Phục Ưng

Chương 26: Đăng quang



Thỏi mực tùng yên Trì Ưng tặng cô là màu đen, trầm, sâu.

Anh thích màu đen sao?

Anh thường ngày mặc đồ màu đen, nhưng màu trắng cũng có, Tô Miểu chợt nhớ lại, chiếc áo thể thao màu trắng kia… cô vẫn chưa kịp trả cho anh.

Đang thất thần, một thân xiêu vẹo, cô xém chút nữa vấp sỏi dưới chân mà ngã.

Hứa Mịch nhanh tay lẹ mắt, vội đỡ lấy cô: “Nhìn đường đi! Xuống cầu thang còn ngẩn ra, coi chừng lăn xuống đó!”

“À! Ừ!”

Cô liếc nhìn Tô Miểu đang ngây ngốc, vỗ vỗ bờ vai mỏng manh của cô: “Tiệc liên hoan ngày mai, yên tâm đi, có sự tham gia của Tần Tư Dương, nhất định không có vấn đề, không cần lo lắng.”

“Cậu biết Trì Ưng thích màu gì không?”

“A, cái này…”

Hứa Mịch lộ ra biểu cảm thâm sâu, “Tớ còn tưởng cậu đang lo lắng cho tiệc tối ngày mai cơ đấy! Hóa ra cậu đang tơ tưởng đến trai… hừm hừm hừm, cậu hỏi cái này làm gì, lẽ nào cậu cũng đang tìm kiếm thẻ dữ liệu của cậu ta sao?”

“Thẻ dữ liệu?”

“Đúng thế, tôi biết có rất nhiều bạn nữ trên lớp đều đang tìm kiếm thẻ dữ liệu của cậu ta, chẳng hạn như cung hoàng đạo, nhóm máu, vị trà sữa cậu ta thích uống nhất, còn có sở thích của cậu ta, thói quen hành động bản năng đại loại thế.”

“Thống kê những cái này làm gì?”

“Dĩ nhiên là vì để theo đuổi cậu ta!”

Tô Miểu: “Theo đuổi thế nào?”

Hứa Mịch nhìn cô gì cũng không hiểu, hoàn toàn là kẻ ngốc trong tình yêu, thế là lên lớp giảng giải một cách rành mạch cho cô: “Họ biết hứng thú của cậu ta xong, là có thể dựa vào sở thích đó, ví dụ cậu ta thường chơi bóng rổ, cậu xem đội bóng rổ nữ lớp chúng ta ngày càng lớn mạnh, học kỳ trước còn được xếp hạng của năm!”

“Thật lợi hại.”

“Nếu biết vị trà sữa cậu ấy thích, lần sau lúc tặng, tỉ lệ bị từ chối sẽ thấp hơn nhiều.”

Tô Miểu lỡ miệng hỏi: “Cậu ấy thích trà sữa vị gì?”

“Bạn tốt nhất nên tớ mới nói cho cậu, cậu ta giống cậu, thích ăn thạch rau câu, rất bình dị.”

“Những điều này cậu điều biết?”

Hứa Mịch thần bí nói: “Có bạn nữ nhìn trộm thẻ dữ liệu Tần Tư Nguyên sưu tầm…có thể trong lớp cậu ta thu thập đầy đủ nhất.”

“Thế cậu ta thích màu gì?”

“Điều này không rõ nữa.” Hứa Mịch không để ý thờ ơ nói, “Cậu vì sao nhất định muốn biết màu mà cậu ta yêu thích chứ, điều này biết rồi cũng vô dụng, tụi mình thường ngày ở trường đều mặc đồng phục, cậu cũng không thể mặc váy theo màu cậu ta thích được.”

“Không không.” Tô Miểu xua xua tay, “Tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi, tò mò đó mà, tớ sẽ không mặc váy màu cậu ta thích.”

Hứa Mịch vắt óc suy nghĩ, muốn cho cô một đáp án: “Trước đây Trì Ưng đặt đồng phục bóng rổ cho đội lớp chúng ta, đặt màu đen, tớ đoán cậu ta thích màu đen đấy.”

“Ừm…” Tô Miểu không quá chắc chắn.

Hứa Mịch kéo tay cô hỏi: “Cậu có muốn đi quán Trà Nhan Duyệt Sắc mới mở không?”

“Không đi đâu.” Tô Miểu lắc lắc đầu, “Phải tập luyện nữa, hôm nay bài tập nhiều quá.”

Vẻ mặt Hứa Mịch lộ ra vẻ thất vọng: “Thế chủ nhật có muốn cùng tớ đi.”

“Được.”

Ánh mắt Hứa Mịch nhìn vào cổ tay trái của Tô Miểu, chỉ có một sợi dây chun đen trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh: “Này, hai ngày trước tớ thấy chiếc vòng tay cậu đeo rất đẹp, sao lại không đeo nữa thế?”

Cô suy tư, rồi giải thích: “Tớ không thích màu xanh dương.”

“Ừ thế cậu thích màu gì.”

Tô Miểu buột miệng nói ra: “Tớ thích màu đỏ.”

“Wow, hoàn toàn không nhìn ra, chưa từng thấy cậu mặc váy đỏ.”

“Đúng thế.”

Váy áo của Tô Miểu đều là màu trầm hoặc nhạt, đối với cô mà nói, đó là màu sắc an toàn nhất, sẽ không bị phát hiện, sẽ không bị chĩa vào, càng thuận tiện để ẩn trốn…

Màu đỏ tượng trưng cho sự dũng cảm, hừng hực tự do, là sức sống mạnh mẽ và tuổi trẻ tươi đẹp…

Là thứ cô mong ước nhưng không thể với tới, sự rực rỡ cô mãi mãi không có được.

Tô Miểu và Hứa Mịch tạm biệt nhau ở chỗ rẽ, đi trên đường, cô do dự trong chốc lát, cúi đầu gửi tin nhắn cho Trì Ưng: “Cậu thích màu đen?”

C: “Đoán tiếp.”

Miểu:“…”

Tiệc liên hoan tối ngày khai trường được tổ chức tại lễ đường vạn người của trường, 5 giờ chiều, cán bộ hội học sinh tổ chức cho phụ huynh lần lượt vào sân trường.

Hậu trường, Tần Tư Dương nhận được tin nhắn của bố bảo cậu ta gửi định vị, vội vàng chạy đến phòng trang điểm, tóm lấy Tần Tư Nguyên kéo đi, nghiêm mặt hỏi: “Em gọi bố đến?”

Đúng thế, mẹ đi Thượng Hải rồi, bố nói tan làm sẽ đến.” Tần Tư Nguyên nhìn vẻ mặt khó coi của anh trai, hỏi: “Sao thế?”

“Em biết Tô Miểu không có bố?”

“Em biết! Một đứa con hoang…”

Tần Tư Nguyên lẩm bẩm nói: “Sao nào, cậu ta không có bố, em cũng không thể gọi bố đến? Em cứ muốn gọi, muốn cho cậu ta xem.”

Tần Tư Dương nhìn điệu bộ bướng bỉnh của em gái, cũng cạn lời: “Em biết cậu ấy không có bố, vậy em đoán xem, hôm nay cậu ấy sẽ gọi ai đến.”

Tần Tư Nguyên lúc này mới chợt tỉnh ra, hình như có chút không đúng: “…”

Cô nhìn Tần Tư Dương rút điện thoại ra, vội nắm lấy tay anh: “Anh, anh làm gì thế?”

“Gọi điện thoại cho bố, nói bố đừng đến.”

“Dựa vào đâu chứ! Dựa vào cái gì mà mẹ cô ta đến, thì không gọi bố đến. Hôm nay em biểu diễn, em chỉ muốn bố đến xem, vả lại mọi năm bố mẹ đều đến, còn quay phim lại!”

“Mọi năm bố mẹ đều đến, năm nay không đến, cũng không sao, anh nhờ người quay cho em, được không.”

“Em không muốn!” Cậu ta càng khuyên, Tần Tư Nguyên càng hăng lên, “Em muốn bố đến! Cùng lắm là bảo mẹ cậu ta đừng đến, tiện nhân có tư cách gì mà đến trường học, không sợ mất mặt à!”

“Tần Tư Nguyên, anh cảnh cáo em, không được vừa mở miệng là tiện nhân, cũng không được nói những lời dơ bẩn, em có phải vẫn muốn bị trừ điểm.”

Tần Tư Nguyên nhìn thấy vẻ mặt anh trai trầm xuống, dùng giọng điệu hung dữ như thế nói với cô ta, có chút không chấp nhận được, tính khí càng trở nên tồi tệ: “Anh, anh có phải… là thích cậu ta rồi!”

Tần Tư Dương ngập ngừng vài giây, nói: “Em đừng lôi những chuyện vô lý này ra, nếu như bố nhìn thấy mẹ cậu ấy, không chừng lại xảy ra rắc rối gì nữa… tóm lại bố không thể đến.”

Tần Tư Dương đối với hôn nhân của bố mẹ đã rất tuyệt vọng rồi, bố mẹ đều là đường ai nấy đi, hôn nhân của hai người chỉ còn lại liên kết lợi ích. Lần trước bố xém chút nữa vì người phụ nữ này mà đề nghị ly hôn với mẹ, điều này khiến mẹ phát điên tìm đến tận cửa nhà người ta.

Tóm lại, có thể tránh… tốt nhất nên tránh.

Tần Tư Nguyên nhìn không ra điểm này, cô ta chỉ cảm thấy rằng nếu bố không đến, mẹ Tô Miểu đến rồi, hình như cô ta giống như đã thua Tô Miểu.

Cô ta trước giờ hiếu thắng không chịu thua, vì thế nhất định không chịu thỏa hiệp.

“Em cứ muốn gọi bố đến! Bây giờ em đi tìm cậu ta, kêu cậu ta đừng gọi mẹ đến.”

Tần Tư Dương kéo tay Tần Tư Nguyên: “Chúng ta đã cùng cậu ấy hòa giải rồi, cậu ấy cũng đã đồng ý sẽ cách xa Trì Ưng, đoạn thời gian này đều không để ý đến cậu ta, em muốn khiến cho việc sắp thành lại hỏng sao?”

“Yên tâm, là cậu ta cầu xin em.” Tần Tư Nguyên có chỗ dựa nên không sợ mà nói, “Cậu ta sẽ không đoạn tuyệt với em, vì điểm thành tích, em bảo cậu ta quỳ, cậu ta cũng sẽ nghe theo!”

Tô Miểu một bên kêu gọi các bạn nữ tập dợt trang điểm, một bên khác tay nhận điện thoại của Tô Thanh Dao: “Mẹ, đến rồi sao?”

“Con yêu, cái dốc này của trường các con, dốc ghê thật đấy! Giống hệt như trèo đèo lội suối.” Trong điện thoại nghe ra hơi thở hổn hển của Tô Thanh Dao, “Con còn bắt mẹ mang nhiều đồ như thế, leo lên núi muốn tốn hết nửa cái mạng, mẹ muốn về nhà! Tức chết đi được!”

“Đùng nóng đừng nóng, mẹ ở đâu đó, con bây giờ qua đón mẹ.”

“Mẹ đang ở trên con dốc trước cổng trường các con, đến một bước cũng không bước nổi nữa rồi, ra đây cõng mẹ vào, nếu không thì mẹ đi về.”

Tô Miểu bật cười: “Được rồi, con đến cõng mẹ.”

Cô tắt điện thoại, dặn dò ủy viên ban văn hóa và giải trí Hứa Trí Hân giám sát mọi người, vội vàng chạy ra hội trường lớn đón mẹ.

Lúc này Tần Tư Nguyên tìm đến, nói một câu như vả vào mặt: “Tô Miểu, nói mẹ cậu về đi.”

“Cái gì?”

“Bố tôi muốn đến, cậu cũng bảo mẹ đến… không thích hợp lắm nhỉ.”

Tô Miểu không ngờ đến một màn này, khựng lại, rồi lại hỏi: “Bố cậu đã đến chưa?”

“Vẫn chưa, ông vẫn chưa tan làm, tan làm rồi sẽ đến.”

“Mẹ tôi đã đến cổng trường rồi.” Tô Miểu lựa lời tử tế thương lượng với cô ta: “Có thể nói với bố cậu, để ông tránh đi không?”

Tần Tư Nguyên dứt bỏ lớp mặt nạ đã đeo lên rất lâu trước đó, lạnh giọng nói: “Hôm nay có buổi biểu diễn của tôi, dựa vào đâu không gọi bố tôi đến! Là tôi lên sâu khấu chứ không phải cậu, đừng quên, tôi là vì giúp cậu…”

Tô Miểu cắt lời cô ta: “Hoạt động lớp là hoạt động chung của mọi người, không phải một mình tôi, cậu đừng luôn nói là vì giúp tôi, các cậu lên sân khấu điểm thưởng là của các cậu, cũng đâu phải là cho tôi.”

“Tôi lười nói với cậu những chuyện này, cậu mau bảo mẹ cậu quay về, bồ nhí có tư cách gì đến trường, bà ta cũng thật không biết ngượng!”

“Cậu đừng mở miệng là gọi bồ nhí, mẹ tôi không làm sai gì cả, bà ấy bị bố cậu lừa, bố cậu lừa người ta đến giấy ly hôn cũng làm giả được, người nên cảm thấy xấu hổ, tuyệt đối không phải mẹ tôi!”

Nói xong, Tô Miểu cũng không quan tâm vẻ mặt Tần Tư Nguyên, xoay người đi về phía cổng trường.

Trên phương diện bảo vệ mẹ mình, Tô Miểu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có bất kì nhượng bộ nào.

Tần Tư Nguyên tưởng như nổi điên lên rồi, vừa quay đầu bắt gặp khuôn mặt lạnh nhạt của Tần Tư Dương: “Anh! Anh nghe cậu ta nói là ý gì! Cậu ta không phải vì điểm thành tích cái gì cũng có thể không cần sao, vậy mà cậu ta dám nói với em như thế!”

Tần Tư Dương mặt không cảm xúc, nói trúng tim đen: “Em sỉ nhục cậu ấy, cậu ấy không tính toán với em, nhưng em không nên sỉ nhục người nhà của cậu ấy.”

Tần Tư Nguyên tức đến nỗi ngực phồng lên: “Em muốn cho cậu ta biết hậu quả của việc chọc vào em!”

Nói xong, cô ta tức giận chạy vào hậu trường.

Tô Miểu sắp xếp Tô Thanh Dao ngồi ở chỗ cho phụ huynh, ngồi cùng với mẹ Hứa Mịch.

Mẹ Hứa Mịch là vị nữ trung niên tóc ngắn ăn mặc giản dị, nhìn dung mạo như đã trải qua không ít thăng trầm, lúc bà nhìn thấy mẹ của Tô Miểu rất kinh ngạc: “Cô là chị của con bé à!”

Hứa Mịch vội nói: “Tô Miểu không có chị gái, đây là mẹ cậu ấy.”

“À! Trẻ thế cơ!”

“Không trẻ.” Tô Thanh Dao nở nụ cười, “Tôi sinh con gái sớm quá, những năm nay cũng không quá lo nghĩ.”

“Nghe Mịch Mịch nói, Miểu Miểu nhà cô rất có năng lực, là lớp trưởng, thành tích cũng tốt.”

“Làm gì có, Hứa Mịch mới là tài giỏi, cẩn thận lại chu đáo, nhà cô thật có phúc.”

Hai vị phụ huynh trở nên lúng túng, Hứa Mịch chỉ đành kéo Tô Miểu qua: “Ngượng ngùng quá đi mất! Không nghe nổi nữa!”

“Đúng vậy, phụ huynh xã giao đều là như thế!”

Tô Miểu nghĩ đến phản ứng lúc nãy của Tần Tư Nguyên, không yên tâm được, đến hậu trường.

Đáng lẽ Dương Y Y đang trang điểm mà lại không hề thay trang phục múa, người người thoải mái mặc áo sơ mi mà không hề thay trang phục, cũng không trang điểm…

“Buổi lễ đã bắt đầu rồi, các cậu vẫn không thay đồ trang điểm?”

Tần Tư Nguyên khoanh tay ngồi trên bàn trang điểm, đôi chân dài bắt chéo, không nói chuyện, Dương Y Y lên trước nói: “Chúng tôi không múa nữa.”

“Vì sao?”

Tần Tư Nguyên bưng bụng, diễn nét giả trân: “Ôi chao, bụng khó chịu quá, múa không nổi nữa.”

Tô Miểu nhìn các bạn nữ xung quanh: “Bụng các cậu đều không ổn?”

“Đúng thế, chúng tôi đều không khỏe.”

Tô Miểu biết bọn họ đều cố ý đình công, cô nhìn lướt bọn họ một lượt, trầm giọng nói: “Tiết mục đã báo lên rồi, nếu như không biểu diễn, tiết mục của lớp chúng ta sẽ bị bỏ trống, tất cả hậu quả… tự chịu.”

Các bạn nữ đưa mắt nhìn nhau, có chút lo lắng.

Tần Tư Nguyên mặc kệ không quan tâm nói: “Có thể có hậu quả gì, chúng tôi cũng không phải cố ý không lên, chỉ là cơ thể không khỏe mà thôi, chẳng lẽ lại vì điều này mà trừ điểm. Cho dù có trừ, cũng là trừ điểm của lớp trưởng cậu, ai bảo cậu không chuẩn bị kế hoạch B, đây là sự thất trách của cậu!”

Các bạn nữ nghe lời của cô ta, dường như cảm thấy an tâm hơn hẳn, dồn dập nói: “Không sai, là chúng tôi không khỏe, chứ không phải cố ý không biểu diễn.”

“Hôm nay tôi đến tháng.”

“Tôi cũng vậy.”

Tô Miểu không muốn phí lời với bọn họ, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là nghĩ cách bổ sung tiết mục trống của lớp.

Video bối cảnh đã phát lên rồi, kịch bản dẫn của Mc cũng đã viết xong cả rồi, liên hệ bộ phận hoạt động giải trí tạm đổi tiết mục đã không thể nữa rồi, chỉ có thể bất chấp theo đến cùng.

Ủy viên ban văn hóa giải trí lo như con mèo ngồi trên thiếc nóng, đem tất cả rà soát lại một lần, cuối cùng nắm chặt lấy Đoạn Kiều: “Thật sự không còn cách nào, để cậu ta lên diễn hài độc thoại đi, cậu ta trên lớp thường hay pha trò, diễn độc thoại chắc chắn không có vấn đề.”

Tô Miểu nhìn sang Đoạn Kiều: “Cậu sẽ diễn hài độc thoại chứ?”

Đoạn Kiều rất tự tin vỗ ngực: “Để tôi lo, đoạn kịch tôi thuộc rất nhiều, ngôi sao hài độc thoại số một trong tương lai của Trung Quốc chính là tôi.”

“Trước kia cậu từng sân khấu diễn chưa?”

“Kìa, tôi đã diễn tại bữa cơm tất niên năm mới, bị bố đánh cho một trận, bởi vì tôi lấy chuyện giấu quỹ đen của bố viết trong kịch bản.”

Tô Miểu có chút nghi hoặc, nhưng Hứa Trí Hân dọa dẫm nói: “Ôi chao, không lo nổi nhiều chuyện như thế, bây giờ chỉ cần có tiết mục, không bỏ trống sân khấu là được, đừng để Chu Thanh Hoa mất mặt, phụ nữ xem trọng nhất là thể diện, nếu như chúng ta khiến cô mất mặt trước bao nhiêu giáo viên lãnh đạo, những ngày sau này đừng mong sống tốt.”

Tô Miểu cũng hiểu, chỉ cần có tiết mục đưa lên là được, nói gì đến thắng giải, đây là chuyện nghĩ cũng đừng nên nghĩ đến.

“Được, Đoạn Kiều cậu chuẩn bị đi.” Tô Miểu dặn đi dặn lại Đoạn Kiều: “Không cần quá lo lắng, lên sân khấu thoải mái phát huy là được, chỉ có một yêu cầu duy nhất là không sai sót.”

“Thế thế thế… thế tiêu chuẩn, cậu phải cho tôi một tiêu chuẩn cụ thể, trong sổ tay tôi đã ghi lại không ít đoạn kịch tục tĩu.”

“…”

Cô chỉ chỉ vào khu vực chỗ ngồi của giáo viên chủ nhiệm Chu Thanh Hoa: “Cậu có thể nhìn sắc mặt của cô, xác định phạm vi tiêu chuẩn của cậu, nếu cậu kể những đoạn kịch tục tĩu trong tiết mục của lớp chúng ta, cậu có thể tưởng tượng xem hai năm tiếp theo cậu sẽ trải qua thế nào.”

Đoạn Kiều nuốt nước bọt: “Tôi hiểu rồi!”

Sau vài tiết mục, đến lượt biểu diễn của lớp Minh Đức.

Sau một tràn vỗ tay nồng nhiệt, Đoạn Kiều ngây ngốc bước lên sân khấu.

Cậu ta thường ngày ở lớp diễn hết màn kịch này đến màn khác, cái miệng nói huyên thuyên không ngớt, nhưng khăng khăng lên sân khấu, đối diện với nhóm người chen chúc trong hội trường vạn người, khi đèn pha sân khấu rọi lên khuôn mặt, cậu ta lại chết lặng.

Tay chân không biết nên đặt ở đâu, mấy đoạn kịch chuẩn xong trước đó đều bị cậu ta quên tận chín tầng mây.

Đến một câu…cũng nói không ra.

Thời gian tích tắc trôi qua, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cậu ta, không hiểu mà thảo luận xì xào.

Ánh đèn chiếu mạnh khiến những giọt mồ hôi không ngừng túa ra trên trán cậu ta, căng thẳng đến mức hai chân phát run, cầu cứu nhìn Tô Miểu dưới sân khấu.

Trong lòng cũng lo lắng căng thẳng như thế còn có chủ nhiệm lớp Chu Thanh Hoa, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Tô Miểu, không hiểu tên tiểu tử Đoạn Kiều vì sao lại chạy lên sân khấu.

Tô Miểu nhìn cậu ta thật sự một chữ cũng không thể thốt ra, quả thật bó tay, cũng chỉ có thể xua tay với cậu ta, để cậu ta đi xuống khỏi sân khấu.

Tần Tư Nguyên sảng khoái nhìn Tô Miểu, biết rằng 10 phút từ giờ cho đến lúc kết thúc biểu diễn, sẽ trở thành 10 phút ngục tù trong đời cô.

“Thế…tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười nhé.” Cuối cùng, Đoạn Kiều cũng lắp bắp mở miệng, “ Là… là mọi người có biết vì sao chuồn chuồn gãy cánh rồi vẫn có thể bay không?”

“Bởi vì… bởi vì nó rất kiên cường.”

“…”

Cậu ta làm trò được hai câu, mặt liền phồng đỏ lên.

Đám đông ngơ ngác nhìn cậu ta, đặc biệt là các vị phụ huynh, một biểu cảm [Người già ngồi tàu điện ngầm xem điện thoại](*)

(*) Người già ngồi tàu điện ngầm xem điện thoại: bày tỏ sự bối rối hoặc không thể hiểu điều gì đó. Meme được biến tấu từ hình ảnh một ông già đang nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình trên tàu điện ngầm. Cụ già nheo mắt nhíu mày, biểu cảm được cư dân mạng yêu thích, biểu cảm “cay mắt”.

Chu Thanh Hoa đặt tay lên trلn, hoàn toàn không muốn nhìn lên sân khấu.

Trong lúc Đoạn Kiều kể cho mọi người nghe câu chuyện cười nhạt nhẽo, Tô Thanh Dao đi đến hậu trường, dốc sức mang chiếc cặp nặng của Tư thục Gia Kỳ trên vai, đem đến trước mặt Tô Miểu: “Con yêu, con nhờ mẹ mang trang phục và đạo cụ này đến, cَó phải con chuẩn bị lên sân khấu không?”

“Mẹ…”

Tô Miểu lục cặp, trong cặp cuộn giấy Tuyên Thành, nghiên mực, bút lông… dụng cụ thư pháp, mẹ mang đến không sót thứ gì.

Thật ra… không phải không cَó kế hoạch B.

Tô Miểu lục cặp, trong cặp có cuộn giấy Tuyên Thành, nghiên mực, bút lông… dụng cụ thư pháp, mẹ mang đến không sót thứ gì.

Thật ra… không phải không có kế hoạch B.

Cô đã chuẩn bị một tiết mục ứng phó cấp bách, nếu như đến lúc sau cùng nhất, thật sự hết cách, lúc trước khổ luyện “Lan Đình Tập Tự” lâu như thế, không phải không có ích.

Cho dù là cấp cứu khẩn cấp, nhưng Tô Miểu cũng thật sự không quá tự tin.

Cô chính là một học sinh bình thường không thể bình thường hơn, là kiểu lạc trong đám người sẽ không thể tìm ra, trước giờ chưa từng lên sân khấu biểu diễn.

Bây giờ cô lại phải trước mặt tất cả mọi người, làm một việc chấn động lòng người.

Tô Miểu không biết có thất bại, trở thành trò cười hay không, nên vẫn đang do dự.

Tô Thanh Dao nhìn ra sự tự ti và do dự của con gái, nói vu vơ: “Ui chao, lưng của bà đây đã giúp con mang đến rồi, đừng do dự, nhanh lên sân khấu đi, mẹ muốn xem con ngoan của mẹ tỏa sáng khắp nơi!”

Tô Miểu mặt như đưa đám: “Có khả năng không phải tỏa sáng muôn nơi, có thể là… khiến mẹ không còn mặt mũi gặp người ta.”

“Những lời này, những lúc con khiến mẹ mất mặt cũng nhiều rồi, sợ gì nữa. Có mất mặt nữa, mẹ ở bên con, đừng hoảng.”

Tô Thanh Dao đẩy con gái lên sân khấu.

Dưới sự cổ vũ của Tô Thanh Dao, Tô Miểu cuối cùng khôi phục lại vài phần dũng khí.

Trong lúc Đoạn Kiều kể xong câu chuyện cười siêu cấp nhạt nhẽo, đang không biết phải làm sao, Hứa Trí Hân cùng với một bạn nam khác bê chiếc bàn gỗ lên sân khấu, đây là mượn của lớp diễn kịch vừa rồi để biểu diễn.

Ngay sau đó, Tô Miểu sải bước lên sân khấu, trải ra một cuộn giấy Tuyên Thành, và lấy ra chiếc bút lông sói, nghiên mực và thỏi mực tùng yên in hình đại bàng và mây giăng của cô.

Cho dù Tô Thanh Dao trên đường mắng mắng chửi chửi, nhưng bà vẫn mang những món đồ này đến cho cô, một cái cũng không thiếu.

Đám đông hiếu kỳ nhìn về sân khấu, không biết cô định làm gì, tí nữa là cho rằng tiếp theo sẽ biểu diễn ảo thuật.

Nhưng Tần Tư Dương nhìn ra được, cô muốn biểu diễn “Lan Đình Tập Tự”.

Cô đã luyện tập cách hành thư của Vương Hi Chi không dưới trăm lần, cho dù không viết tốt được như Trì Ưng, nhưng… để cứu nguy, thế nào cũng tốt hơn màn biểu diễn kể chuyện cười nhạt nhẽo của Đoạn Kiều, tính thưởng thức cũng cao hơn.

Nhìn Đoạn Kiều vẫn còn đực người ra ngẩn ngơ trên sân khấu, Tô Miểu gọi cậu ta: “Đến đây, giúp tôi mài mực.”

“Ồ! Được!”

Đoạn Kiều vội chạy qua, nhận lấy thỏi mực tùng yên của Tô Miểu.

Nhưng cậu ta loay hoay nửa ngày, vẫn không mở được thỏi mực thủ công được đóng gói tinh xảo, công phu tỉ mỉ.

Hơn nữa cậu ta vốn dĩ chưa từng tiếp xúc với thư pháp, càng không hiểu làm thế nào để mài mực.

Tô Miểu làm ẩm bút, nhìn cậu ta vậy mà vẫn chưa mở được thỏi mực ra: “Cậu không làm được thì đặt xuống, tôi tự làm.”

“Xin lỗi nhé… trước giờ… tôi chưa từng làm qua thứ này.”

Lúc này, thỏi mực trong tay Đoạn Kiều bị người khác cầm lấy.

Cậu ta vô cùng kinh ngạc nhìn qua, thấy khuôn mặt vô cùng anh tuấn sắc sảo của Trì Ưng.

Thiếu niên thành thạo mở thỏi mực ra, cho thêm một thìa nước, sau đó bắt đầu mài thỏi mực trên nghiên bằng cách vừa đẩy vừa mài.

“Anh… Anh Trì.”

“Xuống đi, để tôi.”

“Được!” Đoạn Kiều giống như được đặc xá, vội vàng chạy vụt xuống.

Tô Miểu không ngờ anh sẽ lên, có chút không biết làm sao.

Trì Ưng thêm một lượng nước thích hợp, đầu ngón tay thon dài giữ chặt thỏi mực, tỉ mỉ mài mực, giống như tay áo thêm mùi hương, cử chỉ nho nhã.

Hơi thở các nữ sinh ở dưới sân khấu như ngừng lại.

Tô Miểu cầm chiếc bút lông cáo cũ đã quấn đầy băng keo lên, nhúng vào mực, trước lúc đặt bút, cô hít thở sâu, bình ổn lại tâm trạng căng thẳng.

Không biết có thể viết tốt được hay không, cô trước giờ chưa từng tự tin, cũng chưa từng lên sân khấu biểu diễn, chưa từng nhận được vinh dự hay cúp thưởng và… sự công nhận của người khác.

Cặp mắt đen hờ hững như làn khói mỏng của Trì Ưng khẽ liếc nhìn cô: “Cần tôi đổi cho không?”

Tô Miểu lòng vừa thả lỏng, kinh ngạc hỏi: “Cậu có tình nguyện không? Tôi giúp cậu mài mực!”

“Chọc cậu thôi, tự viết đi, đây là sân khấu của cậu.”

“…”

Đến lúc này, mà còn có thể đùa được, chỉ có thể là Trì Ưng thôi.

Tô Miểu ổn định tâm trạng, đang lúc định đặt bút, bỗng dưng, từ hậu trường truyền đến nhạc khúc đàn cổ hùng hồn.

Tô Miểu quay đầu, nhìn thấy Tần Tư Dương như đúng hẹn xuất hiện bên cánh gà sân khấu.

Một thân đồ trắng như tuyết, đầu ngón tay thon dài linh họa gảy dây đàn, lúc nhanh lúc chậm, nhịp điệu khúc “Bình Sa Lạc Nhạn” quen thuộc.

Trì Ưng cười lạnh, hiểu rõ Tần Tư Dương nhìn thấy anh lên sân khấu, không thể ngồi im được.

Tất cả đều nằm trong dự liệu.

“Viết nhanh, thời gian không còn nhiều nữa.”

Tô Miểu không nghĩ nhiều nữa, cùng với tiếng đàn thư thả, nghiêm túc viết trên trang giấy——

“Vĩnh hòa cửu niên, tuế tại quý sửu, mộ xuân chi sơ, hội vu hội kê san âm chi Lan Đình…”

Tất cả, viết ra như thơ như họa.

Ít nhất so với màn biểu diễn nực cười nhạt nhẽo của Đoạn Kiều vừa này, cảnh tượng lúc này, càng thêm nho nhã hoàn mỹ hơn nhiều.

Các bạn học nhìn thấy cảnh tượng người con gái thư thả, ung dung viết chữ.

Cô mặt một chiếc váy liền thân đỏ tươi, ôm lấy phần eo, phô diễn ra đường cong tuyệt hảo, ánh đèn pha sáng rực chiếu vào cô, đúng lúc kết hợp với màu đỏ làm nổi bật làn da trắng lạnh như tuyết của cô, trong giá lạnh phô ra vài phần cảm giác đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc.

Không biết kiếp trước cô có giải cứu ngân hà hay không, mà có thể khiến cho hai nam thần học giỏi được hoan nghênh nhất ở tư thục Gia Kỳ Tần Tư Dương và Trì Ưng làm nền bên cạnh, một người vì cô gảy đàn, một người giúp cô mài mực.

Tô Miểu không biết trong lòng đám đông nổi lên từng đợt sóng mạnh mẽ, cô chỉ biết đặt toàn bộ tâm tư trong từng nét bút, một nét một họa, một móc một mác.

Không biết tương lai thế nào, ít nhất thời khắc này, cô cuối cùng đã khơi dậy được dũng khí, bước ra khỏi vùng an toàn âm u bị che lấp.

Cô thích màu đỏ, nó là đại diện cho sự dũng cảm, nở rộ, là tuổi trẻ tươi đẹp và sức sống mãnh liệt.

Cũng tượng trưng cho dũng khí.

Trì Ưng một bên mài mực, ánh mắt đặt trên tay áo dài buông xuống của cô gái bên cạnh…

Từng đường bút choáng ngợp, đều hiện lên trong mắt anh, tạo thành một mảng chu sa đỏ khắc cốt ghi tâm.

Thời khắc này, anh nguyện ý mang tất cả lòng kiêu hãnh của mình, vì cô làm lễ đăng quang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương