Thấy anh cáu, cô cũng chẳng dám nói nữa mà chỉ bám lấy tay anh giật giật. Bị anh lừ mắt lại sợ dúm cả người. Trước kia sao cô không sợ anh thế mà bây giờ, anh nghiêm nghị một chút, quát lớn một chút là cô đã giật mình thon thót, muốn nói cũng không nói được nữa. Anh cũng chẳng thèm nhìn chỉ tập trung lái xe đã vậy còn gạt tay cô ra không cho bám nữa.
Cẩm Tú im lặng ngồi về ghế tựa cằm nhìn ra ngoài phố. Về đêm, mọi thứ chìm lắng trong im ắng, trong xe cũng lặng thinh khiến cô thấy ngột ngạt.
Lại bị anh quát, cô đưa tay lau nhanh nước mắt vừa rơi xuống ngồi thẳng dậy nhưng mặt vẫn như bánh đa ướt.
– Từ bây giờ có chuyện gì, ai đe dọa em phải nói ra cho anh giải quyết, cấm tự ý quyết định.
Tự dưng cô thấy anh bật cười mà ngơ ngác.
– Em đúng là ngốc hết chỗ nói, người ta bảo em bỏ anh là em bỏ, vậy mà suốt ngày nói yêu với nhớ… chẳng ai tin cái tình yêu ngốc ấy của em.
– Không tin sao anh còn yêu em.
– Anh yêu em với tin em yêu anh là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
– Vậy em phải làm gì anh mới tin?
– Cái ấy em tự hỏi mình đừng hỏi anh.
– Từ bây giờ em sẽ không vì ai mà chia tay anh trừ khi anh chia tay em trước là được chứ gì?
– Cứ để đàn ông vây quanh em thì đừng trách anh.
– Vâng, em biết rồi nhưng do họ chứ có phải do em đâu.
– Vậy em không biết từ chối sao?
– Có chứ? Em đã từ chối tất cả những người thích em chỉ có anh trai anh là gan lì cóc tía nhưng lần nào em cũng mắng anh ấy tránh xa em ra. Em không có mờ ám với ai cả… còn hẹn đi xem phim với Duy Kiên là do…
Cô ngồi xích lại, tay lại nắm lấy tay anh xoa xoa mà không dám giấu diếm thêm:
– Hôm ở nhà Tuệ Nhi, mẹ anh gặp em nói nếu em có người khác thì anh sẽ chấp nhận kết hôn với Tuệ Nhi.
Thấy anh lại lừ mắt, cô vội nói:
– Nhưng em không đồng ý đến tối muộn anh qua nhà em, nói muốn trả thù nên em mới đồng ý Duy Kiên… em không muốn anh vì em mà ôm hận. Em thấy anh cũng hợp với cô ấy nên mới…
– Anh cần em chọn vợ cho mình hả?
Xe dừng lại trước cổng, Danh Kiệt quay hẳn sang dùng hai tay kéo mặt cô sát lại trừng mắt:
– Cuộc sống của anh không cần ai sắp xếp kể cả em vậy nên từ bây giờ ngoan ngoãn ở cạnh anh, không cần em làm gì cả chỉ cần bám lấy áo anh mà đi là được. Anh làm gì đều có tính toán hết chứ không ngốc xít như em… đừng có làm anh cáu lần nữa. Tất cả mọi chuyện chỉ cần nghe lời anh đừng tự ý quyết định, không cần phải nghe lời ai ngoài anh, cứ để anh giải quyết được chứ?
Cô không ngần ngại gật đầu như bổ củi. Chỉ cần được bên cạnh anh thôi còn lại cô sẽ nghe anh nói. Từ bây giờ sẽ không giấu anh chuyện gì nữa. Đúng là từ lúc bắt đầu, cô luôn tự ý làm mà không hề tìm hiểu mọi chuyện, không cho anh biết lí do, cứ thích là trốn tránh anh…
Danh Kiệt nhoẻn miệng cười lau đi nước mắt trên má Cẩm Tú.
– Ngoan… đừng xa anh nữa.
– Em nhớ rồi, nhất định bám lấy anh.
Hài lòng, anh cúi xuống chạm nhẹ lên môi cô dặn:
– Lát anh sang phòng em nên đừng đóng cửa.
– Không được, ba mẹ em sẽ biết.
Anh khẽ nhíu mày không hài lòng, cô đành gật đầu.
– Hai bác tạo điều kiện cho anh suốt rồi, nếu em muốn thì để anh sang xin phép lên phòng ngủ cùng em.
– Anh không biết xấu hổ à?
– Xấu hổ không có trong từ điển của anh… Ngoan, lên tắm rửa sạch đi đợi anh.
Trước khi lái xe vào nhà mình, anh còn nháy mắt yêu mị khiến cô khẽ rùng mình. Mọi thứ đến bất ngờ quá khiến cô vẫn còn đang lâng lâng không tin vào thực.
Ba mẹ đã đi ngủ hết nên cô nhẹ đi vào bếp pha hai cốc sữa mang lên phòng. Vậy mà vừa đến đầu cầu thang thì mẹ gọi giật lại:
– Con đi làm về muộn có đói muốn ăn gì không?
Cô giấu đi một cốc sữa trả lời qua loa:
– Con ăn tối rồi nên uống cốc sữa là đủ ạ. Chúc mẹ ngủ ngon!
– Con cũng ngủ sớm đi, mai không cần dậy sớm đâu để mẹ giúp con chuẩn bị cả bữa trưa luôn.
Cô nhanh chân đi lên phòng, may mà ba mẹ ở tầng một còn chỉ mình phòng cô là trên tầng hai. Bây giờ cô mới hiểu vì sao nơi tiếp giáp giữa nhà cô và nhà anh không phải bức tường chắn mà là một cánh cửa. Tất cả đều đã nằm trong sự tính toán của Danh Kiệt, chỉ là cô không biết điều đó mà thôi. Anh nói xa cô nhưng lại luôn sắp xếp mọi thứ xung quanh không thừa hay thiếu một nhịp nào.
Tắm rửa xong chưa kịp sấy tóc cô đã thấy anh mở cửa vào phòng mà tóc tai vẫn còn nhỏ nước:
– Khuya rồi sao anh không lau khô tóc đi.
Anh ngồi xuống giường vươn tay kéo cô lại gần, đặt khăn bông vào tay cô nhắc:
Kẻ đứng người ngồi, cô lau tóc còn anh áp hẳn mặt trên bụng cô ngả nghiêng. Vừa lau tóc cho anh, cô vừa dò hỏi:
– Kiệt… anh ra ngoài ở mà không bị phản đối sao?
– Anh đã nói không ai quyết định thay anh được.
– Bà ấy cho em cái gì mà cứ bênh chằm chằm thế?
– Em thấy mẹ anh cũng đáng thương… bà ấy cho em người yêu ưu tú như anh còn gì…
– Vậy mà có cô gái ngốc suốt ngày đá anh đấy.
Cẩm Tú so vai cười cúi đầu hôn lên trán anh một cái thật kêu:
– Từ giờ sẽ không ngốc nữa…
Bật máy sấy, cô len ngón tay vào tóc anh cào cào cho hơi gió len vào khô từ chân tóc không làm ẩm da đầu.
– Anh… em không mơ phải không?
Vòng tay anh siết chặt ôm cô chặt hơn. Đến khi tóc đã khô thì kéo cô ngồi vào lòng mình lấy máy sấy phục vụ lại.
– Hai năm rồi em không cắt tóc sao?
– Vâng… nếu anh không thích để hôm nào rảnh em đi cắt bớt.
– Nếu có thể cắt luôn cái tính lì lợm và bướng bỉnh của em đi cũng được.
Cô quay lại nhìn anh nhưng Danh Kiệt vẫn tập trung sấy tóc cho cô không chút do dự sau câu nói khi nãy. Bất giác cô bật cười thành tiếng vòng tay bá cổ anh thì thầm:
– Em sẽ không như vậy với anh nữa… được không?
– Thay vì nói thì em nên chứng minh sẽ tốt hơn.
Cẩm Tú cụp mắt rời khỏi lòng anh mang máy sấy đi cất rồi mặc kệ anh ngồi đấy mà đi skincare da mặt. Bây giờ anh hay rồi thấy cô yếu thế là dọa nạt không tin. Nếu không tin còn yêu cô làm gì? Chưa biết sẽ làm gì để chứng minh thì anh lại nói mát mẻ:
– Vừa nói sẽ không bướng bỉnh mà đã bướng ngay được.
Anh tự nhiên tung chăn ra lên giường nằm mà không thèm đoái hoài đến cô nữa. Cẩm Tú xong việc nhưng vẫn ngồi im nhìn anh đang nhắm mắt như ngủ.
– Muộn rồi em định không đi ngủ sao?
Anh hé mắt nhìn, giơ tay vời cô lại. Cẩm Tú lững thững đi gần về phía giường liền bị anh kéo ngã xuống. Cả người nhanh như cắt bị ghim chặt xuống dưới thân thể anh. Hai khuôn mặt kề sát cảm nhận rõ được từng chuyển động của cơ mặt cũng như nhịp thở đối phương. Anh cốc lên trán cô một cái thật nhẹ mắng:
– Thích bướng với anh phải không?
– Không có.. em chỉ đang nghĩ làm gì để chứng minh thôi.
– Thái độ của em từ nãy đến giờ rõ là chống đối.
– Em không có… chỉ đang suy nghĩ thật mà.
Bàn tay anh chạm lên mặt, lên mắt, lên mũi rồi miết nhẹ nơi cánh môi đỏ mọng của cô khiến nhịp thở của cả hai có phần gấp gáp, ám muội.
– Không cần nghĩ nữa… cứ thích làm gì với anh thì làm chỉ cần em đừng nghe lời người khác bỏ anh là được.
– Em nghĩ mình sẽ không thể bỏ anh nữa… hai năm qua em tưởng như mình không chịu nổi… thật may có ba mẹ và mọi người giúp em đứng dậy. Em nhớ anh rồi đau lòng khi nghĩ chúng ta đã chia tay… thời gian qua, anh đã trở về nhưng lạnh lùng với em nên đêm nào em cũng khóc vì đau lòng…
Cẩm Tú khẽ chớp mắt ướt nhìn anh rồi lắc đầu:
– Không sao mà… chẳng phải bây giờ anh đã chịu tha thứ cho em rồi sao? Có phải chúng ta sẽ yêu lại không?
– Ừ… yêu lại… vậy nên hãy làm tròn nghĩa vụ của người yêu anh đi.
Cẩm Tú cười giòn tan vòng tay qua cổ kéo anh xuống hôn lên môi mà thì thầm:
– Em yêu anh… sẽ cố gắng làm người yêu anh thật tốt.
– Anh không muốn thấy em khóc nữa… khóc khiến em bớt xinh biết không hả?
Cô chỉ còn biết đồng ý tất cả những yêu cầu mà anh đưa ra ngay lập tức. Nhớ nhung… yêu đương như được giải tỏa mà vỡ òa trong hạnh phúc rung rinh khi trở về bên nhau. Đôi môi mọng nước bị anh cuốn lấy từng chút một đầy cuồng dại, si mê và ngọt ngào. Nụ hôn triền miên quấn quýt không thể ngừng lại sau chuỗi ngày tháng xa cách trong lặng lẽ, đớn đau. Thứ cảm xúc tưởng chừng như vĩnh viễn rời xa nay lại trở về càng khiến người ta thêm vội vàng, tham lam mà không muốn kết thúc.
Mùi hương quen thuộc của cả hai như đánh vào mọi giác quan trong cơ thể đã sớm khơi mào dục vọng trỗi dậy. Đầu lưỡi anh cuốn theo hơi thở ấm nóng dần tham lam đòi hỏi nhiều hơn. Quần áo ngủ trên người cứ theo tay dần được cởi bỏ. Nụ hôn của anh nồng nàn rời đi rơi xuống cổ xuống cơ thể nuột nà của người bên dưới.
Anh ngước mắt lên trêu chọc rồi lại vùi đầu giữa hai cục bông mềm mại ấy. Cô xoa xù tóc anh đáp lại:
– Là do anh quên thôi, em không tăng size áo ngực.
– Vậy anh phải tận lực nhớ lại.
Tận lực của anh là khiến cô hét lên:
Cô chưa kịp trả lời anh liền nâng cô ngồi dậy đặt trong lòng cho cô ngồi trên đùi anh để dễ bề đạt ham muốn.
– Tú… nay anh sẽ làm em thỏa mãn… hai năm rồi nên em phải chấp nhận đêm nay đừng ngủ.
Đôi môi anh rơi trên người cô mỗi lúc một tham lam, đầu ngón tay cật lực vuốt ve trên từng tấc da thịt rồi ngưng lại ở trên đùi cô xoa xoa mơn man kích thích. Cô thở gấp gáp, âm thanh êm ái rên rỉ mỗi lúc một dày đặc.
– Tú… anh yêu em… rất yêu em.
Lời anh nói như mật rót đến tai ngọt ngào vô cùng khiến đôi mắt cô trở nên ướt, đôi môi mọng đỏ cong lên ý cười hạnh phúc. Lúc này, cô chẳng cần biết đến thể diện mà chủ động mời chào anh còn tạo cơ hội triệt để cho anh thao túng cơ thể mình. Được anh hôn, cơ thể trở nên trống rỗng muốn được lấp đầy. Cô nhấc mình nâng anh dậy, đón nhận lại nụ hôn trên môi không ngần ngại đòi hỏi:
Chưa lúc nào cô lại khao khát anh nhiều đến vậy, tưởng chừng như chỉ cần thở mạnh mọi thứ lại sẽ biến mất… dù gần gũi đến từng hơi thở nhưng không dễ gì xua đi nhanh chóng những xót xa, nhớ nhung trong suốt thời gian qua. Cẩm Tú tham lam kéo anh vào cuộc yêu không dứt. Cuộc ái ân sau đó vô cùng cuồng nhiệt. Cả hai ôm chặt lấy nhau, trong tiếng rên rỉ không ngớt, anh không chút do dự, hết lần này đến lần khác tiến sâu vào cơ thể cô. Sau đó, Cẩm Tú cũng chủ động ngồi trên người anh, cơ thể không ngừng lắc lư. Khoái cảm cứ thế được lấp đầy, yêu đương như bị dồn nén nay cứ thế bộc phát không chút kiêng dè.
Giữa hai cơ thể không còn chút khoảng cách, một cuộc ái ân cuồng nhiệt si mê từ thể xác đến tâm hồn. Anh vùi mặt trên ngực cô không ngừng cắn mút. Cẩm Tú ngửa người nghênh đón, những ngón tay thon nhỏ len lỏi trong tóc anh.
Màn đêm vô cùng tịnh mịch, cả hai có thể nghe rõ hơi thở và nhịp đập của trái tim. Yêu nhau là vậy rồi xa nhau đến 740 ngày, cô nhớ anh da diết nên bây giờ, mặc kệ ngoài kia mưa giông hay sấm chớp đang chờ, mặc kệ đúng sai cô sẽ bất chấp, ích kỉ mà giữ lấy tình yêu đời mình, sẽ không làm bản thân và anh bị tổn thương… nhất định sẽ yêu anh suốt đời suốt kiếp. Dù đã mong thà đừng gặp gỡ nhưng cô lại không hối tiếc khi đã quen anh, yêu anh và là người phụ nữ của anh.
Nhìn thấy vết thương trên người anh, cô rất muốn hỏi rõ vì sao nhưng sợ càng biết rõ càng đau lòng nên chấp nhận việc anh còn sống trở về, được yêu anh, được bên anh là cô thấy mình đã hạnh phúc lắm rồi không cần phải nhìn lại quá khứ nữa. Cô trườn người hôn lên từng vết sẹo còn mới ấy một cách tỉ mẩn, đáy mắt có chút xót xa. Anh đau mà cô cảm nhận lồng ngực mình cũng đau buốt.
Khi anh còn đang ngây ra hưởng thụ theo từng nụ hôn ướt át, Cẩm Tú ngẩng mặt mỉm cười hỏi:
– Anh từng nói em không còn liên quan đến anh cơ mà… nói sẽ trả lại những đau thương đã gây ra cho anh phải không?
Danh Kiệt lật Cẩm Tú xuống lần nữa cướp đoạt khẽ cười:
– Lúc ấy là ma nhập còn bây giờ mới là anh…
Cẩm Tú bật cười giòn tan, cả hai quấn lấy nhau không rời đến khi Cẩm Tú mềm nhũn người thì họ mới dừng lại, anh ôm cô vào lòng ngủ không biết thời gian nữa. Đến khi có tiếng gõ cửa ầm ĩ cùng tiếng gọi của bà Như Yến thì Cẩm Tú mới nheo mắt hé mở nhưng cả thân mình không lết dậy được:
– Muộn giờ đi làm rồi đấy… con làm gì mà ngủ muộn vậy hả?
Cô vừa định nhổm dậy thì Danh Kiệt lại vòng tay ngang bụng ôm cô kéo vào lòng.
– Anh dậy đi mẹ em bắt gặp bây giờ?
– Anh có phải sở khanh đâu mà sợ… anh phải cho bác ấy biết em đã ngủ với anh mới được…
– Sao nào? Lại định trốn chạy sau khi anh đã khiến em thỏa mãn sao?
Bà Như Yến tưởng Cẩm Tú lại ngủ nướng nên càng gõ cửa lớn:
– Tú ơi, dậy đi con, 8h30 rồi đấy. Hôm nay ngủ còn khóa cửa phòng là sao?
Bà vừa định quay đi thì nghe thấy tiếng Danh Kiệt vang lên mà bất ngờ.
– Bác gái, con cho cô ấy nghỉ.