Người còn tức giận hơn Khúc Sênh là Thư Tử Viện, cô bước lên một bước muốn cãi nhau nhưng lại bị Kinh Tùng Triệt tranh trước.
Không ai biết anh từ đâu nhảy ra, lại làm sao tìm đúng chỗ này.
Cả Thanh Hồng có ba tầng, nhân viên tiếp tân mỗi tầng khác nhau, tầng trên cùng là dãy phòng vip, tầng giữa lại là nơi ban nhạc biểu diễn.
Bình thường cánh gà cấm nhân viên không liên quan ra vào, hôm nay lượng người đông, kiểm soát không nghiêm ngặt như vậy, có lẽ Kinh Tùng Triệt đã lợi dụng sơ hở này, hoặc là căn bản chẳng có ai dám ngăn anh lại.
Tối nay anh mặc một bộ vest ba lớp màu xanh sẫm, chiếc cà vạt bằng lụa được thắt kiểu windsor hoàn hảo, chất liệu bằng lông cừu tinh tế tôn dáng anh.
Bộ vest siết chặt phần thắt lưng, sau lưng thiết kế xẻ đôi, định hình đường cong của bờ vai rộng eo thon hông nở, đường quần thẳng tắp sắc bén, nhìn trông như đi dự một bữa tiệc cao cấp nào đó.
Nhân viên đi lại vô thức tránh đường, anh đi thẳng tới bên Khúc Sênh một cách thông thuận không bị ngăn cản, không khí ngưng tụ lại, thậm chí còn có người nín thở.
Kinh Tùng Triệt đi tới, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Triệu Hằng đối diện, chỉ một giây đó, sau đấy tập trung nhìn sang Khúc Sênh: “Bên cậu bao giờ thì kết thúc?”
Trong đầu Khúc Sênh xuất hiện vô số nguy nghĩ, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng hô hào.
Rõ ràng đám người này hiểu nhầm quan hệ giữa cậu với Kinh Tùng Triệt, Kinh Tùng Triệt cũng không giải thích, từ đầu tới cuối ánh mắt chỉ nhìn Khúc Sênh.
“Lát nữa cậu về cùng với tôi.”
Anh vừa dứt lời, tiếng hô hào càng to hơn, không có ai chú ý tới Triệu Hằng sắc mặt khó coi ở đối diện.
Dù sao thì so với Triệu Hằng, Kinh Tùng Triệt càng nổi trội hơn, vừa nhìn đã biết là một người nhiều tiền.
Không đợi Khúc Sênh trả lời, Trương Đô Dương đã chen vào từ trong đám người trước, nhìn thấy Khúc Sênh xong thì vẻ mặt là “quả nhiên là như vậy”, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Kinh Tùng Triệt: “Sếp, tổng giám đốc Hàng vẫn đang đợi ở bên ngoài.”
Ai mà ngờ được tổng giám đốc Hàng mà anh ta nói cũng tới hóng hớt, cũng mặc một bộ đồ vest nhưng lại ưỡn cái bụng to tướng, nhìn khung cảnh trước mắt thì bật cười, vỗ lưng Kinh Tùng Triệt rồi nói: “Không ngờ rằng sếp Tiểu Kinh của chúng ta cũng có một mặt trẻ trung như thế này, chú đã bảo rồi mà, chưa tới ba mươi tuổi thì cứ ra ngoài chơi nhiều vào, cứ nghiêm túc như vậy không tốt đâu.”
Vốn dĩ Triệu Hằng đã bất mãn trước sự xuất hiện của Kinh Tùng Triệt, vừa nghe thấy xưng hô của người khác với Kinh Tùng Triệt, đầu óc vốn không nhạy bén bỗng trở nên linh hoạt, không đó nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà cất lời: “Tôi còn nghĩ là làm sao, chẳng trách lại muốn đá tôi, tha thiết mơ ước vui lắm nhỉ?” Nói xong lại quay sang Kinh Tùng Triệt: “Anh có biết cậu ta nhớ thương anh rất lâu rồi không?”
Khúc Sênh vừa định lên tiếng đã bị Kinh Tùng Triệt ngăn lại, nắm chặt cổ tay.
Kinh Tùng Triệt coi như anh ta nói lung tung, chẳng thèm quan tâm, ra lệnh với Khúc Sênh: “Đợi tôi, đừng có biến mất không thấy.”
Cho dù coi trời bằng vung như Khúc Sênh,cũng không kịp trở tay trong tình huống này.
Ở đây chẳng có ai muốn nghe lời cậu nói, mọi người đều bị hấp dẫn bởi tình tiết của màn kịch này.
Mọi người vẫn còn đang tiếp tục hô hào, không ai quan tâm tới Triệu Hằng, đến cả cậu trai trong lòng gã cũng cảm thấy mất mặt bỏ chạy trước rồi.
Khúc Sênh hết cách, chỉ đành đuổi theo người trước.
Đợi đám người tản đi, Thư Tử Viện ôm vai Khúc Sênh cười sung sướng: “Sướng thật đúng không Cookie? Cậu không nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải phân của Triệu Hằng đâu, đỉnh luôn.”
Khúc Sênh nghĩ rồi chỉ đáp một câu: “Em không ngờ rằng lại làm ầm ĩ khó xử thế này.”
Nụ cười của Thư Tử Viện cũng tắt theo: “Đó cũng là tự họ Triệu kia mất dạy thôi.”
Khúc Sênh gật đầu, không phủ nhận điều này.
Triệu Hằng là một tên ngu thuần 24k trong lòng cậu, cậu đã thấy rõ được bộ mặt của người này từ nửa năm trước rồi.
Lúc Khúc Sênh lên đại học đã bắt đầu chơi trong ban nhạc, đầu tiên lập một nhóm nhạc của trường cùng với Bàn Tử và Tiểu Khai, sau đó gặp được Thư Tử Viện ở Thanh Hồng, quen biết với Triệu Hằng cũng là vào lúc đó.
Triệu Hằng là người hát chính của một ban nhạc khác, khi đó đã có chút danh tiếng, Khúc Sênh vừa tròn hai mươi tuổi, không có chút sức kháng cự nào với người có bề ngoài đẹp trai trời sinh nổi loạn.
Triệu Hằng lại rất biết nói lời tán tỉnh, biết được Khúc Sênh cũng là đồng loại với mình thì theo đuổi mạnh mẽ, lúc đầu Khúc Sênh hơi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý.
Trước khi hai người ở bên nhau từng có một thời gian mập mờ, Triệu Hằng từng hỏi trước đây cậu có đối tượng nào không, Khúc Sênh ngu đột xuất: “Thích một người có tính không?”
Triệu Hằng nói “cũng tính”, Khúc Sênh vô cùng thành thành về mối tình đầu của mình xong còn bị cười nhạo, Triệu Hằng nói em như vậy không được, anh kể lịch sử tình cảm của anh cho em nghe.
Khúc Sênh nghe xong còn rất khó chịu, Triệu Hằng trêu cậu rằng đó đều là quá khứ rồi, anh muốn em ghen, đừng giận được không cục cưng.
Khúc Sênh trả lời gã: “Đừng gọi em là cực cưng, ông đây là ba anh.”
Sau này thực sự ở bên nhau rồi, Triệu Hằng đối xử với cậu không tệ, sẽ vừa cười nhạo cậu tính tình trẻ con vừa mua hoa quả dầm hai ba mươi tệ cho cậu.
Khúc Sênh tự nhận mình đối xử với gã cũng không kém, tặng quà sinh nhật cũng chọn lựa cẩn thận.
Triệu Hằng vừa nói đắt đỏ không thực dụng, đợi khi sinh nhật cậu vẫn chọn quà tương đương, cho cậu một niềm vui bất ngờ.
Có lẽ lúc mới yêu đều rất tốt đẹp, danh tiếng ban nhạc của Triệu Hằng càng ngày càng đi lên, có hôm đột nhiên nổi hứng muốn dẫn cả ban nhạc đi ăn một bữa ngon, đương nhiên vẫn là chia đều.
Khúc Sênh tới mới biết đây là sản nghiệp của nhà họ Kinh, giám đốc từng gặp mặt cậu, vậy mà còn nhớ cậu.
Bữa ăn đó rất xấu hổ, Khúc Sênh bất đắc dĩ thừa nhận rằng mình có một chút quan hệ với nhà họ Kinh, từ đấy ánh mắt nhìn cậu của Triệu Hằng khác đi, một lòng coi rằng cậu là con nhà giàu.
Khúc Sênh tự nhận rằng từng vun vén đoạn tình cảm này, nhưng con người Triệu Hằng thực sự quá ích kỉ, lúc ở bên nhau thích khoe khoang, há miệng mở miệng đều là ban nhạc này không được, hát chính kia không giỏi bằng gã, sau này biết gia cảnh nhà cậu không tệ, lúc ăn nói thậm chí còn hơi đố kị.
Khúc Sênh không phải người dễ tính, không vừa mắt đương nhiên sẽ cãi nhau với Triệu Hằng.
Thời gian hai người chiến tranh lạnh còn dài hơn thời gian yêu nhau, một lần cuối cùng Khúc Sênh đề nghị chia tay là vào nửa năm trước, đáp án mà Triệu Hằng cho cậu là: “Đừng có giở cái thói đó của em ra, không chiều em đâu.”
Tiếp theo đó là tận hai tháng không liên lạc, mãi đến khi Triệu Hằng nhớ tới cậu, ra chiêu dỗ dành chẳng có gì mới.
Khúc Sênh lười so đo, mặc định hai người đã chia tay, ngày đó nói chuyện cũng nói rất rõ ràng.
Bình thường cậu xởi lởi thoải mái, ba câu thì đến một nửa đều là khịa người, nhưng ngày đó cậu nói chuyện rất tử tế nghiêm túc.
Khúc Sênh: “Chúng ta không thích hợp, đừng hành hạ lẫn nhau nữa.”
Triệu Hằng nói với câu: “Anh cảm thấy chúng ta rất thích hợp, bé ngoan, buổi biểu diễn hôm qua của anh bùng nổ lắm, đợi anh có tiền rồi hai chúng ta…”
Khúc Sênh không nói gì, thanh toán tiền cafe rồi rời đi, Triệu Hằng tường cậu đang giận dỗi, nhưng không biết khi đó cậu đã đổi việc.
Gã không muốn quan tâm tới Khúc Sênh, lời gã nói từ đầu tới cuối đều chỉ có bản thân mình.
Thế này còn muốn Khúc Sênh nói gì nữa.
Khúc Sênh muốn nói cút con mẹ anh đi, lại cảm thấy thế này không tốt lắm.
Tuy rằng có lúc tính tình cậu trẻ con, nhưng cũng không phải trẻ con thật, cậu biết một đoạn tình cảm là chuyện của hai người, ban đầu cậu đã suy nghĩ nghiêm túc rồi đồng ý, bây giờ cậu cũng phải nói kết thúc cho tử tế…
Kết quả Triệu Hằng là một tên ngu.
Thế này muốn cậu phải làm sao, đương nhiên là chửi luôn rồi.
Cậu chửi Triệu Hằng chẳng oan một chút nào, nếu không phải Thư Tử Viện đi lên trước, hoặc Kinh Tùng Triệt lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí cậu còn muốn đạp đối phương một phát.
#
Về lại trên tầng, Nhậm Hàng còn muốn trêu Kinh Tùng Triệt vài câu, thấy tâm tư anh không ở đây nên cũng thôi, chỉ nói rằng: “Coi như chú hiểu được tại sao cháu lại chọn quán bar này rồi.”
Kinh Tùng Triệt nghe vậy thì gật đầu.
Nhậm Hàng là trưởng bối của anh, ở trong ngành này nhiều năm vẫn sừng sững không đổ, cũng có hợp tác với nhà họ Kinh nhưng cuộc bàn bạc lần này chủ yếu là làm chủ cho công ty của chính anh.
Giữa hai người không tới chuyện cũ, nói chuyện cũng càng vui hơn, nếu không thì Nhậm Hàng cũng sẽ không thuận thế mời Kinh Tùng Triệt tới nơi khác trên bàn rượu.
“Chú không nhận ra cậu ấy sao?” Kinh Tùng Triệt cất lời: “Đó là Khúc Sênh, cháu trai của ông nội Khúc.”
Lúc này Nhậm Hàng mới chợt nhận ra: “Chú bảo mà, sao trông lại quen như thế…!À, hóa ra là như vậy.”
Ông ấy nói vậy nhưng nụ cười tủm tỉm lại không nói như vậy.
Kinh Tùng Triệt nhìn ông ấy, vẻ mặt cực kì bình tĩnh.
Nhậm Hàng lại cười lắc đầu: “Được rồi, là chú nghĩ nhiều, hôm nay là lần đầu chú đến đây, biểu diễn náo nhiệt, nhưng nhìn không hiểu, không ngờ rằng cháu lại thích nơi như thế này?”
Kinh Tùng Triệt dời ánh mắt đi, tầm mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu xám rơi xuống sân khấu ở tầng một, tiết tấu của âm nhạc và đám đông ồn áo bị ngăn cách ở bên ngoài.
“Cháu cũng lần đầu đến đây.” Anh nói: “Xem ra là không chọn đúng chỗ, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Khúc Sênh ngồi ở sân thượng hóng gió, ngón tay cứng đờ gõ nhịp, chẳng bao lâu Kinh Tùng Triệt đã tới.
Khúc Sênh vẫn nhìn ra đằng sau anh như thường lệ, không có người khác, cậu rất hài lòng vỗ mông đứng dậy: “Đi thôi.”
Cả một đường gần như không nói gì, Kinh Tùng Triệt lái xe, cậu ngồi ở ghế phó lái nghịch điện thoại, mãi tới khi Kinh Tùng Triệt hỏi cậu: “Cậu chưa cắt đứt sạch sẽ với tên đó à?”
Khúc Sênh ngẩng đầu lên, nhìn phía trước rồi nói: “Tôi đã nói đủ rõ ràng rồi, là đầu óc anh ta có vấn đề.”
Nhìn thấy Triệu Hằng tìm người mới cậu không hề tức giận, so ra thì cậu càng tức giận khi hai ban nhạc bị đem ra so sánh hơn, có người nói Thư Tử Viện phát huy không tốt, con gái đúng là không được.
Vì chuyện này suýt chút nữa thì Khúc Sênh đánh nhau trong cánh gà với người ta, người kia ăn hai nắm đấm của cậu, còn nói vì cậu có chỗ dựa nên mới không so đo với cậu.
Khúc Sênh giơ ngón giữa với bóng dáng chạy trốn thất thiểu kia, quay đầu thấy Thư Tử Viện nhìn cậu với vẻ mặt không tán thành.
“Đừng quan tâm người khác nói thế nào, chúng ta làm tốt việc của mình là được.”
Khúc Sênh nói: “Em cảm thấy buổi biểu diễn này chị phát huy rất tốt.”
Thư Tử Viện mỉm cười, đấm lồng ngực cậu: “Chị cũng cảm thấy như vậy.”
Mãi tới khi sân khấu giải tán, Khúc Sênh đuổi cô và Bàn Tử đi trước: “Em cũng không lạc được, đợi ở đây là được rồi, Kinh Tùng Triệt cũng sắp tới rồi.”
Thư Tử Viện vỗ vai cậu: “Vậy được, tới nhà nói với chị một tiếng.”
“Đừng.” Khúc Sênh lập tức từ chối, lẩm bẩm: “Chị đừng có chơi cái trò giống Kinh Tùng Triệt.”
Thư Tử Viện nhìn cậu, nhìn mất một lúc, bỗng nói rằng: “Cậu rung động rồi.”
Khúc Sênh giật nảy mình, chớp mắt hỏi: “Em với chị á? Chuyện không thể nào.”
“Cậu biết chị đang nói gì mà.” Thư Tử Viện vẫy tay với cậu: “Chuyện của mình thì tự giải quyết, đợi tin tốt từ cậu.”
Mãi tới khi bóng dáng của Bàn Tử và Thư Tử Viện biến mất, Khúc Sênh cầm guitar của mình chậm rãi lên sân thượng, mới tự nói một mình rằng: “Chuyện không thể nào.”
Vô số chuyện thời thơ ấu lóe lên.
Có trách thì chỉ trách bước chân của Kinh Tùng Triệt đi về phía cậu quá vững vàng.
Chiếc xe sang màu đen đang lái trên đường về nơi ở, Khúc Sênh tắt điện thoại đi, cả tấm lưng dựa ra đằng sau, sau đó quay đầu nhìn sang Kinh Tùng Triệt.
“Đừng nói về tôi nữa, gần đây sao không thấy anh liên lạc với chị Văn Văn nữa vậy?”.