Edit: Linhlady
Tuy rằng Ngải Sâm đột nhiên biến thành báo nhỏ, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được kế hoạch của Mạc Vân Quả.
Cô ngồi xổm xuống thân bế báo con lên, không có Ngải Sâm ngăn cản, Mạc Vân Quả có thể vào trong xem xét một chút.
Tiểu báo con nức nở, phát ra âm thanh không bình thường, đôi mắt tròn xoe cứ như vậy nhìn Mạc Vân Quả, thấy cô khăng khăng muốn đi vào bên trong rừng rậm, thân thể càng run lợi hại.
Mạc Vân Quả đâu thèm quan tâm đến cảm thụ của báo con, ôm nó vào trong ngực, nhấc chân đi sâu vào bên trong.
Cánh rừng này rất lớn, Mạc Vân Quả vừa đi vừa để 007 điều tra, thật đúng là phát hiện không ít thứ tốt.
Tỷ như muối, tỷ như đường, còn tỷ như dứa.
Không đến bốn tiếng đồng hồ, Mạc Vân Quả đã thu hoạch được rất nhiều đồ vật.
Người trong phòng phát sóng trực tiếp thấy có quá nhiều đồ,cố tình đánh thưởng cho cô một cái túi bát bảo, tiện cho cô bỏ tất cả vào.
Mạc Vân Quả thu được quá nhiều chỗ tốt, càng ngày càng cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp vẫn rất hữu dụng.
Mà Mạc Vân Quả càng ngày càng đi vào sâu, thân mình báo con thân càng run nhiều hơn có chút giống hội chứng Parkinson*!
Báo nhỏ nức nở, bộ dáng đáng thương hề hề khiến cho rất nhiều người phòng phát sóng trực tiếp đồng tình, lại cố tình không có Mạc Vân Quả trong số đó.
Cô như cũ vẫn chỉ chú ý đến chuyện đi vào trong, thẳng đến cô nghe thấy được một ít âm thanh nói chuyện không bình thường, mới khó khăn dừng bước chân lại.
Cách Mạc Vân Quả dừng lại ước chừng 100 mễ** địa phương, Ngải Khắc đang tìm kiếm cái gì đó.
Bên cạnh tộc nhân nhìn Ngải Khắc, khổ sở, thở dài một hơi nói: “Ngải Khắc, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi cần gì phải chấp nhất đâu?”
Ngải Khắc ngồi dậy, khuôn mặt u sầu.
“Ngươi cũng biết, em trai của ta…… Ai.”
Tộc nhân nghe được Ngải Khắc nói như vậy, cũng thở dài một hơi, “Ai, chúng ta cần phải trở về, trời cũng sắp tối rồi.”
“Ừ, ta đã biết, chúng ta đi thôi.”
Ngải Khắc lại vội vàng quét một lần chung quanh, sau đó đi theo các tộc nhân cùng nhau rời đi.
Mà khi Ngải Khắc vừa đi khỏi, Mạc Vân Quả mang theo báo con đến nơi đó, Mạc Vân Quả thật sự muốn nhìn xem nơi này có cái gì, lại có quan hệ gì với Ngải Sâm.
Đi vào vào tới đâu con báo nhỏ đã không còn run nữa, bởi vì hắn đã ngất đi rồi!
Mạc Vân Quả:……
“Di? Tiểu Quả, sao cô lại ở đây? Đây là……” Giọng nói của Ngải Khắc từ phía trước truyền đến, hắn ta kinh ngạc nhìn con báo nhỏ trong ngực Mạc Vân Quả, nhanh chóng đi tới trước người Mạc Vân Quả, ôm báo nhỏ đi.
Sau khi Ngải Khắc xác định con báo nhỏ này chính là Ngải Sâm, mặt lập tức liền trầm xuống, nhìn về phía Mạc Vân Quả ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, mơ hồ bí mật mang theo một tia cừu hận.
“Ruốc cuộc cô là ai?” Ngải Khắc chất vấn, vốn dĩ hắn ta định rời khỏi đây nhưng đột nhiên cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cho nên hắn ta mới xoay trở về, không nghĩ tới lại thấy được một màn này.
Muốn nói Mạc Vân Quả là không có mục đích, hắn ta không tin, bây giờ hắn ta nghĩ lại, làm sao em trai mình lại may mắn gặp được một cô gái như vậy, lại còn thuận lợi mang về nhà.
Mạc Vân Quả nhạy bén cảm giác được địch ý của Ngải Khắc, tuy rằng cô cũng không hiểu địch ý đó đến từ đâu, nhưng vẫn thành thật trả lời nói: “Người.”
Ngải Khắc:…… Ha hả, người là cái thứ gì?
Lúc này, các thú nhân khác cũng tụ tập lại đây, bọn họ nhìn về con báo nhỏ trong lòng Ngải Khắc, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng mau liền khôi phục bình thường, ngược lại dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Mạc Vân Quả.
Không khí lập tức đọng lại, giương cung bạt kiếm……
– ——
*Thuật ngữ “Parkinson” đề cập đến những vấn đề liên quan đến vận động cơ không chủ ý của cơ thể. Triệu chứng: Run khi nghỉ ngơi, cứng khớp, di chuyển chậm chạp, giảm biểu cảm trên khuôn mặt, khó khăn khi điều khiển cử động, tư thế không vững. Nhầm lẫn, giảm trí nhớ, thậm chí nhiều trường hợp có thể dẫn đến chứng mất trí….
**Mễ: đơn vị đo lường