Tái Hôn

Chương 15



CHƯƠNG 15.
Bà Vân cố ý đến trung tâm đấu giá đợi Kỳ Như tan làm để được gặp mặt cô. Thật ra thì bà cũng chẳng muốn đứng đợi con gái như thế này, nhưng quả thật là bà không gọi cho cô được, mà bà cũng không muốn nhờ người khác gọi cho cô. Vậy nên hết cách, bà đành đến chỗ cô làm để đợi cô, mặc dù có chút mất mặt nhưng bù lại hiệu quả cao, cô chắc chắn phải đồng ý gặp mặt bà.
Kỳ Như nhìn thấy bà Vân, cô ban đầu là kinh ngạc, sau đó lại tỏ ra bình tĩnh mà đối mặt với bà. Cô biết trước sau gì thì bà cũng sẽ tìm cô, bà chịu đựng đến hôm nay đã là quá sự dự đoán của cô rồi, chắc có lẽ bà gọi cho cô không được…
Tìm một chiếc bàn trong góc cửa hàng đồ uống để ngồi xuống, bà Mai gọi nước cam, bà cũng định gọi nước cam cho Kỳ Như nhưng cô không đồng ý, cô gọi một chai bia lạnh. Nghe thấy con gái muốn uống bia, bà Mai nhíu mày không hài lòng, giọng bà không vui vang lên.
“Mới gặp lại thằng kia có bao lâu mà con đã muốn nghiện ngập bia rượu rồi à? Yêu phải thứ như vậy thì có gì tốt? Người ngợm chả ra gì, chả làm được gì có ích cho xã hội, dị biệt!”
Kỳ Như nghe mẹ mắng Phương Chấn, tâm tình của cô thoáng chốc liền trở nên không tốt. Cô nhìn bà, nghiêm túc lên tiếng bênh vực cho Phương Chấn.
“Con uống bia không phải vì con thích, mà vì con muốn chống lại sự sắp đặt của mẹ. Từ bé đến giờ con không thích nước cam, điều này ai cũng biết, chỉ riêng mẹ thì không. Còn nữa, Phương Chấn có dị biệt đến thế nào thì cũng không bằng cái gia đình kia. Bọn họ thối nát đến như vậy, tàn nhẫn với con gái mẹ như vậy… vậy mà mẹ vẫn bênh vực bọn họ được… mẹ thật tốt!”
Bà Vân không ngạc nhiên trước thái độ này của Kỳ Như, nhưng chẳng qua là bà thấy không quen, thấy có chút bực tức vì con gái bỗng chốc không xem bà ra gì. Bà cũng biết việc bà không bênh vực con gái đã để lại một vết sẹo lớn trong lòng cô, nhưng mà cũng không thể trách bà được, bởi vì nhà chồng của con gái bà quá có quyền lực, bà cơ bản là đấu không lại họ. Hơn nữa bà cũng nghĩ là do con gái bà không tốt nên nhà bên kia mới ghét bỏ cô…
Bà Vân vẫn luôn giữ sự bình tĩnh vốn có của mình, bà không vội trả lời Kỳ Như ngay, bà uống một ít nước cam, sau đó nhướng mày hướng về chai bia mà Kỳ Như vừa gọi, bà thấp giọng nói với con gái.
“Gọi bia được thì uống được, con từng hô hào là con muốn sống cuộc sống mà con muốn… vậy thì đừng vì chống đối lại mẹ mà làm những thứ khiến con không thích. Cũng giống như chai bia này, gọi thì được đấy, nhưng con uống được mấy phần… đừng cho là mình hay nữa… chấp nhận khả năng của bản thân đi.”
Kỳ Như vẫn không động vào chai bia, cô vẫn để mọi thứ y nguyên trên mặt bàn, giọng cô nhạt nhòa đầy âm u.
“Khả năng giỏi nhất của con chẳng phải là chịu đựng sao? Mẹ từng dạy con là phải biết chịu đựng mà… sao chỉ mới có một việc là con gọi bia nhưng không uống… đã khiến cho mẹ không thể chấp nhận được rồi? Mẹ, sau này mẹ còn phải chấp nhận nhiều thứ kinh khủng hơn từ con kia kìa… không chỉ mỗi việc con thích uống bia thôi đâu. Kể từ cái ngày con bị bắt giam nhưng mẹ không cứu, con đã không còn là con của mẹ nữa… Kỳ Như trước kia mà mẹ kỳ vọng có thể giúp mẹ xưng bá ở nhà ngoại… nó bị t-ử hình rồi… mẹ quên nó đi!”
Sắc mặt này, biểu cảm này, thần sắc này của Kỳ Như… thật sự dọa cho bà Vân hoảng loạn ở trong lòng. Quá giống… từ cách nói chuyện cho đến ánh mắt dọa người… thật sự là rất giống với Phương Chấn!
Lần đầu tiên bà Vân phải chịu nhượng bộ trước con gái, bà không cố chất vấn cô nữa, lúc này chỉ tập trung nói những thứ mà bà muốn nói.
“Được rồi, mẹ con ta nói chuyện khác đi, đừng nhắc lại những chuyện đã qua nữa. Mẹ nghe nói… con đang cho người điều tra về tung tích của đứa bé? Đã điều tra đến đâu rồi?”
Kỳ Như nhướng mày nhìn mẹ mình, cô không trả lời câu hỏi của bà, mà dè chừng hỏi gấp.
“Mẹ hỏi chuyện này làm gì? Mẹ muốn gì?”
Bà Vân bất mãn với thái độ nghi ngờ của con gái, chỉ là không thể làm căng với cô như trước kia, bây giờ chỉ có thể nhẹ nhàng mà giải quyết.
“Mẹ chỉ hỏi thôi, mà cho là mẹ có muốn làm gì thì cũng sẽ làm được gì? Đứa bé cũng đã được cho đi, mẹ còn làm gì được nữa?”
Sẵn câu chuyện đi tới đây, Kỳ Như cũng muốn hỏi thẳng mẹ cô một vài chuyện, còn về việc bà có chịu nói hay không thì cô không chắc, trước mắt chỉ có thể thử mà thôi…
“Mẹ là người cho con của con cho người ta, thật sự mẹ không biết gì thật hay sao? Còn nữa, con đã về làng Tranh gặp bà mụ Chinh và bà Diệp… thái độ của bọn họ làm cho con hoài nghi về mẹ? Con hỏi mẹ, chuyện con sinh con năm đó… mẹ có giở trò gì hay không vậy? Mẹ đang giấu con cái gì có đúng không?”
Sắc mặt bà Vân đanh lại, bà ấy không cần suy nghĩ mà liền trả lời ngay.
“Giở trò gì? Mẹ là mẹ của con, mẹ là người sinh ra con… sao con có thể nghĩ là mẹ giở trò với con?”
“Vậy tại sao con lại không nhớ gì về chuyện năm đó con sinh con? Đến cả mặt mũi bà mụ Chinh con cũng không nhớ, con của con sinh ra có dáng dấp thế nào con cũng không nhớ… như thế là sao hả mẹ?”
“Kỳ Như, mẹ đồng ý là mẹ có phần không đúng khi không bênh vực con trong chuyện vừa rồi với Ngọc Ngân… nhưng còn việc nào ra việc đó… con hỏi mẹ những câu như thế này là đang muốn bắt mẹ chịu trách nhiệm về việc bậy bạ mà con đã làm ra à? Bác sĩ tâm lý cũng đã nói là do con bị sốc quá mức chịu đựng nên mới dẫn đến việc mất đi một đoạn ký ức. Việc con không thể nhớ ra chuyện con sinh con… đó là lỗi của mẹ sao? Kỳ Như… con hồ đồ quá rồi đấy!”
Kỳ Như chắc chắn là không tin vào lời mà mẹ cô đang nói, nhưng biểu cảm giận dữ này của bà thì quá mức chân thật đi…
“Vậy ý của mẹ là… con thật sự là vì bị sốc tâm lý nên mới quên đi chuyện con sinh con? Mẹ chắc chắn?”
Bà Vân nhìn thẳng vào mắt con gái, biểu cảm của bà có chút dịu xuống, phải vài giây sau, bà mới từ tốn mà trả lời.
“Sự thật là như vậy, chuyện con không nhớ gì… con cũng có thể xem như một phần lỗi là ở mẹ. Nhưng mẹ làm như vậy cũng là vì con, mẹ không thể nhẫn tâm đứng nhìn tương lai của con bị hủy hoại bởi một đứa trẻ. Năm đó, mẹ đã nói dối con là con của con vừa sinh ra đã mất… cũng bởi vì như vậy nên con mới bị sốc tâm lý rồi dẫn đến việc con quên mất đi một đoạn ký ức nào đó trong cuộc đời, vừa vặn quên ngay đoạn ký ức về việc con sinh con. Mẹ cũng đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói với mẹ… có thể là do con đau buồn quá độ, cộng thêm khoảng thời gian đó tâm lý con không được ổn định… vậy nên mới xảy ra chuyện mất đi ký ức… Mẹ biết, mẹ biết việc mẹ tự ý sắp xếp chuyện năm đó là mẹ không đúng… nhưng tất cả những gì mẹ làm mẹ đều đã nói với con… con nên tin mẹ.”
Tin mẹ sao? Những gì mà mẹ cô vừa nói đều là sự thật sao? Tin được không?
Thấy Kỳ Như im lặng không trả lời, bà Vân nghĩ ngợi chút gì đó, sau đó bà lại tiếp tục lên tiếng giải thích với cô.
“Mẹ không có cảm tình với đứa bé, một phần là do mẹ không thích trẻ con, phần khác là do đứa bé đó chính là con của Phương Chấn. Mà đối với mẹ, Phương Chấn giống như một tội đồ vậy, chính nó đã làm hỏng đi tương lai của con gái mẹ… vậy nên con của nó… mẹ cũng không thương. Đó cũng chính là lý do mà khi đứa bé được sinh ra đời, người mang tiếng là bà ngoại như mẹ vẫn chưa từng ẵm bồng cháu của mình dù chỉ một lần. Và theo như lời của bà Diệp thì đứa bé là con gái… sinh non… thiếu cân… thân thể ốm yếu nhỏ xíu như mèo con. Nếu con muốn tìm lại đứa bé thì mẹ có thể giúp, mẹ…”
Lời còn chưa dứt, Kỳ Như đã trực tiếp cắt ngang lời bà, cô thẳng thắn cự tuyệt.
“Không cần mẹ giúp, con có thể tự tìm được, hoặc nếu không thể tìm lại được thì con cũng không cần mẹ nhúng tay vào. Mẹ đã bỏ cháu của mẹ một lần, con không dám tin tưởng vào mẹ nữa… chỉ xin mẹ để yên cho con đi tìm lại con của con là được… coi như đó là món quà mà mẹ dành cho con gái và cháu ngoại của mẹ đi…”
Nghe thấy con gái kiên quyết từ chối, bà Vân cũng không còn cách nào khác. Thật ra là bà muốn giúp, là thật tâm bà muốn giúp chứ không hẳn là có ý đồ gì khác…
“Con đã nói chuyện của đứa bé cho Phương Chấn biết chưa? Nó có đi tìm không?”
Kỳ Như rót bia vào trong cốc, cô thản nhiên uống vào một hơi, cảm giác mát lạnh thật sự rất dễ chịu. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của mẹ mình, mặt cô không biến sắc, chỉ nhàn nhạt mà trả lời.
“Mẹ nghĩ là nếu con nói ra thì mẹ sẽ được thoải mái ngồi ở đây ạ? Mẹ đánh giá quá thấp về cơn giận của anh ấy rồi…”
Bà Vân cười khẩy, nụ cười nhạt nhòa có chút xem thường.
“Vậy thì cơn giận của nó đến đâu? Cũng chỉ là một thằng giang hồ có chút bản lĩnh… nó giết người được à? Bì được với nhà của Ngọc Nguyên không?”
Kỳ Như lắc lắc cốc bia lạnh trong tay, cô nhếch môi cười, đến khoé mắt cũng muốn cười theo. Thái độ và cảm xúc càng ngày càng giống với Phương Chấn, là hờ hững mà có uy…
“Mẹ… con nhớ trước kia mẹ giỏi nhất là điều tra lai lịch của người ta mà? Sao mẹ không thử điều tra xem lai lịch của Phương Chấn có đủ trình so với con rể quý hóa của mẹ hay không? Một chút bản lĩnh? Một chút bản lĩnh mà có thể cứu con ra khỏi trại tạm giam… một chút bản lĩnh thì đấu được với nhà bên kia sao?”
Dừng chút, trước sự dò xét của bà Vân, Kỳ Như lúc này mới nghiêm túc mà nói thẳng ra hết với mẹ mình.
“Mẹ nên hy vọng cho con có thể nhanh chóng tìm lại được con gái của con, nếu không, đợi đến khi Phương Chấn điều tra ra được chuyện năm đó con sinh con… con thật sự không dám nghĩ là anh ấy sẽ xuống tay tàn nhẫn với mẹ và nhà ngoại đến như thế nào đâu. Hoặc nếu cả đời này con không thể tìm lại được con gái, vậy thì mẹ cứ coi như mẹ không có đứa con gái này như con đi… như vậy mẹ sẽ được an toàn… sẽ không bị anh ấy chèn ép. Mẹ và Phương Chấn đều không thích nhau, mẹ cho con của anh ấy cho người khác, vậy thì mẹ cũng đừng trông mong đến việc anh ấy sẽ nhẹ tay với mẹ. Con có thể giúp mẹ giấu giếm chuyện này, nhưng nếu là anh ấy tự phát hiện… hậu quả con không dám nghĩ tới. Vậy nên, nếu mẹ muốn nhà ngoại có thể yên ổn mà phát triển tiếp… con nghĩ là mẹ nên cầu nguyện cho con… cầu cho con mau mau tìm được cháu ngoại của mẹ. Chỉ cần tìm được đứa nhỏ trước khi Phương Chấn điều tra ra được sự thật năm đó… vậy thì con mới dám chắc là mẹ sẽ được bình yên. Là chính mẹ ép con phải tìm đến Phương Chấn… mẹ cũng hiểu rõ một khi con và anh ấy tái hợp… vậy thì chuyện chia ly một lần nữa là không thể mà. Con chọn Phương Chấn, con chọn chồng và con gái của con… hy vọng mẹ có thể hiểu cho con…”
Bà Vân có chút chưa hiểu hết ý tứ mà Kỳ Như vừa nói, chẳng qua là bà cũng không phải người ngốc, một số chuyện đã hiểu rõ, chỉ có một số ý là chưa…
“Ý con nói… là nếu muốn Phương Chấn tha cho mẹ một con đường sống… vậy thì chỉ còn cách là nhanh chóng tìm được đứa nhỏ trước khi để thằng giang hồ đó điều tra ra được chuyện năm đó… có phải không?”
“Phải, đúng là như vậy!” – Kỳ Như kiên định gật đầu xác nhận.
Bà Vân đột nhiên cảm thấy buồn cười, bà cũng biết Phương Chấn có chút tài năng, cũng nhờ có tài nên mới thuận lợi phát triển được ở thành phố này. Nhưng còn về chuyện Phương Chấn muốn “hạ” bà cùng với nhà mẹ của bà… dễ dàng vậy sao? Nghe thật buồn cười, thật lố bịch!
Bà Vân quăng đến cho Kỳ Như một nụ cười đểu, giọng bà khinh người nghe thấy rõ.
“Con nghe thằng giang hồ đó tự tâng bốc bản thân nó rồi con trở nên ngáo quyền lực luôn rồi à Như? Muốn xưng hùm xưng bá ở thành phố này, con tưởng dễ lắm sao? Nếu con nói nó có thể một tay che trời ở quê nhà mình thì mẹ còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Chứ còn bảo nó có quyền điều binh khiển tướng ở đây, cái này là con đang tự tìm đường xấu hổ cho nó đó. So bì cái thằng giang hồ không cha không mẹ đó với nhà chồng con… mẹ thấy giống như là so một miếng thịt bò thượng hạng với một cái bánh mì bị thiu vậy đó Như… kệch cỡm lắm con gái à, đừng ngu muội như vậy!”
Kỳ Như không định sẽ nói ra thân phận thật sự của Phương Chấn, nhưng mà khi nhìn thấy thái độ khinh thường này của mẹ cô, cô không thể không nói. Không phải vì cô muốn hù dọa mẹ cô, mà thật ra là cô sợ mẹ cô sẽ vì không biết mà làm ra chuyện xấu hổ và gây ảnh hưởng đến chính bản thân bà. Phương Chấn đã từng nói thẳng với cô rằng anh chỉ biết có một mình cô, mạng của cô là anh cứu từ trại giam về, vậy nên anh sẽ không nương tay với bất cứ ai đụng đến anh và cô… kể cả là ba mẹ cô…
Uống cạn hết cốc bia, Kỳ Như hít vào một hơi, dưới ánh nhìn cười cợt của bà Vân, cô kiên định nói ra từng chữ. Lời nói của cô rõ ràng, chính xác, dứt khoát từng câu một.
“Mẹ không sống ở đây, vậy nên mẹ mới chính là người không biết rõ ở thành phố này, ai mới là người nắm quyền. Đúng là nhà của Ngọc Nguyên có quyền lực, nhưng còn nhà họ Đường… mẹ nghe qua chưa? Nếu chưa thì mẹ có thể về hỏi cậu, con nghĩ là cậu sẽ không ngần ngại mà nói cho mẹ nghe đâu. Phương Chấn là đời kế thừa tiếp theo của Đường gia, anh ấy không phải trẻ mồ côi, anh ấy có nhà cửa, có cha mẹ, có gia đình đàng hoàng. Phương Chấn họ Đường, là Đường Phương Chấn của Đường gia đế đô. Chỉ có duy nhất một họ Đường ở thành phố này, duy nhất một… Đường Phương Chấn!”
Đường Phương Chấn? Họ Đường đế đô? Là họ Đường vang danh kia sao?
Không thể nào, không thể nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương