Tân Giới

Chương 13: Biến cố



Vừa bước vào trong thư phòng tiểu Minh đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Trong thư phòng hiện tại có tám người bao gồm ba ba, mụ mụ, Thiên Tam lão lão, Tiêu lão quản gia, Hà lão lão, cùng với nhị thúc, tam thúc và một người mà hắn cũng biết đó là ba của Trần Hán sư huynh. Khuôn mặt tám người này đều trầm ngâm, tựa hồ không ai biết mở lời như thế nào cả. Hắn có thể nhìn rõ trong mắt ba ba hắn một tia bất lực không hề nhỏ, quay sang phía mẫu thân trông chờ có thể tìm hiểu thêm được tý gì nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là đôi mắt mụ mụ hắn, đôi mắt nhìn hắn mà tựa không phải là nhìn hắn. Có thể do lúc đầu hắn không chú ý lắm đến mụ mụ nên hắn giờ đây khá là bất ngờ trước ánh mắt đó của mụ mụ hắn, ánh mắt thất thần vô vọng nhìn hắn và lại không hề có một tia cảm xúc nào khác tựa như đang miên man vấn đề nào khác. Người đứng ra nói chuyện là Thiên Tam lão lão, bước lên trước cầm lấy tay hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn rồi nói.

– Cháu ngoan, có điều này ta muốn nói cho cháu nhưng trước hết cháu hãy chuẩn bị tâm lý thật vững.

Hắn gật đầu mơ hồ đã đoán ra được phần nào vấn đề. Thiên Tam lão lão thấy hắn không hề nao núng gật đầu hài lòng nhưng y cũng thầm chua xót trần gia sẽ mất đi một thiên tài. – Cháu ngoan lần trước trần gia sát ngạch trần Hán là người thua cuộc nên hắn sẽ phải hi sinh cho gia tộc trấn tọa kết giới điều này ắt hẳn cháu biết chứ.

Hắn chỉ gật đầu không nói, Tam Lão lại nói tiếp.

– Thật đáng tiếc kể từ hôm đó trở về Trần Hán không khỏi hoang mang tâm trí bất thường, mới đây hắn đã đâm đầu vào tường mà chết. Ta và mấy người ở đây vừa đi xem xét tình hình bên nhà Hà trưởng lão xong.

Uỳnh một tiếng trong đầu hắn, hắn biết câu nói trên có ý nghĩa gì, một khi Trần Hán đã chết thì người áp chót là hắn sẽ phải đi chết, hắn vốn tưởng chuyện này có liên quan đến lần sát ngạch vừa rồi chỉ là có thể kiện cáo vị trí giữa hắn và Hán huynh nhưng xem ra là hắn đã không tưởng tượng ra hết. Thiên Tam lão lão cũng đoán trước ra được phản ứng của hắn nói. – Cho nên lần này ta nghĩ cháu sẽ phải thay Trần Hán đi trấn tọa không gian kết giới này. Còn lý do vì sao chắc cháu cũng hiểu.

Vốn là người thất thần từ sau khi biết tin Trần Hán chết, nhưng khi nghe lại câu con trai mình sẽ phải chết mụ mụ hắn dường như tỉnh lại giữa giấc ác mộng này nhưng chìm vào cơn ác mộng khác vội chạy lại chỗ hắn ôm chầm hắn và khóc lớn, hướng về ba ba hắn ánh mắt cầu khẩn.

– Thiên Hạo anh phải làm gì đi chứ? Chẵng lẽ anh lại ngồi nhìn Minh nhi bị người ta mang đi vào chỗ chết vậy chứ?

Trần Thiên Hạo vốn dĩ cũng rất đau lòng, tiểu Minh là cốt nhục của y sao y lại không đau xót chứ. Nhưng y vốn là tộc trưởng, từ lâu y đã phải trở thành một con người lạnh lùng, luôn phải đặt mọi lợi ích cho gia tộc trước tiên thì mới có thể khiến bao kẻ trong gia tộc lớn này sợ hãi và khuất phục y, y biết trong gia tộc có vẻ bề ngoài yên bình này lại không ít người luôn ganh ghét và sẽ đẩy ngã y nếu y vấp phải sai lầm nhất là khi tiền nhiệm tộc trưởng là ông nội tiểu Minh vẫn chưa xuất quan, đứng trước hai sự lựa chọn một bên là gia tộc một bên là máu mủ khiến y không khỏi đau khổ trong lòng. Hà trưởng lão biết cái khó xử của tộc trưởng, bản thân ông ta cũng từng nếm qua cái tư vị mất mát này, ông ta biết chỉ có nước đối mặt với sự thật mới khiến con người ta không đau lòng về sau. – Phu nhân người cũng đừng quá đau lòng, bản thân ta cũng từng đau khổ như phu nhân khi cháu ta là người về chót trong cuộc sát ngạch vừa qua nhưng thân là trưởng lão ta đã buộc phải hi sinh máu mủ. Ta mong phu nhân hiểu được điều đó.

Mẫu thâm hắn như phát điên càng ôm chặt lấy hắn, một lần nữa hướng về phía chồng mà gào.

– Thiên Hạo chàng nói gì đi chứ, ta không muốn con trai ta phải chết.

Từ trong vòng tay mụ mụ hắn vẫn thấy được khuôn mặt nghiêm nghị không cảm xúc ngồi kia tuy nhiên ánh mắt nhìn hắn vẫn mang đầy chua xót cùng với tội lỗi. Không dám nhìn thẳng vào mụ mụ hắn ba ba hắn vẫn bình thản nói.

– Thu Hằng ta xin lỗi, đối với ta lợi ích gia tộc mới là quan trọng nhất.

– Khô..ôn.g! Chàng hãy cứu con mình nó là cốt nhục của chàng mà.

Mẫu thân hắn vẫn thều thào, dường như mẫu thân vẫn không ngờ được người chồng bao nhiêu năm ở với người lại có lúc tuyệt tình như vậy. Đang lúc chìm đắm trong đau khổ thì một chưởng ấn nhẹ nhàng phủ vào đầu mẫu thân hắn, cả người mẫu thân mềm nhũn hai tay vẫn cố gắng ôm lấy hắn nhưng không còn có chút sức lực nào nữa,ngã khụy xuống đất, đôi mắt vẫn mở to nhìn hắn, hắn vội lay lay mẫu thân gọi gọi. – Mẫu thân, người tỉnh lại đi.

Hướng phía ba ba hắn vốn đang ngồi trên ghế nhưng đa nhanh xuất hiện sau lưng mẫu thân và là tác giả của chưởng ấn vừa rồi hỏi. – Ba mẫu thân không sao chứ? Người có hay chăng…

Ba ba hắn giọng điệu yếu mềm hơn nhưng vẫn lạnh lùng nói.

– Mẫu thân ngươi không sao, chỉ là mấy ngày tới sẽ không tỉnh lại.

Hướng ra phía cửa gọi một tiểu nha hoàn vào dặn dò đưa mẫu thân hắn về phòng và chăm sóc cẩn thận, xong nói với mấy người trong phòng.

– Phiền mấy vị ra ngoài ta có việc muốn nói riêng với hài tử ta, các vị yên tâm ta sẽ không làm ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc. Bạn đang xem tại – truyenfull.vn

Mấy vị trưởng lão kia cũng lẳng lặng rời khỏi phòng, họ biết bây giờ có nói gì cũng không bằng để hai cha con hắn nói chuyện với nhau. Một lúc lâu sau khi mọi người rời khỏi phòng ba ba hắn mới cất tiếng nói, lần này ba ba hắn dùng giọng nói ấm áp nhất mà từ trước đến giờ hắn nghe, hắn mơ hồ đây là ba ba hắn sao.

– Hài tử ngươi có hận ta không?

Hắn vội lắc đầu, chính xác thì hắn cũng không biết mình thực sự muốn trong lòng lắc đầu hay gật đầu nữa, hắn chỉ mơ hồ lắc đầu có lẽ phù hợp trong hoàn cảnh này hơn. Ba ba hắn vẫn vậy, gọi hắn lại gần hơn rồi bế hắn vào lòng. Từ khi hắn biết nhận thức đây là lần đầu tiên ba ba hắn ôm hắn vào lòng. Ba ba hắn bùi ngùi nói.

– Hảo hài nhi, ta biết ngươi không tầm thường mà. Thực có điều này ta muốn nói với ngươi, chuyện này ngay cả mẫu thân ngươi cũng không biết, ta hi vọng nó sẽ giải đáp khúc mắc trong lòng ngươi.

Hắn cũng không nói gì chỉ lắng nghe ba ba hắn nói.

– Thực tình ông nội ngươi không phải là con trưởng trong nhà, ông nội ngươi còn có một đại huynh là Trần Song sư bá, ngươi chưa có gặp mặt. Rất lâu rồi khi cụ nội ngươi truyền lại vị trí tộc trưởng lại cho ông nội ngươi để bế quan tu luyện không quan tâm đến thế sự thì đã bị nhiều người trong trần tộc phản đối nhưng cụ nội ngươi vẫn làm theo ý mình. Sau khi ông nội ngươi làm tộc trưởng trong nội bộ trần gia đã xảy ra tranh chấp, ông nội ngươi tuy dẹp được phe nổi loạn nhưng không thể dứt tình thân nên đã cho Trần Song sư bá sang quản lý thương hội ở Kim châu. Sau này vì vấn đề anh em tranh giành mà ông nội ta bắt ta lấy vợ sinh con sớm rồi trút bỏ gánh nặng sang cho ta để bế quan tu luyện. Rất nhiều năm trôi qua bên phía thế lực kia vẫn không ngừng phát triển và nuôi hi vọng chiếm lại trần gia, năm anh em ta ngoài nhị thúc và tam thúc ở lại Tây thành thì tứ thúc và ngũ thúc của ngươi đều phải quản lý ở nơi khác, ta cũng có thông tin tình báo rằng trong bốn người kia sớm đã có nội gián nhưng không thể xác định là ai. Ngươi cũng biết ta rất đau lòng nhưng ta không thể làm khác, kẻ địch trong bóng tối nếu ta làm sai sót điều gì thì không chỉ chức vị tộc trưởng này mà ngay cả mẫu thân và đại huynh ngươi cũng sẽ gặp phải họa diệt thân. Hài nhi ngươi đã hiểu được nỗi lòng ta chưa.

Hết thảy sự tình là như vậy, hắn cũng không thể trách được ba ba hắn, có chăng cũng là do số phận sinh ra hắn không đúng thời điểm. Hắn thầm than thở trong lòng. Vẫn bằng giọng điệu như vậy ba ba hắn hỏi hắn.

– Hài nhi ngươi có sợ không?

Hắn cầm chặt lấy tay ba ba hắn, đã xác định được mọi chuyện thì trong lòng hắn đã thông suốt suy nghĩ.

– Ba ba nói không sợ thì không phải, có ai không sợ chết chứ nhưng con biết sự hi sinh của con sẽ bảo vệ được rất nhiều người nên con không có hối tiếc. Gật đầu hài lòng với hắn ba ba hắn cũng ôm chặt lấy hắn hơn nói. – Hảo hài nhi. Quả không hổ con trai ta. Kiếp sau luân hồi ngươi hãy chọn nhà nào tốt hơn mà sống, hi vọng ngươi sẽ thành một trang nam nhi mạnh mẽ.

Hai người tiếp tục ôm nhau hàn huyên về mọi việc xảy ra từ lúc hắn còn nhỏ cho tới giờ như thảy chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi về phòng đặt lưng ngủ hắn vẫn mỉm cười chờ đón điều nhất định sẽ tới kia. … Sáng hôm sau hắn dậy sơm hơn bình thường, thu xếp mấy thứ hắn yêu thích vào ngọc giản rồi để lại cho Linh tỷ viên đan dược thất phẩm vào trong ngăn bàn kèm theo lời nhắn, hắn chắc rằng hắn để ở đây thì chỉ có mỗi Linh tỷ có thể thấy được vì bình thường không ai ngoài Linh tỷ dọn dẹp phòng hắn cả. Do ngày mai là kết giới mở ra mà nơi không gian kết giới kia mở ra khá xa Tây thành nên trưa nay hắn sẽ phải theo đoàn người trần gia đi đến nơi kết giới được mở. Hoàn tất công việc hắn vội đến thư phòng, tại đó đã có mười lăm người ngồi sẵn trong phòng ngoài, hắn bước vào phòng thi lễ một lượt hướng ba ba hắn nói.

– Ba ba hài nhi đã sẵn sàng rồi ạ.

Ba ba hắn sớm khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày hỏi hắn.

– Hài nhi ngươi còn điều gì muốn làm nữa trước khi đi không?

Hắn vội gật đầu, nếu ba ba không hỏi hắn cũng sẽ đề nghị.

– Hài nhi muốn đi thăm mẫu thân lần cuối ạ.

Ba ba hắn gật đầu đứng dậy trực tiếp đưa hắn đi đến phòng mụ mụ hắn. Vừa vào trong phòng hắn thấy đại huynh hắn đã sớm ngồi trong phòng, đang cầm lấy tay mẫu thân khẽ thất thần. Hắn thi lễ qua với đại huynh rồi nhẹ nhàng hướng tới mẫu thân cầm bàn tay của người lên áp vào má hắn thều thào.

– Mẫu thân hài tử đến thăm người lần cuối hi vọng người sau này đừng đau lòng vì hài tử bất hiếu này.

Hắn nhét vào tay mẫu thân hắn một ngọc giản, trước đây hắn ghi chép rất nhiều thứ hắn học được ở trong đó, ngoài ra hắn có ghi riêng bức thư cho mẫu thân hắn. Không biết mẫu thân có mơ hồ nghe được lời hắn nói hay không nhưng từ hai hốc mắt trào ra hai hàng nước mắt. Hắn dùng tay lau đi những giọt nước đó, hôn lên trán mẫu thân một cái sau hướng đại huynh nói. – Đại huynh sau nàu nhớ chăm sóc tốt cho mẫu thân, đệ đi đây.

Rồi hắn quay người bước nhanh ra như thể chỉ cần hắn ở thêm đây dù chỉ mộy phút một giây thôi thì hắn sẽ không đủ dũng khí bước đi nữa. Đại huynh hắn cũng chỉ gật đầu nhìm bóng hắn khuất dần sau cánh cửa đôi mắt có chút phức tạp. Lần này hăn và ba ba không hướng về thư phòng mà lại hướng sảnh đại điện đi tới vì tất cả mọi người sớm cũng đả di chuyển về đó. Tại sảnh đường tất cả cũng đã đều chuẩn bị xong chỉ chờ hai cha con hắn. Thấy hai người đi về Thiên Tam lão lão hỏi.

– Đã xuất phát được chưa tộc trưởng?

Ba ba hắn gật đầu, cả đám người hướng cửa đại sảnh đi ra, bỗng từ xa nghe tiếng vọng lại.

– Tiểu Minh đợi ta với.

Hắn quay đầu lại nhìn, thân ảnh Linh tỷ từ xa chạy lại chỗ hắn, hắn cũng không ngần ngại chạy đến bên Linh tỷ. Linh tỷ thở dốc có lẽ nàng vừa chạy một mạch từ phòng hắn tới đây. Hắn nhanh miệng nói trước.

– Tỷ tỷ ở nhà bảo trọng, chăm sóc tốt cho mẫu thân rồi đệ sẽ trở về.

Linh tỷ khóc lóc, nước mắt lăm thành hàng dài vừa nói vừa nghẹn ngào

– Ngươi lừa ta, ngươi tưởng ta không biết ngươi đi thì sẽ không bao giờ trở về nữa hay sao?

– Thật. Đệ sẽ trở về mà. Đệ đệ đã bao giờ gạt tỷ chưa?

Hắn vội nói, trong thư viết cho Linh tỷ hắn chỉ nói gia nhập môn phái lớn nên phải đi gấp chứ khônh nói rõ sự tình.

– Ngươi lừa ta. nếu ngươi còn trở về sao còn để lại đan dược cho ta?

Hắn vội phân bua.

– Tỷ biết là đan dược này rất quan trọng với đệ đúng không, vậy tỷ cầm lấy thì đệ sẽ phải về đây lấy nó nữa đúng không.

Hắn không lo lắng Linh tỷ sẽ giữ nó đợi hắn, dù sao thì sau khi hắn đi mẫu thân chắc sẽ nói cho Linh tỷ biết, hơn nữa trong thư của hắn gửi mẫu thân đã nói rõ hắn để đan dược lại cho Linh tỷ mong mẫu thân hãy chiếu cố Linh tỷ thật tốt rồi. Linh tỷ có vẻ đã tin hắn rồi nói.

– Được rồi ta tạm tin ngươi. Đan của ngươi ta sẽ trông coi hộ, ngươi nhớ về lấy nha. Nhớ kỹ ta là vợ của ngươi nên ngươi ra ngoài không được câu dẫn nữ nhân khác nghe chưa. Còn nữa ta cho ngươi mượn sợi dây chuyền may mắn này, nó là của người nhà ta để lại thì phải bởi vì từ nhỏ ta đã đeo nó trên người, ngươi không được làm mất đâu đấy.

Hắb Ầm một tiếng, Linh tỷ từ khi nào e thẹn nay đã nhận làm nữ nhân của hắn. Dường như Linh tỷ cũng muốn ràng buộc hắn phải quay về nên mới đưa sợi dây chuyền này cho hắn. Hắn vội từ chối.

– Cái này đệ vốn không cẩn thận sợ sẽ làm mất hay tỷ cầm đi, dù sao rất quan trọng mà.

– Không được ngươi phải cầm.

Hắn sợ Linh tỷ nhìn thấy gì đó vội cầm lấy, cùng lắm hắn sẽ nhờ ba ba cầm hộ về đưa lại cho Linh tỷ. Hắn cất sợi dây vào túi áo tính quay người đi nhưng bị Linh tỷ níu lại. Thình lình một cảm giác ấm áp mềm mại bên má truyền đến, Linh tỷ trộm hôn bên má hắn cái mặy đỏ bừng quay đầu chạy mất, trước khi khuất bóng còn nói vọng lại.

– Ngươi nhớ phải trở về và không được câu dẫn nữ nhân khác đâu đó.

Hắn cũng cười thầm, xoa xoa khuôn mặt quay lại chỗ đám người kia. Ai nấy đều nhìn hắn chằm chằm dường như sắp chết mà còn có tâm tư gái gú kiểu này cũng chỉ có mỗi hắn. Tuy phải chờ đợi nhưng không ai tỏ vẽ bất mãn lý do dù sao cũng là lời cuối hắn nói với người khác đâu thể cắt ngang. Xong hết thảy ba ba hắn nắm lấy tay hắn bay lên trời hướng về phía bắc mà đi. Hắn mơ hồ trên cao nhìn lại khuôn viên sơn trang hắn ở, thầm than lần cuối mình thấy nó, cứ nhìn cứ nhìn cho đến khi khuất tầm mắt mới thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương