Cũng không biết hắn bay bao xa nữa, chỉ biết đã bay hết thành thị, bay qua rất nhiều núi rừng, đôi lúc hắn còn thấy nhiều tu sĩ khác cũng đang phi hành nhưng không ai dù cùng hướng hay khác hướng dám bay lại gần đoàn người này hỏi chuyện cả. Sau khi vượt qua một dãy núi lớn hắn bắt đầu hạ độ cao và dừng chân tại một tòa thủ phủ khá lớn. Bên trong phủ gia nhân thấy có người đến thì xông ra nhưng rất nhanh nhận ra đám người này nên tất cả đều thi lễ nhường đường. Hắn thầm đánh giá tòa thủ phủ này, không gian tuy nhỏ hơn sơn trang của hắn nhưng lối kiến trúc thì cổ xưa hoành tráng và sinh động hơn rấy nhiều, cây cối xung quanh đều rất lớn và được tỉa tót cẩn thận. Cả đoàn người không nói nhiều chỉ tập trung bước vào trong phủ. Khi tới một gian phòng nhỏ phía sau phòng khách, bên trong bối trí tương đối đơn giản chỉ có một bức tượng hình một con rồng bằng kim loại được đặt trên cái tủ gỗ còn lại thì không có gì nữa hết. Ba ba hắn khẽ vung tay tức thì một chưởng ấn bay tới đầu con rồng, tiếng cọt kẹt nặng nề vang lên, một cửa hầm được mở ra ngay dưới sàn căn phòng.
Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ cái kết giới này lại ở dưới phòng khách, tuy nhiên có lẽ không phải vì thế này chắc quá đơn giản rồi. Bên dưới cửa hầm kia là vô số các bậc thang đá, hắn theo sau mọi người bước xuống tức thời cửa hầm liền đóng lại. Không khí dưới căn hầm khá lạnh nhưng khô ráo, không gian xung quanh hơi tối, hắn bước đi khá mò mẫm vì không có được thị lực tốt như mấy người kia, hắn nhẹ víu lấy vạt áo ba ba hắn. Ba ba hắn cũng nhận thấy hắn đi ở đây không thoải mái vội bế hắn lên nói.
– Vì đề phòng có người theo dõi nên trần gia đã làm một tuyền tống trận đi thẳng đến nơi có kết giới, truyền tống này chỉ mở khi có đủ ngọc giản mở trận mà ta cùng ba vị trưởng lão khác có. Sau một hồi đi xuống rất sâu bên dưới, ước chừng là thần thức bên ngoài không thể quyét vào đây thì đám người đến đáy của căn hầm. Tận cùng là một căn phòng bằng đá khá rộng nhưng trong phòng lại không có gì cả ngoài một cái bàn tròn. Đám người kia bước tới bên cái bàn kia, mặt bàn nhẵn nhụi không có lấy một chút hoa văn, ba ba hắn khẽ gật đầu, ba người đằng sau bước lên trước từ trong tay Thiên Tam, Trần Hà, Trần Tiến trưởng lão xuất ra ba miếng ngọc giản, ba ba hắn cũng đưa ra miếng tương tự như vậy. Đặt bốn miền ngọc lên bàn mọi người đồng loạt đứng lại gần cái bàn. Chỉ thấy bốn miếng ngọc sáng lên màu xanh kỳ dị, một cỗ áo lực truyền tới kéo tất cả vào bên trong.
Ngay sau tích tắc nơi mọi người đặt chân xuống là một căn phòng đá khác nhưng lần này căn phòng lại nằm trong một cái hang đá, từ chỗ này có thể thấy cửa hang cách chừng hai mươi mét bên ngoài. Căn phòng đá này cũng có một cái bàn y như cái kia, trên bàn bốn ngọc giản nằm đó, bốn người rất nhanh cầm lấy ngọc giản của mình cất đi, hắn thậm chí còn nghĩ cái bàn này là cái lúc trước và nó bay theo bọn họ. Bên ngoài cửa hang có ba người đang bay tới, dáng vẻ gấp gáp hạ xuống thi lẽ với người bên hắn, thấy bộ dạng bọn họ ba ba hắn nhíu mày hỏi.
– Có chuyện gì xảy ra à?
Một tên trong số ba người kia trả lời.
– Bẩm tộc trưởng có chuyện gấp ạ. Kết giới hình như mở sớm hơn dự định hiện tại đã có dấu hiệu mở ra ạ.
Đám người đi với hắn sắc mặt trầm lại, vội vã nói.
– Không tốt. Mau đi thôi.
Tất cả không trì hoãn bay về phía kết giới kia. Trong lúc đi Thiên Tam trưởng lão đã giải thích cho hắn về kết giới này. Một lát nữa khi kết giới mở ra sẽ xuất hiện một thông đạo tuy nhiên thông đạo này có các dòng loạn lưu không gian có thể xé rách tu sĩ thành cám vụn. Sỡ dĩ cần hài tử trấn tọa là vì họ sẽ đưa hắn vào trong cái thông đạo kia, một khi thân thể hắn bị xé thành cám đám người bên ngoài sẽ thi triển một loại tà pháp lên máu thịt của hắn khiến những dòng loạn lưu kia tạm ngừng trong phút chốc, sau đó trong tộc sẽ có mười người bay qua thông đạo vào trong kết giới thu thập báu vật. Nghĩ tới cảnh thân thể hắn bị xé ra thành cám vụn hắn không khỏi rùng mình, coi như kiếp này mình đen đủi. Hai mươi phút phi hành bọn họ đã đến một địa phương rộng rãi, đó là một cái sân lát bằng đá, sân hình bát quái xung quanh mỗi góc là mỗt cái cột đá có màu sắc khác nhau, hắn chỉ kịp thoáng qua mấy cột gần nhất có màu xanh, vàng, đỏ… Nơi đây vốn dĩ cũng có hơn mười người tập trung sẵn, thấy tộc trưởng đến cả đám liền thi lễ, báo qua tình hình kết giới trong mấy ngày qua cho ba ba và mấy vị tộc trưởng. Thiên Tam lão lão vốn là người già nhất ở đây, thời trẻ lão cũng từng thấy qua kết giới mở một lần nên lão hiểu rõ kết giới này hơn ai hết ở đây. Thiên Tam bước lên bên ba ba hắn nói. – Tộc trưởng có lẽ phải bắt đầu thôi.
Khó khăn lắm ba ba hắn cũng gật đầu một cái, rồi cúi xuông ôm lấy vai hắn nói vội.
– Hài nhi. Đây có lẽ là lần cuối ta nói chuyện với con. Ta thực lòng xin lỗi con, con có thể hận ta nếu con cảm thấy như vậy sẽ thoải mái hơn trong lòng, ta bây giờ không thể làm gì hơn cho con nhưng ta sẽ hảo chăm sóc mẫu thân con và chiếu cố cho Linh nhi.
Hắn có thể thấy rõ được trong mắt ba ba hắn một lớp sương mỏng, hắn vội ôm chầm lấy ba ba thút thít nói.
– Ba ba hài nhi tự hào vì có người là ba ba. Nếu có kiếp sau hài nhi vẫn muốn làm con người.
Tuy không muốn phá bỏ giây phút cuối cùng này của cha con hắn nhưng Thiên Tam lão lão buộc phải tiến lại nắm lấy tay hắn, đưa hắn đến bên sân đá, một đạo chân nguyên nâng hắn lên đặt vào giữa sân, tiếng nói của Thiên Tam lão lão truyền lại bên tai hắn.
– Cháu ngoan hãy sớm siêu thoát, tất cả trần gia cảm kích tấm lòng hi sinh của cháu.
Hắn vẫn im lặng, giây phút này còn gì để nói nữa chứ, trong đầu hắn tất cả ký ức hiện về như mới ngay hôm qua, hình ảnh mụ mụ, Linh tỷ, đại huynh, ba ba, ông ngoại, cậu hai, vv… Bỗng ngập tràn trong đầu hắn, hắn có một cảm giác vui mừng không nuối tiếc vì đã sống như vậy. Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, gió bỗng mạnh một cách kỳ lạ, trong không trung từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, nhưng tia sét sáng loáng tạo dáng vặn vẹo trên bầu trời đen kịt. Bên ngoài sân, tám vị trưởng lão ngồi trên tám cái cột mỗi người cầm trong tay một viên ngọc màu xanh, tám vị trưởng lão đồng loạt đánh ra một tia chân nguyên màu xanh, tám đạo quang hợp lại trên đỉnh đầu hắn tạo nên một quả cầu màu xanh lớn, khí tức bên trong giao động mạnh, hắn có một loại dự cảm là sẽ chết vì loại áp lực này trước khi thông đạo mở ra cũng nên. Uỳnh! Một tia sét đánh xuống vào nơi tám đạo quang kia tập hợp, tức thi cả tám đạo quang kia tan biến trong không trung, nhưng thay vào đó một lỗ đen bằng nắm tay xuất hiện trên đầu hắn cách hắn tầm hai mét,cái lỗ đen ngòm tỏa ra một lực hút sẵn sanf thôn phệ mọi thứ. cái lỗ không ngừng to ra và dần dần thành một cái hang sâu ngoáy có chiều rộng đủ để người đi vào. Từ trong lỗ đen kia một sức hút phi thường hút tất cả bên ngoài đi vào, ngay cả gió lốc bên ngoài cũng bị thôn phệ vào trong. Tiểu Minh thấy thân hình hắn bị hút lên càng lúc càng gần với miệng lỗ, một khối sức mạnh đè nén khiến hắn không thể mở nổi miệng nhưng hắn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong lỗ kia thật kinh người.
Tất cả mọi thứ bị hút vào trước đó bao gồm lá cây, nhưng viên đá nhỏ khi vào sâu bên trong tầm hai thước lập tức hóa thành cám vụn. Hắn mồ hôi lạnh nhễ nhãi, đối mặt với cái chết, nhất là cái chết kinh khủng như vậy sao hắn lại không sợ chứ.
Rất nhanh hắn bị hút vào trong thông đạo, cảm giác mọi thứ xung quanh đang bị thôn phệ thật không dễ chịu chút nào, cơ thể hắn có một cỗ áp lực đè nén từ bên ngoài như muốn vo tròn hắn lại thành viên đá nhỏ nhưng cũng đồng thời có một cỗ sức mạnh khác ở bên trong như muốn nổ tung thân thể hắn ra bên ngoài, hai cỗ sức mạnh này giằng co nhau bất phân thắng bại khiến hắn đau đớn không thôi.
Khi đã vào sâu được hơn một mét cảm giác ánh sáng xung quanh hắn cũng dường như bị thôn phệ hoàn toàn, hắn chỉ thấy xung quanh một màu đen ngay cả lối vào thông đạo kia cũng không còn thấy. Thịch!! Tiếng kinh mạch khắp cơ thể hắn vừa bị nở từ trong ra vừa bị nén bên ngoài vào vang lên, tiếng khớp xương va vào nhau ken két, cơ thể hắn như bị hàng ngàn cỗ lực lượng tra tấn vậy, đau đớn không thôi hắn dứt khoát muốn tự bạo thân thể này, chân nguyên của hắn dồn đến cực hạn muốn bùng phát ra nhưng không thể thắng nổi sức ép từ bên ngoài, rốt cục đây là lực lượng gì mà ngay cả chân nguyên cũng bị đè nén. Cảm giác mình sắp tiến tới chỗ có vết cắt không gian, nơi những giòng khí loạn lưu kia sắn sàng cho hắn thành phấn mịn, hắn hét lên nhất quyết tự bạo giải thoát khỏi nỗi thống khổ thể xác này nhưng một lần nữa chân nguyên không thể bộc phát khỏi cơ thể hắn. Rồi một lực hút kỳ lạ hút hắn vào, hắn cảm giác được sự vô vọng buông xuôi để cỗ sức mạnh kia lôi hắn vào mà cũng không quan tâm sẽ bị cuốn vào đâu nữa, hắn đã quá đau đớn, chịu đựng thế này đã quá sức của hắn có thể chịu, mắt hắn tối xầm ngất đi một tia ý thức cuối cùng không phải để hỏi mình chết thế này ư mà lại dùng nó để nhớ về mụ mụ và Linh tỷ của hắn. Có lẽ hắn vẫn nở nụ cười trước khi chết.