Thà đừng gặp gỡ

Chương 31



#31
Danh Phong gọi hẳn tên vợ muốn nhắc cô ngưng lại nhưng cô bình tĩnh một cách lạ lẫm mà tiếp tục:
– Cháu biết mình chỉ là dâu con nhưng lại là người trong cuộc và chịu tổn thương nhiều nhất… cháu yêu anh Phong nên cố chấp kết hôn nhưng 7 năm nay cháu chưa được một ngày hạnh phúc… và bây giờ, lúc này đây cháu thấy hối hận vì sự cố chấp của mình nên cháu xin ông, có thể cho cháu được phép ly hôn. Cháu hứa sẽ giữ kín chuyện để không ảnh hưởng tới gia đình hoặc cháu sẽ đi đâu đó mà không ai biết đến mình để làm lại cuộc đời.
– Vân, con làm sao vậy? Chuyện của Danh Kiệt chưa đủ rắc rối hay sao?
Cô nhìn sang ba chồng mà giải thích:
– Ba, con chỉ đang nói sự thật thôi ạ. Có lẽ chúng ta nên kết thúc những ép buộc ở đây đi. Ba mẹ và ông đừng phản đối chú út nữa mà hãy để chú ấy lấy người mình yêu. Đừng để đến một ngày chú ấy lại giống vợ chồng con, bề ngoài nhìn vào tưởng hạnh phúc nhưng thực chất sống bên nhau chỉ là cái danh nghĩa mà thôi.
Cô đứng dậy, đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng, mặc kệ anh đang nghĩ gì hay không hài lòng đi chăng nữa thì cô cũng đã nói hết lòng mình. Dù cô có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cuối cùng anh vẫn không hề xao động. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô xin phép rời đi nhưng cánh tay lại bị nắm lấy. Danh Phong cũng đứng dậy:
– Con xin phép giải quyết chuyện vợ chồng con trước.
– Một cục trưởng đứng trên hàng vạn cảnh sát mà bị vợ bỏ thật đẹp mặt.
Ông nội gằn giọng tức giận mà thở khó nhọc, hai tay nắm chặt tức giận với những gì vừa xảy ra. Vợ chồng Phong Vân đi rồi, ông vẫn không ngừng nổi cáu với ông Danh:
– Tất cả là do anh… nếu anh không sống lỗi thì hai đứa con anh có như thế không? Lấy vợ rồi vẫn còn bồ bịch thì làm gương cho con sao nổi.
Bà Tuyết tái mặt ngồi bên cạnh. Ông Danh kéo tay bà đứng dậy cung kính nói:
– Ba… bây giờ ba nên giữ sức khỏe đi ạ, mấy đứa trẻ đều lớn cả rồi nên để chúng tự quyết đời chúng đi. Ba đừng mang phiền não vào người nữa.
– Anh vô trách nhiệm vậy mà được sao? Cái nhà này bị phá nát trong tay ba con nhà mấy người thôi. Tất cả ra ngoài đi…
Hải Vân bị chồng kéo tay lôi về thư phòng nhưng cô không phản đối. Vào hẳn bên trong, anh đạp cửa đóng lại tay vẫn không buông, đến ghế anh làm việc thì gạt cô ngồi xuống. Trái với sự tức giận của anh, cô lại bình thản đón nhận còn mắt liếc nhìn căn phòng mà cô chưa từng bước hẳn vào. Căn phòng này quá cứng nhắc, chỉ toàn các huân huy chương thành tích rồi các bức ảnh chụp với lãnh đạo các kiểu tuyệt nhiên chẳng có bức nào chụp cả gia đình. Hai vợ chồng và Bin cũng chưa từng chụp ảnh cùng nhau ngoài ảnh cưới thì phải.
– Nhìn đủ chưa?
Cô dời tầm mắt nhìn anh đang ngồi tựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực như đang sắp tra khảo phạm nhân thì hời hợt trả lời:
– Chưa ạ
Rồi cô lại không quan tâm đến người kia tức giận mà đứng dậy nhưng lại bị kéo xuống ghế:
– Em định đi đâu?
– Có lẽ lần cuối được vào phòng anh nên em phải nhìn cho kĩ, ít ra cũng nên biết chồng mình thế nào chứ?
– Biết để làm gì?
– Em cũng không biết, chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi nếu anh không muốn thì thôi vậy. Anh cần nói gì thì nói đi.
Cô không có ý định nhìn xung quanh nữa mà nâng mặt nhìn anh chờ đợi. Khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại liền rời ánh nhìn đi chỗ khác.
– Lúc nãy mạnh miệng xin ly hôn như vậy mà bây giờ không dám nhìn chồng là sao?
– Nhìn có để làm gì đâu, nhìn anh rồi khi ly hôn em lại tiếc. Mà tiếc rồi thì em sẽ nâng cao tiêu chuẩn chọn bạn trai mới… như vậy sẽ ế mất. Dù rất muốn chọn một người đàn ông nào đó phải hơn anh nhưng hơi khó, địa vị chắc không tìm được thì chí ít cũng phải giàu hơn anh, đẹp trai hơn anh mới đỡ nhục.
– Gái một đời chồng mà yêu cầu cao gớm nhỉ?
– Bản thân em cũng là người cao quý vì sao phải chọn người thấp kém chứ? Anh đừng nghĩ ngoài xã hội không có ai hơn anh.
– Không có đâu mà tìm.
Sau một phút suy nghĩ cô đành chấp nhận:
– Đúng thế, người bằng anh đã rất khó tìm chứ đừng nói đến hơn … vậy em hạ tiêu chuẩn xuống… chỉ cần người đó yêu em là được, chắc sẽ không khó đâu. Ngày em còn nhỏ, mẹ hay nói sau này hãy lấy một người biết trân trọng và yêu thương em là được còn tiền tài thì hai người cùng nhau kiếm vậy mà em quên mất lại đi chọn người không yêu mình nhưng có mọi thứ. Vậy nhưng cuộc sống vô cùng tẻ nhạt… em cứ dần đánh mất bản thân mình khi mải mê chạy theo thứ tình cảm ấu trĩ cũ kĩ mà quên đi cuộc đời là của em. Vì sao em lại phải sống vì người không yêu mình. Vì anh mà tự đày đọa bản thân sống tẻ nhạt. Thật may cuối cùng cũng có người giúp em hiểu ra… nếu em không yêu bản thân em trước thì đừng mong người ta yêu em.
Danh Phong sững sờ nhìn vợ. Câu nói cuối cùng của cô chính là câu anh từng dạy cho Cẩm Tú. Anh nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh cô gái nhỏ kia ra khỏi đầu khi thấy mắt Hải Vân lấp lánh nước mà miệng cô vẫn cười thì không khỏi khó chịu. Vì sao cô còn chẳng khóc lóc trước mặt anh nữa? Trước kia, người muốn ly hôn là anh, lần nào cô cũng gào khóc nói không đồng ý. Vậy mà bây giờ lại chủ động đòi chia tay có phải vì gã đại úy kia.
– Trong mắt em, anh là người thế nào?
Hải Vân chớp mắt một cái, một giọt nước trong suốt rơi xuống má rồi lại vội quệt ngang:
– Một người đàn ông thành công, tốt với mọi người trừ vợ.
Câu trả lời ấy khiến anh sửng sốt, anh có làm gì ngược đãi cô đâu, thậm chí còn chuyển thẻ lương của mình cho cô giữ, không quản lí hay ca thán bất kì điều gì, cô được tự do làm điều mình thích còn không muốn sao?
– Tiền của anh, em chưa từng động đến vì chẳng có gì phải dùng cả. Ở chung với ông và ba mẹ, em đưa tiền sinh hoạt phí nhưng ba mẹ không lấy, nhà không phải mua, đồ dùng và tiền học cho con thì lương em thừa đủ. Đồ cá nhân của em cũng không cần nhiều khi đến viện là mặc áo blouse rồi. Dù lấy chồng rồi nhưng ba vẫn cho em tiền đổ vào tài khoản hàng tháng, nhiều quá nên em cũng chưa dùng hết nữa. Vậy nên bây giờ có nhiều tiền dư lắm. Nếu tình yêu mua được bằng tiền thì anh ra giá đi, em sẽ gom tiền để mua được không?
Anh không trả lời được, cô khẽ cười mà nước mắt vẫn rơi không ngừng:
– Thôi vậy… em đi mua của người khác thì hơn vì tình yêu của anh đã tặng miễn phí cho người khác rồi. Anh đợi em một chút.
Cô lách người ra đi về phòng rồi rất nhanh đã trở lại đặt trên bàn một chiếc thẻ và tờ giấy kín chữ:
– Đây là thẻ anh đưa cho em từ lúc cưới nhau, số tiền bao nhiêu em cũng không rõ nhưng em chưa dùng một đồng nào… còn đây là đơn ly hôn em đã kí, tất cả đều để lại hết cho anh kể cả bé Bin. Em cũng không yêu cầu anh phải đưa đón con nữa vì anh rất bận. Yêu cầu duy nhất là ra Tết anh hãy nộp đơn vì em muốn cùng con trải nghiệm nốt kì Tết cuối cùng. Sau khi ly hôn rồi, em sẽ giữ kín mọi chuyện nên anh cũng đừng nói với ba em. Thỉnh thoảng anh rảnh hãy cùng em về thăm ông ấy diễn giả làm vợ chồng vẫn hạnh phúc một chút là được. Điều kiện không nhiều, vậy nên anh đồng ý thì kí đơn.
– Em từng không muốn ly hôn cơ mà?
– Đó là do em ngu dại thôi còn bây giờ thì khôn hơn một chút rồi. Em muốn được yêu đương cùng ai đó để trải nghiệm gia vị cuộc sống, không cuộc đời em tẻ nhạt quá rồi.
Cô không còn muốn níu kéo nữa nên quyết định chấm dứt mọi việc. Dù như vậy người bất hạnh nhất là Bin nhưng cô sẽ cố gắng vẫn quan tâm chăm lo đến thằng bé. Chẳng biết làm cách nào cô ra được khỏi căn phòng ấy nhưng khi vào nhìn con lại không ngừng được mà khóc nấc lên.
Cẩm Tú thở dài ngồi đối diện nhìn Hải Vân mà nói:
– Xin lỗi cô..
– Sao cô phải xin lỗi tôi? Dù sao cô cũng là người đến trước nhưng cô không yêu anh ấy còn anh ấy yêu cô làm sao cô quản được.
– Anh ấy đang thay đổi rồi, cô có thể cho anh ấy thêm thời gian được không?
– Thì như cô bảo, tôi mới đề nghị qua Tết mới ly hôn đấy, còn hai tháng nữa cho sự thay đổi mà.
– Đang đi đúng kế hoạch rồi sao còn khóc sưng mắt thế kia?
– Tôi không có niềm tin… nếu anh ấy thực sự đồng ý ly hôn thì sao?
Cẩm Tú phì cười đặt cốc trà sữa nhân viên mang đến cho Hải Vân:
– Chúng ta cá cược đi…
– Cá gì?
– Thế này đi, ra tết Hermes sẽ ra mắt sản phẩm cùng tone nên nếu ai thua sẽ phải bỏ tiền mua cho người kia một series trong bộ sưu tập ấy. Tôi chọn Danh Phong sẽ không ly hôn cô còn cô thì ngược lại.
Hải Vân uống một hơi hết nửa cốc trà sữa chớp mắt:
– Cô định tiêu tiền giúp tôi sao?
– Hóa ra cô cũng nghĩ anh ấy sẽ không ly hôn?
– Không, có lẽ cô sẽ thua chứ không phải tôi. Khi ấy biết đâu chú út sẽ lại cho người bắt tôi dọa dẫm vì đã rút số tiền lớn của cô ấy.
– Chỉ cô và tôi biết thôi… ai nói ra là chó.
Hải Vân quên béng đi u sầu lúc mới đến mà bật cười thành tiếng mang tay lên móc ngéo với tay Cẩm Tú. Hết chuyện của mình, cô quay sang dặn dò Cẩm Tú:
– Chuyện cô và chú út mọi người biết hết rồi nên cẩn thận một chút.
– Tôi biết là sẽ bị phản đối nhưng bây giờ biết làm sao được… thần yêu nhập nên bây giờ mà chia tay chắc tôi không vượt qua được. Trước kia yêu một còn không bỏ được, bây giờ yêu mười rồi nên càng khó. Tôi sẽ cùng anh ấy vượt qua thôi nên cô nhớ ủng hộ tôi đấy.
– Ừ, vì cô tha thứ cho việc tôi làm hại cô còn làm quân sư quạt mo nữa nên sẽ hậu thuẫn cho cô thật tốt.
– Cảm ơn cô, chắc cô là người duy nhất trong gia đình ủng hộ tôi nhỉ?
– Tôi ngưỡng mộ cô vì có tình yêu sâu sắc với chú ấy… hơn nữa, tôi cũng hơi ích kỉ một chút, nếu cô thành với chú ấy thì chồng tôi sẽ không còn cơ hội với cô nữa.
Cẩm Tú gật gù rồi kéo sát mặt lại phía Hải Vân thì thầm:
– Bây giờ, trong lòng anh ấy tôi đã phai nhòa rồi, chắc chắn anh ấy đang ngồi với mớ câu hỏi trong đầu là “làm sao để chủ động giữ cô lại”, tin tôi đi… tôi chưa bao giờ nhìn nhận chuyện tình cảm sai.
– Sao cô cứ gieo hi vọng cho tôi vậy?
– Cô nương… chẳng phải cô cũng thích sao?
Hải Vân không giấu diếm mà gật đầu đồng tình ngay. Chẳng phải cô đi tìm Cẩm Tú là để có thêm động lực và xua đi ấm ức đã xuất hiện sao.
Danh Kiệt bấm còi xe inh ỏi mãi cửa mới được mở. Người giúp việc thấy anh liền chào đón:
– Mời cậu vào nhà.
– Phong Hưng có nhà không bác?
– Có ạ, cậu chủ đang đợi cậu trên thư phòng.
Đẩy cửa vào phòng Phong Hưng mà không thèm gõ, Danh Kiệt thả mình xuống ghế đối diện hỏi:
– Dạo này cậu mắc bệnh nan y hay sao mà gầy sọp đi thế?
Phong Hưng ngẩng mặt lườm một cái không thèm tiếp vẫn kí duyệt văn kiện.
– Này… bạn bè có ý tốt hỏi thăm mà thái độ gì vậy?
– Tôi tưởng cậu đang bận đi thông báo cho cả thế giới biết cậu đang yêu chứ? Tôi biết rồi nên đừng nói nữa bực mình.
– À ừ không nói nhưng có việc cần nhờ.
– Nói đi, tôi đang bận.
– Giúp tôi đăng kí kết hôn với Cẩm Tú.
Chiếc bút ném thẳng vào vào mặt Danh Kiệt, người kia mặt bừng bừng lửa giận:
– Cm nhà cậu, cút về ngay. Ông đây không phải ủy ban đăng kí kết hôn.
– Nếu đăng kí được ở ủy ban tôi đã không thèm đến gặp cậu rồi.
– Là sao?
– Như cậu biết là tôi kết hôn cần rất nhiều thủ tục lại còn phải xác định gia thế nhà vợ. Gia đình tôi không đồng ý nên ba mẹ không cho tách khẩu tự do còn bên vợ… tôi quên mất ba Chu là người Hoa.
– Vậy thì khỏi đăng kí kết hôn đi, cứ sống với nhau không tốt hơn à?
– Không thích…
– Vậy cậu bỏ ngành đi là được.
Phong Hưng không mặn mà giúp đỡ khiến Danh Kiệt nổi cáu:
– Nếu dễ như vậy tôi đã không tìm cậu rồi… có giúp không thì bảo.
– Không giúp, ông đây còn chưa tìm được vợ về nên cũng không muốn cậu kết hôn đấy.
– Giúp tôi đi xong tôi sẽ dò nơi ở của Ngọc Hà chỗ vợ tôi cho… có qua có lại được không?
Lúc này Phong Hưng mới chịu rời bỏ công việc mà chấp nhận đàm phán cùng bạn. Việc lách luật hay hợp thức hóa giấy tờ với anh vô cùng nhỏ, chỉ là thích làm hộ hay không mà thôi.
– Khi nào có địa chỉ của Ngọc Hà thì cậu sẽ có đủ giấy tờ hợp pháp kết hôn.
– Này… cậu chắc lép với tôi vậy hả?
– Hừ… cậu và Đình Dương toàn lũ đội vợ lên đầu. Vợ nói không giúp tôi là nghe lời ngay được nên ông đây không tin hai người các cậu nữa. Cút về đi, chừng nào có thì qua đây…
Thấy bạn nổi cáu sợ hỏng việc tốt của mình nên Danh Kiệt dịu giọng:
– Cậu có rất nhiều phụ nữ mà, không có Ngọc Hà thì kết hôn với người khác không được sao?
Đồ dùng trên bàn Phong Hưng bị ném lên người Danh Kiệt như vũ bão:
– Đồ chết tiệt…cậu cút khỏi đây ngay.
Danh Kiệt cười ha ha trước bộ dạng khó coi của Phong Hưng mà không trêu nữa nhưng lời anh nói lại khiến bạn muốn đánh nhau:
– Yêu người ta rồi hả? Kể ra đây là cú vả mặt hơi đau đấy nhỉ? Tôi là cậu thì chắc không dám gặp cô ấy đâu.
– Danh Kiệt…
– Hạ hỏa…. tôi đi xin địa chỉ cho cậu là được chứ gì? Tối nay sẽ thí Cẩm Tú nói ra nên xem làm hồ sơ cho tôi đi.
– Vợ cậu tốt hơn là khai sinh thay đổi, chỉ có mẹ Yến mà không có ba đi mới được. Hoặc bảo cô ấy nhận lại ông bố thẩm phán kia đi.
– Không… ông ta không xứng làm ba cô ấy. Tôi không biết cậu làm cách nào, tôi phải đăng kí kết hôn được đấy.
– Đừng có ép người quá đáng.
– Vì cậu giỏi nên ông đây mới nhờ… không làm được vụ này thì cậu cũng tầm thường thôi.
Phong Hưng nghiến răng nghiến lợi muốn đánh nhau một trận liền túm lấy cổ áo Danh Kiệt gằn từng chữ:
– Khi ông đây không đưa được vợ về thì cậu cũng đừng hòng mà kết hôn được… cút về.
– Đi uống chút đi… làm gì mà nổi cáu thế? Sinh lí bí bách không được giải tỏa thì nay tôi bỏ tiền cho cậu chơi gái.
Ngay lập tức Danh Kiệt bị xách cổ ném ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng sầm lại, tiếng Phong Hưng tức tối vọng ra:
– Cậu biến đi cho khuất mắt tôi…
Danh Kiệt nhổm người dậy không khỏi tức cười. Chơi với nhau nhiều năm như vậy, lần đầu anh thấy Phong Hưng vì phụ nữ mà suy sụp tức giận đến thế? Không giúp thì đúng là hơi tội nghiệp mà giúp thì…
Cẩm Tú về nhà thấy Danh Kiệt đeo tạp dề nấu cơm mà giật mình. Cô rón rén bước lại vòng tay ôm hông anh ngó nghiêng:
– Nay anh vào bếp sao? Lạ ghê nha, anh nấu có ăn được không vậy?
– Hai năm đi xa nhà anh đã tự học nấu ăn khi không ăn được đồ ăn của họ đấy.
Anh gắp miếng bò xào mang lên miệng thổi nguội đưa cho Cẩm Tú thử. Cô ăn xong lại đòi ăn tiếp nhưng không được đáp ứng. Anh ra điều kiện:
– Muốn ăn thì phải có gì trao đổi?
– Hôm nay em phục vụ anh.
Cô tin anh sẽ đồng ý nhưng không ngờ anh lại lắc đầu từ chối ngay.
– Anh chán em rồi phải không?
– Không có… anh muốn điều kiện khác nhẹ nhàng hơn cho em còn việc trên giường, anh sẽ phục vụ em, ai lại để việc nặng ấy cho em.
Cô mang cả hai tay lên véo má anh cười thành tiếng:
– Vậy điều kiện là gì?
– Em phải hứa đáp ứng mới được.
– Nghe đã chứ?
– Em có yêu anh không mà lại chần chừ như vậy hả? Yêu mà không tin nhau sao? Anh có bao giờ đẩy em vào nguy hiểm không? Hừ… yêu mà tính toán so đo với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương