Trong một khách sạn cao cấp tại Seoul Hàn Quốc, tầng sáu của khách sạn này là tầng víp chỉ có những người vừa có tiền vừa có quyền mới được sự đãi ngộ này. Mỗi phòng của khách sạn được bố trí như một khu biệt thự riêng biệt có đầy đủ mọi tiện nghi. Ở cạnh bể bơi trong phòng một chàng trai mặc trên mình bộ vét màu đen sang trọng đang trầm tĩnh quan sát, khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt hút hồn lạnh lùng không khỏi khiến bao cô gái si mê. Bên dưới bể bơi kia, đối tượng chàng trai kia quan sát là một thân ảnh uyển chuyển, làn da trắng mịn kết hợp đồ bơi màu đen làm cho mỗi động tác dưới nước của cô gái kia thêm phần quyến rũ. Cô gái bước lên khỏi bể bơi, quay lưng lại với người kia, dang hai tay ra trước đó mắt nhìn chàng trai kia đầy thâm ý rằng anh có thể lấy khăn tắm và quấn hộ vào thân cô. Có vẻ như sớm hiểu ý chàng trai kia lấy chiếc khăn trắng ở ghế đưa đến tận tay vị cô nương xinh đẹp kia,nhưng lại không nói hay làm thêm điều gì. Không tức giận vì sự thiếu ga lăng kia cô gái coi đó là điều bình thường đã dự tính sắn, tự mình quấn lấy khắn tắm rồi dùng tiếng Hàn Quốc giọng điệu hờn dỗi nói.
– Anh ấy à, cho cơ hội chiếm tiện nghi người ta cũng không chịu. Bộ anh không biết mỗi ngày có bao nhiêu đàn ông chịu quỳ gối chỉ để được em nói với một câu thôi à. Chàng trai vẫn lạnh lùng nhìn như không nhìn, hắn đáp lại.
– Tiểu thư Park thành thật mà nói thì lúc này tôi không có tâm trạng nghĩ đến phụ nữ đâu.
Nói không xao động trước vẻ đẹp kia quả thực là lời nói dối trắng trợn nhất quả đất nhưng quả thực bây giờ trong đầu hắn không hề có một chút tư vị. Không hề cảm thấy bị xúc phạm vì lời nói trên cô gái kia dùng đôi mắt ngây thơ chớp chớp nói, lần này lại dùng tiếng Việt Nam.
– Anh có thể gọi trực tiếp tên Hàn Quốc của em nếu không thì gọi tên tiếng Việt cũng được. Anh biết em cũng mang trong mình gốc Việt mà. Bạn đang đọc chuyện tại
Chàng trai không suy nghĩ nhiều đáp lại cũng bằng tiếng Việt.
– Thôi được. Linh Chi tiểu thư. Vị cô nương tên Linh Chi kia vẫn lườm lườm hắn lần này có chút hờn giỗi. – Anh không thể bỏ từ tiểu thư kia được à? Chẵng lẽ quan hệ giữa chúng ta lại cách xa như vậy à. Lần này anh đến thăm em vì nhớ em đúng không?
Vẫn bộ dạng lạnh lùng, thanh niên cứng kia lại nói.
– Trước đây cô là đối tượng tôi cần bảo vệ, sau này bên phía tổ chức đã thay thế người khác nên chúng ta chỉ có quan hệ khách hàng với nhau thôi, mong Linh Chi tiểu thư lượng thứ.
Bĩu môi lên, làm bộ mặt xấu ra nhưng vẫn không che hết nét đẹp tuyệt vời kia trên khuôn mặt mình, lại chua giọng hỏi.
– Chẳng lẽ anh không xem em là bạn được sao. Bộ bắt anh là người trong đội chuyên đi giết người đi làm cái việc bảo tiêu cho em lại khiến anh mất mặt vậy sao?
Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi lại bình tĩnh nói tiếp.
– Cũng không hẳn, việc bảo vệ một minh tinh như cô cũng không đến nỗi nào nhưng tôi cảm thấy quá là nhàn rỗi nên mới xin về việc cũ.
Linh Chi rướn mình lên, chồm cả người lên thân hắn, một tay chống lên vai hắn, tay kia mân mê vạt áo vét, khuôn mặt áp sát hắn hỏi. – Chẳng lẽ em khiến anh chán gét vậy sao. Suốt hơn một năm qua anh đi không hề liên lạc với em, ít nhất anh cũng phải coi em như là bằng hữu chứ.
Nhìn khuôn mặt mê người kia cùng với rãnh sâu hun hút đầy mị lực ẩn sau lớp khăn tắm kia hắn thầm khen bản thân mình nếu không phải là thanh niên cứng thì ít nhất cũng phải mất ít lít máu mũi rồi. Lần này giọng hòa hoãn nói.
– Cái đó tại tôi mắc nhiều việc nên không có thời gian. Nếu có dịp tôi sẽ mời cô đi ăn chuộc tội. Ok?
Linh Chi thả tay ra ngồi lại vị trí cũ, người thanh niên kia làm vệ sĩ cho cô sáu tháng cô sớm đã biết dùng chiêu vừa rồi không thể câu dẫn được anh ta. Đường đường là ca sĩ nổi tiếng toàn châu á và thế giới mà có lúc không câu dẫn nổi một nam nhân không khỏi làm cô cười khổ. Chỉnh lại cái khắn tắm, cô biết người kia mời đi ăn đã là chiếm được tiện nghi rồi không nên lấn tới quá.
– Thôi được anh hứa mời em đi ăn thì nhất định phải giữ lời đó nha. Lần này anh đến đây chắc không phải vì nhớ em chứ.
Chàng trai khẽ cười, lần đầu tiên khi bước vào đây hắn cười rồi gật đầu nói.
– Quả thực tôi đang đi làm nhiệm vụ.
Vẫn đầy nghi hoặc cô gái kia lại hỏi.
– Anh đâu có thói quen thăm người quen khi đi làm nhiệm vụ.
Vẫn bình tĩnh hắn trả lời.
– Quả thực là vậy. Đối tượng lần này ám sát đang ở nhà hàng bên kia đường, tôi muốn mượn tạm chỗ này bắn tỉa.
Mắng thầm tên nam nhân không biết yêu cái đẹp kia trong lòng Linh Chi trách mắng.
– Chắc em phải cảm ơn tên kia vì nếu hắn không ngồi ở nhà hàng đối diện thì lần này tới Hàn Quốc chắc anh cũng không có đến gặp em đâu nhỉ.
Hắn vuốt vuốt cái mũi chống chế.
– Quả thực tôi định làm xong việc sẽ tới tìm cô thật. Hôm nay vừa lúc một công đôi việc.
Linh Chi lườm hắn vẻ kinh tởm nhưng vẫn nói.
– Thôi em biết anh mà. Anh muốn làm gì thì làm đi em không làm phiền.
Chẳng hiểu vô tình hay cố tình mà lúc Linh Chi đứng dậy thì chiếc khăn tắm lại rơi xuống đất. Tay hắn vốn đang vuốt mũi bấc giác lại thành bịt mũi sợ xịt máu mũi ra mất, còn về phía tiểu yêu kia lại cứ từ từ nhặt cái khăn lên đôi mắt không ngừng dụ dỗ.
Đến khi thân ảnh uyển chuyển kia bước ra khỏi phòng hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy hướng về cái túi đen mà hắn đem theo, lôi đống phụ kiện ra hắn nhanh chóng lắp thành một khẩu SVD dòng súng bắn tỉa thông dụng của Liên Xô cũ. Mặc dù hắn không thích sử dụng súng loại này nhưng đến đất Hàn Quốc hắn buộc phải sử dụng súng của tổ chức ở đây. Cầm một cái bộ đàm nhỏ bằng cái cúc áo gắn vào cổ áo vét, đeo tai nghe lên hắn hướng phía cửa hàng nói.
– X5 báo cáo tình hình con mồi bên trong.
Một lát sau một tiếng nói truyền ra từ tai nghe, trong âm thanh có thể nghe thấy nhiều tạp âm khác, có vẻ người kia đang ở chỗ đông người.
– Hắn đang giao dịch với một kẻ ngoại quốc, chúng ta hiện nay không có thông tin của tên kia nhưng đoán chừng là người của hội báo đen. Mục tiêu bên cạnh có năm bảo tiêu nhưng theo quan sát thì có thêm ba tên ngồi gần cửa cũng là vệ sĩ của hắn. Còn thêm ai nữa không tôi sẽ cố tìm.
Quan sát bên ngoài một lượt hắn liền nói với kẻ gọi là x5 kia.
– Hắn bên trong chỉ có thế thôi, bên ngoài cửa hàng kia còn có hai kẻ, một là người bán thuốc, một là tên ngồi bên ghế đá. Lần sau làm nhiệm vụ quan sát thì phải xem xét phụ cận bên ngoài cẩn thận rồi mới xâm nhập vào trong nghe chưa.
Tên kia tuy bị giáo huấn nhưng là người trên hắn không biết bao nhiêu là cấp bậc giáo huấn, hắn không những không bực tức mà lấy đó làm vinh dự vội vàng nói.
– Vâng. Số mười bốn tôi nhớ rồi lần sau tôi sẽ quan sát cẩn thận.
Hắn cầm ống nhòm lên, quan sát cẩn thận địa hình xung quanh nhà hàng kia xong cầm bộ đàm lên hỏi.
– Ngươi nói hắn đang giao dịch, là giao dịch gì? Sao ta không có nghe nói đến.
Tên kia cũng nói hết toàn bộ những gì hắn biết ra.
– Nghe đâu là giao dịch về buôn bán hàng trắng từ bên tam giác vàng về khu vực Việt Nam với Trung Quốc. Còn cụ thể thì không biết.
Hắn suy tư một lúc rồi bỗng nói.
X5 thay đổi kế hoạch. Bắt sống mục tiêu cho tôi.