Phương Chấn đang cố gắng hết sức để rút ngắn thời gian đưa mẹ con Kỳ Như về quê để sinh sống. Số lượng công việc quá lớn, cộng thêm thân phận của anh quá mức đặc biệt, không thể trong một ngày một bữa mà có thể sắp xếp ổn thỏa hết mọi chuyện được. Mà Kỳ Như cũng không vội, cô cũng cần thời gian để làm thủ tục chuyển trường cho Bánh Bao, cũng cần có thêm thời gian để Bánh Bao khích nghi với chuyện rời xa Phương Nguyệt và nhà bà Cẩm. Hơn nữa, cô cũng cần thêm thời gian để giải quyết dứt điểm chuyện của Mỹ Tiên…
*
Hà My hẹn Kỳ Như đi ăn, sau đó theo Kỳ Như đến trường đón Bánh Bao, sẵn tiện cũng muốn nhìn mặt con trai của Mỹ Tiên, muốn xem thử thằng bé ấy giống Phương Chấn đến cỡ nào.
Vũ Vũ là con trai của Mỹ Tiên và Phương Chấn, phải nói là thằng bé rất giống với Phương Chấn, giống đến mức nhìn vào là có thể nghi ngờ được ngay huyết thống cha con. Nhưng mà hình như nghe nói sức khỏe của Vũ Vũ không tốt, học hành cũng không tốt, tính tình thì lầm lì ít nói, không hòa đồng với các bạn trong lớp. Nếu so giữa Vũ Vũ và Bánh Bao thì Bánh Bao trông tròn trịa hơn, lanh lợi hơn, cũng đáng yêu hơn…
“Này… người đón thằng bé đó là ai vậy? Giúp việc à?”
Kỳ Như cũng không chắc lắm, cô ngờ ngợ trả lời Hà My.
“Không biết nữa, chắc là người thân của yêu nữ. Sao rồi? Thằng bé giống anh Chấn lắm phải không?”
Hà My gật đầu đồng ý, cô ấy vừa dắt tay Bánh Bao, vừa nêu cảm nghĩ.
“Giống lắm, giống hệt luôn. Bánh Bao là còn giống mày, còn thằng bé này là giống y đúc anh Chấn, không giống gì con kia luôn đấy.”
Ngừng chút, Hà My lại tò mò quay sang hỏi Kỳ Như.
“Mà này… thằng bé cũng giống Bánh Bao chứ nhỉ?”
Hà My hỏi, Kỳ Như cũng gật đầu đồng ý, đúng là Bánh Bao và Vũ Vũ có nét giống nhau…
“Cùng cha, cùng huyết thống, có nét giống nhau cũng bình thường thôi mà…”
Trong lúc Hà My còn đang bận rộn quan sát Vũ Vũ thì ở phía xa, Kỳ Như giật mình khi nhìn thấy Vũ Vũ đột nhiên ôm ngực ngã xuống đất. Bánh Bao cũng vừa hay nhìn thấy Vũ Vũ ôm ngực, con bé liền kéo tay Kỳ Như chạy thẳng về phía Vũ Vũ, buộc lòng Kỳ Như cũng phải chạy theo.
Vũ Vũ nhỏ người, mặt mũi lúc này tái nhợt, ngực phập phồng lên xuống dữ dội, thằng bé bị khó thở, triệu chứng rất giống hen suyễn…
Bánh Bao nhìn thấy bạn mình bị bệnh nặng, con bé chạy tới đỡ lấy Vũ Vũ hỏi han, Kỳ Như cũng không thể cứ trương mắt lên mà nhìn như vậy. Thấy người phụ nữ đón Vũ Vũ đang luống cuống tay chân không biết phải làm sao, Kỳ Như liền nhanh chóng ngồi xuống, cô nhìn Vũ Vũ rồi quay sang thúc giục người phụ nữ đang ôm thằng bé.
“Cháu nó thở khó khăn quá… hay là đưa cháu đi bệnh viện đi chị, tôi giúp chị gọi xe…”
Người phụ nữ sốt ruột ôm lấy Vũ Vũ, chị ta hoảng hốt nói.
“Ở ngoài xe tôi có đem theo thuốc… để tôi lấy thuốc… lấy thuốc.”
Lúc này, nhiều người xung quanh cũng chạy tới hỏi han tình hình. Kỳ Như liền bảo mọi người tản ra xa xa để giúp Vũ Vũ có không khí để thở. Cô biết người phụ nữ này đang rối, vậy nên cô liền bảo chị ta cứ chạy ra xe lấy thuốc, để Vũ Vũ ở đây cô trông.
Kỳ Như ôm Vũ Vũ vào trong lòng, cô không biết thằng bé bị bệnh gì nên không dám bồng thằng bé đi lung tung. Bánh Bảo ở bên cạnh hỏi han không ngớt, Hà My cũng sốt ruột nhìn Vũ Vũ thở gấp lên từng cơn. Lại nhìn thấy cổ áo Vũ Vũ quá kín, Kỳ Như liền giúp thằng bé cởi nút áo trước ngực cho thông thoáng. Lúc này, đột nhiên Vũ Vũ lại mở mắt lên nhìn cô, gương mặt thằng bé tái nhợt, môi run run, nhưng ánh mắt lại rất tĩnh lặng, rất giống với ánh mắt Phương Chấn hiện tại…
Đột nhiên, Kỳ Như cảm thấy có chút gì đó cảm giác rất khó diễn tả bằng lời. Tay cô ôm Vũ Vũ, cô nhìn thằng bé, thằng bé cũng đang nhìn cô… rõ ràng là người dưng xa lạ nhưng lại có cảm giác thân thuộc ruột rà… giống hệt như cảm giác trước kia của cô dành cho Bánh Bao…
Tiếng nói non nớt yếu ớt vang lên, Bánh Bao nghe thấy Vũ Vũ kêu thành tiếng, con bé liền hỏi han.
“Vũ, mình là Nhiên nè… Vũ ngồi dậy được không?”
Vũ Vũ chớp mắt nhìn Bánh Bao, thằng bé mệt đến mức lấy hơi lên nhưng vẫn cố gắng lắc đầu thay cho câu trả lời với Bánh Bao.
Kỳ Như nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, lòng cô đột nhiên mềm ra, giống như có nước ấm chảy vào, cực kỳ ấm ấp và dễ chịu…
Lúc này, người phụ nữ kia cũng vội vàng chạy tới, chị ta lấy ra ống thuốc cho Vũ Vũ hít vào. Hít được vài hơi, thằng bé dần ổn định trở lại, sắc mặt cũng bớt trắng, dần dần chuyển sang sắc hồng, coi như đã bình thường trở lại.
Người phụ nữ cảm ơn Kỳ Như rối rít, chị ta nói chị ta là bảo mẫu của Vũ Vũ, mẹ thằng bé bận rộn không đi đón con được nên bình thường chị ta sẽ là người đi đón. Chị ta nói Vũ Vũ bị hen suyễn, bình thường cũng không hay làm mệt, nhưng hôm nay có thể là do trời lạnh, bệnh suyễn liền tái phát. Kỳ Như cũng không hỏi nhiều, cô chỉ hỏi thăm chị ấy có đưa Vũ Vũ về được không, nếu không được thì để cô giúp chị ấy đón xe. Bảo mẫu của Vũ Vũ liền từ chối, chị ấy nói chị ấy đi taxi đến, bây giờ cũng sẽ ra bắt taxi để về.
Cũng không có ý giữ bảo mẫu ở lại lâu, sợ là ảnh hưởng đến sức khoẻ của Vũ Vũ, Kỳ Như liền dặn dò chị ấy mấy lời, sau đó để chị ấy bồng Vũ Vũ rời đi. Chỉ là trước khi được bồng ra về, Vũ Vũ vậy mà quay sang kéo áo Kỳ Như, thằng bé nhìn cô bằng ánh mắt nai con nhỏ, giọng run run, thằng bé đột nhiên nói.
Kỳ Như quả là có chút kinh ngạc, chẳng qua là dưới cái miệng bi bô không ngừng của Bánh Bao, cô cũng không có cơ hội được nói gì với Vũ Vũ.
Đứng trong sân trường nhìn Vũ Vũ được bảo mẫu bồng trên vai, ánh mắt thằng bé vẫn dõi về phía này, là kiểu ánh nhìn rất đỗi kỳ lạ, rất đỗi thân thương. Ánh nhìn của Vũ Vũ làm cho Kỳ Như thản thốt, cô không biết phải nói làm sao, chỉ là cô thấy xót xa, cũng thấy có chút gì đó mất mác…
“Ê, thằng nhóc này hình như thích mày lắm đó Như, nó nhìn mày suốt kìa.”
Bánh Bao lúc này cũng phụ họa theo lời nói của Hà My, giọng non nớt nhí nhố vang lên.
“Vũ cũng thích con nữa đó dì My, ở trong lớp Vũ chỉ nói chuyện với một mình con à.”
Hà My cúi người ôm Bánh Bao lên, cô ấy cười đùa với con bé.
“Vậy hả? Vậy bạn Vũ có biết con ở nhà tên Bánh Bao không ta?”
“Ai nói đâu mà biết, bạn Vũ đâu có hỏi, bạn Vũ ít nói lắm.”
“Ra là Bánh Bao thích bạn Vũ nha?”
“Con thích mà… mẹ Như cũng thích bạn Vũ nữa mà.”
Hai dì cháu đùa giỡn trên suốt đường về, trong khi đó Kỳ Như lại thấy tâm tình không được ổn cho lắm. Rõ là đang rất bình thường, cũng chẳng hiểu sao cô lại bị như vậy, thật sự rất khó hiểu. Hay là do cô nhìn thấy ánh mắt kia của Vũ Vũ quá mức giống với Phương Chấn nên cô mới thấy kỳ lạ như thế này… chắc chắn là như vậy rồi!
*
Vũ Vũ nghỉ học một tuần, thời gian này cứ cách một ngày thì Phương Chấn lại sang thăm Vũ Vũ. Lần nào đến thăm con, Phương Chấn cũng gọi báo cho Kỳ Như biết, anh cũng muốn cô đi theo, nhưng mà cô không đồng ý.
Phương Chấn đến thăm Vũ Vũ chỉ được tầm nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, mà lần nào đi cũng đưa theo bà Mai với dì Hạnh đi cùng. Vậy nên cơ hội để Mỹ Tiên muốn ỏng ẹo đưa đẩy khóc lóc với Phương Chấn là hoàn toàn không có. Mà lần nào đi thăm Vũ Vũ cùng Phương Chấn về, dì Hạnh cũng báo lại chi tiết cho Kỳ Như biết về việc Phương Chấn đã mua gì, đã nói gì, đã làm gì với Mỹ Tiên và Vũ Vũ. Cô cũng thừa biết chuyện này là do Phương Chấn yêu cầu dì Hạnh kể lại, nhưng chẳng qua là cô cũng không có phản ứng gì, cứ âm thầm mà tiếp nhận sự khai báo thành khẩn của Phương Chấn.
Người đàn ông này của cô càng ngày càng tâm lý, không uổng cho sự yêu thương và kỳ vọng của cô mà!
Cũng giống như ngày hôm nay, sau khi thăm Vũ Vũ về, dì Hạnh về nhà trước, còn Phương Chấn thì có hẹn với khách hàng nên không đưa dì Hạnh về nhà được. Vừa về đến nhà, dì Hạnh đã đi tới khai báo ngay với Kỳ Như, khai không thiếu một chữ.
“Mợ chủ nên cẩn thận với cô Tiên, tôi nghe lén được là cô Tiên đang chơi chiêu nước mắt cá sấu với bà chủ. Mà bà chủ thì có vẻ như cũng muốn siêu lòng rồi, sợ là bà chủ sẽ giúp cô Tiên mà làm chia rẽ tình cảm của cậu mợ đó mợ.”
Kỳ Như nhướn mày, cô liền hỏi.
“Yêu nữ đó nói gì với mẹ chồng con vậy dì?”
Dì Hạnh nghiêm trọng trả lời.
“Tôi nghe được là cô Tiên xin bà chủ giúp cho cô ấy giữ ba cho cậu Vũ. Cô ta nói Vũ Vũ bị bệnh, lại thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên muốn cho cậu Vũ được ở gần bên ba nhiều hơn. Với lại, cô Tiên còn nói xấu mợ… cổ nói là mẹ của mợ trước kia từng khinh thường cậu Chấn, còn hại cậu Chấn bị c.ô.ng a.n bắt nữa. Cổ còn nói Vũ Vũ là con trai, có thể giúp cho cậu Chấn giành thêm tài sản ở nhà họ Đường. Đại khái là như vậy, cô Tiên này miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm nha mợ.”
“Vậy… mẹ chồng con trả lời thế nào hả dì?”
“Bà chủ thì thương bé Vũ, nhưng mà bà cũng không có hứa hẹn gì, chỉ nói là để bà khuyên thử cậu Chấn… vậy thôi à.”
Kỳ Như nghe xong hết mọi chuyện, cô thoáng chốc cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Đáng lý là cô vẫn muốn tử tế với Vũ Vũ đến cùng, nhưng xem cái điệu bộ này của Mỹ Tiên… e là cô không cần phải tiếp tục tử tế với cô ta được nữa rồi…
Trên đời này có vài loại người thực sự rất tệ nạn, mà đã là tệ nạn thì bắt buộc phải kiên quyết bài trừ. Nương tay với tệ nạn là hủy hoại tương lai của bản thân… Mỹ Tiên này rõ ràng là một tệ nạn… một tệ nạn cần bị bài trừ khỏi cuộc sống của cô và Phương Chấn!