Phục Ưng

Chương 25: Khô nóng



Hai ngày sau, thông tin Trì Ưng giành được huy chương vàng cuộc thi Olympic Toán học thế giới đã truyền về trường tư thục Gia Kỳ, lớp Minh Đức gần như sôi sục cả lên.

“Nghe nói là điểm cao nhất phá kỷ lục!” Aaaa, Anh Trì là sao Vân Khúc (*)gì hạ phàm thế!”

(*)Chòm sao đại diện cho học hành giỏi giang.

“Cậu ấy nhất định xếp thứ nhất, năm ngoái không phải cũng huy chương vàng sao, điều này còn phải nghi ngờ gì nữa.”

“Năm ngoái là cuộc thi toàn quốc, nhưng năm nay là cuộc thi thế giới đó! Rất nhiều thiên tài của các trường nổi tiếng trên thế giới tham gia, có thể so à.”

“Mà còn phá vỡ kỷ lục! Một câu thôi: Anh Ưng tuyệt đỉnh!”

Thời gian đó, mặt giáo viên chủ nhiệm Chu Thanh Hoa cười như được mùa, vui thôi chưa đủ, thậm chí có đến hai bạn học không đem bài tập, cô cũng không làm khó họ, chỉ nói buổi chiều bổ sung, thì…

Sự hớn hở mắt thường có thế nhìn thấy.

Trì Ưng lần này giành lấy huy chương vàng Olympic toán học thế giới một cách huy hoàng, cô ấy đã nắm chắc vị trí chủ nhiệm lớp ưu tú rồi, tiền thưởng cũng vài chục ngàn, có thể không vui sao!

Tô Miểu lúc nghe thấy sức nặng của cuộc thi lần này, trái tim cũng đập rất nhanh, giống như các bạn học trong lớp, rất kích động.

Không phải vì anh có thể mang đến cho lớp vinh quang gì, chỉ là ánh sáng chói lóa của an, tỏa sáng muôn nơi và tràn đầy cảm hứng…

Anh là chim ưng bay lượn giữa biển trời bao la, tách khỏi bụi trần, không ai có thể sánh ngang.

Đa phần các bạn học trong lớp đều gửi lời chúc đến Trì Ưng, đến Hứa Mịch bình thường chưa từng cùng anh nói chuyện, cũng gửi tin nhắn cho anh——

“Trì Ưng chúc mừng cậu đạt huy chương vàng! Cả lớp chúng ta đều mừng cho cậu!”

Trì Ưng cũng rất lịch sự trả lời cô ấy: “Cảm ơn bạn học Hứa Mịch.”

Hứa Mịch vì anh có thể nhớ tên của cô, mà phấn khích nguyên cả buổi sáng.

Tô Miểu biết anh nhớ tên của mỗi bạn học trong lớp, anh là con người như thế, nhìn có vẻ tùy ý ngổ ngược, gì cũng không quan tâm, không để ý.

Nhưng trên phương diện chi tiết, Trì Ưng có thể nhìn thấu được những mối bận tâm nhỏ nhặt trong lòng mỗi người.

Vì thế hoàn toàn không giống với sự cao quý và lạnh lùng của Tần Tư Dương, nhân khí của anh quả thật rất tốt, không phải kiểu cao quý giữ khoảng cách, mà là có thể gần gũi…

Khi học tiết thể dục, Tần Tư Nguyên đến trước mặt Tô Miểu đang tập gập bụng, cười cười nói với cô: “Tô Miểu, tôi có thể xem điện thoại của cậu không?”

Tô Miểu biết Tần Tư Nguyên muốn xem gì, ngồi dậy, mở khóa sau đó tận tay đưa điện thoại cho cô ta.

Tần Tư Nguyên không thể đợi được nhấn vào WeChat, kéo thanh trò chuyện xuống, liền nhìn thấy tên C.

Tim của cô ta bắt đầu căng thẳng, nhấn vào, lại nhìn thấy lịch sử trò chuyện của hai người trống không, gì cũng không có.

Sau khi kiểm tra xong, Tần Tư Nguyên thở phòm nhẹ nhõm, cười mỉm trả lại điện thoại cho cô: “Yên tâm đi, luyện tập biểu diễn nhất định thuận lợi, anh tôi cũng cùng bọn họ hợp nhạc, cậu có thời gian có thể đến xem.”

Tô Miểu gật gật đầu, đem điện thoại cất lại vào cặp sách.

Tần Tư Nguyên không biết, cô xóa lịch sử trò chuyện.

Người bình thường nhìn thấy hai người cái gì cũng không nói, nhất định sẽ nghi ngờ.

WeChat đã thêm rồi, làm sao có thể không có bất kỳ lịch sử trò chuyện nào, thậm chí đến chào hỏi cũng không có. Càng huống hồ là lớp trưởng và lớp phó, trên phương diện công việc cũng không thể tránh khỏi cần phải nói chuyện.

Nhưng Tần Tư Nguyên không hề nghĩ đến điều đó, cô ta ngây thơ cho rằng không có lịch sử trò chuyện, đương nhiên là không nói chuyện.

Tần Tư Dương nói cô ta đơn thuần, có lúc, cô ta thật sự đơn thuần thật, ít nhất… không hiểu lòng người như Tô Miểu.

Đúng thế, một cô gái từ bé đã được bố mẹ và anh trai yêu thương mà lớn lên, cả thế giới đều tràn ngập sự an toàn và hạnh phúc, làm sao có thể không đơn thuần.

Nếu như có thể, Tô Miểu cũng hi vọng mình đơn thuần giống như cô ấy, tùy hứng… thậm chí vô tri.

Tần Tư Nguyên vừa đến không bao lâu, Trì Ưng gửi cho Tô Miểu một tấm hình, là cúp cuộc thi Olympic toán học thế giới, được chế tác bằng vàng ròng, lấp lánh đến chói cả mắt.

C: “Lớp trưởng, giành được vinh quang cho lớp, cậu thưởng tôi thế nào?”

Miểu: “Chúc mừng cậu, Trì Ưng.[Ngón cái]”

C: “Câu này tôi đã nhận được hơn 50 lần rồi, cảm ơn cậu. [Mỉm cười]”

Thật quái gở.

Đầu ngón tay Tô Miểu dừng lại, không biết nên trả lời như thế nào, nhìn thấy trên cúp in dòng chữ: Wir müssen wissen, wir werden wissen.

Miểu: “Trì Ưng, câu kia nghĩa là gì thế?”

C: “Danh ngôn của nhà toán học người Đức David Hilbert, dịch ra là: “Chúng ta phải biết, chúng ta sẽ biết.”

Trì Ưng rất kiên nhẫn mà giải thích cho cô: “Đoạn này biểu đạt sự quyết tâm và lòng tin của nhân loại trong việc khám phá những điều chưa biết trong thế giới, cũng là câu trả lời của ông ta cho những người theo thuyết bất khả tri đương thời, đại diện cho chủ nghĩa duy lý.”

Tô Miểu nghiêm túc đọc những lời anh gửi nhiều lần, rồi ghi nhớ.

Những điều này… đều là việc mà cô không biết, nhưng Trì Ưng biết, anh nhất định đã đọc qua rất nhiều sách, kiến thức phong phú hơn cô rất nhiều.

Giống như một ngọn núi cao mà cô phải ngước nhìn, gần trong tầm tay, lại như xa ngoài tầm với.

“Trì Ưng, cậu hiểu câu này là gì không?”

Anh dường như nghiêm túc đắn đo rất lâu, trả lời: “Tôi cho rằng, lý tính là ánh sáng của nhân loại.”

Đầu ngón tay của Tô Miểu gõ vào câu nói này.

“Cảm tính và lý tính, cậu nghiêng về vế sau hơn?”

Vài phút sau, Trì Ưng trả lời: “Tiền đề tôi sùng bái là lý tính, là tôn trọng tất cả những dòng chảy tình cảm tự nhiên trong lòng, không tự lừa dối mình, không kiềm nén. Lớp trưởng cậu thì sao, cậu tôn trọng không?”

Lời của anh khiến điện thoại của Tô Miểu rơi trên nền.

Giờ sinh hoạt hai ngày sau, Tô Miểu đang báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm ở văn phòng về công tác ban cán bộ lớp và tình hình học sinh.

Sau khi quay lại, Hứa Mịch cùng bàn nói với cô: “Trì Ưng trở về rồi.”

“Cậu ấy đâu?”

“Cùng đánh bóng với Tần Tư Dương rồi.” Hứa Mịch trố mắt, “Cậu ấy mang cho mỗi bạn học ít điểm tâm của thôn Đạo Hương đấy, nhanh đi xem của cậu là gì!”

Tô Miểu nhìn vào trên vị trí của mình đặt một túi giấy màu vàng nhạt, cô lại không mở ra ngay, nhìn qua Hứa Mịch: “Của cậu là gì?”

“Bánh điểm tâm dừa xốp giòn.” Hứa Mịch đem chiếc hộp mở ra cho Tô Miểu xem, trong hộp có khoảng 5 6 miếng.

“Của các bạn học khác cũng gần như thế, đều là các loại như bánh nhân táo, bánh sơn tra.”

Tần Tư Nguyên thấy Tô Miểu trở về, cũng nhanh chóng chạy qua, tò mò hỏi cô: “Tô Miểu, hộp của cậu là gì thế?”

Tô Miểu biết cô ta nhất định là muốn xem, thế là bèn mở hộp ra, trong hộp đựng 5 6 miếng bánh bích quy có hình dạng vỏ sò, có vẻ rất xốp giòn mềm mịn, nhất định rất ngon.

Tần Tư Nguyên nhìn thấy của cô không có gì đặt biệt, nở nụ cười: “Ồ, thì ra là bánh phù dung.”

Hứa Mịch nhìn ra biểu cảm đắc ý trên mặt cô ta, lại hỏi: “Còn cậu thì sao Tư Nguyên, của cậu là gì?”

“Của tôi với các cậu không giống nhau.” Tần Tư Nguyên mở hộp của bản thân ra, rất đắc ý mà nói, “Độc nhất vô nhị.”

Tô Miểu nhìn thấy trong hộp của cô ta có vài miếng bánh bích quy nhỏ màu vàng hình dạng đầu heo, nhìn có vẻ rất dễ thương.

Sau khi Tần Tư Nguyên rời đi, Hứa Mịch bĩu môi, khó chịu nói: “Tự mãn cái gì, không nhìn ra Trì Ưng chửi cậu ta là heo sao.”

Tô Miểu liếc cô một cái, cười nói: “Cậu đừng suy diễn quá.”

“Vốn dĩ là như thế, bánh đầu heo thì có gì mà đặc biệt, tớ thấy bánh bích quy của Hứa Trí Hân còn là hình con khỉ kìa, cậu ta còn cho rằng phần của mình là độc nhất.”

Sau khi đám đông giải tán, Tô Miểu đem chiếc hộp cất vào ngăn kéo, lúc mọi người không chú ý, cô mới dè dặt mà từ mặt dưới hộp, rút ra một chiếc hộp nhung gấm nhỏ khác.

Trong hộp đựng một thỏi mực tùng yên, dùng để mài ra viết, trên thỏi mực in hình vẽ chim đại bàng dang cánh và những đám mây ẩn hiện như có như không.

Cô lén đem thỏi mực giấu ở ngăn trong cùng của cặp sách.

Sau khi tan học, Tô Miểu đến phòng tập vũ đạo xem tình hình luyện tập của bọn Tần Tư Nguyên.

Tần Tư Dương không có ở đây, âm thanh khúc đàn cổ “Mai Hoa Tam Lộng” phát ra là cậu ta ghi âm lại, cô hỏi Tần Tư Nguyên: “Anh cậu không đến hả?”

“Há.” Tần Tư Nguyên chỉ đạo động tác của các bạn nữ. Không để ý nói, “Trì Ưng quay về rồi, mấy tuần nữa diễn ra cuộc thi bóng rổ thành phố, bọn họ đang tập luyện.”

“Nhưng ngày mai phải lên sân khấu biểu diễn rồi, hôm nay cậu ta thế nào cũng nên đến luyện tập một chút chứ.”

“Thế cậu đi mà tìm anh ấy, nóng với tôi làm gì.”

Tô Miểu đi ra khỏi phòng vũ đạo, đi đến hành lang gọi điện thoại cho Tần Tư Dương.

Điện thoại reo rất lâu, Tần Tư Dương bắt máy, hơi thở gấp gáp, có lẽ là đang chơi bóng: “Việc gì?”

“Đến đây diễn tập cùng bọn họ một lát.”

“Tôi không cần mỗi ngày đều qua, để bọn họ luyện với ca khúc của tôi là được rồi.”

“Nhưng ngày mai là lên sân khấu biểu diễn rồi.”

“Trước lúc lên sân khấu duyệt lại là được.” Tần Tư Dương không hề đặt chuyện này vào lòng, “Buổi biểu diễn của tôi sẽ không có bất kỳ sai sót nào, cậu yên tâm.”

“Cậu không có vấn đề, nhưng các bạn nữ cần quen với tiết tấu của cậu, nếu không luyện vài lần, không có sự ăn ý rất có thể sẽ xảy ra sai sót.”

“Tôi nói rồi, sẽ không có vấn đề, bây giờ tôi rất bận.”

“Tần Tư Dương, cậu đã đồng ý rồi, thì nên cố gắng luyện tập, bây giờ cậu qua đây!”

Tô Miểu nói xong, không đợi cậu ta trả lời, quả quyết ngắt điện thoại.

Trên sân thượng, gió mùa thu se lạnh thổi vào khuôn mặt của cô.

Cô thừa nhận, cô đang nổi nóng, đổi lại là bình thường cô sẽ không nói chuyện với bạn học như thế.

Cơn tức giận ấm ức này đến từ đâu, Tô Miểu không muốn đào sâu thêm, cô phải tăng tốc bước về phía trước, cúi đầu, kiểm soát nội tâm bản thân, vùi đầu tiến về phía trước.

Không cần lưu luyến bất kì phong cảnh nào bên đường, bởi vì điều này không liên quan đến cô.

Chưa đến 15 phút, Tần Tư Dương vậy mà thật sự chạy nhanh đến, từ phòng nhạc cụ lấy đàn cổ màu đen ra, ngồi trên mặt đất, sắc mặt âm u đến đáng sợ.

Dương Y Y nhìn thấy cậu ta đến, cũng dần trở nên có tinh thần, đi đến bên tai Tần Tư Nguyên, khẽ nói: “Cô ta thật có bản lĩnh.”

Cô ta trố mắt, liếc qua Tô Miểu, tiếp tục khiêu khích nói: “Cô ta lần này vừa nổi nóng, thế anh cậu thật sự đến luôn, cậu ấy nghe lời của ai, đổi lại là cậu thì không chắc có thể gọi cậu ấy đến!”

Tần Tư Nguyên không đếm xỉa nói: “Anh trai tôi là người nói lời giữ lời.”

“Thế trước đó cậu có gọi anh trai đến luyện tập, cậu ấy đều không quá tình nguyện, làm sao mà lớp trưởng vừa gọi, cậu ta đã đến rồi.”

Tần Tư Nguyên liếc nguyên trừng trắng, nhìn qua Dương Y Y, dùng giọng địa phương nói: “Cậu thích anh trai tôi, cậu đi mà theo đuổi, ở đây nói lời châm chọc làm gì.”

Hai má Dương Y Y bỗng đỏ lên: “Tôi… tôi đâu có!”

“Thế cậu ghen cái gì mà ghen.”

“Tôi… được rồi, cho là tôi thích anh trai cậu, nhưng trong lòng cậu ấy hình như có người khác rồi, tôi theo đuổi cũng không có tác dụng.”

“Không thể nào.” Tần Tư Nguyên bị cô ta chọc tức đến phập phồng lồng ngực, xanh mặt nói: “Nữ sinh theo đuổi anh tôi nhiều như thế, hà cớ gì anh lại thích cô ta, vừa nghèo vừa đạo đức giả.”

Tần Tư Dương đến, phía sau cậu ta còn có Trì Ưng chậm như rùa, bọn họ đáng lẽ là đang cùng nhau chơi bóng rổ.

Cậu ta mặc quần áo màu đen, ngũ quan lạnh lùng cứng rắn, khí chất dường như thu hết tia nắng giữa hè động lòng người, tỏa ra vài phần rét lạnh của mùa đông.

Thấy Trì Ưng cũng đến, Tần Tư Nguyên lập tức tổ chức mọi người tập luyện vũ đạo, cố gắng thể hiện động tác điệu múa cổ điển mềm mại, duyên dáng, quyến rũ.

Trì Ưng xoay bóng, đi đến bên cạnh Tô Miểu, khẽ hỏi: “Món quà, có thích không?”

Anh vừa tiến đến, Tô Miểu đã cảm thấy mùi nội tiết tố mạnh mẽ, toàn bộ thế giới của cô bị bao phủ lại, khiến cô dường như không thể động đậy, lòng bàn tay đều là mồ hôi nóng hổi.

“Bánh quy rất ngon.”

“Màu mực tùng yên mượt mà, là thỏi mực tôi hay dùng. Họa tiết cũng là do tôi tự làm, tôi vừa hạ cánh đã đến cửa hàng để đặt, trước khi lên máy bay quay về vài tiếng mới làm xong, xém chút nữa là lỡ mất.”

Chất giọng thu hút của anh có cảm giác sần sùi, mang lại cảm giác xa lạ của những ngày không gặp.

Tô Miểu hai tay nắm lại, ép bả thân tỉnh táo, khẽ nói: “Thỏi mực kia… bao nhiêu tiền?”

“Cậu thật sự muốn hỏi giá?”

“Thỏi mực tôi rất thích, cảm ơn cậu đã đưa cho tôi, tiền tôi sẽ trả lại cho cậu.”

Trì Ưng cười lạnh: “Tôi đã tặng nhiều phần quà như thế, cậu là người đầu tiên nói muốn trả lại tiền cho tôi, lớp trưởng thật xa cách đấy.”

“Quà của bọn họ, cũng có những món đó sao?” Cô nhìn anh.

“Đương nhiên… không có.” Mí mắt của thiếu niên, là mắt một mí, đuôi mắt xếch lên tự nhiên, lúc không cười… rất lạnh lùng.

Nhưng cười lên, lại như nở hoa sáng rực.

Anh không hề giấu diếm sự đối đãi đặc biệt của bản thân dành cho cô, thẳng thắn nói: “Điểm tâm của cậu, cũng là tôi sau khi ăn thử mười mấy loại, cảm thấy đây là loại ngon nhất, cậu đã ăn thử chưa?”

Một cơn gió lùa qua, tim của cô cũng giống như lá bạch quả ngoài cửa sổ… có chút khẽ run.

Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi.

Cô lập tức ổn định lại lòng mình, lịch sự nói: “Mẹ tôi rất thích ăn, cảm ơn cậu.”

“Tôi cảm ơn sự tâng bốc của mẹ cậu.”

Tô Miểu nghe ra sự không vui trong giọng điệu bỡn cợt của anh.

Anh nghe ra ý nói lấy lệ của cô.

Tô Miểu chú ý đến Tần Tư Nguyên một bên đang khiêu vũ, ánh mắt thường nhìn về phía bọn họ, có vẻ đã rất không vui rồi.

Cô chỉ đành dùng chuyến thuật quay đi, ra khỏi phòng vũ đạo, một mình đi đến cửa nhà vệ sinh đầu hàng lang, cuí đầu tìm giá của thỏi mực tùng yên.

Hơn 200, nghĩ đến là hàng đặt làm, cô cúi đầu chuyển cho Trì Ưng 250, sau đó vội vàng vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ra, điện thoại rung lên một hồi, Tô Miểu nhìn thấy số tiền mới chuyển đã được anh chuyển lại.

Cô đặt điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy một đôi tay nóng hổi nắm lấy cổ tay cô.

Cô bị người đó thuận thế kéo lại, cả người chống lên bồn rửa tay ngoài phòng vệ sinh, eo xém chút nữa va phải kệ nước, lại được thiếu niên đưa tay đỡ lấy.

Hơi thở mang mùi thuốc lá bạc hà quen thuộc xộc đến, Tô Miểu ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh.

Hàng lông mi dài và dày như cái quạt, che đi mí mắt, dưới ánh đèn hiện lên bóng mờ.

“Trì…Trì Ưng!”

Cô thở gấp gáp, ngực nhấp nhô không yên, “Làm gì thế?”

“Xuỵt.”

Tiếng nói chuyện của các bạn nữ từ hành lang truyền đến, Tần Tư Nguyên oán trách: “Cô ta gọi chúng ta đến tập luyện, kết quả người đâu không thấy, không rõ chơi bời ở đâu rồi.”

Dương Y Y lạnh giọng nói: “Còn không phải người nào đó đến rồi, rạo rực làm bừa.”

“Cậu nói bậy!”

“Trì Ưng không phải không thấy bóng dáng sao, tôi cược hai người họ chắc chắn đang ở cùng nhau.”

“…”

Tô Miểu trở nên lo lắng, tim đập càng nhanh hơn, xoa xoa màng tang cũng đang đập phù phù.

Trì Ưng tất nhiên cũng nghe ra tiếng tim đập của cô, bởi vì cô cũng có thể nghe tiếng tim của anh.

Trong hành lang yên tĩnh, nhịp tim hai người đan xen, cô cảm nhận rõ ràng chiếc bụng bằng phẳng của anh đè lên người cô, không khí xung quanh dường như bị hơi thở của anh bao phủ.

Thế giới của cô, hoàn toàn bị anh chiếm lấy.

Ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, cô chỉ có thể nhìn sang bên cạnh, dán vào số 9 trên chiếc áo bóng rổ trên ngực anh.

Tay Trì Ưng chống lên bệ nước, tiến lại gần cô, dùng giọng quyến rũ nói chậm rãi bên tai cô: “Cậu vẫn muốn chuyển tiền cho tôi?”

“…”

“Mẹ kiếp còn chuyển 250.”

Bị anh áp chế thế này, hô hấp của Tô Miểu dường như rối loạn rồi, khẽ nói: “Thỏi mực tôi rất thích, nhưng nếu cậu không nhận, tôi… tôi chỉ có thể trả lại cho cậu.”

Trì Ưng nắm lấy cổ tay trái mảnh khảnh của cô, kéo qua, ngang với tầm mắt hai người.

Cô vùng vẫy, không thể giật ra được.

Ánh mắt cậu ta quét qua chiếc vòng trên cổ tay cô: “Tần Tư Dương tặng cậu món đồ chơi này, cậu cũng trả lại tiền cho cậu ta?”

Tô Miểu sửng sốt.

Thiếu niên nhìn chú bạch tuộc nhỏ màu xanh thẫm và hạt ngọc xoay xoay màu biển cả trong suốt long lanh trên chiếc vòng, ánh mắt lạnh băng, “Màu xanh, là màu cậu ta thích nhất, vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm của cậu ta.”

“Tôi cho rằng đây là… là Tần Tư…”

Cô định giải thích, nhưng… dường như cũng không cần thiết.

Tần Tư Dương hay Tần Tư Nguyên thì có gì khác biệt, cô đã chấp nhận đề nghị của hai anh em họ.

Con ngươi đen nhánh của anh dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, Tô Miểu không thể trốn tránh, chỉ có thể cụp mắt xuống.

“Hòa hảo với bọn họ rồi?”

“Ừ”

“Đồng ý với họ, cách xa tôi?”

Anh thông minh và sắc sảo như thế, Tô Miểu không thể che giấu bất cứ điều gì.

Cô mím môi, một nỗi xót xa dâng lên trong lòng, không biết nên nói điều gì: “Trì Ưng…”

Trì Ưng nhìn hàng mi mỏng dài khẽ rung lên của cô gái, giống như cánh bướm nhẹ run.

Anh giơ tay, lòng ngón tay thô ráp quét qua cằm cô, giọng nói mang theo vài phần xấu xa, “Ông đây giúp cậu lâu như thế, kết quả cậu lại đem tôi ra làm công cụ bảo vệ bản thân. Tô Miểu, cậu chơi tôi à?”

“Tôi chỉ cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta quá xa…”

“Rất xa ư, vì thế không cần thiết nỗ lực tiến gần lại, đúng không.”

Tô Miểu nhìn anh, ánh hoàng hôn bị giếng trời chia ra thành sáng và tối nửa rõ nửa mờ, chiếu lên ngũ quan khôi ngô của anh, mái tóc đen rối xõa xuống trước trán, con ngươi càng thêm thâm sâu.

“Trì Ưng, cậu bay cao quá rồi, tôi không lại gần được.”

“Thế Tần Tư Dương, cậu có thể tiến tới sao?”

Câu nói này vội vàng quá, tâm tình kiềm nén cũng không thể che giấu… trong bầu không khí trôi nổi, từng sợi từng sợi tơ tình thâm nhập vào.

Hai người nhất thời không biết nên nói gì, hơi thở gấp gáp của cô cùng hơi thở chậm rãi của anh… hòa quyện vào nhau.

Rất lâu, đôi môi mỏng gần cô trong gang tấc của anh khẽ nhếch lên, hơi thở gần bên tai: “Cậu ta thích màu xanh, vậy không bằng cậu đoán xem, màu tôi thích nhất là gì?

Cô nhìn con ngươi đen tăm tối của anh, nhiễm một sự mờ ám không rõ ràng——

“Đoán ra, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương