Song Hướng Thay Đổi

Chương 9: 9: Xem Cậu Là Con Trai



Khúc Sênh mách lẻo xong thì đưa điện thoại tới trước mặt Trương Đô Dương.
Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, tóm lại là mặt Trương Đô Dương tái mét.
Cuối cùng điện thoại quay trở về tay cậu, Khúc Sênh còn chưa kịp vui sướng khi người gặp họa thì đối phương đã hỏi: “Cậu muốn hẹn hò với ai?”
“…Tôi nói đùa thôi.”
“Cái này có thể nói lung tung được à?”
Đối mặt với Kinh Tùng Triệt là cậu rén ngay, cũng không biết người đàn ông có tin cậu không, đúng lúc này người đàn ông lại hỏi cậu tối nay định mấy giờ về.
Kinh Tùng Triệt có chuyến bay vào sáng mai, đã đặt khách sạn gần sân bay, chắc chắn tối nay không về được, Khúc Sênh chỉ cần nói lấy lệ là được rồi, nhưng nhớ tới đêm qua Kinh Tùng Triệt đợi cậu đến muộn như vậy, cậu vẫn còn lương tâm nên trả lời nghiêm túc.
“Giờ hài lòng rồi chứ gì?” Cúp điện thoại, Trương Đô Dương cất tiếng: “Sếp bảo tôi đừng xen vào cậu nhiều quá.”
“Chuyện đáng lẽ nên như vậy.” Khúc Sênh trả lời một câu, ra khỏi cửa mà đầu chẳng ngoảnh lại.
Tiểu Khai tạm thời tăng ca, phòng tập chỉ có ba người, khoảng mười giờ tối đã kết thúc diễn tập ra ngoài ăn khuya.
Khúc Sênh về tới nhà thấy thời gian vẫn còn sớm, làm ổ nằm trên sofa xem phim một lúc thì ngủ, sau đó bị tiếng chuông đánh thức.

Cậu bò dậy nhìn, ghê thiệt, Kinh Tùng Triệt gọi video cho cậu.
Cậu vẫn còn hơi mơ hồ nên nghe cuộc gọi video luôn.
Kết nối rồi mới chợt hiểu ra, mẹ nó, bị kiểm tra rồi!
“Cậu về rồi à?” Kinh Tùng Triệt đầu bên kia biết rõ còn cố hỏi, Khúc Sênh đứng dậy khỏi sofa, xung quanh phòng khách giăng đầy đèn, ánh sáng ấm áp chiếu xuống sau lưng cậu.
“Chưa nữa, tôi đang quẩy bar ở bên ngoài đó.” Khúc Sênh vừa nói vừa đi vào phòng mình.

Hành lang tối om, cậu đi một mạch tới cuối sờ vào tay nắm cửa, xoay hai lần không mở ra, ngẩng đầu lên đồng thời lùi về sau một bước.
“Sao vậy?” Bên kia cuộc gọi video hỏi.
Khúc Sênh không lên tiếng, Kinh Tùng Triệt hỏi lần thứ hai cậu mới trả lời: “…Đi nhầm phòng.”

Cũng không thể trách cậu được.
Căn nhà này thực sự rất lớn, phòng cũng nhiều, lại thiết kế cực kì đơn giản, bên ngoài cửa mỗi phòng đều na ná nhau.
Cậu lấy cớ cho mình, cực kì bất mãn với sự tồn tại của phòng để đồ này, đặt cái gì mà cần cả một căn phòng vậy, lại còn bên cạnh phòng ngủ của cậu nữa.
Đi vào phòng, ánh sáng lập tức sáng bừng lên, Khúc Sênh giơ điện thoại lên nhắm vào camera: “Có hài lòng với những gì anh thấy không?”
Kinh Tùng Triệt không trả lời ngay, dừng lại hai giây mới cất lời: “Đổi đồ ngủ đi.”
Khúc Sênh bĩu môi, cậu ghét nhất là người nghiêm túc không biết đùa, lại nhìn màn hình một cái, khuôn mặt kia của Kinh Tùng Triệt quá ưa nhìn, đành phải tha thứ vậy.
“Tôi thích mặc như thế này, cái bộ mà anh chuẩn bị trơn quá, tôi mặc không quen.” Khúc Sênh nói rồi còn vươn tay ra kéo áo ba lỗ người già trên người.

Cậu đã mặc bộ đồ ngủ này hai tháng rồi, sau khi giặt máy bị xổ chút lông bên rìa, càng mặc càng thoải mái, không nỡ đổi.
“Anh vẫn còn đang làm việc à?” Khúc Sênh đã chuẩn bị sẵn đối diện sẽ gật đầu, mình thuận nước đẩy thuyền cúp máy.
Kết quả Kinh Tùng Triệt lại nói: “Tạm thời kết thúc rồi, vừa về khách sạn.”
“À…!vậy anh mau đi tắm đi, tôi không làm phiền anh nữa.” Khúc Sênh chỉ đành chuyển đề tài một cách cứng nhắc.
“Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai đừng có đi muộn.”
Sao cứ nghĩ tới chuyện cậu đi muộn vậy, đâu phải không trừ tiền lương đâu.
Khúc Sênh bĩu môi: “Biết rồi.”
Sau khi cúp máy cậu ngồi trên giường một lát, cuối cùng bực bội vò đầu đi thay sang bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ rượu.
Cả một đêm ngủ không ngon.
Đều tại Kinh Tùng Triệt!
“Khúc Sênh, nói thật đi, có phải cậu làm lành với cậu cả Kinh rồi không?”
Ngày nào đó tập luyện kết thúc, Thư Tử Viện bỗng khoác lấy vai Khúc Sênh từ đằng sau rồi hỏi.
Khúc Sênh lập tức quay mặt sang nhìn cô: “Nói vớ vẩn gì vậy?”

“Dáng vẻ hai người gọi video thực sự rất không trong sạch nha.”
“Đó là anh ta đang kiểm tra em!” Khúc Sênh hơi cất cao giọng, đè lại vai Thư Tử Viện trước khi mọi người xung quanh chú ý, cúi đầu nói: “Anh ta cổ hủ vậy đó, cảm thấy em chơi bời trong quán bar, tìm đàn ông.”
“Ồ…” Thư Tử Viện kéo dài giọng: “Thế thì chẳng phải là vẫn quan tâm cậu sao?”
“Anh ta quan tâm.” Khúc Sênh không phủ nhận: “Anh ta sợ em học thói xấu, không thể giải thích được với trong nhà.”
Thư Tử Viện vỗ lưng Khúc Sênh: “Chị hiểu rồi.”
Khúc Sênh vừa định gật đầu, liền nghe thấy Thư Tử Viện nói tiếp: “Coi cậu là con trai chứ gì?”
“…Chị cút đi.”
Vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra nhìn thấy Bàn Tử, Khúc Sênh: “Gọi ba cho em.”
Bàn Tử: “?”
Bàn Tử: “Anh chọc gì cậu hả?!”
Nhưng như những gì Thư Tử Viện nói, đúng thật là Kinh Tùng Triệt trông coi cậu rất chặt.
Cho dù vẫn trong tiệc rượu, Kinh Tùng Triệt cũng sẽ tranh thủ gọi một cuộc gọi video cho cậu, xác nhận xem cậu có la cà ở bên ngoài không.
Khúc Sênh không chịu nổi, có hôm cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Bao giờ anh về vậy, không phải tuần này về sao?”
Rất rõ ràng là Kinh Tùng Triệt không chuẩn bị trước, nhất thời không trả lời, sau đó nói: “Muộn nhất là cuối tuần này.”
“Thế thì muộn lắm nhỉ.”
Kinh Tùng Triệt nhìn cậu: “Cậu có chuyện gì à?”
“Đâu có đâu, không có thì không được hỏi à?”
Mãi tới ngày Kinh Tùng Triệt về thành phố Linh, gọi video vào buổi tối giữa hai người mới coi như gián đoạn.
Khúc Sênh quen thói nằm trên giường xem video livestream do fans quay, nghe thấy tiếng cửa mở thì đột nhiên trở mình, do dự một chút rồi lê dép lê đi ra khỏi phòng ngủ.
Kinh Tùng Triệt nhìn thấy Khúc Sênh mặc bộ đồ ngủ màu đỏ rượu kia thì ngạc nhiên: “Không thích mặc áo ba lỗ nữa à?”

“…Gần đây thời tiết lạnh.” Rất khó để nói là tâm lý gì, Khúc Sênh không muốn thừa nhận lắm.
Màu đỏ sẫm của đồ ngủ rất tôn làn da của cậu, cổ áo hình chữ v, kiểu dáng rộng rãi trơn mượt, mặc lâu rồi sẽ thích cảm giác này.
Khúc Sênh mất tự nhiên kéo cổ áo: “Không phải bảo là chủ nhật về sao, sao lại về trước vậy?”
“Bên Hoa Đô về cơ bản đã bàn bạc xong xuôi rồi, việc còn lại về rồi vẫn xử lý được.” Kinh Tùng Triệt vừa trả lời vừa xách hành lý lên đặt bên cạnh bàn trà.
Khúc Sênh như nhớ ra gì đó, nhìn ra đằng sau anh.
Cái tên theo đuôi Trương Đô Dương kia đâu, còn tưởng rằng công việc như xách hành lý thì đối phương sẽ vội vã làm chứ.
“Cậu đang tìm gì?” Kinh Tùng Triệt cảm nhận được.
“À…!ừm không có gì.” Ánh mắt Khúc Sênh quá sáng, ý nghĩ gì đều viết hết lên mặt.
Kinh Tùng Triệt nói: “Tôi không cho thư ký Trương đi theo, bảo cậu ta về rồi.”
Tâm lý Khúc Sênh bị xuyên thấu, thấy hơi xấu hổ, tiện miệng trả lời: “Thế thì chu đáo thật.”
Kinh Tùng Triệt lại quay người lại về phía cậu: “Tôi tưởng cậu không muốn nhìn thấy cậu ta.”
Khúc Sênh chớp mắt: “Cũng không phải…”
Lại nhìn lên trần nhà: “Được rồi, là không muốn.”
“Tôi đã nói với cậu ta rồi, sau này sẽ không để cậu ta truyền lời cho tôi nữa.”
“Anh không giám sát tôi nữa?” Khúc Sênh không tin lắm.
“Tổ trưởng của các cậu sẽ báo cáo trực tiếp cho tôi.”
Khúc Sênh: “Xong rồi, tổ trưởng sẽ càng hận tôi hơn.”
“Cậu thể hiện tốt một chút thì không sao, với năng lực của cậu thì chẳng phải việc gì khó.”
“Anh đề cao tôi quá rồi.” Khúc Sênh suy nghĩ, quyết định thổ lộ một chút với Kinh Tùng Triệt: “Lúc tôi lên đại học đã lập ban nhạc rồi, thường xuyên trèo tường ra ngoài đi xem biểu diễn,”
Kinh Tùng Triệt đi tới trước mặt cậu.

Màu đỏ rượu thực sự rất tôn Khúc Sênh, làn da trắng lạnh và màu máu kết hợp với nhau, đôi mắt sáng ngời, vĩnh viễn có một tia sáng lấp lóe.
“Ít nhất là không rớt môn.”
“Yêu cầu của anh đối với tôi thấp thật.”
Kinh Tùng Triệt không phản bác: “Thời gian không còn sớm nữa, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Kinh Tùng Triệt về rồi, có lẽ Khúc Sênh lại bị ép rèn luyện buổi sáng, lúc này lại không cảm thấy không muốn, đúng là gặp ma rồi.
Khúc Sênh lặng lẽ phỉ nhổ bản thân đang khuất phục, rất sợ sau này mình thực sự sẽ trở thành bóng dáng cố gắng hết mình trước ban làm việc.
Nhưng không thể tránh khỏi việc hình thành thói quen, Khúc Sênh đã quen với việc chạy bộ buổi sáng, Kinh Tùng Triệt cũng dần dần chấp nhận việc cậu về muộn, nhưng phải báo cáo trước.
Một tuần trước khi vào đông, Khúc Sênh đã chuẩn bị đủ cho buổi biểu diễn cho Thanh Hồng lần này của bọn họ.
Ban tổ chức buổi biểu diễn này rất coi trọng, đến cả các ban nhạc đã từng tham gia tiết mục cũng tham gia, đương nhiên bọn họ cũng muốn được nhiều người nhìn thấy hơn.
“Khúc Sênh, sao đỉnh đầu cậu xanh lét rồi vậy?” Một câu nói của Tiểu Khai như một tiếng sấm, nổ tung trong phòng tập nho nhỏ, mọi người xúm lại xem.
Khúc Sênh cạn lời: “Tóc xanh dương phai màu sẽ thành xanh lá, có gì mà phải ầm ĩ vậy, đừng có để ý đỉnh đầu của em như vậy nữa được không!”
Thư Tử Viện chậc chậc lấy làm kỳ lạ: “Đây không phải dấu hiệu tốt gì đâu, hay là cậu nhân lúc còn chưa biểu diễn đi nhuộm tóc trước đi?”
“Chị đừng có mê tín dị đoan nữa.” Khúc Sênh không nghe: “Em như bây giờ rất tốt mà.”
Thư Tử Viện cười ha ha, tỏ vẻ cậu vui là được.
Sau này Khúc Sênh nhớ lại, đây đúng thật không phải là dấu hiệu tốt.
Kinh Tùng Triệt trước giờ để ý sự công bằng, anh muốn Khúc Sênh báo cáo trước với anh, đương nhiên cũng sẽ báo cáo trước với Khúc Sênh, cho nên ngày biểu diễn Khúc Sênh biết rằng buổi tối Kinh Tùng Triệt có một bữa tiệc xã giao, ở khách sạn năm sao đối diện Thanh Hồng cách hai con phố.
Khách sạn kia là sản nghiệp trong tay Kinh Thị, thậm chí giám đốc còn biết Khúc Sênh.
Khi đó cậu cũng không quan tâm, tuy rằng thành phố Linh là thành phố tuyến một nhưng chỉ có mấy khu kinh doanh chủ yếu như vậy, không ở nơi này thì sẽ ở nơi khác.
Nhưng nhiên đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là cái tên ngu ngốc Triệu Hằng kia.
Hai ban nhạc của bọn họ diễn một trước một sau, không thể tránh khỏi việc sẽ chạm mặt trong phòng chờ.
Lúc đầu thì không sao, bọn họ cứ coi như không quen biết lẫn nhau, tới sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Triệu Hằng ôm cậu trai tóc xoăn xuất hiện trước mặt Khúc Sênh.
“Người đàn ông mà cậu tìm trước đây kia đâu rồi, có phải lại đá rồi không, vẫn chưa tìm được người tiếp theo à?”
Khúc Sênh nghĩ thầm mẹ nhà nó, cái thằng ngu này sao cứ như âm hồn bất tán vậy chứ.
Tác giả có lời muốn nói:
Sênh: Bao giờ anh về? (Ý là đừng có tra hỏi nữa)
Anh Triệt tiếp nhận thông tin: Em ấy muốn mình nhanh chóng trở về..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương