Ông Chú Già

Chương 1-4



Chương 3+4
Lão Quân trở về nhà chờ đợi ông Hoàng Kim gọi lại nhưng càng chờ càng không thấy hy vọng Lão Quân ngồi lặng im suy nghĩ Lão chưa biết phải làm sao để cứu vãn mọi thứ nữa,Lão thì đang suy nghĩ tiêu cực chán đời thì bạn của lão tới chơi
-Lão Quân đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?
-Đại à tôi có nghĩ gì đâu.
-Tôi nhìn Lão là tôi biết mà… Lão đang có tâm sự đúng không cứ nói ra cho nhẹ lòng.
-Cũng có tâm sự nhưng không nói ra thì hơn..
-Á à tôi đã đoán ra rồi nhé , Lão sống cô đơn một mình cũng lâu rồi Lão chán cái cảnh gà trống nuôi con rồi đúng không để tôi làm mối cho Lão một người nhé.
-Trời đất .. giờ tôi không có tâm trạng để giỡn đâu.
-Tôi không giỡn … vợ Lão mất 8 năm rồi mà , lão không tính lấy vợ đi không vài năm nữa rồi lão già không ai thèm lấy lão nữa đâu lúc đó lão sẽ phải sống cuộc đời cô độc tới già đó.
-Tôi không lấy vợ nữa đâu nên ông đừng có mai mối cho tôi làm gì nữa.
-Thế sau này con Bông nó lớn nó đi lấy chồng ai chăm lão lúc già yếu hả, lão phải nghĩ tới lúc mình già chứ?
-Thôi thôi.. tôi còn bận bao nhiêu việc phải lo nữa chuyện đó để tính sau đi..
-Này lão Quân tôi thấy cái Huệ con nhà bà Vân ở cuối ngõ chợ cũng được đó chồng nó mất mấy năm nay rồi, nó 37 lão 39 là quá đẹp đôi đấy.
-Trời đất ông thích lấy thì ông lấy đi tôi còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên tôi không có thời gian để nghĩ tới mấy cái việc vô nghĩa đấy đâu.
-Ơ hay đó là việc hệ trọng cả đời lão đấy lãi già ạ.. lão nhìn lại mình trong gương đi năm nay 39 nhưng mà nhìn lão già khác gì 49 không… lão biết vì sao không là vì không có người chăm sóc cho lão đấy… bây giờ lão thay quần áo đi tôi đưa lão sang nhà em Huệ để nói chuyện.
-Không tôi không đi đâu.. ông thích thì ông đi một mình đi.
-Tại sao lão không đi hay lão chê em Huệ hả… nhìn Huệ vẫn còn trẻ khoẻ ngực nở mông cong mặt mũi thì phúc hậu ..lấy nhau về cùng nhau chăm sóc gia đình con cái là quá ổn.. lão phải nghe tôi chứ tôi chỉ muốn tốt cho lão thôi mà.
-Này tôi hỏi thật ông nhé sao tự dưng ông lại cứ đòi mai mối em Huệ cho tôi thế hả?
Ông bạn của lão Quân lúc này mới khai thật
-Tôi cũng nói thật là em Huệ em ấy thích ông nên hôm qua em ấy sang nhà tôi và hỏi về ông đấy… em Huệ nói em ấy thương ông lủi thủi cảnh gà trống nuôi con vợ thì mất sớm, nên em Huệ có ý với ông và muốn chăm sóc ông hai người nương tựa vào nhau lúc già yếu ông ạ.
Lão Quân thở dài và nói
-Tôi cám ơn ý tốt của em Huệ nhưng tôi nói thật lòng là hiện tại tôi còn nhiều việc để lo lắm tôi không có tâm trạng để lấy vợ đâu ông về bảo với em Huệ là tôi cám ơn ý tốt của em ấy nhưng tôi xin lỗi tôi không lấy vợ nữa đâu , ông bảo em ấy tìm một đối tượng khác đi nhé.
-Trời đất ơi .. em Huệ ngon như vậy sao ông có thể từ chối được nhỉ ông có biết bao người muốn lấy em Huệ mà em Huệ không đồng ý không hả?
-Thì tôi đã nói với ông rồi mà tôi không muốn kết hôn nữa rồi mà ông cứ nói mãi làm gì.
-Tôi chán ông quá rồi đấy.. mà thôi mặc kệ sau này ông cô đơn một mình thì ông đừng có kêu tôi nhé.
-Tôi biết rồi mà.. tôi sẽ không bao giờ kêu ca đâu nên ông không cần lo nhé.
-Thôi được rồi ông không muốn lấy vợ thì thôi tôi không mai mối nữa cứ để mọi chuyện tự nhiên đi thế dự án của ông triển khai tới đâu rồi.
-Vẫn dậm chân tại chỗ ông ạ tôi chán quá..
-Ông vẫn chưa tìm được nhà đầu tư à?
-Tôi chưa… không lẽ tôi phải bán khách sạn thật à?
-Sao mà bán được khách sạn là tâm huyết của gia đình ông mà…sao mà bán được chứ?
Lão Quân thở dài buồn bã
-Thời ông nội và thời bố tôi đều kinh doanh rất tốt thế mà tới đời tôi thì thất bại… tôi thấy mình vô dụng quá ông ạ.
-Thôi ông đừng buồn nữa… tôi tin là ông sẽ tìm ra cách giải quyết thôi rồi bãi biển số 1 sẽ đông khách trở lại và khách sạn của ông sẽ rất đông khách mọi thứ sẽ tốt đẹp và phát triển tốt như 10 năm trước.. tôi nhớ lúc đó khách sạn đông khách quá ông đã gọi tôi sang làm đồ giúp đó… nhất định ông sẽ thành công mà.
-Ông nghĩ tôi làm được không?
-Ông làm được mà tôi tin tưởng ở ông.
-Cám ơn ông nhé, tôi đã có thêm động lực rồi ngày mai tôi sẽ lên thành phố để gặp ông Hoàng Kim một lần nữa tôi sẽ thuyết phục ông ấy đầu tư cho tôi.
-Ừm cố lên nhé.
-Ông nói với em Huệ giúp tôi nhé ? Tôi không muốn em Huệ hy vọng về tôi đâu.
-Giờ ông cứ lo công việc của ông đi còn em Huệ để mai tôi sang tôi nói với em ấy để em thôi không hy vọng nữa là được chứ gì?
-Vậy thì tốt rồi tôi cảm ơn ông nhé.
-Ừm không có gì đâu.
….
Ông bạn đi về rồi Lão Quân thở dài rồi đứng
“Mình sẽ gặp ông Hoàng Kim và thuyết phục ông ấy một lần nữa…”
Thế nhưng khi Minh Quân lên thành phố tìm ông Hoàng Kim thì thư kí của ông Hoàng Kim nói ông Hoàng Kim vừa bay sang Đức lúc sáng rồi Minh Quân vội hỏi
-Thế bao giờ ông ấy về vậy cô?
-Ông chủ tịch của chúng tôi đi một tháng ạ.
-Ông ấy đi sáng đó một tháng sao?
-Vâng anh có vấn đề gì thì một tháng nữa hãy tới gặp ông ấy ạ.
-Tôi hiểu rồi cám ơn cô.
Minh Quân buồn bã đi về .. ngồi trên xe bus về nhà Minh Quân suy nghĩ nhiều lắm.. dự án của anh không có hy vọng rồi.. một tháng nữa ông Hoàng Kim mới về có khi lúc đó ông ấy đã bận với những dự án khác rồi…Minh Quân buồn bã anh tự trách bản thân mình vô dụng không tiếp quản được công việc của gia đình để bây giờ khách sạn của gia đình anh đang có nguy cơ phải đóng cửa ngừng hoạt động kinh doanh vì không có khách tới..
“Không lẽ phải bán khách sạn thật sao”
Nếu bây giờ bán khách sạn đi rồi thì Minh Quân phải tìm một công việc để làm .. càng nghĩ anh càng thêm dối và không biết phải làm sao nữa.
….
Ở trên thành phố Hoàng Linh thu xếp quần áo vào vali để đi du lịch cùng Tuấn… thời gian này bố cô không có ở nhà nên cô tranh thủ đi chơi với bạn trai mấy tháng nay bố cô cứ cấm đoán khiến cô và bạn trai không được thoải mái nên giờ là lúc cô đưa bạn trai đi chơi và bù đắp cho bạn trai của mình
Tuấn lái xe tới đón Hoàng Linh trước khi hai người đi du lịch Hoàng Linh còn dặn người làm không được gọi cho bố cô và cũng không được gọi điện làm phiền cô khi cô đi chơi..khi nào cô về thì cô sẽ tự về nếu ai cố tình gọi điện làm phiền cô thì cô sẽ đuổi việc người đó sau đó cô và bạn trai nhanh chóng rời khỏi thành phố.
Lần này đi chơi xa Tuấn sẽ cầu hôn Hoàng Linh nhẫn cưới anh đã chuẩn bị sẵn rồi giờ chỉ cần đưa nàng tới nơi và cầu hôn nàng nữa thôi.. Tuấn nắm tay Hoàng Linh và hỏi:
-Em yêu sẵn sàng chưa ?
-Em sẵn sàng rồi ạ.
-Chúng ta đi thôi… đi ra biển thôi.
Tuấn đưa Hoàng Linh tới bờ biển hai người không thuê khách sạn mà đi thẳng ô tô ra ven bờ biển rồi cùng nhau vui chơi ăn uống ở đó, Tuấn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nước uống cả lều để ngủ nữa.. đây là lần đầu tiên hai người trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài thiên nhiên nên cả hai người rất hào hứng thế nhưng hai người đâu biết rằng ở ngoài bờ biển rất nguy hiểm ban đêm bên bờ biển vắng lặng không một bóng người và đó cũng là lúc những kẻ xấu xuất hiện để kiếm ăn.
[..]
Chương 4
Biển về đêm rất đẹp Tuấn và Hoàng Linh nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển sau một hồi trò chuyện vui vẻ Tuấn lấy nhẫn ra và quỳ gối cầu hôn Hoàng Linh
-Linh à em đồng ý làm vợ anh nhé… anh nguyện yêu thương và chăm sóc cho em cả cuộc đời này.. em cho anh một cơ hội được chăm sóc em nhé?
Hoàng Linh cảm động cô gật đầu đồng ý
-Vâng ạ.
Tuấn vui mừng đeo nhẫn vào tay Hoàng Linh hai người ôm nhau cái ôm tình cảm.. lúc Tuấn và Hoàng Linh đang định hôn nhau thì một đám người lạ mặt xuất hiện bọn họ đi tới và nói
-Đôi yên ương đẹp đôi quá nhỉ… lãng mạng quá nhỉ…. Thắm thiết quá nhỉ, tiền đâu mua đưa đây?
Hoàng Linh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Tuấn vội kéo tay Hoàng Linh
-Cướp.. chạy thôi..em..
-Hả anh nói gì cơ..??
-Bọn cướp đấy… chạy thôi..nhanh lên.
Tuấn và Hoàng Linh vội vàng bỏ chạy về chỗ xe ô tô bọn cướp ngay lập tức chạy đuổi theo Hoàng Linh và Tuấn sợ quá vừa chạy vừa kêu cứu nhưng nửa đêm ở bờ biển không một bóng người thì làm gì có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của hai người đâu ..
“Đứng lại mau”
“Mau bắt chúng nó lại đừng để chúng nó chạy thoát”
“Mau lên”
Hoàng Linh và Tuấn chạy gần tới chỗ xe ô tô thì Hoàng Linh bị ngã lăn ra đất điện thoại của cô cũng bị văng ra xa
-Á anh Tuấn ơi giúp em … giúp em..
Tuấn định quay lại để đỡ người yêu thì lúc đó bọn cướp đã chạy tới và dí dao vào cổ Hoàng Linh… Tuấn sợ quá anh ta bỏ mặc người yêu và bỏ chạy thẳng ra xe ô tô rồi anh nổ máy phóng đi mất…
Nhìn bạn trai lái xe bỏ chạy ngay trước mắt Hoàng Linh không tin vào mắt mình nữa, người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương cô còn chống đối cả gia đình để ở bên anh bằng được cuối cùng khi cô gặp nạn anh ấy lại bỏ mặc cô và chạy thoát thân trước..Hoàng Linh sốc nặng đúng là hoạn nạn mới biết ai thật lòng với mình .. cô bắt đầu thấy những lời bố cô nói là thật Tuấn không hề yêu cô anh ấy chỉ yêu tiền của cô mà thôi.
Bọn cướp lôi Hoàng Linh vào đồi thông cách bờ biển hơn một cây số bọn họ dựng lều đốt lửa và ăn mừng , bọn chúng lôi rượu ra uống rồi định hãm hiếp Hoàng Linh .. một tên trong số đó đưa cho cô cái đùi gà và nói
-Nào em yêu .. ăn gà đi em ăn lấy sức còn phục vụ bọn anh chứ?
Hoàng Linh gào lên
-Bọn chó thả tao ra… tao báo cảnh sát đấy..
-Em muốn báo thì cứ báo đi… báo đi..
-Thả tao ra….
Hoàng Linh bị trói tay mà điện thoại thì rơi mất từ bao giờ rồi nên cô muốn báo cảnh sát cũng không báo nổi.. cô tuyệt vọng nhìn xung quanh với hy vọng bạn trai của cô sẽ quay trở lại cứu cô .. nhưng xung quanh chỉ một màu đen tối và bạn trai cô đã bỏ mặc cô chạy thoát thân lâu rồi.
“Không lẽ mình hết đường sống rồi sao…”
Hoàng Linh nhìn bọn cướp uống rượu và cười hô hố với nhau cô run sợ … bọn chúng ăn uống no nay rồi hãm hiếp cô sau đó giết cô … càng nghĩ Hoàng Linh càng run sợ cô gào khóc trong tuyệt vọng…
…..
Tuấn lái xe bỏ chạy một đoạn xa rồi anh dừng lại anh lấy điện thoại ra để gọi cảnh sát thì điện thoại của anh hết pin anh vội mở ngăn đựng đồ ra để tìm sạc điện thoại thì anh nhìn thấy trong ngăn đựng đồ chứa đầy tiền , những cọc tiền 500 ngàn mới đét còn thơm mùi tiền , Tuấn vô cùng ngạc nhiên anh không biết là Hoàng Linh lại mang theo nhiều tiền như vậy , Tuấn đếm vội cũng tầm vài tỷ anh sung sướng hét lên
“Nhiều tiền quá sung sướng quá đi”
Nhưng sau đó Tuấn chợt nghĩ mình bỏ chạy trước mình không cứu Hoàng Linh nếu sau này gặp lại cô ấy sẽ không tha thứ cho mình đâu, mà bây giờ mình báo cảnh sát thì cảnh sát sẽ tịch thu số tiền này của mình thì mình trắng tay mất tất cả … chi bằng mình mặc kệ đi mình ôm đống tiền này chạy trước đi cho rồi”
“Hoàng Linh bị bọn nghiện bắt đi rồi chắc chắn là bọn nó sẽ không tha cho Hoàng Linh đâu , dù gì cũng không liên quan tới mình vậy thì mình ôm tiền chạy trước thì hơn”
Nghĩ thế là Tuấn ôm tiền về nhà và coi như không có chuyện gì sảy ra anh cũng không báo cảnh sát anh lái xe trở về thành phố và coi như không có chuyện gì sảy ra cả , Hoàng Linh sống chết ra sao anh cũng mặc kệ .. tình nghĩa bao lâu nay anh xây dựng cũng không quan trọng bằng tiền ,đối với anh lúc này có tiền là có tất cả.

Bọn cướp sau khi ăn uống no say rồi bọn chúng bắt đầu tính giở trò hãm hại Hoàng Linh một tên lại kéo cô vào trong lều Hoàng Linh hoảng sợ gào khóc ầm ĩ lên
-Bỏ tao ra .. bỏ tao ra… đồ khốn kiếp bỏ tao ra..
-Cô em la hét làm gì ở đây cách khu nhà dân hơn một cây số không ai nghe thấy tiếng la hét của em đâu .. em la làm gì rồi khản hết tiếng bây giờ.
Hoàng Linh biết một mình cô không thể chống đối lại bọn cướp nên cô bắt đầu bình tĩnh và thương lượng với bọn chúng
-Các anh bình tĩnh nghe tôi nói đã … tôi có rất nhiều tiền nếu các anh thả tôi ra tôi sẽ cho các anh rất nhiều tiền.
-Nhiều là bao nhiêu mới được?
-Các anh muốn bao nhiêu 5 tỷ hay 10 tỷ???
Bọn cướp trố mắt nhìn Hoàng Linh
-Cô em vui tính quá nhỉ… nói chuyện tiền tỷ cứ như lá cây vậy à?
-Tôi có rất nhiều tiền mà… các anh biết tôi là ai không tôi là Hoàng Linh con gái của ông tỷ phú Hoàng Kim đó.
-Cô em định lừa bọn anh sao… bọn anh không có ngu nhé.
-Bọn anh không tin tôi là bọn anh ngu đó… tôi có rất nhiều tiền mà tiền của tôi tiêu 3 đời không hết đó… các anh thả tôi ra tôi sẽ đưa cho các anh 10 tỷ … 20 tỷ thậm chí 50 tỷ đó chưa bằng một phần số tài sản của tôi đâu tôi nói thật đó.
Hoàng linh nói mãi nhưng mấy tên cướp không tin bọn cho cho rằng Hoàng Linh đang bốc phét bọn họ không tin Hoàng Linh có nhiều tiền như vậy , để chứng minh mình giàu cô giơ tay cho bọn cướp xem chiếc nhẫn của mình
-Các anh nhìn đi nhẫn kim cương đó.. nó trị giá 1 tỷ 750 triệu đó .
Bọn cướp bắt đầu tò mò và tháo chiếc nhẫn ở tay Hoàng Linh để Linh thoải mái hơn bọn chúng đã tháo dây xích ở tay Hoàng Linh ra rồi bọn chúng soi chiếc nhẫn từ trong ra ngoài
-Nhẫn kim cương thật sao chúng mày?
-Thật… các anh nhìn kí hiệu trên nhẫn đi..tôi không nói dối các anh đâu kim cương thật đấy.
Một tên cướp gật đầu nói
-Trước tao đi cướp nhẫn kim cương rồi.. tao nghĩ con ranh này nói đúng đó.. nó giàu thật đó bọn mày ạ.
-Tôi giàu thật mà… cả dây chuyền tôi đang đeo đây nó có giá gần 6 tỷ đó… các anh kiểm tra đi .. giờ các anh mang nhẫn và dây chuyền của tôi đi bán cũng kiếm được một món rồi đó.
Bọn cướp tháo nhẫn tháo dây chuyền của Hoàng Linh ra ngồi cầm đèn soi kiểm tra .. bọn chúng mải chú ý tới dây chuyền và nhẫn thế là Hoàng Linh nhẹ nhàng lùi lại phía sau rồi cô bỏ chạy thật nhanh vào trong rừng…
Bọn cướp quay lại thì đã không thấy Hoàng Linh đâu cả
-Nó chạy đâu rồi.. chúng mày mau đi tìm nó đi…
-Tìm nó nhanh lên đừng để nó chạy thoát..
Hoàng Linh cứ thế bỏ chạy trời đêm tối cô cứ chạy thẳng mặc dù cô không biết mình đang chạy đi đâu cô cứ chạy chỉ cần thoát khỏi bọn cướp kia là được.. chạy đi đâu cũng được miễn sao cô sống xót trở về là được.
Hoàng Linh cứ thế bỏ chạy bạt mạng vào trong rừng nhưng do trời tối cô không nhìn thấy gì cả cô bị trượt chân và ngã đập đầu vào một ngôi mộ và ngã lăn ra, Hoàng Linh loạng choạng bò dậy cô thấy đầu mình đang chảy máu xuống cổ ướt cả áo cô choáng váng và bất tỉnh luôn tại chỗ.
[…]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương