Thà đừng gặp gỡ

Chương 23



Cẩm Tú hận không k.h.âu miệng được anh lại. Cô đập đầu liên tục xuống giường mà mặt mũi đỏ dựng.
– Anh…
Cô bất lực còn anh không ngại ngần nhìn cô cười. Tiếng mẹ vang lên, cô giật đùng đùng:
– Hai đứa dậy xuống nhà gặp mẹ đi.
– Vâng mẹ
Tiếng Cẩm Tú mềm nhũn vì ngượng đáp lại lời mẹ nói. Cô biết nói gì với mọi người bây giờ?
– Tú… anh sẽ sắp xếp để chúng ta kết hôn nhé!
Cô còn đang nghĩ xem nói gì với ba mẹ thì lời anh nói như ngọn lửa châm vào trạm xăng mà cháy bùng bùng. Không nằm yên được nữa, cô ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn anh:
– Anh vừa nói gì vậy?
– Chúng ta kết hôn đi.
– Không được….
Kiệt không hài lòng kéo ngả cô xuống giường áp lấy hôn tới tấp khiến cô ngộp thở mà giải thích:
– Em muốn yêu đương một thời gian nữa… anh phải cho em tận hưởng cảm giác yêu chứ?
– Kết hôn vẫn yêu còn gì?
– Nhưng em vẫn muốn yêu… đợi một thời gian nữa đi, chúng ta còn phải cho mọi người chấp nhận nữa.
– Cuối tuần anh đưa em về gặp ông và ba mẹ anh.
– Hả???
Nghĩ đến người nhà anh mà sống lưng cô lạnh toát. Đối diện với một người mà cô đã bị xoay như chong chóng, bây giờ gặp mặt cả gia đình thì cô không có lá gan ấy.
Anh khẽ nâng mặt cô đối diện với mình khi thấy sự chần chừ, lưỡng lự trong mắt cô:
– Đi với anh còn sợ sao?
– Ở bên anh là em không sợ nhưng để một thời gian nữa được không? Em muốn được tận hưởng thời gian hạnh phúc bên anh mà không có ai quấy phá. Khi mọi người biết rồi chắc chắn sẽ lại có chuyện… nhất định em sẽ nắm tay anh… nửa bước không rời.
Anh không muốn ép cô vào thế khó nên chấp nhận yêu cầu ấy.
– Được rồi, khi em sẵn sàng anh sẽ đưa em về nhà giới thiệu nhưng nhớ dù chuyện gì xảy ra cũng đứng sau lưng anh… ý kiến của mọi người em không cần để tâm đến, chỉ quan tâm đến anh, mình anh nghe chưa?
– Vâng
Giờ khắc ấy, Cẩm Tú như thấy mình được tiếp thêm niềm tin, thấy sự lựa chọn và tình yêu của mình đặt đúng chỗ… dù có sóng gió thế nào, cô cũng nguyện cùng anh vượt qua.
Khi cả hai xuống nhà, mọi người đã tề tựu đông đủ đến cả vợ chồng Giai Ngọc cũng chưa đi làm. Cẩm Tú nhìn mọi người gượng cười:
– Cả nhà ăn sáng chưa ạ?
Giai Ngọc khúc khích cười khi thấy Cẩm Tú đỏ mặt, hai người tay vẫn nắm không rời liền trêu đùa:
– Cẩm Tú, hôm qua cô ngủ không buông màn sao?
– Phòng tôi đâu có muỗi.
Buột miệng trả lời xong nhìn ánh mắt âu yếm của Danh Kiệt cô mới giật mình liền kéo lại cổ áo cho cao lên nhưng càng làm lộ sơ hở. Thấy ánh mắt của mẹ Yến, cô giật mình nhìn bà hối lỗi. Dù sao để mẹ bắt được đưa bạn trai về phòng thật không hay chút nào. Chẳng ai như anh, có nhà không ngủ lại chui sang ngủ cùng cô hại cả đêm cô ngủ ít bây giờ còn bị lộ nữa.
– Hai đứa quay lại với nhau từ khi nào?
Bà Như Yến cất tiếng hỏi. Cẩm Tú nhìn Kiệt nhưng chưa kịp nói thì anh đã cướp lời:
– Bác gái, cháu muốn kết hôn với Cẩm Tú.
– Hả????
Đình Dương cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, có bao nhiêu con mắt đều đang mở to vì sốc.
– Ai đồng ý cho cậu kết hôn?
Ông Chu giật mình quay sang nhìn vợ, vợ chồng Giai Ngọc cũng chuyển hướng. Chẳng phải cả nhà cưu mang Cẩm Tú, giúp đỡ cô ấy để cuối cùng được thấy hai người họ về bên nhau sao. Nhìn sự nghiêm túc của bà Như Yến, không ai dám lên tiếng. Cẩm Tú vội giải thích:
– Mẹ, bọn con sẽ chưa kết hôn đâu ạ… đợi một thời gian nữa cũng không vội.
– Mẹ sẽ cho con kết hôn khi cậu ta tổ chức được cho con một đám cưới đúng nghĩa và có sự chúc tụng của mọi người.
– Bác gái…
– Cháu cứ nghe ta nói đã đừng lên tiếng vội.
Bà Như Yến đưa mắt nhìn mọi người trong nhà ra hiệu để không ai can thiệp.
– Cẩm Tú bây giờ là con gái bác nên thân là một người mẹ, bác không muốn con gái mình khổ. Gia đình bác cũng không kém cạnh gì ai, con bé thì xinh đẹp giỏi giang nhưng nhà cháu đang nhất mực phản đối nó. Vậy nên chừng nào gia đình cháu hỏi cưới nó cho cháu thì bác mới đồng ý. Nếu hai đứa nhất quyết kết hôn, cháu không ngại thì gia đình chúng ta sẽ đứng ra tổ chức đám cưới và chúc phúc cho hai đứa. Bác không muốn con bé ấm ức gì khi theo về làm vợ cháu hay bị người nọ người kia chèn ép… cháu không bảo vệ được nó thì hãy để nó lại cho gia đình bác chăm. Hai năm qua, nó sống vật vờ như một cái xác không hồn vì cháu nên bác không muốn chuyện xấu xảy ra và con bé lại tiếp tục đau lòng nữa. Vậy nên việc cưới xin tốt nhất hãy nghĩ cho kĩ, còn cháu hãy phá bỏ mọi rào cản trước mắt, dọn cho con bé con đường nào ít chông gai thôi vì đời nó quá nhiều chông gai rồi, da thịt có hạn không thể để bị thương nữa đâu.
Bàn tay Danh Kiệt nắm tay Cẩm Tú siết chặt. Cô nhìn mẹ Yến nước mắt ầng ậc trong hốc khẽ mỉm cười:
– Mẹ, con cảm ơn mẹ.
– Con nữa đấy… hai đứa yêu nhau đi quá giới hạn mẹ không cấm nhưng nhớ cho mẹ là không có bầu ép cưới. Lạc Tâm trước kia dại dột, suy nghĩ quá nông cạn vì mẹ không ở cạnh nó. Nhưng bây giờ, mẹ hi vọng con sẽ không như thế. Hai đứa nên dọn sạch cỏ xung quanh mình để cây nở hoa khi ấy đón hạnh phúc cùng nhau mới vẹn toàn. Đừng để vì điều gì mà con phải nhún nhường, phải bị người ta khinh miệt hay coi rẻ con hiểu chưa? Không ai được phép coi thường con và gia đình chúng ta nên mẹ cũng mong con trân trọng mọi thứ mình đang có.
Nghe mẹ nói, tâm trạng Cẩm Tú vô cùng phức tạp. Cô cũng rất muốn bất chấp cưới anh nhưng lời mẹ nói không sai, càng nghe bà nói, cô càng thấy sống mũi mình cay cay. Cô không nghĩ sẽ có ngày, cuộc đời lại ưu ái cho cô một người mẹ yêu thương mình như vậy. Cô rút tay khỏi tay anh, rướn người sang sà vào lòng bà Như Yến:
– Mẹ, con sẽ nhớ lời mẹ… nhất định sẽ luôn ngẩng cao đầu, không để ai coi thường gia đình chúng ta… sẽ không làm mẹ thất vọng.
– Con gái, mẹ đã nhận con nên sẽ yêu thương và có trách nhiệm với con như với vợ chồng Lạc Tâm hay vợ chồng Đình Dương. Mẹ cũng quý Kiệt nhưng phía trước hai đứa còn rào cản lớn là gia đình cậu ấy. Trong 3 tháng nữa, gia đình cậu ấy vẫn không vui vẻ hỏi cưới con thì ba mẹ và anh con sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho con. Con theo người ta nhất định phải có danh phận rõ ràng hiểu chưa?
– Dạ…
Lúc này ông Chu mới nhìn về phía Kiệt lên tiếng:
– Ý cháu thế nào? Đừng làm căng quá mà nên thuyết phục mọi người từ từ còn họ cố chấp thì cháu sẽ khó xử đấy.
– Cháu sẽ nói chuyện với gia đình và đưa Cẩm Tú về giới thiệu. Sau đó cháu sẽ tự quyết định hạnh phúc của mình. Nhất định cháu sẽ cho Cẩm Tú danh phận và hạnh phúc. Có lẽ mọi người đều biết những gì cháu đã làm nên hai bác hãy tin ở cháu.
Đình Dương nhìn sang vợ tủm tỉm cười. Giai Ngọc lừ mắt ghét bỏ khi anh bắt cô giấu Cẩm Tú mọi việc. Từ lúc Kiệt rời đi, anh đã sắp xếp hết mọi việc liên quan đến Cẩm Tú. Vì sợ gia đình anh làm khó cô ấy, mà Kiệt đã nhờ ba mẹ chồng cô nhận Cẩm Tú. Chỉ có sự bao bọc của gia đình chồng cô thì Cẩm Tú mới được an toàn. Vậy nên bây giờ anh ấy trở về, Đình Dương luôn khẳng định chắc chắn họ sẽ quay về bên nhau. Bây giờ thì cô tin Kiệt sẽ mang lại hạnh phúc cho Cẩm Tú…
– Chúc mừng hai người… cố lên mọi chuyện sẽ tốt thôi phải không? Nếu cần gì cứ nói với vợ chồng tôi, nhất định sẽ giúp.
– Cảm ơn cô… Giai Ngọc
– Vẽ chuyện, tôi và cô là bạn đấy… tôi hạnh phúc với anh Dương thì cô cũng phải hạnh phúc chứ?
Khi mọi vấn đề được nói rõ ràng quan điểm, mọi người trong nhà đã biết hết, Cẩm Tú thấy lòng vui phơi phới. Anh nói cho cô nghỉ làm nhưng cô không muốn nên sau khi dùng bữa trưa với cả nhà thì đi làm. Trung úy Phạm đến đón nhưng anh lại lên xe của cô bắt anh ta lẽo đẽo lái xe theo sau:
– Anh yêu, anh đang lạm dụng chức quyền đấy.
– Có sao… hay em quay xe lại để chúng ta cùng ngồi xe cậu ta.
– Không dám, đi cùng anh như vậy rồi cả cục tình báo ầm ĩ một phen cho mà xem. Trước mắt, chúng ta không nên làm họ sốc đâu.
– Ý em là muốn giấu sao?
– Ừm, em muốn mình có tình yêu bình yên, em sợ sóng gió rồi.
Anh xoay người sang xoa đầu cô, khóe miệng cong ý cười yêu chiều:
– Bé ngốc… em không nghĩ ai đó sẽ cướp anh sao?
– Không… em tin anh.
Dường như câu nói ấy như một liều thuốc kích thích thật mạnh, ánh mắt anh nhìn cô càng dịu dàng yêu chiều hơn. Lúc này, chỉ nhìn nhau thôi ánh mắt cũng ngập tràn hạnh phúc. Cẩm Tú không nhịn mà liên tục liếc nhìn anh còn Danh Kiệt không phải lái xe nên ánh mắt vẫn luôn dán lên người cô không rời đi tích tắc nào.
– Anh yêu… đừng nhìn em như vậy?
– Em có biết là mình rất xinh không?
Dù rất nhiều người khen cô xinh nhưng lời bay ra từ miệng Danh Kiệt khiến trái tim cô thổn thức, rung động mạnh mẽ mà miệng lại nở nụ cười tươi rói.
– Em biết…
– Tự tin nhỉ?
– Nhan sắc là thứ mà em tự tin nhất vào bản thân mình đấy… anh chẳng yêu em vì khuôn mặt và vóc dáng xinh đẹp này của em sao?
– Em nói sai rồi… nếu vì hai thứ em nói xung quanh anh có rất nhiều thậm chí còn đẹp hơn em vậy mà… không ai thay thế được em. Bé con, có phải em bỏ bùa anh không?
Cẩm Tú cười sung sướng, khi dừng đèn đỏ liền rướn người sang hôn chụt lên môi anh một cái thật kêu:
– Yêu anh…
Cả hai cùng nhìn nhau cười, sâu trong đáy mắt là hạnh phúc, là tình yêu là hình ảnh của đối phương.
Dù Kiệt không đồng ý nhưng Cẩm Tú vẫn đuổi anh xuống đoạn đường xa trước khi đến cơ quan. Tự dưng cả hai lại vắng mặt cả sáng bây giờ mà cùng xuất hiện thì ai để ý sẽ nghĩ ra vấn đề. Cô không sợ nhưng cả cơ quan đều biết anh và Tuệ Nhi có mối quan hệ qua lại nên trước mắt, phải rõ ràng chuyện ấy trước.
Vậy mà khi cô vào đến thang máy thì anh cũng đi đến:
– Nay em đi làm muộn nhé!
– Vâng… nhờ hồng phúc của sếp.
Cẩm Tú đáp khe khẽ lại câu hỏi của anh. Khóe miệng anh động đậy cười trước khi bước trước vào thang máy. Cẩm Tú tủm tỉm cười đi theo sau. Khi yêu nhau, chỉ cần ánh mắt của đối phương đã làm lòng rộn vui… tâm trạng của cả cô và Kiệt bây giờ đều như vậy.
– Hình như em đang có chuyện vui phải không?
– Không vui lắm ạ.
Cẩm Tú mím môi gật đầu cười rồi khi cửa thang vừa đóng cả người cô bị kéo sát lại ôm cứng lấy:
– Yêu anh không vui?
– Em hạnh phúc
Cô cười giòn tan, anh nhíu mày gặm lên chóp mũi cô một cái cảnh cáo trước sự trêu đùa ấy.
– Anh… buông em ra.
– Không buông để cả cục tình báo biết mối quan hệ của anh và em.
– Hừ… vợ chưa cưới của anh đứng ngoài thang máy kìa.
– Em nghĩ anh sợ sao hả?
– Thôi mà… em sợ, anh nói chuyện dần với cô ấy đi.
– Anh có gì với cô ấy đâu mà phải nói chứ?
– Không nói với anh nữa, buông em ra đi đã sắp tới nơi rồi.
– Tối nay sang nhà anh thì buông.
– Anh làm cao với em lắm mà… lạnh lùng cho cố vào bây giờ lại lì mặt ra.
Danh Kiệt ghé sát bên tai cô thì thầm khe khẽ:
– Có lẽ hôm nay em nên tăng ca đến sớm mai nhỉ? Có phải ở văn phòng anh cũng rất tuyệt không?
– Vâng rất tuyệt
Tiếng cười của Cẩm Tú giòn tan, âm thanh vang vọng khiến ai nghe được cũng biết cô đang lâng lâng trong hạnh phúc. Khi thang máy vừa “ting” một tiếng, cô vội vàng đẩy anh ra đứng nép ra sau khiến anh không hài lòng còn lừ mắt lườm một cái mới bước ra.
Vậy mà cô chưa kịp xoay người vào cửa văn phòng, anh đã lại nhắc:
– Mang hồ sơ vụ C208 lên văn phòng cho anh.
– Gã đó đã về trại rồi…
– Cho em 5 phút
Cẩm Tú phụng phịu lườm nguýt khi anh cố tình bắt ép cô lên văn phòng. Nếu tình trạng này kéo dài thì không thể giấu mọi người quá một ngày mất.
– Tú
Chị Mai gọi khi vừa vào văn phòng khiến Cẩm Tú giật mình.
– Chị làm gì gọi em ghê vậy
– Em đi đâu từ sáng giờ đấy, trưởng ban tìm em mấy lần mà em nghỉ không xin phép cô ấy.
– À… em quên, cứ ngỡ như trước kia nghỉ báo sếp phó hoặc sếp trưởng là được. Cô ấy tìm em làm gì?
– Sao chị biết, mấy lần hỏi chị Cẩm Tú đến chưa thôi.
Cẩm Tú ngồi xuống ghế gọi điện thoại lên phòng Tuệ Nhi nhưng chuông kêu hồi dài mà không thấy ai nhấc máy.
Vừa buông điện thoại xuống quay ra thấy chị Mai ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm mà cô giật mình, khuôn mặt đầy hoang mang lẫn lo lắng:
– Chị làm gì mà nhìn em kinh vậy?
– Khai mau… yêu đương rồi phải không?
– Chị đang nói gì vậy?
– Này nhé, đừng có mà giấu chị… chị chưa từng thấy em vừa đi vừa tủm tỉm cười đâu, cái biểu hiện ngốc xít ấy chỉ có ở những đứa đang yêu thôi hơn nữa…
Chị cười tinh quái rồi túm cổ áo cô kéo ra ngó vào.
– Biết ngay mà… có phải đêm qua quá sức nên sáng nay nghỉ không? Khai mau… ai thế?
Biết không thể qua mặt bà mẹ hai con, kinh nghiệm gì cũng có lại là chuyên gia tâm lí nên cô khẽ gật đầu:
– Em đã trở về bên anh ấy.
– Thật hả? Cái anh người yêu đã chia tay ấy hả?
Cẩm Tú chồm người dậy bịt miệng chị Mai lại ngó nhìn xung quanh mà dặn:
– Chị nói nhỏ lại thôi, có gì mà ngạc nhiên vậy chứ?
– Có phải cậu ta rất đẹp trai không? Rất ấm áp lại giàu có không?
Cô khẽ gật đầu mỉm cười. Chị Mai hỏi gì cô cũng gật đầu nhưng chốt hạ khi chị hỏi tên tuổi thì cô lắc đầu:
– Sớm muộn gì chị cũng sẽ biết nhưng bây giờ chưa được vậy nên chị đừng tò mò nữa.
– Trời ạ, mày làm chị rung rinh cứ như chị yêu ấy… khiếp mới yêu lại mà mặt mũi nhìn kìa… thiếu điều muốn viết lên mặt chữ “tôi đang yêu” ấy.
– Chị… em hạnh phúc vì em rất yêu anh ấy. Đã vậy anh ấy còn là người chủ động nối lại quan hệ nên em rất thích… vô cùng thích.
– Và đêm qua không ngủ phải không?
Đôi mắt bồ câu của Cẩm Tú sáng rực, hàng mi chớp chớp hạnh phúc rồi khẽ gật đầu.
– Chúc mừng em nhưng chị lại thấy thương thượng úy rồi… haiz biết sao được khi em đã là hoa có chủ rồi.
– Cảm ơn chị, làm việc thôi, em phải mang hồ sơ cho sếp phó nữa và chuẩn bị đi công tác nữa đây.
– Hay mày để chị đi cho, mới quay lại mà đi công tác nửa tháng không hay lắm.
– Không sao ạ… anh ấy hiểu công việc của em.
Cẩm Tú quay vào việc nhưng nụ cười vẫn chực nở trên môi. Với tính khí của anh chắc chắn sẽ không để cô đi công tác một mình. Nghĩ đến anh, mặt cô lại hồng hào, trống lòng reo vui như mở hội. Thực sự cô và anh đã về bên nhau…
Tuệ Nhi vừa gõ một tiếng đã nghe thấy anh nói vọng ra:
– Em vào đi
Tự nhiên đẩy cửa bước vào, cô chưa kịp lên tiếng thì lời anh nói khiến cô sững người:
– Em lên muộn rồi…. có nên bị phạt không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương