Tái Hôn

Chương 16



CHƯƠNG 16.
Kỳ Như trở về nhà trong trạng thái ngà ngà say, cô không gọi cho Phương Chấn đến đón mà tự mình bắt xe về. Vừa nãy cô có uống bia, sau khi mẹ cô rời đi, cô có gọi thêm hai chai bia nữa để uống. Trong lòng cô có rất nhiều khúc mắc, rất nhiều thứ để phải suy nghĩ, cũng có rất nhiều thứ để phải suy toán cho tương lai…
Hiện tại, cô chắc chắn đã có sự chọn lựa sáng suốt cho riêng mình. Năm đó cô nghe theo mẹ cô, rời bỏ Phương Chấn, để lại bao nhiêu đau khổ và tiếc nuối cho cả hai. Còn hiện tại thì mọi chuyện đã khác rồi, dù cho mẹ cô có ép buộc cô tới cỡ nào thì cũng sẽ không có cái chuyện cô tiếp tục nghe theo sự xếp đặt của bà nữa. Cuộc đời này là của cô, cô phải sống cho hạnh phúc của cô, không thể cứ mãi sống cho hạnh phúc của người khác được, không thể cứ suy nghĩ cho người khác mãi được, không thể được!
Kỳ Như về nhà, Bánh Bao đã đi ngủ từ sớm, nghe dì Hạnh báo lại thì con bé không được khỏe, thân nhiệt ấm, uống thuốc vào nên đã đi ngủ. Biết Bánh Bao vẫn ổn, cô mới uể oải bước về phòng, sau khi đi tắm ra, cô không buồn làm bất cứ việc gì, chỉ thẩn thờ ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm quang cảnh về đêm, vừa chờ Phương Chấn đi làm trở về.
Phương Chấn không còn xưng “tôi” với cô nữa, anh đã đổi cách xưng hô, chứng tỏ trong lòng anh đã dần buông xuống được chuyện của năm đó. Nếu anh đã chịu bước xuống một bậc, vậy thì tất cả các bậc còn lại, cứ để cô thay anh bước lên đi. Là cô có lỗi với anh, mặt mũi nào để cho anh hạ mình tạo cơ hội cho cả hai hoài được. Bà thầy cũng đã nói là anh sẽ không bỏ cô được, vậy thì cứ yêu hết mình thôi, đừng toan tính suy nghĩ quá nhiều…
Lúc Phương Chấn bước lên phòng, trời bên ngoài cũng đã tối hẳn. Anh cũng muốn về sớm với vợ và cháu gái, nhưng công việc bận rộn, giải quyết xong thì trời cũng đã tối hẳn. Vẫn chưa ăn gì, anh định là lên phòng tìm Kỳ Như rồi đưa cô đi ăn, chắc giờ này cô cũng chưa ăn gì, cũng đang chờ anh về để cùng ăn.
Chỉ là lúc anh vừa bước vào phòng, người nào đó liền lả lướt đi tới trước mặt anh, anh còn chưa kịp phản ứng lại xem là có chuyện gì thì Kỳ Như đã đưa tay vòng lên ôm lấy cổ anh. Cô mặc áo choàng ngủ, tóc hơi ướt, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt nhìn anh mơ màng mị hoặc động lòng người…
Phương Chấn anh quả thật là sững sờ, không nghĩ là đột nhiên Kỳ Như lại trở nên “bạo dạng” như vậy. Cô trước giờ luôn là kín đáo, từ lúc sống chung với anh, đến cả khi ngủ vẫn luôn mặc đồ lót, vậy mà hôm nay…
“Phương Chấn… anh có chê em không?”
Giọng nói ngọt ngào của cô vang bên tai, kéo anh về với thực tại. Cúi mặt xuống nhìn cô, nhìn thấy đôi mắt mê mẩn chờ mong của cô, anh quả thật không nhịn nổi nữa. Cũng không phải là anh đàng hoàng tử tế gì, mà thật sự là anh không nỡ ép buộc cô ngủ cùng anh. Cô dù sao cũng vừa mới ly hôn, ép buộc cô quá thì cô sẽ thấy bản thân cô rẻ rúng, sẽ cảm thấy là anh không tôn trọng cô. Vậy nên mặc dù rất muốn cùng cô tái hợp chăn gối nhưng anh vẫn cố gắng nhịn xuống từng giờ từng ngày. Bản thân anh đã nhịn tới mức sắp hỏng mà cô đột nhiên lại “cởi mở” như thế này, cô đây là muốn chết mà…
Hai chiếc mũi kề sát nhau, tay anh đặt trên eo Kỳ Như, thoáng chốc xoa xoa, nắn nắn, giọng anh lúc này hơi khàn, mang theo chút ý vị không đứng đắn.
“Say à? Anh ngửi được mùi bia?”
Kỳ Như nhíu mày nhìn anh, nụ cười kiều diễm rung động tỏa sáng, cô thật thà khai báo.
“Dạ… có uống hai chai…”
“À, nhậu nhẹt xong về tìm anh gây sự? Không sợ chết đúng không?”
Kỳ Như cười khẽ, cô kiễng chân hôn lên môi anh, nụ hôn chuồn chuồn nước ướt át, cô gợi hỏi.
“Phương Chấn… có muốn không? Hay là chê em?”
Phương Chấn cúi người nhấc bổng cô lên, anh bồng cô đặt trên mặt bàn trong phòng, sẵn tiện tắt đèn, chỉ để lại duy nhất một ngọn đèn ngủ thiếu sáng. Vây chặt cô trong vòng tay, anh kéo áo choàng của cô xuống, để lộ ra chiếc váy ngủ gợi cảm “mặc như không mặc” màu đỏ sẫm của cô. Trong lòng anh thầm mắng một tiếng… mẹ nó… cô mặc như thế này thì anh chết chắc rồi!
Thân nhiệt bắt đầu nóng lên, hai mắt Phương Chấn khép hờ, nửa thăm dò, nửa đánh giá người phụ nữ trước mặt. Kỳ Như quả thật rất đẹp… bao nhiêu năm rồi vẫn là cái phong thái nóng bỏng trên giường này… phen này thì anh tiêu đời thật rồi!
Kỳ Như ôm lấy cổ anh, tay cô mơn trớn sau gáy anh rồi từ vùng gáy luồn qua lớp áo thun đi xuống lưng. Da thịt cô lạnh, da thịt anh lại nóng, mỗi một tất di chuyển lại khiến cho tay cô run run. Cảm giác kích thích kèm theo nhớ mong này, cô chịu đựng không được…
“Phương Chấn… em đã làm đến nước này rồi… anh mà còn nhịn xuống… vậy thì… vậy thì…”
Phương Chấn nhíu mày nhìn cô, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên, trầm giọng, hỏi:
“Vậy thì sao? Em định làm gì? Giết chồng sao?”
Vừa hỏi, tay anh vừa mạnh bạo xoa xoa một bên ngực cô, làm cho cô có muốn trả lời cũng không cách nào trả lời đàng hoàng được. Rõ là cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, vậy mà khi chỉ mới vừa bắt đầu thì cô đã muốn bại trận rồi… cô chán cô quá đi mất!
Phương Chấn nhìn con mồi trước mặt bằng đôi mắt rực lửa, anh nhịn không nổi nữa sự yêu kiều của cô, trực tiếp đem cô quăng xuống giường, tự thân anh sẽ gặm nhấm cô từng chút từng chút một…
Đôi môi này, bờ ngực này, làn da này,… tất cả mọi thứ anh đều nhớ, rất nhớ. Bàn tay anh lướt đến đâu trên người cô thì ký ức cũ lại kéo nhau tràn về đến đó. Anh nhớ lần đầu tiên của hai người, nhớ hình ảnh cô khóc nấc dưới thân anh, cũng nhớ cả lần thứ hai, lần thứ ba cô dần quen với cảm giác xác thịt mà anh đem đến. Mặc dù đã cách xa nhiều năm nhưng lần này nếm trải lại, cảm giác vẫn toàn vẹn như ban đầu…
Năm đó cô còn nhỏ, da thịt tràn đầy sức sống của thiếu nữ, như thoang thoảng mùi thơm của cỏ non, nếm qua một lần là nhớ mãi. Còn hiện tại bây giờ, trải qua sự rèn giũa của năm tháng, sự ngây ngô của năm nào chắc chắn là không còn. Nhưng đổi lại, anh lại có thể nếm trọn vẹn nhất mùi vị mê đắm của ái ân. Cô vẫn như vậy, vẫn e thẹn với anh, vẫn run rẩy mỗi khi mà anh “tiến” vào. Da thịt cô nhạy cảm, cảm xúc của cô lại dễ dàng kích động, lần đầu tiên tái hợp lại này, cô cũng khóc, khóc như lần đầu tiên của cả hai trước kia. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy hông anh, tiếng nức nở kèm theo tiếng rên rỉ kiều mị… cái cảm giác được cô lấp đầy cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng… thật khiến cho anh mê đắm đến thoát tục!
Cô bây giờ mặc dù không còn là cỏ non, nhưng thân thể cô vẫn mang theo một mùi hương mà anh mê mẩn đến mất đi cả lý trí. Cô giống như thuốc phiện vậy, thà là đừng thử, một khi đã thử rồi thì dù có chết cũng không thể nào dứt ra được. Anh là một kẻ nghiện, nghiện “thuốc phiện”, nghiện cả “yêu” cô…
Kỳ Như dưới ánh đèn lờ mờ, cô ôm chặt lấy cổ người đàn ông đang hăng hái ra chiến trường, mồ hôi nhễ nhại trước ngực, môi cô cắn chặt, cố ngăn cho tiếng rên rỉ đừng phát ra quá mức dung tục. Chỉ là ngay lúc này, mặc dù đang rất mơ màng nhưng cô vẫn không quên đi chuyện quan trọng mà cô muốn nói. Tay bấu lấy Phương Chấn, cô muốn anh dừng lại, muốn anh dừng lại mà nghe cô nói.
“Chấn… em… muốn nói chuyện này…”
Phương Chấn đang cực kỳ tập trung, anh sắp đến đích rồi, bắt anh dừng lại giữa chừng, việc này quả là khó cho anh quá. Chỉ là “ông Trời” đã ban lệnh, chẳng lẽ anh lại không nghe, bắt buộc anh phải nghe, đây là bắt buộc…
Chân mày chau khẽ lại, gân xanh gân đỏ thay nhau hiện lên, giọng của Phương Chấn khàn đặc đến cực điểm.
“Có thể nào… để lát nữa hãy nói không em?”
Kỳ Như không chịu, cô ngọ nguậy dưới thân anh, vô tình va chạm vào “phần” nào đó đang căng cứng, khiến cho anh chút xíu nữa là phải chịu “đầu hàng”. Vả hết mồ hôi, Phương Chấn ghì cô lại, anh khổ sở lên tiếng.
“Như… em muốn nói gì thì cứ nói… anh nghe đây. Đừng nhúc nhích nữa… anh chịu… không nổi.”
Kỳ Như lúc này mới phát hiện ra sự bất thường của Phương Chấn, cô cảm thấy có lỗi hết sức, vội vàng điều chỉnh lại tư thế, không dám ngọ nguậy nữa.
Nhìn thấy Kỳ Như luống cuống tay chân, Phương Chấn dở khóc dở cười, cực chẳng đã, anh mới cố nhịn xuống, cố giữ bình tĩnh hết sức để hỏi chuyện cô.
“Như, nói đi em… em không thích cái gì à?”
Kỳ Như nhìn anh, cô lắc lắc đầu, trúc trắc một hồi mới có thể lấy hết can đảm mà nói ra vấn đề với anh…
“Anh… thật ra thì… trong cuộc đời em… anh vẫn là người đàn ông duy nhất…”
Phương Chấn nhíu mày nhìn cô, trong mắt anh hiện đầy sự nghi hoặc, anh ngờ vực liền hỏi.
“Người đàn ông duy nhất… ý em là sao hả Như? Còn thằng…”
Kỳ Như lắc đầu liên tục, giọng cô lúc này run lắm, nghe như sắp khóc đến nơi.
“Không có ai hết… chỉ có anh thôi… người kia… anh ấy không phải là đàn ông chân chính… anh ấy và em không có chuyện gì… chưa từng có chuyện gì… Phương Chấn… anh đừng chê em…”
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Phương Chấn mới nếm qua được cái cảm giác mắc kẹt giữa đau đớn và khoái lạc là khủng hoảng đến như khi nào…
Anh ôm lấy cơ thể đang run rẩy khóc nấc lên từng hồi của Kỳ Như, nghe cô tỉ tê kể về chuyện năm đó vì sao lại kết hôn… cõi lòng anh đau đớn đến mức rã rời. Là anh trách oan cô rồi, là anh hiểu lầm cô rồi… Phương Chấn anh… làm sai với cô rồi…
Dùng nụ hôn để an ủi cô, dùng khoái lạc để xoa dịu đi cảm giác thiếu an toàn trong cô. Anh cẩn thận từng chút từng chút một… nâng niu và trân quý cô từng chút từng chút một…
Lau từng giọt nước mắt lăn trên khóe mi cô, nhìn thấy cô khóc, anh vẫn là không chịu được mà run rẩy nỉ non với cô. Anh nói ra những lời đường mật thâm tình nhất mà anh có thể nói ra với một người ở kiếp này.
“Đừng khóc… anh bù lại cả đời này cho em… được không? Ở lại với anh cả đời, đừng đi đâu nữa… xin em… đừng đi nữa… Anh đau lòng đến chết mất thôi. Sống với anh đến già, nhé, phải sống cùng anh đến già… nha em?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương