Mùng ba tháng Giêng âm lịch, cô Diêu Thư Ngân của hiệp hội thư pháp gọi điện cho Tô Miểu, hỏi cô có muốn đi đến tỉnh ngoài tham gia một hội thảo nghiên cứu về thư pháp không, hy vọng có thể mời Tô Miêu lấy thân phận học trò trước khi về hưu của bà để đi cùng bà.
Tô Miểu là người học trò giỏi nhất trong số các học sinh của Diêu Thư Ngân, khi bà biết mỗi người giáo viên chỉ được mang theo một học trò đi cùng mình, bà đã nghĩ đến Tô Miểu đầu tiên.
Đương nhiên, có một phần vẽ mở trong buổi nghiên cứu và thảo luận, bà hy vọng đến lúc đó Tô Miểu có thể biểu hiện thật tốt, để bà có niềm tự hào của một người thầy.
Tô Miểu cũng rất do dự, chỉ nói với Diêu Thư Ngân sẽ suy nghĩ, cô còn muốn hỏi ý kiến mẹ mình một chút.
Diêu Thư Ngân có phí đi công tác, vé máy bay và khách sạn để ở lại đều được miễn phí nên về phương diện chi phí Tô Miểu không cần lo lắng. Nhưng cô nghĩ đến kế hoạch học tập hằng ngày của mình, nếu như đi ra tỉnh ngoài, chắc chắn sẽ làm loạn tiết tấu ôn tập của cô.
Cô nói chuyện này với Tô Thanh Dao.
Tô Thanh Dao đang ở trong phòng bếp rửa một chiếc lạp xưởng, nghe cô nói thế, phản ứng đầu tiên chính là hỏi cô: “Giáo viên này… là nam hay nữ thế?”
“Nữ ạ.”
“À.”
Bà yên tâm thuận miệng nói: “Đi đi, muốn đi thì đi thôi, tiếp xúc nhiều phương diện của xã hội cũng không tệ. Từ nhỏ đến lớn con chưa từng đi ra ngoài du lịch, lần này có dịp, còn phải đợi bà đây tiễn à.”
Tô Miểu có chút do dự: “Con không muốn đi.”
Bỗng nhiên Tô Thanh Dao nhớ đến mấy ngày sau bà có hẹn đi kiểm tra, con gái ở nhà sẽ hỏi đông hỏi tây, rất không tiện, vì thế lại khuyên cô —
“Đừng có suốt ngày ở nhà như thế, đây là cơ hội tốt đấy, cô giáo đồng ý đưa con đi theo, con còn không biết quý trọng nữa. Con ở nhà đọc sách có thể học bao nhiêu kiến thức, còn không bằng ra ngoài nhìn đời đi.”
“Mẹ nghĩ con nên đi sao?” Tô Miểu ngạc nhiên.
“Đúng thế, dù sao cũng không cần tốn tiền, không đi thì uổng phí lắm.”
“À.”
Tô Miểu thấy mẹ mình ủng hộ như thế, trong lòng cũng có chút rung động: “Thế con đi nhận lời cô Diêu Thư Ngân nhé?”
“Đi đi đi! Con đi rồi mẹ còn thấy thoải mái đó chứ, không cần phải hầu hạ con nữa.”
“Mẹ này… là ai hầu hạ ai chứ!”
Tô Miểu gửi cho cô Diêu một tin nhắn trả lời đồng ý, Diêu Thư Ngân đương nhiên cũng rất vui vẻ, gửi tin nhắn hỏi thông tin của cô để đặt vé máy bay và khách sạn: “Chiều ngày mai xuất phát, em soạn đồ trước nhé, chắc là đi trong một tuần đấy, sẽ không làm trễ việc học của em đâu.”
“Vâng, cảm ơn cô Diêu ạ.”
Tô Miểu lấy hành lý ra, bắt đầu soạn quần áo của mình, không lâu sau, điện thoại cô nhận được một tin nhắn ngắn gửi thông tin của vé máy bay sang.
Thành phố C —- Thành phố Kinh.
…
Phong cảnh ở miền Bắc Trung Quốc, thật sự là đóng băng ngàn dậm.
Trong khoảnh khắc Tô Miểu đi ra khỏi cửa máy bay, mới thật sự cảm nhận được áo lông trên người mình cực kỳ mỏng, căn bản không thể nào chống chọi được với mùa đông lạnh giá, khắc nghiệt ở phương Bắc.
Gió lạnh thấu xương đánh vào mặt, hệt như lưỡi dao quét qua mặt cô.
Lạnh quá đi mất! Cô không nhịn được hắt xì một cái.
May mà trong phòng có hệ thống sưởi ấm, chỉ cần không ra ngoài chạy lung tung, thì sẽ không bị mùa đông lạnh này làm gì.
Hội nghị nghiên cứu và thảo luận thư pháp được diễn ra ở trung tâm tổ chức hội nghị, trung tâm tổ chức hội nghị cũng gần khách sạn, mỗi ngày Tô Miểu đều theo cô Diêu Thư Ngân đến hội thảo nghiên cứu và thảo luận.
Nội dung của hội nghị nghiên cứu và thảo luận chỉ là xem tác phẩm của những người nổi tiếng, hoặc đi thăm danh nhân cũ, hoặc đi nghe người yêu thích thư pháp tỏ lòng mình…
Nói thật, có rất nhiều ích lợi.
Lúc đi ra, Tô Miểu mới chính thức cảm giác được trước kia mình bị hạn chế cỡ nào, mỗi ngày chỉ biết đi làm bài học bài.
Không biết thế giới rộng lớn bên ngoài phong phú thế nào, cô và những bạn trẻ cùng tuổi thích thư pháp cùng nhau trao đổi, nghe thấy rất nhiều những quan điểm mới, tư tưởng cũng rất mới.
Mỗi ngày Tô Miểu đều giống như bọt biển cố gắng tiếp thu những kiến thức mới, còn vô cùng nghiêm túc lắng nghe những thầy cô giáo truyền đạt kinh nghiệm, trao đổi góc nhìn khiêm tốn đi theo mọi người học tập.
Mỗi ngày đến thành phố Kinh này, chương trình học đều được sắp xếp kính, chiều ngày thứ tư, cuối cùng cũng có một khoảng thời gian tự do nghỉ ngơi.
Diêu Thư Ngân mời Tô Miểu đi tham quan vườn Viên Minh với mình, nhưng Tô Miểu từ chối.
Diêu Thư Ngân biết cô mang áo lông khá mỏng, chỉ sợ không cản được gió lạnh khắc nghiệt ở phương Bắc, nên cũng không cưỡng cầu, nói cô ở khách sạn nghỉ ngơi cho thật tốt.
Tô Miểu nằm trên giường trong khách sạn, nhìn những bông tuyết như lông ngỗng bên ngoài cửa sổ.
Cô còn chưa nói cho Trì Ưng biết, mình đã đến thành phố Kinh nữa.
…
Tô Miểu ngồi cạnh cửa sổ khách sạn, nhìn tuyết bên ngoài, ngây ngốc một lát cuối cùng cũng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trì Ưng —
Miểu: “Lớp phó đang làm gì đó?”
C: “Cuối cùng lãnh đạo cũng nhớ đến tôi rồi à?”
Miểu: “Mấy ngày nay hơi bận, xin lỗi cậu nhé.”
C: “Lại xin lỗi, cậu là trùm xin lỗi à?”
Miểu: “…”
Miểu: “Cậu mới là đồ trùm xin lỗi đấy.”
Trả lời thế này lại cảm thấy không ổn, nhanh chóng thu hồi, trong đầu suy nghĩ.
Chắc là mắng cái gì đó.
Suy nghĩ một lúc lâu, cũng chẳng nghĩ ra được, cô thật sự là nghèo từ quá đi.
Mười phút sau, Tô Miểu gửi tin nhắn sang —
“Đồ quái vật chân dài.”
C: “…?”
Miểu: “…”
C: “Cho nên cậu ủ cả một lúc lâu, lại ủ ra được một câu thế này, cậu là bé đi nhà trẻ hả?”
Miểu: “A a a!”
Tranh cãi với anh tức dễ sợ!
Nhất là lúc cãi không thắng này.
Cô nằm trên giường không thèm để ý đến anh, cũng không nói cho anh biết mình đến thành phố Kinh.
Lúc này, Trì Ưng lại gửi tin nhắn bằng giọng nói đến: “Còn được, bây giờ có thể nói giỡn với tớ rồi.”
Miểu: “Vốn dĩ tớ cũng có thể.”
C: “Ngày tiễn tớ ở sân bay đó, cậu lo đến mức góc áo cũng bị nắm cho nhăn lại, đã ủi thẳng chưa?”
Miểu: “Ủi thẳng.”
Miểu: “Có thể đừng để ý đến mấy chi tiết kỳ quái đó được hay không thế! [Xem thường]”
C: “Gần đây trời đổ tuyết, thật không dám giấu giếm, thuộc hạ cảm rồi.”
Tô Miểu nghe thấy trong giọng nói của anh đầy giọng mũi, vội vàng hỏi: “Uống thuốc chưa? Hình như cậu hay cảm lắm, sao không tự chăm sóc tốt cho mình thế.”
C: “Là bệnh cũ thôi.”
Miểu: “Trước kia cơ thể cậu không tốt sao?”
C: “Ừm, nhưng không ảnh hưởng đến chức năng sinh con.”
Miểu: “…”
Tức giận x 2.
Cô không thèm để ý đến anh, một mình buồn chán nhìn tuyết, Trì Ưng nhịn không được gửi tin nhắn cho cô.
C: “Lớp trưởng, thuộc hạ thấy khó chịu.”
Tô Miểu mềm lòng, lại hỏi: “Nhà cậu ở chỗ nào thế?”
C: “Vành đai thứ hai, sao thế, chuẩn bị mua vé máy bay đến gặp tớ sao?”
Miểu: “Không thèm! Lãnh đạo gọi giao hàng đến, ân cần an ủi. [Xem thường]”
C: “Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm.”
Anh gửi cho cô một địa chỉ cụ thể.
Tô Miểu thay áo lông, ra khỏi khách sạn, mua một ít gạo và rau ở trung tâm thương mại bên kia đường, còn có trứng, chuẩn bị nấu cho anh chút cháo rau dưa thơm ngon ngào ngạt.
Dựa theo địa chỉ Trì Ưng gửi đến, Tô Miểu ngồi xe buýt đến tàu điện ngầm, đi đến vành đại thứ hai rẽ vào trong một tứ hợp viện.
Ngoài ngõ là những tòa nhà hiện đại, phố phường sầm uất, nhưng bước vào ngõ như bước vào một thế giới khác—
Tường đỏ tuyết trắng, đẹp đẽ tĩnh mịch vô cùng yên lặng, có loại cảm giác “Xây nhà ở nhân gian”, nếu danh sĩ muốn đến đây sống ẩn dật, chắc cũng sẽ chọn một nơi yên tĩnh, ít nói nhiệt như thế.
Tô Miểu bước lên con hẻm đá xanh, đi theo địa chỉ mà anh đưa cho cô, đi suốt trong con hẻm ngoằn ngoèo, hỏi thăm một lượt, cuối cùng cũng tìm được nhà của Trì Ưng.
Kiến trúc trước mắt khiến cho Tô Miểu không khỏi ngạc nhiên.
Sân này lớn gấp ba bốn lần so với sân xung quanh, có tường đỏ cổ điển bao quanh, ngoài cửa có hai con sư tử đá đứng.
Này… Đây là tứ hợp viện sao?
Đây phải là khu vườn của một cung điện đó!
Cô nghi không biết có phải mình đã đi nhầm rồi hay không, đưa tay thử gõ gõ cửa.
Cửa mở ra, một cô gái trẻ tuổi cũng bước ra.
Cô ấy mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình ở nhà, mái tóc đen xõa ngang vai, tóc hơi xoăn, cô ấy có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, cằm hơi nhọn, trông vô cùng dễ thương, đôi mắt đen láy và ướt á, môi đỏ và răng trắng, trông giống như một con búp bê tinh xảo bên trong tủ kính.
Hô hấp của Tô Miểu chậm lại nửa nhịp.
Mà cô gái cũng bị khuôn mặt thanh tú và xa hoa của cô thu hút, không khỏi nhìn thêm vài lần: “A? Cậu là…?”
Tô Miểu chuẩn bị hô “Surprise”, thật không ngờ người mở cửa là một cô gái, từ đơn tiếng Anh bị chặn lại trong cổ họng.
Cô chớp chớp mắt, đứng trong trời tuyết không biết phải làm sao —
“Tôi… giao đồ.”
“Kỳ lạ, giao đồ à? Sao anh ấy không nói với tôi chứ.”
Cô gái đưa tay nhận lấy gói to trong tay Tô Miểu, Tô Miểu theo bản năng lùi ra sau từng bước, tim lại run lên hỏi: “Đuôi điện thoại số 0987 là của nhà này sao?”
Cô gái lấy điện thoại ra, lướt lướt kiếm số điện thoại của Trì Ưng, sau đó gật đầu: “Đúng thế, nhà Trì Ưng.”
Thái dương cô run lên, đưa túi ni lông cho cô gái, nhưng khi cô gái vừa quay người bước vào, Tô Miểu liền bất đắc dĩ hỏi: “Xin lỗi, cô có phải là Tưởng Hi Ý không?”
Cô gái ngẩn người, tự nhiên nói: “Đúng thế.”
Tim Tô Miểu hoàn toàn trầm xuống, như một viên đá ném vào mặt nước tĩnh lặng, khoảng lâu sau thì chìm nghỉm.
Không có chút bọt sóng nào.
…
Trì Ưng đang ngồi trong phòng chơi đùa với cánh tay người máy của anh, dưới bàn đầy những cuộn giấy bị vo tròn, mũi anh ửng đỏ, trong đôi mắt tối đen lại mang theo chút không tập trung.
Tưởng Hi Lâm mang theo gói to vào trong phòng, nhìn anh nói: “Anh Trì Ưng, anh gọi giao hàng sao?”
“Ừm.”
“Anh gọi gạo và một đống rau dưa thế này làm gì thế, em không nấu cơm đâu đó!”
Trì Ưng đưa mắt nhìn gói to trong tay của Tưởng Hi Lâm: “Còn sống hả?”
“Đúng thế.” Tưởng Hi Lâm lấy một quả trứng từ trong túi ra: “Còn có trứng này, đều là đồ còn tươi sống!”
“Để chỗ kia đi.”
Tưởng Hi Lâm cũng chỉ đành mang những túi này vào phòng bếp, sau đó quay về phòng mặc áo khoác ngoài vào, nhìn anh nói: “Nhiệm vụ hoàn thành, trở về sẽ báo cáo kết quả công việc với anh em, cũng may mà tuyết lớn như thế, bảo em khóa cửa vội vàng đưa thuốc đến cho anh! Lầm bầm nói! Anh và anh ấy kết nghĩa anh em, em cũng không phải em gái ruột mà!”
Trì Ưng nghe cô gái oán than, biết ý đồ của cô nói: “Hình trên kệ đó, chọn một cái đi.”
“A a a a!”
Tưởng Hi Lâm chạy như điên đến phòng làm việc: “Anh Trì Ưng! Hu hu hu! Sao anh lại tốt như thế! Sau này anh mà có bệnh nữa thì lần nào em cũng sẽ đến đưa thuốc cho anh, đừng nói là nửa thành phố, nửa Trung Quốc cũng được nữa! Anh phải bị bệnh nhiều vào! Để không phụ tấm lòng của em đó nha.”
Anh bị chọc tức nhếch môi lên nói: “Muốn nghe anh nói cảm ơn em à.”
Tưởng Hi Lâm ôm lấy bức tượng Ngao Bính đi ra cửa, như nhớ đến gì đó lại trở về hỏi: “Anh Trì Ưng, giao hàng là do anh trai em gọi đến à!”
“Vì sao lại nói như thế?”
“Người giao hàng khi nãy đó, cô ấy nói em xác nhận mình có phải là Tưởng Hi Ý hay không, em nói đúng thế.”
Tưởng Hi Lâm liên tục lải nhải: “Thật ngốc quá đi, chỉ có anh ấy mới làm mấy chuyện này thôi, đưa một đống đồ còn sống đến đây, là muốn thử tay nghề của em đó hả?”
Trì Ưng buông cánh tay người máy xuống, nghi ngờ nhíu mày: “Em xác định người đưa đồ đến nói đến Tưởng Hi Ý, không phải tên của những người khác hay sao?”
“Đúng thế!”
“Trong túi to đó có gì thế?”
Tưởng Hi Lâm lật lật trong túi, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Có nho khô, củ cải, đường đỏ… và một túi thuốc bột?”
…
Tô Miểu nhốt mình lại trong phòng khách sạn, một mình buồn rầu khóc rất lâu, hai mắt cũng đã sưng hết lên.
Cô kéo Trì Ưng vào danh sách đen trong WeChat, quyết định từ giờ về sau… sẽ không để ý đến anh nữa.
Nếu như trước đây, cho dù có thế nào thì cô cũng sẽ không khó chịu giống thế này.
Cho dù lần trước ở sân bay nhìn thấy Tưởng Hi Ý gửi tin nhắn đến cho anh, thì cô cũng không thấy tổn thương giống thế này.
Lúc này chỉ mới hơn mười ngày, cô không biết mình thích anh đã tăng lên bao nhiêu rồi.
Cô biết mình không thể trói được chim ưng đang bay trên bầu trời, nhưng lòng người là thế, có được một chút thì sẽ mong nhiều hơn…Thậm chí là muốn độc chiếm lấy nó.
Cô thật sự thích anh, thích đến mức chỉ cần nghĩ anh đang ở bên cạnh cô gái khác… Thậm chí cho dù chỉ là bạn tốt, nhưng hai người họ ở bên nhau giữa trời tuyết lớn thế này, cô ấy chăm sóc anh…
Tô Miểu ghen đến mức trong lòng như có một con dao nhỏ đang cào vào trái tim của cô, từng chút từng chút, cào chảy máu.
Trong đầu cô nhớ lại những chi tiết của cô gái kia, mái tóc xoăn xinh đẹp, móng tay được sơn cũng rất tinh xảo, còn có khuôn mặt trong vừa xinh đẹp vừa đáng yêu…
Đây là những thứ mà cô không có được.
Tô Miểu chôn đầu vào giữa đầu gối mình, lại khóc.
Khó khăn quá.
Cô không biết về Trì Ưng, cũng không hiểu về quá khứ của anh, mối quan hệ bạn bè của anh, càng không biết anh có từng thích cô gái kia, hoặc là, cùng lúc anh xác định lòng mình với cô, thì cũng đang duy trì liên lạc với người khác không.
Cái gì cũng không biết.
Cứ như thế mà rơi vào.
Tô Miểu vỗ đầu mình, cảm thấy bản thân cô thật sự rất ngốc.
Cô không bao giờ… muốn để ý đến anh nữa.
…
Cô khóc đến mệt, cảm giác ngây người khi vừa ngủ dậy, tỉnh lại trên đầu có chút căng cứng, phát đau.
Tô Miểu ngồi đậy, hắt xì vài cái, cũng bắt đầu chảy nước mũi.
Không phải bị cảm rồi chứ.
Tô Miểu rút khăn giấy lau lau mũi, lúc này, cô nhận được điện thoại của cô Diêu Thư Ngân —
“Tô Miểu, buổi tối tạm thời tăng thêm một buổi hội thảo dành cho các thư pháp gia trẻ tuổi, ở trong phòng hội nghị của khách sạn em đó, nếu có hứng thú, có thể xuống dưới!”
“Thư pháp gia trẻ tuổi?”
“Ừm, cô nghe nói rằng Câu lạc bộ bạn cũ Chẩm Hà nổi tiếng của Hiệp hội Thư pháp thành phố Kinh đã đến đây, vì vậy đã đặc biệt bổ sung một buổi hội thảo nữa. Cậu ấy là một nhân vật lớn, đã được thầy Mạc Ngu có tiếng nhất của giới thư pháp chỉ dạy đó, là học trò duy nhất của ông cụ trước khi ngừng nhận học trò, tuổi còn trẻ, nhưng tài viết thư pháp rất hơn người đó.”
“Bạn cũ… Chẩm Hà?”
Tô Miểu nghe đến tên xưng như thế, lại nghĩ đến gì đó rồi lập tức lắc đầu, dứt khoát bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi: “Thế cô ơi… cô có đi cùng không ạ?”
“Thật ra cô cũng muốn nhìn thấy người học trò của bạn cũ Chẩm Hà lắm, nhưng người ta có giới hạn chỉ cho thanh niên đến tham gia nghiên cứu thôi, nên chỉ có mấy người ngang tụi bọn con thôi, tuổi của chúng ta ấy mà, sẽ không vào góp vui đâu.”
“À, thế ạ…”
“Được rồi, em muốn đi thì đi, không muốn có thể ở trong phòng nghỉ ngơi, cô cúp trước nhé.”
“Vâng, cô Diêu cũng nghỉ ngơi đi ạ.”
Tô Miểu cúp điện thoại đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Mắt cũng đã khóc sưng hết lên, bây giờ từ hai mí đã biến thành một mí rồi.
Sưng tròn lên, xấu chết mất.
Nhưng mà không sao cả, dù sao cũng chẳng quen ai.
Tô Miểu rửa mặt, chải đầu một chút, sau đó xuống lầu, đến phòng hội nghị trong khách sạn.
Hội nghị nghiên cứu đã được mở hơn một tiếng rồi, đương nhiên “Bạn cũ Chẩm Hà” cũng đã đến rồi, trong phòng hội nghị truyền đến từng tiếng vỗ tay, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tô Miểu như đi dạo chơi, từ cửa sau im lặng không tiếng động bước vào trong, tìm một vị trí trống ngồi xuống.
Hội trường rất lớn, người đến người đi rất tấp nập, đương nhiên ngoại trừ những học trò đi theo giáo viên của mình, còn có không ít các người trẻ tuổi đam mê thư pháp ở thành phố Kinh, cũng đều đến vây xem thư pháp của “Bạn cũ Chẩm Hà” này.
Ở trước chiếc bàn dài phía cuối phòng họp, quả nhiên Tô Miểu nhìn thấy bạn cũ Chẩm Hà trong truyền thuyết —
Anh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len đen, đường xương hàm góc cạnh, sắc bén, đôi mắt híp lại, dừng trên giấy Tuyên Thành.
Anh cầm bút, chấm mực, tùy ý vung tay, đó là một bộ bút mực rất tốt, kiểu dáng cũng rất nổi bật.
Quả nhiên là anh.
Nhưng Tô Miểu chỉ chú ý đến… chóp mũi của Trì Ưng đang ửng đỏ, trong mắt cũng mang theo chút thiếu ngủ, trên kệ gỗ lim bên cạnh anh có đặt một gói khăn giấy.
Anh thật sự bị cảm.
Cô gái bên cạnh nhỏ giọng ríu rít nói chuyện, đương nhiên sự chú ý cũng chẳng để lên tranh thư pháp của bạn cũ Chẩm Hà —
“Trời ơi, anh ấy đẹp trai ghê!”
“Đi thôi, đi xin WeChat đi!”
“Đừng nghĩ nữa, vừa nãy có vài người bị từ chối rồi.”
“Tại sao?”
“Nói đã có đối tượng rồi.”
“Trời ơi, người phải giỏi cỡ nào mới được lọt vào mắt xanh của anh ấy chứ!”
Tô Miểu lại nghĩ đến cô gái trong tứ hợp viện lúc chiều, trái tim cô lại cảm thấy chua xót.
Trì Ưng đưa mắt nhìn lên, phát hiện cô đang trốn trong đám người, ưu nhã đặt bút xuống hỏi: “Có ai có mực khói không?”
Cơ bản mọi người đều mang theo mực nước, có rất ót người mang theo mực cây bên mình, cũng chỉ có Tô Miểu, người lúc nào cũng mang theo quà của anh trong ví.
Tô Miểu đi đến, thô lỗ ném nghiên mực lên bàn, xoay người rời đi.
Trì Ưng cản cô lại: “Mài mực.”
Tô Miểu dừng lại, nghĩ đến bữa tiệc tối được tổ chức trong trường hôm đó, Trì Ưng giúp cô một việc, coi như cô trả ơn anh!
Cô nhẫn nhịn, bỏ thêm chút nước, từ từ mài mực đen ra.
Trì Ưng thay đổi thành bút lông đầu to hơn, nhúng vào mực, lại đưa mắt liếc nhìn cô một cái, cúi người xuống, viết xuống hàng chữ to rõ, phóng khoáng lên giấy Tuyên Thành —
“Oan”