Lén lúc anh không để ý, cô nhắn cho Cẩm Tú:
(Trưa nay Danh Phong có mời cô đi ăn không?)
Chỉ một lát đã thấy tin phản hồi:
[Cô hâm à… dám nghi ngờ tôi sao? Vậy đừng có nhờ vả tôi nữa.]
(Không có… chỉ là… mai gặp cô tôi sẽ kể cho cô nghe, chuyện này lạ lắm)
[Không chơi với cô nữa, giận rồi…]
Hải Vân bật cười khi Cẩm Tú nhắn lên một loạt icon giận dữ. Nhắn tin với cô ấy mà cô còn thấy thú vị bảo sao… lén nhìn chồng đang báo menu lại chạnh lòng.
Cúi xuống nhắn lại tin xin lỗi mà Cẩm Tú nhắn lại mặt khóc ăn vạ đòi cô phải hứa từ bây giờ cấm nghi ngờ mới tạm tha. Cô dễ dàng đồng ý yêu cầu ấy vô điều kiện, đúng là đã hợp tác cần phải tin tưởng nhau tuyệt đối hơn nữa bây giờ cô ấy đã quay lại với chú út rồi… chẳng thèm để ý tới chồng cô nữa.
– Em nhắn tin với ai mà cười một mình vậy?
Hải Vân giật mình ngẩng mặt lên. Danh Phong đã xong việc chọn món ngồi nhìn về phía cô từ bao giờ.
Dường như thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô nên anh xua tay:
– Không có gì, em xem muốn ăn gì thì gọi thêm.
– Chắc anh gọi đủ rồi, không cần thêm đâu. Em cũng dễ ăn.
Vậy nhưng khi món ăn được đưa ra cô thầm than sao khi nãy không gọi thêm. Cô không thích ăn thịt nhiều mà thích ăn rau và cá nhưng các món anh gọi lại chủ yếu là thịt không có cá còn rau cũng ít.
Chưa kịp ăn thì anh có điện thoại ra ngoài nghe nên cô gọi ngay cho Cẩm Tú hoàn cảnh này nên làm gì để anh không tự ái vậy mà cô ấy lại bảo cứ thành thật nói đồ ăn anh chọn cô không thích rồi gọi món mình thích ăn.
– Vì sao lại như vậy? Anh ấy sẽ tự ái.
– Trong hoàn cảnh này cô không cần phải giữ ý hay giấu giếm, cứ nói thật với anh ấy đi. Lần sau cô sẽ có bữa ăn đúng với sở thích của mình, vợ chồng rồi không cần giấu, cần cho anh ấy biết sở thích của cô.
Cửa động đậy mở, cô liền tắt điện thoại cất đi. Khi Danh Phong ngồi xuống cô hỏi:
– Em có thể gọi thêm đồ ăn được không?
Nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt anh, cô nhẹ giải thích:
– Em không ăn nhiều thịt… mà muốn ăn rau và cá vậy nên…
– Không sao? Để anh gọi lên cho em. Từ lần sau anh sẽ lưu ý.
– Em hình như không thích đi ăn với chồng mình?
– Vì chúng ta chưa từng đi ăn riêng như này, hơn nữa chúng ta sắp ly hôn rồi nên em mới hỏi vậy, không có ý gì cả.
– Khi nào hoàn tất thủ tục hãy hay.
– Vâng… dù sao cũng chỉ là giấy tờ thôi mà còn bản chất mặc định sẵn từ lâu rồi.
Miệng thì nói nhưng lòng lại dội sóng xót trào lên đến hốc mắt. Cô không ngẩng mặt lên để giấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Thức ăn ra lại cắm cúi ăn không nhìn anh lấy một cái.
Một miếng cá trắng phau đã được gỡ sạch xương đặt vào bát thành công nhấc mặt cô dậy nhìn sang anh. Danh Phong lại không chú ý đến mà từ tốn ăn vốn vô cùng tự nhiên còn cô thì ngây người vì hành động ấy mà lí nhí cảm ơn:
– Không cần phải khách sáo như vậy.
Hải Vân cứ thấy là lạ là sao ấy nhưng lại không giải thích được. Giữa hai người cảm giác không có chuyện chung để nói, cứ luôn bí bách cạnh nhau, chỉ một hai câu là hết chuyện để nói… có lẽ đó là lí do mà mãi 7 năm họ vẫn như hai chiếc bóng mờ nhạt sống bên cạnh nhau.
Cẩm Tú ngồi cười sặc bên ly nước nhìn Hải Vân khẽ giải thích:
– Sao cô không nghĩ bữa ăn ấy là do Danh Phong chủ đích mời cô, lý do anh đưa ra chỉ là cái cớ chữa ngại thôi.
– Làm gì có… anh ấy còn lâu mới thế?
Cẩm Tú ngưng uống lắc đầu không tán thành rồi nghiêm giọng nhắc nhở:
– Vợ chồng mà cô không có chút tự tin nào vào bản thân cũng như suy nghĩ tích cực một chút về Danh Phong. Cô tự ảo tưởng rồi đày đọa suy nghĩ của mình. Cô hơn tôi tận 5 tuổi mà phải để tôi dạy những thứ này bảo sao hôn nhân của cô thất bại.
Hải Vân ngơ người nhìn Cẩm Tú nghiêm mặt nhưng rồi khẽ lắc đầu:
– Anh ấy chưa từng hẹn hò tôi nên làm sao mà tôi tự tin được.
Cẩm Tú khẽ thở dài nhìn ngắm người đối diện, xinh đẹp đấy nhưng quá đơn giản.
– Như cô nói hai người không có chuyện gì để nói khi ở cạnh nhau đúng không?
– Chỉ một hai câu là hết rồi lại im lặng ai làm việc nấy.
– Đó là vì cô và Danh Phong không hiểu gì về nhau hết, anh ấy không chủ động thì cô chủ động đi. Kể cho anh ấy nghe công việc, cuộc sống của cô. Đi cạnh nhau đừng có như đồng chí nữa, cô hãy khoác tay anh ấy, nằm cùng giường hãy chủ động ôm anh ấy.
– Không được, lỡ anh ấy từ chối thì xấu mặt.
Cẩm Tú thở dài thượt một cái ngán ngẩm, vậy thì có đến 10 năm nữa hôn nhân của hai người vẫn buồn chán như vậy mà thôi.
– Từ chối vẫn ôm… anh ấy sẽ không thể từ chối mãi được. Dù sao cô cũng là vợ mà vợ sao phải ngại chồng. Hơn nữa, thay đổi một chút đi, cô đừng nói với tôi ở nhà đi ngủ cô mặc bộ quần áo pijama kín mít nhé!
Cô gật đầu tròn mắt nhìn Cẩm Tú thốt lên:
Cẩm Tú không biết phải diễn tả như nào nữa nên gục mặt đập trán xuống bàn bày tỏ sự bất lực của bản thân.
– Tôi đã hiểu vì sao 7 năm nay hôn nhân của hai người dậm chân tại chỗ rồi. Cô phải học cách quyến rũ chồng…. trời ạ, cô đúng là một cô gái cổ điển trong khi chồng thì đẹp trai, tài giỏi… tôi hỏi cô, có gã đàn ông nào không thích nhìn gái xinh không?
– Tất nhiên là không rồi, tôi cũng thích ngắm trai đẹp nữa là.
Cẩm Tú phá lên cười rồi nhanh chóng đứng vụt dậy lôi Hải Vân rời khỏi quán coffee đến thẳng trung tâm thương mại mua sắm. Hải Vân còn lạ lẫm cô liền giải thích:
– Đầu tiên thay đổi ngoại hình vì bản thân trước sau đó là để quyến rũ anh ấy.
– Cần phải thế sao? Nhất định tôi phải chủ động hả? Anh ấy là chồng tôi mà làm như vậy có phải anh ấy sẽ nghĩ tôi…
– Cô bỏ hết những suy nghĩ ấy cho tôi ngay, sống thoáng lên một chút, cô xinh đẹp, sexy, dễ dãi với chồng mình có gì là sai chứ? Bao lâu rồi cô không gần gũi chồng rồi?
– Vậy cô đừng trách anh ấy bao nuôi tình nhân bên ngoài nữa bà cô ạ. Từ giờ đến cuối ngày chỉ đi theo tôi đừng có phản đối.
Hải Vân xoay như chong chóng khi thử đồ, Cẩm Tú bắt cô thử rất nhiều từ quần áo váy vóc đi làm cho đến đồ ở nhà.
– Cô ngậm miệng cho tôi, người cô đẹp thế kia không cho chồng nhìn thấy thì làm sao mà cứng được hả?
Đến khi mua xong, Hải Vân thở không ra hơi còn Cẩm Tú lại bắt cô mặc ngay chiếc váy ôm body vào người thay cho bộ quần áo cô đang mặc.
– Bây giờ đi spa và làm tóc
– Này, thay đổi quá anh ấy sẽ sốc.
– Tôi muốn anh ấy sốc đến chết tim luôn ấy, nhìn thấy vợ phải lao vào chứ không phải đơ ra như khúc gỗ.
– Liệu có thành công không?
– Tôi chán cô rồi… đừng có mà bàn lùi.
Cẩm Tú nghỉ việc nửa ngày để đi cùng Hải Vân đến khi về nhà đã quá 11h đêm. Cô vừa đỗ xe lại nhìn thấy Danh Kiệt đứng nhìn với khuôn mặt nghiêm nghị mà chột dạ. Trưa nay anh đi gặp các cán bộ cấp cao trong đảng nên cô ra ngoài với Hải Vân sau đó lại nhắn anh xin nghỉ buổi chiều. Anh không đọc nên cô đã gọi cho cục trưởng xin nghỉ. Mải mê thay đổi Hải Vân mà ném điện thoại một chỗ. Đến khi nhìn đến thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh. Đó là lí do cho việc anh đang giận…
Vừa xuống xe, anh không thèm đợi nữa mà xoay người đi thẳng về nhà mình. Cô lóc cóc chạy theo nhưng chưa kịp sang anh đã đóng cửa lại.
– Danh Kiệt… em giải thích.
Không thấy anh quay lại, cô dậm chân đi về phòng mình. Hải Vân gọi báo đã về nhà thì cô tuôn một tràng:
– Lo giữ hạnh phúc cho cô còn tôi bị người yêu giận rồi đây này. Cô mà không thành công là phụ công tôi đấy có biết không hả?
Hải Vân cười thành tiếng đồng ý không quên nhắc lại:
– Cô chủ động làm lành chú ấy đi…. chắc sẽ có một đêm cháy bỏng.
– Hừ… cô cháy đi là được… thôi nghỉ đi. Tôi đi làm lành đây.
Tắm rửa xong, Cẩm Tú ra ban công ngó sang bên nhà Kiệt. Trên tầng hai thư phòng sáng đèn còn phòng ngủ tối là anh đang làm việc. Vừa định sang, cô thấy trung úy Phạm đến rồi chẳng bao lâu Đình Dương và ba Chu cũng sang nên đành ở lại phòng. Chắc họ mà làm việc thì lại đến đêm, nếu hôm nay không làm lành thì sao mà ngủ được. Vậy nên cô hết đứng lại ngồi chờ đợi.
Hải Vân sang phòng con kiểm tra thằng bé trước mới trở về phòng tắm rửa. Danh Phong cũng chưa đi ngủ nên cô lại ghé vào phòng anh nhẹ gõ cửa hỏi thăm:
– Anh còn làm việc lâu nữa không?
– Vâng, nay em có hẹn bạn nên hơi vui mà về muộn, lần sau em sẽ chú ý hơn.
Cô thấy vầng trán anh nhíu lại nhưng rồi không nói gì mà cúi xuống làm việc. Cô nhìn anh một hồi, hậm hực đóng cửa phòng lại. Rõ là cô cắt tóc mà anh còn chẳng nhìn ra nữa.
Cánh cửa phòng đóng lại, Danh Phong ném cây bút trên tay xuống ngả người ra ghế bực bội.
Tắm rửa xong chồng vẫn chưa về ngủ, Hải Vân mang hết quần áo cũ trong tủ gom vào túi để mang đi cho mà treo hết đồ mới lên. Cầm đến chiếc váy ngủ, sau một hồi do dự thì quyết định mặc vào người. Tự ngắm mình trong gương, khóe miệng bỗng chốc cười thỏa mãn. Hình như cô đã tự ngược đãi bản thân mình quá nhiều rồi. Lễ giáo trong nhà đã bọc cô lại với vẻ ngoài cứng nhắc mà không cho cô thoát kén.
Khi cô còn đang ngắm nghía, cửa phòng đột nhiên mở ra thì giật mình. Danh Phong đi vào nhưng bước chân bị níu lại nơi giữa phòng nhìn vợ. Hải Vân cuống quá nên nhảy vèo lên giường, hấp tấp nói:
Cô vẫn nằm sát bên nửa giường của mình kéo chăn đắp nhắm mắt vờ ngủ. Danh Phong đi vào nhà vệ sinh rồi mới trở ra nằm xuống nhưng không nói cũng không hỏi gì.
– Ngày mai anh có bận không?
– Bận, có chuyện gì không?
– Không ạ, em chỉ hỏi vậy thôi.
Hé mắt thấy anh xoay lưng về phía mình, cô hít thở thật sâu rón rén di chuyển người, vòng tay qua thắt lưng ôm lấy anh, cả cơ thể mềm mại áp sát trên lưng anh. Cô cảm nhận được anh bất ngờ mà giật mình nhưng lại không phản ứng từ chối. Càng được đà, cô càng áp sát hơn vùi mặt vào lưng anh thủ thỉ:
– Chúc chồng ngủ ngon… ôm anh thật thích.
Danh Phong nằm im bất động không nhúc nhích, mắt cũng không muốn đóng lại khi hôm nay Hải Vân còn không thèm mặc áo lót cứ vậy cọ vào người anh không kiêng dè. Qua lớp áo ngủ, anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại kia có sức hút thế nào. Hôm nay anh mới nhìn thấy bộ dạng sexy của vợ… chẳng lẽ cô đang thay đổi để đi tìm tình yêu như đã nói. Dù sao hai người cũng chưa ly hôn thì cô vội cái gì chứ?
Hải Vân vẫn chưa ngủ nhưng vô cùng hồi hộp, nếu anh mà đẩy cô ra chắc rất mất mặt nên phải vờ ngủ say không dám làm càn thêm nữa. Đúng như cô dự đoán, trong lòng ai oán thất vọng khi anh gỡ tay cô ra thật. Cô còn chưa kịp buồn thì thấy anh xoay người lại, cánh tay đặt qua eo cô kéo sát người lại ôm lấy. He hé mắt nhìn, cô tủm tỉm cười… lúc này thì có thể ngủ ngon…
Cẩm Tú thấy mọi người rời đi liền khoác áo chạy vèo ra ngoài sân thượng mở cửa sang bên nhà Danh Kiệt. Cửa phòng không đóng nên cô dễ dàng lọt vào phòng. Cởi áo khoác ngoài treo lên mắc, gió hơi lạnh nhưng thôi cũng kệ. Anh đã thấy cô mà vẫn làm mặt lạnh cắm cúi làm việc. Cô ào lại vòng tay qua cổ dựa vào lưng anh, cả khuôn mặt rúc rúc bên gáy bên cổ anh:
– Mặc vậy không biết lạnh sao hả?
– Chưa, em về đi ngủ đi không muộn rồi đấy.
Anh vẫn còn cắm mặt vào mớ giấy trên bàn, Cẩm Tú không phục nên ngả người ra trước ngồi tọt vào lòng anh. Lúc này đã thành công kéo anh rời mắt. Nhưng anh lại lừ mắt dọa, cô lại lờ đi mà cố tình để dây áo ngủ tuột xuống vai, nửa bầu ngực tròn đầy lồ lộ ra trước mắt anh.
– Hôm nay em đi mua sắm cùng bạn để quên điện thoại trên xe nên mới không biết anh gọi.
– Cả ngày anh nhớ em còn em thì mải chơi không cần biết người khác lo lắng nữa… giỏi quá rồi.
– Em không cố ý mà… đi mà, đừng giận nữa.
Cô thấy ánh mắt anh rơi trên ngực mình thì khẽ cười bám hai tay lên vai anh chờ đợi. Người đàn ông này không thể kiềm chế trước sự quyến rũ của cô quá lâu. Anh vòng tay ôm siết cô lại, vùi đầu trên cảnh xuân mỡ màng mềm mịn, anh gạt hẳn chiếc váy ngủ xuống để lộ hẳn thềm ngực trước mặt. Hôn thật sâu, vuốt ve mà ra sức liếm, mút lấy thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cẩm Tú gục đầu trên vai anh khẽ rên rỉ khi bị kích thích mỗi lúc một cuồng nhiệt. Nụ hôn ướt át của anh thả xuống nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt, môi mỏng di chuyển ngậm lấy nụ hoa hồng, bàn tay cũng không ngần ngại nắm lấy một bên mà thỏa sức nhào nặn. Bàn tay còn lại vuốt ve bên đùi chẳng chút kiêng dè đi thẳng đến nơi tư mật đã ướt sũng, ngón tay có chút chai sần lách ra đi vào nhẹ nhàng dò vuốt. Cơ thể Cẩm Tú mềm mại trong lòng anh, nóng rực, nơi hạ thân mỗi lúc một ướt mà ngứa ngáy khó chịu. Cô gấp gáp thở như thiếu không khí, âm giọng mềm mại như đánh gục bức tường cuối cùng của anh.
– Hôm nay em muốn chậm hay nhanh…
Anh nhướn mắt trêu đùa khi cơ thể cô đã phiếm hồng, bộ dạng ướt át mê muội trong mắt người đàn ông là sự mê hoặc khó cưỡng.
Cẩm Tú nâng mặt anh lên, ánh mắt mơ màng, khóe miệng cong cong thỏa mãn chủ động cúi xuống áp lên môi anh. Bàn tay gấp gáp cởi cúc áo anh nhưng…
—–Chúc mọi n ngày lễ Va lung tung ngọt ngào!