Đã lâu rồi Khúc Sênh chưa thức đến tận sáng, hơn nữa thức làm việc này cũng là lần đầu tiên.
Càng về sau Kinh Tùng Triệt càng có tinh thần, toàn thân dường như có sức lực vô tận.
Khúc Sênh cầu xin chẳng những không có tác dụng mà còn như đổ thêm dầu vào lửa.
Cậu dùng đến không ít lời hay ý đẹp, gọi bao nhiều cuối cùng cũng chết lặng, nghẹn ngào mơ hồ gọi “Anh ơi”, duỗi tay ra muốn ôm lại bị đút ăn càng nhiều.
Bữa ăn khuya thịnh soạn không ngừng dừng lại, là người bình thường đều cảm thấy quá sức nhưng Kinh Tùng Triệt thân làm người đút ăn lại hoàn toàn không ý thức được điều đó.
Đến phần sau khi Khúc Sênh thật sự buồn ngủ không chịu được nữa, mơ mơ màng màng lại bị đâm tỉnh, toàn thân như sắp đến bờ vực nổ tung.
Xét về đấu võ cậu không đánh lại Kinh Tùng Triệt, xét về đấu trí lại càng không phải đối thủ, chỉ có sự mềm dẻo là so sánh được…!Còn bị Kinh Tùng Triệt lợi dụng, bày ra một ít tư thế không dám nhìn thẳng.
Khúc Sênh khóc không ra nước mắt, không rõ rốt cuộc bộ dáng thật sự của Kinh Tùng Triệt rốt cuộc là gì, hoặc là cả hai, chẳng qua chỉ chia thành dịu dàng và tâm trạng không tốt, không biết còn có phiên bản khác không…
Thật vất vả mới kết thúc, ngoài trời đã hơi hửng sáng, Kinh Tùng Triệt tắm rửa sạch sẽ cho cả hai người, sau đó nói với Khúc Sênh hôm nay không cần đi làm.
Khúc Sênh nói lầm bầm: “Lạm dụng chức quyền.”
Kinh Tùng Triệt mặt không đổi sắc: “Đúng vậy.”
Khúc Sênh vô cùng buồn ngủ, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ mất, lúc tỉnh dậy đã không thấy Kinh Tùng Triệt ở cạnh nữa.
Không biết đối phương lấy nhiều tinh lực như vậy ở đâu ra, giống như mãi mãi không biết mệt mỏi, buổi tối dũng mãnh như vậy nhưng ban ngày vẫn còn sức để đi làm việc…
Nói như vậy có vẻ không tốt lắm, Khúc Sênh mới không thèm quan tâm chuyện đó.
Bữa sáng là do dì giúp việc làm.
Khúc Sênh dậy muộn, như thường lệ Kinh Tùng Triệt vẫn để lại cho cậu một tờ giấy, đại khái là sợ cậu quên chuyện hôm nay không cần đi làm nên nhắc lại một lần.
Khúc Sênh đặt tờ giấy cùng với những tờ giấy trước kia dưới cuốn sổ ghi chép rồi ngồi xuống ăn cơm.
Dì giúp việc đang quét dọn các phòng.
Dù da mặt Khúc Sênh cũng khá dày nhưng lúc thấy dì giúp việc mở cửa thoáng khí cũng không nhịn được đỏ lên.
Tối hôm qua khi về đã là hơn ba giờ sáng, hai người giày vò gần ba tiếng đồng hồ, cả người Khúc Sênh như muốn tan ra từng mừng, trong đầu suy nghĩ chuyện luyện tập mỗi ngày vẫn nên sớm đưa vào danh sách việc cần làm thì tốt hơn.
Cửa “phòng chứa đồ” lại bị mở ra, cậu dựa vào cửa phòng mình ở bên cạnh, chờ dì dọn xong rồi đi vào trong.
##
Buổi sáng có một cuộc họp, giám đốc tài chính báo cáo xong, trong phòng họp im lặng gần mười giây đồng hồ.
Kinh Tùng Triệt khó có được hơi thất thần, bị Trương Đô Dương nhắc nhở một câu mới chậm rãi mở miệng: “Được, tôi đã biết rồi.”
Giám đốc tài chính lo lắng thấp thỏm ngồi xuống, nhìn thấy ánh mắt trấn an của Trương Đô Dương mới thả lỏng.
Từ trước đến nay Kinh Tùng Triệt vẫn vô cùng nghiêm khắc với nhân viên cấp dưới, hiếm khi nhìn thấy gương mặt tươi cười.
Về điểm này tất cả mọi người đều mặc định giống người cha Kinh Phong của anh.
Cái tên khoa học kỹ thuật Kinh Thị quá mức vang dội, rất nhiều sự kiện trở thành hình mẫu trong giới kinh tế.
Người ngoài khó có thể không liên hệ hai cha con họ với nhau được, trong đó cũng bao gồm khả năng kinh doanh tuyệt vời của Kinh Tùng Triệt.
Năm đó khoa học kỹ thuật Kinh có được sự phát triển như ngày nay, không thể thiếu một nhân vật quan trọng– đó là mẹ đẻ Kinh Tùng Triệt.
Dù sao lúc trước ông nội Kinh Tùng Triệt dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Kinh Thị mới chỉ là một xưởng nhỏ, sau này tới tay Kinh Phong, Kinh Phong với vợ mình cùng nhau tạo ra những thành tích huy hoàng.
Khi còn bé Kinh Tùng Triệt được mẹ dạy dỗ tất cả, còn Kinh Phong lại là người hòa giải hai mẹ con.
Mãi đến khi Kinh Tùng Triệt mười tuổi, mẹ bị bệnh nặng, hai năm sau cũng qua đời.
Từ đó về sau Kinh Phong một mực dạy dỗ con trai, so sánh với sự nghiêm khắc của mẹ Kinh chỉ có hơn chứ không kém.
Đúng là Kinh Tùng Triệt có nhiều điểm giống hai vợ chồng nhưng mẹ Kinh qua đời từ lâu, mới đầu không ai dám nhắc đến, về sau cũng dần dần quên mất.
Nhắc tới Kinh Tùng là nhắc tới Kinh Phong đầu tiên, là người cầm lái hiện tại của khoa học kỹ thuật Kinh Thị.
Tính cách Kinh Tùng Triệt thật ra thừa hưởng nhiều từ mẹ Kinh, vô cùng cố chấp.
Mặc dù việc ở quán bar tối qua đã được giải quyết nhưng cũng như Khúc Sênh lo lắng, vẫn bị không ít người truyền lên mạng.
May là phát hiện đúng lúc, chỉ có một bộ phận nhỏ thảo luận, khi ấn vào bài viết để xem thì hiện lên đã xóa.
Sau khi họp xong, Kinh Tùng Triệt nhận được điện thoại của thư ký của cha Kinh.
Ttrong điện thoại, người kia vẫn gọi anh là thiếu gia như thời xưa, nói thời gian cho Kinh Tùng Triệt, nói anh phải về một chuyến.
Đây là một thông báo, không chấp nhận Kinh Tùng Triệt từ chối.
Bên ngoài cửa sổ, các tòa nhà xếp chồng lên nhau, đâm thẳng lên không trung.
Kinh Tùng Triệt đưa ly cà phê còn bốc hơi nóng lên miệng, “Vậy phiền anh chuyển lời, cả ngày hôm nay tôi đều đã sắp xếp kín lịch trình, không có thời gian trống.”
Bên kia điện thoại hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đáp lại “Vâng”.
Trương Đô Dương đứng bên cạnh toát mồ hôi.
Sau khi Kinh Tùng Triệt cúp máy, nói: “Nhớ kỹ dãy số này.”
Trương Đô Dương giật mình trả lời, còn tưởng Kinh Tùng Triệt muốn anh ta kịp thời nhắc nhở.
Kinh Tùng Triệt nói tiếp: “Đừng bắt máy nữa.”
Trương Đô Dương: “…”
Theo Kinh Tùng Triệt đã hơn một năm, ít nhiều Trương Đô Dương cũng hiểu một số tính cách kỳ quặc của Kinh Tùng Triệt, ví dụ như không thích đi xe với thư ký, rất nhiều chuyện rõ ràng có thể giải quyết bằng cách thuận tiện hơn nhưng anh cứ cố ý tự mình làm.
Ngoại trừ là chuyện cần thiết, nếu không càng ít người gần gũi với anh càng tốt.
Xem qua video kia, anh ta hoàn toàn không tin được người trong video là Kinh Tùng Triệt, nhưng có một khoảnh khắc cận mặt nên Trương Đô Dương nhanh chóng chấp nhận chuyện này là thật.
Có điều video kia không phải nhân viên trong công ty họ xử lý…!Anh ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn Kinh Tùng Triệt, phát hiện anh đang chống cằm, mí mắt hơi khép, có vẻ như đang ngủ.
Trương Đô Dương: “…”
##
Khúc Sênh thấp thỏm lướt mạng, phát hiện không có tin tức nào của Kinh Tùng Triệt xuất hiện cả, thở phào ra một hơi.
Bộ dạng tối hôm qua của Kinh Tùng Triệt đúng là khá dọa người, ngay cả Thư Tử Viện cũng nhắn tin hỏi cậu, hỏi Kinh Tùng Triệt làm cái gì, sao lại có thể khiến cho tên Triệu Hằng kia thành thật câm miệng.
Khúc Sênh thành thực trả lời: [Em không biết]
Thư Tử Viện: [Cậu hỏi thử đi]
Khúc Sênh nhớ đến tối hôm qua lúc mình nhắc tới Triệu Hằng đã trải qua sự trừng phạt như thế nào, cả người như run lên, tiếp tục thành thật: [Em không dám]
Thư Tử Viện: [? Hèn nhát!]
Khúc Sênh không phản bác, thậm chí cũng không tức giận.
Hiện tại cả người cậu như bị xe tải cán qua, chưa nói đến rèn luyện thân thể, bây giờ cậu mới chỉ nằm duỗi chân đã thấy đau rồi, thà bị hạ thấp còn hơn bị giày vò bằng hành động.
Kinh Tùng Triệt lợi hại như vậy, luôn có phương pháp riêng của bản thân.
Chẳng phải video không có truyền đi sao?
Khúc Sênh suy nghĩ sao phải lo chứ, đúng là phí cả buổi chiều.
Chung Lộ gọi điện thoại qua, cậu vừa bắt máy, đối diện là giọng điệu ngọt ngào của cô: “Cục cưng Sênh Sênh à ~”
Khúc Sênh: “…Có việc nói chuyện.”
“Hiện tại cháu đang ở công ty à?” Chung Lộ trở lại giọng điệu bình thường.
Khúc Sênh có chút chột dạ, “Ừm…!Không, cháu đang nghỉ phép rồi.”
“Mới có đầu tuần đã nghỉ phép, hay lại không làm việc đàng hoàng rồi?”
Sao lại không làm việc đàng hoàng chứ, đây là do ông chủ gây thương tích cho nhân viên đó nha!
Cậu nên được như vậy!
Khúc Sênh: “Hầy, không phải như dì nghĩ đâu, cháu chưa hề gây thêm phiền toái cho Kinh Tùng Triệt.”
Chung Lộ nửa tin nửa ngờ, “Được rồi, vậy anh Triệt của cháu có nói gì với cháu không, tối nay có về ăn cơm không?”
Khúc Sênh dừng một chút, “Cháu phát hiện dạo này dì rất hay gọi điện cho cháu.”
“Ai nha, dì nhớ cháu thôi, cháu cũng biết dì ở một mình rất chán mà…”
Khúc Sênh ngắt lời nói: “Dì gọi điện thoại cho cháu, nhưng toàn nói về Kinh Tùng Triệt.”
“Sao vậy, cháu còn ghen cơ à?”
“…Là dì nói Kinh Tùng Triệt là anh cháu, cháu không thể bán đứng lại anh cháu, rốt cuộc dì muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng ra đi, có thể nói thì cháu sẽ nói.” Khúc Sênh nói rõ ràng.
Bên Chung Lộ im lặng, giống như đang tự hỏi “Đúng là có chuyện như vậy, hiện tại quan hệ hai đứa đã tốt hơn nhưng đừng vì bên dì mà có hiềm khích, là dì nghĩ nông cạn rồi, xin lỗi Sênh Sênh.”
Người phụ nữ nói như vậy, Khúc Sênh không nói được gì nữa.
“Hôm nay chú Kinh của cháu thay đổi tính khí…!Tối hôm qua hai cha con nói chuyện qua lại khiến cho Tiểu Văn cũng rất lúng túng.
Hầy, cháu cũng biết chú Kinh cháu là người thế nào rồi, Tiểu Văn đi rồi, hai cha con này lại không nói lời nào, cháu lại không ở đó, không biết lúc đó ngại ngùng thế nào đâu, sau đó anh Triệt của cháu lại đến quán bar…”
Kế tiếp Chung Lộ nói hết mọi chuyện cho Khúc Sênh biết, cậu không ngờ video đã truyền ra ngoài kia là do Kinh Phong áp chế xuống.
Như vậy đã biết Kinh Phong cũng rất để ý đến đứa con trai này, phải nói là quá để ý.
Chuyện cũng khó trách, hai mươi lăm tuổi Kinh Phong có Kinh Tùng Triệt, hiện giờ Kinh Tùng Triệt đã sắp hai mươi chín, yêu đương nhưng chậm chạp không muốn kết hôn.
Nhà họ Kinh chỉ có một mình Kinh Tùng Triệt, Kinh Phong không rõ rốt cuộc Kinh Tùng Triệt muốn làm gì.
Đại khái Kinh Tùng Triệt chưa bao giờ từng có thời kỳ phản nghịch, từng dấu chân đều đi theo kế hoạch của ông vẽ ra, đột nhiên trở nên như bây giờ nên dĩ nhiên Kinh Phong sẽ rất tức giận.
Nhưng trong video kia chỉ có một đoạn ngắn Kinh Tùng Triệt đánh nhau, rất nhanh sau đó đoạn ngắn kia biến mất.
Ngoài trừ người có mặt ở hiện trường ra thì không ai biết Khúc Sênh cũng ở đó.
Một mình Kinh Tùng Triệt gánh cái nồi này, bị cho là tranh chấp không thắng nên mất khống chế nổi giận phát tiết.
Khúc Sênh cắn rứt lương tâm thế là đành kể hết mọi chuyện, bỏ quan đoạn Triệu Hằng có quan hệ với cậu, chỉ nói có người gây chuyện với mình.
Chung Lộ không ngờ chuyện lại như thế, cũng sửng sốt theo, “Vậy hiện tại phải làm sao? Chú Kinh gọi thằng bé về, nhưng thằng bé lại không về, hiện tại đang tức giận kìa…”
“Cháu đi nói rõ ràng được không?” Khúc Sênh cũng nhức đầu theo, nhưng dù sao chuyện này cũng là do cậu mà có.
Chung Lộ suy nghĩ một lát, “Được…nhỉ, cháu với Kinh Tùng Triệt cùng nhau về đi, như vậy chú Kinh có nể mặt cháu cũng sẽ không quá tức giận.”
Một phiền phức lớn như vậy, đúng là không thể giải thích chỉ với một hai câu qua điện thoại được.
Khúc Sênh trả lời xong rồi cúp máy, vừa hay Kinh Tùng Triệt gọi cho cậu.
Sau khi bắt máy, Kinh Tùng Triệt hỏi cậu: “Đang làm gì vậy, anh gọi cứ báo bận.”
Khúc Sênh chớp mắt, quyết định trước tiên không trả lời “A, cái kia, tối mai anh có rảnh không?”
Kinh Tùng Triệt: “Tối nay anh có rảnh.”
“Là chú Kinh…” Khúc Sênh mới mở đầu, Kinh Tùng Triệt đã biết là chuyện gì xảy ra.
Anh im lặng một chút, hỏi, “Bọn họ gọi tới cho em à?”
Khúc Sênh nói: “Không thể cứ xem như không thấy được, ngày mai anh về với em đi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là anh phải rảnh.”
Kinh Tùng Triệt: “Chuyện này em không cần phải xen vào, anh sẽ tự xử lý.”
“Đừng mà.” Khúc Sênh vội vàng nói, “Việc này cũng có một phần trách nhiệm của em, nếu ngày hôm qua anh không ra tay, em nhất định sẽ đánh tên ngu ngốc đó…!Em nhịn gã lâu rồi.
Nhưng anh lại ra tay, hiển nhiên là, ừm, không phải là chuyện tốt.
Chỗ chú Kinh em sẽ giải thích, mặc dù không hay lắm nhưng em nói những lời này không phải có ý trách móc anh, càng không trách anh đã ra tay.
Nếu em gây chuyện chẳng phải anh cũng sẽ giải quyết cho em sao, cho nên là…!Anh hiểu chứ? Anh không thể vứt em sang một bên được, chúng ta phải cùng giải quyết.”
Bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó Kinh Tùng Triệt nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Khúc Sênh vừa lòng.
Kinh Tùng Triệt nói tiếp: “Hôm nay anh uống hết ba ly Americano đặc.”
“Hử?” Đề tài đột nhiên nhảy vọt, Khúc Sênh khó hiểu, “Vậy anh…”
Kinh Tùng Triệt: “Anh buồn ngủ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Triệt: Anh buồn ngủ (đột nhiên làm nũng)
Sênh Sênh: Nếu buồn ngủ thì đừng có làm nhiều như thế nữa!!! (đột nhiên xù lông).