Ông Chú Già

Chương 15-16



Hoàng Linh muốn dừng lại nhưng Tuấn nhất quyết không đồng ý anh ta không thể níu kéo được Hoàng Linh nên anh ta doạ dẫm
-Anh không chia tay đâu nếu em nhất quyết muốn chia tay thì anh sẽ lao ra ngoài biển chết luôn cho em xem.
-Anh bị điên à.. nói năng hồ đồ vậy mà nghe được à?
-Anh nói thật đấy.. em mà bỏ anh là anh chết luôn đấy..
-Tuấn anh bình tĩnh lại nghe em nói đi.. em thật sự muốn dừng lại em không biết ngày trước em yêu anh như thế nào nhưng bây giờ em không muốn tiếp tục nữa , mong anh hiểu cho em chúng ta không yêu nhau nữa nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau mà, khi nào anh cần em giúp nhất định em sẽ giúp anh mà.
-Không … anh nói rồi em mà bỏ anh là chết luôn cho em xem đấy..em không tin lời anh nói đúng không vậy anh chết cho em xem..
-Tuấn anh bình tĩnh lại đi…anh nghe em nói đã..
-Để anh chết cho em xem…
Tuấn vừa nói anh ta vừa lao ra biển Hoàng Linh vội vàng chạy đuổi theo anh ta hai người đứng giằng co ở ngoài biển , Tuấn biết bơi anh ta muốn doạ dẫm nên cứ lao ra xa .. nước đã ngập tới cổ anh ta rồi nhưng anh ta biết bơi nên có ra xa nữa thì anh ta cũng không sợ.. mà Hoàng Linh lại không biết bơi cô thấy Tuấn cứ lao ra ngoài ra cô sợ anh ta nghĩ quẩn nên cứ theo ra và kéo anh ta lại
-Tuấn anh bình tĩnh lại đi.. đi vào bờ cùng em đi..
-Em bỏ anh rồi thì anh cũng không muốn sống nữa .. em đi vào bờ đi .. cứ để anh chết đi…anh chết rồi em không phải bận tâm với anh nữa.
-Anh đi vào bờ cùng em đi mà… đi vào thôi..
Tuấn cứ được đà anh ta vùng vằng và hất tay Hoàng Linh ra rồi anh ta đi ra ngoài xa hơn…
-Em cứ để anh chết đi… anh không muốn sống nữa…sống mà không có em thì anh chết đi còn hơn.
Tuấn cứ lao ra ngoài xa .. Hoàng Linh chơi với nước đã ngập đầu ngập cổ cô khiến cô chới với và uống mấy ngụm nước biển rồi.. cô muốn kéo Tuấn vào nhưng Tuấn đã ra ngoài xa cô không với tới nữa cô chới với giữa biển xung quanh không có gì để cô bám vào .. vì không biết bơi nên Hoàng Linh bắt đầu hoảng loạn cô cứ chới với nhưng nước sâu quá rồi trời lại tối đen như mực cô không biết lối nào để vào bờ nữa cô gào lên
-Tuấn ơi.. anh Tuấn ơi.. anh đang ở đâu mau cứu em … cứu em..??
Tuấn nghe thấy tiếng Linh gọi nhưng anh ta mặc kệ anh ta cứ đi ra ngoài xa hơn..
Hoàng Linh chới với tìm lối vào bờ thì chân cô bị chuột rút cô dần dần chìm xuống .. giây phút Hoàng Linh tuyệt vọng cô nghĩ tới Minh Quân
“Minh Quân…. Lão Quân…”
“Hoàng Linh chìm xuống dòng nước đẩy cô đi ra xa bờ….
Tuấn bơi ra ngoài xa anh ta không thấy Hoàng Linh đi theo mình anh ta lẩm bẩm
“Hoàng Linh đâu rồi.. cô ấy không đi theo giữ mình lại sao.. cô ấy bỏ mặc mình để mình chết thật sao.. đúng là tệ bạc mà”
Tuấn bơi vào bờ anh ta tìm kiếm Hoàng Linh nhưng không thấy Hoàng Linh đâu cả… anh ta đi về nhà và gọi
-Hoàng Linh em đâu rồi?
Bà Hồng đi ra và hỏi
-Hoàng Linh đi cùng cậu mà.. sao giờ cậu lại hỏi chứ?
-Cô ấy chưa về nhà à bác?
-Chưa thấy về, bác tưởng hai đứa đi cùng nhau chứ?
-Ơ cô ấy chưa về thì cô ấy đi đâu nhỉ?
-Làm sao bác biết được, mà sao người cháu ướt thế hả Tuấn?
-Thế anh Quân đâu bác?
-Thằng Quân đưa bé Bông đi mua đồ chơi rồi.
-Hoàng Linh vẫn chưa về không lẽ cô ấy vẫn ở ngoài biển sao?
-Cháu ra đó tìm Hoàng Linh đi con bé chưa về nhà đâu.
-Vâng cháu tắm đã người cháu dính nước biển ngứa quá.
Tuấn vẫn ung dung tắm xong anh ta mới cầm đèn pin đi ra biển tìm Hoàng Linh.. thế mới nói bản chất một người đàn ông tệ bạc họ không yêu mình thật lòng nên họ không lo lắng cho mình họ cũng không vội vàng đi tìm mình mặc dù họ biết mình có thể gặp nguy hiểm khi một mình ở ngoài biển giữa trời đêm tối , trước mặt thì họ tỏ vẻ quan tâm lo lắng và sống chết cần mình nhưng sau lưng mình sống chết ra sao họ lại mặc kệ, tình yêu họ chỉ thể hiện qua lời nói như vậy thì không bao giờ tồn tại lâu được.
….
Tuấn đi ra bờ biển anh ta vừa đi vừa gọi Hoàng Linh nhưng không thấy Hoàng Linh đâu cả.. anh ta lẩm bẩm
“Không thấy Hoàng Linh đâu cả… không lẽ cô ấy bị đuối nước rồi… mình quên mất cô ấy không biết bơi mà..”
“Chết rồi.. không lẽ Hoàng Linh bị đuối nước thật rồi”
Tuấn ngồi xuống anh ta ôm đầu lo lắng
“Trời đất ơi… sao mình lại không nhớ là cô ấy không biết bơi nhỉ.. mình ra ngoài xa như thế .. cô ấy đi theo mình rồi bị chìm thật rồi sao”
“Tuấn ơi là Tuấn… lần thứ 2 mày bỏ mặc bạn gái của mày rồi đó, lần trước mày cũng bỏ mặc cô ấy khi cô ấy gặp bị bọn cướp bắt , lần này mày lại bỏ mặc cô ấy ngoài biển khi cô ấy không biết bơi”
Tuấn ngồi đó anh ta ăn năn hối lỗi một hồi rồi anh ta đứng dậy phủi tay
“Không liên quan tới mình… do cô ấy tự ra ngoài biển chứ mình có ép cô ấy đâu, bây giờ mình về nhà báo với mọi người là cô ấy mất tích thôi”
Tuấn đi về nhà lúc này Minh Quân đã về và đang ngồi uống trà ở phòng khách
-Lão Quân… Hoàng Linh về chưa?
-Cô ấy đi cùng cậu từ tối mà sao giờ cậu lại hỏi tôi.
-Tôi và cô ấy đi cùng nhau nhưng sau đó chúng tôi mỗi người đi một hướng.. giờ không thấy cô ấy đâu cả, anh đi tìm cô ấy giúp tôi đi.
-Anh nói mỗi người đi một hướng sao?
-Đúng thế, giờ tôi không thấy cô ấy đâu cả… anh mau đi tìm cô ấy đi .. tìm nhanh đi .
-Tôi biết rồi để tôi nhờ mọi người đi tìm cùng luôn.
-Ừm … tôi về thành phố trước đây .. có tin gì của cô ấy thì anh gọi điện cho tôi nhé?
-Anh về thành phố trước à sao không chờ cô ấy.
-Tôi có việc rồi, cô ấy về thì báo tôi nhé.
Tuấn ra ngoài xe để về Minh Quân liền hỏi
-Bây giờ chưa tìm được Hoàng Linh mà, anh không lo lắng cho cô ấy à ?
-Tôi có lo lắng nhưng tôi bận việc đột xuất rồi.
-Nhỡ cô ấy gặp chuyện gì thì sao, anh không lo lắng cho cô ấy à?
-Thôi tôi phải về thành phố đây, tôi nói rồi có tin gì của cô ấy thì báo cho tôi .
Tuấn lái xe về thành phố luôn.. trong đầu anh ta nghĩ một cô gái không biết bơi như Hoàng Linh mà ra ngoài biển xa như thế thì cơ hội sống sót e là không có anh ta thở dài và lẩm bẩm
“Uổng công mình lẽo đẽo bám theo Hoàng Linh suốt thời gian qua, chẳng giải quyết được việc gì.. tốn bao thời gian của mình”
Tuấn thấy Hoàng Linh không còn giá trị lợi dụng nên anh ta chuồn luôn , về thành phố vì không có tiền tiêu sài nên anh ta bán luôn chiếc xe ô tô mà lần trước Hoàng Linh mua cho anh ta rồi ôm tiền đi đánh bạc , Bây giờ không còn ai nuôi anh ta nữa nên anh ta phải tự dựa vào bản thân mình mà bản thân anh ta thì ngoài cờ bạc chơi bời ra thì anh ta không biết làm một việc gì cả.
….
[..]
Chương 16
Sau khi Tuấn bỏ về thành phố Minh Quân mới đi về phòng của mình anh nhìn Hoàng Linh đang nằm ngủ ngon trên giường anh mỉm cười
“Hoàng Linh… cám ơn em đã bình yên trở về bên anh”
Minh Quân ngồi nhớ lại nếu anh không lặng lẽ đi theo Tuấn và Hoàng Linh ra bờ biển thì anh đã không thể cứu Hoàng Linh .. vì không yên tâm để Hoàng Linh đi cùng Tuấn ra bờ biển nên Minh Quân đã lặng lẽ đi theo phía sau, lúc anh thấy Tuấn và Hoàng Linh to tiếng với nhau anh đã linh cảm sắp có chuyện sảy ra ..không ngờ chỉ mấy phút sau Tuấn và Hoàng Linh đã lao ra ngoài biển.. Minh Quân đã ra cứu Hoàng Linh kịp thời trước khi Linh bị nước quấn đi.. rồi anh đưa Linh về phòng của mình
Minh Quân không thể ngờ Tuấn lại vô tình với Hoàng Linh như vậy , rõ ràng là Tuấn biết Hoàng Linh đang gặp nguy hiểm và chưa biết sống chết thế nào nhưng Tuấn đã không quan tâm anh ta bỏ mặc Hoàng Linh và vội vã quay trở về thành phố ngay trong đêm, anh ta trốn tránh trách nhiệm hay anh ta không lợi dụng Hoàng Linh được nữa nên anh ta chuồn trước, đàn ông tệ bạc muôn đời tệ bạc .
Minh Quân ngồi cạnh anh nắm tay Hoàng Linh và nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình anh nghĩ Hoàng Linh đã ngủ rồi nên anh mới giám nói
-Hoàng Linh .. anh thích em anh muốn em ở đây cùng anh chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.. Tuấn không thật lòng với em anh ta bỏ mặc em và đi về thành phố rồi, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em anh sẽ luôn ở bên cạnh em bảo vệ em chăm sóc em cả cuộc đời này.. nếu em không chê anh thì em có thể cho anh một cơ hội được ở bên cạnh em không?
Minh Tuấn hôn lên trán Hoàng Linh và nói
-Hoàng Linh… anh yêu em.. thật ra anh đã yêu em từ khi em mới tới đây rồi…nhưng anh không giám nói ra…
Lúc đó Hoàng Linh chưa ngủ cô mở mắt ra và hỏi
-Anh vừa nói gì cơ.. em không nghe rõ anh nói lại đi.
Minh Quân giật bắn cả người
-Hoàng Linh… em tỉnh giấc từ khi nào thế?
-Thật ra em chưa ngủ… em vẫn thức mà em chỉ nhắm mắt vậy thôi ạ..
-Vậy là em nghe hết những lời anh vừa nói à?
-Vâng… em còn nghe thấy anh và Tuấn nói chuyện với nhau ngoài kia nữa…
-Thế sao em không ra giữ Tuấn lại., Tuấn nghĩ là em mất tích đó.. hay giờ em gọi điện cho Tuấn đi.
-Tại sao em phải gọi cho Tuấn ạ?
-Vì Tuấn là bạn trai của em mà…
-Em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi anh à…lúc em chới với ngoài biển em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi… cái hôm em và Tuấn bị cướp ngoài bở biển khi em bị bọn cướp bắt được Tuấn ở ngay gần em nhưng anh ta đã bỏ mặc em và lái xe bỏ chạy… anh ta bỏ chạy thoát rồi nhưng anh ta không báo cảnh sát… em nghe bạn em nói thấy anh ta đi chơi cờ bạc giờ em mới nhớ ra cái hôm em và anh ta đi chơi đó em đã mang theo hơn một tỷ tiền mặt em để trong xe ô tô để em mua đồ tặng anh ta.. hoá ra anh ta mang tiền của em đi chơi cờ bạc anh ta chơi hết tiền của em rồi anh ta mới đi tìm em…
-Hoàng Linh em nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi ư…?
-Vâng hôm đó em bị bọn cướp lôi lên đồi thông bọn nó cướp dây chuyền và nhẫn kim cương của em đó .. sau đó em chạy trốn và ngã đập đầu vào tảng đá.. tới khi tỉnh lại thì em gặp anh đó..
-Em nhớ lại thật rồi.. anh vui quá .. chúc mừng em nhé.
-Vâng em cám ơn anh nhiều ạ… em thấy thất vọng về Tuấn nhiều quá anh ạ, trước anh ta bỏ mặc em giờ anh ta lại bỏ mặc em.. thế mà thời gian trước em hết lòng hết dạ vì anh ta như thế.. em nghĩ lại em thấy mình ngu ngốc quá… bố em nói đúng Tuấn chỉ yêu tiền của em thôi chứ anh ta không hề yêu em..
-Vậy sau này em tính sao?
-Em đương nhiên là bỏ anh ta rồi.. em sẽ nghe lời bố em chấm rứt với anh ta.. anh ta không xứng đáng..
-Ừm em cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé, còn nhiều người đàn ông tốt mà..
-Thế anh có phải là đàn ông tốt không?
-Không.. anh không tốt nên anh mới không bảo vệ được em..khiến em tí nữa thì bị đuối nước ..
-Không đâu anh đừng nói thế , trong mắt em anh là một người đàn ông rất tốt.. thế nên em đồng ý để anh ở bên em chăm sóc em đấy..
-Em nói thật chứ?
-Em nói thật..
-Vậy là em đồng ý .. ở bên cạnh anh.. em đồng ý làm vợ anh đúng không?
-Vâng ạ…nếu anh thương em thật lòng thì em sẽ thương anh và bé Bông em sẽ làm một người mẹ tốt của bé Bông ạ.
-Hoàng Linh cám ơn em nhé
Minh Quân và Hoàng Linh ôm nhau rồi hôn nhau..phút giây hạnh phúc mà hai người mong đợi cuối cùng cũng đã tới rồi…
….
Một tháng sau Tuấn bị cảnh sát bắt giữ về tội đánh bạc và sử dụng ma tuý trong khách sạn cùng mấy người bạn nghiện ngập. Mẹ của Tuấn cũng bị bắt vì tội đánh bạc , đúng là mẹ nào con nấy nên không bảo được nhau.
5 tên cướp ở bờ biển cũng bị cảnh sát tóm gọn khi đang trốn ở một tỉnh khác , Hoàng Linh đưa Minh Quân về thành phố ra mắt bố cô , ông Hoàng Kim đã đồng ý để Minh Quân làm con rể của mình và hai người sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới.
Công việc kinh doanh của khách sạn rất thuận lợi từ ngày bãi biển 1 được đầu tư nâng cấp lại khách du lịch tới rất đông nên khách sạn càng ngày càng đông khách , Hoàng Linh vừa lo công việc ở công ty cô vừa giúp Minh Quân kinh doanh ở khách sạn và hai người chuẩn bị khai trương khách sạn thứ 2 của hai người, Hoàng Linh đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình người đàn ông lớn hơn cô 15 tuổi anh chín chắn và yêu thương cô hết lòng và anh là chỗ dựa vững chắc của cuộc đời cô .
[..]
The end

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương