Phục Ưng

Chương 48: Thẳng thắn



Ánh trăng rất sáng, nhiệt độ không khí vào ban đêm lại thấp dưới không độ.

Vườn hoa sau khách sạn, những bông tuyết trắng như bông gòn rơi xuống phủ đầy hai bên đường rải sỏi, tạo thành một lớp dày.

Tô Miểu vừa che đầu vừa đi về phía trước, dưới chân đạp lên những cành lá khô héo, trong đêm khuya tuyết rơi yên tĩnh phát ra những tiếng giòn vang.

Trì Ưng đuổi theo cô, đưa tay nắm chặt lấy tay cô —

“Chạy cái gì?”

“Không muốn để ý đến cậu nữa.”

“Xem ra là tớ đã chọc cậu giận rồi.”

Khóe môi Trì Ưng lộ ra một nụ cười lạnh: “Đến thành phố Kinh rồi mà không nói với tớ, giả vờ lấy cớ đưa đồ để hỏi rõ địa chỉ nhà tớ, lén đến để kiểm tra sao? Lớp trưởng này, trước kia tớ không nhìn ra cậu còn có khả năng làm Holmes đó?”

Tô Miểu thấy anh lại tấn công ngược lại mình, thì tức đến mặt cũng đỏ bừng lên, chỉ là cái miệng ngu ngốc này của cô, lời giải thích chỉ đành nghẹn lại trong cổ họng chẳng nói được câu nào, đưa tay đẩy anh: “Tôi không muốn nói chuyện với cậu, tránh ra đi!”

Trì Ưng bị cô đẩy mạnh như vậy, cơ thể anh vẫn không nhúc nhích, nhưng bởi vì đang bị cảm mạo nên hô hấp khó khăn, anh càng cảm thấy tức giận hơn.

Anh không hề đuổi theo nữa, Tô Miểu đi mấy bước, thì dừng lại, thở phì phò trừng mắt nhìn anh.

Trì Ưng cúi đầu rút ra một điếu thuốc, sườn mắt sắc bén như ánh trăng lạnh, giọng nói nặng nề nói: “Tính tình của tớ không tốt, cậu muốn tìm người dỗ dành cậu, thì tìm Tần Tư Dương đi.”

“Cậu kéo Tần Tư Dương vào làm gì.”

“Tớ kéo Tần Tân Dương lại làm gì, chẳng lẽ nghỉ đông cậu không cùng cậu ta ra ngoài chơi sao?”

Đôi mắt Trì Ưng khẽ chuyển, tàn thuốc rơi trên đầu ngón tay: “Có phải tớ từng nói tớ để bụng không, rồi cậu đã từng đồng ý việc gì? Xem ra Tiểu Ưng tuyệt đối trung thành của chúng ta… chỉ giới hạn lúc bên cạnh tớ thôi.”

Hai người nhìn nhau từ xa xuyên qua màn đêm tuyết rơi, nước mắt đọng trên khuôn mặt trắng nõn, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Cô bị tủi thân đến mức suýt nữa thở không ra hơi, hàng mi rũ xuống ướt át, vô cùng bi thương——

“Cậu đánh trả một cái đi, tôi nói không thắng cậu.”

Trì Ưng ấn tàn thuốc lên thân cây.

Trong chuyện tình cảm, từ trước đến nay anh đều rất lạnh nhạt, chưa từng buông bỏ kiêu ngạo của mình để chiều theo bất cứ ai cả.

Lúc nhỏ không người nào để ý đến anh, anh cần chiều theo ai đây?

Chỉ thương mỗi bản thân anh.

Đầu ngón tay gõ vào bên chân, giống như nhịp tim đập nhanh của hai người.

Giằng co qua lại chừng mấy phút, Tô Miểu nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh, mỗi một lỗ chân lông trên người đều là ý lạnh.

Người con trai này… Cô chưa từng thật sự hiểu rõ anh.

Tần Tư Dương nói anh ngoài nóng trong lạnh, tối nay Tô Miểu đã cảm nhận được bốn chữ này, đúng là rất lạnh.

“Trì Ưng, cậu sẽ giải thích với tớ chuyện này sao?” Tô Miểu cho anh một cơ hội cuối cùng.

“Đột nhiên không muốn giải thích nữa.” Trì Ưng lạnh lùng xoay người: “Cậu tin thì tin, không tin thì thôi.”

Nhìn theo bóng dáng người đàn ông này, nỗi tủi thân trong lòng Tô Miểu cũng vỡ đê, những lời đã nghẹn thật lâu trong lòng cũng đều bật nói ra: “Trì Ưng, ngày đó ở sân bay rõ ràng là cậu đã nhìn ra được vướng mắc trong lòng tôi, cậu không giải thích, cậu muốn nhìn tôi ghen vì cậu.”

“Chuyện hôm nay cũng thế, cậu không giải thích trước, cậu còn nói về kiểm tra, còn kéo Tần Tư Dương vào, để cho tôi cảm thấy áy náy với cậu, như thế cậu cũng có cảm giác an toàn hay sao?”

“Dùng thủ đoạn như thế để thấy sự chân thành của tôi sao? Tổn thương trái tim người khác khiến lòng cậu cảm thấy rất thú vị hả, đồ khốn!”

Đòi hỏi người khác đối với mình phải là tình yêu vô hạn, vừa ích kỷ vừa ngang tàng, mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ lãnh thổ của cô, sau đó tàn sát bừa bãi trong lòng cô.

Trì Ưng dừng chân lại, nghiêng người nhìn, nhìn thấy đôi mắt của cô gái lóe sáng ánh nước.

Cái gì cô cũng biết hết, chỉ là cô muốn dung túng cho anh thôi.

Trì Ưng đưa mắt kiêu căng nhìn cô cười khẩy: “Ông đây chính là người như thế, nếu cậu chịu không nổi, có thể đi, trở về tìm Tần Tư Dương của cậu.”

“Đừng cho là tôi sẽ không rời khỏi cậu.”

Tô Miểu vô cùng cố chấp, nổi giận đùng dùng rời đi.

Nhìn thấy cô gái dần dần biến mất trong bóng đêm, chút dưỡng khí còn lại trong ngực anh cũng bị hút hết, Trì Ưng cảm thấy mình gần như nghẹt thở, vô cùng đau khổ.

Anh lại cô độc một mình, rõ ràng là cô gái để ý đến anh, cũng bị anh đẩy ra xa.

Đúng, Tần Tư Dương tốt hơn anh một vạn lần.

Người con trai kia lớn lên trong hoàn cảnh ngập tràn yêu thương, cho nên cậu ấy biết cách chăm sóc, với người khác sẽ rất kiên nhẫn, đối với cô gái mà mình yêu cũng sẽ dùng một tình yêu vô cùng dịu dàng để báo đáp.

Mà Trì Ưng, anh là một người vô cùng tồi tệ.

Anh đối với mọi người là giả vờ lương thiện, dịu dàng lại tốt đẹp.

Nhưng mặt khác, lại ích kỷ, bạc tình, anh phải giữ lấy cô, muốn thu hoạch cảm giác an toàn lớn nhất, có được tình yêu sẽ không bao giờ gặp phải chuyện phản bội.

Tô Miểu và anh trải qua giống nhau, sự thông minh của cô và anh ngang bằng nhau.

Tim cô như gương sáng, cái gì cũng biết cả.

Sau khi anh không thể chịu đựng được mà lộ ra bản tính thật, cô cũng sẽ rút lui và rời đi.

Trì Ưng dừng một chút rồi điên cuồng đuổi theo, kéo chặt tay cô lại, giống như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng —

“Đừng đi.”

Ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng ngời tha thiết nhìn cô, giọng nói khàn khàn có chút khẩn cầu: “Đừng bỏ tớ lại một mình.”

Tô Miểu dùng sức hất tay anh ra, cũng không thèm quay đầu lại đi thẳng đến sảnh lớn của khách sạn.

Trở về phòng, Tô Miểu nhảy lên chiếc giường nệm lớn, vùi sâu mặt mình vào trong đầu gối.

Cô thật sự, sẽ không bao giờ vì loại người này mà thấy đau lòng nữa.

Vốn thấy Trì Ưng đang cảm lại đến đây kêu oan, nên thật ra Tô Miểu cũng tính toán tha thứ cho anh, chỉ cần anh giải thích rõ ràng với cô, chắc chắn cô sẽ tha thứ cho anh! Nếu thật sự là cô hiểu lầm hay là cái gì đó…

Cô cũng không phải người không biết nói đạo lý.

Nhưng cái tên này vừa đến đã chặn họng cô, kéo đông lôi tây, còn kéo Tần Tư Dương ra làm tấm chắn cho mình, đặt bản thân mình vào trong vị trí an toàn tuyệt đối.

Thật ích kỷ.

Anh nghĩ như thế, Tô Miểu sẽ đuối lý sau đó sẽ không ngừng giải thích với anh, khóc sướt mướt nói cô và Tần Tư Dương không hề có quan hệ gì cả hay sao.

Anh quá coi thường cô rồi.

Tô Miểu quyết định sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa, thật sự, cứ thế này đi.

Một mình ngây ngốc không biết ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy ngoài cửa sổ tuyết vẫn bay như cũ.

Cô có một giấc mơ, trong giấc mơ có người gọi tên cô, giọng nói từ xa xôi truyền đến, nghe không ở gần, không biết nơi nào… Nhưng cô có thể nghe thấy từ bên trong giọng nói còn kèm theo chút tuyệt vọng nữa.

Tô Miểu nhìn thời gian trên điện thoại, là ba giờ sáng.

Hôm nay cô ngủ rất nhiều, bây giờ cũng có chút tỉnh táo, đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Cả thành phố đang chìm trong mùa đông ngủ say sưa, dưới ánh trăng hòa cùng ánh tuyết, mà cách đó không xa dưới bóng đèn đường, Tô Miểu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lúc đầu cô tưởng mình nhìn nhầm rồi, cẩn thận nhìn sang đó, nhìn thấy chàng thiếu niên mặc áo lông đen vẫn còn đứng ven đường dưới trời tuyết, cúi đầu như đang gọi điện thoại.

Lẻ loi một mình, cô đơn trống trải, tuyết lớn bay đầy trời thậm chí còn bao phủ và chôn vùi cả bóng của anh.

Trái tim Tô Miểu đập điên cuồng, lấy điện thoại ra, kéo số điện thoại anh từ trong danh sách đen ra.

Khi vừa kéo anh ra khỏi danh sách đen, ngay lập tức cả chục cuộc gọi nhỡ tràn vào trong điện thoại, đều là của cùng một người.

Tô Miểu run rẩy gọi sang, cuộc gọi chỉ trong một giây đã được bắt máy —

“Cậu tỉnh rồi.”

“Cậu vẫn còn ở ngoài đó làm gì đó! Cậu điên rồi hả!” Tô Miểu vừa tức vừa gấp, gào lên với anh như người bệnh tâm thần: “Cậu đã cảm thành thế này rồi đấy!”

Giọng nói của Trì Ưng đã khàn hoàn toàn rồi, như cành cây khô bị nghiền nát: “Còn quan tâm đến tớ sao?”

“Tớ không thèm quan tâm đến cậu! Cậu thích thế nào thì làm thế đó đi, cúp đây!”

Anh ngắt lời cô: “Tiểu Ưng, tớ có thể giải thích với cậu hay không?”

Tô Miểu bỗng thấy ngạc nhiên.

Giọng Trì Ưng có chút hoảng sợ nói: “Tớ… tớ giải thích, có được không?”

Đó là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên Tô Miểu… nghe thấy tiếng nói run sợ như thế của anh —

“Cậu đừng không để ý đến tớ, đừng kéo tớ vào danh sách đen, cậu đến thành phố Kinh, tớ thật sự rất vui, tớ cũng không biết vì sao bản thân lại thành ra như thế…”

“Cậu nói đều đúng cả, là tớ ích kỷ, tớ thật sự không tốt, nhưng cậu đừng đi tìm Tần Tư Dương, lời tớ nói chỉ là lúc đang tức giận thôi.”

“Cậu ấy còn có em gái, nhưng tớ trừ cậu ra, thì không còn ai khác nữa.”

Trì Ưng nói năng đứt quãng, lời nói lộn xộn giải thích với cô, trong lòng đang rất hoảng sợ, thật sự sợ cô sẽ cúp máy một lần nữa.

“Lớp trưởng này, cậu nói gì đi.”

Im lặng, chỉ có sự im lặng vô tận kéo dài trong đêm tối dài đằng đẵng.

Ánh sáng trong mắt Trì Ưng từng chút từng chút biến mất: “Đã không muốn nói chuyện với tớ nữa rồi sao? Trì Ưng dịu dàng, săn sóc, tự tin… thì ra không phải là dáng vẻ của cậu thích nhỉ, xem như cậu đã nhìn thấu tớ rồi đấy, thấy rất thất vọng à.”

“Ngủ đi, không làm phiền cậu nữa.”

Trì Ưng bỏ điện thoại xuống, che đi sự mất mác vô tận trong đáy mắt mình, xoay người muốn rời khỏi đây.

Ngước mắt lên nhìn, anh đã nhìn thấy cô gái mặt đầy nước mắt đang đứng trước mặt anh.

Anh hơi ngạc nhiên còn chưa phản ứng kịp, cô gái đã cố gắng hết sức nhào vào người anh, ôm chặt lấy cơ thể vốn đã lạnh cóng của anh.

Hai người cùng lăn lộn giữa băng tuyết ngập trời.

Tô Miểu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào trong ngực của anh, cuối cùng nước mắt cũng như vỡ đê mà trào ra.

Cô làm sao có thể thật sự bỏ anh được chứ.

Có quá đáng hơn nữa thì cô vẫn tiếp nhận, rồi sẽ cùng anh trở nên tốt đẹp hơn.

“Tên khốn Trì Ưng.”

Trì Ưng cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm vào quần áo của anh, tim của anh run lên rất lâu, đưa tay ôm lấy lưng của cô.

Bông tuyết rơi xuống đầu vai đang run rẩy của cô, sau đó nhanh chóng tan ra.

Cô là người duy nhất mà anh có thể nắm lấy.

“Cậu nhìn thấy rồi đó, tớ là tên khốn, đối với cậu đều như thế, không thể chịu đựng nổi, rất ích kỷ.”

“Thấy rồi, trái lại tớ rất an tâm.” Tô Miểu không kìm lòng được mà ôm chặt lấy anh: “Tất cả mọi người đều thích dáng vẻ thật tốt của cậu, tớ muốn thử thích một mặt mà người khác không thích từ cậu.”

Những lời này thật sự đã làm rung động trái tim vốn đã chẳng có chút gợn sóng nào của anh, để trái tim gần như đã chết của anh gần như sống lại…

Anh giả vờ nhiều năm như thế, chưa bao giờ dám để người khác nhìn thấy một vẻ mặt khác của mình, trong lúc vô tình lại được cô hiểu rõ.

Cô cũng sẵn lòng đón nhận anh.

Trì Ưng không biết nên nói gì thì mới tốt, nâng gáy cô lên, ôm chặt cô vào trong lòng mình: “Đây chính là do cậu nói đấy, tớ sẽ không thả cậu đi đâu.”

“Trì Ưng, tớ sẽ không đi.”

Bởi vì ở thời điểm cô không tốt nhất, anh đã đón nhận cô.

Không biết ôm nhau bao lâu, Tô Miểu không nhịn được hắt xì hai cái, dịch đầu sang một bên, nước mũi dính cả vào quần áo của anh.

Cô vội vàng lấy khăn tay ra, lại phát hiện mình không mang theo, ngẩng đầu, xấu hổ liếc mắt nhìn anh.

Mắt của Trì Ưng cũng dời thấp xuống, cũng đang nhìn chằm chằm nước mũi trên vai áo của anh:?

Anh còn chưa kịp phản ứng, cô lại hắt xì thêm cái nữa, cái mũi hồng hồng, nước mũi chảy ra.

Mặt Tô Miểu đỏ lên, hận không thể chui xuống lỗ luôn.

Trì Ưng cười, đành phải đè chặt cái đầu bối rối của cô, ở trên quần áo anh cọ cọ một chút, kéo cô đứng dậy: “Đi về thôi.”

“Về đâu?”

“Ông đây lạnh chết mất rồi.” Anh xoa xoa mũi của mình: “Nhà tớ có thuốc, đủ cho hai người bệnh uống đấy.”

Tô Miểu lại đến nhà của Trì Ưng một lần nữa.

Tường ngoài của tứ hợp viện là màu đỏ, vào trời đêm đầy tuyết thế này nhìn vừa sống động vừa tươi sáng. Trong sân là một vườn hoa nhỏ, có một chiếc cầu nước chảy nhỏ, có rất nhiều hoa cỏ, nhưng mà cỏ dại mọc thành bụi đương nhiên là đã rất lâu rồi chưa có ai để ý đến nó.

“Đây là nhà cũ trước kia ông nội đã ở, cũng là nơi tớ đã sống từ nhỏ đến lớn.” Trì Ưng thấy cô còn đứng trên cầu nhìn tuyết trên dòng suối, vì thế quay đầu lại nắm lấy tay áo cô kéo vào nhà: “Bên ngoài lạnh.”

“Bây giờ một mình cậu ở đây sao?”

“Ừm, ông đang ở khu biệt thự Thuận Nghĩa, nhà ở đây để cho tớ về ở, không có ai đến cả.”

Trì Ưng đưa cô vào một căn nhà chính có ba gian, bên trong phòng được trang trí vô cùng hiện đại, tuy đồ vật nhiều nhưng tất cả vật phẩm đều được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp.

Tô Miểu đánh giá khắp nơi một lúc, nhiều nhất chính là sách, ở ba mặt của bức tường được đặt những giá sách với chi chít những quyển sách, ngoài ra còn có một tủ kính chứa tất cả các loại nhân vật anime mà anh đã sưu tập.

Trên bàn học có một vài cánh tay người máy và vài bộ phận khác, đương nhiên đã người đi rất gấp nên vẫn chưa kịp dọn gì.

Trì Ưng thay áo khoác ném vào trong máy giặt quần áo, quay đầu lại đưa thuốc cảm mạo cho cô, đưa nước ấm cho cô uống.

“Áo lông của cậu mỏng quá.”

“Lúc thành phố C lạnh nhất cũng chưa từng âm độ, áo khoác nào của tớ cũng mỏng.”

“Còn phải ở lại bao lâu nữa?”

“Hai bà ngày, chắc thế…”

Anh lấy một chiếc áo lông đen từ trong tủ ra, bỏ vào trong túi: “Mấy ngày này, mặc áo của tớ đi.”

“Được.”

Tô Miểu thấy anh tiến vào phòng đã vội trước vội sau, cô đi đến, đưa tay kiểm tra thử trán của anh, lại sờ sờ cái mũi đang phiếm hồng của anh: “Cậu cũng uống thuốc.”

“Không cần lo đâu.” Anh xách túi: “Khi nhìn thấy cậu đưa những cái này đến là tớ biết xong đời rồi, phải đi hỏi bạn thân của cậu, mới biết cậu đến tham gia hội thảo nghiên cứu và thảo luận về thư pháp.”

Tô Miểu vội vàng đi lấy hộp thuốc, cũng lấy thuốc cảm cho anh uống, cô lấy cái ly cô vừa dùng rót nước ấm đưa sang cho anh.

Hai người bệnh đứng cùng nhau, nói chuyện đầy giọng mũi.

Cô khẽ hừ một tiếng, ngồi trên chiếc ghế làm việc của anh, vô cùng thích thú nghịch nghịch cánh tay người máy trên bàn: “Tưởng Hi Ý là bạn tốt của cậu sao?”

“Cậu ta, Tần Tư Dương, tớ, ba người tụi tớ lớn lên với nhau từ nhỏ, à nhân tiện… Cậu ấy là con trai, người hôm nay cậu nhìn thấy là em gái của cậu ấy, làm tay sai đến đưa thuốc cho tớ.”

Tô Miểu bị anh chọc cười: “Thế sao tên của cậu ấy lại như tên của con gái thế.”

Trì Ưng chống tay lên bàn, ngồi lên trên bàn học đối diện với Tô Miểu, đưa tay xoa xoa đầu của cô: “Cơ thể của cậu ấy là người đàn ông mạnh mẽ, ít nhất cũng đàn ông hơn Tân Tư Dương một chút, cậu là người đầu tiên nói tên cậu ấy giống tên của con gái đó.”

Tô Miểu thích anh xoa xoa đầu cô, giống như một chú mèo, cọ cọ vào tay anh: “Bởi vì lúc tớ học tiểu học, trong lớp có một nữ sinh tên là Niệm Ý, cậu ấy cũng rất đẹp, mỗi ngày đều sẽ mặc nhưng chiếc váy công chúa đáng yêu, tên của cậu ấy cũng viết rất phức tạp, đa phần các bạn học trong lớp cũng không biết chữ đấy nhưng tớ lại cảm thấy tên này rất đặc biệt. Nữ sinh có tên như thế thì chắc chắn ba mẹ rất yêu cô ấy. Không giống tên của tớ, bình thường rất bình thường…”

Trì Ưng nhớ lần đầu tiên Tô Miểu tự giới thiệu tên của mình với anh: “Tô Miểu, Miểu trong nhỏ bé.”

“Mẹ tớ đặt cho tớ cái tên này, chắc cũng bởi vì hy vọng tớ không cần phải ước mơ cao xa, biết rõ thân phận của mình.”

Đầu ngón tay thon dài, xinh đẹp nâng cằm của cô lên: “Không phải Miểu trong nhỏ bé, mà là Miểu Miểu hề dư hoài, vọng mỹ nhân hề thiên một phương.” (1)

(1) Dịch nghĩa: Trái tim tôi có một trái tim xa xôi, muốn nhìn thấy người đẹp ở phía bên kia của chân trời. Câu này nằm trong tác phẩm của Tô Thức (đời Tống): “Tiền Xích Bích Phú”

Tô Miểu nghe thấy câu này, nhịn mấy giây nhưng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười, vội vàng đưa tay che kín gương mặt ửng đỏ lại.

Miểu Miểu hề dư hoài, vọng mỹ nhân hề thiên một phương.

Cô của tuổi mười bảy, lần đầu tiên trong cuộc đời được nghe những lời khen như thế.

Ở phương diện này Trì Ưng vẫn luôn rất có bản lĩnh, có thể khiến cô muốn ngừng nhưng không ngừng được, trái tim luôn hướng về anh, thích anh đến không làm gì được.

Tô Miểu che mặt, xuyên qua khe hở mà nhìn anh, trong lòng đầy vui mừng.

Anh cũng thích thú với phản ứng này của cô gái nhỏ, khóe mắt cũng dính chút vui vẻ, nhịn không được ghét sát vào cô, vuốt cằm của cô: “Cậu thích thẹn thùng thế à?”

“Ui da!”

“Nhưng mà tớ thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng này của cậu.”

Tâm trạng của Tô Miểu cũng dần bình tĩnh lại, ngồi nghiêm chỉnh lại nói: “Trì Ưng, cậu rất biết nói mấy lời ngon ngọt đó, đối với nữ sinh nào cậu cũng thế sao?”

Trì Ưng nghiêm túc nói: “Cậu có thấy tớ đối xử như thế với nữ sinh nào khác chưa.”

“Không có cảm giác an toàn.”

“Bên cạnh tớ đến một cô gái còn chẳng có, không giống người nào đó, bên người nào là Tần nào là Lộ…”

Tô Miểu cố ý nói: “À, nói đến chuyện này, Lộ Hưng Bắc cũng ở thành phố Kinh, có muốn hẹn cậu ấy ra gặp không.”

Anh dùng cánh tay người máy gõ gõ vào đầu cô: “Cậu dám.”

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, trong phòng vừa ấm áp vừa thoải mái, trên người Tô Miểu đắp tấm chăn bằng lông mỏng, xem “Cậu bé bút chì” trên máy tính để bàn của anh một chút.

Dưới sức mạnh của thuốc cảm mạo, Tô Miểu thấy buồn ngủ không bao lâu sau đã ngủ say như chết.

Đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi cô đến thành phố Kinh đến giờ, trong hơi thở vừa quen thuộc vừa an tâm của anh, cô lại không có cảm giác lạ giường nữa.

Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm cửa sổ chiếu trên mặt của cô.

Mi mắt hơi giật giật, Tô Miểu lười biếng ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn màu xanh đậm, điện thoại di động đang sạc ở bên cạnh tủ đầu giường, bên cạnh còn có một ly nước còn ấm.

Cô xoa xoa cái đầu lộn xộn của mình, nhìn xung quanh khắp nơi.

Căn phòng xa lạ, khắp nơi đều sạch sẽ mà ngăn nắp, trong không khí còn tỏa ra hơi thở quen thuộc.

Cô theo bản năng mà suy nghĩ, nơi này chỉ có thể là phòng ngủ của Trì Ưng.

Tô Miểu nhìn thấy áo lông ngắn trên người mình, quần cũng chưa cởi, cứ như thế vô cùng nghiêm chỉnh mà ngủ hết một đêm.

Cô mất tự nhiên ngồi dậy, vội vàng ra khỏi phòng, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh—

“Trì Ưng?”

“Trì Ưng.”

Tuyết đọng trong sân còn chưa tan hết, chàng thiếu niên mặc áo lông mỏng màu đen, ngồi xổm bên dòng suối xem cá, đường xương sống phía sau lưng như ẩn như hiện, có loại cảm giác như đã trưởng thành.

“Dậy rồi.”

“Ừm, tối hôm qua tớ… ngủ như chết ý.” Tô Miểu đi đến bên cạnh anh, túm lấy tay áo anh.”

“Biết rồi, giống như heo á, đẩy đẩy cũng chẳng dậy.”

“Tớ ngủ trên giường của cậu, thế còn cậu?”

“Đương nhiên là bên cạnh cậu rồi.”

“Hả!”

Nhìn thấy hai má của cô bỗng nhiên đỏ lên, Trì Ưng không nhịn nhéo má cô, cười: “Chọc cậu thôi, tớ ngủ sô pha.”

Tô Miểu thấp giọng nói: “Ngại quá đi.”

Trì Ưng dẫn cô đến đến cái bàn nhỏ bên khe suối: “Ăn sáng thôi.”

Cô phát hiện trên chiếc bàn nhỏ có một bát thạch rau câu, dưới ánh mặt trời còn lóe ánh nước bóng loáng trong suốt, phía trên rắc ít đậu phộng, nho khô, còn có mè…

Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn: “Trì Ưng, cậu làm hả”

“Không thì sao, lẽ nào là Tần Tư Dương hả?”

“Cậu lại nhắc đến Tần Tư Dương làm gì, chuyện này liên quan gì đến cậu ấy chứ.”

“Cũng đúng.” Trì Ưng rưới nước đường đỏ vào bát thạch rau câu, hất cằm lên, đắc ý nhìn cô: “Cái tên Tần kia, cậu ấy sẽ không làm thạch rau câu đâu.”

– —


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương