Trước ngày diễn ra b-ầ-u cử chức chủ tịch thành phố, giới c-hí-nh t-r-ị gia bỗng dưng khủng hoảng với tin tức dậy sóng của ông Ngọc Thành – một trong những vị có khả năng cao sẽ đắc cử vị trí chủ tịch thành phố nhiệm kỳ lần này…
Một người phụ nữ tự xưng là vợ cũ của Lê Ngọc Nguyên đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để tố cáo về hành vi bạo hành phụ nữ của các đối tượng trong cùng một gia đình. Các đối tượng bị tố cáo bao gồm vợ chồng ông Vinh và cả Ngọc Nguyên, con trai của ông Vinh. Trong đơn tố cáo còn có kèm theo hình ảnh, video ghi lại quá trình bị đánh đập thường xuyên và cả kết quả khám xét thương tật của bác sĩ tại các thời điểm mà người tố cáo bị bạo hành…
Một đơn tố cáo với bằng chứng đầy đủ, rõ ràng và xác thực đã khiến cho các cơ quan và cá nhân có liên quan phải lập tức thụ lý giải quyết đơn ngay tại thời điểm tiếp nhận đơn tố cáo. Một phần là vì sự việc diễn ra ngay trước thềm b-ầu c-ử, phần khác là do ô dù của người tố cáo còn mạnh hơn ô dù của người bị tố cáo. Vậy nên không có cái chuyện “ngâm” đơn tố cáo, bắt buộc bằng mọi cách phải tiếp nhận đơn ngay trước ngày diễn ra b-ầ-u cử.
Một cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngay trong đêm, cũng không rõ là họp bao nhiêu lâu, chỉ biết là đến đúng 10 giờ đêm cùng ngày, ông Vinh nhận được quyết định gạch tên khỏi danh sách ứng cử viên. Cũng cùng thời điểm trên, vợ chồng ông Vinh được đưa về cơ quan có thẩm quyền để phối hợp điều tra theo đơn tố cáo…
Không cần biết kết quả bọn họ có phải ngồi tù hay là chịu án gì hay không, chỉ biết là ngay tại thời điểm này, vợ chồng ông Vinh dường như đã mất sạch hết tất cả, từ quyền lực cho đến thanh danh. Bởi vì người đứng sau lưng che ô cho Kỳ Như khởi kiện chính là Đường gia cùng các thế lực lớn nhỏ khác. Chưa kể đến các phe cánh đối đầu với ông Vinh cũng âm thầm ném đá giấu tay kéo ông Vinh rơi xuống nước cho bằng được. Cái này người ta gọi là diệt cỏ tận gốc, quyết không để cho ông Vinh có cơ hội ngóc đầu ngoi lên thêm một lần nào nữa.
Chỉ trong một đêm, tất cả mất sạch, mất sạch dưới tay một người phụ nữ… đây gọi là quả báo khích đáng dành cho nhà ông Vinh!
*
Kỳ Như gần đây đi đâu cũng có người đi theo hộ tống, không nhiều thì ít, lúc nào bên cạnh cô cũng có người bảo vệ. Cô vốn dĩ cũng không muốn phô trương như vậy, chẳng qua là nếu như cô không đồng ý nghe theo sự sắp xếp của Phương Chấn, anh chắc chắn sẽ giận cô. Vất vả lắm cô mới làm cho anh nguôi giận được, cô không muốn lại phải nhìn thấy vẻ mặt bí xị của anh, cô đau lòng lắm!
Kỳ Như đến bệnh viện nơi mà Ngọc Nguyên đang điều trị để gặp hắn ta nói một vài chuyện. Và theo như lời thú nhận của Phương Chấn thì đúng thật là anh cho người hành hung Ngọc Nguyên, tên Nguyên bị người của Phương Chấn đánh đến gãy hai tay trái và phải, đây rõ ràng là cố ý muốn đánh liệt cả hai tay. Cô cũng có hỏi Phương Chấn lý do vì sao lại chỉ đánh vào tay thì anh trả lời rằng… chính hai bàn tay đó của tên Nguyên đã đánh cô. Vậy nên anh muốn hắn ta phải trả giá khích đáng cho hành động vũ phu thối nát của hắn…
Tên Nguyên nằm ở phòng thường của bệnh viện, cũng không có điều hoà, chỉ có quạt trần quạt vù vù kêu những tiếng nghe như thiếu nhớt. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy tên Nguyên chật vật muốn uống nước, nhìn hắn ta thảm thương như thế này, Kỳ Như cảm thấy cực kỳ hả dạ. Cô không tốt bụng đến mức đến rót nước cho hắn ta, ngược lại cô còn đi tới đẩy bình nước ra xa, cố ý gây khó dễ không muốn cho tên Nguyên có cơ hội được uống nước.
Tên Nguyên phát hiện ra Kỳ Như đến, hắn ta trừng mắt giận dữ nhìn cô, mặc dù hai tay bị bó bột nhưng tính nết cũng còn hung hăng lắm, miệng oang oang gào lên.
“Mày còn dám tới đây? Cút, cút, cút liền cho bố mày nhờ, cút!”
Kỳ Như nhìn hắn, nửa xem thường nửa ghét bỏ, giọng cô khinh bỉ nghe rõ.
“Sao? Muốn đánh tôi nữa à? Vô dụng đến như thế này rồi mà vẫn còn muốn đánh tôi sao? Tính khí mạnh quá đấy, nhưng e là sau này phải sửa đi thôi, nhà anh còn cái khỉ gì đâu mà anh còn hung hăng?”
Tên Nguyên muốn xông đến Kỳ Như thì liền bị đàn em của Phương Chấn đẩy ngã ra giường. Nhìn thấy hai thanh niên cao to lực lưỡng mặt mày hầm hố muốn tung cước mình, tên Nguyên nhát gan liền rón rén không dám bật dậy xông đến chỗ Kỳ Như nữa. Chỉ là cay cú vì bị Kỳ Như chơi một vố tan nhà nát cửa, hắn ta cũng chẳng còn gì, vậy nên cái miệng vẫn xấc xược như ngày nào.
“Mày… cô… cô đừng tưởng như vậy là hay, người làm Trời nhìn, cô hại gia đình tôi thì trước sau gì cô cũng sẽ gặp quả báo… đừng tưởng bở.”
Nghe tên Nguyên hâm dọa mà Kỳ Như buồn cười hết sức, cô nhe răng cười lớn, hỏi khẩy:
“Ô, anh đang nói anh và gia đình anh sao?”
Nhìn thấy biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống cô của tên Nguyên, cô cũng không muốn dong dài với hắn ta nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Tôi nói này, đây chính là quả báo mà anh và gia đình anh xứng đáng được nhận. Anh đừng nên trách tôi, có trách là trách anh đánh nhầm người rồi. Nhìn anh đạo mạo thế này, tử tế thế nào… hoá ra lại là cái thứ lưu manh giả danh trí thức. Bản thân bất tài vô dụng, đến cả giới tính thật của mình cũng phải che giấu mà lại đem hết tội lỗi đổ lên trên đầu tôi. Có bản lĩnh đánh, thì cũng nên có bản lĩnh chịu hậu quả… kêu ca cái gì? Anh có quyền kêu ca sao?”
Vành mắt tên Nguyên đỏ rực, hắn tức giận nhưng không làm gì được Kỳ Như, chỉ có thể nghiến răng mà nói.
“Mày cũng nên nghĩ lại đi… là nhờ ai mà nhà mẹ mày mới được tốt đẹp như ngày hôm nay? Đến chó còn biết cách sống hơn mày, nó không phản chủ, còn cái loại như mày… thua một con chó!”
Kỳ Như nhếch môi cười lạnh, cô đi tới gần tên Nguyên, dùng tay bóp chặt miệng hắn y hệt như cái cách hắn từng làm với cô. Lửa hận tràn qua ánh mắt, cô gằng lên từng chữ phản kích.
“Tao thua chó, nhưng cái thứ nhờ chó để lấp liếm việc bản thân bất tài như mày thì xứng đáng gọi là cái gì? Ông già mày từng ép tao phải đi rót rượu, bà già mày thích thì lôi tao ra chửi mắng không thương tiếc, còn con chị của mày thì y hệt một con điên… cái gia đình của mày mục nát đến như thế mà mày còn đổ lỗi cho tao sao? Nếu từ đầu bản thân mày tử tế với tao, vậy thì mọi chuyện đã không đến nước như thế này. Mày cũng rõ là con người tao không ác, nhưng mày thích đánh thức con ác quỷ trong tao trỗi dậy cơ mà? Tao với mày là có qua có lại, cớ sao mày lại chơi không đẹp với tao? Nguyên ơi là Nguyên… mày cố tình không muốn đúng không? Chứ người bình thường làm sao ngu đến mức không hiểu được như mày?”
“Mày! Mày đừng quên nhà mẹ mày…”
Tên Nguyên chưa kịp nói hết câu thì Kỳ Như đã cười ha hả thật lớn, cô cắt ngang lời nói của hắn ta, giọng cô phấn khích cất lên.
“Quên đi! Tao từ giờ trở đi đã chẳng còn nhà mẹ nữa rồi… mày không cần đem cái cớ đó ra để hù dọa tao nữa. Mày nên để sức mà lo cho cái thân mày, lo cho ba mẹ mày, lo cả cho con chị gái chỉ biết đú đởn ăn xài của mày. Bản thân tao nhận là tao ngu khi nhìn nhầm con người mày, đáng lý tao và mày sẽ đồng hành cùng với nhau thật tốt… chỉ tiếc là mày thối nát hơn những gì tao nghĩ. Là tao cảm ơn mày khi đã đồng ý hợp tác trong cuộc hôn nhân này với tao, nhưng cả đời này… mày vĩnh viễn nợ tao một lời xin lỗi vì những vết thương mà mày đã gây ra cho tao. Mày yên tâm, kể từ giờ trở đi, mày sẽ chẳng còn cơ hội được đánh ai nữa đâu… yên tâm đi.”
Dưới đôi mắt long sòng sọc trừng thật lớn của Ngọc Nguyên, Kỳ Như nhìn hắn ta bằng loại ánh mắt như nhìn một tên súc vật. Cô cầm bình nước lên, sau đó mở nắp chai đổ sạch hết nước đang có ở bên trong bình ra ngoài. Đáy mắt hằn lên tia lạnh lẽo, dưới sự bất lực vô dụng của tên Nguyên, cô lạnh giọng nói ra từng chữ, từng chữ…
“Tao trả ơn mày bằng việc sẽ không tung ra thông tin mày thích chơi cảm giác mạnh với mấy em tay vịn nam ở quán hát. Kể từ nay về sau, tao hy vọng là mày sống thật tốt… thật tốt để gánh vác gia đình… thật tốt để trở thành người có ích như mày muốn. Tử tế lên, đừng bất tài như thế này nữa… cũng đừng dùng vẻ đạo mạo của mày để làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa hết… nghiệp nặng lắm đấy… mày trả không nổi đâu… nhớ cho kỹ!”
*
Bước chân ra khỏi sảnh bệnh viện, Kỳ Như còn chưa kịp đi đến xe thì đã có người từ sau đi tới ôm lấy eo cô. Cô thoáng giật mình, định nhảy sang một bên né tránh thì người nào đó liền siết eo cô giữ chặt lại. Kèm theo đó là giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô.
Nghe thấy giọng của Phương Chấn, Kỳ Như mới không đề phòng nữa, cô để cho anh tùy tiện ôm eo, cô nghiêng đầu nhìn anh, cô hỏi.
“Sao anh lại ở đây? Anh nói là đi làm rồi mà?”
Phương Chấn ôm cô bước về phía trước, sau lưng là hai người đàn ông lực lưỡng đi theo. Hình ảnh này cứ như là từ trong tiểu thuyết vẽ ra vậy, vừa quyền lực, vừa cuốn hút người nhìn, vừa chân thật, nhưng cũng vừa xa vời ít người chạm đến được. Quả thật Phương Chấn rất giống với hình mẫu của nam chính trong truyện ngôn tình, anh giàu có, quyền lực, vẻ ngoài lại rực rỡ đến mức chói mắt người nhìn. Còn Kỳ Như thì không cần phải nói, hai chữ xinh đẹp không đủ để diễn tả hết nét đẹp của cô. Hai người đi cạnh nhau, không cần thêm một bông hoa nào đặt vào nữa cả, đẹp đôi đến vô đối!
“Anh lo em đi một mình, đến xem thử. Mà có vẻ như em đang rất tốt nhỉ? Anh còn thấy em cười tủm tỉm… gặp lại chồng cũ vui tới thế à?”
Nghe Phương Chấn hỏi, Kỳ Như liền nở nụ cười nhìn anh, cô nửa thật nửa giả, đáp.
“Anh còn phải hỏi, tất nhiên là vui rồi. Bọn em gặp lại nhau rất hân hoan, còn ôn lại chút chuyện xưa nữa… vui lắm!”
Biết là cô đang khiêu khích anh, nhưng anh rõ ràng là ghen tị khi thấy cô đi gặp lại chồng cũ, dù cho hắn ta có là “bông hay là trái” thì anh cũng thấy không vui. Chưa kể đến những việc mà tên khốn đó đã làm với cô, anh chỉ hận không rút xương hắn ra cho anh hả dạ…
Véo nhẹ vào eo cô cảnh cáo, Phương Chấn phát ra giọng nói cực kỳ nguy hiểm đáp trả lại cô.
“Vui thế à? Ôn lại chuyện xưa nữa à? Vậy để anh cho người “xử lý” thêm cái miệng của tên khốn đó… chỉ có hai cái tay quả thật là quá nhẹ!”
Biết Phương Chấn không nói đùa, Kỳ Như vội vàng ôm lấy anh, cô nhỏ giọng nỉ non, tiếng nói êm dịu như tiếng mèo kêu.
“Không đáng để anh mang nghiệp vào người đâu, bọn nó thật sự là không đáng… Mà anh bây giờ cũng đã là cha của người ta rồi đấy, nghĩ đến con chút đi mà…”
Phương Chấn nhếch mày nhìn cô, khoé môi khẽ nâng lên, trong mắt là ý tứ cưng chiều vô hạn. Anh dìu cô vào trong xe, tay che trên thành xe vì sợ cô đụng đầu vào. Cúi người ngồi vào cùng cô, lúc này anh mới cất giọng nhàn nhạt trả lời câu nói của cô vừa nãy. Có chút gì đó cưng chiều, cũng có chút gì đó bất đắc dĩ trong lời nói của anh lúc này.
“Trong luật của anh, đánh gãy tay là cách trả thù nhẹ lắm rồi. Nhưng nếu em sợ nghiệp quả, vậy anh sẽ nghe theo em. Vợ anh lương thiện quá… em hiền như vậy… làm sao anh dám để em ra ngoài một mình đây?”
Kỳ Như ngồi sát bên cạnh anh, cô khoác lấy tay anh, nở nụ cười xinh xắn, thái độ đầy sự ỷ lại vào anh.
“Có anh mà… có chuyện gì em sẽ gọi cho anh ngay… đừng lo nữa nhé!”
Phương Chấn rất hài lòng về câu trả lời này của Kỳ Như, niềm vui của anh bây giờ là sự ỷ lại của cô vào anh. Anh ước rằng cả đời này cô cứ ỷ lại vào anh như vậy, ỷ lại vào sự che chở của anh, ỷ lại vào sự cưng chiều vô hạn của anh…
Chỉ cầu rằng cô và con sẽ mãi sống cuộc đời vô âu vô lo, sẽ mãi nấp sau sự bảo bọc của anh mà cười tươi mỗi ngày. Nửa đời trước của anh là tồn tại và làm nên sự nghiệp, còn nửa đời sau này là để sống và dành hết cho người phụ nữ mà anh thương. Anh thương cô… thương đến vô tận của sự sống này… thương đến răng long đầu bạc!