Song Hướng Thay Đổi

Chương 45: 45: Đêm Dài Yên Tĩnh



Lúc trước chuyện Triệu Hằng bị bôi đen đột nhiên xảy ra, Khúc Sênh chưa bao giờ nghĩ tới phương diện khác, vẫn cho là tên đó đã làm nhiều điều xấu xa nên bị trừng phạt mà thôi.
Nhưng liên hệ với câu nói đêm nay Kinh Tùng Triệt nói với gã, dù Khúc Sênh không có đầu óc cũng có thể hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Nhất định là Kinh Tùng Triệt đã phái người đi thăm dò Triệu Hằng, sau đó đào được tin tức rồi đăng lên mạng.

Nếu như Kinh Tùng Triệt không chủ động nói thì Triệu Hằng cũng không biết mình bị tính kế.
Khúc Sênh cũng như vậy, nếu không phải cậu nghe được…
Nhưng vì sao cậu lại nghe được chứ, nếu Kinh Tùng Triệt thực sự không muốn cậu nghe thấy thì anh không nên nói với âm lượng bình thường như vậy.
Không chờ Khúc Sênh nghĩ lại, một giây trước vẫn còn cầm ngón tay anh, một giây sau đã bị Kinh Tùng Triệt đan chặt năm ngón tay vào bàn tay cậu.
Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu hôn từng chút một, mỗi lần lại tới gần hơn nhưng không hoàn toàn vói vào trong miệng.

Khúc Sênh đột nhiên liên tưởng đến chuyện khác, hai hàng lông mi cậu run lên.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hôn rất nhỏ, Khúc Sênh rù rì, “Anh không có gì muốn nói nữa sao? Em đã nghe hết rồi.”
“Nghe được thì nghe.” Kinh Tùng Triệt nói, “Sênh Sênh, nhắc đến gã nữa là anh giận đấy, hôm nay tâm tình anh không phải rất tốt đâu.”
Ý định muốn truy hỏi của Khúc Sênh bị dập tắt, “Là, là vì em sao? Không liên quan đến em mà, là tên khốn khiếp đó chọc em trước.”
“Thô tục.” Kinh Tùng Triệt nhắc nhở, giọng điệu vẫn lạnh lùng thản nhiên, hoàn toàn không giống với thái độ dịu dàng nhẹ nhàng như lúc trước.
Khúc Sênh vô cùng oan uổng, vẫn không nhịn được cãi lại, “Nhưng cũng không phải lỗi của em.”
“Ừm, không phải.” Kinh Tùng Triệt khẳng định, cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ, cánh tay anh trượt đến hông Khúc Sênh rồi giữ chặt người cậu, “Chỉ là tâm trạng anh không tốt thôi.”
“Vậy, vậy làm sao bây giờ?” Từ trước đến nay Khúc Sênh không quá hiểu rõ cách an ủi người khác, huống hồ còn là một Kinh Tùng Triệt hơn cậu tận năm tuổi, lúc nào cũng thành thục trưởng thành trước mặt người khác.

Nghĩ một lúc cậu chỉ có thể đưa một tay trống đặt lên gáy người đàn ông xoa xoa.
Kinh Tùng Triệt ôm cậu nằm trên giường, một tay cởi cúc áo, giọng điệu nghiêm túc: “Chịch em.”
Khúc Sênh: “…”
Khúc Sênh đánh bạo nói: “Không phải nói không thể nói tục sao, anh còn nói.”
“Đây không phải thô tục.” Kinh Tùng Triệt hôn lên mắt cậu, Khúc Sênh bị ép nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh sáng trên đỉnh đầu làm cậu hơi chóng mặt.
Kinh Tùng Triệt nói: “Anh đang trần thuật sự thật.”
Đã khuya lắm rồi, sau khi tắt đèn xung quanh chỉ là một mảnh tối om.
Khúc Sênh liếm liếm môi có chút căng thẳng nhưng không kháng cự nhiều.

Lần đầu tiên Kinh Tùng Triệt rất dịu dàng, hoàn toàn không để lại ấn tượng xấu với cậu nên tình huống hiện tại khiến cậu rất chờ mong.
Nhưng cậu biết hôm nay Kinh Tùng Triệt không giống như vậy.

Anh không chỉ xúc động đánh người, trên xe hai người cũng nói tới bữa tối liên hoan tối nay, Kinh Phong muốn Kinh Tùng Triệt với Vệ Văn Cẩn ổn định mối quan hệ nhưng Kinh Tùng Triệt từ chối.
Từ trước đến nay Kinh Tùng Triệt…!Không, là chưa bao giờ có, chưa bao giờ cãi lại mệnh lệnh của cha Kinh, không chỉ vì Kinh Phong là cha anh mà còn bởi vì ông ấy đang tiếp quản cả tập đoàn khoa học kỹ thuật Kinh Thị, thực lực vượt trội hơn Kinh Tùng Triệt rất nhiều.

Kinh Tùng Triệt không bao giờ đi sai bước, lý trí luôn kéo anh đi theo con đường đúng đắn nhất nên chỉ cần là Kinh Phong đề nghị, về cơ bản anh đều sẽ tuân theo.
Nhưng lúc này anh lại không như vậy.
Kinh Tùng Triệt kéo tay Khúc Sênh qua, đặt lên lồng ngực mình, bắt đầu từ từ khám phá cơ bụng.

Các đường nét trên cơ thể uyển chuyển mạnh mẽ, dáng người này có được không chỉ do chạy bộ.

Nhịp tim Khúc Sênh không khỏi đập nhanh hơn, thầm nghĩ nhất định phải bình tĩnh, cũng không phải chưa từng nhìn thấy, không thể bày ra bộ dáng gấp đến không chờ nổi được…!Trộm sờ một cái chắc không sao đâu ha, chỉ là tò mò có khác gì mình không thôi, thăm dò kiểu này là chuyện thường tình, không tò mò mới càng kỳ lạ.
Cậu thuyết phục bản thân xong nhưng Kinh Tùng Triệt lại không cho cậu như ý.

Anh cầm lấy cổ tay cậu lại đặt về vị trí cũ.
Đêm dài yên tĩnh, Khúc Sênh vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt đen thâm thúy của anh, tim cậu đánh thịch một cái, sau đó đạp vào không khí.
“Đừng đá.” Giọng của Kinh Tùng Triệt trầm xuống, “Anh cũng không chạm vào em.”
Khúc Sênh còn chưa phản ứng lại câu này nghĩa là gì, ánh trăng giống một màng nhựa màu trắng bạc, xuyên qua rèm cửa càng thêm mơ hồ, rơi xuống mép giường, chiếu lên vai anh như nước chảy qua.
Hoàn toàn không giống lần trước.
Sức lực không giống, vẻ mặt không giống, ngay cả những câu nói dịu dàng cũng không có.
Hai người cùng ăn tối trong phòng ngủ, Khúc Sênh vội vàng nói đã no rồi, lúc bụng đầy ăn không vô mới ý thức được lần trước Kinh Tùng Triệt đã chừa lại rất nhiều đồ cho cậu, lúc nói “nhanh lên chút” cũng không nhanh lên là đang lo lắng cảm thụ của cậu, không cho cậu toàn bộ.
Mà lần này Kinh Tùng Triệt có chút vội vàng.
Khúc Sênh: “Anh không thể như vậy…”
“Anh có thể.”
Kinh Tùng Triệt dùng hành động thực tế chứng minh điểm ấy, đút cho Khúc Sênh rất nhiều, lại ôm lấy môi lưỡi của cậu nhưng lại bị Khúc Sênh né tránh, muốn đá một cái nhưng lại bị ngăn lại.
“Gã còn nhớ em mãi không quên.” Khúc Sênh còn đang giãy dụa, nghe thấy câu nói này của Kinh Tùng Triệt thì không khỏi mơ hồ, “Ai cơ? Triệu Hằng sao…A!”
Kinh Tùng Triệt cắn vào tai cậu, ép cậu lại ăn thêm một ít, “Anh đã nói gì hửm?”
“Là anh nhắc đến trước mà!” Khúc Sênh lớn tiếng kêu oan, không mong đợi một chút nào, giờ chỉ muốn trốn thôi.
Kinh Tùng Triệt hoàn toàn không cho cậu cơ hội.

Tất cả mọi chuyện đêm nay đều không thuận lợi, bữa tối tan rã trong không vui, trước khi đi Vệ Văn Cẩn hỏi anh: “Là bạn nhỏ nhà anh làm loạn à?”

Kinh Tùng Triệt hơi hơi nhíu mi, không rõ ý của cô.
Vệ Văn Cẩn lại bày ra vẻ mặt “em hiểu mà”, “Tuổi còn nhỏ khó tránh khỏi thích ăn dấm chua, vị kia nhà em cũng nhìn anh không thuận mắt, tạm thời anh nhịn một chút đi, hiện tại công khai phản kháng vẫn còn sớm.”
Kinh Tùng Triệt nói: “Em ấy không có.”
Vệ Văn Cẩn sửng sốt.
Kinh Tùng Triệt lại lặp lại một lần nữa: “Em ấy không có bất mãn, cũng không có vừa mắt em, còn gọi em là chị Văn Văn.”
Vệ Văn Cẩn: “…”
Nhưng mà có người bất mãn.
Thông minh như cô, lập tức tìm cớ chuồn đi.
Kinh Tùng Triệt biết bản thân so đo như vậy đúng là rất ngây thơ.

Trước nay dù anh có thật sự để ý thì cũng sẽ không nói ra, nhưng sau khi ở ở lâu với Khúc Sênh, ngay cả tâm trạng cũng không giống trước kia.
“Tên khốn Triệu Hằng kia làm gì có chuyện nhớ em mãi không quên chứ.

Gã chỉ đang ghen ghét em sống tốt hơn gã mà thôi.

Anh không nói đạo lý…!Ưm, em khó chịu, anh đừng…!Em không mắng chửi người nữa!”
Lúc đầu có hơi khó chịu, sau đó rõ ràng thoải mái hơn một chút.

Kông phải chỉ là ăn khuya thôi sao, ăn một hai bữa cũng là ăn, ăn ngon là được rồi.

Khúc Sênh tự an ủi mình như vậy, nhưng Kinh Tùng Triệt thật sự có hơi quá đáng.
Kinh Tùng Triệt hôn nhẹ lên trán cậu, vẫn tiếp tục nói: “Vậy cái người quan hệ xã hội kia thì sao?”
“…Có phải anh ghen rồi không?” Khúc Sênh giờ mới phản ứng ra, vừa thấy mới lạ vừa thấy vui vẻ.

Cậu giữ mặt Kinh Tùng Triệt để nhìn rõ ánh mắt của anh hơn nhưng trong mắt Kinh Tùng Triệt chỉ toàn sự lạnh lùng.

Rõ ràng người vẫn rất nóng nhưng trái tim như đóng băng lại, cậu buông tay ra lầm bầm một câu, “Được rồi không phải, người ta là thẳng, không thích đàn ông, anh không yên tâm về em à? Em cũng không đào hoa như vậy đâu, cũng không tùy tiện lêu lổng như thế.”
Kinh Tùng Triệt nắm lấy vành tai Khúc Sênh, ngón tay đảo quanh hoa tai, “Ừm, anh biết.”
Anh chỉ khống chế không được chính mình, không hề liên quan đến Khúc Sênh.
Khúc Sênh vừa định gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Kinh Tùng Triệt lại hung ác đụng vào khiến cậu ứa nước mắt, nhìn thấy u ám trong mắt người đàn ông lui đi lại cảm thấy sợ hãi.
“Lại làm sao nữa, làm gì phải hung ác như thế chứ!” Cậu cũng hung dữ lại!
“Hai người quen nhau.” Cách nói của Kinh Tùng Triệt không phải câu nghi vấn, hiển nhiên đã rõ ràng.
“Đúng vậy đó, thì làm sao?” Khúc Sênh chưa phát hiện chuyện này là sao, “Ngay cả việc em kết bạn với ai anh cũng muốn quản sao?”
Kinh Tùng Triệt mím môi: “Anh không nói như vậy.”
“Vậy anh tốt với em chút đi.” Khúc Sênh vừa sợ vừa lẩm bẩm.
Kinh Tùng Triệt im lặng, cuối cũng vẫn thỏa hiệp: “Còn muốn anh tốt với em như nào nữa?”
“Em buồn ngủ muốn chết còn làm chuyện này với anh, anh đừng có hung dữ vậy nữa.” Khúc Sênh ôm lấy cổ Kinh Tùng Triệt rồi nói, “Muốn như lần trước cơ.”
“Lần này không thoải mái à?”
“Có hơi thoải mái, nhưng không giống lần trước.” Khúc Sênh vẫn rất công bằng, nghĩ kỹ rồi lại nói, “Anh ơi, anh đừng làm em đau mà.”
Kinh Tùng Triệt cứng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.
Môi Khúc Sênh hồng nhuận, hai má cũng ửng đỏ, tình ý trong mắt sâu đậm, nhìn không giống như đang sợ anh.
“Thích rồi? Thích em gọi anh như vậy đúng không? Em đoán cũng là vậy, anh tốt với em một chút em sẽ gọi anh một lần.”
Khúc Sênh còn đang đắc ý, lại không hề biết sau đó sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Tác giả có lời muốn nói:
Sênh Sênh: Tui quá là thông minh!
Anh Triệt: Không hung dữ được nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương