Tân Giới

Chương 22: Có tư cách nói ta sao



Ba mươi phút sau, một tốp người từ trong nhà hàng bước ra bên ngoài. Trung tâm là một gã béo ục ịch và một tên da trắng cao lớn, cả hai vừa đi vừa vui vẻ cười nói, có lẽ giao dịch kia đã thành công. Đám vệ sĩ của hai bên gồm hơn mười người bao bọc xung quanh hai nhân vật chính cẩn thận quan sát tỷ mỉ mọi động tĩnh xung quanh.

Tầng sáu tòa nhà đối diện, số mười bốn cười thầm, bọn vệ sĩ này nghiệp dư kinh khủng, hắn muốn giết thì đã có thể giết được cả mười cái mạng của chủ nhân chúng thế mà chúng vẫn bày cái trò bao bọc vớ vẩn kia.

Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng đồng loạt tất cả vệ sĩ đều bật ô lên che mặc dù bây giờ là buổi tối và trời không có mưa. Những người đi đường cũng khá kì lạ về hành động này nhưng nhìn tướng tá mấy người kia nên cũng không ai nhiều chuyện.

Lại thêm một trò trẻ con, số mười bốn rất khâm phục sức tưởng tượng của tụi vệ sĩ kia, dùng ô để né đạn, lần đầu trong đời thấy có người dùng mấy chiêu này để cứu sống mạng người. Hắn ngắm vào cái ô gần ngoài cùng thầm tính toán nếu bóp cò thì tên béo kia sẽ ăn ngay viên đạn vào chân trái, nói nhỏ vào bộ đàm.

– Săn mồi thôi.

Chỉ nghe một tiếng chíu nhỏ, đám người bên dưới bỗng hỗn loạn hẳn lên, giáo giác nhìn xung quanh tìm vị trí kẻ bắn tỉa.

Lần thứ hai trong đời hắn khâm phục mức độ ngu của hội vệ sỹ này, quay hết khắp nơi mà không có nhìn ra hắn ở đâu hơn nữa cứ đứng trơ ra mà nhìn cũng không biết mà nấp vào đâu đó, kiểu này chắc hắn giết hết người bọn kia cũng chưa chắc biết được hắn nấp góc nào

Hắn đành quay sang bắn vào lốp ô tô, đèn điện trên đường nhằm thu hút sự chú ý của đám vệ sĩ kia, tất nhiên hắn sẽ không bắn vào người dân vô tội vì dù hắn không sợ nhưng chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ không để hắn thoải mái được, thôi vừa tránh phiền phức vừa không tàn ác quá.

Cuối cùng thì đám bại não kia cũng đã nhìn thấy hắn, một đám chỉ tay lên hò hét ” ở đó, ở đó kìa”. Mấy phát súng rất nhanh được bắn lên chõi hắn vừa ngắm bắn nhưng hắn đã sớm lùi vào trong.

Đám người ở dưới thấy hắn bỏ chạy vội vã đuổi theo hắn. Lập tức tám tên chạy vào trong khách sạn, kẻ đi thang máy, kẻ chạy thang bộ áp sát lên tầng sáu của tòa nhà. Đám bảo vệ khách sạn vốn thấy có người lao vào nhưng thấy ai nấy đều cầm hàng nóng nên đành cho qua, len lén báo cảnh sát đến.

Hắn lùi vào trong, từ từ tháo rời nòng với các bộ phận súng ra, cất vào túi đựng cẩn thận, hướng ra cửa mà thoải mái đi. Mở cửa ra hành lang khách sạn, hắn đi về cuối hành lang, tại nơi đó vốn có hai ngã rẽ và mỗi bên có một thang máy. Hắn đến bên cuối hành lang giơ đồng hồ lên đếm ” một, hai, ba, bốn, năm” Đinh! Đinh! Tiếng thang máy mở ra cùng một lúc, tiếng bước chân chạy dồm dập lại. Nghe tiếng chạy hắn thầm cười, chỉ có năm tên đi thang máy lên. Tính toán xong hắn liền bất ngờ bước ra, hai tay hai khẩu D.E hướng hai bên bóp cò, năm phát và năm cái xác nằm xuống. Cất hai khẩu D.E vào sau lưng hắn thầm than không biết tổ chức bên này sao toàn súng cùi bắp vậy biết, súng ngắm thì dùng lọai cổ, súng lục thì lại dùng kiểu quá cỡ, khó sử dụng, nếu mấy tay mới vào nghề sử dụng thì coi như cầm phải đống sắt vụn không hơn không kém. Hắn hướng bộ đàm hỏi.

– Có tất cả mấy tên vào khách sạn?

Đầi kia X5 liền trả lời.

– Có tám tên, bên ngoài này còn lại năm tên tôi đã xử lý hết chỉ giữ mỗi con mồi còn sống, tôi sẽ đưa hắn về trụ sở. Hắn hướng về phía cầu thang bộ đi tới, không quên dặn dò X5.

– Lấy xe tôi mà đi. Đừng để cảnh sát bám đuôi.

Mở cầu thang bộ hắn nhanh chóng chạy xuống, rất nhanh hắn đã thấy đám người kia gồm ba tên đang ở tầng ba chạy lên. Từ tầng bốn hắn nhảy xuống đạp giắt một tên vào tường, chỉ tội tên này ăn một vết dày lõm sâu vào ngực, chắc xương sườn gãy nát mà chết. Hai tên kia thấy vậy vội rút súng ra nhưng hắn đâu phải người bình thường mà để bọn chúng tự do hành động, hắn tiến tới bóp chặt tay cầm súng tên gần nhất chỉ nghe tiếng xương gãy răng rắc. Tên kia đau quá vội buông súng ra, chưa kịp thét lên thì bị hắn giơ nổi lên làm đạn ném vào tên còn lại. Phanh. Chỉ thấy hai kẻ kia sớm thành đống thịt nhão nằm trên nền đất. Nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khi xuống đến tầng hai hắn đã nghe thấy còi cảnh sát ing ỏi dưới đại sảnh, hắn cũng không vội, lột trái cái áo vét lại hắn liền mặc trên mình một bộ vét trắng tinh thay thế màu đen cũ. Bước vào phòng hai mươi năm hắn tiến lại gần cửa sổ, vì đây là phòng hắn đặt sẵn nên không có ai ở bên trong cả. Mở cửa sổ hắn đu mình ra bên ngoài nhảy xuống nhẹ nhàng ,từ tầng hai nhảy xuống không hề bị sao cả, nếu người bình thường chắc không gãy tay gãy chân thì cũng ngã xoài ra mặt đất sớm. Tiến lại gần chiếc yamaha r6 trong hẻm sớm được hắn chuẩn bị từ trước, hắn ngồi lên không quên đội mũ bảo hiểm lao mình như một cơn gió ra bên ngoài. Trong bầu trời đêm seoul, chiếc r6 như con thú hoang rú mình lao đi giữa dòng xe đông nghịt với tốc độ không tưởng. Người đi đường thấy hắn sớm né nhường đường, còn cảnh sát giao thông thì lại thầm tặc lưỡi trước tốc độ và trình độ xử lý xe của hắn mà không có ngăn cản. Chưa đầy ba mươi phút sau, tại một xưởng cơ khí gần ngoại ô seoul hắn phóng thẳng xe vào trong xưởng, dừng xe tắt máy lập tức có bốn người lại gần hắn. Hắn vứt cái túi đen đựng súng và hai khẩu D.E cho tên gần nhất rồi hỏi tên thanh niên mang áo sơ mi đeo kính nhìn vẻ tri thức trong đám kia.

– Lão béo đâu rồi X5

Tên X5 kia chỉ vào căn phòng ở lầu hai nói.

– Đang để trên kia chờ anh xử lý.

Hắn liền bước lên căn phòng kia, hắn không nói nên không ai dám theo hắn cả. Bước vào trong phòng hắn chỉ thấy mộy lão béo bị trói trên ghế, bắp đùi trái bị trúng một viên đạn máu tươi đang trào nhẹ ra, sớm ướt hết cả cái quần tây của lão. Thấy hắn vào lão già kia gào lên.

– Các ngươi là ai sao lại bắt ta. Các ngươi biết bắy ta thì có hậu quả gì không hả.

Hắn khinh bỉ tên này, đã đến mức này mà còn dám lớn giọng. Lạnh lùng nhìn gã hỏi.

– Tập Cận Bành, trùm buôn thuốc phiện xuyên quốc gia. Có kẻ trả năm triệu usd cho mạng ngươi, ngươi còn dám lớm tiến uy hiếp ta. Hôm nay ta giết ngươi thì ngươi làm được gì bọn ta.

Lão béo nghe vậy cũng ý thức được tình thế hiện tại, vội hòa hoãn.

– Các ngươi thả ta ra ta sẽ trả gấp đôi, không gấp ba gấp bốn lần luôn. Hãy tha mạng cho ta.

Hắn cũng không vội trả lời cú để tên kia gặm nhấm nỗi sợ hãi cho thỏa thê đã rồi nói. – Tha cho ngươi cũng được nhưng ngươi phải nói cho ta về cuộc giao dịch hôm nay, cùng với mười triệu usd.

Hắn thực chất chỉ muốn có chút thông tin chứ mười triệu usd tuy lớn nhưng không làm hắn bận tâm lắm, chỉ là cấp cho tên kia một cái niềm tin thôi. Tên kia vốn không muốn khai vì không thực sự tin tưởng lời hắn nói nhưng sau khi đề cập đến tiền nong hắn lại tin rằng hắn nói là sự thật, ví nếu hắn giết tên kia thì hắn sẽ mất tiền thôi.

– Tôi lần này đến giao dịch với người của hội báo đen để xin nhập thêm hàng, chúng tôi vừa tìm được mối tiêu thụ lớn tại thị trường Việt Nam.

Mẹ kiếp. Hắn thầm nghĩ trong lòng mấy tên này không biết đã đầu độc bao nhiêu con người thế hệ trẻ. Hắn vẫn từ tốn hỏi.

– Các ngươi sao đưa được nhiều hàng vào Việt Nam như vậy.

Tên kia vội trả lời không giám dấu nửa từ.

– Chúng tôi có móc nối với một số người bên cửa khẩu và bộ công an nên có thể đem hàng vào sâu trong nội địa.- sợ hắn không tin tên kia vội nói tiếp- Để cẩn thận chúng tôi có ghi tên tuổi chức vị và số lần nhận hối lộ ra một danh sách.

– Danh sách đó đâu.

Tên kia lắp bắp nói.

– Ở trong cái vali màu trắng mà lúc nãy vị tiên sinh đeo kính cầm.

Hắn hỏi thêm một số thứ liên quan xong xuôi, liền hướng ra cửa gọi lớn.

– X5 lên đây.

Nhanh chóng tên X5 vội chạy lên đợi lệnh. Hắn nhịn khinh bỉ con chó co quắp vì sợ kia nói.

– Giết hắn đi. Tên kia nghe vậu vội nói. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

– Các ngươi không phải nói tha cho ta ư? Ta đã nói hết tất cả những gì cần nói rồi. Ta còn có mẹ già, nếu ta chết mẹ ta cũng sẽ bị tổ chức giết chẳng lẽ các ngươi lại độc ác như vậy, chẵng lẽ các ngươi không có cha mẹ để chăm sóc hay sao.

Vốn dĩ hắn đã đi ra ngoài cửa nhưng nghe vậy liền khinh bỉ nói.

– Ngươi buôn hàng trắng giết bao nhiêu người mà còn có thể có tư cách nói ta sao? X5 băm thây hắn cho chó ăn.

Nói đoạn hắn bước xuống dưới cầm cái vali trắng trên bàn rồi phóng con r6 đi mất, mặc kệ tiếng gào thét của tên kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương