuối cùng cô rời khỏi cửa phòng tắm đi lấy máy sấy tóc đợi anh.

– Sao còn chưa ngủ?

Anh thấy cô ngồi ngơ ngẩn mà huơ tay trước mặt hỏi. Cô cười trừ kéo tay anh ngồi xuống giường:

– Ngồi đi em giúp anh sấy khô tóc.

Anh không phản đối mà ngoan ngoãn ngồi im còn cô mới thế mà đã run rồi. Mọi ngày anh mang quần áo thay luôn trong phòng còn nay thì vẫn quấn khăn tắm ngang hông làm cô luống cuống chân tay…. khi tóc anh khô rồi mà cô vẫn không ngừng sấy phải để anh nhắc:

– Tóc anh khô rồi đừng sấy nữa.

– À vâng… vậy đi ngủ thôi.

Cô lật đật đi cất máy sấy tóc. Anh tự nhiên quay lưng lại mặc quần áo hại cô lại phải nhìn mà thèm… rất muốn bước đến gạ gẫm thử theo lời Cẩm Tú nói để xem quan hệ của cả hai có thay đổi không nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt. Cô chạy vèo lên giường đắp chăn đi ngủ trước khi anh tới nằm xuống. Cô thò ra đôi mắt mà vẫn giấu đi khuôn mặt đỏ ửng khẽ hỏi:

– Danh Phong

– Ừ

– Cuối tuần anh cùng em về thăm ba em được không?

– Cũng được, về mời ông tối thứ ba sang dự mừng sinh nhật ba anh luôn.

– Vâng…

Cô xoay người lại xin xỏ mà âm giọng lí nhí:

– Em ôm anh ngủ được không?

Cô tưởng anh không nghe thấy vậy mà lại thính không tưởng:

– Nay em lịch sự vậy.

Thế là cô biết anh đã đồng ý nên di người lại gần vòng tay ôm lấy hông anh, vùi cả khuôn mặt đã đỏ như gấc vào ngực anh rồi tham lam hưởng thụ mùi thơm nhè nhẹ từ người đàn ông ấy rồi trong người râm ran nóng.

Không ngủ được, cô mân mê tay nghịch liền bị anh nắm lấy giữ lại. Có lẽ anh đang phát tín hiệu ngầm từ chối nên cô nắm tay lại dần buông lỏng mà rời khỏi anh di chuyển về nửa giường của mình:

– Anh ngủ ngon…

– Sao không ôm nữa?

Cô nghe thấy nhưng tâm trạng đang bị tổn thương nên không trả lời anh. Đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe, nước mắt nước mũi lại rủ nhau chui ra. Cô giấu anh nên nằm im bất động…

– Vậy anh ôm em nhé!

– Không cần…

– Giận hả?

Cô lắc đầu thay câu trả lời rồi ôm vào lòng chiếc gối ôm có từ nhiều năm nay. Mới gần đây cô bỏ rơi nó vậy mà đã không quen cảm giác ôm nó nữa rồi.

– Em thực sự muốn ly hôn phải không? Nói thật lòng mình đi.

– Em mệt nên muốn ngủ rồi.

– Lúc nãy em ngủ cũng nhiều rồi sao giờ lại muốn ngủ tiếp?

– Sao anh biết em ngủ nhiều?

– Lúc em lợi dụng sờ soạng là anh đã dậy rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương