Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 28-29



Chương 29: Anh Sợ Lắm, Anh Vẫn Là Trai Tân Mà.
“Biến! Tao là người có gia đình.”
Tôn Diên đen mặt: “???”
Anh ngậm ngùi nặng nề thở dài một hơi. Uống hớp trà miệng thầm chửi. Mẹ kiếp, thế quái nào trong bốn người thì hết ba đã có thịt tươi để xơi? Còn bổn thiếu gia vẫn ế chỏng ế chơ là như thế nào?
Ngẫm nghĩ thì Tôn Diên anh vừa có sắc vừa có tiền hơn nữa cục “trinh trắng” suốt 31 năm chả ai thèm phá vẫn còn y nguyên.
Tôn Diên đặt chén trà xuống bàn đứng bật dậy chuẩn bị rời khỏi.
“Này, làm gì đấy?”
“Tôn thiếu tao quyết định rồi, tao phải tham gia gameshow.”
“Gameshow gì chứ?”

“Show hẹn hò.”
Lục Cảnh Thần ngơ ngác ngỡ ngàng, suýt chút nữa thì sặc nước miếng. Hắn nhướng mày nhìn chằm chặp Tôn Diên như người ngoài hành tinh. Mãi một lúc Lục Cảnh Thần mới định hình lại, nhạt giọng.
“Mày điên đấy à?”
“Bổn thiếu gia không thể để bản thân bước sang tuổi 40 mới lập gia đình như thế quá kém cỏi đi.”
Tôn Diên vuốt vuốt cằm, bộ dáng trầm tư, đăm chiêu. Lục Cảnh Thần phì cười châm chọc.
“Xì, ai biết 40 mày có vợ để lấy không?”
“Đấy! Chính vì thế tao phải tranh thủ lúc chưa xuống mồ đoàn tụ với ông bà thì phải phá thân và có một tình yêu nóng bỏng.”
Vừa nói Tôn Diên vừa dùng tay uyển chuyển lả lướt minh họa, nét mặt hồ hởi. Tôn Diên nhanh nhẹn cầm áo lên.
“Đi trước đây! Bye.”

Dứt lời Tôn Diên dọt một phát ra cửa. Lục Cảnh Thần nheo mi mắt, chỉ biết lắc đầu.
[…]
Tại nơi khác, chiếc xe Bugatti sang trọng đang đỗ dưới bóng cây.
“Hạo thiếu! Người anh sai bọn em tìm hiện tại đang ở bên trong cửa hàng trước mặt, còn đây là lai lịch của người đó.”
“Rất tốt! Phần thưởng của chú.”
Lãnh Hạo khẽ cong môi, ngay lập tức móc ra một cọc tiền dày cộp đưa cho gã ngồi bên cạnh. Người đàn ông sáng mắt, ríu rít cười cúi đầu nhận lấy.
“Cảm ơn anh Hạo!”
Hoàn thành công việc, người đàn ông rời khỏi xe Hạo thiếu. Vì đường vắng vẻ, chẳng có taxi để vẫy, gã đành alo đệ tử đến rước.
Lãnh Hạo nhàn nhã ngồi ở ghế lái, thong dong châm điếu thuốc chờ con mồi xuất hiện. Tối hôm qua anh thừa biết cô gái kia âm mưu móc túi trộm mất ví tiền nhưng lại cố tình không bóc mẽ.

Hạo thiếu thật muốn chơi một trò chơi cùng cô bé đó, một cuộc đi săn tìm kiếm con mồi.
Đợi khoảng 3 phút từ bên trong cửa hàng bóng dáng một cô gái bước ra, trang phục trên người hết sức năng động thoải mái. Tay mang một túi đồ ăn vừa mới mua.
Lãnh Hạo nhếch mép, dập tắt điếu thuốc, xong liền đẩy cửa xe đi ra, anh chầm chậm sang đường bước tới trước mặt cô gái.
Trông thấy phía trước có người chắn ngang cô gái ngay lập tức khựng lại ngước nhìn. Nét mặt mơ hồ.
“Chào em cô bé!”
Nguyệt San trừng to hai mắt, mặt quay tứ phía xác thực liệu có phải ông chú trước mặt là đang chào mình? Sau khi phát hiện không có ai khác, Nguyệt San gượng gạo mỉm cười.
“Tôi… tôi quen chú sao?”
Chú? Lại chú, bộ nhìn ông đây già thế cơ à?
Cơ mặt Lãnh Hạo cứng nhắc, ngậm ngùi không muốn so đo một chữ “chú” kia. Anh đút hai tay vào túi quần, khóe miệng cong cong cười nhạt, thanh âm ôn hòa vang lên.

“Cô bé, đêm qua vừa gặp bây giờ đã quen rồi sao? Người trẻ như em trí nhớ hình như hơi tệ nhỉ?”
Hạo thiếu cũng không quên châm chọc trả đũa lại vì bị cô gọi là chú.
Nguyệt San nghe xong đờ đẫn, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Đêm qua vừa gặp, chẳng nhẽ là người cô móc túi ở quán bar hử? Mẹ nó, tiêu rồi, bàn tay Nguyệt San run run, cô cắn răng vội vã xoay lưng muốn bỏ trốn liền bị anh một khắc đã tóm lại.
“Chạy trốn? Vậy nhớ ra tôi rồi ư?”
“Tôi… không biết chú, mau buông tôi ra.”
Nguyệt San hằm hằm nhe răng xù lông, ra sức vùng vẫy giằng co muốn thoát thân. Không thể để ông chú đưa tới đồn cảnh sát. Dù Nguyệt San có chống cự thế nào Hạo thiếu vẫn không chịu buông.
Hết cách Nguyệt San đành đánh liều luồn tay vào túi xách lôi ra chiếc khăn đã tẩm thuốc mê phất thẳng vô mặt anh.
Hạo thiếu hoa mắt choáng váng lăn đùng nằm sõng soài ra đất. Nguyệt San thở phào định co cẳng chạy nhưng nhìn lại ông chú thì có điều gì sai sai. Cô bẽn lẽn bước tới hẩy chân.

Không động đậy, Nguyệt San chầm chậm ngồi xổm xuống thò một ngón tay kiểm tra.
Tắt… tắt thở?
Đệch! Là thuốc mê chứ có phải thuốc độc đâu mà tắt thở.
Sắc mặt Nguyệt San tái đi, cô nuốt nước bọt ngoáy lại xem thử có ai? Cũng thật may không có người, nhưng đằng xa có camera, cô không biết liệu có quay được khúc này?
Đắn đo một lúc, Nguyệt San đưa ra quyết định là đem ông chú đi, cô sợ để anh ta nằm đây lại gây ra chuyện lớn. Nguyệt San hụt hơi cực khổ kéo lê lết ông chú về chiếc xe con bọ của mình nhét vào.
Xong xuôi Nguyệt San ôm ngực thở hồng hộc.
Tên đáng chết, ăn cái giống gì mà nặng thế, hại lão nương kéo muốn đứt hơi.
Nguyệt San lẩm nhẩm chửi rủa, nhanh chóng ngồi vào ghế lái khởi động máy chạy đi. Đầu óc mông lung suy ngẫm tìm cách giải quyết cái xác thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

Nguyệt San lẩm nhẩm chửi rủa, nhanh chóng ngồi vào ghế lái khởi động máy chạy đi. Đầu óc mông lung suy ngẫm tìm cách giải quyết cái xác thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
“Bé! Tôi mở mắt được chưa?”
“Ừ, thì mở đi… hả? Gì chứ, chú…”
Nguyệt San giật mình há hốc miệng, vội phanh xe vào thẳng lề đường, lắp ba lắp bắp.
“Chú… chú không phải đã…”
“Cái trò trẻ con, tôi phối hợp diễn cho em vui.”
“Chú… xuống xe.”
Nguyệt San tức muốn hộc máu, hung hăng chỉ tay đuổi Lãnh Hạo xuống cơ mà anh vẫn lì lợm.
“Đưa tôi về nhà em.”
“Gì chứ? Ông chú, chú bệnh đấy à?”
Hạo thiếu hời hợt cười hạ cửa kính xe lớn giọng gọi.
“Cứu! Ở đây có người cướp sắc…”

“Aaa, đừng qua đây nha, tôi là trai nhà lành…”
“…”
Lãnh Hạo thảm thiết hét, tay cố tình giựt nút áo để lộ vòm ngực vạm vỡ, vì là đường lớn nên rất nhanh đã thu hút người.
Nét mặt Nguyệt San trắng bạch cuống cuồng bịt miệng anh.
“Chú… chú thôi ngay đi, tôi… đâu cướp gì chứ.”
“Cướp sắc… cứu giá.”
“Ông chú chết tiệt, im ngay.” Nguyệt San hầm hực quát lên.
“Muốn tôi im? Vậy đưa tôi về nhà em.”
Nguyệt San bất lực đành phải làm theo để bịt miệng Hạo thiếu. Anh đắc ý cười hài lòng quay ra kéo cửa kính lên.
Cục tức nuốt thế nào cũng chẳng trôi. Chết tiệt, biết vậy cô đã nghe lời cảnh báo của đại ca vào đêm hôm qua.
Chạy tầm 20 phút thì đến nhà Nguyệt San, khu cô ở thuộc loại trung bình giá thấp. Nguyệt San xuống xe mở cửa chanh chua nói.

“Vào đi.”
Hạo thiếu liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi này nhỏ hơn nhà anh gấp vạn lần, bên trong ít đồ đạc nhưng lại vô cùng ngăn nắp. Hạo thiếu tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Nguyệt San đi lại tủ lấy ra chiếc ví, đêm qua cô tính vứt nhưng rồi lại quyết định mang về, không ngờ xui xẻo tới vậy? Cô ném xuống bàn.
“Đây, ví chú đúng là tôi trộm, thứ khác vẫn còn y nguyên, trừ tiền đã tiêu hết, nhưng yên tâm, tôi sẽ gom trả lại.”
“Tôi không cần tiền, không cần trả cho tôi.”
Nguyệt San ngờ nghệch, không muốn tiền vậy lì lợm bám theo cô làm cái quái gì? Cô đảo mắt ranh mãnh lảng qua chuyện khác.
“Uống gì?”
Hỏi thì hỏi nhưng cô chẳng thèm nghe Hạo thiếu trả lời, đi một mạnh vào bếp lấy nước. Lúc trở ra trên tay đã mang theo ly nước cam.
“Chú không muốn lấy lại tiền? Vậy muốn gì?”

Hạo thiếu duỗi tay nhận lấy uống một hớp bình thản đáp:
“Tôi muốn em…”
Nguyệt San sượng mặt bất động.
“Làm người phụ nữ của tôi, em thấy sao?”
Hạo thiếu thẳng thừng mở lời bao nuôi. Đang định nói tiếp thì thấy đầu hơi choáng, cổ họng nóng ran, anh nới lỏng nút áo.
“Bé? Em bỏ gì trong nước?”
“Thuốc ngủ!”
“Không đúng… tôi thấy nóng.”
“Nóng?”
Nguyệt San nhíu mày, thấy mặt mũi ông chú đỏ bừng liền tá hỏa chạy vào bếp xem lại thứ vừa nãy đã bỏ.
Tiêu rồi, “thuốc trợ hứng” mẹ kiếp, cô lấy lộn lọ.
“Bé, tôi nóng.”

“Bé, tôi nóng.”
“Chú… ngồi im đó, đừng manh động nhaa.”
Nguyệt San luống cuống lấy điện thoại bấm số gọi, rất nhanh đã có người nghe máy.
“Alo.”
“Anh mau giúp em.”
“Em gặp chuyện gì? Nhắn địa chỉ cho anh”
“Em… bỏ thuốc ngủ người ta nhưng lại lộn qua thuốc trợ hứng hay bán, giờ…”
“San, sao em bất cẩn thế?”
“Anh qua giúp em, thuốc đã phát tác dụng làm anh ta rạo rực rồi.”
“Lão tổ tông của anh! Anh là đàn ông, cậu ta cũng là đàn ông mà, hai thằng đàn ông thì “thông nhau” kiểu gì đây? Anh sợ lắm, anh vẫn là trai tân mà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương