Ông Chú Già

Chương 13-14



Chương 13+14

Hoàng Linh ở lại cô cùng Minh Quân chăm sóc bé Bông cô cũng thấy mình giống người nhà của Minh Quân cô là mẹ Minh Quân là bố và bé Bông là con một gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau đó là khoảng thời gian Hoàng Linh và Minh Quân cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất.

Hoàng Linh bây giờ cô đã biết nấu cơm cô đã biết làm việc nhà thành thạo cô giống như một người mẹ hiền của bé Bông vậy cô bây giờ đã thay đổi hoàn toàn không còn là một tiểu thư chảnh choẹ như ngày trước nữa.

Tuấn không thấy Hoàng Linh về thành phố nên anh ta lái xe về đón Hoàng Linh, anh ta về tới nơi anh ta thấy Hoàng Linh đang phơi quần áo thì anh ta giật mình hoang mang bởi Hoàng Linh mà anh ta biết là một cô tiểu thư và chưa bao giờ phải mó tay vào một việc gì cả thế mà bây giờ Hoàng Linh đã biết đi chợ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa và phơi quần áo anh ta đi vào và ngạc nhiên hỏi Hoàng Linh

-Hoàng Linh em đang làm gì vậy hả?

-Anh không thấy em đang phơi quần áo à?

-Sao em phải làm những công việc này chứ, em về đây anh tưởng em về giám sát công việc chứ tại sao em lại làm những công việc của người giúp việc thế này hả?

-Em làm những công việc này thì sao.. công việc nào cũng là công việc mà .

-Hoàng Linh em suy nghĩ gì lạ vậy chứ ngày trước em đâu có vậy đâu, em quên mình là một tiểu thư rồi à , những công việc thấp hèn này không phù hợp với một tiểu thư như em đâu.

Hoàng Linh thở dài rồi nói

-Đây không phải công việc thấp hèn anh đừng nói như vậy , chỉ cần là công việc chân chính thì công việc nào cũng cao cả hết kể cả là công việc nội trợ .. nếu anh cho rằng công việc nội trợ là công việc thấp hèn thì anh quá sai rồi Tuấn ạ.

-Thôi thôi anh chịu thua em được chưa, em nói thế nào anh cũng nghe hết, giờ chúng ta về thành phố em nhé.

-Anh về trước đi … mấy hôm nữa em về.

-Em về đây nửa tháng rồi đó.

-Anh cứ về thành phố đi mấy hôm nữa em sẽ về.

-Em có biết ngày mai là ngày gì không?

-Không biết.

-Mai là ngày kỷ niệm 1 năm chúng ta bên nhau đó, em về thành phố cùng anh nhé.

-Nhưng mà…em vẫn chưa nhớ ra chuyện của chúng ta.

-Hoàng Linh à anh xin em đấy… anh là bạn trai của em đấy em đừng đối xử với anh như thế có được không… anh đau lòng anh tủi thân lắm đó sao em không chịu hiểu cho nỗi khổ tâm của anh chứ?

Tuấn ôm chân Hoàng Linh và khóc khiến Hoàng Linh cảm thấy rất khó xử

-Anh bỏ em ra đi.. người ta đang nhìn chúng ta đó.

Tuấn bắt đầu văn vở để Hoàng Linh thương hại mình

-Em không thấy tội nghiệp anh sao… anh là bạn trai của em anh ở bên em chăm sóc em suốt một năm qua.. anh cùng em chia sẻ vui buồn hai tháng trước chúng ta đã tới gặp bố em và xin bố để chúng ta chuẩn bị kết hôn .. hai chúng ta đã xác định cưới nhau rồi mọi chuyện đã thống nhất bàn bạc xong cả rồi thế rồi không may chúng ta gặp chuyện rắc rối và em bị mất trí nhớ từ hôm đó em quên anh luôn , em coi anh như một người xa lạ như thế, em có biết là anh buồn anh đau lòng anh tủi thân lắm không hả?

Hoàng Linh thấy Tuấn khóc cô thấy ngại quá

-Anh Tuấn anh đừng khóc nữa đàn ông mà khóc còn ra thể thống gì chứ?

-Anh tủi thân lắm Linh à.. em đừng lạnh nhạt với anh như vậy nữa mà.. anh xin em đấy em mà cứ lạnh nhạt với anh như vậy anh nhảy cầu anh chết luôn đó.

-Anh bị sao vậy … nói năng kì cục quá

-Anh nói thật đấy , không có em anh không sống nổi đâu .. em mà bỏ anh là anh nhảy cầu anh chết luôn đó.

-Ăn nói tào lao bậy bạ..

-Anh nói thật đấy .. một năm qua chúng ta ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc như thế mà.. sao em lại không nhớ gì vậy chứ… anh không biết đâu em phải về thành phố cùng anh

-Nhưng mà em chưa xong việc ở đây..

-Thế thì em cho anh ở đây cùng em nhé.

-Không được đâu em đang ở nhờ anh Quân mà

-Anh không biết anh cứ ở lại đây đấy..

Nói rồi Tuấn ngồi lì ở đó và không chịu về thành phố khiến Hoàng Linh khó sử.

Minh Quân đi mua đồ về anh thấy Tuấn ngồi vắt vẻo trên sho pha Tuấn nằm xem ti vi và ăn trái cây vỏ vứt bừa bãi dưới sàn nhà

-Lão Quân về rồi à?

-Ừm anh về đây có chuyện gì?

-Anh hỏi thừa à, tôi về đây thăm bạn gái của tôi mà

Minh Quân im lặng không nói gì anh lấy chổi quét dọn đống rác Tuấn bày ra , Tuấn vừa ăn vừa nói giọng nghi ngờ

-Lão Quân .. lão biết tôi và Hoàng Linh là một đôi đúng không?

-Tôi biết.

-Tốt… tôi hy vọng lão không sẽ không nhân cơ hội Hoàng Linh bị mất trí nhớ mà làm người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của tôi và Hoàng Linh nhé.. như thế không hay đâu thấp hèn mất nhân phẩm lắm.

Minh Quân im lặng không nói gì Tuấn lại được đà nói tiếp

-Tôi và Hoàng Linh đã hẹn hò một năm rồi, một năm qua chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ hạnh phúc tôi và cô ấy đã bàn bạc và chuẩn bị kết hôn chúng tôi xác định rõ ràng rồi chỉ chờ tới ngày đẹp là tiến hành thôi, thế nhưng rồi tai nạn ập tới khi chúng tôi tới đây du lịch và rồi cô ấy bị mất trí nhớ… vì cô ấy bị mất trí nhớ nên mọi chuyện mới bị gián đoạn như vậy . Minh Quân tôi biết ơn anh vì anh đã cứu giúp và cưu mang Hoàng Linh cả đời này tôi biết ơn anh nhưng tôi xin anh đừng làm cô ấy phân tâm thêm nữa anh để cô ấy trở về bên tôi có được không?

Tuấn tha thiết van xin Minh Quân anh ta còn kèm theo vài giọt nước mắt anh ta diễn sâu quá làm Minh Quân thấy thương hại cho anh ta Minh Quân thở dài rồi nói với Tuấn:

-Tôi hiểu mà… Hoàng Linh cô ấy vẫn là bạn gái của anh như ngày xưa … nên anh đừng có lo lắng gì nhé, chỉ là thời gian này cô ấy chưa nhớ ra nên cô ấy chưa quen thôi .. sẽ có một ngày cô ấy nhớ ra tất cả mọi chuyện và cô ấy vẫn mãi ở bên cạnh anh như ngày xưa thôi mà.

-Anh nói thật chứ?

-Tôi nói thật.

-Vậy tôi cám ơn anh nhé Minh Quân.

-Ừm.

-À tiện thể anh cho tôi ở lại đây mấy hôm nhé, hôm nào bạn gái tôi xong việc rồi tôi đón cô ấy về thành phố luôn nhé.

-Ừm anh cứ tự nhiên như ở nhà đi.

-Vậy tôi không ngại nữa nhé.

…..

Hoàng Linh đi đón bé Bông về cô vẫn thấy Tuấn ở đây cô liền nói

-Tuấn sao anh chưa về thành phố hả?

-Anh ở đây chờ em rồi mình về luôn.

-Em nói anh về trước đi rồi em về sau mà

-Lão Quân đồng ý cho anh ở lại đây rồi vậy nên em cứ lo giải quyết công việc đi anh sẽ chờ em rồi chúng ta cùng về thành phố nhé.

Hoàng Linh thở dài cô chán không buồn nói gì thêm nữa còn Tuấn thì cứ lì mặt ở lại anh ta tự nhiên như ở nhà của mình vậy..

[…]

Chương 14

Tuấn cố tình ở lại nhà Minh Quân để canh chừng không cho Minh Quân thân thiết với Hoàng Linh Tuấn sợ Hoàng Linh sẽ thích Minh Quân và đá đít anh ta đi nhưng anh ta đã chậm chân rồi Hoàng Linh đã thích Minh Quân từ lúc cô mới gặp Minh Quân nhưng cô không giám nói ra mà thôi.

Tối hôm đó Minh Quân nấu cơm còn Hoàng Linh dọn dẹp nhà cửa chỉ có Tuấn là ăn rồi bày ra khắp nhà để người khác phải đi dọn phía sau Hoàng Linh bực quá gắt lên

-Anh Tuấn… ăn xong bỏ rác vào túi bóng , chứ anh vứt tùm lum ra sàn nhà rồi ai đi dọn cho anh được hả?

-Anh có bảo em dọn đâu cứ để đó lão Quân dọn là được mà.

-Anh không biết suy nghĩ à… ăn rồi bày bừa thế mà được à?

-Hoàng Linh trước em có vậy đâu sao giờ em khó tính thế hả, trước anh muốn gì được đó em có bao giờ nói gì anh đâu chứ?

-Nếu đúng như lời anh nói thì ngày trước đầu óc em có vấn đề rồi, nếu em bình thường thì em đã không quen một người như anh đâu.

-Hoàng Linh à..sao em lại nói như vậy chứ?

-Anh đừng có gọi tên em nữa.

-Tại sao em lại quát anh hả? Anh là chồng sắp cưới của em đó.

-Em không biết chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào nhưng bây giờ hiện tại bây giờ em không có tình cảm với anh.. em thật sự không có ấn tượng gì với anh cả.

-Vì vậy mà em lạnh nhạt với anh sao? Em không thấy tội nghiệp anh sao , anh yêu em anh làm tất cả vì em mà.

-Anh yêu em mà em mất tích 14 ngày sau anh mới báo cảnh sát à, thế trong 14 ngày đó anh đã làm gì hả,?

-Lúc đó anh bị thương mà..anh nằm viện điều trị 14 ngày đó, anh khỏi là anh đi tìm em luôn.

-Anh nói dối nếu anh thật sự quan tâm em thì anh đã báo cảnh sát luôn rồi đâu để tới khi anh khỏi hẳn mới đi báo cảnh sát và đi tìm em như vậy.. nếu em có làm sao thì em có chờ anh nổi không hả?

-Hoàng Linh em đang nghi ngờ anh sao?

-Đúng thế em đang nghi ngờ anh đó, anh biết hôm qua em mơ một giấc mơ gì không.. em mơ em nhìn thấy em bỏ mặc em đó.. nếu đó là sự thật thì anh còn giấu em những chuyện gì nữa hả?

Tuấn bị Linh nói trúng tâm can anh ta bắt đầu lo lắng anh ta cố giải thích rằng anh ta bị thương mê man không biết gì nên anh ta không báo cảnh sát được nhưng Hoàng Linh đâu có ngu ngốc đâu, hôm trước mấy người bạn của cô tới thăm cô họ nói với cô rằng trong thời gian cô mất tích họ nhìn thấy anh ta ôm tiền đi chơi ở sòng bạc tới lúc anh ta hết tiền rồi anh ta mới nhớ tới Hoàng Linh còn việc anh ta bị thương phải nằm viện là sai .. anh ta không bị thương và không nằm viện tất cả là do kế hoạch của anh ta mà thôi, Hoàng Linh vẫn đủ tính táo để phân biệt đâu là đúng đâu là sai chỉ là cô muốn chờ thêm thời gian để cô nhớ lại mọi chuyện rõ ràng rồi cô quyết định có nên tiếp tục hay dừng lại nhưng hôm nay Tuấn nói nhiều câu khiến cô rất bực mình nên cô đã nói ra hết những suy nghĩ của mình

-Anh Tuấn … anh nói thật đi anh nói dối em đúng không?

-Không anh không nói dối gì em cả, anh thật lòng và nghiêm túc với em mà.

-Em không tin..

-Anh thề … nếu anh nói sai nửa lời thì anh sẽ bị trời đánh chết..

Tuấn một mực khẳng định anh thật lòng với Hoàng Linh anh ta thề anh ta hứa thế này thế kia nên Hoàng Linh cũng không muốn đôi co với Tuấn nữa.

Cả nhà ngồi ăn cơm Tuấn cố ý kể lại khoảng thời gian mà anh và Hoàng Linh yêu nhau cho mọi người cùng nghe anh cố tình kể ra để nhắc nhở Minh Quân đừng có mơ tưởng gì tới Hoàng Linh nữa nhưng Tuấn càng cố níu kéo Hoàng Linh Tuấn càng cố bám chặt lấy Hoàng Linh thì cô lại càng muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tuấn ..

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong Hoàng Linh bảo Tuấn

-Tuấn chúng ta đi dạo một lát đi…

Tuấn lại tưởng Hoàng linh muốn đi hẹn hò với anh nên anh ta khoái lắm anh ta chải tóc bóng lộn rồi xịt nước hoa thơm phức

-Anh đây em yêu.. chúng ta đi hẹn hò thôi.

-Đi..

Hoàng Linh và Tuấn đi ra ngoài rồi Minh Quân đứng nhìn theo hai người tới khi hai người đi khuất bóng , anh thở dài và ngồi uống trà ở phòng khách , bé Bông đi ra và hỏi

-Bố ơi.. cô Linh đi chơi cùng chú Tuấn rồi à bố?

-Ừm… con gái học bài xong chưa?

-Con học xong rồi ạ..

-Vậy con đi ngủ đi nhé.

-Con không buồn ngủ ạ, thế bố ơi sau này cô Linh và chú Tuấn sẽ cưới nhau ạ?

-Sao con lại hỏi thế?

-Con nghe bà nội nói vậy ạ.. thế mà con tưởng bố và cô Linh sẽ cưới nhau chứ… sao không phải là bố mà lại là chú Tuấn vậy ạ?

-Thì chú Tuấn và cô Linh yêu nhau nên cô chú cưới nhau .. con còn nhỏ có nhiều chuyện con không hiểu được đâu sau này con lớn con sẽ hiểu thôi.

-Nhưng con muốn bố cưới cô Linh con muốn cô Linh làm mẹ của con bố ạ.

-Đâu phải cứ muốn là được đâu con gái.

-Do bố kém cỏi ý.. bố theo đuổi cô Linh đi , bố thích cô Linh nhưng bố không nói với cô ấy thì làm sao cô ấy biết được .. bố làm con thất vọng quá đấy..

Bé Bông giận dỗi đi về phòng còn Minh Quân thì ngại cháy cả mặt anh không ngờ cô con gái mới 9 tuổi của anh lại nói nhiều câu bà già như thế anh còn chưa biết phải giải thích như thế nào cho con gái hiểu nữa… nhưng anh ngồi suy nghĩ lại anh thấy con gái anh nói đúng anh kém cỏi thật anh thích Hoàng Linh nhiều như vậy mà anh không giám nói ra thì anh kém cỏi thật và con gái anh nói anh không oan mà.

….

Hoàng Linh và Tuấn đi dạo trên bờ biển…lại đúng bãi biển mà lần trước hai người bị bọn cướp đuổi theo..Tuấn hoang mang lo lắng anh ta có tật nên anh ta giật mình anh ta vừa đi vừa nhìn trước ngó sau Hoàng Linh thấy vậy liền hỏi

-Anh sao thế.. cứ nhòm trước ngó sau là sao?

-Tại anh sợ đó.. trước chúng ta bị cướp ở đây đó.

-Đừng sợ.. cảnh sát đang điều tra bọn cướp chắc giờ cũng trốn xa rồi … không có ai hại chúng ta nữa đâu

-À ừ anh quên mất..

Hoàng Linh bắt đầu nói thẳng vào vấn đề luôn

-Tuấn à.. hôm nay em rủ anh đi dạo cùng là em có chuyện muốn nói với anh.

-Anh nghe đây em nói đi.

-Chúng ta dừng lại ở đây nhé..

-Hoàng Linh à.. em muốn dừng lại ư… tại sao vậy hả?

-Vì bây giờ trong lòng em đã có người khác rồi.. em chỉ coi anh như một người bạn của mà thôi.. em mong anh hiểu và thông cảm cho em nhé.

-Không anh không đồng ý.. anh không chia tay với em đâu , anh không bao giờ đồng ý chia tay với em đâu.
-Tuấn à.. tại sao anh cứ cố chấp như vậy chứ, gượng ép không bao giờ hạnh phúc được đâu.

-Em đừng quyết định vội vàng mà, bây giờ em chưa nhớ ra mọi chuyện nên em mới nghĩ như vậy sau này em nhớ ra em sẽ suy nghĩ khác đó..

Hoàng Linh ngồi xuống bãi cát cô nhìn ra biển và nói những câu nói rất thật lòng

-Ở đây em thấy rất bình yên anh ạ… em thích nơi đây và em thích con người ở nơi đây anh ạ.. và em muốn ở đây để bắt đầu một cuộc sống mới…

[..]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương