Thà đừng gặp gỡ

Chương 26



Trong mắt anh sượt qua một tia sửng sốt nhưng rất nhanh đã mất đi. Anh khẽ nhắc:
– Muộn rồi em đi ngủ đi.
– Em là bác sĩ khoa nhi nên công việc không theo giờ giấc hành chính có khi còn làm việc cả đêm không về nữa.
Nói rồi cô xoay người rời khỏi thư phòng anh nhưng mắt lại lấp lánh nước… lấy nhau 7 năm, anh không biết cô làm nghề gì? Có phải cô đã làm vợ quá thất bại không? Trước khi cửa phòng đóng lại, cô nghe thấy anh nói:
– Anh biết em là bác sĩ còn bây giờ đã biết thêm bệnh nhân của em là trẻ con.
Cô khẽ mỉm cười, nếu là trước kia, khi đi làm về muộn, cô luôn càu nhàu anh làm việc gì mà lắm thế rồi nói một tràng đạo lí mang bệnh nghề nghiệp nào là thức khuya sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe… nào là anh chỉ lo sự nghiệp mà không để ý đến vợ con. Nghĩ lại thấy ấu trĩ thật… ai có sức khỏe người ấy phải tự bảo vệ, anh không yêu cô thì mất công gì để ý.
Dù mệt nhưng nằm mãi không ngủ được đến tận khi cửa phòng mở ra, Danh Phong đi vào cô vờ nhắm mắt. Anh thế mà thực hiện đúng như yêu cầu của cô… chừng nào họ chưa ly hôn thì sẽ sống như vợ chồng. Từ hôm cô nhắc, anh không còn ngủ ở văn phòng nữa. Anh vừa nằm xuống, cô nói thật khẽ:
– Danh Phong… em dọn ra ngoài sống nhé! Đợi ông nguôi ngoai rồi em sẽ thả tự do cho anh về với cô ấy.
– Em vội vàng muốn yêu đương với người khác vậy sao?
– Có lẽ em nên tận hưởng cảm giác được đàn ông yêu chiều trước khi quá muộn. Ngày còn học trung học phổ thông, em cũng có thích một người, cậu ta cũng thích em nhưng chưa kịp yêu đương thì ba mẹ cấm. Học đại học Y vất vả, em cũng chẳng được yêu đương đến khi vừa tốt nghiệp thì gả cho anh. Bây giờ em đã 31 tuổi rồi nhưng chưa trải nghiệm cảm giác yêu đương với một người đàn ông thực sự… vậy nên em muốn thử.
Danh Phong ngồi bật dậy xoay hẳn người sang nhìn. Hải Vân không lau nước mắt mà môi mọng vươn ra ý cười nhẹ:
– Sao anh lạ lẫm như vậy?
– Em nghĩ sẽ có người yêu em khi em đã có chồng sao?
– Có chứ? Ở bệnh viện, có một bệnh nhi nhỏ tuổi bị bệnh tim, ba của cô bé là một ông bố đơn thân. Anh ấy cũng là cảnh sát và hình như rất thích em nên sáng nào vào với con cũng mang cho em phần ăn sáng và thường mời em cafe nữa. Anh nói xem, nếu em đã ly hôn rồi thử cho người ta cơ hội liệu có thể yêu đương không?
– Em…
Anh giơ tay lên định làm gì đó nhưng rồi lại nằm xuống xoay lưng về phía cô cằn nhằn:
– Anh ta chỉ đang biết ơn em thôi… yêu thích gì chứ?
– Lạ nhỉ, em cũng xinh đẹp, cũng hơi giỏi lại nhà mặt phố, bố làm to vậy mà chẳng có ai yêu. Lấy chồng cho hết ế vẫn chẳng được yêu… anh có tin là con người có kiếp trước không?
Không thấy Danh Phong trả lời nhưng cô biết anh vẫn chưa ngủ mà tiếp tục nói:
– Có lẽ kiếp trước em đa tình lắm, chia tay nhiều người cũng nên… có lẽ vì thế mà kiếp này tình yêu chẳng báo đáp em. Nếu kiếp sau được làm người, chắc chắn em sẽ có nhiều người yêu bù trừ nhỉ?
– Làm gì có kiếp sau cho em mơ mộng.
Danh Phong quay người lại gối đầu lên tay phát hiện Hải Vân mắt đỏ hoe sũng nước liền mang tay chạm lên mặt cô:
– Nếu không vội vàng lấy anh có lẽ em sẽ có người khác yêu rồi đấy. Vì sao lại đồng ý kết hôn?
– Có ai lại không đồng ý kết hôn với người mình yêu chứ?
Bàn tay Danh Phong thu lại, đôi đồng tử lộ rõ sự phức tạp trong đáy mắt. Khẽ thở dài, anh chậm rãi nói:
– Đáng lẽ anh không nên đồng ý kết hôn… nhưng lỡ rồi nên xin lỗi vì đã để em hi vọng.
– Không sao… chẳng phải chúng ta sắp ly hôn rồi sao? Em sẽ bắt đầu lại… ngủ ngon.
Cô rướn người chủ động hôn lên môi chồng rồi mới xoay người lại ôm lấy chiếc gối bên cạnh mà vẫn sụt sùi. Bên cạnh lặng thinh, anh không hề động đậy di chuyển, cô thì cố canh cho mình đừng khóc… vậy mà nước mắt cứ vậy rơi ướt gối.

Cẩm Tú đi gọi vợ chồng Giai Ngọc và Danh Kiệt sang ăn tối rồi phi về giúp mẹ và bác Nhan xếp bàn ăn. Bà Như Yến thấy cô vừa làm vừa tủm tỉm cười khẽ lắc đầu:
– Con gái yêu vào có khác, cứ ngẩn ngơ cả ngày nhỉ?
– Mẹ… con không có.
– Cô đang yêu đến con cún nhà tôi cũng nhìn ra còn chống chế gì chứ?
Giai Ngọc vừa sang đã trêu chọc khiến ai nấy đều nhìn Cẩm Tú cười. Cô chống tay đỏ mặt chỉ Giai Ngọc phản bác lại:
– Con cún nhà cô ăn cơm chó của vợ chồng cô lắm nên nó bỏ cả ăn cơm kìa… gầy như con cò hương rồi ấy.
– Nó đâu có biết đỏ mặt như cô nên cho nó ăn cơm chó cũng vô vị… nếu cô ghen tức như vậy thì cứ việc âu yếm trước mặt tôi đi, tôi đây không ghen tị như cô đâu.
– Hai đứa này… nay lại như chó với mèo vậy hả?
Bà Như Yến nhìn con dâu và con gái nhắc nhở nhưng cả hai vẫn không chịu yên.
– Đêm qua có phải ai kia lại lén lút sang ngủ cùng cô không hả?
Cẩm Tú tức trào máu mũi lắp bắp:
– Cô… Giai Ngọc… cô… sao lấy chồng vào cô lại nói nhiều vậy hả?
– Có sao? Tôi nói ít mà… sao cô lại đỏ mặt vậy? Hóa ra là anh ấy đột nhập phòng cô thật à?
– Sao em lại hiểu rõ vậy Giai Ngọc, không phải theo dõi bọn anh chứ?
Danh Kiệt vừa sang liền giải vây cho Cẩm Tú. Anh không ngần ngại tiến lại gần ôm eo bạn gái nhìn âu yếm:
– Sao em phải ngại? Không phải em nên trả thù vì bị họ cho ăn cơm chó nhiều sao?
Cẩm Tú gỡ tay anh khỏi người mình mà không được nên cáu:
– Anh nữa… trước mặt người lớn đứng đắn đi.
Giai Ngọc chướng mắt gắt:
– Bây giờ em mới biết anh mặt dầy ba tấc đấy.
Nhìn hai người họ đang ôm ôm ấp ấp mà tức cả chồng. Sáng nay anh đi làm rõ sớm hại cô bây giờ không trả thù được. Ông Chu đi đến bàn ăn lắc đầu:
– Mấy đứa này trẻ con vừa thôi, ăn sáng đi còn đi làm. Mà Đình Dương nay làm gì mà đi làm sớm vậy Ngọc?
– Hình như anh ấy có hẹn anh Thành nhà Tâm đi khảo sát gì ấy, sớm nay đã thấy anh Thành gọi là anh ấy đi ạ.
Từ ngoài sân tiếng gọi í ới của Khoai Tây vọng vào, nhanh như cắt, hai đứa trẻ đã lao vào như tên bắn, miệng gọi lớn:
– Ông bà ngoại ơi…
Lạc Tâm thì tay xách nách mang theo sau. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mắt cô mở to hết cỡ thốt lên:
– Ơ… kìa… Tú xinh, cô và anh ấy…
Giai Ngọc từ tốn ăn, liếc nhìn hai người họ mà trấn an Lạc Tâm:
– Mắt cô không nhìn sai đâu, đừng sốc vậy.
Lạc Tâm ném đồ trên tay xuống ào đến chỗ Cẩm Tú kéo khỏi Kiệt tỉ tê:
– Cô được anh ấy tỏ tình rồi sao?
– Ừm…
– A… chúc mừng cô… cuối cùng công chúa của chúng ta đã đợi được hoàng tử trở về.
Lạc Tâm kéo dài giọng trêu đùa. Cô trả Cẩm Tú về chỗ ngồi cạnh Danh Kiệt đề nghị:
– Hai người phải tổ chức tiệc ra mắt mọi người đi chứ? À cái tiệc gia nhập hội thoát ế ấy.
Giai Ngọc vào hùa theo:
– Đúng vậy, nhập hội là phải có tiệc ra mắt đi chứ?
– Các em muốn tiệc gì cũng có, báo chồng sắp xếp thời gian đi.
Lạc Tâm sau một phút im lặng thì mắt sáng rực:
– Hay đi nghỉ dưỡng đi, vừa tụ họp, vừa ăn uống cuối tuần có phải rất vui không, nhưng hai người chi nha, chúng tôi chỉ đi theo giúp hai người hun nóng cảm xúc thôi.
Bà Như Yến nhìn con gái lắc đầu:
– Lạc Tâm, con sắp là mẹ ba con rồi sao còn ham vui như vậy hả? Có phải do Minh Thành chiều con quá rồi không?
– Không có đâu mẹ, hôm qua anh ấy vừa mắng con tội làm anh ấy không đến trường được đúng giờ đấy.
Cẩm Tú lợi dụng cơ hội phản đòn:
– Cô làm gì chồng mà khiến anh ấy bỏ bê như vậy hả? Bầu bí mà vẫn ham ghê gớm.
– Cô đen tối gì vậy Cẩm Tú… đừng có nghĩ ai cũng lửa tình cháy xém như hai người. Kìa, cổ còn đầy vết ám muội mà còn dám trêu tôi sao?
Cẩm Tú giật mình mang tay lên xoa cổ khiến ai nấy đều cười chảy nước mắt. Danh Kiệt nhìn sang cô liền bị lừ mắt giận. Anh thì hay rồi, hại cô bị mọi người trêu chọc… tham lam ngày nào cũng càn quấy cô không biết mệt.
[…]
Người đàn ông cung kính đứng trước mặt ông Quân báo cáo:
– Quán bar ấy chúng ta không thể động vào thưa chủ tịch?
– Vì sao?
– Chủ sở hữu của nó là vợ và em gái của tổng giám đốc Dương Đình – Chu Đình Dương hơn nữa nó được bảo lãnh bởi cậu cả nhà cựu bộ trưởng, chúng ta không nên vì chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng tới lợi ích.
– Cậu ta đầu tư hay sao mà lại bảo kê cho quán bar ấy?
– Không ạ, cục trưởng không dính vào mấy hoạt động rửa tiền ấy nhưng cũng không hiểu vì sao trong giới đã truyền nhau không động đến bar Paraside vì nó được cậu cả Trịnh gia bảo lãnh nên cứ có việc gì đích thân cậu ấy giải quyết.
Ông Quân dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn đăm chiêu:
– Liệu có liên quan đến một trong hai cô gái là chủ quán bar?
– Theo tôi có lẽ là tổng giám đốc Dương Đình là bạn thân cậu hai bên Trịnh gia nên họ nhờ vả nhau thôi ạ.
– Không đơn giản vậy đâu, cậu điều tra cho tôi xem Trịnh Danh Phong vì sao lại ưu ái quán bar ấy như vậy, cậu ta chưa từng nhận bảo lãnh cho bất kì hoạt động kinh doanh thương mại rửa tiền nào, chắc chắn không chỉ là quan hệ bạn bè đâu.
– Vâng chủ tịch.
– Còn nữa, tìm hiểu xem gần đây Trịnh Danh Kiệt đang điều tra đến ai và đời tư cậu ta có phải đang qua lại với tiểu thư nhà ai không.
– Chẳng phải cậu ấy và nhị tiểu thư nhà mình có đính ước sao?
– Không… mấy nay con bé đang thất tình. Có lẽ cậu ta có bạn gái khác rồi, điều tra cô gái kia là ai cho tôi.
– Dạ tôi sẽ cho người theo dõi và tìm hiểu luôn ạ.
Người kia được lệnh rời đi, ông Quân liền gọi điện thoại cho vợ dặn:
– Bà cẩn thận một chút, bên con rể hụt của bà đang điều tra hoạt động của bà đấy.
– Sao ông biết?
– Hôm trước Tuệ Nhi say có nhắc đến. Bà cứ nên đề phòng trước thì hơn.
– Sau này nó là con rể tôi thì có gì phải lo chứ?
– Con gái bà bị bỏ rồi, mấy hôm nay thất tình không ăn uống kìa. Bà mau về dỗ con đi.
– Sao lại như vậy? Hai đứa đang rất tốt mà.
– Tôi làm sao hiểu bọn trẻ bây giờ, bà về mời mẹ Danh Kiệt đi gặp mặt xem ý họ thế nào?
– Được rồi, tôi sắp xếp về ngay.
– Bà gọi ngay cho Tuệ Nhi bằng mọi giá phải lấy lòng được cậu ta và tìm hiểu xem nó đang muốn lật ghế của ai… không đề phòng đi thì chết cả lũ.
….
Sau khi tiêm thuốc xong, Hải Vân ngồi xuống bên giường bệnh một bé gái hỏi thăm:
– Con thấy người có khó chịu ở đâu không?
Cái đầu nhỏ khẽ lắc, miệng líu lo hỏi lại:
– Bác sĩ xinh đẹp… ba con chưa vào sao?
– Ba con phải đi làm nữa chứ? Ở đây con có các bạn và các cô y tá không vui sao?
– Không ạ… có ba ba mới vui.
– Con chịu khó điều trị sang tuần được ra viện rồi tha hồ mà ở cùng ba con.
– Cảm ơn bác sĩ xinh đẹp. Ra viện con sẽ nhớ đến bác sĩ, nếu muốn gặp lại nhau thì con phải làm gì ạ?
– Khó nhỉ vì cô bận công việc ở bệnh viện, khi về nhà thì còn có bạn Bin nữa.
– À, hay chúng ta sẽ hẹn hò đi ạ…
– Hẹn hò sao? Theo con thế nào là hẹn hò?
– Là chúng ta sẽ gặp nhau ở một chỗ nào đấy chẳng hạn, ba mẹ con trước kia hay nói như vậy? Cô có thể mang theo bạn Bin chơi cùng con.
– Ừ, Bảo Bảo cứ khỏe bệnh đi rồi chúng ta sẽ đi hẹn hò, cô mang theo bạn Bin cho con chơi cùng.
Cuộc chuyện phiếm như vậy, cô nghĩ giống như bao bệnh nhân khác, cô bé sẽ nhanh chóng quên đi bác sĩ điều trị của mình nhưng không, con bé nhớ hơn ai hết nên ngay ngày đầu ra viện đã gọi cho cô nhắc về lịch hẹn.
– Thế này đi, chiều chủ nhật cô sẽ đưa bạn Bin qua đón con đi khu vui chơi nhé!
– Vâng ạ, cô không được thất hứa như ba con đâu.
– Cô sẽ có mặt vào lúc 2h chiều trước cửa nhà con nhé!
– Vâng ạ.
Thay đồ rời khỏi bệnh viện, ra đến sảnh cô phải mở to mắt nhìn cho rõ xem có phải Danh Phong đang ở đây không? Đêm qua cô trực không về nhà chẳng lẽ anh lại có lòng quan tâm hay kiểm tra cô có ở bệnh viện hay không thế? Nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy, anh sẽ không quan tâm đến cô làm gì đâu. 7 năm qua đều như vậy nên có lẽ anh đến bệnh viện có việc mà thôi. Tiến lại gần Danh Phong, cô chưa kịp lên tiếng anh đã hỏi:
– Em hết giờ làm rồi phải không?
– Sao anh lại ở đây vào giờ này?
– Ừ, đi thăm con của phó thủ tướng không ngờ ra đây nhìn thấy em.
– À..
Vậy mà cô tưởng bở nên có chút hụt hẫng nhoi nhói trong lòng.
– Vậy anh về cơ quan đi, em về nhà đây.
Cô không muốn đứng thêm để tự biên tự diễn mà suy nghĩ lung tung nữa nên bước qua anh rời đi.
– Trưa nay anh không có hẹn, chúng ta ăn cơm cùng nhau đi.
Bước chân đang đi của cô bỗng khựng lại, cả người quay ngoắt 180 độ để nhìn xem có phải chồng mình đang nói không.
– Anh rủ em đi ăn trưa phải không?
– Nếu em bận thì thôi vậy…
Cô khẽ chép miệng lạ lẫm, lần đầu tiên anh đến tận bệnh viện hẹn cô đi ăn. Những lần trước gia đình ăn uống toàn cô lếch thếch tự đến hoặc có đi dự tiệc gì anh cũng về nhà sát giờ rồi đi. Đi ăn riêng hai vợ chồng thì đây là lần đầu tiên nên cô sốc là đúng rồi… may mà tim không yếu không thì đột quỵ mất.
Ngồi trên xe, cô chẳng biết nói chuyện gì nên lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trợ lí của anh chắc cũng lạ lẫm nên cứ thỉnh thoảng nhìn ra phía sau. Khi đến nhà hàng rồi, anh ta mới quay lại nói:
– Cục trưởng, phu nhân… bữa trưa ngon miệng. Bàn đặt phòng Vip 1 ạ.
Hải Vân chưa xuống xe mà hỏi lại:
– Thiếu úy, anh đặt lúc nào vậy?
– Lúc sáng…
Anh ta chưa trả lời xong liền ngưng bặt, Hải Vân quay sang chồng thấy anh lừ mắt với anh ta thì hiểu ngay vấn đề. Có lẽ lại hẹn hò ai đi ăn, người ta bận nên mới nghĩ đến mời vợ ăn. Thế mà cô lại hí hửng theo đi, lần sau phải làm cao một chút mà sao cô lại không làm cao nổi. Đáng lẽ cô phải từ chối anh mới đúng, nghĩ lại thấy mình lại dễ dãi rồi…
Vào phòng đã đặt, cô mới biết phòng này là phòng đôi chỉ dùng cho vợ chồng hoặc các cặp yêu nhau càng khó chịu. Như vậy người anh hẹn chắc lại là phụ nữ rồi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương