Ông Chú Già

Chương 5-9



Chương 5+6

Trời vừa sáng Minh Quân đã dậy đi chợ sớm rồi mẹ anh thấy vậy liền hỏi

-Quân con đi chợ sớm vậy con?

-Vâng con đi mua ít đồ mẹ ở nhà cho Bông ăn sáng rồi đi học giúp con nhé.

-Ừ thế mấy giờ con về vậy ?

-Con đi tầm 2 tiếng con về thôi.

Minh Quân ra chợ mua hoa quả rồi anh đi bộ lên đồi thông nửa tháng rồi anh chưa lên thăm vợ anh rồi, anh vừa đi vừa nhớ lại ngày trước lúc vợ anh còn sống cô ấy nói khi nào cô ấy mất hãy chôn cất cô ấy ở đồi thông vì ở đồi thông có rất nhiều kỷ niệm của hai người , lần đầu tiên hai người quen nhau cũng là ở trên đồi thông này …nên ngày vợ anh mất anh đã chôn cất ở ấy ở trên đổi thông đúng theo nguyện vọng của cô ấy khi còn sống..

Minh Quân lên tới chỗ mộ vợ anh cười và vui vẻ nói chuyện

-Mình à anh tới rồi đây … nửa tháng rồi mình nhỉ.. anh xin lỗi mình nhé dạo này anh bận quá..

Minh Quân bày hoa quả rồi anh thắp nén hương thơm rồi anh ngồi bên cạnh mộ tâm sự với vợ những chuyện vừa sảy ra với gia đình trong thời gian qua anh kể xong anh ngồi thở dài bất lực

-Anh vô dụng quá vợ nhỉ… khách sạn sắp phải đóng cửa rồi vợ ạ..anh muốn thay đổi anh muốn đưa khách sạn của chúng ta đi lên theo chiều hướng tốt mà không được mọi thứ cứ đảo ngược vợ à.. đúng là tệ thật.

-Có khi anh phải bán khách sạn thôi.. giá như em còn sống thì em đã cho anh những lời khuyên rồi ..

Lão Quân đang ngồi nói chuyện say sưa thì tự dưng có một cô gái thò đầu lên từ phía sau bia mộ mặt dính đầy máu khiến Minh Quân sợ tim ngừng đập luôn

-Á aaaaaaa…ma…..

-Chú… à…

-Cô … cô là người hay là ma thế hả?

-Tôi cũng không biết nữa…chắc là ma chú ạ..

Lão Quân hét ầm lên sợ hãi đang tự dưng xuất hiện một con ma mặt đầy máu khiến hồn phách của lão bay thẳng lên mây mặt lão cắt không còn một giọt máu nào lão ú ớ

-Này con ma kia… cô đừng doạ tôi … nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu..

Lão Quân lấy cái kéo trong túi khi nãy lão cắt hoa ra để doạ … Hoàng Kim ôm đầu mếu máo

-Tôi đau đầu quá …chú ơi tôi đau đầu quá chú ơi??

-Ma cũng biết đau đầu ư…?

-Ma cũng biết đau mà chú…

-Đúng là hoang đường mà… chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?

Cô gái ấy chính là Hoàng Linh đêm qua trong lúc bỏ chạy khỏi bọn cướp cô bị ngã đập đầu vào ngôi mộ rồi máu chảy khắp mặt cô ngất luôn tại chỗ..nhưng khi Hoàng Linh tỉnh lại thì cô lại không nhớ gì cả…cô không nhớ chuyện gì đã sảy ra vào đêm qua sao cô lại bỏ chạy

-Tôi đùa chú đấy .. tôi là người không phải ma đâu ạ.

Lão Quân từ từ đi lại và hỏi

-Cô là ai sao lại bị thương nặng vậy hả?

-Tôi không biết …tôi không nhớ gì luôn.. chú có biết tôi là ai và tại sao tôi lại ở đây không ạ?

-Tôi mà biết thì tôi hỏi cô làm gì chứ… mà cô không nhớ đã sảy ra chuyện gì sao… vết thương trên đầu cô không nhẹ đâu cô bị đánh đúng không?

-Tôi thật sự không nhớ gì cả… ôi đầu của tôi đau quá … tôi đau quá chú ơi??

-Để tôi đưa cô về nhà tôi trước để xử lí vết thương còn những chuyện khác tính sau vậy… nào tôi cõng cô..

Minh Quân thấy cô gái bị thương nặng quá anh liền cõng cô ấy về nhà của mình rồi anh xử lí vết thương giúp cô gái , mẹ của anh nấu cháo cho cô ăn bé Bông thì ngồi cạnh hỏi cô

-Cô ơi cô tên là gì ạ?

-Thật sự cô không nhớ mình tên gì và ở đâu luôn … tại sao lại vậy chứ?

-Vậy là cô bị mất trí nhớ rồi cô ạ..

-Mất trí nhớ ư??

-Vâng cháu xem phim hàn quốc người ta bị thương ở đầu người ta cũng bị mất trí nhớ giống như cô vậy đó.

-Trời đất ơi vậy cô phải làm sao chứ!!

Minh Quân liền nói

-Cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi rồi mấy hôm nữa cô khoẻ lại cô sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi .. nhà tôi cũng rộng mà cô cứ ở lại đây nhé.

Mẹ của Minh Quân cũng đồng tình bà giữ cô ở lại chờ tới lúc cô nhớ lại rồi về nhà cũng được .. bé Bông nhìn ở tay cô có hai chữ Hoang Linh cô bé liền nói

-Cô ơi cháu biết tên cô rồi cô tên Hoàng Linh ạ…trên tay cô có chữ Hoàng Linh kìa..

-Hoàng Linh… không lẽ cô tên Hoàng Linh thật.?

-Đúng rồi ạ… cô tên Hoàng Linh ạ.

Tên thì đã biết rồi nhưng Hoàng Linh vẫn không nhớ ra mình từ đâu tới và tại sao đầu mình lại bị thương và ở trong rừng như vậy , mọi thứ xung quanh quá xa lạ với cô

Hoàng Linh ở lại nhà của Minh Quân cô gọi Quân là Lão Quân theo lời bé Bông kể thì tất cả mọi người trong xóm đều gọi Minh Quân là Lão Quân vì tính Lão Quân quá già so với độ tuổi hiện tại của lão , ngày nào Hoàng Linh cũng ngồi nghĩ vắt óc để nhớ ra mình là ai từ đâu tới nhưng nghĩ tới mức đau đầu luôn mà cô cũng không nhớ ra .. Hoàng Linh ngồi khóc nức nở.. Minh Quân đi qua thấy Hoàng Linh ngồi khóc một mình anh liền bảo bé Bông

-Bông à con vào rủ cô Linh ra bờ biển chơi đi. … cô đang buồn đó con dẫn cô đi chơi và kể chuyện vui cho cô ấy nghe nhé?

-Vâng ạ.

-Con gái ngoan quá.

…,

Hoàng Linh đang ngồi khóc thì Bông chạy vào con bé ôm cổ cô Linh và nói

-Cô ơi cô đừng khóc nữa con đưa cô đi chơi nhé?

-Đi chơi ở đâu thế?

-Chúng ta ra biển chơi cô nhé… cô tới đây 3 ngày rồi mà con chưa đưa cô ra biển chơi được, bây giờ chúng ta đi chơi cô nhé?

-Ừm vậy mình đi thôi.

Hoàng Linh lau nước mắt rồi cô đi cùng bé Bông ra bờ biển.. hai cô cháu chơi đùa trên bờ biển … Minh Quân ngồi quan xát anh mỉm cười

“Tội nghiệp… cảm giác không biết mình ai từ đâu tới chắc tệ lắm… cố lên rồi cô sẽ nhớ ra tất cả mọi chuyện thôi mà”

….

Mới đó mà Hoàng Linh đã ở lại nhà Lão Quân được 7 ngày rồi, vết thương trên đầu cô đã khỏi nhưng cô vẫn không nhớ gì cả… đầu cô lúc này như một trang giấy trắng vậy … Hoàng Linh buồn lắm cũng may cả nhà Minh Quân rất tốt và thương cô thật lòng nên cô mới không cảm thấy cô đơn lạc lõng khi ở đây.

Tối Hoàng Linh cũng ngồi xem thời sự mà lạ thật cô tới đây cả tuần rồi sao không thấy gia đình cô tới tìm cô vậy nhỉ… Hoàng Linh bị mất trí nên cô không nhớ ra bố cô đang ở bên nước ngoài còn mọi người làm trong gia đình cô thì đã bị cô doạ cho một trận rồi nên không ai giám gọi điện hay tìm kiếm cô nữa.. thế nên ngày nào bố cô chưa về thì sẽ không có ai tìm cô cả.

7 ngày qua tất cả mọi việc cơm nước giặt giũ quần áo là do mẹ của Minh Quân làm cho cô hết , đã tới lúc cô tự làm rồi cô không thể để người khác làm tất cả cho mình như vậy được, gia đình Minh Quân đã cưu mang cô rồi nên cô sẽ học làm việc nhà cô sẽ học nấu cơm rửa bát để phụ giúp bác gái cô sẽ hoà nhập với cuộc sống ở đây cô tin rồi cô sẽ nhớ lại tất cả và cô sẽ tìm được gia đình của mình..

Cả nhà ngồi ăn cơm mẹ Quân gắp thức ăn cho cô và nói

-Hoàng Linh con ăn nhiều nhé .

-Dạ con cám ơn bác ạ.

Minh Quân động viên Hoàng Linh

-Cô đừng buồn nữa nhé, tôi tin là cô sẽ nhớ ra mọi chuyện vào một ngày gần nhất thôi, thời gian này cô cứ coi như là thời gian cô đi trải nghiệm cuộc sống nhé.

-Vâng ạ , cám ơn Lão Quân ạ..

-Ừm .. cô quen với cuộc sống ở đây rồi đấy..

-Vâng ạ, từ ngày mai con sẽ học nấu ăn , làm việc nhà bác gái dạy con làm bác nhé.

-Được bác sẽ dạy con… con cứ coi đây là nhà của con nhé , con cứ tự nhiên không phải ngại nhé.

-Vâng bác.

Nụ cười đã nở trên môi Hoàng Linh… cô đã vui vẻ tự tin trở lại… cô coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình rồi… mọi người ở đây ai cũng thân thiện và chào đón cô…

[..]

Chương 6

Hoàng Linh tạm gác lại những nỗi buồn phiền để cô hoà nhập với cuộc sống hiện tại ở nơi này, vì để Hoàng Linh quen với mọi thứ ở đây bà Hồng mẹ của Minh Quân bắt đầu đưa Hoàng Linh đi chợ mua đồ , được đi chợ Linh hào hứng lắm ở chợ cái gì cũng có , đồ ăn đồ uống, hoa quả bánh kẹo mà Hoàng Linh nhìn thấy gì cô cũng thích cô cũng muốn mua nhưng cô không có tiền

-Bác ơi bác mua bánh cho con đi bác.

-Con muốn ăn hả… để bác mua cho.

Bà Hồng mua bánh cho Linh rồi nói

-Bánh của con đây.. bác không có nhiều tiền nên con ăn tạm nhé bao giờ bác có nhiều tiền rồi bác mua nhiều bánh cho nhé.’

-Vâng con cám ơn bác ạ.

-Giờ chúng ta đi mua cá rồi về nấu cơm nhé?

-Vâng ạ.

Hoàng Linh hớn hở đi theo bà Hồng như một đứa trẻ con vậy.

Ngày đầu tiên Hoàng Linh vào bếp nấu cơm không mấy suôn sẻ.. bà Hồng dạy cô cắm cơm , dạy cô mổ cá .. cắm cơm thì cô làm được nhưng mổ cá thì cô đứt tay chảy bao nhiêu máu khiến bà Hồng hoảng sợ còn tưởng cô cắt đứt ngón tay rồi.

Bà Hồng dạy Linh nấu ăn rồi dạy cô rửa bát thì cô làm vỡ 3 cái bát 1 cái đĩa nước chảy lênh láng sàn nhà .. ngày làm việc nhà đầu tiên của Hoàng Linh không mấy suôn sẻ nhưng Hoàng Linh lạc quan lắm cô tin tưởng vào bản thân mình nhất định cô sẽ làm được.

Tối hôm đó Hoàng Linh phơi quần áo xong cô đi bộ ra bờ biển hóng gió .. gió thổi mát mẻ thời tiết đẹp làm rung động lòng người cô nhìn thấy Lão Quân đang ngồi một mình nhìn ra biển cô đi lại gần và nói

-Lão Quân …

-Linh à

-Lão ngồi một mình à.. tôi ngồi cùng được không ạ?

-Được cô ngồi đi.

-Lão đang suy nghĩ gì vậy ạ?

-Tôi suy nghĩ chuyện riêng của tôi mà không có gì đâu cô không cần lo nhé?

-Vâng mà sao ở đây ít khách quá vậy , hồi sáng tôi đi chợ cùng bác gái ở trên kia đông khách lắm ạ?

Câu hỏi của Hoàng Linh khiến Minh Quân ngồi đơ ra đó anh đang buồn nay lại càng buồn hơn

-Chắc tôi phải bán khách sạn thật … không một ai muốn đầu tư cho tôi cả… mà nguồn vốn quá nhiều tôi không thể lo nổi.

-Tôi sẽ đầu tư cho Lão… nhưng tôi không có tiền… sau này khi tôi nhớ lại mọi chuyện tôi có tiền tôi sẽ đầu tư cho lão luôn.

-Cám ơn ý tốt của cô nhé.

-Không có gì đâu lão cũng đừng lo lắng quá rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ.

-Ừm tôi biết rồi.

Hoàng Linh và Lão Quân ngồi nói chuyện một lúc lâu rồi mới đi về… Hoàng Linh đã quen dần với cuộc sống ở nơi đây rồi đã 11 ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa nhớ ra chuyện gì cả cô tự trách bản thân mình mãi cũng không được nên cô quyết định mình sẽ ở lại đây một thời gian coi như đi du lịch.. còn những chuyện khác cứ từ từ rồi cô tính tiếp.

….

Ngày hôm sau bà Hồng đi đám cưới ở trên thành phố trước khi đi bà dặn Hoàng Linh

-Bác đi đám cưới 3 ngày nữa mới về con ở nhà với thằng Quân và bé Bông nhé con.

-Vâng bác.

-Buổi sáng con đi chợ mua đồ ăn ở chợ hôm trước bác đưa con đi đó, thằng Quân nó bận việc nó đi suốt nên việc nhà bác giao cả cho con đấy nhé.

-Dạ vâng bác cứ yên tâm đi ăn cỗ đi ai, mọi chuyện ở nhà cứ để con lo ạ.

-Ờ vậy bác yên tâm rồi, lần này lên đó đám cưới đông người bác sẽ tìm hiểu để xem có ai biết gì về con không nhé.

-Thế bác có ảnh của con chưa ạ?

-Bác chụp ảnh của con rồi.. lên đó bác sẽ hỏi mọi người xem có ai biết con không.. nhất định chúng ta sẽ tìm được gia đình con nên con cứ yên tâm nhé.

-Vâng con cám ơn bác ạ.

-Thời gian này coi như con đến đây du lịch đi .. con cứ nghỉ ngơi đi mọi chuyện sau này tính tiếp con ạ.

-Vâng ạ, bây giờ con đã nghĩ thông suốt rồi bác ạ, con ở đây mới mọi người từ từ rồi tính tiếp ạ.

-Con nghĩ được như vậy là bác mừng rồi.

-Dạ con cám ơn bác nhiều lắm ạ.

-Ờ con chờ bác đi ăn cỗ về bác sẽ dạy con làm vườn trồng rau củ nhé.

-Vâng ạ.

…..

Bà Hồng đi vắng Hồng suy nghĩ người lớn hẳn buổi sáng cô đi chợ mua đồ ăn về , tiền chợ bà Hồng để trong túi cô mang ra chợ mua bằng sạch rồi khệ nệ bê về nhà

Minh Quân đang sửa lại cửa cổng anh thấy Hoàng Linh khệ nệ bê đồ anh mới đi ra bê hộ

-Để tôi bế cho… cô mua gì mà nhiều thế?

-Ôi mệt quá… tôi mua thịt heo đấy… tươi ngon lắm anh ạ..

-Thịt heo à… sao nhiều vậy?

-Tôi mua mỗi 30 cân thịt thôi chứ nhiều đâu… mua vừa vừa để còn mua đồ khác chứ?

Minh Quân ngạc nhiên hỏi

-Cô mua 30 cân thịt heo à.. mua làm gì nhiều thế?

-Mua về để ăn dần chứ sao…

-Trời đất… thịt heo ngày nào người ta cũng bán mà sao cô phải mua nhiều vậy… thịt để tủ đông ăn không ngon lại không đảm bảo ý.

-Bà bán thịt nói thịt hôm nay tươi ngon lắm nếu không mua là tiếc đấy bà bảo tôi mua hết về mà ăn nên tôi mua về để chúng ta ăn dần cho tiện đỡ phải đi mua nhiều ạ.

Minh Quân thở dài rồi ngồi giải thích cho Hoàng Linh nghe

-Tôi biết là cô là người ở nơi khác tới tôi không biết ở mọi nơi thế nào nhưng ở đây gần chợ gần biển thịt cá rất nhiều cô không cần mua nhiều vậy đâu, chúng ta ăn tới đâu mua tới đấy cho tươi ngon..

-Nhưng tôi lỡ mua nhiều rồi..

-Thôi lần này cô không biết thì thôi.. lần sau không mua nhiều nữa nhé.

-Vâng vậy vào bếp cắm cơm đây.

-Ừm.

….

Minh Quân ngồi nhìn số thịt heo anh đang nghĩ xem phải làm sao thì một chiếc xe ba gác chở đồ tới bấm còi pip pip ngoài cổng

-Lão Quân ơi… Lão Quân.

-Tôi đây có việc gì ạ.

-Tôi chở đồ tới ạ… của lão tổng tất cả là 31 triệu thì họ bớt cho 1 triệu còn 30 triệu nhé, hoá đơn đây.

-Ơ tôi có mua gì đâu mà có hoá đơn chứ…

-Người nhà lão vừa mua lúc sáng rồi thuê tôi chở về mà…

Lão Quân cầm tờ hoá đơn… là một danh sách dài

“Thịt bò 12 kí”

“Rau cải 20 kí”

“Bí ngô 35 kí”

“Cá chép 20 kí”

“Cua 20 kí”

“Tôm càng xanh 15 kí”

“Gà ta 20 kí”

“Khoai tây 1 bao 50 kí”

“Cà chua 30 kí”

“Rau mùi 10 kí”

Lão Quân gãi đầu ánh mắt bất lực

-Anh nói người nhà tôi mua tất cả chỗ này sao?

-Vâng cô ấy mua rồi thuê tôi chở về , lão thanh toán giúp tôi với ạ.

-Từ đã tôi cần xác minh lại đã.

Lão Quân vào gọi Hoàng Linh

-Linh ơi … cô mua đồ thật đấy à?

-À người ta chở tới rồi à.. nhanh thế .. tôi mua đó Lão thanh toán tiên cho họ đi nhé.

-Trời đất ơi sao cô mua nhiều vậy làm sao ăn hết được chứ?

-Thì họ nói đồ hôm nay tươi ngon lắm không mua thì tiếc đó nên tôi mua luôn về ăn dần.

-Trời đất ơi để tủ đá ăn dần thì cũng không còn tươi ngon nữa … để tôi trả lại cho họ rồi lúc nào ăn thì chúng ta mua ít thôi cho tươi.

-Ơ kìa lão tiếc tiền à?

-Vấn đề không phải tôi tiếc tiền mà tôi sợ chúng ta không ăn nổi rồi lại bỏ lãng phí đó.

Lão Quân đi ra và bảo người chở hàng

-Đứa em tôi nó mới tới nên nó không biết mua giờ tôi muốn trả lại số đồ này … lỗ cũng được chứ để nhiều quá gia đình tôi không ăn hết được anh chở đồ về giúp tôi nhé.

-Tôi nghĩ Lão không trả lại được đâu vì đồ đã sơ chế hết rồi giờ mang về là không bán được nữa ạ.. thôi lão cất vào tủ đông mà ăn dần đi ạ.

Lão Quân mặt méo xệch lại … không còn khách nào khác là anh phải thanh toán tiền cho người ta.. số tiền cuối cùng của gia đình đã cạn kiệt và phải sang hàng xóm mượn thêm mới đủ để trả cho người ta… lão Quân giận lắm nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Hoàng Linh lão lại nguôi giận…

Tối hôm đó lão Quân giúp Hoàng Linh cất trữ đồ ăn vào tủ đông… lão còn dặn đi dặn lại Hoàng Linh

-Từ bây giờ cô không cần đi mua gì nữa nhé, cô thiếu gì thì cứ bảo tôi để tôi đi mua cho nhé.

-Thế tôi làm gì ạ?

-Cô ở nhà ngoan là được rồi..

-Vâng ạ..

Ngày hôm sau Hoàng Linh vào bếp nấu cơm Lão Quân thấy không ổn anh liền nói

-Thôi cô để tôi nấu cho … cô ra ngoài chơi với Bông đi.

-Tôi nấu được mà, bác Hồng đã dạy tôi nấu cơm rồi.. lão cứ ra ngoài đi tôi nấu một lát là xong ạ.

-Cô nấu được chứ?

-Tôi nấu được mà lão phải tin ở tôi chứ?

-Ừm vậy cô nấu đi .. cẩn thận kẻo đứt tay nhé.

-Tôi biết rồi lão cứ yên tâm.

Hoàng Linh hào hứng cô mở tủ đông ra lấy bọc thịt , một bọc cá ra , đồ để trong tủ đông giờ rắn như đá cô mới cầm bọc thịt gõ gõ vào bàn

“Rắn như đá vậy nhỉ… làm sao để tan đá được nhỉ?

Hoàng Linh đập nhẹ bọc thịt xuống bàn nó vẫn rắn như đá cô mới đập mạnh thì bọc thịt đập mạnh xuống bàn bếp ga rồi nổ độp một phát sập cả bếp ga Hoàng Linh hoảng quá cô ngồi thụp xuống ôm đầu thì bọc thịt rơi trúng đầu cô khiến cô choáng váng ngã ngửa ra đầu quay tít…

“Trời ơi đau đầu quá … chóng mặt quá..đứa nào ném đá vào đầu mình thế nhỉ”

Hoàng Linh vừa ngồi dậy cô còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì bọc cá rơi bộp và đầu cô luôn cô chỉ kịp “ ớ” một câu rồi lăn đùng ra đất..mắt nhắm tịt lại.

Minh Quân ở bên ngoài chạy vào hỏi

-Hoàng Linh … cô bị làm sao thế… Hoàng Linh à…cô mở mắt ra nhìn tôi đi ..

Hoàng Linh từ từ mở mắt ra và nói

-Tôi đau đầu quá… không biết ai cầm đá ném vào đầu tôi ý… cái bọn vô í thức ném vỡ đầu người ta rồi tôi mà biết ai ném thì chết với tôi.

-Để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi đã …có chuyện gì để nói sau nhé.

Lão Quân đưa Hoàng Linh về phòng nghỉ ngơi rồi anh đi vào bếp để nấu cơm thì bếp ga đã bị sập xuống vỡ nát… nồi cơm chập điện hỏng từ lúc nào giờ mở vung ra vẫn còn gạo với nước anh liền lấy đồ ra sửa thì điện giật cho tê hết cả người tóc dựng ngược hết lên , phải một lúc sau lão Quân mới hồi người lại lão lấy bình siêu tốc cắm nước rồi úp 3 bát mì tôm .. bếp ga hỏng , nồi cơm hỏng úp mì tôm là cách duy nhất lão có thể làm bây giờ.

Hoàng Linh ngồi ăn mì tôm cô buồn bã hỏi Lão Quân

-Sao lão không nấu cơm ạ, thịt nhiều thế mà lại cho ăn mì tôm là sao ạ?

-Bếp ga cô phá hỏng rồi.. nồi cơm cũng hỏng luôn rồi cô bảo tôi nấu cơm kiểu gì đây… nhờ cô mà tí nữa tôi ngỏm luôn rồi đó… bây giờ có mì tôm ăn là tốt lắm rồi cô ăn đi đừng có kêu ca nữa.

-Bếp hỏng thì lão mua bếp mới đi để chiều tôi còn nấu cơm nữa..hay là chiều chúng ta đi ăn quán nhỉ?

-Tiền của tôi trả tiền đồ hết rồi còn đâu nữa… cô mua cả một xe ba gác đồ về chứa đầy 3 cái tủ đông để ăn dần mà giờ lại bảo đi ăn quán là sao hả?

-Thì nấu nướng lệch kệch mất thời gian quá ý..với lại tôi sợ làm sập nhà anh rồi chúng ta không có chỗ ở thì chết dở…với lại đồ rắn như đá thế tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

-Này tôi hỏi thật cô từ trên trời rơi xuống à… sao cái gì cô cũng không biết làm thế hả?

-Tôi cũng biết làm một số việc mà..

-Cô biết làm việc gì đây cô nói tôi nghe?

-Tôi biết dắt chó đi dạo đấy ạ..

-À ừ cô biết dắt chó đi dạo nhỉ tôi quyên mất đấy..

Hoàng Linh chợt nói

-A. tôi nghĩ ra cách rồi đồ ăn tôi sẽ nấu cho chó ăn dần ạ anh không cần lo ế đồ a nữa nhé.

-Vâng cô muốn làm gì cũng được … chỉ cần cô không phá sập nhà tôi là tôi cám ơn cô lắm rồi ạ.

Minh Quân nói đểu Hoàng Linh nhưng cô lại tưởng thật cô cười tươi rồi nói

-Không có gì anh không cần phải cám ơn tôi đâu nhé thôi anh mau ăn mì đi không nguội hết bây giờ.

Lão Quân nuốt miếng mì tôm mà mì cứ nghẹn ứ ở cổ .. nhổ ra không được mà nuốt vào không xong lão nhìn lại Hoàng Linh một lần nữa rõ ràng nhìn mặt rất xinh xắn có duyên thế mà đầu óc lại có vấn đề như vậy, lão nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi tại sao … gia đình lão đang gặp bao nhiêu là sóng gió thế mà cuộc đời còn xô đẩy một người không bình thường như Hoàng Linh tới nhà lão để mọi thứ rối tung loạn xạ hết cả lên như vậy.

Chương 7+8

Lão Quân bắt đầu thấy phiền lòng lão đang buồn chán việc khách sạn của lão không có khách và đang có nguy cơ phải đóng cửa , lão đang đau đầu tìm nhà đầu tư cho dự án của mình đã hao tiền tốn của rồi thế mà tự dưng xuất hiện một cô gái xa lạ còn bị mất trí nhớ đã thế lại không biết làm một việc gì cả.. mới tới 10 ngày thôi mà đã báo của lão mấy chục triệu rồi đã thế còn phá bếp phá nồi khiến cả nhà phải ăn mì tôm chưa kể việc lão bị điện giật cho sang chấn tâm lí nữa đến bây giờ nửa đêm lão vẫn giật mình tỉnh giấc với tâm lí hoang mang bất ổn nữa chứ.

Lão Quân nghĩ cay lắm lão ngồi lẩm bẩm

“Không biết bố mẹ cô ta ở đâu nhỉ.. sao cô ta mất tích 10 ngày rồi mà không thấy ai đi tìm cô ta là sao nhỉ”

“Hay là cô ta mồ côi không có gia đình nên mới không có ai tìm cô ta như vậy”

“Hay là mình báo cảnh sát nhỉ, cảnh sát không nhận cô ta thì mình cứ đuổi cô ta đi cho nhẹ đầu, để cô ta ở đây có ngày cô ta cho nhà của mình sập mất rồi mình biết ở đâu… con gái con lứa báo vừa thôi chứ báo quá thì ai mà chịu nổi chứ.

Lão Quân nghĩ vậy cho đỡ bực thôi chứ sau đó lão lại nghĩ bây giờ Hoàng Linh đang bị mất trí nhớ cô ấy không nhớ chuyện gì cả nếu giờ lão đuổi cô ấy đi nhỡ cô ấy gặp kẻ xấu lợi dụng thì biết phải làm sao.. với lại cái hôm lão gặp Hoàng Linh ở trên đồi thông lúc đó Hoàng Linh bị thương ở đầu lão nghi ngờ Hoàng Linh gặp kẻ xấu hãm hại nên có thể kẻ xấu đó vẫn quanh quẩn ở gần đây nên giờ lão cũng không đành lòng giao cô ấy cho người khác, lão muốn chờ tới khi Hoàng Linh nhớ lại mọi chuyện thì lão mới yên tâm được, lão quay ra tự trách bản thân mình quá tử tế và nghĩ cho người khác nhiều quá nên lão mới phải chịu thiệt thòi nhiều như vậy lão lẩm bẩm

“Cứu một mạng người bằng xây 7 toà tháp … cứu một mạng người bằng xây 7 toà tháp”””

Lão ngồi ở ghế sho pha lẩm lẩm thế rồi lão vươn vai đứng dậy

“Cuộc đời vẫn đẹp tươi mà… lạc quan lên ơi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, giờ mình ra gọi thợ vào sửa bếp đã”

Nụ cười trên môi lão tắt hẳn khi hai chân lão vừa thò xuống dưới sàn nhà

“Ủa”

Nước ngập Tới gần đầu gối của lão luôn rồi..

“Chuyện quái gì đây… ngập nhà rồi sao”

Lão thấy đôi dép và một số vật dụng trong nhà đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước

“Trời ơi mình điên mất…”

Lão mới sắn quần và lội vào trong phòng lão thấy Hoàng Linh và Bông đang nằm ngủ trên giường mà nước đã ngập tới gần mép giường rồi lão vội gọi

-Linh ơi.. Bông ơi.. mau dậy đi.. ngập nhà rồi.

Hoàng Linh và Bông tỉnh dậy và hét ầm lên vội vàng đi ra bên ngoài còn Lão Quân thì đi lên bể nước khoá lại…

Chiều hôm đó sau khi lau dọn nhà cửa và bê đồ trong nhà ra ngoài phơi cho khô thì lão Quân mới gọi Hoàng Linh ra và giáo huấn cho cô một trận vì cái tội không biết nhưng lại hay tò mò của cô .. báo hại lão Quân tốn thêm tiền sửa vòi nước lão mắng Hoàng Linh một trận và cấm cô không được sờ vào thứ gì trong nhà, Hoàng Linh biết lỗi cô hứa sẽ không bao giờ tự ý làm gì nữa, trước khi làm việc gì cô sẽ hỏi ý kiến của Minh Quân..

Hoàng Linh bị mắng cô ngồi mặt buồn rượi Lão Quân thấy vậy lão lại thấy áy náy lão mới nhẹ nhàng nói

-Chuyện gì qua rồi thì không nhắc nữa… cô đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé tôi bực tôi nói vậy thôi chứ tôi không có ác ý gì đâu.

-Vâng ạ.. tôi có nghĩ gì đâu …

-Nhìn cô như vậy là tôi biết cô đang suy nghĩ rồi… từ giờ cô muốn làm gì cô cứ bảo với tôi rồi tôi làm cùng cô như vậy sẽ an toàn và nhanh hơn là để cô làm một mình đúng không?

Hoàng Linh oà lên khóc khiến lão Quân cuống hết cả lên

-Kìa… sao cô khóc.. tôi có làm gì cô đâu chứ?

-Tôi buồn vì bản thân tôi quá vô dụng nên tôi khóc thôi chứ không phải tôi khóc vì bị anh mắng đâu… anh mắng đúng lắm do tôi vô dụng tôi không biết làm gì cả… anh đã cưu mang tôi cho tôi ở đây rồi mà tôi còn làm hỏng hết mọi thứ của anh… tôi xin lỗi … tất cả là do tôi vô dụng quá đến bản thân mình là ai từ đâu tới mà tôi còn không biết nữa … tôi vô dụng quá phải không ạ?

-Chuyện này…. Đúng là khó nói thật… nhưng cô đừng khóc nữa tôi tin là sẽ có một ngày cô nhớ ra tất cả mọi chuyện thôi mà..rồi cô sẽ được trở về nhà của mình .. đừng buồn nữa nhé.

-Tôi đã bị mất trí nhớ lại còn vô dụng không biết làm việc gì cả… tôi quá vô dụng mà..

-Cô đừng buồn nữa… tôi thấy cô không biết làm những việc vặt chứng tỏ cô là một người có điều kiện đó.. chắc gia đình cô rất giàu nên cô mới không biết làm việc nhà.. vậy nên cô đừng buồn nữa nhé, chờ tới khi cô nhớ lại mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi mà.

-Thế nếu cả đời tôi không nhớ ra thì sao..đây anh có cho tôi ở lại đây cả đời không ạ?

-Nếu tôi có khả năng nhất định tôi sẽ lo cho cô để cô ở đây tôi chỉ sợ cô ở đây cô vất vả thôi vì tôi nói thật hiện tại tôi đang gặp khó khăn .. chắc cô nhìn cô cũng biết rồi đấy khách sạn rất ít khách và đang có nguy cơ phải đóng cửa đó.

-Tôi hiểu mà, nếu tôi có tiền nhất định tôi sẽ đầu tư cho anh luôn, chỉ tiếc là tôi không có tiền đã thế tôi còn làm anh khổ thêm nữa chứ..mà tôi cũng không biết là tôi có tiền hay không hay là tôi chỉ là một người nghèo bình thường nữa.

-Cô là ai cũng được miễn sao cô khoẻ mạnh bình an trở về nhà cô như vậy là tôi yên tâm rồi.

-Vâng ạ..

-Thôi chuyện qua rồi cô đừng suy nghĩ gì nữa, giờ cô ở nhà trông nhà nhé tôi đi có việc một chút, cô nhớ đừng động vào cái gì nhé chờ tôi về tôi nấu cơm cho nhé.

-Vâng ạ

-Nhớ nghe lời tôi dặn, cơm nước để tôi về rồi cùng nấu nhé.

-Vâng tôi nhớ rồi ạ.

Lão Quân đi rồi bé Bông thì đi học một mình Hoàng Linh ở nhà cô buồn quá.. mà cô không giám mó tay vào thứ gì cả cô sợ mình lại làm hỏng mọi thứ giống như cái vòi nước cô vặn kiểu gì mà 3 tiếng sau mọi thứ chìm nghỉm hết lượt .

Ngồi trong nhà chơi chán quá Hoàng Linh ra cổng ngồi nói chuyện với bà hàng xóm đang bế cháu trước cổng bà hàng xóm tưởng Hoàng Linh là vợ mới của lão Quân nên bà hỏi

-Cháu là vợ sắp cưới của lão Quân già hả ?

-Dạ không ạ.. không phải đâu bác ạ.

-Mây hôm nay thấy cháu ở đây bác lại tưởng cháu là vợ sắp cưới của lão Quân.

-Cháu chỉ ở nhờ ở đây thôi bác ạ Lão Quân là ân nhân của cháu ạ.

-Ờ.. lão Quân tử tế sống được lòng mọi người lắm chỉ buồn là vợ nó mất sớm nên số nó vất vả thôi..

-Dạ thế vợ lão Quân sao lại mất sớm vậy bác?

-À vợ nó mắc bệnh hiểm nghèo … ngày đó khách sạn của nó đông khách lắm sau đó vợ nó mắc bệnh nó đưa vợ nó đi chạy chữa khắp nơi nhưng không qua khỏi .. vợ nó mất rồi khách sạn cũng giảm khách dần từ đó tới giờ thì ít khách hẳn ..vợ mất.. tiền của mất ..công việc kinh doanh thua lỗ … số lão Quân đúng là đen đủi mà.

-Vâng số lão vất vả thật..

-Thế mọi người mới muốn nó lấy vợ mới nhưng nó không chịu.. suốt ngày lủi thủi một mình như ông già 60 tuổi vậy.

-thế chính xác lão Quân bao nhiêu tuổi rồi bác?

-Nó 39 rồi… cảnh gà trông nuôi con vất vả nay cuộc sống lại khó khăn như thế .. nghĩ thương nó mà không thể giúp nó được cháu ạ.

-Vâng ạ…

Hoàng Linh ngồi nói chuyện với bà hàng xóm rất vui vẻ cô không hề hay biết cô đang bị theo dõi bởi một đám người xấu ..bọn chúng có 4 tên và bọn chúng đang đứng quan sát Hoàng Linh bọn chúng chính là mấy người đã bắt cóc Hoàng Linh lên đồi thông hôm trước, hôm đó sau khi Hoàng Linh chạy thoát bọn chúng đã mang dây chuyền và nhẫn của cô đi bán và kiếm được một khoản tiền lớn… chính vì thế mấy ngày hôm nay bọn chúng cứ đi tìm xung quanh đây để xem có gặp con mồi béo bở nào như thế nữa không .. hôm trước bọn chúng gặp Hoàng Linh ở ngoài chợ nên bọn chúng đã theo dõi và đi theo Hoàng Linh về đây bọn chúng thấy cô sống ở đây nên tưởng đấy là nhà của cô

Một tên nói với đồng bọn

-Nhà nó ở đây à… chắc trong nhà nó còn nhiều tiền và đồ có giá trị lắm đấy… bọn mày chuẩn bị đi đêm nay đột nhập vào nhà nó luôn.

Một tên trong nhóm thắc mắc

-Sao chúng ta bắt cóc nó .. lấy dây chuyền và nhẫn kim cương của nó thế mà nó về nhà nó lại không báo cảnh sát nhỉ…. ??

-Hay là đầu óc nó có vấn đề nên nó mới không báo cảnh sát … dây chuyền và nhẫn tiền tỷ mà nó không báo cảnh sát thì đúng là lạ thật…

-Hay là nó sợ báo cảnh sát rồi chúng ta giết nó nên nó không giám báo… hahaha..

-Thôi bọn mày không nói nữa… về chuẩn bị đồ để đêm nay còn vào nhà nó.

[…]

Chương 8

Hoàng Linh ở nhà ngoan ngoãn chờ minh Quân về cô không tự ý động vào cái gì cả, cô chờ tới lúc Minh Quân về hai người cùng nấu cơm , Minh Quân nấu còn Hoàng Linh ở bên cạnh phụ anh bảo gì thì cô làm nấy cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nhìn anh nấu ăn ngon cô cứ trầm trồ khen

-Anh nấu ăn ngon quá ạ… anh vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon … 10 điểm ạ.

Lão Quân thở dài rồi nói

-Cô bắt đầu nhờn với tôi đúng không… lúc đầu cô gọi tôi là chú xong gọi là Lão Quân giờ thì chuyển sang gọi anh.. thế giờ cô gọi tôi là gì thì gọi nghiêm túc luôn đi.

-Anh Quân..

-Tôi già rồi cô gọi tôi là anh cô không thấy kì à?

-Tôi hỏi bác hàng xóm rồi bác nói anh 39 tuổi thôi…cũng không già lắm vẫn đẹp trai lắm. .. thế mà hôm gặp anh trên đồi thông tôi còn tưởng anh 60 tuổi rồi nên tôi mới gọi anh là chú đó, đã thế lại mặc áo áo màu già kinh khủng nữa chứ.. tóc thì dài râu rậm nhìn già lẮm … đấy anh phải cắt tóc cạo râu thế này mặt mũi mới sáng sủa chứ?

-Thế rốt cuộc cô chửi tôi hay cô khen tôi đấy..?

-Tôi chê phong cách già hơn tuổi của anh thôi chứ tôi có chửi anh đâu ạ.

-Cô nói tôi vậy có khác gì chửi tôi đâu chứ..

-Tôi không chửi thật mà..,

-Thôi không nói chuyện đó nữa.. sau này tôi sẽ dạy cô nấu ăn rồi từ từ cô sẽ làm được thôi..nên cô không cần vội nhé.

-Vâng ạ..

-Canh tôi nấu xong rồi cô cho 2 thìa hạt nêm rôì tắt bếp nhé.. Hoàng Linh.

-Vâng ạ thế là xong rồi ạ.

-Ừm xong rồi..dọn cơm ăn thôi.

-Vâng ạ.

Hoàng Linh hào hứng lấy họ hạt nêm cô mở nắp rồi lấy thìa định xúc thì cả lọ hạt nêm rơi thẳng vào nồi canh… chìm nghỉm…

-Ối…

-Sao thế?

Minh Quân quay lại anh thấy họ hạt nêm trong nồi canh anh tụt hết cảm xúc nếu là bé Bông thì anh đã quát cho một trận rồi nhưng là Hoàng Linh nên anh kìm nén cơn tức lại rồi anh thở dài… Hoàng Linh hoảng quá cô vội thò tay vào nồi canh để lấy cái lọ ra mà nồi canh đang sôi sục thế là tay cô bị bỏng cô hét ầm nhà lên

-Á aaaaa đau quá..

Minh Quân lao lại tóm tay cô vào vòi nước lạnh anh vừa xả nước vừa mắng cô

-Cô đang suy nghĩ gì trong đầu thế hả… nồi canh đang nóng thế mà cô thò tay vào để tay bị bỏng luôn rồi..sao cô ngốc thế hả… cô từ trên trời xuống à sao cái gì cô cũng không biết thế hả Linh?

-Tôi xin lỗi….tại tôi hoảng quá nên….

Minh Quân đang định mắng tiếp thì anh thấy Hoàng Linh khóc thế là anh động lòng anh không nỡ quát mắng cô nữa

-Đi tôi chở cô ra phòng khám để người ta sơ cứu cho cô.

-Tôi không sao đâu anh ạ không cần đi khám đâu ạ.

-Không được tay cô bị bỏng đỏ hết lên rồi.. phải đi khám còn mua thuốc bôi nếu không cô sẽ đau lắm đó…

-Vâng ạ.

…,

Minh Quân đưa Hoàng Linh đi khám rồi anh chở cô về thì trời đã tối mịt đi đường anh hỏi cô

-Tay cô còn đau nhiều không?

-Dạ tôi đỡ rồi ạ.

-Tay cô bị như vậy chắc phải đau cả tuần mới đỡ đấy… cô đừng động tay vào việc gì nữa nhé, để tôi làm cho.

-Dạ thế anh lại vất vả rồi ạ, thế bác Hồng sắp về chưa ạ?

-Đáng lẽ ngày mai mẹ tôi về nhưng mọi người lại rủ mẹ tôi đi chơi nên mẹ tôi vào Phú Quốc chơi với các bác rôì chắc phải 1 tuần nữa mẹ tôi mới về, việc nhà cứ để tôi làm cho cô không cần lo lắng nhé.

-Tôi lại làm khổ anh rồi.. tôi vô dụng quá phải không ạ?

-Không có ai là vô dụng cả nên cô đừng trách bản thân nhé, có thể bây giờ cô bị tai nạn cô mất trí nhớ nên cô vậy thôi .. có khi cô là một người rất tài giỏi chỉ là cô chưa nhớ ra mình là ai thôi.. cô hãy vui vẻ lạc quan lên nhé.

-Vâng cám ơn anh ạ..

Minh Quân thấy Hoàng Linh nhăn nhó anh vội hỏi

-Tay cô đau lắm à.,?

-Không .. nhưng tôi đói bụng.

Minh Quân sờ vào túi anh còn mấy trăm ngàn nên anh nói

-Cô đói à vậy để tôi đưa cô đi ăn nhé.

-Anh đưa tôi đi ăn thật ạ?

-Ừm… cô ăn cháo hải sản nhé tôi biết quán ngon lắm.

-Vâng ạ.. cám ơn anh nhiều nhé.

Hoàng Linh vui lắm cô vòng tay ôm Minh Quân từ phía sau khiến Minh Quân giật mình anh bị ngại nên ngồi im lái xe không nói gì còn Hoàng Linh thì hét lên

-Cháo hải sản.. tôi muốn ăn cháo hải sản…tôi sẽ an hai bát cháo luôn

-Ừm cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn .

-Tôi vui quá anh ạ..á tay tôi đau quá..

-Cô phải chú ý chứ..tay đau còn ôm tôi làm gì?

-Thì tại tôi muốn ôm anh mà…

-Ôm đàn ông cô không thấy ngại à?

-Tôi không ngại… mà không biết tôi có bạn trai chưa nhỉ, tự dưng mất trí nhớ cái giờ không biết gì luôn ..

-Tôi đâu biết được chứ?

-Tôi nghĩ chắc là chưa đâu vì nếu tôi có bạn trai thì tôi mất tích bạn phải tôi phải đi tìm tôi chứ.. anh thấy tôi có đúng không ạ?

-chỉ là suy đoán 50. 50. thôi bao giờ cô nhớ ra mọi chuyện mới rõ được đúng không nào?

-Anh nói đúng… tôi xinh gái như thế này mà không có bạn trai thì đúng là quá uổng phí mà.. anh thấy tôi có xinh đẹp không ạ?

-Ừm .. cô rất đẹp..

-Tôi cũng biết là tôi đẹp mà..

Hoàng Linh dựa đầu vào vai Minh Quân cô dựa cả người vào lưng anh

-Sao tôi thấy bình yên thế..

-Bình yên sao?

-Vâng ngồi sau xe của anh tôi thấy bình yên quá anh ạ, nếu tôi không tìm thấy gia đình thì anh cho tôi ở đây nha.. tôi hứa sẽ học nấu ăn tôi sẽ làm việc nhà thật tốt để anh yên tâm ạ, tôi sẽ không bao giờ phá hỏng đồ đạc nữa đâu ạ.

Minh Quân mỉm cười anh thấy Hoàng Linh cũng đáng yêu lắm cô cũng biết nói những lời dễ nghe đấy chứ… anh không thấy bực mình với cô nữa mà mọi muộn phiền trong anh cũng dần tan biến hết.

Minh Quân đưa Hoàng Linh đi ăn cháo hải sản.. ngon quá nên Hoàng Linh ăn hết hai bát cháo to ăn xong cô lại gạ gẫm

-Mai anh đưa tôi đi ăn tiếp nhé… tôi thích ăn cháo hải sản lắm đó.

-Không được mai ở nhà ăn cơm tôi nấu .

-Anh lại ki bo rồi , đi ăn cháo có tốn nhiều tiền đâu chứ anh tiếc tôi bát cháo đúng không?

-Tôi không tiếc cô bát cháo mà tôi tiếc đống đồ ăn trong tủ đá đó… 30 triệu tiền đồ ăn mà tôi nhớ chúng ta mới nấu một bữa thôi mà… phải cố mà ăn thôi cô nói đồ tươi ngon lắm mà không ăn thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với cô lắm đó.

Hoàng Linh gãi đầu xấu hổ… cô cười rồi nói

-Chúng ta về thôi ạ..

Minh Quân chở Hoàng Linh về nhà rồi anh nói

-Bây giờ cô đi tắm rồi ngủ sớm đi nhé..

-Vâng ạ

-Mai tôi đưa đi ăn cháo hải sản tiếp.

Hoàng Linh nhảy cẫng lên

-Anh nói thật ạ?

-Ừm thật.

-Cám ơn anh nhé… anh Quân..

Minh Quân chưa kịp nói gì thì hoàng Linh hôn chụt vào má Minh Quân rồi bỏ chạy vào phòng không biết do cô vội vàng hay quá hậu đậu mà cô lao vào cánh cửa rầm một phát rồi ngã ngửa ra đằng sau ..,

-Hoàng Linh … cô có sao không?

-Tôi không sao ạ..may quá cửa không bị hỏng…

-Cô không lo cho bản thân mà còn lo cho cánh cửa nữa à?

Kết quả của việc thơm má đàn ông mà Hoàng Linh giờ đã thêm vết thương ở trên trán rồi, tay bị thương rồi trán bị thương .. Minh Quân cau mày lại

-Cô hậu đậu quá thể rồi Linh ạ..

-A tôi nhớ ra rồi..

Minh Quân tưởng cú va chạm vừa rồi làm Hoàng Linh nhớ ra mọi chuyện anh vội hỏi

-Cô nhớ ra mọi chuyện rồi à?

-Không mà tôi nhớ một câu nói mà trước tôi từng nghe ai đó nói anh ạ.

-Câu gì thế?

-Câu nói” Chết vì zai là cái chết lai zai” mà tôi thấy cũng có lí anh ạ.

Minh Quân bật cười anh nói

-Tôi chịu thua cô rồi đấy..nào để tôi đỡ cô dậy cô nghiêm túc hộ tôi đi cô cứ như thế này có ngày tôi đau tim tôi chết luôn đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương